Chương 381: Huyết Sát Đinh
Lâm Khác hít sâu một hơi, cẩn trọng đón lấy vật chứa uế khí lạnh lẽo kia giấu gọn vào tay áo. Lão lùi lại nửa bước, chắp tay hành lễ rồi xoay người bước nhanh vào màn đêm sương giá. Cửa thư phòng khép lại, bỏ lại Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ thu không gợn sóng. Hắn khẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, trong đầu đã tính toán đến nước cờ thứ ba khi tin tức giả này lọt vào tai thám tử Tôn gia.
Tại sườn đông Tử Trúc Lĩnh, sương mù lúc này đã chuyển sang một màu xám đục ngột ngạt. Chấp sự Lâm Uyên dẫn đầu đội tuần tra sáu người đứng chết trân trước khu vực canh tác cốt lõi. Dưới chân gã, những gốc Xích Huyết Sâm vốn dĩ đỏ au, căng tràn linh khí nay đang héo rũ, rễ cây thâm đen trồi lên mặt đất như những ngón tay khô khốc. Trận văn bảo vệ cấp một xung quanh bờ ruộng liên tục nhấp nháy ánh sáng u ám rồi nứt toác, báo hiệu linh mạch cục bộ đang bị một luồng dị lực cắn nuốt không thương tiếc.
Lâm Uyên cắn chặt môi đến rỉ máu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo đạo bào. Gã biết rõ lứa linh dược này là tâm huyết của đường khẩu luyện đan, trị giá không dưới ba ngàn hạ phẩm linh thạch. Nếu để bề trên tra xét cặn kẽ, cái danh tiểu bối siêng năng gã cất công xây dựng bao năm nay sẽ tan thành mây khói, thậm chí toàn đội phải cõng món nợ gia tộc mấy chục năm không trả hết. Gã đảo mắt nhìn quanh, bàn tay run rẩy nắm chặt cán đao, thầm nghĩ có nên đổ lỗi cho bầy Huyễn Cốt Thử đào hang phá hoại trận nhãn để trút bỏ trách nhiệm hay không.
Đúng lúc này, một luồng uy áp Trúc Cơ kỳ ập tới khiến đám tuần tra đồng loạt quỵ gối. Lâm Khác ngự kiếm hạ xuống, sắc mặt âm trầm như nước, tay áo vung lên dập tắt toàn bộ hỏa phù chiếu sáng quanh khu vực. Lão không thèm nhìn đến đám người đang run rẩy mà bước thẳng tới rìa linh điền, ném ra một mặt trận bàn hình lục giác khắc đầy cấm chế. Cột sáng màu vàng đất từ khối pháp khí phóng thẳng lên không trung, hóa thành một lớp màng linh lực dày đặc bao trùm lấy toàn bộ năm mẫu đất trồng sâm.
"Dịch khí bùng phát, linh mạch ô uế!" Lâm Khác vận cường hỏa linh lực, gằn từng chữ để âm thanh vang vọng khắp sườn núi. "Toàn bộ đội tuần tra sườn đông lơ là chức trách, không phát hiện dị tượng kịp thời. Phạt trừ mỗi người mười điểm công huân, tước bỏ bổng lộc tháng này. Bổn tọa thân là Trưởng lão quản lý, tự phạt năm mươi điểm, cấm túc tại Khảo Công Các một tháng để tạ tội với liệt tổ liệt tông."
Lâm Uyên sững sờ, tảng đá đè nặng trong lòng lập tức vỡ nát, thay vào đó là sự hoang mang tột độ. Dịch khí từ đâu ra, rõ ràng ban chiều gã kiểm tra trận nhãn vẫn hoàn toàn bình thường. Nhưng nhìn thái độ quyết liệt của vị Trưởng lão, cộng thêm hình phạt tuy nặng nhưng không đến mức phế bỏ tu vi, gã lập tức dập đầu tạ ân. Gã không ngu ngốc đến mức đi cãi lại định luận của bề trên, càng mừng thầm vì cái cớ dịch bệnh đã gạt bỏ hoàn toàn nguy cơ bị khép tội lơ là để lọt ngoại địch.
Từ trong bóng tối của rặng tùng cách đó ba trăm trượng, một con Huyết Nhãn Nha vỗ cánh bay vút lên bầu trời đêm. Con ác điểu mang theo một tia thần thức mỏng manh, ghi nhận trọn vẹn cảnh tượng vị Trưởng lão Lâm gia tức tưởi phong ấn linh điền và lời đồn về tai ương quái ác. Lâm Mặc ngồi trong thư phòng cách đó mười dặm, mượn trận pháp hộ tông thu hết thảy biến động vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn cố tình chọn sườn đông, nơi có điểm mù thần thức của trận pháp tuần tra, chính là để chừa một con đường sống cho kẻ dòm ngó mang chiến quả giả về báo cáo.
