Chương 333: Lệnh Của Ta Dưới Núi
Đăng: 14/08/2026 10:31
3,696 từ
1 lượt đọc
Sương mù tại ngã ba Hắc Thạch vẫn chưa tan hết, mang theo mùi khét lẹt của linh mộc bị thiêu rụi bốc lên từ nền đất cháy đen. Tôn Trường Minh, vị chấp sự ngoại vụ uy quyền của Tôn gia, nhíu chặt mày nhìn bãi chiến trường hoang tàn trước mắt. Hắn dậm mạnh gót giày xuống một lớp tro tàn, luồng linh lực hệ kim sắc bén lập tức bùng phát, nháy mắt đánh tan tàn dư chướng khí xung quanh. Dưới mặt đất, vô số vết nứt kéo dài hàng trượng đan chéo vào nhau, minh chứng rõ ràng cho một vụ nổ trận pháp quy mô lớn vừa quét qua nơi này đêm qua. Tuyến giao thương huyết mạch mang lại hai thành lợi nhuận cho Tôn gia giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.
Tôn Trường Minh phất mạnh tay áo, một luồng cuồng phong cuốn đi lớp bùn đất nhão nhoét ở trung tâm vụ nổ, làm lộ ra một vật thể cháy đen chìm sâu dưới hố. Hắn bấm niệm pháp quyết, cách không nhiếp vật, cẩn thận kéo thứ đó bay lên rơi vào lòng bàn tay. Đó là một mảng kim loại vỡ nát, bề mặt còn lưu lại vài đường trận văn phòng ngự cấp hai đang thoi thóp chớp tắt, tỏa ra linh ba yếu ớt. Điều khiến đồng tử của vị chấp sự co rút lại chính là góc phải của mảng kim loại có khắc chìm một đồ đằng hình con bọ cạp đẫm máu.
Hắn lập tức giải phóng thần thức, rà soát từng tấc trên bề mặt vật chứng để xác nhận khí tức. Huyết Yết bang, đám tán tu hung hãn chuyên cướp bóc trên tuyến đường từ Nam Cương đổ về Trung Châu. Bọn chúng từ trước đến nay luôn e ngại uy danh của Tôn gia, không ngờ hôm nay lại to gan lớn mật dám cắn trộm ngay tại yết hầu kinh tế này. Tôn Trường Minh hừ lạnh một tiếng, bóp nát một viên ngọc giản truyền tin màu đỏ ối trên tay. Dưới áp lực của dư luận và luật lệ ngầm giữa các thế gia, Tôn gia không thể nuốt trôi cục tức này, bắt buộc phải dốc toàn lực truy quét Huyết Yết bang để vớt vát thể diện.
Cùng lúc đó, tại một đài quan sát ẩn khuất trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc đang chắp tay sau lưng, bình thản nhìn về hướng nam. Gió sớm quất vào vạt áo bào xám của hắn, mang theo hơi lạnh buốt giá của vùng núi cao. Đứng cách hắn ba bước là Lâm Hữu, tên ám vệ mang mặt nạ quỷ vừa trở về từ ngã ba Hắc Thạch. Hơi thở của người này còn chút hỗn loạn, linh lực trong đan điền dao động không ngừng, thậm chí mép áo còn vương vài giọt máu đen. Đây là cái giá sinh tử phải trả sau khi dốc sức bố trí hiện trường giả, kích nổ trận pháp rồi mở đường máu rút lui dưới sự truy cản của tàn dư trận văn.
Gia chủ, đồ vật đã được đặt đúng vị trí, người của Tôn gia cũng đã nhặt được.
Lâm Hữu khom lưng bẩm báo, giọng nói khàn đặc phát ra qua lớp mặt nạ. Mảng giáp lưng của Huyết Yết vương mà ngài giao phó hôm qua đã được ngụy trang hoàn hảo thành mảnh vỡ chiến thuyền. Thuộc hạ còn cố ý thiêu đốt một giọt tinh huyết, lưu lại một tia sát khí đặc trưng của ma tu dọc theo hướng đông, đảm bảo bọn chúng sẽ dồn toàn bộ nhân thủ truy đuổi theo hướng đó.
Lâm Mặc khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, không hề lộ ra tia đắc ý nào. Mưu kế này dùng chính danh tiếng và lợi ích cốt lõi của Tôn gia làm mồi nhử, ép bọn họ phải tự bước một chân vào vũng bùn bạo lực với thế lực tán tu. Nguồn tin giả đã thành công đánh lừa tri giác của kẻ địch, hướng mũi giáo về phía một bình phong hoàn toàn không liên quan đến Tử Trúc Lĩnh. Tuy nhiên, để duy trì cục diện này, Lâm gia cũng phải chấp nhận cắt đứt một phần không gian sinh tồn của chính mình. Hắn xoay người, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch ném thẳng cho vị ám vệ.
Cầm lấy vật này đến Chấp Sự Đường, truyền ý chỉ của ta, lập tức thay đổi toàn bộ lộ trình phòng ngự.
Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, ngữ khí trầm ổn nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Xóa bỏ hoàn toàn nhiệm vụ tuần tra tuyến ngoài mười dặm phía nam, thu hẹp kết giới, rút toàn bộ đệ tử tinh anh về bảo vệ các linh mạch hạch tâm. Ghi vào sổ công huân, xuất kho ba mươi viên Hồi Linh Đan bậc hai để bồi thường căn cơ cho đội ám vệ đêm qua. Bắt đầu từ giờ khắc này, Tử Trúc Lĩnh chính thức đóng cửa phong núi, mặc kệ Tôn gia và Huyết Yết bang tàn sát lẫn nhau bên ngoài.
