Chương 380: Lệnh Của Ta Bên Cấm Trận
Bẩm gia chủ, toàn bộ tuyến đường sườn đông đã được giăng trận kỳ phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Thập Nhị cúi đầu bẩm báo, thanh âm khàn đặc ép chặt trong cuống họng.
Quản sự Lâm Uyên phế một nửa thị lực, gương bát giác vỡ nát hoàn toàn. Sổ sách Khảo Công Các đã ghi nợ ba mươi điểm công huân của đội tuần tra đúng như ngài phân phó, tuyệt đối không để lộ dấu vết cố tình thả người.
Lâm Mặc ngồi an tĩnh trên ghế thái sư, ngón tay gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc hộp chứa dị vật tà môn kia, trong lòng thầm đánh giá thế cục. Tôn gia cho rằng chúng đã thành công rút lui sau khi để lại một mồi lửa, nhưng thực chất, việc đội tuần tra sườn đông chậm trễ nửa nhịp chính là quân cờ hắn cắm xuống từ trước. Kẻ thù càng tin rằng Lâm gia phòng ngự lỏng lẻo, mâu thuẫn nội bộ vì trừ điểm công huân, thì chúng càng chủ quan trong bước đi tiếp theo.
Làm rất tốt, một màn kịch phải có kẻ chịu thiệt mới che mắt được đám thám tử đang rình rập ngoài rìa phường thị.
Hắn cất lời, giọng điệu bình thản vô ba.
Truyền lệnh xuống, bí mật trích từ quỹ ngầm của gia chủ năm trăm khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một viên Bồi Nguyên Đan đưa cho Lâm Uyên dưỡng thương. Chuyện phạt công huân ngoài sáng vẫn giữ nguyên, kẻ nào dám bàn tán gia quy bất công, lập tức tước tư cách lĩnh tài nguyên tháng này.
Thập Nhị lĩnh mệnh, nhưng thân ảnh vẫn chưa lùi bước, dường như còn cất giấu hàm ý khác. Gã cắn răng, móc từ trong ngực áo ra một nhúm đất đỏ au đã biến thành màu xám ngoét, đặt cẩn thận lên mép bàn. Khí tức mục nát từ nhúm đất vừa tỏa ra, tử trúc bên ngoài viện lập tức xào xạc rung lên như gặp thiên địch.
Có biến số thưa gia chủ, thứ trong hộp kia tà tính quá nặng.
Gã ngẩng mặt lên, trong mắt hiện rõ vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
Lúc vật đó rơi xuống, tà khí đã kịp ăn mòn ba mẫu Huyết Sâm sắp đến kỳ thu hoạch. Không chỉ linh dược hóa thành tro bụi, mà một đoạn linh mạch bám rễ phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu héo rút, linh khí đình trệ.
Động tác gõ tay của Lâm Mặc khựng lại. Hắn vươn tay, dùng linh lực bọc lấy nhúm đất xám xịt để dò xét. Vừa tiếp xúc, một cỗ âm hàn thấu xương đã men theo thần thức định luồn lách vào kinh mạch, ép hắn phải lập tức vận chuyển Tử Trúc Linh Quyết đánh tan. Cái giá cho màn kịch này rốt cuộc đã vượt khỏi dự tính ban đầu. Ba mẫu Huyết Sâm là tài nguyên cốt lõi để luyện chế đan dược cung cấp cho nội tộc tháng sau, nay mất trắng, đồng nghĩa với việc kho đan dược sẽ thiếu hụt một lỗ hổng cực lớn.
Tôn gia lần này thực sự bỏ hết vốn liếng, không tiếc dùng Hóa Huyết Tán dung nhập vào vật dẫn để phá hoại căn cơ linh điền.
Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia lạnh lẽo, sát cơ mỏng manh lướt qua rồi nhanh chóng thu liễm. Hắn vốn định mượn khối hắc thạch làm bằng chứng tố cáo Tôn gia sử dụng thủ đoạn ma tu tại Tộc nghị ngày mai, ép chúng nhượng lại quyền kiểm soát quặng mỏ. Nhưng hiện tại, linh mạch sườn đông bị tổn hại, nếu không xử lý kịp thời, dư độc sẽ lan rộng ra toàn bộ ngọn núi.
Cầm lấy tấm lệnh bài này, lập tức đến Dược Viên tìm Tam trưởng lão.
Lâm Mặc tháo khối ngọc bài bên hông ném cho Thập Nhị, quả quyết hạ lệnh.
Mở kho trận pháp tầng hai, xuất ra bốn bộ Tịnh Thủy Trận Bàn, cắm ngay tại bốn góc của ba mẫu linh điền bị hủy. Rút trước hai mươi bình Tử Trúc Linh Dịch pha loãng tưới xuống mạch ngầm để phong tỏa tà khí. Báo với Tam trưởng lão, toàn bộ tổn thất này sẽ được tính thành nợ máu, sáng mai ta bắt Tôn gia phải dùng mỏ quặng Linh Sa để lấp vào.
Chiếc lệnh bài mang theo nhiệt độ nhàn nhạt rơi gọn vào lòng bàn tay Thập Nhị. Gã gật đầu dứt khoát, thân ảnh hóa thành một vệt đen dung nhập vào bóng tối, mang theo mệnh lệnh khẩn cấp lao về phía Dược Viên. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Lâm Mặc đối diện với chiếc hộp phong ấn. Hắn biết rõ, khi Tịnh Thủy Trận Bàn được kích hoạt, linh khí dao động chắc chắn sẽ đánh động đến tai mắt của Tôn gia. Chúng sẽ nhận ra Lâm gia đang cố gắng cứu vãn linh mạch, từ đó đắc ý cho rằng mưu kế phá hoại đã thành công mỹ mãn. Mà đó, chính là bức bình phong hoàn hảo nhất cho lưỡi dao hắn sắp vung xuống.
Lâm Mặc đứng dậy, vung tay áo hất bay nhúm đất chết vào lò hương hỏa. Hắn lấy ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng lưu lại chỉ thị mới cho Khảo Công Các. Từ canh ba đêm nay, luật tuần tra sườn đông sẽ chuyển từ phòng ngự vòng ngoài sang giám sát nội bộ. Đội tuần tra vừa bị phạt sẽ tiếp tục phải gác đêm tại chính khu vực linh điền khô héo, không được phép lùi bước. Quyết định này bề ngoài là trừng phạt tàn nhẫn, nhưng thực chất là mượn chính sự phẫn nộ của tộc nhân để dựng lên một bức tường người không kẽ hở, ngăn chặn bất kỳ kẻ nào tiếp cận dò xét mức độ thiệt hại thực sự.
Ngay khi luồng thần thức của Lâm Mặc vừa luồn vào bên trong kết cấu của nhúm đất xám xịt, một cỗ hàn khí thấu xương mang theo âm thanh quỷ khóc sói gào đột ngột dội ngược lại. Dị tượng này không phải là độc tố thông thường mà là một loại cấm chế ăn mòn nhắm thẳng vào căn cơ tu luyện. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, linh lực trong đan điền cấp tốc vận chuyển theo quỹ đạo của Thanh Mộc quyết, tạo thành một màng lọc màu lục bích bao bọc lấy kinh mạch. Thay vì cố gắng dùng sức mạnh áp chế thứ âm hàn kia, hắn quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành lưỡi đao vô hình, trực tiếp chặt đứt một tia thần thức đang kết nối với mốc đất mục nát.
