Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 388: Vào Sổ Sách Trong Tộc Nghị

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,530 từ 1 lượt đọc
Sương mây trên đỉnh Hắc Nham còn chưa kịp tan, một đạo độn quang nhạt màu đã xé rách màn đêm, đáp xuống sát mép hố sâu cháy đen. Lão giả mặc trường bào xám tro vuốt nếp áo, ánh mắt âm trầm rà soát đống đổ nát. Gã là Tôn Hạc, chấp sự dẫn đội tuần tra vòng ngoài của Tôn gia, được phái đến ngay khi ngọc giản hồn bài của đám tử sĩ vỡ vụn. Không gian xung quanh vẫn còn vương vấn mùi khét lẹt của hỏa linh khí bạo động, xen lẫn chút tanh tưởi từ những vệt máu đen đặc quánh trên nền đất tơi xốp.


Tôn Hạc phất tay áo, một luồng phong nhận mỏng manh thổi bạt lớp tro tàn, để lộ ra đoạn kim loại tà dị đang cắm phập vào tầng thạch tủy. Bên cạnh dị vật xuy thấu địa mạch ấy, một mảnh ngọc bài ám sắc vỡ nát nằm trơ trọi. Lão nhíu mày, nín thở dùng linh lực bao bọc bàn tay, cẩn trọng nhặt nửa mảnh ngọc lên quan sát. Đường nét chạm trổ tinh xảo cùng ký tự gia huy tàn khuyết lập tức đập vào mắt, khiến đồng tử lão co rụt lại.


Vương gia, quả nhiên là đám sài lang không biết đủ. Tôn Hạc rít qua kẽ răng, bàn tay siết chặt mảnh vật chứng rạn nứt.


Trong đầu vị chấp sự già nhanh chóng vạch ra một bức tranh hoàn chỉnh nhưng sai lệch hoàn toàn. Lão nhận định đám tử sĩ Tôn gia không phải chết trong tay Lâm gia nhỏ bé, mà là bị tu sĩ Vương gia phục kích diệt khẩu nhằm tranh đoạt linh mạch. Dị vật cắm dưới đất kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thủ đoạn phá hoại trận nhãn cực đoan của kẻ thù. Tôn Hạc lập tức lấy ra một tấm truyền âm phù, rót thần thức vào trong, cấp báo tình hình về cho gia chủ, đồng thời thu cất mảnh ngọc vỡ vào túi trữ vật.


Lão không hề hay biết, cách đó không xa, một con bọ cánh cứng màu xỉn ẩn mình dưới lớp lá khô đang thu lại toàn bộ âm thanh và hình ảnh.


Tại Tử Trúc Các cách đó mười dặm, Lâm Mặc chậm rãi thu hồi thần thức khỏi mặt gương đồng mờ ảo trên án kỷ. Hình ảnh Tôn Hạc vội vã rời đi cùng vật chứng dẫn đường dần tan biến thành những vệt sáng lốm đốm. Khóe môi vị Tộc trưởng Lâm gia khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Bức màn lừa gạt thứ nhất đã hạ màn trọn vẹn, con mồi không chỉ nuốt trọn lưỡi câu mà còn tự mình dệt nên một kịch bản hợp lý nhất để báo cáo về gia tộc.


Bẩm Tộc trưởng, Tôn Hạc đã mang theo tín vật giả quay về hướng tây, tốc độ rất gấp gáp. Ám vệ số Ba từ góc tối bước ra, cúi đầu bẩm báo, trên tay dâng lên một khối trận bàn cỡ nhỏ đang tỏa ra ba động nhàn nhạt.


Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, nhịp điệu đều đặn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, Vương gia vốn luôn dòm ngó mỏ quặng linh thạch giáp ranh, nay lại có thêm vật phẩm mang dấu ấn của bọn chúng xuất hiện tại hiện trường án mạng. Hai con mãnh thú này tất yếu sẽ nảy sinh nghi kỵ, tạo ra khoảng trống thời gian quý giá để Lâm gia củng cố phòng ngự.


Tốt lắm, rút toàn bộ nhãn tuyến ở khu vực Hắc Nham về, xóa sạch mọi dấu vết của Huyễn Âm Trận. Lâm Mặc buông lời, giọng nói không mang theo chút dao động.


Thuộc hạ tuân mệnh, nhưng thưa Tộc trưởng, nếu Tôn gia mượn cớ tổn thất nhân thủ để gửi thư chất vấn ép chúng ta bồi thường thì sao? Ám vệ số Ba chần chừ hỏi, ánh mắt lộ vẻ lo âu.


