Chương 355: Tử Trúc Lĩnh 355
Đăng: 16/08/2026 08:33
4,038 từ
2 lượt đọc
...ép chặt gia tộc đối địch vào con đường cùng.
Sương sớm trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh còn chưa kịp tan, không khí bên trong Tàng Bảo Các đã đặc quánh lại bởi mùi máu tanh nhàn nhạt. Lâm Uyên đứng trước chiếc bàn đá thanh ngọc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đống di vật vừa được Chấp Sự Đường mang tới. Hai thanh phi kiếm sứt mẻ, ba mươi khối linh thạch hạ phẩm vỡ vụn và một chiếc túi trữ vật xỉn màu. Đây là toàn bộ gia tài của hai gã hộ viện ngoại môn vừa bị xóa tên khỏi gia phả đêm qua.
Vị trưởng lão quản lý kho tàng thở dài một hơi, ngón tay gõ nhịp lên cuốn sổ bìa da thú. Chi phí để tu bổ mắt trận sườn đông đã ngốn mất ba trăm khối linh thạch trung phẩm, chưa kể lượng linh khí thất thoát. Đống phế phẩm trước mắt này đem nấu chảy ra cũng chẳng bù đắp nổi một góc hao hụt. Nếu cứ để tình trạng thâm hụt này kéo dài, đến kỳ hạch toán cuối năm, trách nhiệm bảo quản tài nguyên yếu kém chắc chắn sẽ đổ lên đầu lão.
Gia chủ, vật tư thu tịch thực sự quá ít.
Lâm Uyên cất giọng khàn khàn, hướng về phía thanh niên đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế chủ tọa.
Tiểu lão nhi e rằng, dùng số phế khí này để lấp liếm khoản chi sửa chữa pháp khí trận đạo sẽ khiến các vị trưởng lão khác sinh lòng bất mãn. Việc trích xuất tài nguyên từ kho chung cần một lý do chính đáng hơn.
Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, hắc y trên người khẽ động, không hề bận tâm đến sự lo lắng của vị bá phụ. Hắn vươn tay, một luồng linh lực vô hình cuốn lấy chiếc túi trữ vật dính máu trên bàn đá, kéo nó bay thẳng vào lòng bàn tay. Thần thức nhạy bén càn quét qua không gian chật hẹp bên trong, lướt qua những lọ đan dược rẻ tiền, rồi khựng lại ở một góc khuất.
Bàn tay hắn khẽ lật, một khối quặng đá đen ngòm to bằng nắm tay rơi ra, va chạm với mặt bàn tạo nên âm thanh trầm đục. Bề mặt khối đá thô ráp, tỏa ra từng tia hàn khí âm lãnh, xen lẫn những đường vân màu đỏ sậm như mạch máu.
Đồng tử Lâm Uyên lập tức co rút lại, bước lên trước nửa bước.
Huyết Sắt Khoáng thượng phẩm? Loại khoáng thạch này chỉ sinh ra ở sâu dưới đáy mạch Hắc Thủy của Tôn gia. Tại sao hai tên ngoại môn tuần đinh lại có thứ đồ vật cốt lõi này trong tay?
Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Hắn không trực tiếp trả lời, mà vươn ngón tay miết dọc theo đường vân đỏ trên bề mặt khối quặng. Khối đá này không phải tự nhiên mà rớt vào túi của đám ngoại môn. Đây là thù lao mờ ám mà Tôn gia đã dùng để mua chuộc nội tuyến, xúi giục chúng phá hoại cấm địa đêm qua.
Bọn chúng đang khát linh thạch đến phát điên rồi.
Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua khung cửa sổ hướng về phía nam.
Lưu Vân Thương Hội ép nợ gắt gao, Tôn gia không dám động đến sản nghiệp trên mặt đất, đành phải liều mạng khai thác quá mức mạch Hắc Thủy. Khối Huyết Sắt này chính là bằng chứng cho thấy chúng đã đào đến tầng lõi của linh mạch. Chỉ cần thêm một chút ngoại lực tác động, toàn bộ quặng mỏ của chúng sẽ sụp đổ, hoàn toàn cắt đứt đường sống.
Lâm Uyên nghe đến đây, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão hiểu rõ sự tàn nhẫn trong nước cờ này. Gia chủ không hề muốn chính diện giao phong, mà đang dùng chính áp lực của thương hội để ép đối thủ tự đào mồ chôn mình.
Truyền lệnh của ta.
Lâm Mặc ném khối quặng trở lại bàn, giọng nói mang theo uy áp không thể chối từ.
Đem khối Huyết Sắt này niêm phong, tuyệt đối không đưa vào sổ sách Tàng Bảo Các. Lấy danh nghĩa tu bổ trận pháp, trích xuất hai mươi tấm Viêm Bạo Phù bậc một trung phẩm từ kho dự trữ. Giao toàn bộ cho Bính Tam.
Lâm Uyên giật mình, vội vàng chắp tay can ngăn.
Gia chủ, Viêm Bạo Phù là pháp lôi trấn phái, một lần rút đi hai mươi tấm sẽ khiến kho phù lục hao hụt nghiêm trọng. Hơn nữa, Bính Tam đang đóng giả tán tu ở phường thị, đưa số bùa chú này cho hắn làm gì?
Tôn gia đang cần gấp thợ mỏ có tu vi Luyện Khí trung kỳ để đẩy nhanh tiến độ đào quặng.
Lâm Mặc đứng dậy, vạt áo khẽ bay trong gió lạnh.
Bính Tam sẽ mang theo số bùa chú này, dùng thân phận tán tu xin vào làm việc tại mạch Hắc Thủy. Hắn không cần phải giết ai, chỉ cần tìm đúng những điểm nứt gãy ở tầng lõi mà chôn phù. Khi Tôn gia dồn ép thợ mỏ khai thác quá đà, linh khí bạo động sẽ tự kích nổ tất cả. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ chỉ nghĩ rằng do khai thác sai quy trình dẫn đến sập hầm, tuyệt đối không thể tra ra dấu vết của Lâm gia.
Lâm Uyên rùng mình, triệt để im lặng. Quyết sách này quá mức thâm độc, hoàn toàn mượn dao giết người, không để lại mảy may tì vết. Lão nghiến răng, lấy ra lệnh bài trưởng lão, cắn phá ngón tay nhỏ một giọt tinh huyết lên đó để mở khóa cấm chế kho tàng.
