Chương 387: Linh Thổ Hắc Nham
Lâm Khác siết chặt tấm lệnh bài gia chủ vừa nhận lấy, cảm nhận hơi lạnh từ khối hắc thiết truyền thẳng vào lòng bàn tay. Lão hít sâu một hơi, vung tay áo lấy ra một cuốn sổ bìa da thú màu xám tro. Đây chính là sổ ghi chép công huân của toàn bộ ngoại viện. Đầu ngọn bút ngọc xẹt qua mặt giấy, để lại một vệt chu sa đỏ chót. Ba mươi điểm cống hiến không phải là con số nhỏ, đủ để một gã tu sĩ Luyện Khí trung kỳ cật lực làm nhiệm vụ nguy hiểm suốt nửa năm. Nét bút vừa dứt, bề mặt cuốn sổ lóe lên một tia sáng nhạt, chính thức khắc sâu món nợ này vào hệ thống vận hành của gia tộc, không ai có quyền tự ý xóa bỏ.
Bên ngoài điện nghị sự, gió đêm rít gào luồn qua những rặng tử trúc, mang theo chút hàn khí buốt giá. Lâm Trạch, đội trưởng đội tuần tra sườn đông, đang quỳ gối trên phiến đá thanh thạch lạnh lẽo. Sắc mặt gã trắng bệch, mồ hôi hột rịn ra trên trán dù tiết trời đang độ giữa thu. Trong tay gã gắt gao nắm chặt mặt lệnh kỳ định vị đã ảm đạm mất đi linh quang. Gã biết rõ đêm nay mình chỉ làm theo mật lệnh lơi lỏng phòng ngự, nhưng cái giá phải gánh chịu trên danh nghĩa lại quá đỗi nặng nề. Tiểu tâm tư trong lòng gã gợn sóng, vừa uất ức vì trở thành con tốt thí, lại vừa sợ hãi uy áp từ tộc quy nghiêm ngặt.
Lâm Khác bước ra khỏi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám người đang quỳ rạp. Lão trầm giọng tuyên đọc quyết định xử phạt, từng từ nhả ra như búa nện vào màng nhĩ. Không chỉ ghi nợ công huân, toàn bộ đội tuần tra sườn đông bị tước bỏ tư cách nhận đan dược trợ tu trong ba tháng tới. Chiếc lệnh kỳ trong tay Lâm Trạch lập tức bị thu hồi, thay vào đó là một tấm mộc bài khắc chữ tội màu đen ngòm. Việc cắt đứt tài nguyên tu luyện này tàn nhẫn đến mức khiến vài tên tiểu bối phía sau khẽ run rẩy, hàm răng cắn chặt đến rỉ máu nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám mở miệng oán thán.
Từ trong bóng tối của gian phòng, Lâm Mặc lẳng lặng thu hết mọi biểu cảm của tộc nhân vào tầm mắt. Thần thức của hắn bao trùm một dải không gian, xác nhận không có bất kỳ kẻ ngoại lai nào đang dòm ngó. Hắn biết Lâm Trạch uất ức, nhưng đây là một phần bắt buộc của ván cờ. Nếu kẻ chịu phạt không bộc lộ sự phẫn nộ và tuyệt vọng chân thực nhất, những con chuột nhắt được Tôn gia cài cắm lẫn lộn trong đám phàm nhân tạp dịch sẽ không bao giờ tin Lâm gia thực sự đang rơi vào khủng hoảng. Sự bất mãn của nội bộ chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất che đậy cho cái bẫy đã giăng sẵn tại Mỏm Hắc Nham.
Đợi khi đám người Lâm Trạch lê bước rời đi, Lâm Khác mới quay trở lại thạch thất, khẽ thở dài cất cuốn sổ da thú vào túi trữ vật. Lão hạ giọng, mang theo chút chần chừ hiếm thấy.
Làm như vậy, nhuệ khí của đám tiểu bối e rằng sẽ suy giảm nghiêm trọng. Lâm Trạch là mầm non có hy vọng Trúc Cơ, ép gã gánh tội thay, tâm cảnh khó tránh khỏi sinh ra vết nứt.