Đó chính là điều ta đang chờ. Lâm Mặc đứng dậy, ánh mắt nhìn xuyên qua màn đêm hướng về phía cấm địa. Chỉ khi bọn chúng hung hăng gây sự, ta mới có lý do chính đáng để khởi động Hộ Tộc Đại Trận mà không làm Tông môn chú ý.


Hắn tiện tay ném khối trận bàn thu thập tin tức vào chậu than linh hỏa góc phòng, mặc cho ngọn lửa xanh bùng lên thiêu rụi mọi dấu vết. Tiếp đó, Lâm Mặc rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài bằng ngọc bích, rót linh lực vào, trực tiếp ban bố pháp chỉ.


Truyền lệnh xuống Khảo Công Các, xuất ba trăm viên linh thạch hạ phẩm từ kho dự trữ tầng một. Giọng hắn vang lên rành mạch, truyền thẳng vào ngọc giản liên lạc của Đại trưởng lão. Mua đứt toàn bộ số Bạo Viêm Phù của Bách Bảo Lâu trong phường thị trước giờ thìn sáng nay. Đội tuần tra sườn đông lập tức rút về tuyến hai, bỏ trống năm mẫu linh thổ xung quanh hố nổ. Bất cứ kẻ nào tự ý bước vào khu vực phong tỏa, lập tức tước bỏ thân phận tộc nhân, phế tu vi.


Cái giá phải trả để hợp thức hóa vở kịch này không hề nhỏ. Việc bỏ hoang năm mẫu linh thổ sẽ khiến sản lượng dược liệu quý vụ tới giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sổ sách thu chi của gia tộc. Tuy nhiên, Lâm Mặc chấp nhận đánh đổi để mua lấy sự nghi kỵ giữa hai đại gia tộc, đổi lấy một tháng đóng cửa an toàn che giấu bí mật thực sự dưới cội Tử Trúc.


Ám vệ số Ba nhận lấy tấm ngọc bài đã ghi rõ mệnh lệnh, thân ảnh thoắt cái tan vào bóng tối đi chấp hành nhiệm vụ. Trong thạch thất lúc này chỉ còn lại Lâm Mặc khoanh tay đứng lặng, chờ đợi bức thư đẫm máu của Tôn gia được gửi đến vào buổi sáng để chính thức mở màn cho cuộc thanh trừng nội bộ tại Tộc nghị.


Ám vệ số Ba quỳ một gối trên nền gạch ngọc, hai tay nâng cao khối trận bàn hình bát giác, giọng nói cung kính vang lên cắt đứt sự tĩnh mịch. Bề mặt vật phẩm định vị này vẫn còn lưu chuyển những luồng sáng mờ nhạt, phản chiếu ánh nến hắt hiu trong Tử Trúc Các. Lâm Mặc không vội đưa tay nhận lấy, chỉ dùng thần thức lướt qua một vòng để kiểm tra các đường vân khắc chìm. Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn gỗ tử đàn, thanh âm trầm đục vang lên đều đặn.


Ngươi làm rất tốt, việc dẫn dụ Tôn Hạc đã hoàn thành. Lâm Mặc thu lại ánh mắt, dời sự chú ý sang tấm bản đồ da thú trải rộng trên án kỷ. Nhưng Vương gia không phải kẻ ngu, bọn chúng nhiều nhất chỉ nghi ngờ lẫn nhau trong ba ngày trước khi cử người đi xác minh sự tình. Chúng ta phải tận dụng khoảng thời gian trống này để thăm dò lớp phòng ngự cốt lõi của mỏ quặng linh thạch.


Ám vệ số Ba cúi đầu thấp hơn chờ lệnh, hoàn toàn không có ý kiến dư thừa. Lâm Mặc phất tay áo, một đạo linh lực thanh mộc bọc lấy mặt đĩa trận pháp, đẩy nó trôi nổi về phía trung tâm căn phòng. Hắn liên kết thần thức của mình với trận nhãn của Tử Trúc Lĩnh, mượn sức mạnh từ linh mạch giai đoạn sơ cấp để cưỡng ép kích hoạt khối tà vật thu được từ đêm trước. Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, những sợi tơ linh khí màu xám tro từ mặt đĩa vươn ra, đâm thẳng vào hư không mờ ảo.


Việc mượn vật dẫn để dò xét từ xa một mỏ quặng bậc hai vấp phải sự kháng cự mãnh liệt ngoài dự tính. Vừa chạm đến ranh giới rào chắn tự nhiên của quặng mỏ, một luồng sát khí sắc lẹm mang thuộc tính kim đột ngột gào thét, men theo đường liên kết thần thức dội ngược lại. Lâm Mặc nhíu chặt mày, nhận ra đối phương đã ngầm cải biến địa mạch, nhưng thay vì dùng bản thân chịu đựng phản phệ, hắn lập tức bấm quyết gạt tay chuyển hướng luồng xung kích.


Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên từ góc đông nam của Tử Trúc Các. Trận kỳ bằng ngọc bích cắm tại vị trí Mộc Hỏa giao thoa bỗng chốc rạn nứt thành mạng nhện, ánh sáng linh lực vụt tắt. Luồng sát khí kim hành đã bị dời đi, đánh thẳng vào mắt xích yếu nhất của trận pháp hộ tộc, trực tiếp phế bỏ một điểm hội tụ linh khí. Khối bát giác lơ lửng trên không trung cũng rung lên bần bật, rụng lả tả vài mảnh vụn đồng đen trước khi ngưng tụ ra một bóng mờ địa hình mỏ quặng.


Thì ra là Kim Sát Tụ Linh Trận. Khóe môi Lâm Mặc mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt lóe lên sự tính toán lạnh lẽo. Vương gia đã bí mật bố trí sát cục tại cửa hang từ nửa tháng trước, dùng chính linh khí của quặng mỏ để nuôi dưỡng kiếm khí. Nếu chúng ta mạo hiểm phái tộc nhân trực tiếp xâm nhập như kế hoạch ban đầu, e rằng chưa thấy linh thạch đã bị kim khí xuyên thủng đan điền.


Hắn phẩy tay, dập tắt hình ảnh phản chiếu vừa thu thập được, quay sang nhìn trận kỳ ngọc bích đã phế bỏ. Ghi nợ vào sổ công huân của phòng Trận Pháp hai mươi điểm vì tổn thất khí cụ trấn mạch. Truyền lệnh cho đội tuần tra sườn đông, lập tức phong tỏa khu vực Dược Viên số Bốn.


Lâm Mặc dừng lại một nhịp, nhẩm tính mức độ thiệt hại tài nguyên để đưa ra quyết sách bù đắp. Linh khí tại trận nhãn đông nam đã đứt đoạn, sản lượng linh thảo Thanh Sương trong tháng này chắc chắn giảm ba thành. Tuyệt đối cấm tộc nhân luyện khí kỳ bước vào khu vực đó để tránh kim khí tàn dư xâm nhập làm hỏng căn cơ, kẻ nào vi phạm phạt diện bích nửa năm.


Ám vệ số Ba cẩn trọng ghi nhớ từng lời, sau đó nhận lấy khối tàn trận đã nứt nẻ lùi vào bóng tối. Cái giá phải trả bằng một góc linh điền và một trận kỳ quý giá hoàn toàn xứng đáng với tấm bản đồ phòng ngự vừa thu được bằng thủ đoạn dời hoa tiếp mộc. Lâm Mặc vươn tay lấy ra một mảnh ngọc giản trống, bắt đầu dùng thần thức khắc họa lại vị trí các mắt xích kim hành. Khi Tôn gia đem thư chất vấn đến đập phá cổng Vương gia, đó cũng là lúc tấm ngọc giản này được giao cho Nhị trưởng lão để lặng lẽ khoét một lỗ hổng chí mạng vào sườn đối thủ.


vệ số Bảy vẫn đang bám sát, tuyệt đối không để mất dấu.


Giọng nói khàn khàn của hắc y nhân vang lên từ góc khuất, cắt đứt sự tĩnh lặng trong phòng nghị sự. Lâm Mặc khẽ vuốt cằm, ánh mắt dời khỏi mặt gương đồng mờ ảo để nhìn sang đĩa trận pháp đang lơ lửng trên án kỷ. Tại góc đông nam của hình chiếu địa hình mỏ quặng, một cây cờ trận nhỏ xíu đã nứt toác, lờ mờ tỏa ra luồng hắc khí u ám. Nơi đó chính là tử huyệt mà Vương gia đã âm thầm giăng sẵn một mẻ lưới lớn từ nửa tháng trước, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào rọ.


"Nếu chúng ta mạo hiểm phái tộc nhân trực tiếp xông vào bẻ gãy Kim Sát Tụ Linh Trận kia, không những bứt dây động rừng mà chưa chắc đã chạm tới mắt trận."