Tấm lệnh bài ngọc thạch xoay tròn trong không trung rồi nằm gọn trong tay Lâm Hữu, chính thức định đoạt một sự thay đổi lớn trong hệ thống vận hành của gia tộc. Vật chứng này đổi chủ đồng nghĩa với việc Tuần Tra Đường sẽ phải gánh chịu sức ép khổng lồ từ việc dồn ứ nhân sự, nhưng đổi lại, Lâm gia có được khoảng thời gian vàng ngọc để âm thầm khôi phục ba mươi mẫu linh điền đã hóa thành tro bụi. Kẻ địch bên ngoài vẫn đang điên cuồng chạy theo cái bóng do Lâm Mặc tạo ra, hoàn toàn không hay biết bản thân chỉ là một quân cờ bị sai khiến trên bàn cờ Nam Cương.
"Nuốt lấy, vận công hóa giải hàn độc của Tôn gia." Lâm Mặc bình thản lên tiếng, khẽ phất tay áo đưa một chiếc bình ngọc bích bay thẳng về phía người thanh niên đang quỳ.
Nắp bình bật mở, mùi hương thanh mát của Bách Thảo Đan nhị giai lập tức xua tan đi mùi máu tanh nồng. Lâm Hữu một ngụm nuốt trọn viên đan dược, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục lại tia hồng hào, linh lực hỗn loạn trong đan điền cũng tạm thời được áp chế.
"Bẩm gia chủ, mảnh giáp lưng mang đồ đằng Huyết Yết bang đã được chôn đúng vị trí mắt trận số ba." Ám vệ chắp tay, giọng nói khàn đặc cất lên từ sau lớp mặt nạ. "Tôn Trường Minh quả nhiên mắc mưu, hoàn toàn không nghi ngờ nguồn gốc linh ba tàn lưu. Tuy nhiên, trong lúc rút lui, thuộc hạ phát hiện nhị đương gia của đám tán tu kia đang bí mật thả Hồn Hương Điểu để dò xét quanh ngã ba Hắc Thạch."
Thông tin này lập tức khiến không khí trên đài quan sát chùng xuống. Hồn Hương Điểu là yêu thú trinh sát cực kỳ mẫn cảm với khí tức lạ, nếu để nó bay về, Huyết Yết bang sẽ nhận ra hiện trường đã bị kẻ thứ ba ngụy tạo. Lâm Mặc xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt.
"Ngươi xử lý thế nào?"
"Thuộc hạ buộc phải kích nổ Ẩn Linh Trận Bàn, mượn sức ép của trận pháp để nghiền nát con chim non." Lâm Hữu cúi đầu sát đất, cắn răng báo cáo. "Nhưng vì khoảng cách quá gần, dư chấn đã làm nứt một góc kinh mạch, đồng thời đánh mất một kiện áo choàng tàng hình cấp Luyện Khí."
Lâm Mặc gật đầu, không hề trách cứ sự cố ngoài ý muốn này. Hắn chắp tay đi lại vài bước, não bộ nhanh chóng tính toán chuỗi nhân quả. Huyết Yết bang mất đi chim trinh sát, chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác, thậm chí có thể lùi bước rút khỏi Nam Cương trước khi đối thủ kịp giăng mẻ lưới lớn.
Nếu để hai thế lực này có cơ hội ngồi lại đối chất, mưu kế mượn đao giết người của Tử Trúc Lĩnh sẽ lập tức đổ vỡ. Muốn cục diện không thể vãn hồi, phải có người châm ngòi nổ thật lớn ngay trong đêm nay, ép buộc mũi giáo của Tôn gia đâm thẳng vào yết hầu đối phương.
Hắn dừng bước trước án thư bằng gỗ trầm, cầm lên một khối ngọc giản màu xám tro. Đây là danh sách những tụ điểm giao dịch ngầm của Huyết Yết bang mà Ám Vệ Đường đã tốn ba năm ròng rã thu thập. Lâm Mặc rót một luồng thần thức vào bên trong, xóa đi chín phần mười thông tin, chỉ để lại duy nhất tọa độ của một hang động chứa linh khoáng ăn cắp.
"Mang thứ này giao cho Lão Quỷ ở chợ đen phường thị." Hắn ném khối ngọc giản sang cho Lâm Hữu. "Nói với hắn, dùng danh nghĩa của một tán tu đào tẩu, bán tin tức này cho nhãn tuyến của Tôn gia với giá năm trăm linh thạch."
Lâm Hữu chụp lấy vật chứng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lập tức hiểu rõ thâm ý của gia chủ. Chỉ cần Tôn gia ập vào hang động kia, bắt được tang vật, đám tán tu hung hãn kia dù có mọc thêm trăm cái miệng cũng không thể chối cãi. Huyết chiến sẽ nổ ra toàn diện, không còn đường lui cho bất kỳ bên nào.
"Ghi vào sổ đen của Chấp Sự Đường." Lâm Mặc gõ ngón tay lên mặt bàn, hạ thêm một đạo mệnh lệnh tuyệt mật. "Lão Quỷ sau khi truyền tin xong phải lập tức cắt đứt mọi liên lạc, phong tỏa ba gian hàng đan dược của Lâm gia tại chợ đen trong vòng nửa năm."
Cái giá để dọn sạch dấu vết bám đuôi không hề rẻ. Đóng cửa ba gian hàng đồng nghĩa với việc Kho Tộc sẽ hụt thu gần hai ngàn linh thạch mỗi tháng, một con số đủ khiến các trưởng lão xót xa đến mất ngủ. Nhưng Lâm Mặc không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra ở khâu cắt đứt manh mối.
