Chương 402: Nanh Vuốt Thật Sự
Tại quảng trường ngoại viện lúc này, sương lạnh chưa kịp tan đã bị tiếng gõ kiểng dồn dập đánh nát. Chấp sự Lâm Nham đứng thẳng tắp trên đài đá, vạt áo bào xám thêu vân trúc lấm tấm nước đọng. Lão hắng giọng, giơ cao khối ngọc phù màu huyết dụ mang theo phong ấn của gia chủ. Bên dưới đài, hơn bảy mươi tên tu sĩ ngoại vi đang xì xào bàn tán. Ánh mắt bọn họ không giấu nổi sự bất mãn xen lẫn hoang mang khi bị gọi dậy vào giờ Dần, nhất là khi linh khí trong không trung đang có dấu hiệu mỏng đi trông thấy.
Lâm Nham khẽ siết chặt vật phẩm định tội trong tay, nội tâm dâng lên một cỗ chua chát khó tả. Lão biết rõ mệnh lệnh này tàn nhẫn đến mức nào đối với những kẻ ở tầng đáy sinh tồn, nhưng luật tộc không thể châm chước. Huống hồ đây là mồi lửa bắt buộc phải châm để che mắt mạng lưới tình báo ngoại lai. Lão truyền linh lực vào đan điền, thanh âm vang dội như sấm nổ ngang tai.
"Gia chủ có lệnh, tước bỏ toàn bộ bổng lộc ba tháng tới của tu sĩ dưới Luyện Khí tầng bốn!"
Lý do đưa ra vô cùng hợp lý, chính là dùng ngân sách này để bù đắp tổn thất do kẻ phản đồ gây ra tại mỏ quặng phía tây. Đám đông lập tức ồ lên phẫn nộ, tiếng la ó vang vọng cả một góc Tử Trúc Lĩnh.
"Dựa vào cái gì bắt chúng ta chịu tội thay kẻ khác?"
Vài tên tu sĩ trẻ tuổi tu vi thấp kém đỏ mặt tía tai, lớn tiếng chất vấn sự công bằng của nội viện, đòi gặp thẳng gia chủ để đối chứng. Bọn họ dựa vào việc gia tộc đang thiếu hụt nhân thủ canh gác để làm càn, ép Lâm Nham phải lùi bước. Trong góc khuất, hai bóng đen mặc áo xám khẽ liếc mắt nhìn nhau, bàn tay giấu trong tay áo lén lút bóp nát một mảnh linh phù truyền tin.
Mọi biểu cảm, mọi cử động nhỏ nhất của đám người kia đều thu trọn vào thần thức đang phủ kín quảng trường của vị chấp sự già. Lão thầm thở phào vì cá đã cắn câu, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Lâm Nham hừ lạnh một tiếng, phóng ra uy áp Trúc Cơ sơ kỳ trấn áp toàn trường, đồng thời vung bút ghi thẳng tên ba kẻ cầm đầu vào sổ đen.
Việc ghi danh tự vào cuốn sổ bọc da thú này đồng nghĩa với việc ba kẻ kia sẽ bị tước đoạt tư cách nhận đan dược đột phá vĩnh viễn. Quyết định xử phạt lập tức có hiệu lực, tạo thành một làn sóng oán hận chân thực lan tràn khắp ngoại viện. Những tu sĩ vốn đang đứng trung lập cũng bắt đầu dao động, sinh ra tâm lý muốn rời bỏ gia tộc để tìm đường sống khác. Lâm Mặc đã dự tính trước tổn thất nhân sự này, hắn chấp nhận gọt bỏ những phần thịt thối rữa để giữ lại bộ khung vững chắc nhất. Chỉ có cái giá đau đớn thực sự mới khiến cái bẫy trở nên hoàn mỹ, không lộ ra nửa điểm sơ hở.