Tuân lệnh gia chủ. Nhưng khoản thâm hụt hai mươi tấm bùa chú này, tiểu lão nhi buộc phải ghi nợ công huân lên đầu Chấp Sự Đường, lấy lý do hao tổn trong đợt thanh trừng nội bộ đêm qua.
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn giọt máu thấm vào lệnh bài. Cái giá phải trả để đổi lấy sự hủy diệt của kẻ thù luôn cần được ghi chép rõ ràng. Tôn gia sẽ sụp đổ dưới sức ép của lòng tham và sự hoảng loạn, còn Lâm gia chỉ cần khoanh tay đứng nhìn bãi mìn nổ tung.
heo những đường vân đỏ sậm trên bề mặt khối đá âm hàn. Bọn chúng không hề dư dả đến mức dùng vật phẩm cốt lõi để thu mua tai mắt. Lâm Mặc chậm rãi lên tiếng, thanh âm bình thản nhưng thấu cốt. Lưu Vân Thương Hội ép nợ quá gắt, Tôn gia đã cạn kiệt linh thạch lưu động. Lão quỷ Tôn Hạc đành phải đào khoáng thạch chưa qua luyện hóa dưới đáy mạch linh tuyền để trả công cho lũ phản đồ.
Lâm Uyên vuốt chòm râu bạc, trong mắt lóe lên tia tính toán thường ngày của một kẻ giữ chìa khóa kho. Nếu vậy, khối đá mang tính biểu tượng này chính là bằng chứng thép. Chúng ta chỉ cần ném thứ này ra trước mặt Mộc chưởng quỹ, thế lực đối địch chắc chắn sẽ bị thương hội lột thêm một lớp da vì tội dùng hàng cấm hối lộ. Lão khẽ liếm môi, dường như đã nhẩm tính được lượng tài nguyên bồi thường có thể lấp đầy lỗ hổng của Tàng Bảo Các.
Quá dễ dàng, Tôn Hạc sẽ đổ vấy cho việc thất thoát quặng mỏ do quản lý kém. Lâm Mặc lắc đầu, thu hồi ngón tay đang tỏa ra nhàn nhạt mộc linh lực. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Khối quặng này sinh ra từ cốt lõi mạch nước đen, bên trong vẫn còn tàn dư khí tức bản nguyên của linh mạch nhà bọn chúng. Ta muốn mượn vật này làm mồi nhử, dung hợp vào một bộ huyễn trận ngay tại tuyến đường vận chuyển phía nam.
Hắn khẽ gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn ngọc, vạch ra từng nước cờ. Kẻ địch đang khát tài nguyên, chắc chắn sẽ lén lút dời trọng tâm khai thác sang mỏ phía nam để bù đắp thâm hụt. Khi đội xe của chúng đi qua, trận pháp được kích hoạt bằng chính khí tức đồng nguyên sẽ không sinh ra bất kỳ lực cản nào. Toàn bộ xe chở hàng sẽ bị ảo ảnh che khuất. Kẻ áp tải sẽ chỉ thấy hàng hóa không cánh mà bay, tuyệt đối không lưu lại chút dao động linh lực ngoại lai nào để truy vết.
Lâm Uyên nghe đến đây thì biến sắc, vội vàng chắp tay can ngăn. Gia chủ, muốn kích phát khí tức bản nguyên của khối đá này thành vật dẫn trận đạo, bắt buộc phải dùng mộc linh khí cực thuần để tẩm bổ ròng rã ba ngày. Nếu cưỡng ép rút linh khí từ Dược Viên số hai, toàn bộ mầm Tử Đằng Hoa sắp đến kỳ thu hoạch sẽ héo rũ vì khô kiệt. Đó là tổn thất lên tới năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, sổ sách tháng này làm sao cân đối được.
Ghi khoản thâm hụt này vào sổ công huân. Lâm Mặc lạnh nhạt cắt ngang lời oán thán, ánh mắt không chút dao động trước cái giá phải trả. Trích xuất toàn bộ linh khí Dược Viên số hai, chấp nhận hy sinh lứa Tử Đằng Hoa hiện tại. Lấy danh nghĩa phòng ngừa hỏa độc lây lan từ đêm qua, phong tỏa nghiêm ngặt khu vực đó, cấm tuyệt đối ngoại môn đệ tử bén mảng tới gần dò xét.
Hắn vung tay áo, khối đá mang theo hàn khí bay thẳng vào lòng Lâm Uyên, ép vị trưởng lão phải lùi lại nửa bước để đón lấy. Thúc phụ đích thân mang vật này đến cho Lâm Quyết. Bảo hắn dẫn theo ba tên tuần đinh thân tín nhất, xuất kho hai bộ Trận Bàn Ảo Ảnh loại nhỏ, âm thầm mai phục tại hẻm núi Cổ Đạo.
Nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép động thủ sát nhân hay cướp đoạt. Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi vang lên đều đều, tựa như đang phán quyết một bản án đã định sẵn. Chỉ cần kích hoạt ảo trận, giấu nhẹm số quặng thạch vào các vách đá lân cận. Tôn gia mất hàng nhưng không tìm thấy dấu vết giao tranh, nội bộ chúng tất nhiên sẽ sinh nghi có kẻ tuồn hàng ra ngoài để nuốt trọn. Lão quỷ đa nghi kia tự khắc sẽ vung đao thanh trừng chính người của mình.
Lâm Uyên cắn răng gật đầu, cẩn thận cất vật chứng vừa được định đoạt vào một chiếc hộp gỗ đào để phong bế hàn khí. Lão hiểu rõ, quyết định tàn nhẫn này đồng nghĩa với việc sản lượng linh điền sẽ sụt giảm nghiêm trọng, đẩy áp lực phân bổ tài nguyên lên mức báo động. Lão xoay người bước nhanh ra khỏi cửa các, mang theo lệnh bài điều động trận pháp, bỏ lại sau lưng ngọn đèn lưu ly đang chập chờn chiếu rọi gương mặt bình thản của người đứng đầu gia tộc.
...heo đường vân đỏ sậm trên bề mặt vật phẩm. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, rồi nhàn nhạt cất lời.
"Tôn lão cẩu quả nhiên hào phóng, dùng cả hạch tâm khoáng mạch để mua chuộc hai tên phế vật này làm tai mắt. Bọn chúng tưởng rằng lén lút chôn giấu thứ này gần Dược Viên số hai sẽ giúp Tôn gia định vị được điểm yếu của hộ tộc đại trận."