Hắn vung tay áo, ra hiệu cho ám vệ lui xuống thi hành nhiệm vụ. Sáng mai, khi khối ngọc giản xám tro này đến tay Tôn Trường Minh, lưỡi dao sắc bén nhất của Tôn gia sẽ chính thức bị hệ thống tình báo giả mạo dắt mũi, triệt để dấy lên màn kịch đẫm máu mà Tử Trúc Lĩnh đã dày công dàn dựng.
Đúng là hắc y ám vệ đã chịu thương tổn tạng phủ khi cố tình lưu lại mảng kim loại khắc hình bọ cạp tại hiện trường. Lâm Mặc thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ nhẹ lên lan can đá lạnh lẽo. Hắn lật tay, một khối ngọc giản xám tro xuất hiện, bên trong lưu chuyển những tia linh quang mờ ảo phác họa địa hình một mạch khoáng chưa khai phá.
Cầm lấy vật này, lập tức đến quỷ thị dưới lòng khe nứt Xích Xà. Giọng Lâm Mặc trầm thấp hòa vào tiếng gió rít trên đỉnh núi. Tìm gã chưởng quỹ chột mắt ở gian hàng số bốn, kẻ đó chính là nhãn tuyến ngầm mà Tôn Trường Minh cài cắm để thu mua tình báo hắc đạo. Nhớ kỹ, không được chủ động chào giá, phải để hắn dùng uy áp ép ngươi giao ra.
Lâm Hữu cúi đầu nhận lấy mồi nhử, cẩn thận cất vào tay áo.
Ghi nhận vào sổ ngầm, chi ra ba trăm điểm công huân đổi lấy một viên Hộ Mạch Đan nhị giai cho ngươi liệu thương. Lâm Mặc bình thản ban bố quyết định điều phối tài nguyên, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua tầng sương mù. Sau khi đồ vật đổi chủ, lập tức bóp nát ngọc bài truyền tống, tuyệt đối không để lại bất kỳ cớ sự nào cho kẻ địch truy vết.
Hai canh giờ sau, tại tầng sâu nhất của quỷ thị Xích Xà, chướng khí dày đặc vây quanh một chiếc bàn gỗ mục nát. Lâm Hữu lúc này đã dịch dung thành một lão già lưng gù, hơi thở dao động bất ổn mang đậm công pháp âm hàn của Huyết Yết bang. Đối diện gã là tên chưởng quỹ chột mắt, vạt áo gấm thêu chìm hoa văn mây trôi đặc trưng của thế gia phương bắc. Khối địa đồ xám tro nằm chỏng chơ giữa bàn, tỏa ra linh ba thổ thuộc tính vô cùng thuần khiết.
Tên chột mắt không vội vã đưa tay lấy, con ngươi duy nhất lóe lên tia hồ nghi xen lẫn sát cơ. Hắn đột ngột phóng xuất một luồng thần thức Trúc Cơ kỳ, hóa thành vô số gai nhọn vô hình đâm thẳng vào thức hải của lão gù.
Một tên lâu la của Huyết Yết bang lại dám trộm tọa độ linh khoáng mới phát hiện của thủ lĩnh đem bán? Tên chưởng quỹ nhếch mép cười gằn. Cái giá năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm này, e rằng ngươi có mạng cầm mà không có mạng tiêu.
Đối mặt với áp lực vặn xoắn tâm trí, lão gù không hề hoảng loạn mà khẽ cắn chót lưỡi, chủ động thu hồi tầng linh lực hộ thể bên ngoài. Gai nhọn thần thức dễ dàng đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh, chấn động thẳng vào kinh mạch khiến gã phun ra một ngụm máu đen đặc. Đây chính là cái giá thực sự phải trả để che giấu thân phận, một vết nứt trên đan điền tốn ít nhất nửa tháng mài giũa mới có thể khôi phục.
Cùng lúc cắn răng chịu đựng phản phệ, tay phải lão gù gõ mạnh xuống mặt bàn, kích hoạt một đạo phù văn bạo liệt giấu sẵn dưới lớp gỗ. Tiếng nổ trầm đục vang lên, linh khí hỏa thuộc tính cuộn trào hất văng luồng thần thức đang dòm ngó. Lão gù nhân cơ hội vươn tay, làm ra vẻ điên cuồng muốn cướp lại khối ngọc.
Không mua thì cút! Lão gù gào lên bằng giọng khàn đục. Đêm nay bang chủ dốc toàn lực đánh úp tọa độ này, ta chỉ muốn kiếm đủ lộ phí trốn ra Đông Hải trước khi Tôn gia các ngươi kéo đến trả thù.
Nghe đến việc Huyết Yết bang dốc toàn lực hành động ngay trong đêm, sự đa nghi của tên chưởng quỹ chột mắt lập tức bị khao khát lập công đánh tan. Hắn hừ lạnh, ống tay áo vung lên tạo ra một cỗ hấp lực cường đại, trực tiếp đoạt lấy vật chứng từ giữa không trung. Đồng thời, một túi trữ vật nặng trĩu bị ném thẳng vào ngực lão gù, lực đạo mạnh đến mức khiến gã lui về sau ba bước, đụng sầm vào vách đá.
Giao dịch kết thúc bằng sự áp đảo của kẻ tự nhận mình nắm thế thượng phong. Tên chột mắt không thèm nhìn lại, lập tức bóp nát một tấm Truyền Âm Phù đỏ rực, gửi thẳng tọa độ vừa cướp được về cho Tôn Trường Minh. Hắn hoàn toàn không biết bản thân vừa tự tay kéo đội tinh anh của gia tộc bước vào một sát cục đã được Lâm gia đào sẵn. Ở góc tối, lão gù bóp nát ngọc bài, thân ảnh hóa thành một vũng nước đục ngầu tan biến vào vách đá, chỉ để lại mùi máu tanh tưởi làm minh chứng cho sự tồn tại của một kẻ phản bội không có thật.
