Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 79: Hơi Thở Dưới Cội Trúc

Đăng: 11/07/2026 09:15 3,989 từ 1 lượt đọc
Tiếng bước chân nện xuống những bậc thang đá xanh ẩm ướt vang lên đều đặn, chậm chạp nhưng mang theo một nhịp điệu dồn nén đến ngạt thở. Mỗi một tiếng vang cất lên, luồng âm phong từ dưới thông đạo lại bồi thêm một đợt hàn khí, tàn nhẫn thổi bạt vạt áo đạo bào rách bươm của Lâm Mặc. Hắn cắn chặt răng, tay phải vội vã lôi từ trong túi trữ vật ra một tấm Phích Lịch Phù cấp một bậc thượng, kẹp chặt giữa hai ngón tay đang run rẩy. Vết thương trên cánh tay trái tủy cốt truyền đến cảm giác tê dại. Hắc huyết rỉ ra không chỉ mang theo kịch độc mà còn đang điên cuồng cắn nuốt chút linh lực Luyện Khí tầng chín ít ỏi còn sót lại trong đan điền.

Bên trong cơ thể hắn, giọt Mộc Bản Nguyên dung nhập từ cội Tử Trúc cảm nhận được hơi thở tử vong liền tự động xoay tròn, phóng ra từng tia sinh cơ mỏng manh bám lấy tâm mạch. Thế nhưng, tà khí từ thông đạo quá mức bá đạo, sinh cơ vừa chớm nở đã bị hàn độc bóp nghẹt, ép ngược trở lại đan điền. Lâm Mặc không dám chần chừ, lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt ngọc bội hộ thân trước ngực. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọc bội lóe lên, miễn cưỡng ngưng tụ thành một lớp màn chắn mỏng tang, che chắn ngay trước miệng hố sụt lún.

Ánh đèn lồng màu lục u ám dần nhô lên khỏi miệng hố, xua đi tầng sương mù màu máu đang quẩn quanh nền đá. Dưới ánh sáng ma quái ấy, một bóng người gầy gò mặc áo bào xám tro từ từ bước lên bậc thang cuối cùng. Lão nhân cúi gầm mặt, mái tóc bạc trắng rũ rượi che khuất ngũ quan, nhưng trên tay trái lại xách theo một chiếc đèn lồng làm từ da người trơn bóng. Càng đáng sợ hơn, tay phải của lão đang kéo lê một thanh cự kiếm rỉ sét. Mũi kiếm khổng lồ cọ xát vào nền đá cốt dừa tạo ra những tia lửa lạnh lẽo cùng âm thanh ken két rợn tóc gáy.

Hơi thở của Lâm Mặc khựng lại nơi cuống họng. Đạo bào xám tro thêu vân lá trúc tía ở viền tay áo, đó là trang phục quy định của người gác cấm địa tổ từ Lâm gia. Lão nhân này chính là Thập tam thúc công, vị trưởng lão đã bế quan tọa hóa từ mười năm trước sau khi trùng kích Trúc Cơ thất bại. Thế nhưng, dao động linh lực tỏa ra từ cái xác khô quắt kia hoàn toàn không phải là tử khí tĩnh lặng, mà là uy áp của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bị tà pháp cưỡng ép dung túng mà thành.

Thúc công, đắc tội rồi.

Lâm Mặc gầm nhẹ trong cổ họng, thần thức điên cuồng rà soát xung quanh tìm kiếm trận nhãn khống chế thi thể. Cái xác già nua nghe thấy tiếng động liền đột ngột dừng bước. Mái tóc bạc rẽ sang hai bên, để lộ ra một hốc mắt trống rỗng đang bò lổm ngổm những con giun đất màu đỏ au. Hốc mắt còn lại găm chặt một đoạn rễ Tử Trúc đã thối rữa, tản mát ra mùi nhang đèn nồng nặc hòa lẫn mùi thi thể ươn ướt. Lão há cái miệng không còn răng, phát ra âm thanh khò khè như bễ lò rèn thủng.

Linh mạch... trả lại linh mạch cho Tôn gia...