Nhị trưởng lão đứng bên cạnh khẽ thở dài, vuốt chòm râu bạc trắng, tiếp nối câu nói còn đang dang dở lúc nãy. Sát khí tích tụ ở cửa mỏ quá nặng, đại trận hộ tộc của Lâm gia lại vừa hỏng mất một mắt xích, thời gian che giấu dị tượng chỉ còn vỏn vẹn ba ngày. Ánh mắt lão tràn ngập vẻ lo âu, bàn tay vô thức siết chặt cuốn sổ ghi chép vật tư. Việc duy trì ảo ảnh che đậy khu vực này đang tiêu tốn của kho tộc ba trăm khối linh thạch mỗi ngày, một gánh nặng quá sức đối với tình hình tài chính hiện tại.


"Không cần người của chúng ta phải đổ máu."


Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ xuống mặt bàn gỗ linh mộc, nhịp điệu đều đặn vang lên như tiếng trống dồn dập. Hắn vươn tay, ngón trỏ điểm nhẹ vào vị trí vật phẩm tàn khuyết trên hình chiếu. Tôn Hạc đã mang theo ngọc bài vỡ nát trở về, chắc chắn đám cao tầng Tôn gia sẽ phái tinh nhuệ đến thăm dò thực hư. Kẻ thù đã cất công giăng bẫy chờ Lâm gia bước vào, vậy thì cứ để thế lực thứ ba thay thế làm khách không mời mà đến. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, hai con ác sói sẽ tự động cắn xé lẫn nhau tại chính trung tâm cỗ sát trận.


"Phân phó cho đường dây ngầm tại phường thị, lập tức tìm cách tuồn tấm Hỏa Lôi Phù bậc hai có khắc thêm một tia khí tức của tu sĩ Vương gia vào tay đám tán tu thám thính."


Ánh mắt vị Tộc trưởng trẻ tuổi lóe lên tia tính toán lạnh lẽo, vạch ra từng bước đi vô hình trên bàn cờ. Bọn chuột nhắt này vốn dĩ luôn bán tin tức cho Tôn gia để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Khi kẻ địch nhận được phù lục mang dấu ấn đối thủ cạnh tranh, lại phát hiện dị động tại cửa mỏ, bọn chúng tuyệt đối sẽ dùng toàn lực oanh kích để phá vây. Hắn không cần tự tay ra đòn, chỉ cần dùng một món đồ ngụy tạo để điều hướng cơn thịnh nộ của sài lang vào đúng tử huyệt đã được đào sẵn.


"Nhưng làm vậy, chúng ta buộc phải chủ động triệt tiêu hoàn toàn mảng trận văn phòng ngự ở sườn đông nam để mở đường cho bọn chúng tiến vào."


Nhị trưởng lão nghe xong liền nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ rõ sự xót xa khi phải đưa ra quyết định cắt thịt. Việc này sẽ khiến linh mạch bị phản phệ cục bộ, sản lượng của ba mẫu Huyết Sâm tháng tới chắc chắn giảm sút một nửa. Lão chần chừ một nhịp, cắn răng nhắc nhở về cái giá thực tế phải trả. Chưa kể đội tuần tra vòng ngoài sẽ phải rút lui toàn bộ, nhường lại địa bàn cho ngoại nhân tự do qua lại trong vòng ba ngày tới, rủi ro bại lộ căn cơ là cực kỳ lớn.


"Cứ làm theo lời ta, ghi nợ tổn thất linh điền vào sổ công huân của Tộc trưởng, sau này trích tài nguyên cá nhân ra bù đắp."


Lâm Mặc


Rút sáu viên hạ phẩm linh thạch khỏi mắt trận Khôn vị. Lâm Mặc lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên sa bàn mộc điêu đang tỏa ra linh quang nhàn nhạt giữa phòng nghị sự.


Nhị trưởng lão biến sắc, nếp nhăn trên trán xô lại vào nhau, ánh mắt dán chặt vào mô hình địa thế sườn đông nam vừa mờ đi một góc.


Tộc trưởng, nếu làm vậy, sương độc từ Vạn Quỷ Hác sẽ lập tức tràn vào qua khe nứt. Ba mẫu linh điền trồng Huyết Linh Sâm ở khu vực đó coi như phế bỏ hoàn toàn, tổn thất gia tộc phải gánh chịu ít nhất là bốn trăm khối linh thạch.


Lão cắn răng báo cáo con số thiệt hại, đáy lòng xót xa không thôi. Đối với một gia tộc đang chật vật tích lũy từng đồng tài nguyên như Lâm gia, vứt bỏ ba mẫu linh điền chẳng khác nào tự cắt đi một miếng thịt.


Không bỏ con săn sắt, sao bắt được sói. Lâm Mặc thu hồi ngón tay, ánh mắt thâm thúy tĩnh lặng như mặt hồ cạn, không hề gợn chút dao động.