Đây là ngọc giản phục chế ghi lại lộ tuyến vận chuyển của Huyết Yết bang, thuộc hạ đã cố tình để lại trên bàn đá trước khi kích hoạt bạo liệt phù.
Lâm Hữu ho khan một tiếng, cắn răng nuốt xuống ngụm máu tanh đang trào lên cổ họng. Dư chấn từ vụ nổ tại Quỷ thị Xích Xà vẫn đang càn quét trong kinh mạch, khiến linh lực hệ thổ của gã tán loạn không thể ngưng tụ.
Lâm Mặc xoay người lại, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua vết nứt mờ nhạt nơi đan điền của gã ám vệ. Cái giá cho màn kịch này không hề rẻ. Một đòn nhử mồi hoàn hảo để phe phương bắc tin rằng nội bộ Huyết Yết bang đang lục đục, đổi lại là tu vi mười năm của một tu sĩ Trúc Cơ bốc hơi trong chớp mắt.
Ngươi làm rất tốt, lui xuống dưỡng thương đi.
Giọng Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo sức nặng vô hình. Hắn vung tay áo, một luồng nhu hòa linh lực bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của đối phương, tạm thời phong bế những huyệt đạo đang rỉ máu.
Tên chột mắt kia bản tính đa nghi nhưng lại tham công bạo tiến. Hắn tận mắt thấy ngươi liều mạng bóp nát ngọc bài truyền tống để trốn chạy, tất nhiên sẽ coi khối địa đồ để lại là chiến lợi phẩm tuyệt mật.
Lâm Mặc chậm rãi đi dạo quanh đài quan sát, trong đầu nhanh chóng ráp nối từng mắt xích của ván cờ. Tôn Trường Minh nhận được đồ vật này, cộng thêm tàn tích trận văn hình bọ cạp tại ngã ba Hắc Thạch, nhất định sẽ cho rằng đám tán tu hung hãn kia đang chuẩn bị một mẻ lưới lớn nhắm vào yết hầu kinh tế của gia tộc hắn.
Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường.
Hắn lấy ra một tấm mộc bài màu đen, ngón tay điểm nhẹ lên bề mặt, khắc vào đó một chuỗi ký tự đỏ rực.
Ghi nhận mười lăm vạn điểm công huân cho Lâm Hữu. Lập tức mở Tàng Trân Các, phá niêm phong hộp ngọc số bảy, xuất ra viên Tục Mạch Đan nhị giai trung phẩm duy nhất của gia tộc.
Lâm Hữu nghe đến đây thì hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo. Gã vốn tưởng đan điền rạn nứt đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân bị gia tộc gạt bỏ. Tiểu tâm tư lo sợ bị vắt chanh bỏ vỏ hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự trung thành tuyệt đối khắc sâu vào thần hồn.
Kể từ hôm nay, ngươi tạm thời lui về hậu phương. Cầm lấy lệnh tiễn này, đến tiếp quản vị trí trưởng lão giám sát mỏ linh thạch phía tây.
Vật chứng ban thưởng vừa được trao tay, Lâm Mặc tiếp tục ném một viên tinh thạch truyền âm vào trận nhãn dưới chân.
Lệnh cho Tuần Tra Đường, bắt đầu từ giờ Hợi đêm nay, toàn bộ trạm gác quanh khu vực Tử Trúc Lĩnh rút ngắn phạm vi hoạt động lại mười dặm.
Giọng nói của gia chủ Lâm gia lạnh lẽo vang lên trong thức hải của vị trưởng lão phụ trách phòng vệ.
Mở kho xuất ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm, kích hoạt toàn bộ Huyễn Vụ Trận ở vòng ngoài. Phải tạo ra giả tượng chúng ta đang co cụm tử thủ vì e sợ thế lực bí ẩn trả đũa sau vụ nổ đêm qua.
Quyết định này lập tức giáng một đòn nặng nề vào ngân sách vốn đang eo hẹp của gia tộc, nhưng lại là bức bình phong hoàn hảo nhất để che giấu sát cơ thực sự.
Cùng thời khắc đó, cách ngã ba Hắc Thạch ba trăm dặm về phía bắc. Tôn Trường Minh ngồi trong trướng nghị sự, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào khối ngọc giản sứt mẻ đang tỏa ra luồng sáng nhạt trên khay đồng.
Tên chột mắt quỳ rạp dưới đất, cả người ám đầy tro bụi và mùi khét của hỏa phù, cặn kẽ thuật lại cảnh tượng tranh đoạt đẫm máu tại Quỷ thị Xích Xà. Từng chi tiết về việc kẻ bán tin bị ám sát, bạo liệt phù nổ tung và ánh sáng truyền tống trận đều khớp hoàn hảo với suy tính của vị chấp sự ngoại vụ.
Tốt lắm, đám Huyết Yết bang quả nhiên rạn nứt từ bên trong, muốn mượn tay chúng ta để diệt trừ dị kỷ.
Tôn Trường Minh vỗ mạnh tay xuống bàn án, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc. Hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân đang giẫm đúng vào bước cờ thứ ba mà đối thủ đã đào sẵn.
Khối vật chứng mang tính quyết định này đã chính thức đổi chủ, trở thành sợi dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy yết hầu của Tôn gia. Áp lực dư luận từ vụ nổ tuyến giao thương ép Tôn Trường Minh không thể bỏ qua miếng mồi béo bở này để gỡ gạc danh tiếng.
Truyền lệnh của ta. Rút sáu thành tinh anh đang trấn thủ mạch khoáng linh than, bí mật hành quân về phía hẻm núi Vẫn Tinh để mai phục đám tán tu ngu ngốc kia.
