Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 334: Ấn Từ Vụ Nổ Mạch Khoáng

Đăng: 14/08/2026 10:31 3,626 từ 1 lượt đọc
Dưới độ sâu ba trăm trượng, lớp đất đá nồng nặc mùi lưu huỳnh ép chặt lấy không gian hô hấp. Lâm Cảnh nín thở, hai tay siết chặt cán búa đen ngòm được đúc từ Huyền Thiết ngàn năm. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán vị chấp sự Ám Vệ Đường, nhưng ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào chiếc la bàn bằng gỗ tử đàn đang đặt trên phiến đá trước mặt.

Kim chỉ nam trên mặt la bàn bỗng nhiên giật nảy, sau đó xoay tròn rồi dừng hẳn ở hướng tây bắc. Chín điểm sáng đỏ rực vốn tượng trưng cho chín ô trận vị phòng ngự của Tôn gia đột ngột tắt lịm đi sáu phần. Đây chính là tín hiệu quyết định. Khối vật chứng định vị này đã xác nhận toàn bộ chủ lực của kẻ địch đã dời đi, lao đầu vào cái bẫy ở hẻm núi Vẫn Tinh đúng như dự tính của gia chủ.

Lâm Cảnh nhớ lại đạo lệnh dụ được truyền ra từ Nghị Sự Đường đêm qua. Lâm Mặc không hề yêu cầu bọn họ cường công hay liều mạng. Gia chủ đã âm thầm cài cắm một tên tán tu bán thông tin giả, mượn áp lực dư luận để ép Tôn Trường Minh phải hành động. Lỗ hổng kết giới không nằm ở uy lực trận pháp trên mặt đất, mà nằm ở chính chu kỳ vận hành của hỏa mạch dưới lòng sâu này. Khi sáu thành linh lực bị rút đi để bọc hậu cho đội hình xuất kích, cấm chế bảo vệ khoáng mạch sẽ xuất hiện độ trễ chừng nửa nén nhang.

"Đội một, chuẩn bị dán Hóa Linh Phù. Đội hai, kết trận Tứ Tượng che đậy linh ba." Lâm Cảnh truyền âm qua thần thức, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết.

Năm gã tử sĩ phía sau lập tức tản ra, ấn mạnh những lá bùa màu vàng sậm vào vách hầm. Linh lực thuộc tính thủy từ phù lục lan tỏa, tạm thời đóng băng nhiệt độ đang tăng vọt của mạch khoáng linh than. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này chính là lớp bình phong hoàn hảo, đánh lừa cảm nhận của kết giới bên trên, đồng thời che giấu dao động pháp lực sắp bùng nổ của thanh Phá Trận Chùy.

Ở phía trên mặt đất, tên đội trưởng tuần tra của Tôn gia đang đi vòng quanh cọc tiêu trận nhãn bất chợt nhíu mày. Hắn vỗ nhẹ vào bên hông, lôi ra một khối ngọc bài kiểm tra trận pháp. Bề mặt ngọc bài lấp lóe tia sáng đứt quãng, báo hiệu linh khí ngũ hành đang mất cân bằng ở khu vực cấm địa. Nhận ra điểm bất thường, kẻ này lập tức đổi chiến thuật. Hắn không đi tuần vòng ngoài nữa, vội vàng phất tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ lùi về phía trung tâm, ngón tay nhanh chóng bấm quyết nhằm khởi động sát trận dự phòng để phong tỏa toàn bộ khu vực.

Nhưng phản ứng khôn ngoan đó đã chậm mất ba nhịp thở. Ngay khoảnh khắc ngọc bài trong tay kẻ địch chớp sáng lần thứ hai, Lâm Cảnh đã vận chuyển toàn bộ pháp lực Trúc Cơ sơ kỳ vào hai cánh tay. Đường vân trên pháp khí bậc hai nháy mắt sáng rực, điên cuồng cắn nuốt chân nguyên trong đan điền của người thi triển. Hắn vung tay, nện thẳng thứ vũ khí nặng ngàn cân vào điểm giao thoa yếu nhất của vách đá, đúng ngay vị trí mà mặt đồng chỉ hướng đã định sẵn.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chấn động truyền dọc theo linh mạch cấp hai của Tôn gia nhưng lại bị Tứ Tượng trận gắt gao kìm hãm dưới lòng đất. Phá Trận Chùy hoàn thành sứ mệnh xé rách cấm chế, ngay lập tức nứt toác thành hàng trăm mảnh vụn. Phản chấn dội ngược lại khiến xương tay phải của Lâm Cảnh gãy nát, kinh mạch co rút đau đớn. Để đổi lấy một đòn đánh sập mắt xích phòng ngự này, Kho Tộc Lâm gia đã phải ghi nhận khoản nợ ba ngàn điểm công huân vào danh sách tiêu hao chiến bị, vĩnh viễn mất đi một kiện pháp khí phá trận hiếm có.

Vết nứt trên vách đá lan rộng như mạng nhện, để lộ ra một thông đạo hẹp ngập tràn hắc khí đặc trưng của linh than nguyên chất. Lâm Cảnh cắn răng chịu đựng cơn đau, vươn tay trái thu lấy chiếc la bàn gỗ tử đàn giờ đã chuyển sang màu xám xịt do cạn kiệt linh lực.

"Tiến vào. Bất cứ kẻ nào cản đường, giết không tha."

Mệnh lệnh lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. Khối vật chứng dẫn đường này đã hoàn thành giai đoạn một, chính thức đổi trạng thái thành chìa khóa mở ra kho tài nguyên cốt lõi của Tôn gia. Trong khi Tôn Trường Minh còn đang mải mê đuổi theo cái bóng ảo ảnh ở đầu kia rặng núi, trung tâm quyền lực của gã đã bị một bàn tay vô hình thọc sâu vào tận huyệt mạch, chuẩn bị đón nhận một đợt cướp đoạt tàn nhẫn nhất từ trước đến nay.