Lâm Uyên nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán, vội vàng chắp tay tạ tội vì sự sơ xuất của hệ thống tuần tra.
Lâm Mặc xua tay ngắt lời vị bá phụ đang bối rối, ánh mắt chuyển hướng sang tấm bản đồ địa hình Nam Cương bằng da thú treo trên vách đá.
"Không cần hoảng sợ, địch đã muốn dò xét, ta liền cho chúng xem thứ chúng khao khát." Hắn bấm pháp quyết, một tia mộc linh lực tinh thuần từ ngón tay bắn thẳng vào khối đá đen nhánh.
Lớp vỏ thô ráp bên ngoài lập tức nứt toác, để lộ ra một luồng khí tức âm hàn đặc trưng của đối thủ.
"Truyền lệnh cho Bính Tam, mang vật dẫn này chôn xuống đúng mắt trận Kình Thiên ở sườn đông. Trực tiếp đảo ngược trận văn, dùng khí tức của nó để ngụy tạo huyễn tượng trận pháp đang bị hỏa độc ăn mòn."
Tôn gia một khi dùng pháp bàn để cảm ứng, sẽ chỉ thấy linh mạch của Lâm gia đang trên đà sụp đổ. Từ đó, bọn chúng sẽ yên tâm dồn toàn lực áp tải chuyến hàng gán nợ đi qua Hắc Thạch Cốc mà không đề phòng bất kỳ sự phục kích nào.
Sắc mặt Lâm Uyên biến đổi liên tục, bàn tay già nua miết chặt lấy mép cuốn sổ lưu trữ.
"Gia chủ, nếu cố tình mở hở mắt trận sườn đông, linh khí bảo hộ sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Toàn bộ ba mẫu Tử Đằng Hoa đang trong kỳ kết nụ ở khu vực đó sẽ khô héo chỉ sau một đêm."
Đó là nguồn thu trọng yếu của gia tộc trong quý này, giá trị ước tính không dưới năm trăm khối linh thạch trung phẩm. Việc hy sinh một lượng lớn tài nguyên như vậy chỉ để làm mồi nhử, đối với một gia tộc đang thâm hụt ngân khố mà nói, quả thực là hành động cắt thịt nuôi ưng.
"Cứ ghi vào sổ công huân là do dư chấn hỏa độc từ vụ tập kích hôm trước gây ra, rễ cây hoại tử không thể cứu vãn." Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi vẫn bình thản, không mang theo chút gợn sóng xót xa nào.
"Xuất kho ba tấm Huyễn Ảnh Phù bậc hai, giao cho đội ám vệ đi trước thiết lập bẫy rập tại thung lũng. Số linh thạch hao hụt từ dược viên, ngày mai ta sẽ lấy gấp mười lần từ tay Lưu Vân Thương Hội bù đắp lại."
Lâm Uyên cắn răng, dứt khoát lấy bút lông chấm chu sa, gạch bỏ dòng dự thu tài nguyên trên sổ sách, đồng thời đóng dấu mộc bài ưng chuẩn lệnh lấy phù lục.
Vị trưởng lão hiểu rằng, ván cược này nếu thắng, Lâm gia không chỉ thoát cảnh nợ nần mà còn mượn đao giết người thành công.
Ngay khi khối khoáng thạch được Bính Tam mang đi khỏi Tàng Bảo Các, mặt ngọc bích trên chiếc la bàn định vị đặt giữa phòng bỗng nhiên rung lên bần bật.
Một luồng thần thức mang theo hơi thở cuồng bạo từ phía nam bất ngờ cường ngạnh quét tới, thô bạo dò xét dọc theo đường ven Tử Trúc Lĩnh. Tôn gia hiển nhiên đã nhận ra ngọc giản hồn mệnh của hai tên nội gián vỡ vụn, lập tức dùng bí thuật mượn địa mạch để cưỡng ép tra xét tình hình.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ lên mặt la bàn, không hề ngưng tụ linh lực phản kích mà chủ động triệt tiêu hoàn toàn lớp phòng ngự bên ngoài.
Luồng thần thức hung hãn kia như con thú đói lao thẳng vào khoảng không trống rỗng, đâm sầm vào vùng huyễn trận vừa được thiết lập bằng hạch tâm âm hàn.
Thay vì chạm phải vách ngăn kiên cố, kẻ địch chỉ cảm nhận được một mớ hỗn độn của khí tức nứt vỡ, xen lẫn mùi linh dược héo úa chân thực đến mức không thể giả mạo. Tuy nhiên, dư chấn từ sự va chạm thô bạo này vẫn khiến chín ô trận vị trên la bàn nứt ra những kẽ hở li ti.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sườn đông, báo hiệu ba mẫu linh điền đã chính thức hóa thành bãi đất hoang tàn, toàn bộ rễ cây nổ tung thành bột mịn dưới sức ép của địa mạch.
Kẻ đứng sau luồng thần thức dường như nhận ra sự bất thường khi không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào, lập tức thu hẹp phạm vi quét, cố gắng đâm xuyên qua lớp sương mù để xác nhận lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khí tức từ khối đá đen nhánh dưới lòng đất đột ngột khuếch đại, hoàn toàn đồng hóa với dao động của Tôn gia, tạo thành một bức tường nhiễu sóng hoàn hảo. Đối phương thu hồi thần thức trong sự thỏa mãn, đinh ninh rằng hộ tộc đại trận của địch thủ đã thực sự chịu tổn thất nặng nề.
Lâm Mặc chậm rãi rút tay về, lớp linh quang hộ thể mờ đi trông thấy. Ba mươi giọt Tử Trúc Linh Dịch tích cóp trong đan điền đã bốc hơi sạch sẽ để duy trì màn kịch thao túng trận pháp này.
Chiếc la bàn trên bàn đá cũng triệt để cạn kiệt linh năng, mặt ngọc bích xỉn màu, chính thức bị loại khỏi danh sách pháp khí hữu dụng của gia tộc. Cái giá phải trả không hề nhỏ, nhưng sự ngạo mạn của đối thủ đã tự tay đóng lại cánh cửa sinh mệnh cuối cùng.
Lâm Uyên cẩn thận thu dọn đống tàn tích, ánh mắt hướng về phía nam, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng tuyến đường vận chuyển huyết mạch của kẻ thù.
heo những đường vân đỏ sậm, cảm nhận luồng linh khí âm hàn đặc trưng đang rỉ ra từ cốt lõi. Hắn thu tay lại, để mặc luồng sát khí mỏng manh xua tan đi mùi máu tươi trong Tàng Bảo Các.