Bọn chúng không hề biết rằng, ngay khi đội hình chủ lực rời khỏi kết giới bảo vệ, một toán tử sĩ mang theo Phá Trận Chùy của Lâm gia đã lặng lẽ tiềm phục dưới lòng đất từ ba ngày trước. Sáng ngày mai, Tàng Trân Các của Tử Trúc Lĩnh sẽ phải chuẩn bị không gian để chứa đựng một khoản tài nguyên cướp đoạt khổng lồ, bắt đầu cho một cuộc lật đổ đẫm máu nhất tại Nam Cương.
Tôn Trường Minh phất mạnh tay áo, một luồng cuồng phong cuốn đi lớp bùn đất nhão nhoét ở trung tâm vụ nổ, làm lộ ra một vật thể cháy đen chìm sâu dưới hố. Hắn bấm niệm pháp quyết, cách không nhiếp vật, cẩn thận kéo thứ đó bay lên rơi vào lòng bàn tay. Đó là một mảng kim loại vỡ nát, bề mặt còn lưu lại vài đường trận văn phòng ngự cấp hai đang thoi thóp chớp tắt, tỏa ra linh ba yếu ớt. Điều khiến đồng tử của vị chấp sự co rút lại chính là góc phải của mảng kim loại có khắc chìm một đồ đằng hình con bọ cạp đẫm máu.
Hắn lập tức giải phóng thần thức, rà soát từng tấc trên bề mặt vật chứng để xác nhận khí tức. Huyết Yết bang, đám tán tu hung hãn chuyên cướp bóc trên tuyến đường từ Nam Cương đổ về Trung Châu. Bọn chúng từ trước đến nay luôn e ngại uy danh của Tôn gia, không ngờ hôm nay lại to gan lớn mật dám cắn trộm ngay tại yết hầu kinh tế này. Tôn Trường Minh hừ lạnh một tiếng, bóp nát một viên ngọc giản truyền tin màu đỏ ối trên tay. Dưới áp lực của dư luận và luật lệ ngầm giữa các thế gia, Tôn gia không thể nuốt trôi cục tức này, bắt buộc phải dốc toàn lực truy quét Huyết Yết bang để vớt vát thể diện.
Cùng lúc đó, tại một đài quan sát ẩn khuất trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc đang chắp tay sau lưng, bình thản nhìn về hướng nam. Gió sớm quất vào vạt áo bào xám của hắn, mang theo hơi lạnh buốt giá của vùng núi cao. Đứng cách hắn ba bước là Lâm Hữu, tên ám vệ mang mặt nạ quỷ vừa trở về từ ngã ba Hắc Thạch. Hơi thở của người này còn chút hỗn loạn, linh lực trong đan điền dao động không ngừng, thậm chí mép áo còn vương vài giọt máu đen. Đây là cái giá sinh tử phải trả sau khi dốc sức bố trí hiện trường giả, kích nổ trận pháp rồi mở đường máu rút lui dưới sự truy cản của tàn dư trận văn.
Gia chủ, đồ vật đã được đặt đúng vị trí, người của Tôn gia cũng đã nhặt được.
Lâm Hữu khom lưng bẩm báo, giọng nói khàn đặc phát ra qua lớp mặt nạ. Mảng giáp lưng của Huyết Yết vương mà ngài giao phó hôm qua đã được ngụy trang hoàn hảo thành mảnh vỡ chiến thuyền. Thuộc hạ còn cố ý thiêu đốt một giọt tinh huyết, lưu lại một tia sát khí đặc trưng của ma tu dọc theo hướng đông, đảm bảo bọn chúng sẽ dồn toàn bộ nhân thủ truy đuổi theo hướng đó.
Lâm Mặc khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, không hề lộ ra tia đắc ý nào. Mưu kế này dùng chính danh tiếng và lợi ích cốt lõi của Tôn gia làm mồi nhử, ép bọn họ phải tự bước một chân vào vũng bùn bạo lực với thế lực tán tu. Nguồn tin giả đã thành công đánh lừa tri giác của kẻ địch, hướng mũi giáo về phía một bình phong hoàn toàn không liên quan đến Tử Trúc Lĩnh. Tuy nhiên, để duy trì cục diện này, Lâm gia cũng phải chấp nhận cắt đứt một phần không gian sinh tồn của chính mình. Hắn xoay người, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch ném thẳng cho vị ám vệ.
Cầm lấy vật này đến Chấp Sự Đường, truyền ý chỉ của ta, lập tức thay đổi toàn bộ lộ trình phòng ngự.
Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, ngữ khí trầm ổn nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Xóa bỏ hoàn toàn nhiệm vụ tuần tra tuyến ngoài mười dặm phía nam, thu hẹp kết giới, rút toàn bộ đệ tử tinh anh về bảo vệ các linh mạch hạch tâm. Ghi vào sổ công huân, xuất kho ba mươi viên Hồi Linh Đan bậc hai để bồi thường căn cơ cho đội ám vệ đêm qua. Bắt đầu từ giờ khắc này, Tử Trúc Lĩnh chính thức đóng cửa phong núi, mặc kệ Tôn gia và Huyết Yết bang tàn sát lẫn nhau bên ngoài.
Tấm lệnh bài ngọc thạch xoay tròn trong không trung rồi nằm gọn trong tay Lâm Hữu, chính thức định đoạt một sự thay đổi lớn trong hệ thống vận hành của gia tộc. Vật chứng này đổi chủ đồng nghĩa với việc Tuần Tra Đường sẽ phải gánh chịu sức ép khổng lồ từ việc dồn ứ nhân sự, nhưng đổi lại, Lâm gia có được khoảng thời gian vàng ngọc để âm thầm khôi phục ba mươi mẫu linh điền đã hóa thành tro bụi. Kẻ địch bên ngoài vẫn đang điên cuồng chạy theo cái bóng do Lâm Mặc tạo ra, hoàn toàn không hay biết bản thân chỉ là một quân cờ bị sai khiến trên bàn cờ Nam Cương.