Lâm Khác đứng giữa sương lạnh, thu lại lệnh bài phong sơn bằng đồng thau nay đã chuyển sang màu đỏ rực vì kích hoạt trận pháp quá tải. Lão quay sang nhìn Lâm Uyên, ném cho gã một cuộn ngọc giản ghi chép nhiệm vụ mới toanh. Lão ra lệnh cho đội tuần tra lập tức rút khỏi hiện trường, sáng mai phải rải tin tức ra phường thị bên ngoài rằng Lâm gia đang cần thu mua gấp số lượng lớn Tịnh Hóa Phù để dập dịch. Quyết định mượn gió bẻ măng này không chỉ hợp thức hóa sự hoảng loạn của toàn tộc, mà còn là mồi lửa thiêu rụi sự kiên nhẫn cuối cùng của kẻ thù đang chờ đợi con mồi suy yếu.
...ờn đông lập tức lùi lại ba mươi trượng, thiết lập vòng phòng thủ tại tam giác trận nhãn. Bất kỳ kẻ nào tự ý bước vào phạm vi cách ly, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả!
Lâm Khác lạnh lùng ban bố mệnh lệnh, tay áo vung lên ném ra ba lá phù lục màu tro. Những tấm bùa này vừa chạm đất liền hóa thành những cột khói xám bốc lên nghi ngút, đan xen cùng lớp màng linh lực màu vàng đất tạo thành một kết giới phong tỏa hoàn toàn tầm nhìn.
Lâm Uyên dập đầu tạ ân, mồ hôi lạnh trên trán rơi từng giọt xuống nền đất khô cằn. Gã vốn tưởng phen này phải gánh món nợ bồi thường ngập đầu, ngờ đâu chỉ bị đẩy ra ngoài làm nhiệm vụ canh gác. Dù trong lòng dấy lên nghi hoặc về sự xuất hiện quá đúng lúc của vị Nhị trưởng lão, tên chấp sự giảo hoạt này lập tức thu liễm tâm tư. Gã vội vã huýt còi hiệu, xua tay ra lệnh cho thủ hạ nhanh chóng rút lui, bày ra tư thế cảnh giới cẩn mật nhất để bảo toàn chút danh tiếng còn sót lại.
Cách đó không xa, ẩn mình dưới tán cây Hắc Tùng ngàn năm, một đạo tàn ảnh khẽ rùng mình. Tên thám tử mang ám hiệu Chu Tước của Tôn gia đã nấp ở đây ròng rã ba canh giờ, thu trọn vẹn màn kịch vừa rồi vào tầm mắt. Gã nheo mắt nhìn lớp sương mù xám xịt đang ăn mòn lớp kết giới phòng ngự. Để xác thực thông tin mang về, tên này cắn răng rút từ thắt lưng ra một đoạn rễ cây khô quắt, bề mặt tỏa ra linh ba thuộc tính mộc vô cùng mờ nhạt.
Đây là Khô Mộc Tầm Linh, pháp khí chuyên dụng để thăm dò tình trạng địa mạch mà không đánh động đến cấm chế chủ. Gã truyền một tia thần thức mỏng manh vào đoạn rễ, cẩn thận điều khiển nó trườn dọc theo mặt đất, tiếp cận rìa khu vực bị phong tỏa. Ngay khi đầu rễ vừa chạm vào vùng đất thâm đen, một luồng uế khí cuồn cuộn theo đường liên kết thần thức dội ngược trở lại. Tên thám tử khẽ rên lên một tiếng, vội vàng chặt đứt sợi dây liên kết vô hình.
Đoạn rễ khô trong tay gã lập tức hóa thành tro bụi, kéo theo đó là một phần ba lượng thần thức dự trữ trong thức hải bị bốc hơi hoàn toàn. Sắc mặt Chu Tước trắng bệch, thái dương giật nảy từng cơn đau buốt, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười đắc ý. Pháp khí thăm dò đã bị hủy, chứng tỏ luồng dị lực đang phá hoại linh điền kia là thật, căn cơ sườn đông của Lâm gia quả nhiên đã chịu tổn thương trí mạng. Gã không dám nán lại thêm, vỗ nhẹ một tấm Ẩn Phong Phù lên đùi, hóa thành một luồng gió nhạt biến mất khỏi màn đêm.