Vừa dứt lời, Thập tam thúc công nâng cổ tay gầy như cành củi lên cao. Thanh cự kiếm rỉ sét mang theo kình phong xé rách không khí, bạo lực bổ thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc. Quỹ đạo kiếm cực kỳ đơn giản nhưng lại khóa chặt toàn bộ đường lui bằng một cỗ thần thức dính dấp, lạnh lẽo tột độ của cảnh giới Trúc Cơ. Không gian trong thạch thất vốn đã chật hẹp nay càng trở nên ngột ngạt, vách đá xung quanh rạn nứt lách cách dưới áp lực của tà khí ép xuống.

Lâm Mặc biết rõ tuyệt đối không thể dùng tấm thân Luyện Khí ngạnh kháng đòn này. Hắn đạp mạnh chân phải xuống mép hố, mượn lực phản chấn ném vọt tấm Phích Lịch Phù về phía chiếc đèn lồng da người. Đồng thời, tay trái dẫu đang tê liệt vì kịch độc vẫn cố gượng vung lên, bấm nát một viên Tụ Khí Đan giấu sẵn trong lòng bàn tay để cưỡng ép linh lực trào ngược vào hệ thống kinh mạch.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, lôi quang màu bạc từ phù lục hung hăng xé toạc mảng tà khí xanh lục. Tia chớp đánh trúng chiếc đèn lồng, làm bùng lên một ngọn lửa thuần dương rừng rực thiêu đốt lớp da người. Tuy nhiên, cái giá Lâm Mặc phải trả để đổi lấy một nhịp thở trốn tránh là cực kỳ thảm liệt. Kinh mạch tay trái của hắn chịu không nổi sự cọ xát bạo liệt giữa linh lực bạo phát và kịch độc, trực tiếp đứt đoạn ba tấc. Hắn cắn môi đến bật máu nuốt tiếng la hét ngược vào trong cổ họng, thân hình mượn sóng xung kích lăn vòng ra xa năm trượng, cày một đường dài trên nền đá vụn ngổn ngang.

Thanh cự kiếm của cái xác bổ trượt, cắm ngập sâu vào nền đá cốt dừa, đánh nát hoàn toàn lớp ngụy trang cuối cùng của thạch thất. Dưới khe nứt sâu hoắm do mũi kiếm tạo ra, một mảng trận đồ hình bát quái đẫm máu từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Từng dòng máu đen ngòm từ lưỡi kiếm chảy dọc theo các rãnh trận văn, kết nối trực tiếp với gót chân của cái xác, sau đó lao thẳng về hướng cấm địa tổ từ. Lâm Mặc ôm lấy cánh tay trái phế tàn, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. Đồng tử hắn co rút đến cực điểm khi nhận ra toàn bộ linh khí của Tử Trúc Lĩnh không phải đang cạn kiệt tự nhiên, mà đang bị trận đồ tà môn này chủ động đảo ngược để rút kiệt, dùng chính căn cơ linh mạch ngàn năm của Lâm gia để cúng tế cho thứ tà vật đang ngự trị bên dưới thông đạo.

công!” Chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cuống họng, cái đầu đang cúi gầm của lão nhân đột ngột ngẩng phắt lên. Từ trong hốc mắt trống hoác đen ngòm, một bầy giun đỏ như máu cuồn cuộn trào ra, đan xoắn vào nhau hóa thành một mũi khoan nhầy nhụa rít gào lao thẳng về phía mặt Lâm Mặc. Cùng lúc đó, cánh tay khô quắt vung lên, thanh cự kiếm rỉ sét xé rách không khí, mang theo uy áp Trúc Cơ nặng nề chém bổ xuống. Lưỡi kiếm chưa tới, kình phong mang theo thi độc đã ép cho lớp màn chắn từ ngọc bội hộ thân vang lên những tiếng răng rắc chói tai, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Đối mặt với sát chiêu bủa vây, Lâm Mặc cắn chặt răng, không màng đến kinh mạch đang đau đớn co rút, cưỡng ép rút cạn chút linh lực cuối cùng đẩy vào tấm Phích Lịch Phù trên tay. Sấm sét vốn là khắc tinh của tà ma, đây là cơ hội duy nhất để hắn mượn lực đẩy lùi khoảng cách, đánh giá lại thực lực của thứ quái vật này. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, ném mạnh lá bùa về phía thanh cự kiếm, đồng thời đạp mạnh chân xuống nền đá, mượn lực phản chấn ngã lăn về phía sau. Bùa chú vừa chạm vào tầng thi khí xám xịt liền lập tức nổ tung, hóa thành một tia sét to bằng bắp tay hung hăng giáng xuống.