"Nuốt lấy, vận công hóa giải hàn độc của Tôn gia." Lâm Mặc bình thản lên tiếng, khẽ phất tay áo đưa một chiếc bình ngọc bích bay thẳng về phía người thanh niên đang quỳ.
Nắp bình bật mở, mùi hương thanh mát của Bách Thảo Đan nhị giai lập tức xua tan đi mùi máu tanh nồng. Lâm Hữu một ngụm nuốt trọn viên đan dược, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục lại tia hồng hào, linh lực hỗn loạn trong đan điền cũng tạm thời được áp chế.
"Bẩm gia chủ, mảnh giáp lưng mang đồ đằng Huyết Yết bang đã được chôn đúng vị trí mắt trận số ba." Ám vệ chắp tay, giọng nói khàn đặc cất lên từ sau lớp mặt nạ. "Tôn Trường Minh quả nhiên mắc mưu, hoàn toàn không nghi ngờ nguồn gốc linh ba tàn lưu. Tuy nhiên, trong lúc rút lui, thuộc hạ phát hiện nhị đương gia của đám tán tu kia đang bí mật thả Hồn Hương Điểu để dò xét quanh ngã ba Hắc Thạch."
Thông tin này lập tức khiến không khí trên đài quan sát chùng xuống. Hồn Hương Điểu là yêu thú trinh sát cực kỳ mẫn cảm với khí tức lạ, nếu để nó bay về, Huyết Yết bang sẽ nhận ra hiện trường đã bị kẻ thứ ba ngụy tạo. Lâm Mặc xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt.
"Ngươi xử lý thế nào?"
"Thuộc hạ buộc phải kích nổ Ẩn Linh Trận Bàn, mượn sức ép của trận pháp để nghiền nát con chim non." Lâm Hữu cúi đầu sát đất, cắn răng báo cáo. "Nhưng vì khoảng cách quá gần, dư chấn đã làm nứt một góc kinh mạch, đồng thời đánh mất một kiện áo choàng tàng hình cấp Luyện Khí."
Lâm Mặc gật đầu, không hề trách cứ sự cố ngoài ý muốn này. Hắn chắp tay đi lại vài bước, não bộ nhanh chóng tính toán chuỗi nhân quả. Huyết Yết bang mất đi chim trinh sát, chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác, thậm chí có thể lùi bước rút khỏi Nam Cương trước khi đối thủ kịp giăng mẻ lưới lớn.
Nếu để hai thế lực này có cơ hội ngồi lại đối chất, mưu kế mượn đao giết người của Tử Trúc Lĩnh sẽ lập tức đổ vỡ. Muốn cục diện không thể vãn hồi, phải có người châm ngòi nổ thật lớn ngay trong đêm nay, ép buộc mũi giáo của Tôn gia đâm thẳng vào yết hầu đối phương.
Hắn dừng bước trước án thư bằng gỗ trầm, cầm lên một khối ngọc giản màu xám tro. Đây là danh sách những tụ điểm giao dịch ngầm của Huyết Yết bang mà Ám Vệ Đường đã tốn ba năm ròng rã thu thập. Lâm Mặc rót một luồng thần thức vào bên trong, xóa đi chín phần mười thông tin, chỉ để lại duy nhất tọa độ của một hang động chứa linh khoáng ăn cắp.
"Mang thứ này giao cho Lão Quỷ ở chợ đen phường thị." Hắn ném khối ngọc giản sang cho Lâm Hữu. "Nói với hắn, dùng danh nghĩa của một tán tu đào tẩu, bán tin tức này cho nhãn tuyến của Tôn gia với giá năm trăm linh thạch."
Lâm Hữu chụp lấy vật chứng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lập tức hiểu rõ thâm ý của gia chủ. Chỉ cần Tôn gia ập vào hang động kia, bắt được tang vật, đám tán tu hung hãn kia dù có mọc thêm trăm cái miệng cũng không thể chối cãi. Huyết chiến sẽ nổ ra toàn diện, không còn đường lui cho bất kỳ bên nào.
"Ghi vào sổ đen của Chấp Sự Đường." Lâm Mặc gõ ngón tay lên mặt bàn, hạ thêm một đạo mệnh lệnh tuyệt mật. "Lão Quỷ sau khi truyền tin xong phải lập tức cắt đứt mọi liên lạc, phong tỏa ba gian hàng đan dược của Lâm gia tại chợ đen trong vòng nửa năm."
Cái giá để dọn sạch dấu vết bám đuôi không hề rẻ. Đóng cửa ba gian hàng đồng nghĩa với việc Kho Tộc sẽ hụt thu gần hai ngàn linh thạch mỗi tháng, một con số đủ khiến các trưởng lão xót xa đến mất ngủ. Nhưng Lâm Mặc không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra ở khâu cắt đứt manh mối.
Hắn vung tay áo, ra hiệu cho ám vệ lui xuống thi hành nhiệm vụ. Sáng mai, khi khối ngọc giản xám tro này đến tay Tôn Trường Minh, lưỡi dao sắc bén nhất của Tôn gia sẽ chính thức bị hệ thống tình báo giả mạo dắt mũi, triệt để dấy lên màn kịch đẫm máu mà Tử Trúc Lĩnh đã dày công dàn dựng.
Đúng là hắc y ám vệ đã chịu thương tổn tạng phủ khi cố tình lưu lại mảng kim loại khắc hình bọ cạp tại hiện trường. Lâm Mặc thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ nhẹ lên lan can đá lạnh lẽo. Hắn lật tay, một khối ngọc giản xám tro xuất hiện, bên trong lưu chuyển những tia linh quang mờ ảo phác họa địa hình một mạch khoáng chưa khai phá.