Sắc mặt Lâm Mặc thoắt cái trắng bệch, nhưng khóe môi lại nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Thứ cặn bã này căn bản không phải là tàn dư của thuật pháp bạo liệt, mà là Thực Mạch Huyết Chú, một loại tà thuật chuyên dùng để ký sinh và rút cạn linh mạch ngầm. Hắn nhớ lại những ghi chép trong khối ngọc giản thu được từ tên tử sĩ mấy hôm trước, lập tức chắp nối được toàn bộ mưu đồ của Tôn gia. Bọn chúng cố tình để lộ sơ hở ở sườn đông, vứt lại chiếc hộp gỗ tà môn kia làm mồi nhử thu hút sự chú ý của đội tuần tra, nhằm che giấu mục đích thực sự là gieo rắc hạt giống Huyết Chú vào sâu trong lòng đất. Nếu hắn ra lệnh dùng trận pháp tịnh hóa ngay đêm nay, mảng ngọc phù điều khiển trong tay tên trận pháp sư nhà họ Tôn chắc chắn sẽ vỡ nát, báo hiệu kế hoạch bại lộ.
Thập Nhị, lập tức cầm lệnh bài của ta đến Khảo Công Các gọi Nhị trưởng lão tới đây.
Lâm Mặc ném ra một tấm thẻ bài bằng đồng xanh, giọng nói không cho phép một tia chậm trễ. Ám vệ mang số hiệu mười hai gật đầu cái rụp, nhặt lấy tín vật rồi hóa thành một vệt hắc ảnh tan vào màn đêm. Chỉ chừng nửa tuần hương sau, Lâm Khác đã vội vã bước vào thư phòng, vạt áo còn vương đầy hơi sương lạnh ngắt. Vị trưởng lão quản lý tài nguyên gia tộc nhìn thoáng qua vệt máu chưa khô trên khóe miệng gia chủ, lại nhìn sang nhúm đất xám đang tỏa ra tử khí, trong lòng không khỏi giật thót.
Khởi bẩm gia chủ, ngài gấp gáp gọi lão phu tới, chẳng hay linh mạch sườn đông đã xảy ra biến cố gì không thể vãn hồi?
Mở kho tàng tầng thứ ba, lấy Trấn Mạch Châu ra đây cho ta.
Lâm Mặc không đáp bừa, chỉ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào vị trưởng lão. Hắn rành rọt phân phó từng bước, yêu cầu Lâm Khác phải tự tay mang viên bảo châu định hải thần châm của gia tộc chôn xuống dưới mắt trận số bảy tại khu vực linh điền phía bắc. Trấn Mạch Châu vốn dĩ dùng để ổn định linh khí, nay lại bị dùng làm vật thế thân, chủ động thu hút Huyết Chú bám vào thay vì để nó lan thẳng tới cội nguồn Tử Trúc. Làm như vậy, ngọc phù trong tay Tôn gia vẫn sẽ nhận được phản hồi rằng tà thuật đang thuận lợi cắn nuốt linh mạch, khiến chúng hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trong vòng một tháng tới.
Nhưng thưa gia chủ, nếu dùng bảo vật này làm mồi nhử, ba mẫu linh điền trồng Bích Huyết Liên ở ngay phía trên mắt trận số bảy chắc chắn sẽ bị tử khí làm cho khô héo.
Lâm Khác toát mồ hôi lạnh, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên vì xót của. Bích Huyết Liên là nguồn thu chủ lực của quý này, nếu sản lượng sụt giảm quá nửa, trách nhiệm của người quản lý kho tàng như lão tuyệt đối không nhỏ. Lão vội vàng cúi đầu, cố gắng tìm kiếm một phương án vẹn toàn hơn để bảo vệ thành quả của gia tộc, không muốn cuối năm phải gánh lấy hình phạt trừ công huân.
Cứ làm theo lời ta, ghi chép vào sổ sách Khảo Công Các rằng sương độc từ chướng khí đầm lầy tràn vào làm hỏng linh dược.