Ngay khi bóng dáng kẻ đột nhập vừa khuất dạng, từ trong lớp sương mù xám đục, một bóng đen thon dài lặng lẽ bước ra. Ám vệ số Bảy thu lại thanh đoản kiếm vừa rút khỏi vỏ, cúi người nhặt lấy nhúm tro tàn từ pháp khí thăm dò vừa bị đối phương bỏ lại. Hắn bóp nát chút tro bụi, cẩn thận thu thập tàn dư khí tức của kẻ địch, rồi lấy từ trong ngực ra một khối ngọc giản truyền âm.
Cá đã cắn câu, đối phương phải trả giá bằng một kiện dị bảo dò xét và tổn thương thần hồn.
Ám vệ số Bảy thấp giọng báo cáo, sau đó nhét nhúm tro tàn vào một chiếc túi gấm cách linh, niêm phong chặt chẽ. Vật chứng mới này sẽ là manh mối để Khảo Công Các truy xuất nguồn gốc loại gỗ luyện chế, từ đó nắm thóp được đường dây tuồn hàng cấm của phe địch tại phường thị. Ở đầu bên kia, giọng nói trầm ổn của Lâm Mặc vang lên qua ngọc giản, mang theo sự toan tính cẩn mật.
Ghi sổ công huân, thưởng cho đội ám vệ hai mươi điểm vì đã án binh bất động đúng thời cơ. Truyền lệnh cho đường khẩu luyện đan, lập tức xuất kho ba bình Tịnh Hóa Đan hạ phẩm, phân phát cho đội tuần tra của Lâm Uyên.
Mệnh lệnh vừa dứt, ngọc giản khẽ lóe lên ánh sáng nhạt rồi tắt lịm. Việc phân phát đan dược không nhằm mục đích cứu chữa, mà để tạo thành vật chứng giả hoàn hảo cho thấy gia tộc đang tuyệt vọng khống chế dịch bệnh. Ván cờ nhử mồi đã bày xong, từng đường đi nước bước đều ép Tôn gia phải tự huyễn hoặc bản thân, ngoan ngoãn dấn bước vào tử cục tại buổi đấu giá sắp tới.
...ờn đông lập tức lùi lại ba mươi trượng, kẻ nào tự ý vượt qua trận màng tước bỏ tư cách thân tộc!"
Giọng nói mang theo linh lực chấn động khiến màng nhĩ Lâm Uyên ong lên, khí huyết trong lồng ngực quay cuồng. Gã vội vã dập đầu lĩnh mạng, luống cuống bò dậy dẫn thủ hạ lui về phía sau, không dám thốt lên nửa lời oán thán. Trong lòng viên chấp sự trẻ tuổi dâng lên một tia nghi hoặc, bởi tốc độ phong tỏa của vị Nhị trưởng lão này quá mức dứt khoát. Khối pháp khí hình lục giác kia vốn là vật trấn khố của gia tộc, hiếm khi được mang ra sử dụng nếu không có lệnh trực tiếp từ gia chủ, cớ sao lão lại mang sẵn trong tay áo.
Cách đó không xa, ẩn mình dưới tán cây ngô đồng héo úa, một bóng đen khẽ thu liễm hơi thở để hòa làm một với bóng tối. Tôn Hạt, gã thám tử tinh nhuệ của Tôn gia, nhếch mép cười gở khi chứng kiến lớp màng linh lực màu vàng đất đang cố gắng kìm hãm luồng uế khí xám xịt. Sự hoảng loạn của đám tiểu bối Lâm gia và cơn thịnh nộ của tên trưởng lão già yếu kia chính là bằng chứng xác thực nhất. Gã cẩn thận lấy ra một tấm Truyền Âm Phù mỏng tang, dùng thần thức khắc nhanh vài dòng chữ, nén linh lực đến mức thấp nhất để không làm dao động không gian.
"Sườn đông thất thủ, trận tuyến sụp đổ, nhị trưởng lão đích thân phong ấn, tổn thất thảm trọng. Bọn chúng không còn khả năng cung ứng đan dược cho tháng tới."
Tôn Hạt bóp nát lá bùa, nhìn mạt vụn hỏa quang tan vào hư không rồi hóa thành một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức lẩn vào màn đêm. Gã quyết định rút lui ngay lập tức, không tham lam thăm dò thêm để tránh kinh động cường giả Trúc Cơ kỳ. Gã không hề hay biết, trên cành khô cách đỉnh đầu gã chưa tới ba thước, Ám vệ số Bảy đang lạnh lùng thu hồi thanh đoản kiếm tẩm độc.