Ánh chớp chói lòa thắp sáng toàn bộ thạch thất tăm tối trong chớp mắt. Lôi điện cuồng bạo đánh nát mũi khoan giun đỏ, thiêu rụi chúng thành những luồng khói tanh tưởi buồn nôn, sau đó không giảm uy thế mà va chạm kịch liệt với lưỡi cự kiếm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sóng xung kích cuộn trào hất văng những tảng đá vỡ xung quanh. Lớp màn chắn của ngọc bội trước ngực Lâm Mặc triệt để vỡ vụn thành từng điểm sáng lấm tấm, kình lực dư thừa xuyên thấu qua lồng ngực khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ như bị hỏa thiêu. Cánh tay trái vốn đã trúng kịch độc nay lại chịu thêm lực phản chấn, huyết nhục nứt nẻ, máu đen rỉ ra đầm đìa nhuộm ướt cả nửa thân đạo bào.

Khói bụi tản đi, Lâm Mặc lảo đảo chống tay xuống mặt đất lạnh lẽo, đồng tử đột ngột co rụt lại khi nhìn rõ cục diện. Đòn tấn công mang theo thuộc tính lôi chí dương của Phích Lịch Phù bậc thượng thế mà chỉ để lại một vệt cháy xém nông choèn trên lưỡi cự kiếm. Đáng sợ hơn, trên bề mặt làn da khô quắt của Thập tam thúc công lúc này lại nổi lên chằng chịt những đường huyết văn hình lá trúc. Những trận văn này đang điên cuồng hô ứng với khối tinh thạch màu máu dưới hố sụt, trực tiếp bòn rút linh khí từ địa mạch để tẩm bổ cho thân thể thi ma, khiến vệt cháy xém khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Mộc Linh Tỏa Mạch Trận, bọn chúng lại dám dùng chính huyết nhục của trưởng lão Lâm gia làm trận nhãn phụ để lừa gạt cấm chế tổ từ!

Lâm Mặc ho khan, ánh mắt hiện lên vẻ bi phẫn tột độ nhưng đầu óc lại càng thêm lạnh lùng. Hắn hiểu rõ bản thân đang đối mặt với thứ gì.

Thi ma dường như nghe hiểu được sự tức giận của hắn, khóe miệng rách nát nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Khác với những xác chết di động vô tri, luồng thần thức tà ác khống chế cỗ thân thể này lập tức thay đổi chiến thuật khi nhận ra con mồi có bùa chú khắc chế cận chiến. Nó không vội vã lao lên chém giết bằng bạo lực nữa. Tay trái xách chiếc đèn lồng da người khẽ nâng lên, ngọn lửa màu lục u ám bên trong đột nhiên bùng cháy dữ dội, tỏa ra từng gợn sóng vặn vẹo không gian.

Một cỗ thần thức âm hàn mang theo uy áp Trúc Cơ sơ kỳ trực tiếp hóa thành những sợi xích vô hình, vô thanh vô tức đâm xuyên qua không khí, gắt gao trói chặt lấy thức hải của Lâm Mặc. Cơn đau nhức kịch liệt truyền đến từ sâu trong linh hồn khiến hắn xây xẩm mặt mày, ấn ký cành trúc khô héo trên trán lại một lần nữa nhói lên, điên cuồng hút lấy sinh cơ mỏng manh từ giọt Mộc Bản Nguyên. Nương theo ánh đèn lồng, những rễ cây Tử Trúc đẫm máu xung quanh thạch thất bỗng nhiên sống lại, vặn vẹo bò trườn như bầy rắn độc, từ từ khép chặt vòng vây, hoàn toàn phong tỏa mọi góc chết.