Bá phụ không cần phải lo lắng về khoản thâm hụt ba trăm linh thạch kia. Thanh niên áo đen nhàn nhạt cất lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá thanh ngọc tạo ra những tiếng lách cách đều đặn. Bọn chúng nhận hối lộ bằng tài nguyên đáy mạch của kẻ địch để làm ngơ cho sát thủ lẻn vào sườn đông. Nay người đã chết, thứ đồ vật này chính là tấm bùa đòi mạng hoàn hảo nhất dành cho những kẻ đang núp trong bóng tối.
Lâm Uyên nhíu mày, vuốt ve chòm râu bạc cẩn thận suy xét ý tứ của gia chủ. Lão vốn tưởng đây chỉ là tang chứng phản tộc thông thường, định mang lên Hình Phạt Đường để răn đe kẻ khác. Nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của thiếu niên trước mặt, vị trưởng lão quản lý kho tàng lập tức hiểu ra một tầng mưu tính sâu xa hơn. Sự lão luyện nhiều năm trông coi tài nguyên nhắc nhở lão rằng, một viên đá vô tri đôi khi còn sắc bén hơn cả phi kiếm thượng phẩm.
Ý của gia chủ là muốn dùng vật này để dẫn dắt sự phẫn nộ của Mộc chưởng quỹ? Lão chần chừ hỏi lại, bàn tay già nua bất giác siết chặt cuốn sổ bìa da thú. Nếu làm không khéo, khí tức âm hàn này rất dễ bị tu sĩ tinh thông trận đạo của thương hội nhìn thấu là đồ ngụy tạo hiện trường.
Lâm Mặc khẽ gật đầu, vung tay áo hất khối đá lạnh lẽo bay ngược trở lại vào một chiếc hộp gỗ tùng. Hắn rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen, bề mặt khắc chìm trận văn phòng ngự, ném thẳng lên bàn nghị sự.
Truyền lệnh xuống, xuất kho một tấm Ẩn Tức Phù bậc hai cùng một lọ Tán Linh Tán. Hắn dõng dạc ban bố quyết định, giọng nói mang theo uy áp vô hình của tu sĩ Trúc Cơ khiến không khí xung quanh khẽ chấn động. Giao bùa chú cùng chiếc hộp gỗ này cho Bính Tứ đang túc trực bên ngoài. Lệnh cho hắn mang vật chứng cốt lõi này rải bột Tán Linh lên trên, sau đó chôn sâu tại mắt trận trung tâm của Hắc Thạch Cốc trước giờ Tý đêm nay.
Vị trưởng lão già hít sâu một hơi, lập tức lấy bút son ghi chép quyết định vào sổ sách. Dưới ngòi bút của lão, khoản nợ tài nguyên tu bổ pháp khí trận đạo chính thức được chuyển đổi thành chi phí tác chiến gia tộc. Đồng thời, lão cũng cẩn thận gạch bỏ tên tuổi của hai tên ngoại môn khỏi danh sách nhận bổng lộc tháng tới, triệt để phong kín miệng lưỡi của những kẻ hay dị nghị trong tộc nghị.
Sự sắp đặt này là một vòng lặp kín kẽ. Bột Tán Linh sẽ che đậy dấu vết nhân tạo, còn bùa chú ẩn nấp đảm bảo không kẻ nào phát hiện ra đồ vật bị chôn giấu trước thời điểm bùng nổ. Chỉ cần ngày mai, đội ngũ áp tải của Lưu Vân Thương Hội bị phục kích tại khe núi, huyễn trận kích hoạt nổ tung sẽ hất văng thứ quặng mỏ đặc trưng này ra ngoài cùng với tàn dư linh khí Hắc Thủy.
Đến lúc đó, dù Tôn gia có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi tội danh cướp đoạt tài sản của thế lực trung lập. Lưỡi đao mượn từ tay thương hội sẽ thay Lâm gia dọn dẹp sạch sẽ những kẻ đang nhăm nhe cắn xé Tử Trúc Lĩnh. Toàn bộ quá trình Lâm Mặc không cần đích thân xuất thủ, nhưng lại ép đối thủ bước vào tử cục đã giăng sẵn bằng chính lòng tham của chúng.
Tuy nhiên, ngay khi nét bút son cuối cùng vừa hạ xuống mặt giấy da thú, một luồng sóng linh lực vặn vẹo đột ngột truyền đến từ phía cửa sổ. Một con hạc giấy màu vàng nhạt xé toạc lớp sương mù, mang theo vết cháy xém ở rìa cánh lảo đảo lao thẳng vào trong phòng, đập mạnh lên mặt bàn đá.
Lâm Mặc vươn tay bắt lấy thân con hạc, dùng thần thức quét qua lớp cấm chế mỏng manh đang dần vỡ vụn trên bề mặt. Sắc mặt hắn vốn luôn trầm tĩnh nay bỗng nhiên đanh lại, sát khí trong đáy mắt ngưng tụ thành thực thể làm nhiệt độ Tàng Bảo Các giảm mạnh, đóng băng cả một góc nghiên mực đỏ.
Bên trong hạc giấy truyền tin không phải là báo cáo thuận lợi của đội ám vệ, mà là một đạo huyết thư có đóng dấu ấn hình áng mây. Mộc chưởng quỹ không hề chờ đợi đến ngày mai để thu lưới. Lão ta đã sớm phát hiện sự bất thường từ việc ba mẫu Tử Đằng Hoa bị hủy hoại, lập tức mượn cớ đó phát lệnh niêm phong toàn bộ cửa hàng đan dược của Lâm gia tại phường thị trung lập ngay trong đêm.
Nước cờ mượn dao giết người còn chưa kịp hoàn thiện trận vị cuối cùng, đối phương đã dùng quy tắc thương mại tàn nhẫn nhất để siết chặt yết hầu gia tộc. Cuốn sổ công huân trên bàn đá khẽ rung lên bần bật, một trang giấy tự động lật tung, hiển thị dòng chữ đỏ chót yêu cầu bồi thường gấp mười lần giá trị hợp đồng. Khối quặng mỏ trong hộp gỗ tùng bỗng trở nên vô cùng nặng nề, buộc vị gia chủ trẻ tuổi phải đưa ra một lựa chọn hy sinh tài nguyên lớn hơn để lật ngược thế cờ trước khi trời sáng.