Giọng nói của Lâm Mặc lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tư tâm của vị trưởng lão. Hắn chỉ tay vào nhúm đất xám, ra lệnh tước đi mười điểm công huân của chấp sự nông vụ phụ trách khu vực đó để diễn cho tròn vai một vụ tai nạn tự nhiên. Vật thế thân kia sẽ dần dần rạn nứt trong vòng ba mươi ngày, cái giá phải trả không hề nhỏ, nhưng nó đổi lại sự an toàn tuyệt đối cho linh mạch hạch tâm và tạo ra một lớp bình phong hoàn hảo che mắt ngoại địch. Lâm Khác nghe đến đây thì cắn răng tuân mệnh, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp ngọc khắc trận văn phong bế, dùng kẹp gỗ gắp phần đất chứa Huyết Chú bỏ vào trong. Viên bảo châu định mạch chốc lát nữa sẽ đổi chủ, mang theo sinh mệnh của ba mẫu linh điền, trở thành tấm bia đỡ đạn mang tính quyết định cho ván cờ sinh tử này.
...xuống, linh khí kề cận trận nhãn lập tức héo úa, ngay cả giun dế ẩn dưới ba thước đất cũng hóa thành một bãi nước mủ tanh tưởi.
Thập Nhị nuốt khan, cố nén cơn đau từ bả vai đang rỉ máu đen ngòm, bẩm báo nốt nửa câu còn dang dở. Vừa dứt lời, nhúm đất xám trên bàn đột ngột sôi lên sùng sục. Một luồng hắc khí mỏng dính như sợi chỉ từ đó bốc lên, lao thẳng về phía cột trụ trận pháp trong thư phòng nhằm ăn mòn linh lực. Lâm Mặc hừ lạnh, ngón tay điểm nhẹ một cái, một đạo Thanh Mộc Kiếm Khí mỏng như cánh ve chém đứt rễ hắc khí, ép nó cuộn tròn lại thành một viên hoàn nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Từ trong góc tối khuất bóng, Nhị trưởng lão Lâm Khác bấy giờ mới chậm rãi bước ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bồi. Lão chằm chằm nhìn vào viên hắc hoàn vừa ngưng tụ, ngón tay chỉ thẳng vào đó run rẩy liên hồi.
Đây không phải uế khí thông thường, mà là Thực Mạch Huyết Chú trong truyền thuyết!
Lâm Khác cắn chặt khớp hàm, thanh âm rít qua kẽ răng mang theo sự hoảng sợ tột độ.
Bọn Tôn gia căn bản không định cướp đoạt mỏ quặng hay phá hoại trận kỳ, mục đích thực sự của chúng là thả thứ tà vật này vào mạch nước ngầm sườn đông. Chỉ cần qua ba ngày, toàn bộ linh mạch cấp hai của Tử Trúc Lĩnh sẽ bị ô nhiễm triệt để. Khi đó, linh khí khô kiệt, tu sĩ trong tộc nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đứt đoạn đạo cơ. Tôn lão cẩu quả nhiên thâm độc, muốn gia tộc ta không đánh mà tự tan rã từ bên trong!
Nhị thúc nói đúng, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một nửa ván cờ.
Lâm Mặc bình thản ngắt lời, phất tay áo tạo ra một tầng cách âm kết giới bao phủ toàn bộ gian phòng.
Bọn chúng dùng mồi nhử dương đông kích tây, cố tình để lộ sơ hở cho đội tuần tra bắt được đoạn tàn chi. Mục đích chính là ép chúng ta dồn toàn bộ sự chú ý vào án phạt công huân và cái hộp cách linh khi nãy, từ đó bỏ qua sự biến đổi âm thầm dưới lòng đất. Nếu lúc này ta gióng trống khua chiêng huy động toàn tộc đi thanh tẩy huyết chú, kẻ địch sẽ lập tức biết mưu kế bại lộ.
Lâm Mặc nhấc chén trà đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy như vực sâu.
Tôn gia một khi biết hụt bước, chúng sẽ lập tức rút lui, cắt đứt mọi manh mối và ẩn nhẫn chờ thời cơ khác. Ta không thể để bọn chúng dễ dàng thu tay như vậy, phải để chúng tưởng rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng, từ đó tự mình bước vào tử cục.
Vậy ý của gia chủ là chúng ta cứ trơ mắt nhìn linh mạch bị gặm nhấm?