Kẻ che mặt vận hắc y không ra tay sát thủ, bởi mệnh lệnh từ thư phòng đưa xuống vô cùng rõ ràng. Mồi câu chỉ phát huy tác dụng khi con cá nhỏ tự do bơi về báo tin cho bầy đàn. Lâm Mặc đã tính toán chuẩn xác tâm lý đa nghi của gia chủ Tôn gia. Nếu thám tử chết ngay tại ranh giới, kẻ thù sẽ sinh nghi và án binh bất động. Nhưng nếu thám tử bình an mang về một tin tức có vẻ như được đánh đổi bằng sự may mắn, bọn chúng sẽ tự đắc mà đẩy nhanh kế hoạch chèn ép.
Đợi khi tàn ảnh của kẻ thù khuất hẳn sau rặng núi, Ám vệ số Bảy mới bấm pháp quyết, thân hình dung nhập vào lớp sương mù xám đục. Hắn lách qua một kẽ hở cố tình được chừa lại trên cấm chế, đáp xuống ngay cạnh vị trưởng lão đang đứng khoanh tay nhìn mảnh đất cằn cỗi. Hắn móc từ trong vạt áo ra một khối la bàn bằng đồng xanh, bề mặt khắc chi chít phù văn đang tỏa ra vầng sáng nhạt.
"Khởi bẩm Nhị trưởng lão, thám tử phe địch đã dùng bùa chú báo tin, hiện đang di chuyển về hướng mỏ quặng phía tây."
Ám vệ số Bảy trầm giọng báo cáo, hai tay dâng lên khối khí cụ dò xét.
"Linh ba lưu lại trên mặt đồng hoàn toàn trùng khớp với định vị mà gia chủ đã dự đoán."
Lâm Khác gật đầu, rũ bỏ vẻ mặt tức giận ban nãy, ánh mắt trở nên thâm thúy dị thường. Việc cắn răng hy sinh năm mẫu Xích Huyết Sâm không chỉ để diễn một vở kịch khổ nhục kế, mà là nước cờ tinh vi nhằm tạo ra một nhược điểm chí mạng trong mắt ngoại nhân. Lão lấy từ trong ngực ra chiếc hộp gỗ chứa cội nguồn huyết chú, cẩn thận đặt nó vào vị trí trung tâm của trận nhãn vừa bị đào xới.
"Ngươi cầm lấy lệnh bài này, lập tức đến Khảo Công Các truyền khẩu dụ của ta."
Lâm Khác ném một tấm kim bài khắc chữ Đình cho tên ám vệ.
"Ghi chép vào sổ sách ban đêm, đội tuần tra sườn đông phát hiện dị biến chậm trễ, phạt mỗi người mười điểm công huân. Riêng Lâm Uyên bị cách chức chấp sự, giam lỏng tại ngoại viện ba ngày để kiểm điểm."
Động thái này nhằm mượn miệng những kẻ bất mãn trong nội bộ rêu rao ra ngoài, làm cho danh tiếng gia tộc trông có vẻ đang rối ren, lục đục vì tổn thất tài nguyên. Ám vệ số Bảy nhận lấy tấm lệnh bài bằng vàng, chắp tay thi lễ rồi lùi lại, tan biến vào bóng tối như chưa từng xuất hiện. Lâm Khác đứng lại một mình giữa mảnh ruộng tàn tạ, bấm pháp quyết kích hoạt triệt để uế khí từ chiếc hộp gỗ, để nó hòa quyện vào tàn dư của linh điền. Một cái giá thực sự bằng tài nguyên đã được ghi nhận, tạo thành lớp vỏ bọc hoàn hảo che giấu sát cục giăng sẵn tại Tộc nghị sáng mai.
Cột sáng màu vàng đất vừa dứt, một tiếng ầm trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất sườn đông. Ám vệ số Bảy đứng khuất sau lưng Lâm Khác, bàn tay bọc trong hắc y đang nắm chặt la bàn đồng xanh bỗng run lên bần bật. Kim chỉ nam trên mặt pháp khí xoay tít như điên dại, ma sát tạo ra những tia lửa nhỏ xèo xèo. Dị biến này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản giả tạo ban nãy, một luồng âm hàn chi khí chân chính đang điên cuồng trỗi dậy, cắn xé phần linh mạch yếu ớt nhất của tử địa.