Sương sớm trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh còn chưa kịp tan, không khí bên trong Tàng Bảo Các đã đặc quánh lại bởi mùi máu tanh nhàn nhạt. Lâm Uyên đứng trước chiếc bàn đá thanh ngọc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đống di vật vừa được Chấp Sự Đường mang tới. Hai thanh phi kiếm sứt mẻ, ba mươi khối linh thạch hạ phẩm vỡ vụn và một chiếc túi trữ vật xỉn màu. Đây là toàn bộ gia tài của hai gã hộ viện ngoại môn vừa bị xóa tên khỏi gia phả đêm qua.
Vị trưởng lão quản lý kho tàng thở dài một hơi, ngón tay gõ nhịp lên cuốn sổ bìa da thú. Chi phí để tu bổ mắt trận sườn đông đã ngốn mất ba trăm khối linh thạch trung phẩm, chưa kể lượng linh khí thất thoát. Đống phế phẩm trước mắt này đem nấu chảy ra cũng chẳng bù đắp nổi một góc hao hụt. Nếu cứ để tình trạng thâm hụt này kéo dài, đến kỳ hạch toán cuối năm, trách nhiệm bảo quản tài nguyên yếu kém chắc chắn sẽ đổ lên đầu lão.
Gia chủ, vật tư thu tịch thực sự quá ít.
Lâm Uyên cất giọng khàn khàn, hướng về phía thanh niên đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế chủ tọa.
Tiểu lão nhi e rằng, dùng số phế khí này để lấp liếm khoản chi sửa chữa pháp khí trận đạo sẽ khiến các vị trưởng lão khác sinh lòng bất mãn. Việc trích xuất tài nguyên từ kho chung cần một lý do chính đáng hơn.
Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, hắc y trên người khẽ động, không hề bận tâm đến sự lo lắng của vị bá phụ. Hắn vươn tay, một luồng linh lực vô hình cuốn lấy chiếc túi trữ vật dính máu trên bàn đá, kéo nó bay thẳng vào lòng bàn tay. Thần thức nhạy bén càn quét qua không gian chật hẹp bên trong, lướt qua những lọ đan dược rẻ tiền, rồi khựng lại ở một góc khuất.
Bàn tay hắn khẽ lật, một khối quặng đá đen ngòm to bằng nắm tay rơi ra, va chạm với mặt bàn tạo nên âm thanh trầm đục. Bề mặt khối đá thô ráp, tỏa ra từng tia hàn khí âm lãnh, xen lẫn những đường vân màu đỏ sậm như mạch máu.
Đồng tử Lâm Uyên lập tức co rút lại, bước lên trước nửa bước.
Huyết Sắt Khoáng thượng phẩm? Loại khoáng thạch này chỉ sinh ra ở sâu dưới đáy mạch Hắc Thủy của Tôn gia. Tại sao hai tên ngoại môn tuần đinh lại có thứ đồ vật cốt lõi này trong tay?
Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Hắn không trực tiếp trả lời, mà vươn ngón tay miết dọc theo đường vân đỏ trên bề mặt khối quặng. Khối đá này không phải tự nhiên mà rớt vào túi của đám ngoại môn. Đây là thù lao mờ ám mà Tôn gia đã dùng để mua chuộc nội tuyến, xúi giục chúng phá hoại cấm địa đêm qua.
Bọn chúng đang khát linh thạch đến phát điên rồi.
Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua khung cửa sổ hướng về phía nam.
Lưu Vân Thương Hội ép nợ gắt gao, Tôn gia không dám động đến sản nghiệp trên mặt đất, đành phải liều mạng khai thác quá mức mạch Hắc Thủy. Khối Huyết Sắt này chính là bằng chứng cho thấy chúng đã đào đến tầng lõi của linh mạch. Chỉ cần thêm một chút ngoại lực tác động, toàn bộ quặng mỏ của chúng sẽ sụp đổ, hoàn toàn cắt đứt đường sống.
Lâm Uyên nghe đến đây, trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Lão hiểu rõ sự tàn nhẫn trong nước cờ này. Gia chủ không hề muốn chính diện giao phong, mà đang dùng chính áp lực của thương hội để ép đối thủ tự đào mồ chôn mình.
Truyền lệnh của ta.
Lâm Mặc ném khối quặng trở lại bàn, giọng nói mang theo uy áp không thể chối từ.
Đem khối Huyết Sắt này niêm phong, tuyệt đối không đưa vào sổ sách Tàng Bảo Các. Lấy danh nghĩa tu bổ trận pháp, trích xuất hai mươi tấm Viêm Bạo Phù bậc một trung phẩm từ kho dự trữ. Giao toàn bộ cho Bính Tam.
Lâm Uyên giật mình, vội vàng chắp tay can ngăn.
Gia chủ, Viêm Bạo Phù là pháp lôi trấn phái, một lần rút đi hai mươi tấm sẽ khiến kho phù lục hao hụt nghiêm trọng. Hơn nữa, Bính Tam đang đóng giả tán tu ở phường thị, đưa số bùa chú này cho hắn làm gì?
Tôn gia đang cần gấp thợ mỏ có tu vi Luyện Khí trung kỳ để đẩy nhanh tiến độ đào quặng.
Lâm Mặc đứng dậy, vạt áo khẽ bay trong gió lạnh.
Bính Tam sẽ mang theo số bùa chú này, dùng thân phận tán tu xin vào làm việc tại mạch Hắc Thủy. Hắn không cần phải giết ai, chỉ cần tìm đúng những điểm nứt gãy ở tầng lõi mà chôn phù. Khi Tôn gia dồn ép thợ mỏ khai thác quá đà, linh khí bạo động sẽ tự kích nổ tất cả. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ chỉ nghĩ rằng do khai thác sai quy trình dẫn đến sập hầm, tuyệt đối không thể tra ra dấu vết của Lâm gia.
Lâm Uyên rùng mình, triệt để im lặng. Quyết sách này quá mức thâm độc, hoàn toàn mượn dao giết người, không để lại mảy may tì vết. Lão nghiến răng, lấy ra lệnh bài trưởng lão, cắn phá ngón tay nhỏ một giọt tinh huyết lên đó để mở khóa cấm chế kho tàng.
Tuân lệnh gia chủ. Nhưng khoản thâm hụt hai mươi tấm bùa chú này, tiểu lão nhi buộc phải ghi nợ công huân lên đầu Chấp Sự Đường, lấy lý do hao tổn trong đợt thanh trừng nội bộ đêm qua.