Lâm Mặc cắn rách môi dưới, dùng vị tanh nồng của máu tươi để duy trì chút tỉnh táo cuối cùng. Đánh tiêu hao với một cỗ thi ma được linh mạch tẩm bổ là hành động tự tìm đường chết. Lôi phù đã hết, linh lực cạn kiệt, muốn phá cục chỉ có thể đánh cược một lần nhắm thẳng vào nguồn cung cấp trận văn huyết sắc kia. Ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt vào khối tinh thạch đang phập phồng dưới hố sụt, bàn tay phải lặng lẽ thò sâu vào túi trữ vật, những ngón tay run rẩy chạm vào một viên hắc châu xù xì tỏa ra khí tức cuồng bạo, thứ vũ khí cấm kỵ mà hắn vốn định dùng để đồng quy vu tận với cường địch.

...công!" Chữ cuối cùng chưa kịp thoát khỏi cổ họng Lâm Mặc, lão nhân áo xám đã ngẩng phắt đầu lên.

Lớp da mặt khô quắt của lão dính chặt vào xương sọ, hai hốc mắt trống rỗng không có nhãn cầu mà chỉ cuộn trào từng luồng sát khí màu đỏ sậm. Không có bất kỳ sự chần chừ nào, cánh tay phải vung lên, thanh cự kiếm rỉ sét xé rách không khí, mang theo uy áp của tu sĩ Trúc Cơ điên cuồng chém thẳng xuống. Lưỡi kiếm chưa tới, hàn khí thấu xương đã khóa chặt luồng thần thức đang cố gắng tản ra xung quanh của Lâm Mặc.

Tiếng rắc chói tai vang lên, lớp màn chắn màu vàng nhạt từ ngọc bội hộ thân vừa ngưng tụ đã nứt toác như ngói vụn. Lực phản chấn bá đạo dọc theo thần thức dội ngược vào linh đài, khiến Lâm Mặc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi mạnh về phía sau. Khối ngọc bội trước ngực hắn triệt để vỡ nát thành cám mịn, linh tính hoàn toàn tiêu tán.

Biết rõ khoảng cách cảnh giới lúc này là rãnh trời, Lâm Mặc gắt gao cắn chặt khớp hàm, ngón tay phải dứt khoát bóp nát tấm Phích Lịch Phù. Một đạo thiểm điện to bằng bắp tay xé toạc sương mù màu máu, hung hăng bổ thẳng vào đỉnh đầu cỗ thi ma. Sức mạnh sấm sét vốn là khắc tinh của tà tu ma vật, luồng lôi quang chói lòa nháy mắt nuốt chửng lấy thân ảnh gầy gò áo xám.

Thế nhưng, nụ cười thảm hại chưa kịp hiện lên trên khóe môi Lâm Mặc liền đông cứng lại.

Từ trong ánh chớp tàn lụi, cỗ thi ma bước ra mà không hề sứt mẻ. Trên lớp da khô héo của nó, vô số những đường vân máu kỳ dị hình lá trúc thi nhau sáng lên. Từng luồng lôi điện cuồng bạo vừa chạm vào lớp huyết văn này liền bị phân tán, trượt dọc theo hai chân cỗ thi ma rồi truyền thẳng xuống nền đá sụt lún dưới chân. Ở nơi sâu nhất của hố đen, khối huyết tinh thạch khổng lồ đang phập phồng nhịp đập liền lóe lên hồng quang, dễ dàng hấp thụ toàn bộ uy năng của lôi phù.

"Bọn..." Lâm Mặc ho ra một búng máu đen, đôi mắt hằn vằn tia máu trừng lớn.

Hắn rốt cuộc cũng nhìn ra mánh khóe. Kẻ địch không chỉ dùng bí thuật luyện hóa thi thể Thập tam thúc công thành thi ma, mà còn ác độc dùng chính huyết mạch Lâm gia để khắc họa Mộc Linh Tỏa Mạch Trận lên bề mặt tử thi. Khối huyết tinh thạch bên dưới đóng vai trò như trái tim thứ hai, liên tục cung cấp sinh cơ tà ác để tự chữa lành mọi thương tổn cho cỗ thi thể. Chỉ cần tinh thạch không vỡ, cỗ thi ma này chính là tồn tại bất tử bất diệt trong cấm địa.

Cánh tay trái của Lâm Mặc lúc này đã hoàn toàn mất đi cảm giác, hắc độc lan dọc theo kinh mạch tàn phá từng tấc huyết nhục. Nếu tiếp tục giằng co tiêu hao, hắn chắc chắn sẽ bị hàn khí hút khô linh lực mà chết.