Cầm lấy vật này, lập tức đến quỷ thị dưới lòng khe nứt Xích Xà. Giọng Lâm Mặc trầm thấp hòa vào tiếng gió rít trên đỉnh núi. Tìm gã chưởng quỹ chột mắt ở gian hàng số bốn, kẻ đó chính là nhãn tuyến ngầm mà Tôn Trường Minh cài cắm để thu mua tình báo hắc đạo. Nhớ kỹ, không được chủ động chào giá, phải để hắn dùng uy áp ép ngươi giao ra.
Lâm Hữu cúi đầu nhận lấy mồi nhử, cẩn thận cất vào tay áo.
Ghi nhận vào sổ ngầm, chi ra ba trăm điểm công huân đổi lấy một viên Hộ Mạch Đan nhị giai cho ngươi liệu thương. Lâm Mặc bình thản ban bố quyết định điều phối tài nguyên, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua tầng sương mù. Sau khi đồ vật đổi chủ, lập tức bóp nát ngọc bài truyền tống, tuyệt đối không để lại bất kỳ cớ sự nào cho kẻ địch truy vết.
Hai canh giờ sau, tại tầng sâu nhất của quỷ thị Xích Xà, chướng khí dày đặc vây quanh một chiếc bàn gỗ mục nát. Lâm Hữu lúc này đã dịch dung thành một lão già lưng gù, hơi thở dao động bất ổn mang đậm công pháp âm hàn của Huyết Yết bang. Đối diện gã là tên chưởng quỹ chột mắt, vạt áo gấm thêu chìm hoa văn mây trôi đặc trưng của thế gia phương bắc. Khối địa đồ xám tro nằm chỏng chơ giữa bàn, tỏa ra linh ba thổ thuộc tính vô cùng thuần khiết.
Tên chột mắt không vội vã đưa tay lấy, con ngươi duy nhất lóe lên tia hồ nghi xen lẫn sát cơ. Hắn đột ngột phóng xuất một luồng thần thức Trúc Cơ kỳ, hóa thành vô số gai nhọn vô hình đâm thẳng vào thức hải của lão gù.
Một tên lâu la của Huyết Yết bang lại dám trộm tọa độ linh khoáng mới phát hiện của thủ lĩnh đem bán? Tên chưởng quỹ nhếch mép cười gằn. Cái giá năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm này, e rằng ngươi có mạng cầm mà không có mạng tiêu.
Đối mặt với áp lực vặn xoắn tâm trí, lão gù không hề hoảng loạn mà khẽ cắn chót lưỡi, chủ động thu hồi tầng linh lực hộ thể bên ngoài. Gai nhọn thần thức dễ dàng đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh, chấn động thẳng vào kinh mạch khiến gã phun ra một ngụm máu đen đặc. Đây chính là cái giá thực sự phải trả để che giấu thân phận, một vết nứt trên đan điền tốn ít nhất nửa tháng mài giũa mới có thể khôi phục.
Cùng lúc cắn răng chịu đựng phản phệ, tay phải lão gù gõ mạnh xuống mặt bàn, kích hoạt một đạo phù văn bạo liệt giấu sẵn dưới lớp gỗ. Tiếng nổ trầm đục vang lên, linh khí hỏa thuộc tính cuộn trào hất văng luồng thần thức đang dòm ngó. Lão gù nhân cơ hội vươn tay, làm ra vẻ điên cuồng muốn cướp lại khối ngọc.
Không mua thì cút! Lão gù gào lên bằng giọng khàn đục. Đêm nay bang chủ dốc toàn lực đánh úp tọa độ này, ta chỉ muốn kiếm đủ lộ phí trốn ra Đông Hải trước khi Tôn gia các ngươi kéo đến trả thù.
Nghe đến việc Huyết Yết bang dốc toàn lực hành động ngay trong đêm, sự đa nghi của tên chưởng quỹ chột mắt lập tức bị khao khát lập công đánh tan. Hắn hừ lạnh, ống tay áo vung lên tạo ra một cỗ hấp lực cường đại, trực tiếp đoạt lấy vật chứng từ giữa không trung. Đồng thời, một túi trữ vật nặng trĩu bị ném thẳng vào ngực lão gù, lực đạo mạnh đến mức khiến gã lui về sau ba bước, đụng sầm vào vách đá.
Giao dịch kết thúc bằng sự áp đảo của kẻ tự nhận mình nắm thế thượng phong. Tên chột mắt không thèm nhìn lại, lập tức bóp nát một tấm Truyền Âm Phù đỏ rực, gửi thẳng tọa độ vừa cướp được về cho Tôn Trường Minh. Hắn hoàn toàn không biết bản thân vừa tự tay kéo đội tinh anh của gia tộc bước vào một sát cục đã được Lâm gia đào sẵn. Ở góc tối, lão gù bóp nát ngọc bài, thân ảnh hóa thành một vũng nước đục ngầu tan biến vào vách đá, chỉ để lại mùi máu tanh tưởi làm minh chứng cho sự tồn tại của một kẻ phản bội không có thật.
Đây là ngọc giản phục chế ghi lại lộ tuyến vận chuyển của Huyết Yết bang, thuộc hạ đã cố tình để lại trên bàn đá trước khi kích hoạt bạo liệt phù.
Lâm Hữu ho khan một tiếng, cắn răng nuốt xuống ngụm máu tanh đang trào lên cổ họng. Dư chấn từ vụ nổ tại Quỷ thị Xích Xà vẫn đang càn quét trong kinh mạch, khiến linh lực hệ thổ của gã tán loạn không thể ngưng tụ.