Lâm Mặc không đáp ngay. Hắn chậm rãi vỗ nhẹ vào đai lưng, lấy ra một vật thể hình tròn sứt mẻ. Đó là mảnh vỡ của trận bàn tụ linh vốn dùng để trấn áp sườn đông, nay đã bị hắn cố ý dùng hỏa diệm thiêu hủy một góc, lộ ra những đường trận văn cháy xém đứt đoạn. Hắn đẩy vật chứng này trượt trên mặt bàn đá về phía vị trưởng lão.
Ngày mai, thúc hãy đích thân mang thứ phế phẩm này đến Tàng Tinh Các.
Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng.
Yêu cầu chấp sự xuất kho ba cân Xích Đồng và một lọ linh dịch để tu bổ trận nhãn. Nhớ kỹ, phải cãi vã thật to với tên thủ kho về việc tài nguyên hao hụt, làm sao để tin tức gia tộc không còn đủ vật liệu chữa trị trận pháp lan truyền đến tai kẻ cần nghe.
Lâm Khác sững người trong giây lát, lập tức hiểu ra tầng dụng ý sâu xa phía sau. Tôn gia một khi nhận được tin mật báo về sự bất mãn của đội tuần tra, kết hợp với việc Lâm gia cạn kiệt tài nguyên phục hồi cấm chế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Bọn chúng sẽ cho rằng gốc rễ của Tử Trúc Lĩnh đang lung lay, từ đó dốc toàn lực dồn ép mà không hề hay biết bản thân đang tự nguyện bước vào một sát cục đã được thiết lập sẵn.
Còn về phần Lâm Trạch.
Lâm Mặc nhặt lên một viên linh thạch thượng phẩm, miết nhẹ độ nhám trên bề mặt.
Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ đích thân mở kho đan dược tầng ba, lấy một viên Tẩy Tủy Đan bù đắp cho gã. Kẻ chịu thiệt thòi vì gia tộc, luật tộc sẽ không bỏ quên, nhưng hiện tại, gã bắt buộc phải diễn cho trọn vai kẻ bị ruồng bỏ.
Quyết định phân chia quyền lợi và trách nhiệm đã định đoạt xong, hệ thống gia tộc bắt đầu vận hành theo quỹ đạo méo mó mà vị gia chủ trẻ tuổi cố tình sắp đặt. Mảnh trận bàn cháy xém nằm gọn trong tay Lâm Khác, chờ đợi thời khắc tỏa sáng trong màn kịch ngày mai, mở ra một chuỗi phản ứng dây chuyền đẩy đối thủ vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nút thắt tại sườn đông đã khép lại, nhưng cơn bão thực sự nhắm vào Tôn gia mới chỉ vừa nhen nhóm.
gia cài cắm xung quanh sẽ không bao giờ tin tưởng. Cánh cửa đá nặng nề từ từ khép lại, tiếng ma sát trầm đục vang lên, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh xì xào oán thán bên ngoài. Lâm Khác cẩn thận đánh ra một đạo pháp quyết, linh lực hệ thổ dung nhập vào vách tường, kích hoạt cách âm trận văn khắc trên bốn góc phòng. Lão bước tới trước mặt vị Tộc trưởng trẻ tuổi, hai tay dâng lên khối hắc thiết lạnh lẽo, trả lại quyền bính lâm thời.
Tộc trưởng, kịch đã diễn xong, đám nhãn tuyến ẩn nấp ngoài rừng trúc hẳn đã mang theo tin tức sai lệch chạy về báo cáo. Lâm Khác cất giọng khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi sau màn thị uy căng thẳng. Lão liếc nhìn bóng lưng tĩnh lặng của Lâm Mặc, chần chừ một nhịp rồi nhíu mày nói tiếp. Nhưng Lâm Trạch tính tình bộc trực, ta e rằng việc phong bế tài nguyên quá lâu sẽ khiến gã sinh ra tâm ma. Đứa trẻ này dẫu sao cũng là mầm mống tốt của ngoại viện, tương lai còn có cơ hội cọ rửa linh căn.
Lâm Mặc xoay người lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn đá, nhịp điệu đều đặn không chút bối rối. Chịu thiệt thòi hôm nay để giữ mạng ngày mai, đó là cái giá phải trả để sinh tồn ở Nam Cương. Sự uất ức của gã càng chân thật, lớp bình phong che đậy cho kế hoạch tiếp theo càng vững chắc. Hắn không nhận lấy khối lệnh bài ngay mà phất tay áo, đẩy một tấm địa đồ da thú trải rộng ra trước mặt hai người.