Không thể lùi, chỉ có thể liều mạng phá trận!

Lâm Mặc hít sâu một hơi, điên cuồng thúc giục giọt Mộc Bản Nguyên trong đan điền bốc cháy. Một cỗ sinh cơ nồng đậm nhưng mang theo cái giá thiêu đốt căn cơ ồ ạt tràn vào kinh mạch tay phải và hai chân. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, ba thanh phi kiếm phẩm giai hạ cấp đồng loạt bay ra, hóa thành ba đạo lưu quang đâm thẳng vào ba tử huyệt trên người thi ma là mi tâm, yết hầu và đan điền.

Đây không phải là sát chiêu, mà là mồi nhử.

Cỗ thi ma gầm lên một tiếng khàn đục, cự kiếm rỉ sét hoành tảo một vòng. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, ba thanh phi kiếm nháy mắt bị đánh gãy thành sáu đoạn, linh quang ảm đạm rơi lả tả xuống đất. Nhưng ngay trong khoảnh khắc mũi cự kiếm vung quá đà để lộ ra khoảng trống trước ngực, Lâm Mặc đã mượn lực đẩy từ Mộc Bản Nguyên, đạp nát một mảng gạch đá, thân hình lách qua bên sườn lão nhân áo xám.

"Lưu Hỏa Trận Bàn, bạo cho ta!"

Hắc độc men theo kinh mạch cánh tay trái đã lan đến bả vai, mang theo cảm giác lạnh buốt như ngâm trong hầm băng ngàn năm. Lâm Mặc hiểu rõ, lôi phù cấp một căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự nhục thân của tu sĩ Trúc Cơ, huống hồ tà ma trước mắt còn được Huyết Tinh Thạch dưới hố sâu liên tục bồi đắp sinh cơ. Đánh tàn xát thịt lúc này chỉ là lấy trứng chọi đá. Đôi mắt hắn híp lại, thần thức khó nhọc xẹt qua những đường trận văn màu máu đang nhấp nháy trên nền đá cốt dừa. Mộc Linh Tỏa Mạch Trận vốn là trận pháp thủ hộ linh mạch của gia tộc, nay bị tà khí ô nhiễm, đảo ngược trận nhãn để biến Thập tam thúc công thành một cỗ thi ma bất tử. Muốn phá cục, chỉ có một con đường duy nhất là dùng linh lực mộc thuộc tính tinh thuần hơn để đoạt lại quyền khống chế mạch ngầm.

"Thập tam thúc công, vãn bối mạn phép."

Lâm Mặc khàn giọng cất tiếng, đồng thời vung mạnh cánh tay phải. Tấm Phích Lịch Phù kẹp giữa hai ngón tay hóa thành một đạo lôi quang chói lóa, hung hăng xé rách sương mù màu máu, lao thẳng về phía mặt nạ da người trên chiếc đèn lồng của thi ma. Lão nhân khô quắt phát ra một tiếng gầm gừ quái dị từ cổ họng, cự kiếm rỉ sét trong tay phải đột ngột vung lên, mang theo kình phong lạnh lẽo chém đôi đạo lôi quang. Sấm sét nổ tung, từng luồng điện xà quấn lấy lưỡi kiếm, khiến động tác của thi ma khựng lại trong nửa nhịp thở.

Chỉ chờ có thế, Lâm Mặc không lùi mà tiến. Hắn cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, điên cuồng áp bức giọt Mộc Bản Nguyên đang co cụm bảo vệ tâm mạch trong đan điền, cưỡng ép nó tràn vào cánh tay trái đã hoàn toàn phế bỏ.

Hành động này chẳng khác nào tự hủy đi căn cơ tu luyện. Linh lực mộc thuộc tính tinh khiết vừa tiến vào kinh mạch liền va chạm kịch liệt với hắc độc tà ác. Từng tiếng nứt vỡ lép bép vang lên từ bên trong cánh tay, máu đen pha lẫn sắc xanh biếc rỉ ra ướt đẫm cả ống tay áo đạo bào. Sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch như giấy, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến cực điểm. Hắn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, cắm phập bàn tay trái đẫm máu vào ngay trung tâm của một đạo trận văn hình lá trúc đang chuyển sang màu đỏ ối trên mặt đất.