Lâm Khác trừng lớn hai mắt, bàn tay giấu trong tay áo cuộn chặt lại vì lo sợ tổn thất tài nguyên cốt lõi. Gia tộc vừa mới khôi phục chút nguyên khí, tuyệt đối không thể chịu nổi một lần tổn thương căn cơ nào nữa.
Ta muốn tương kế tựu kế, dùng mồi nhử lớn hơn để ép Tôn gia phải dốc toàn lực vào bước tiếp theo.
Lâm Mặc đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào vị trưởng lão quản kho.
Lấy danh nghĩa tu sửa trận pháp sườn đông bị hao tổn, thúc lập tức mở mật khố tầng hai, thỉnh Trấn Mạch Châu ra ngoài. Chúng ta sẽ dùng món bảo vật trấn tộc này làm bình phong, tạo ra một trận nhãn giả ngay trên lớp đất xám để bao bọc lấy huyết chú, ngăn không cho nó lan xuống mạch nước ngầm.
Nhưng thỉnh pháp bảo hộ mạch ra khỏi bệ đá, mỗi canh giờ sẽ tiêu hao mười khối trung phẩm linh thạch!
Lâm Khác toát mồ hôi lạnh, bản năng của một người giữ kho khiến lão lập tức tính toán thiệt hại.
Chưa kể việc mở kho sai quy định sẽ phải trích xuất năm trăm điểm công huân từ quỹ dự phòng của trưởng lão. Hơn nữa, để duy trì ảo ảnh mạch nước ngầm đang suy kiệt nhằm lừa gạt thám tử Tôn gia, ba mươi mẫu linh điền trồng Huyết Sâm bên trên chắc chắn sẽ mất trắng vụ mùa này!
Mất ba mươi mẫu Huyết Sâm để đổi lấy cơ hội nhổ tận gốc mạng lưới ám tử của kẻ thù, cái giá này Lâm gia gánh vác được.
Lâm Mặc gõ mạnh đốt ngón tay xuống mặt bàn, thanh âm mang theo sự uy áp không thể chối từ.
Ghi rõ vào sổ sách Khảo Công Các, số linh thạch hao hụt trừ thẳng vào phần chia lợi tức phường thị cuối năm của bổn tọa. Còn về phần linh điền sườn đông, lập tức chuyển sang trạng thái phong đình, lấy cớ đất đai nhiễm độc, cấm tuyệt đối bất kỳ tộc nhân nào bén mảng đến thu hoạch.
Lâm Khác hiểu rõ thế cục đã định, không dám chần chừ thêm nửa lời. Lão lấy ra lệnh bài ngọc bích, nhỏ một giọt tinh huyết lên đó để kích hoạt quyền hạn mở kho cấp bách. Một luồng sáng lục nhạt lóe lên, xác nhận quyết định xuất tài nguyên đã được khắc sâu vào hệ thống vận hành gia tộc. Viên hắc hoàn tà môn kia lập tức được phong ấn vào một chiếc lọ ngọc bích, giao lại cho Thập Nhị mang đi bố trí. Sáng ngày mai, khi Tôn gia phái người đến dò la, thứ chúng thấy sẽ là một sườn đông hoang tàn, linh khí bạo loạn, hoàn toàn lọt vào cái bẫy mà vị gia chủ trẻ tuổi đã giăng sẵn.
mạch nước ngầm sườn đông, linh khí xung quanh lập tức đình trệ, phù sa dưới đáy nứt nẻ thành tro tàn. Thập Nhị nói hết câu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc bởi tà khí vô hình vừa xâm nhập vào phế phủ.
Đứng cách đó không xa, trưởng lão Lâm Khác bấy giờ mới biến sắc, bước vội lên gắt gao nhìn chằm chằm nhúm đất xám ngoét. Bàn tay giấu trong tay áo của lão run lên bần bật, linh lực hệ hỏa trong kinh mạch không tự chủ được mà bạo động. Lão nhận ra thứ tà vật này, chính là Thực Mạch Huyết Chú trong truyền thuyết, thứ độc dược chuyên dùng để cắn nuốt căn cơ linh mạch cấp hai.