Trên tấm bản đồ mài mòn, những điểm đỏ chu sa đánh dấu các khu vực linh mạch của gia tộc hiện lên rõ nét. Tôn lão cẩu vốn tính đa nghi, bọn chúng thấy sườn đông sa sút, chắc chắn sẽ không hành động ngay mà dồn mắt vào Mỏm Hắc Nham để xác nhận xem chúng ta có thực sự cạn kiệt nhân lực hay không. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia tính toán lạnh lẽo, từng bước đi của kẻ địch dường như đã bị hắn bóc tách rõ ràng từ thông tin lấy được qua những lần giao phong trước.
Ngón tay hắn điểm thẳng vào vị trí hiểm yếu nhất trên bản đồ. Nếu Mỏm Hắc Nham vẫn duy trì phòng ngự nghiêm ngặt, Tôn gia sẽ lập tức nhận ra sườn đông chỉ là mồi nhử. Muốn lừa được bầy sài lang cắn câu, miếng mồi thả ra phải rỉ máu thật sự. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt vị trưởng lão quản lý tài nguyên. Đêm nay, thúc hãy đích thân đến đó, giải trừ cấm chế, trực tiếp đào khối Tụ Linh Trận Bàn cốt lõi lên, mang về cất vào kho khí cụ tầng ba.
Sắc mặt Lâm Khác biến đổi kịch liệt, những nếp nhăn trên trán hằn sâu lại, hai bàn tay vô thức siết chặt. Rút vật cắm mắt trận? Tộc trưởng, nếu làm vậy, linh mạch cấp một tại đó sẽ mất đi sự áp chế, lập tức bạo động. Hai mươi mẫu linh điền trồng Băng Doanh Thảo đang kỳ trổ lá sẽ khô héo toàn bộ, ít nhất ba năm tới không thể tiếp tục canh tác! Lão hít một ngụm khí lạnh, ruột gan đau xót như bị dao cứa. Đó đều là tâm huyết bao năm của gia tộc, là nguồn linh thạch trắng bóng dùng để duy trì bổng lộc hàng tháng.
Ghi chép toàn bộ tổn thất này vào sổ nợ của Tộc nghị, tính thẳng vào chi phí chiến tranh. Lâm Mặc lạnh lùng cắt ngang sự do dự của đối phương, giọng nói mang theo uy áp không thể chối từ. Hắn lật tay, lấy ra một khối ngọc giản màu thanh thiên, bên trong lưu chuyển những đường vân trận pháp phức tạp đang không ngừng sinh diệt. Cầm lấy Khống Trận Ngọc Giản này. Khi trận nhãn bị rút, linh khí suy kiệt và hỗn loạn, Tôn gia sẽ triệt để tin rằng Lâm gia chúng ta đã sức cùng lực kiệt, buộc phải thu hẹp phòng tuyến, từ bỏ ngoại vi để bảo vệ chủ mạch.
Không gian thạch thất chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của vị Nhị trưởng lão. Việc dùng tín vật của thế lực khác làm mồi nhử trước đó chỉ là bước đầu, sự hy sinh tài nguyên thật sự ngay lúc này mới là đòn tâm lý quyết định ép kẻ địch bước vào bẫy rập. Lão nhân cắn chặt răng, run run vươn tay nhận lấy khối ngọc giản lạnh buốt, cảm nhận trọng lượng của một quyết định tàn nhẫn.
Việc từ bỏ hai mươi mẫu linh điền này chính là nhát dao tự rạch vào thịt, một cái giá quá đắt nhưng bắt buộc phải trả để cục diện xoay vần. Mọi biến động linh khí đêm nay tại ngoại vi sẽ là tín hiệu hoàn hảo nhất gửi đến kẻ thù đang rình rập. Lâm Khác cất kỹ vật chứng vào túi trữ vật, xoay người bước nhanh vào bóng tối, chuẩn bị khoét một lỗ hổng chí mạng trên chính bức tường phòng ngự của gia tộc, để mặc cho bão táp sắp sửa ập vào.