Thông tin nội bộ Tử Trúc Lĩnh lục đục vì tài nguyên cạn kiệt chắc chắn sẽ nằm trên bàn của gia chủ Tôn gia trước lúc hừng đông. Trở lại bên trong sảnh đường mờ tối, Lâm Mặc nhận lấy một mảnh trúc giản vừa được ám vệ đưa tới qua khe cửa. Hắn khẽ lật xem, khóe môi nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Tôn gia quả nhiên không nén nổi tham vọng, đã âm thầm điều động đội tuần tra tinh nhuệ nhất rời khỏi Hắc Hổ Sơn. Mục tiêu của chúng không gì khác ngoài việc đánh úp khu mỏ phế thải hòng cướp đoạt số linh thạch giả mạo.
"Muốn nuốt trọn linh mạch của ta, phải xem các ngươi có mạng để tiêu hóa hay không."
Thời cơ đã chín muồi, ván cờ bắt đầu khép lại vòng vây đầu tiên. Hắn vươn tay rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau ném thẳng vào lư hương trước mặt. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên nuốt chửng vật chứng, đồng thời kích hoạt trận pháp truyền tống cỡ nhỏ giấu dưới đáy lư. Mệnh lệnh phong tỏa vĩnh viễn tuyến đường tiếp viện số ba chính thức được truyền xuống cho đội tuần tra ngầm. Từ khắc này, bất kỳ kẻ nào bước chân vào mỏ quặng phía tây đều sẽ trở thành con rùa trong hũ, đối mặt với sát trận đã được chôn sẵn từ nhiều tháng qua.
Luồng sóng ngầm từ mảnh phù vỡ nát hóa thành một tia linh quang mỏng như sợi tóc, lặng lẽ luồn lách qua lớp sương mù dày đặc của Tử Trúc Lĩnh. Lâm Nham thu hết mọi biến động vào trong tầm mắt, ngón tay khẽ miết lên mặt ngọc bài nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản. Lão hiểu rõ nhiệm vụ của mình chỉ là kẻ rung cây, còn việc dọa khỉ rút dây lại thuộc về bàn tay điều phối từ xa của gia chủ. Sợi linh quang kia mang theo sự phẫn nộ chân thực của đám tu sĩ ngoại vi, thuận lợi xuyên qua lỗ hổng trận pháp đã được cố ý nới lỏng từ canh ba.
Cách đó ba mươi dặm về phía đông nam, bên trong một hốc đá ngụy trang bằng huyễn trận cấp hai, Tôn Hạc nhíu mày bắt lấy tia sáng vừa truyền đến. Lão vuốt chòm râu bạc, thần thức quét qua đoạn thông điệp ngắn ngủi mang theo tin tức nội bộ Lâm gia lục đục.
"Cắt giảm bổng lộc, ép người làm bia đỡ đạn?" Tôn Hạc lẩm bẩm, khóe môi giật giật để lộ nụ cười lạnh lẽo. "Lâm Mặc tiểu nhi quả nhiên túng quẫn, nhưng khống chế cục diện thô bạo thế này, e rằng bên trong còn giấu giếm cạm bẫy."
Lão vốn là kẻ cẩn trọng lão làng, tuyệt đối không vì một mảnh tin tức mà dốc toàn lực xuất kích. Tôn Hạc vung tay, ném ra một con rối gỗ hình bọ ngựa, đồng thời gắn lên lưng nó một viên Tầm Linh Châu nhạt màu.
"Đem Thấu Cốt Đinh đi thử dò xét biến động linh mạch tại khu mỏ phía tây. Nếu trận pháp phòng ngự ở đó thực sự đình trệ do thiếu người bơm linh lực, lập tức phá hủy mắt trận số ba rồi rút lui."