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn giọt máu thấm vào lệnh bài. Cái giá phải trả để đổi lấy sự hủy diệt của kẻ thù luôn cần được ghi chép rõ ràng. Tôn gia sẽ sụp đổ dưới sức ép của lòng tham và sự hoảng loạn, còn Lâm gia chỉ cần khoanh tay đứng nhìn bãi mìn nổ tung.
heo những đường vân đỏ sậm trên bề mặt khối đá âm hàn. Bọn chúng không hề dư dả đến mức dùng vật phẩm cốt lõi để thu mua tai mắt. Lâm Mặc chậm rãi lên tiếng, thanh âm bình thản nhưng thấu cốt. Lưu Vân Thương Hội ép nợ quá gắt, Tôn gia đã cạn kiệt linh thạch lưu động. Lão quỷ Tôn Hạc đành phải đào khoáng thạch chưa qua luyện hóa dưới đáy mạch linh tuyền để trả công cho lũ phản đồ.
Lâm Uyên vuốt chòm râu bạc, trong mắt lóe lên tia tính toán thường ngày của một kẻ giữ chìa khóa kho. Nếu vậy, khối đá mang tính biểu tượng này chính là bằng chứng thép. Chúng ta chỉ cần ném thứ này ra trước mặt Mộc chưởng quỹ, thế lực đối địch chắc chắn sẽ bị thương hội lột thêm một lớp da vì tội dùng hàng cấm hối lộ. Lão khẽ liếm môi, dường như đã nhẩm tính được lượng tài nguyên bồi thường có thể lấp đầy lỗ hổng của Tàng Bảo Các.
Quá dễ dàng, Tôn Hạc sẽ đổ vấy cho việc thất thoát quặng mỏ do quản lý kém. Lâm Mặc lắc đầu, thu hồi ngón tay đang tỏa ra nhàn nhạt mộc linh lực. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Khối quặng này sinh ra từ cốt lõi mạch nước đen, bên trong vẫn còn tàn dư khí tức bản nguyên của linh mạch nhà bọn chúng. Ta muốn mượn vật này làm mồi nhử, dung hợp vào một bộ huyễn trận ngay tại tuyến đường vận chuyển phía nam.
Hắn khẽ gõ đốt ngón tay xuống mặt bàn ngọc, vạch ra từng nước cờ. Kẻ địch đang khát tài nguyên, chắc chắn sẽ lén lút dời trọng tâm khai thác sang mỏ phía nam để bù đắp thâm hụt. Khi đội xe của chúng đi qua, trận pháp được kích hoạt bằng chính khí tức đồng nguyên sẽ không sinh ra bất kỳ lực cản nào. Toàn bộ xe chở hàng sẽ bị ảo ảnh che khuất. Kẻ áp tải sẽ chỉ thấy hàng hóa không cánh mà bay, tuyệt đối không lưu lại chút dao động linh lực ngoại lai nào để truy vết.
Lâm Uyên nghe đến đây thì biến sắc, vội vàng chắp tay can ngăn. Gia chủ, muốn kích phát khí tức bản nguyên của khối đá này thành vật dẫn trận đạo, bắt buộc phải dùng mộc linh khí cực thuần để tẩm bổ ròng rã ba ngày. Nếu cưỡng ép rút linh khí từ Dược Viên số hai, toàn bộ mầm Tử Đằng Hoa sắp đến kỳ thu hoạch sẽ héo rũ vì khô kiệt. Đó là tổn thất lên tới năm trăm khối linh thạch hạ phẩm, sổ sách tháng này làm sao cân đối được.
Ghi khoản thâm hụt này vào sổ công huân. Lâm Mặc lạnh nhạt cắt ngang lời oán thán, ánh mắt không chút dao động trước cái giá phải trả. Trích xuất toàn bộ linh khí Dược Viên số hai, chấp nhận hy sinh lứa Tử Đằng Hoa hiện tại. Lấy danh nghĩa phòng ngừa hỏa độc lây lan từ đêm qua, phong tỏa nghiêm ngặt khu vực đó, cấm tuyệt đối ngoại môn đệ tử bén mảng tới gần dò xét.
Hắn vung tay áo, khối đá mang theo hàn khí bay thẳng vào lòng Lâm Uyên, ép vị trưởng lão phải lùi lại nửa bước để đón lấy. Thúc phụ đích thân mang vật này đến cho Lâm Quyết. Bảo hắn dẫn theo ba tên tuần đinh thân tín nhất, xuất kho hai bộ Trận Bàn Ảo Ảnh loại nhỏ, âm thầm mai phục tại hẻm núi Cổ Đạo.
Nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép động thủ sát nhân hay cướp đoạt. Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi vang lên đều đều, tựa như đang phán quyết một bản án đã định sẵn. Chỉ cần kích hoạt ảo trận, giấu nhẹm số quặng thạch vào các vách đá lân cận. Tôn gia mất hàng nhưng không tìm thấy dấu vết giao tranh, nội bộ chúng tất nhiên sẽ sinh nghi có kẻ tuồn hàng ra ngoài để nuốt trọn. Lão quỷ đa nghi kia tự khắc sẽ vung đao thanh trừng chính người của mình.
Lâm Uyên cắn răng gật đầu, cẩn thận cất vật chứng vừa được định đoạt vào một chiếc hộp gỗ đào để phong bế hàn khí. Lão hiểu rõ, quyết định tàn nhẫn này đồng nghĩa với việc sản lượng linh điền sẽ sụt giảm nghiêm trọng, đẩy áp lực phân bổ tài nguyên lên mức báo động. Lão xoay người bước nhanh ra khỏi cửa các, mang theo lệnh bài điều động trận pháp, bỏ lại sau lưng ngọn đèn lưu ly đang chập chờn chiếu rọi gương mặt bình thản của người đứng đầu gia tộc.
...heo đường vân đỏ sậm trên bề mặt vật phẩm. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt, rồi nhàn nhạt cất lời.
"Tôn lão cẩu quả nhiên hào phóng, dùng cả hạch tâm khoáng mạch để mua chuộc hai tên phế vật này làm tai mắt. Bọn chúng tưởng rằng lén lút chôn giấu thứ này gần Dược Viên số hai sẽ giúp Tôn gia định vị được điểm yếu của hộ tộc đại trận."
Lâm Uyên nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán, vội vàng chắp tay tạ tội vì sự sơ xuất của hệ thống tuần tra.