Hắn bước chậm lại gần sa bàn, vung tay áo hất một luồng linh lực mỏng manh, mô phỏng lại luồng chướng khí đang rò rỉ.


Tôn gia vốn đa nghi và cực kỳ cẩn trọng. Nếu đại trận phòng ngự của chúng ta hoàn hảo không tì vết, bọn chúng tuyệt đối không dám phái đội tinh nhuệ thâm nhập sâu vào bãi mỏ để điều tra cái chết của đám tử sĩ. Khe hở linh khí này chính là bức thư mời chân thực nhất, ép Tôn Hạc phải cắn câu, dẫn người đi thẳng vào tử địa mà Vương gia đã giăng sẵn.


Nhị trưởng lão sững người, lồng ngực phập phồng hít sâu một hơi chướng khí nhạt trong phòng. Lão rốt cuộc cũng nhìn thấu vòng lặp tàn nhẫn trong bố cục của vị Tộc trưởng trẻ tuổi. Kẻ địch sẽ đinh ninh rằng Lâm gia vì cạn kiệt tài nguyên nên mới không thể duy trì toàn vẹn trận pháp, từ đó sinh ra tâm lý chủ quan khinh địch.


Lâm Mặc xoay người, một chiếc hộp gỗ lim chạm khắc phù văn phong ấn trượt trên mặt bàn đá, phát ra âm thanh trầm đục, dừng lại ngay trước mặt vị trưởng lão.


Bên trong là mười hai tấm bùa chú hệ hỏa đã được bôi xóa hoàn toàn ấn ký chế tác của thợ thuyền Lâm gia. Thúc phụ đích thân đem vật này giao cho Ám vệ số Bốn, dặn hắn mượn bóng tối đêm nay lẻn vào tuyến đường sườn đông nam, chôn giấu dưới các mạch nước ngầm gần cấm chế của kẻ địch.


Bàn tay già nua của Nhị trưởng lão cẩn trọng tiếp nhận chiếc hộp nặng trịch. Lão hiểu rất rõ, một khi số ngòi nổ vô danh này bị kích hoạt cùng sát trận của ngoại địch, toàn bộ sườn đông nam sẽ hóa thành một lò bát quái khổng lồ. Bọn chúng sẽ tự chém giết lẫn nhau trong biển lửa, còn Lâm gia hoàn toàn sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ tỳ vết nào có thể truy cứu.


Ta sẽ đích thân giám sát việc bố trí, đảm bảo không một ai trong đội tuần tra vòng ngoài phát giác ra dị thường. Nhị trưởng lão trầm giọng cam kết, đem vật chứng giấu kín vào tay áo.


Chưa đủ. Lâm Mặc khẽ lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt ban bố quyết sách cuối cùng để niêm phong toàn bộ ván cờ.


Truyền lệnh xuống Khảo Công Các, lấy lý do trận bàn Khôn vị lâu ngày không tu sửa dẫn đến rạn nứt, lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực trồng sâm. Bắt giữ Lâm Cường, chấp sự phụ trách sườn đông nam, áp giải thẳng vào Hối Lỗi Các.


Nhị trưởng lão giật mình, Lâm Cường vốn là một người vô cùng tận tụy, việc đổ lỗi này quả thực quá mức tuyệt tình, vô hình trung sẽ làm lạnh lòng tộc nhân.


Ghi rõ vào sổ sách, phạt trừ ba mươi điểm công huân của hắn vì tội lơ là chức trách, làm thất thoát linh thổ. Lâm Mặc dường như nhìn thấu sự băn khoăn của trưởng bối, liền bổ sung thêm. Chỉ có một bản án xử phạt nội bộ công khai và minh bạch, mới đủ sức che mắt những kẻ đang cài cắm tai mắt quanh Tử Trúc Lĩnh. Đợi sóng gió qua đi, gia tộc sẽ âm thầm bồi thường gấp đôi tài nguyên tu luyện cho hắn.


Mệnh lệnh vừa ra, một góc tài nguyên cốt lõi của gia tộc chính thức bị đưa lên bàn tế để làm mồi nhử. Chiếc hộp gỗ lim chứa đựng mười hai tấm bùa chú đã chuyển giao quyền kiểm soát, mang theo bí mật về một cái bẫy liên hoàn ba lớp tiến thẳng vào màn đêm. Ba ngày sau, khi đội tinh nhuệ Tôn gia đạp lên phần linh thổ hoang phế, thứ chờ đón bọn chúng không phải là phòng tuyến suy yếu, mà là một mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến sinh tử giữa hai đại thế lực, buộc Khảo Công Các phải đối mặt với một đợt kiểm kê tử thương lớn nhất trong mười năm qua.

0