Cánh cửa đá nặng nề của mật thất từ từ khép lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng gió rít cùng bầu không khí ngột ngạt bên ngoài. Lâm Khác bước vào, vuốt đi tầng mồ hôi lạnh trên trán, ngỡ rằng vở kịch khổ nhục kế để đánh lừa nhãn tuyến đêm nay đến đây là kết thúc. Lão vừa định lên tiếng báo cáo chi tiết biểu cảm của đám tiểu bối đang quỳ phạt ngoài kia, thì một đạo phù văn cách âm màu lam nhạt đã được kích hoạt, bao phủ toàn bộ không gian. Giữa gian thạch thất, Lâm Mặc vẫn ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, ngón tay gõ nhẹ lên một khối ngọc giản thạch anh tỏa ra hàn khí buốt xương.
"Vở kịch ở sườn đông chỉ là bề nổi, Tôn gia vốn tính tình đa nghi, tuyệt đối sẽ không vì một mẩu tin giả mà hành động thiếu suy nghĩ." Lâm Mặc híp mắt, đẩy khối ngọc thạch anh về phía trước, bên trong phong ấn một lá bùa vẽ chằng chịt chu sa đen. "Chúng nhất định sẽ nhắm vào Mỏm Hắc Nham để xác thực hư thực. Nhị thúc, cầm lấy Phá Mạch Phù này, lập tức đến đó tháo dỡ lõi cốt của Tụ Linh Trận Bàn cho ta."
Lời vừa dứt, không gian trong mật thất như bị rút cạn không khí. Sắc mặt Lâm Khác nháy mắt trắng bệch, đôi tay đang vươn ra cứng đờ giữa không trung. Lão hoảng hốt tiến lên nửa bước, giọng nói khẽ run lên vì kích động.
"Tộc trưởng, việc này vạn vạn không thể! Rút trận nhãn lúc này sẽ khiến linh mạch bạo động ngay lập tức." Lão hít một ngụm khí lạnh, mường tượng ra viễn cảnh tàn khốc. "Hai mươi mẫu linh điền Băng Do quý giá đang độ thu hoạch sẽ bị cuồng bạo linh khí nghiền nát. Đó là nguồn thu chính để đổi lấy Tụ Khí Đan cho thế hệ chữ Tự năm nay, toàn bộ tâm huyết ba năm của ngoại viện không thể cứ thế đổ sông đổ bể!"
Lâm Mặc không hề biến sắc, chỉ lạnh nhạt đáp lại sự hoảng loạn của vị trưởng lão. Hắn vươn tay, rót một tia linh lực vào tấm bản đồ Nam Cương trải trên bàn, điểm thẳng vào vị trí Mỏm Hắc Nham.
"Nếu không hy sinh hai mươi mẫu linh điền đó, làm sao ép Tôn gia vào tử cục?" Ánh mắt hắn thâm thúy như giếng cổ, từng lời nói mang theo sự tính toán tàn nhẫn. "Bọn chúng điều người đến thăm dò, nếu chúng ta tử thủ, chúng sẽ biết Lâm gia vẫn còn dư dả nhân lực. Còn nếu bỏ trống, chúng sẽ danh chính ngôn thuận cướp đoạt mỏm núi. Chỉ khi mạch ngầm tự bạo ngay khoảnh khắc chân chúng vừa đạp lên cấm địa, vở kịch yếu thế này mới trở nên hoàn hảo không tì vết."
Hắn nhếch mép, chỉ tay vào lá bùa mang theo sát khí âm hàn trên bàn. "Khi luồng linh khí cuồng bạo xé nát lớp đất trồng, kẻ thù sẽ phải luống cuống phòng ngự. Đúng lúc đó, thúc hãy kích nổ cấm chế được giấu sẵn, đồng thời ném khối Huyết Sát Đinh của Vương gia vào trung tâm bãi chiến trường tàn tạ."
Một kế hoạch gắp lửa bỏ tay người tinh vi đến rợn gáy được phơi bày rõ ràng. Lâm Mặc không tự mình ra mặt, mà dùng chính lòng tham của đối thủ làm lưỡi dao đoạt mạng chúng.