"Gia chủ, không thể án binh bất động được nữa!" Lâm Khác hốt hoảng lên tiếng, giọng nói mang theo sự bức thiết tột độ. "Nếu để huyết chú ngấm sâu vào dòng nước ngầm, chỉ ba ngày sau, toàn bộ linh điền sườn đông sẽ hóa thành tử địa. Chúng ta phải lập tức mở kho, khởi động Thanh Mộc Đại Trận để gột rửa tà khí!"
"Mở trận lúc này, Tôn gia sẽ biết mưu kế của chúng đã bại lộ." Lâm Mặc nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc hộp gỗ dán đầy bùa chú trên bàn. "Bọn chúng dương đông kích tây, ném một viên hắc hoàn tà môn này xuống nước, chính là muốn ép chúng ta dốc toàn lực dọn dẹp hiện trường. Một khi đại trận khởi động, linh lực phòng ngự ở hạp cốc phía nam sẽ lập tức xuất hiện lỗ hổng."
Lâm Khác sững người, hô hấp trì trệ mất một nhịp. Lão chợt hiểu ra mấu chốt của vấn đề, kẻ địch căn bản không trông mong một mầm mống huyết chú có thể diệt gọn Lâm gia trong một đêm. Bọn chúng đang dùng nó làm mồi nhử để phá vỡ bố cục phòng thủ tổng thể. Nếu gia tộc hoảng loạn điều động nhân thủ ứng cứu sườn đông, mỏ quặng Linh Sa ở phía nam sẽ không còn trận pháp che chở, lập tức rơi vào tay địch.
"Truyền lệnh của ta, đội tuần tra sườn nam tiếp tục phong tỏa, tuyệt đối không được rút về." Lâm Mặc dứt khoát ra quyết định, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá tạo thành từng tiếng lách cách lạnh lẽo. "Thập Nhị, ngươi cầm lệnh bài của ta đến kho Trận Pháp tầng hai, lấy ra bộ Tỏa Linh Bàn Trận tàn khuyết. Bí mật đem chôn tại chín ô trận vị dọc theo dòng nước ngầm."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia tính toán sâu xa, tiếp tục vạch ra từng bước đi. "Không cần thanh tẩy, chỉ cần dùng trận bàn phong tỏa phạm vi ô nhiễm. Cứ để tà khí tự do ăn mòn năm mẫu linh điền trồng Xích Huyết Sâm ở hạ lưu. Phải có linh dược héo úa, linh mạch suy kiệt thật sự, đám thám tử đang rình rập mới tin rằng cái bẫy của chúng đã sập xuống."
"Năm mẫu Xích Huyết Sâm, cái giá này có phải quá lớn không?" Lâm Khác xót xa lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Đó là tài nguyên tích cóp ròng rã năm năm của đường khẩu luyện đan, liên quan trực tiếp đến đợt luyện chế Trúc Cơ Đan sắp tới của toàn tộc.
"Không cắt bỏ chút huyết nhục, làm sao dụ được sài lang vào rọ." Lâm Mặc vung tay áo, đem chiếc hộp gỗ chứa cội nguồn huyết chú đẩy về phía vị trưởng lão. "Vật chứng này giao cho thúc bảo quản. Sáng mai tại Tộc nghị, thúc hãy đóng vai một kẻ thất trách, báo cáo rằng khu vực sườn đông xuất hiện dịch bệnh không rõ nguyên nhân. Lấy cớ đó, phạt trừ năm mươi điểm công huân của toàn bộ chấp sự trông coi dược viên để làm bình phong che mắt ngoại địch."
Lâm Khác tiếp lấy chiếc hộp, cảm nhận hàn khí thấu xương truyền qua lớp gỗ cách linh, trong lòng đã hoàn toàn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.