Con rối bọ ngựa vỗ cánh xé gió lao đi, mang theo một tia tà khí âm trầm lẩn khuất trong bóng đêm. Nửa nén nhang sau, tại ranh giới khu mỏ quặng phế thải, mũi Thấu Cốt Đinh đen ngòm từ trên không trung cắm phập vào lớp màng bảo vệ màu thổ hoàng. Tôn Hạc thông qua Tầm Linh Châu truyền viễn trình thần thức, định dùng thủ pháp đục khoét thông thường để thử nghiệm độ dày của lá chắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc mũi đinh chạm vào vách năng lượng, chín ô trận vị bên dưới mặt đất đột ngột xoay chiều. Lâm Mặc đã sớm đoán được đối thủ sẽ không tin tưởng hoàn toàn, cố tình thay đổi thuộc tính của trận bàn phòng ngự từ Thổ sang Hỏa ngay phút chót.
Một luồng hỏa diễm bạo liệt men theo Thấu Cốt Đinh đánh thẳng ngược về phía thần thức của kẻ dò xét. Tôn Hạc ở cách xa ba mươi dặm hừ lạnh một tiếng, quyết đoán bấm niệm pháp quyết, chủ động cắt đứt một luồng tinh thần lực để tránh hỏa độc xâm nhập.
"Phản ứng nhanh đấy, nhưng trận pháp chỉ dựa vào linh thạch tự vận hành, quả nhiên không có tu sĩ Trúc Cơ tọa trấn!"
Viên Tầm Linh Châu vỡ nát thành bột mịn, con rối bọ ngựa cũng bị thiêu rụi thành tro than, rơi lả tả xuống nền đất xỉn màu. Tôn Hạc mất đi một món pháp khí dò đường trân quý cùng một phần thần thức, sắc mặt tái đi vài phần, nhưng ánh mắt lại rực lên sự tham lam tột độ. Cái giá phải trả này hoàn toàn xứng đáng, bởi lão đã tận mắt xác thực khu mỏ phía tây hiện tại chính là một tòa thành trống, lớp vỏ bọc trận pháp vừa rồi chỉ là cái bẫy tuyệt vọng cuối cùng.
Cùng lúc đó, tại Nghị Sự Đường, ngọn nến đỏ trên bàn gỗ tử đàn khẽ chớp tắt rồi bùng sáng trở lại. Lâm Mặc bình thản nhìn mảng sáp nến chảy dài, ngón tay gõ nhẹ lên một mảnh trận văn bằng ngọc bích vừa nứt làm đôi.
"Gia chủ, mồi lửa tại khu mỏ phía tây đã bị kích nổ." Một giọng nói trầm khàn vang lên từ góc khuất sau bức bình phong. "Kẻ địch tổn thất một con rối thám thính, nhưng trận bàn Hỏa hệ của chúng ta cũng hỏng hoàn toàn cốt lõi."
"Rất tốt." Lâm Mặc đẩy cuốn sổ viền đen sang mép bàn. "Cá đã cắn câu, Tôn gia chắc chắn sẽ dồn lực lượng tinh nhuệ tập kích vào đêm mai. Bắt đầu từ lúc này, kích hoạt quy tắc phong cấm nội bộ."
Hắn cầm lấy ngòi bút chu sa, dứt khoát viết xuống từng dòng chữ mang theo uy áp không thể chối cãi.
"Ghi nhận tổn thất trận bàn Hỏa hệ vào sổ nợ của Ám Vệ Đường. Truyền lệnh xuống ngoại viện, lấy cớ ba tên đệ tử cầm đầu vụ bạo động sáng nay vi phạm tộc quy, tước đoạt thân phận tự do. Phạt bọn chúng đến khu mỏ phía tây canh gác lớp trận pháp vòng trong, sống chết tự lo."
Ám vệ nhận lệnh, cẩn trọng nâng cuốn sổ lên rồi lùi bước tan vào bóng tối. Quyết định phân quyền này không chỉ hợp thức hóa việc điều động nhân thủ một cách tàn nhẫn, mà còn biến ba tên nội gián ồn ào kia thành những con tốt thí mạng hoàn hảo. Ngày mai, khi Tôn gia công phá khu mỏ, chính máu của những kẻ làm phản sẽ trở thành vật chứng đanh thép nhất để Lâm gia khép tội ngoại địch, đồng thời dập tắt mọi lời dị nghị từ dư luận phường thị.