"Bọn chúng tưởng nhặt được tiện nghi, lại không ngờ bước thẳng vào bẫy rập đã giăng sẵn." Lâm Mặc gõ nhịp lên mặt bàn bằng ngỗ đồng. "Sáng mai, toàn bộ Tu Tiên Giới Nam Cương sẽ chỉ thấy một sự thật: Tôn gia cấu kết cùng thế lực mờ ám, tàn độc hủy diệt nền tảng cơ sở của Lâm gia ta. Luật lệ của các đại tông môn tuyệt đối không dung thứ cho kẻ tự ý chặt đứt căn cơ tu luyện của gia tộc khác."
Lâm Khác nghe đến đây, sống lưng lạnh toát, nhưng ánh mắt lại dần lóe lên một tia quyết tuyệt. Lão hiểu rõ, cái giá của những gốc dược liệu đắt đỏ vô cùng, khiến sổ sách kho khố sẽ thâm hụt nghiêm trọng trong ba tháng tới. Thế nhưng, nếu đổi lại được việc đẩy kẻ thù vào thế bị vạn người lên án, bị ép bồi thường tài nguyên gấp mười lần vì vi phạm thiết luật, thì ván cược này Lâm gia đắc lợi.
Bàn tay khô ráp của vị Nhị trưởng lão cẩn trọng thu lấy lá bùa phá trận, cất kỹ vào túi trữ vật bên hông. Lão khom người nhận lệnh, không chần chừ thêm một khắc, bóng lưng già nua nhanh chóng hòa vào đường hầm tối tăm dẫn thẳng tới khu vực cấm địa.
Ở lại trong mật thất, Lâm Mặc vung tay mở ra cuốn sổ công huân nội bộ, dùng chu sa đỏ chót gạch bỏ hoàn toàn tên của khu vực Mỏm Hắc Nham khỏi danh sách bảo vệ. Hắn trực tiếp ghi chú một khoản nợ khổng lồ vào quỹ dự phòng của gia tộc, chấp nhận tổn thất thực tế để đổi lấy đại cục. Lưỡi dao vô hình đã được trao tay, trận địa nghênh đón đối thủ đã thiết lập xong. Đêm nay, khi những kẻ đột nhập tưởng chừng vớ được miếng mồi ngon béo bở, thứ xé xác chúng sẽ là cơn phẫn nộ bạo tàn của đất trời, để lại hiện trường một món vật chứng định đoạt sinh tử.
...Đinh của Vương gia. Lâm Mặc chậm rãi nhả từng chữ, đẩy một chiếc hộp gỗ lim xám xịt về phía trước. Nắp hộp vừa hé mở, một cỗ sát khí lạnh lẽo xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập không gian thạch thất. Bên trong lớp lụa đỏ ố vàng là một cây đinh dài ba tấc, bề mặt khắc chi chít những luồng phù văn tà dị đang thoi thóp chớp động. Đây chính là vật chứng mang theo cấm chế huyết mạch đặc trưng của Vương gia, thứ mà hắn đã tốn không ít linh thạch và công sức thu thập từ tay một gã tán tu hắc ám hồi tháng trước.
Tôn gia vốn đa nghi bản tính, nếu chúng ta chỉ đơn thuần dùng Phá Mạch Phù để nổ tung linh mạch, chúng tất nhiên sẽ nghĩ Lâm gia cùng đường mạt lộ, liều mạng ngọc đá cùng vỡ. Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo luồng áp bách vô hình. Nhưng nếu thứ được tìm thấy tại mắt trận Hắc Nham lại là món tà vật này, cục diện sẽ hoàn toàn đảo lộn. Một mũi tên trúng hai đích, vừa phế bỏ đội tiên phong của kẻ địch, vừa mượn danh tiếng hung tàn của Vương gia làm bình phong chắn đao.
Hắn cẩn thận lấy ra một tấm bùa chú nham nhở vết nứt, dán chồng lên chiếc hộp. Ta muốn lão đem cây đinh này cắm thẳng vào mạch nhãn thứ tư tại Mỏm Hắc Nham. Đợi khi thần thức của tinh anh Tôn gia khóa chặt vào luồng linh khí giả mạo, lập tức kích hoạt bạo phá. Bọn chúng giẫm lên bẫy, trận pháp sụp đổ, sau đó đào được tín vật của thế lực thứ ba trong đống đổ nát. Ngươi đoán xem, ngọn lửa hận thù của Tôn lão quỷ sẽ chĩa về hướng nào?