Đứng ở rìa cấm chế, Lâm Uyên cảm nhận rõ linh khí dưới chân đang bạo động. Sắc mặt gã trắng bệch, đôi mắt híp lại đảo liên tục giữa mảng sâm khô héo và bóng lưng uy nghiêm của Nhị trưởng lão. Nếu chỉ là dịch bệnh thông thường, gã còn có thể dùng chút quan hệ ở Khảo Công Các để giảm nhẹ hình phạt. Nhưng hiện tại, linh mạch rung chuyển, tội danh này đủ để gã bị tước đoạt quyền lợi phân phát đan dược mười năm liền. Gã lùi lại nửa bước, tay áo khẽ động, âm thầm bóp nát một viên truyền âm châu định báo cho vị thúc phụ làm quản sự ở ngoại viện nhằm tìm đường lui.
Lâm Khác dĩ nhiên nhận ra biến động nhỏ của tên chấp sự, nhưng lão chỉ cười lạnh trong lòng. Mọi phản ứng của đám tiểu bối sợ phiền phức này đều đã nằm trong dự tính của gia chủ từ trước khi ván cờ bắt đầu. Lão bấm pháp quyết, truyền âm vào mật ngữ với kẻ đứng sau lưng.
"Số Bảy, cắm cờ."
Tên ám vệ không chút do dự, trực tiếp đâm mạnh pháp khí định mạch trên tay xuống nền đất thâm đen. Mặt đồng nứt toác, chín ô trận vị khắc trên đó bùng lên ánh sáng đỏ thẫm, ghim chặt vào tâm điểm của luồng âm hàn.
Lòng đất gầm gừ như dã thú bị thương. Từ kẽ nứt do mảng kim loại vỡ tạo ra, một luồng huyết quang tanh tưởi bắn vọt lên, định phá vòng vây tẩu thoát. Đây chính là Huyết Sát Đinh, tử huyệt thực sự mà Tôn gia đã âm thầm chôn xuống từ ba tháng trước, chờ ngày kích nổ toàn bộ sườn đông. Lâm Khác hừ lạnh, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên trận bàn lục giác đang lơ lửng. Đổi lại cái giá thọ nguyên hao tổn mười năm, uy lực của cấm chế tức khắc tăng vọt, hóa thành một cái lồng đất đá siết chặt lấy đạo huyết quang, ép nó hiện nguyên hình là một chiếc đinh sắt dài ba tấc rỉ sét.
Ám vệ số Bảy tung ra một tấm Phong Linh Phù, chuẩn xác dán lên thân chiếc đinh sắt, dập tắt hoàn toàn sự phản kháng của nó. Vật chứng mang tính quyết định này nhanh chóng được bọc trong vải tơ tằm cách linh, nhét vào túi trữ vật của Nhị trưởng lão. Cùng lúc đó, Lâm Khác xoay người, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám tuần tra đang câm như hến. Lão lấy ra lệnh bài trưởng lão, giọng nói vang vọng mang theo uy áp không thể chối cãi.
"Chấp sự Lâm Uyên lơ là chức trách, để ngoại địch luồn cúi chôn vật tà tu vào linh điền mà không hay biết. Phạt trừ ba trăm điểm công huân, tạm giam tại Hối Lỗi Các chờ Tộc nghị định đoạt. Toàn bộ đội tuần tra sườn đông bị tước vũ khí, cấm túc tại chỗ."
Lâm Uyên mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống đất, nhưng trong lòng gã lại dâng lên một tia nhẹ nhõm kỳ lạ. Tội danh lơ là ngoại địch tuy nặng, nhưng ít nhất không phải tội phản tộc hay trực tiếp phá hoại linh mạch. Việc Nhị trưởng lão công khai xử phạt gã ngay lúc này vô tình chứng minh cho những kẻ đang ẩn nấp ngoài kia thấy: Lâm gia thực sự đã chịu thiệt thòi lớn, nội bộ đang bắt đầu hoang mang và tìm người đổ lỗi.
Màn kịch tại sườn đông chính thức hạ màn với tổn thất không thể vãn hồi của năm mẫu Xích Huyết Sâm cùng một mặt trận bàn định vị vỡ vụn. Thám tử Tôn gia nấp trên vách đá xa xa đã vội vã rút lui, mang theo tin tức tình báo sai lệch về sự suy kiệt thực sự của gia tộc họ Lâm. Chúng không hề hay biết, món pháp khí mang theo hơi thở công pháp Tôn gia hiện đã nằm gọn trong tay Lâm Khác. Sáng mai tại Tộc nghị, khi khối sắt rỉ sét tà đạo này được ném ra trước mặt sứ giả của Thanh Hư Môn, danh tiếng của Tôn gia tại Nam Cương sẽ triệt để sụp đổ, buộc chúng phải bước vào cái bẫy diệt vong mà Lâm Mặc đã giăng sẵn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.