Lâm Mặc xoay người lại, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua vết nứt mờ nhạt nơi đan điền của gã ám vệ. Cái giá cho màn kịch này không hề rẻ. Một đòn nhử mồi hoàn hảo để phe phương bắc tin rằng nội bộ Huyết Yết bang đang lục đục, đổi lại là tu vi mười năm của một tu sĩ Trúc Cơ bốc hơi trong chớp mắt.
Ngươi làm rất tốt, lui xuống dưỡng thương đi.
Giọng Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo sức nặng vô hình. Hắn vung tay áo, một luồng nhu hòa linh lực bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của đối phương, tạm thời phong bế những huyệt đạo đang rỉ máu.
Tên chột mắt kia bản tính đa nghi nhưng lại tham công bạo tiến. Hắn tận mắt thấy ngươi liều mạng bóp nát ngọc bài truyền tống để trốn chạy, tất nhiên sẽ coi khối địa đồ để lại là chiến lợi phẩm tuyệt mật.
Lâm Mặc chậm rãi đi dạo quanh đài quan sát, trong đầu nhanh chóng ráp nối từng mắt xích của ván cờ. Tôn Trường Minh nhận được đồ vật này, cộng thêm tàn tích trận văn hình bọ cạp tại ngã ba Hắc Thạch, nhất định sẽ cho rằng đám tán tu hung hãn kia đang chuẩn bị một mẻ lưới lớn nhắm vào yết hầu kinh tế của gia tộc hắn.
Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường.
Hắn lấy ra một tấm mộc bài màu đen, ngón tay điểm nhẹ lên bề mặt, khắc vào đó một chuỗi ký tự đỏ rực.
Ghi nhận mười lăm vạn điểm công huân cho Lâm Hữu. Lập tức mở Tàng Trân Các, phá niêm phong hộp ngọc số bảy, xuất ra viên Tục Mạch Đan nhị giai trung phẩm duy nhất của gia tộc.
Lâm Hữu nghe đến đây thì hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo. Gã vốn tưởng đan điền rạn nứt đồng nghĩa với việc trở thành phế nhân bị gia tộc gạt bỏ. Tiểu tâm tư lo sợ bị vắt chanh bỏ vỏ hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự trung thành tuyệt đối khắc sâu vào thần hồn.
Kể từ hôm nay, ngươi tạm thời lui về hậu phương. Cầm lấy lệnh tiễn này, đến tiếp quản vị trí trưởng lão giám sát mỏ linh thạch phía tây.
Vật chứng ban thưởng vừa được trao tay, Lâm Mặc tiếp tục ném một viên tinh thạch truyền âm vào trận nhãn dưới chân.
Lệnh cho Tuần Tra Đường, bắt đầu từ giờ Hợi đêm nay, toàn bộ trạm gác quanh khu vực Tử Trúc Lĩnh rút ngắn phạm vi hoạt động lại mười dặm.
Giọng nói của gia chủ Lâm gia lạnh lẽo vang lên trong thức hải của vị trưởng lão phụ trách phòng vệ.
Mở kho xuất ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm, kích hoạt toàn bộ Huyễn Vụ Trận ở vòng ngoài. Phải tạo ra giả tượng chúng ta đang co cụm tử thủ vì e sợ thế lực bí ẩn trả đũa sau vụ nổ đêm qua.
Quyết định này lập tức giáng một đòn nặng nề vào ngân sách vốn đang eo hẹp của gia tộc, nhưng lại là bức bình phong hoàn hảo nhất để che giấu sát cơ thực sự.
Cùng thời khắc đó, cách ngã ba Hắc Thạch ba trăm dặm về phía bắc. Tôn Trường Minh ngồi trong trướng nghị sự, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào khối ngọc giản sứt mẻ đang tỏa ra luồng sáng nhạt trên khay đồng.
Tên chột mắt quỳ rạp dưới đất, cả người ám đầy tro bụi và mùi khét của hỏa phù, cặn kẽ thuật lại cảnh tượng tranh đoạt đẫm máu tại Quỷ thị Xích Xà. Từng chi tiết về việc kẻ bán tin bị ám sát, bạo liệt phù nổ tung và ánh sáng truyền tống trận đều khớp hoàn hảo với suy tính của vị chấp sự ngoại vụ.
Tốt lắm, đám Huyết Yết bang quả nhiên rạn nứt từ bên trong, muốn mượn tay chúng ta để diệt trừ dị kỷ.
Tôn Trường Minh vỗ mạnh tay xuống bàn án, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc. Hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân đang giẫm đúng vào bước cờ thứ ba mà đối thủ đã đào sẵn.
Khối vật chứng mang tính quyết định này đã chính thức đổi chủ, trở thành sợi dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy yết hầu của Tôn gia. Áp lực dư luận từ vụ nổ tuyến giao thương ép Tôn Trường Minh không thể bỏ qua miếng mồi béo bở này để gỡ gạc danh tiếng.
Truyền lệnh của ta. Rút sáu thành tinh anh đang trấn thủ mạch khoáng linh than, bí mật hành quân về phía hẻm núi Vẫn Tinh để mai phục đám tán tu ngu ngốc kia.
Bọn chúng không hề biết rằng, ngay khi đội hình chủ lực rời khỏi kết giới bảo vệ, một toán tử sĩ mang theo Phá Trận Chùy của Lâm gia đã lặng lẽ tiềm phục dưới lòng đất từ ba ngày trước. Sáng ngày mai, Tàng Trân Các của Tử Trúc Lĩnh sẽ phải chuẩn bị không gian để chứa đựng một khoản tài nguyên cướp đoạt khổng lồ, bắt đầu cho một cuộc lật đổ đẫm máu nhất tại Nam Cương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.