Lâm Khác hít ngược một ngụm khí lạnh, bàn tay già nua run rẩy cầm lấy chiếc hộp gỗ cùng tấm phù lục. Hy sinh hai mươi mẫu linh điền bậc một đỉnh phong, tương đương với việc cắt đứt toàn bộ nguồn thu dược liệu luyện chế Tụ Khí Tán trong ba năm tới. Đổi lấy việc phế bỏ một nửa đội tinh nhuệ của kẻ địch, cái giá này quá mức tàn nhẫn đối với một gia tộc đang thoi thóp. Nhưng lão hiểu, dưới sự chèn ép của quần lang, đây là đường sống duy nhất để vãn hồi thế cục.
Lão phu tuân lệnh. Vị Nhị trưởng lão cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, giấu đi ánh mắt xót xa tột độ. Lão cẩn thận cất hai món vật phẩm mang tính quyết định vào túi trữ vật, vận chuyển linh lực áp chế sự bấn loạn trong kinh mạch, rồi xoay người bước nhanh vào màn đêm đen kịt.
Ngay khi bóng lưng Lâm Khác khuất sau cánh cửa trúc, Lâm Mặc vung tay đánh ra một đạo linh quyết, triệt để phong bế toàn bộ khí tức trong căn phòng. Hắn rút từ trong tay áo ra cuốn ngọc sách hạch toán của nội khố, ngòi bút ngưng tụ linh lực vạch xuống một dòng chữ đỏ chói, dứt khoát và lạnh lùng.
Ghi nhận xuất kho một tấm bùa phá trận bậc hai, tiêu hủy hai mươi mẫu linh thổ Hắc Nham. Để bù đắp thâm hụt, đình chỉ vĩnh viễn định mức cung cấp Bồi Nguyên Đan cho chi thứ ba trong vòng năm năm tới, thu hồi quyền quản lý ba gian cửa hàng đan dược tại phường thị phía nam. Mọi sự hy sinh đều phải được định lượng rõ ràng bằng sổ sách, khắc sâu vào hệ thống vận hành của gia tộc, tuyệt đối không có chỗ cho sự thương xót mơ hồ.
Cách Tử Trúc Lĩnh hơn sáu mươi dặm về phía bắc, sương mù dày đặc bao phủ Tôn gia bỗng nhiên cuộn trào dữ dội. Tại trung tâm nghị sự đường, một ngọn hồn đăng đặt trên giá gỗ tử đàn đột ngột nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe xuống nền gạch nung lạnh lẽo. Tôn gia chủ bóp nát chén trà bằng ngọc bích trong tay, sắc mặt âm trầm đến mức vắt ra nước, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tàn đang xèo xèo lụi tắt.
Gã thám tử mang tin tình báo giả về sự suy yếu ở sườn đông đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy chưa kịp báo cáo hết lời. Hắn không hề hay biết, ấn ký sinh tử liên kết với đội tiên phong bí mật tiến vào Mỏm Hắc Nham đã đứt đoạn hoàn toàn chỉ trong một cái chớp mắt. Sự ngộ nhận hoàn hảo mà Lâm Mặc cất công dàn dựng đã phát huy tác dụng trí mạng, khiến kẻ thù hoàn toàn mù mờ về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của thuộc hạ.
Cùng lúc đó, tại trung tâm vụ nổ linh mạch, khói bụi mịt mù mang theo thuộc tính hỏa liệt dần tản đi, để lộ ra một cái hố sâu hoắm cháy đen. Nửa miếng ngọc bội vỡ nát khắc chữ Vương dính đầy máu đen lăn lóc bên cạnh gốc tà đinh đã găm chặt vào tầng thạch tủy. Trận cục mượn đao giết người khép lại vòng lặp đầu tiên, để lại một hiện trường giả không thể chối cãi.
Sáng mai, khi thư chất vấn đẫm máu của Tôn gia được gửi đến, Lâm Mặc sẽ chính thức lấy thân phận Tộc trưởng, ban bố lệnh giới nghiêm toàn tộc. Hắn sẽ mượn cớ ngoại địch xâm lăng, danh chính ngôn thuận mở khóa hầm ngầm cất giấu pháp khí tầng ba, ép toàn bộ các phe phái nội bộ phải giao ra quyền điều động nhân sự, nghênh đón cơn thịnh nộ đã bị bẻ lái sai hướng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.