Bên dưới khe đá ngầm cách khu mỏ phía tây mười dặm, một luồng sáng xám xịt chui lọt qua lớp sương độc, rớt thẳng vào lòng bàn tay gầy guộc của Tôn Hạc. Lão bóp nát bùa truyền âm, khóe miệng giật giật tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Tin tức từ quảng trường ngoại viện báo về trùng khớp hoàn toàn với suy tính của lão. Đám tu sĩ Lâm gia đang bạo loạn vì bị cắt bổng lộc, chứng tỏ nội bộ Tử Trúc Lĩnh đã rỗng tuếch. Bọn chúng căn bản không còn dư dả nhân thủ để phái một Trúc Cơ kỳ đến tọa trấn nơi khỉ ho cò gáy này.
"Chỉ là một tòa huyễn trận tự động vớ vẩn, cũng dám cản đường lão phu."
Tôn Hạc lẩm bẩm, phất tay áo bào. Ba tên hắc y nhân nấp sau lưng lão lập tức hiểu ý, đồng loạt phóng ra ba thanh phi kiếm cắm ngập vào ba phương vị sinh môn của khu mỏ. Đất đá nứt toác, lớp sương mù che phủ mỏ quặng nháy mắt bị xé rách. Một tấm chắn linh quang mỏng manh hiện ra, run rẩy kịch liệt dưới áp lực của mũi nhọn pháp khí. Bọn chúng dồn toàn lực ép linh khí vào đan điền, định dùng một đòn bạo lực phá nát lớp vỏ bọc yếu ớt kia để tiến vào hốt trọn tài nguyên.
Ngay khi mũi kiếm thứ ba vừa xuyên thủng lõi trận, tấm chắn mỏng manh kia không hề vỡ vụn như lẽ thường. Ngược lại, nó biến thành một vũng bùn lầy vô hình, gắt gao hút chặt lấy pháp lực của ba gã hắc y nhân. Dưới lòng đất, chín dải trận văn màu đỏ sậm đột ngột sáng rực, đan chéo vào nhau tạo thành một cái lồng giam khổng lồ. Đây hoàn toàn không phải trận pháp phòng ngự tự động như vẻ bề ngoài, mà là một sát cục đã được giăng sẵn để chờ con mồi tự chui đầu vào rọ.
"Không ổn! Là bẫy rút khí, mau lui!"
Tôn Hạc biến sắc, lập tức nhận ra mưu kế giấu giếm của đối thủ. Lão không chần chừ do dự, quyết đoán từ bỏ việc tấn công trực diện. Bàn tay khô héo vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, gọi ra một chiếc cọc gỗ đen ngòm mang theo sát khí âm hàn. Đây là pháp khí Định Mạch Thung, chuyên dùng để phong tỏa sự lưu thông của địa mạch, nhằm cắt đứt nguồn cung cấp linh khí cho trận pháp. Tôn Hạc vận toàn lực cắm phập chiếc cọc xuống nền đất, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đóng băng khu vực này, tạo cơ hội chặt đứt lực hút của trận văn để cứu lấy thuộc hạ.
Nhưng lão đã chậm một nhịp so với sự tính toán của vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi trong Nghị Sự Đường. Tại đầu nguồn linh mạch của khu mỏ, Nhị trưởng lão Lâm Uyên đang đổ mồ hôi hột, hai tay run rẩy ôm chặt một chiếc bàn cờ bằng đồng xanh. Lão vốn bản tính nhát gan, xót của, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mặc trong buổi Tộc nghị hôm trước, lão đành cắn răng làm theo kế hoạch. Ngón tay mập mạp của lão ấn mạnh vào tử huyệt trên mặt bàn cờ, kích hoạt toàn bộ uy năng ẩn giấu.