Lâm Mặc xua tay ngắt lời vị bá phụ đang bối rối, ánh mắt chuyển hướng sang tấm bản đồ địa hình Nam Cương bằng da thú treo trên vách đá.
"Không cần hoảng sợ, địch đã muốn dò xét, ta liền cho chúng xem thứ chúng khao khát." Hắn bấm pháp quyết, một tia mộc linh lực tinh thuần từ ngón tay bắn thẳng vào khối đá đen nhánh.
Lớp vỏ thô ráp bên ngoài lập tức nứt toác, để lộ ra một luồng khí tức âm hàn đặc trưng của đối thủ.
"Truyền lệnh cho Bính Tam, mang vật dẫn này chôn xuống đúng mắt trận Kình Thiên ở sườn đông. Trực tiếp đảo ngược trận văn, dùng khí tức của nó để ngụy tạo huyễn tượng trận pháp đang bị hỏa độc ăn mòn."
Tôn gia một khi dùng pháp bàn để cảm ứng, sẽ chỉ thấy linh mạch của Lâm gia đang trên đà sụp đổ. Từ đó, bọn chúng sẽ yên tâm dồn toàn lực áp tải chuyến hàng gán nợ đi qua Hắc Thạch Cốc mà không đề phòng bất kỳ sự phục kích nào.
Sắc mặt Lâm Uyên biến đổi liên tục, bàn tay già nua miết chặt lấy mép cuốn sổ lưu trữ.
"Gia chủ, nếu cố tình mở hở mắt trận sườn đông, linh khí bảo hộ sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Toàn bộ ba mẫu Tử Đằng Hoa đang trong kỳ kết nụ ở khu vực đó sẽ khô héo chỉ sau một đêm."
Đó là nguồn thu trọng yếu của gia tộc trong quý này, giá trị ước tính không dưới năm trăm khối linh thạch trung phẩm. Việc hy sinh một lượng lớn tài nguyên như vậy chỉ để làm mồi nhử, đối với một gia tộc đang thâm hụt ngân khố mà nói, quả thực là hành động cắt thịt nuôi ưng.
"Cứ ghi vào sổ công huân là do dư chấn hỏa độc từ vụ tập kích hôm trước gây ra, rễ cây hoại tử không thể cứu vãn." Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi vẫn bình thản, không mang theo chút gợn sóng xót xa nào.
"Xuất kho ba tấm Huyễn Ảnh Phù bậc hai, giao cho đội ám vệ đi trước thiết lập bẫy rập tại thung lũng. Số linh thạch hao hụt từ dược viên, ngày mai ta sẽ lấy gấp mười lần từ tay Lưu Vân Thương Hội bù đắp lại."
Lâm Uyên cắn răng, dứt khoát lấy bút lông chấm chu sa, gạch bỏ dòng dự thu tài nguyên trên sổ sách, đồng thời đóng dấu mộc bài ưng chuẩn lệnh lấy phù lục.
Vị trưởng lão hiểu rằng, ván cược này nếu thắng, Lâm gia không chỉ thoát cảnh nợ nần mà còn mượn đao giết người thành công.
Ngay khi khối khoáng thạch được Bính Tam mang đi khỏi Tàng Bảo Các, mặt ngọc bích trên chiếc la bàn định vị đặt giữa phòng bỗng nhiên rung lên bần bật.
Một luồng thần thức mang theo hơi thở cuồng bạo từ phía nam bất ngờ cường ngạnh quét tới, thô bạo dò xét dọc theo đường ven Tử Trúc Lĩnh. Tôn gia hiển nhiên đã nhận ra ngọc giản hồn mệnh của hai tên nội gián vỡ vụn, lập tức dùng bí thuật mượn địa mạch để cưỡng ép tra xét tình hình.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ lên mặt la bàn, không hề ngưng tụ linh lực phản kích mà chủ động triệt tiêu hoàn toàn lớp phòng ngự bên ngoài.
Luồng thần thức hung hãn kia như con thú đói lao thẳng vào khoảng không trống rỗng, đâm sầm vào vùng huyễn trận vừa được thiết lập bằng hạch tâm âm hàn.
Thay vì chạm phải vách ngăn kiên cố, kẻ địch chỉ cảm nhận được một mớ hỗn độn của khí tức nứt vỡ, xen lẫn mùi linh dược héo úa chân thực đến mức không thể giả mạo. Tuy nhiên, dư chấn từ sự va chạm thô bạo này vẫn khiến chín ô trận vị trên la bàn nứt ra những kẽ hở li ti.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sườn đông, báo hiệu ba mẫu linh điền đã chính thức hóa thành bãi đất hoang tàn, toàn bộ rễ cây nổ tung thành bột mịn dưới sức ép của địa mạch.
Kẻ đứng sau luồng thần thức dường như nhận ra sự bất thường khi không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào, lập tức thu hẹp phạm vi quét, cố gắng đâm xuyên qua lớp sương mù để xác nhận lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khí tức từ khối đá đen nhánh dưới lòng đất đột ngột khuếch đại, hoàn toàn đồng hóa với dao động của Tôn gia, tạo thành một bức tường nhiễu sóng hoàn hảo. Đối phương thu hồi thần thức trong sự thỏa mãn, đinh ninh rằng hộ tộc đại trận của địch thủ đã thực sự chịu tổn thất nặng nề.
Lâm Mặc chậm rãi rút tay về, lớp linh quang hộ thể mờ đi trông thấy. Ba mươi giọt Tử Trúc Linh Dịch tích cóp trong đan điền đã bốc hơi sạch sẽ để duy trì màn kịch thao túng trận pháp này.
Chiếc la bàn trên bàn đá cũng triệt để cạn kiệt linh năng, mặt ngọc bích xỉn màu, chính thức bị loại khỏi danh sách pháp khí hữu dụng của gia tộc. Cái giá phải trả không hề nhỏ, nhưng sự ngạo mạn của đối thủ đã tự tay đóng lại cánh cửa sinh mệnh cuối cùng.
Lâm Uyên cẩn thận thu dọn đống tàn tích, ánh mắt hướng về phía nam, nơi bóng tối đang dần nuốt chửng tuyến đường vận chuyển huyết mạch của kẻ thù.
heo những đường vân đỏ sậm, cảm nhận luồng linh khí âm hàn đặc trưng đang rỉ ra từ cốt lõi. Hắn thu tay lại, để mặc luồng sát khí mỏng manh xua tan đi mùi máu tươi trong Tàng Bảo Các.