Mộc Bản Nguyên mượn máu tươi bùng nổ. Một luồng thanh khí bá đạo mang theo sinh cơ nguyên thủy của cội Tử Trúc ngàn năm tràn thẳng vào mạch ngầm của trận pháp.

Trận văn màu máu trên nền đá kịch liệt run rẩy, phát ra những tiếng xèo xèo như nước sôi đổ vào chảo dầu. Sắc đỏ tà ác lập tức bị luồng thanh khí ép lùi, lộ ra màu xanh biếc nguyên bản của Mộc Linh Tỏa Mạch Trận. Thi ma dường như cảm nhận được nguồn cung cấp huyết khí bị gián đoạn, hai đốm lửa u lam trong hốc mắt bùng lên dữ dội. Lão gầm lên một tiếng chấn động màng nhĩ, bỏ qua lôi quang đang cắn nuốt cánh tay mình, cả thân hình gầy gò hóa thành một đạo tàn ảnh xám xịt lao vọt tới. Cự kiếm rỉ sét mang theo uy áp Trúc Cơ sơ kỳ khóa chặt lấy thần thức của Lâm Mặc, bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm khổng lồ chỉ còn cách ấn đường nửa tấc, trận nhãn dưới tay Lâm Mặc triệt để quá tải. Sự xung đột sống còn giữa Mộc Bản Nguyên và tà khí từ Huyết Tinh Thạch tạo ra một luồng linh lực bạo tạc khủng khiếp.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất. Nền đá cốt dừa xung quanh trận nhãn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Luồng phản chấn cường đại mang theo kình lực hệ mộc hất văng Lâm Mặc bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường thạch thất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn những khối máu bầm, ngũ tạng lục phủ như bị hỏa thiêu, đan điền trống rỗng đến cùng cực. Cùng lúc đó, cự kiếm của thi ma chém hụt, găm ngập vào nền đá đang sụp đổ, trực tiếp chém đứt luôn đường liên kết cuối cùng giữa trận pháp trên vách và Huyết Tinh Thạch dưới hố sâu.

Cả thạch thất rung chuyển dữ dội, bụi đá rơi lả tả. Thi ma mất đi nguồn cung cấp tà lực, động tác lập tức cứng đờ, lớp da khô quắt trên người bắt đầu nứt nẻ, rụng xuống từng mảng lớn như tro tàn.

Lâm Mặc trượt dọc theo vách tường xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng dồn chút thanh khí cuối cùng để hộ trụ tâm mạch. Hắn chưa kịp thở phào khi thấy thi ma dừng lại, thì một biến cố kinh hoàng khác lại ập đến.

Từ dưới vực sâu đen ngòm nơi Huyết Tinh Thạch vừa bị ngắt kết nối, một tiếng tim đập nặng nề vang lên, lớn gấp mười lần trước đó. Âm thanh ấy tạo ra sóng âm dập tắt toàn bộ hỏa lôi tàn dư trong không khí. Lớp sương mù màu máu dưới hố không tan đi mà ngưng tụ lại thành vô số sợi tơ máu to bằng ngón tay. Những sợi tơ này bắn vọt lên như thiểm điện, tàn nhẫn xuyên thủng lớp đạo bào và ghim chặt vào tứ chi của thi ma. Lão nhân Trúc Cơ không hề phản kháng, ngược lại từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt dính đầy tơ máu hướng về phía Lâm Mặc. Khóe miệng nứt nẻ của lão nhếch lên một nụ cười quỷ dị, một giọng nói khàn đục, mang theo sự tang thương của tuế nguyệt không hề thuộc về Thập tam thúc công vang vọng thẳng vào trong thức hải của hắn.

"Lâm gia huyết mạch, rốt cuộc cũng có kẻ mang theo Mộc Bản Nguyên tự dẫn xác tới."

Giọng nói vừa dứt, nền đá dưới chân Lâm Mặc đột ngột nứt toác. Toàn bộ thạch thất mất đi điểm tựa, ầm ầm sụp xuống vực sâu đỏ rực bên dưới, kéo theo cả thân thể trọng thương của hắn chìm vào bóng tối vô tận.
0