Bịch một tiếng trầm đục vang lên, Định Mạch Thung của Tôn Hạc vừa cắm xuống liền kích động một luồng địa hỏa từ lòng đất phun trào. Lực lượng cuồng bạo này không đánh vào người, mà trực tiếp thiêu rụi một nửa thân cọc pháp khí. Khí tức phản phệ dội ngược lại dọc theo luồng thần thức khiến chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái của Tôn Hạc nứt toác, vỡ thành từng mảnh vụn. Sự liên kết thần hồn bị cắt đứt đột ngột, đau đớn truyền thẳng vào thức hải khiến sắc mặt lão nháy mắt trắng bệch.
Pháp khí hộ thân bị hủy, Tôn Hạc gầm lên một tiếng tức tưởi. Lão biết không thể nán lại thêm, đành phải thiêu đốt một tấm độn phù bậc hai, hóa thành một đạo hắc quang chật vật cuốn lấy ba tên thuộc hạ tháo chạy khỏi phạm vi khống chế. Bọn chúng đã hoàn toàn cắn câu, tin chắc rằng khu mỏ này cất giấu bí mật động trời nên mới được bố trí sát cục hung hiểm đến vậy.
Trong bóng tối của hang động, Lâm Uyên thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận thu hồi vật chứng dẫn trận đã xuất hiện đầy vết rạn nứt. Lão lau mồ hôi trán, lấy ra cuốn sổ viền đen dày cộp của Chấp Sự Đường. Dưới ánh sáng le lói của dạ minh châu, lão nắn nót ghi vào một dòng chữ đỏ chót. Kích hoạt bẫy sập hướng tây, đánh sập vĩnh viễn ba đường hầm khai thác quặng, tổn thất một nửa linh mạch sơ cấp. Cái giá phải trả để hoàn thiện vở kịch này chính là phế bỏ hoàn toàn tiềm năng khai thác của khu mỏ trong mười năm tới, đồng thời ghi nợ sáu mươi điểm công huân vào quỹ dự phòng của nội viện.
Ngón tay thô ráp của Lâm Uyên dứt khoát ấn mạnh xuống quân cờ tại thiên nguyên. Khối kim loại điều khiển lập tức nứt toác, giải phóng một luồng sương mù đỏ sậm cuộn trào lao thẳng xuống lòng đất. Chín ô trận vị xung quanh mỏ quặng đồng loạt sáng rực, tạo thành một lồng giam linh lực khổng lồ đan chéo nhau. Áp lực vô hình giáng xuống, trực tiếp khóa chặt không gian khiến luồng hàn khí từ pháp bảo của kẻ địch đang găm trên mặt đất bỗng nhiên khựng lại. Những đường vân sáng bùng lên dữ dội, cắn nuốt lẫn nhau tạo ra tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm.
Tôn Hạc biến sắc, nhận ra sát trận này vốn không hề dùng để phòng ngự như tình báo thu được. Hắn gầm lên một tiếng, điên cuồng rót pháp lực vào cọc gỗ đen nhằm đóng băng toàn bộ địa mạch xung quanh để phá vỡ lồng giam. Ba tên thuộc hạ phía sau chưa kịp rút lui đã bị mạng lưới trận văn dưới chân hút cạn linh lực, thân thể khô héo ngã gục xuống bùn lầy. Thế nhưng, vị tu sĩ ngoại tộc nhanh chóng phát hiện điểm dị thường. Nguồn linh khí hắn vừa cưỡng ép phong tỏa lại rỗng tuếch, mang theo một tia tử khí ăn mòn thẳng vào thần thức.
Hắn trúng kế rồi, nơi này căn bản không phải là linh mạch hạch tâm. Đây chỉ là một nhánh phế mạch đã bị Lâm gia chủ động cắt đứt từ trước, dùng chính mạng sống của tu sĩ ngoại vi làm mồi nhử. Tôn Hạc cắn răng, quả quyết vung tay chặt đứt liên kết thần thức với cọc trấn mạch. Sắc mặt hắn trắng bệch, thọ nguyên hao hụt ít nhất mười năm do phản phệ tàn khốc, cước bộ lảo đảo mượn lực đẩy từ vụ nổ trận pháp để lao vút vào bóng tối tẩu thoát. Hắn thà bỏ lại trọng bảo còn hơn kẹt lại trong cái bẫy tử cục này.