Bá phụ không cần phải lo lắng về khoản thâm hụt ba trăm linh thạch kia. Thanh niên áo đen nhàn nhạt cất lời, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá thanh ngọc tạo ra những tiếng lách cách đều đặn. Bọn chúng nhận hối lộ bằng tài nguyên đáy mạch của kẻ địch để làm ngơ cho sát thủ lẻn vào sườn đông. Nay người đã chết, thứ đồ vật này chính là tấm bùa đòi mạng hoàn hảo nhất dành cho những kẻ đang núp trong bóng tối.
Lâm Uyên nhíu mày, vuốt ve chòm râu bạc cẩn thận suy xét ý tứ của gia chủ. Lão vốn tưởng đây chỉ là tang chứng phản tộc thông thường, định mang lên Hình Phạt Đường để răn đe kẻ khác. Nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của thiếu niên trước mặt, vị trưởng lão quản lý kho tàng lập tức hiểu ra một tầng mưu tính sâu xa hơn. Sự lão luyện nhiều năm trông coi tài nguyên nhắc nhở lão rằng, một viên đá vô tri đôi khi còn sắc bén hơn cả phi kiếm thượng phẩm.
Ý của gia chủ là muốn dùng vật này để dẫn dắt sự phẫn nộ của Mộc chưởng quỹ? Lão chần chừ hỏi lại, bàn tay già nua bất giác siết chặt cuốn sổ bìa da thú. Nếu làm không khéo, khí tức âm hàn này rất dễ bị tu sĩ tinh thông trận đạo của thương hội nhìn thấu là đồ ngụy tạo hiện trường.
Lâm Mặc khẽ gật đầu, vung tay áo hất khối đá lạnh lẽo bay ngược trở lại vào một chiếc hộp gỗ tùng. Hắn rút từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen, bề mặt khắc chìm trận văn phòng ngự, ném thẳng lên bàn nghị sự.
Truyền lệnh xuống, xuất kho một tấm Ẩn Tức Phù bậc hai cùng một lọ Tán Linh Tán. Hắn dõng dạc ban bố quyết định, giọng nói mang theo uy áp vô hình của tu sĩ Trúc Cơ khiến không khí xung quanh khẽ chấn động. Giao bùa chú cùng chiếc hộp gỗ này cho Bính Tứ đang túc trực bên ngoài. Lệnh cho hắn mang vật chứng cốt lõi này rải bột Tán Linh lên trên, sau đó chôn sâu tại mắt trận trung tâm của Hắc Thạch Cốc trước giờ Tý đêm nay.
Vị trưởng lão già hít sâu một hơi, lập tức lấy bút son ghi chép quyết định vào sổ sách. Dưới ngòi bút của lão, khoản nợ tài nguyên tu bổ pháp khí trận đạo chính thức được chuyển đổi thành chi phí tác chiến gia tộc. Đồng thời, lão cũng cẩn thận gạch bỏ tên tuổi của hai tên ngoại môn khỏi danh sách nhận bổng lộc tháng tới, triệt để phong kín miệng lưỡi của những kẻ hay dị nghị trong tộc nghị.
Sự sắp đặt này là một vòng lặp kín kẽ. Bột Tán Linh sẽ che đậy dấu vết nhân tạo, còn bùa chú ẩn nấp đảm bảo không kẻ nào phát hiện ra đồ vật bị chôn giấu trước thời điểm bùng nổ. Chỉ cần ngày mai, đội ngũ áp tải của Lưu Vân Thương Hội bị phục kích tại khe núi, huyễn trận kích hoạt nổ tung sẽ hất văng thứ quặng mỏ đặc trưng này ra ngoài cùng với tàn dư linh khí Hắc Thủy.
Đến lúc đó, dù Tôn gia có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi tội danh cướp đoạt tài sản của thế lực trung lập. Lưỡi đao mượn từ tay thương hội sẽ thay Lâm gia dọn dẹp sạch sẽ những kẻ đang nhăm nhe cắn xé Tử Trúc Lĩnh. Toàn bộ quá trình Lâm Mặc không cần đích thân xuất thủ, nhưng lại ép đối thủ bước vào tử cục đã giăng sẵn bằng chính lòng tham của chúng.
Tuy nhiên, ngay khi nét bút son cuối cùng vừa hạ xuống mặt giấy da thú, một luồng sóng linh lực vặn vẹo đột ngột truyền đến từ phía cửa sổ. Một con hạc giấy màu vàng nhạt xé toạc lớp sương mù, mang theo vết cháy xém ở rìa cánh lảo đảo lao thẳng vào trong phòng, đập mạnh lên mặt bàn đá.
Lâm Mặc vươn tay bắt lấy thân con hạc, dùng thần thức quét qua lớp cấm chế mỏng manh đang dần vỡ vụn trên bề mặt. Sắc mặt hắn vốn luôn trầm tĩnh nay bỗng nhiên đanh lại, sát khí trong đáy mắt ngưng tụ thành thực thể làm nhiệt độ Tàng Bảo Các giảm mạnh, đóng băng cả một góc nghiên mực đỏ.
Bên trong hạc giấy truyền tin không phải là báo cáo thuận lợi của đội ám vệ, mà là một đạo huyết thư có đóng dấu ấn hình áng mây. Mộc chưởng quỹ không hề chờ đợi đến ngày mai để thu lưới. Lão ta đã sớm phát hiện sự bất thường từ việc ba mẫu Tử Đằng Hoa bị hủy hoại, lập tức mượn cớ đó phát lệnh niêm phong toàn bộ cửa hàng đan dược của Lâm gia tại phường thị trung lập ngay trong đêm.
Nước cờ mượn dao giết người còn chưa kịp hoàn thiện trận vị cuối cùng, đối phương đã dùng quy tắc thương mại tàn nhẫn nhất để siết chặt yết hầu gia tộc. Cuốn sổ công huân trên bàn đá khẽ rung lên bần bật, một trang giấy tự động lật tung, hiển thị dòng chữ đỏ chót yêu cầu bồi thường gấp mười lần giá trị hợp đồng. Khối quặng mỏ trong hộp gỗ tùng bỗng trở nên vô cùng nặng nề, buộc vị gia chủ trẻ tuổi phải đưa ra một lựa chọn hy sinh tài nguyên lớn hơn để lật ngược thế cờ trước khi trời sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.