Tại đầu nguồn, Lâm Uyên ho khan vài tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen ngòm do dư chấn pháp lực. Lão vươn tay thu lấy nửa khúc cọc cháy đen vừa bị ép vỡ văng ra từ tâm chấn. Khu vực mỏ quặng phía tây giờ đây hoàn toàn hóa thành vùng đất chết, linh thổ nứt nẻ sụp đổ, vĩnh viễn không thể khôi phục trong vòng một thế kỷ. Đây chính là cái giá tàn nhẫn mà vị gia chủ trẻ tuổi đã định đoạt để đổi lấy một bằng chứng không thể chối cãi.
Lão lấy ra một cuốn sổ bìa sừng, nghiêm nghị dùng chu sa gạch bỏ tên ba mẫu đất linh điền. Cùng lúc đó, ngòi bút đỏ chót hạ xuống, ghi chú khoản nợ công huân khổng lồ giáng lên đầu những chấp sự phụ trách canh gác tuyến này. Mọi tổn thất tài nguyên đều phải được minh bạch trên sổ sách, không một ai được phép trốn tránh trách nhiệm. Tàn tích mang theo khí tức của Tôn gia nhanh chóng được phong ấn vào hộp ngọc, giao cho một ám vệ mang gấp về nội viện.
Cách đó mười dặm, bên trong Nghị Sự Đường, Lâm Mặc khẽ mở mắt khi ngọn nến hồn đăng đại diện cho nhánh mạch phía tây vụt tắt. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một khối ngọc giản truyền âm lập tức trượt về phía vị trưởng lão quản lý khố phòng đang đứng chắp tay hầu hạ. Vật chứng quan trọng nhất lúc này đã hoàn thành sứ mệnh, yên vị trong tuyến đường vận chuyển an toàn tuyệt đối. Mọi biến số đều nằm gọn trong kịch bản đã được viết sẵn từ ba ngày trước.
"Truyền lệnh xuống, kích hoạt Phong Mạch Lệnh cấp độ cao nhất."
Lâm Mặc cất giọng đều đều, thanh âm không mang theo chút hỉ nộ nào nhưng lại khiến không khí trong phòng lạnh lẽo đi vài phần.
"Lấy cớ ngoại địch ác ý phá hủy linh mạch, lập tức niêm phong toàn bộ đan dược của nhánh ngoại viện để dồn tài nguyên tu bổ cấm địa."
Vị trưởng lão run rẩy tiếp lấy chỉ thị, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Lão lén lút lau trán, nội tâm dâng lên một cỗ khiếp sợ xen lẫn toan tính nhỏ nhen. Lão thừa hiểu nếu ngày mai tuyên bố cắt đan dược, đám tiểu bối ngoại viện chắc chắn sẽ làm loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi tức hàng tháng của khố phòng. Thế nhưng, khi nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của gia chủ, lão đành nuốt ngược sự bất mãn vào trong, quyết định sẽ âm thầm đổ hết trách nhiệm thông báo cho gã chấp sự xui xẻo Lâm Nham.
Ngày mai khi mảnh vỡ pháp bảo kia được ném ra giữa Tộc nghị, toàn bộ sự phẫn nộ của tộc nhân sẽ chĩa thẳng vào kẻ thù bên ngoài, hoàn toàn quên đi việc bổng lộc vừa bị tước đoạt. Kẻ địch tưởng rằng đã bẻ gãy được một mắt xích phòng ngự, nhưng thực chất lại tự tay trao cho Lâm gia cái cớ hoàn hảo để thanh trừng nội bộ. Ván cờ đoạt quyền tại Tử Trúc Lĩnh, giờ phút này mới lộ ra nanh vuốt thật sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.