Cán búa Huyền Thiết nện thẳng vào vách đá ngầm mang theo vạn quân chi lực. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, âm ba dội ngược làm rung chuyển toàn bộ không gian chật hẹp dưới độ sâu ba trăm trượng. Lớp cấm chế phòng ngự màu đỏ sậm vừa hiện lên đã bị mũi nhọn của Phá Trận Chùy cắn xé tạo thành một khe nứt lớn. Đúng lúc này, sát trận phong tỏa từ trên mặt đất giáng xuống, hóa thành hàng ngàn sợi tơ lửa đan chéo nhau hòng siết chặt lấy nhóm người xâm nhập.

Trên miệng hầm, tên đội trưởng của Tôn gia gầm lên một tiếng, hai tay điên cuồng kết ấn. Hắn nhận ra kẻ địch không đánh từ ngoài vào mà đục khoét từ phần rễ của linh mạch. Không chút do dự, gã quyết định đổi chiến thuật, cắn răng bóp nát khối ngọc bài kiểm tra trên tay. Hành động này cưỡng ép trích xuất ba thành bản nguyên của hỏa mạch, dồn toàn bộ uy năng vào trung tâm sát trận thay vì rải rác phòng thủ bên ngoài. Mặt đất nứt nẻ, nhiệt độ dưới hầm ngầm tăng vọt thiêu rụi cả lớp sương mù ban mai đang len lỏi qua khe đá.

Kích hoạt Dẫn Âm Kỳ, tuyệt đối không được dùng linh lực đối kháng!

Lâm Cảnh truyền lệnh qua ngọc giản, bản thân không hề hoảng loạn xuất chiêu chống đỡ lưới lửa đang áp sát. Hắn buông tay khỏi thanh búa lớn, lùi lại nửa bước rồi ném ra ba mặt trận kỳ màu đen nhạt. Đây không phải là pháp khí phòng thủ, mà là vật phẩm đặc thù được Lâm Mặc tính toán cẩn thận, ban xuống từ Tàng Trân Các trước lúc lên đường. Ba lá cờ vừa cắm phập xuống đất lập tức cộng hưởng với lớp băng hàn từ Hóa Linh Phù trước đó. Trận thế thay đổi đột ngột, lưới lửa của Tôn gia thay vì giáng xuống đầu ám vệ lại bị hút lệch sang vách đá chứa đầy tạp chất lưu huỳnh bên cạnh.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bùng lên, vách hầm sụp đổ kéo theo một phần ba mạch khoáng linh than bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đá vụn. Đổi lại sinh cơ cho cả đội, ba mặt cờ đen bốc cháy phừng phừng rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Lâm Cảnh cắn chặt răng, lấy trong ngực ra một cuốn sổ tay bìa da thú, dùng ngón tay dính bụi than gạch bỏ tên vật phẩm. Tổn thất ba kiện pháp khí nhị giai thượng phẩm, đồng nghĩa với việc ghi nợ ba ngàn điểm công huân vào sổ sách của Ám Vệ Đường. Cái giá này vô cùng xót xa đối với ngân sách gia tộc, nhưng hoàn toàn nằm trong kế hoạch để đổi lấy một nhịp thở sinh tử.

Lưới lửa vừa trệch hướng, lớp vỏ bọc cuối cùng của mạch khoáng chính thức tan vỡ. Ở chính giữa hố sâu, một khối tinh thạch to bằng đầu người đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của hỏa hệ linh khí. Đây chính là trận nhãn cốt lõi, thứ mà gia chủ Lâm gia đã nhắm tới ngay từ khi tung tin đồn giả mạo. Tôn Trường Minh tự tin rút quân đi mai phục đám tán tu, để lại một cái vỏ rỗng được bảo vệ bởi sát trận, nhưng lại không ngờ đối thủ thực sự đã nắm rõ cấu trúc linh mạch từ lâu qua mạng lưới tình báo.

Lâm Cảnh lao vọt tới, vươn tay chộp lấy lõi hỏa mạch. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào bề mặt nóng rực, một luồng cấm chế phản phệ bắn ngược ra. Hắn gạt bỏ luồng phản chấn, trực tiếp đập mạnh một tấm Huyết Khế phù mang ấn ký của phường thị Hắc Lân lên trên đó. Tấm bùa nổ tung, rót một luồng khí tức xa lạ vào sâu trong tinh thạch, làm nhiễu loạn hoàn toàn dấu vết linh lực của Lâm gia. Khối vật chứng cốt lõi này đã bị đánh tráo khái niệm, chính thức trở thành mồi lửa hướng sự phẫn nộ của Tôn gia sang một thế lực trung gian khác.

Lấy được trận nhãn, toàn đội lập tức phân tán theo ba hướng thủy mạch ngầm đã định sẵn!

Vị chấp sự hạ lệnh dứt khoát, cẩn thận thu hồi khối vật chứng giờ đã nhuốm màu đen kịt vào hộp ngọc phong ấn. Bọn họ không được phép chần chừ thêm nửa khắc, bởi sự biến mất của vật trấn áp chắc chắn sẽ kích phát cơ chế bạo động của toàn bộ khu mỏ. Ở phía trên mặt đất, tên đội trưởng Tôn gia lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch khi mất đi liên kết thần thức với linh mạch. Hắn hoang mang nhìn chằm chằm vào bột phấn ngọc bài trên tay, hoàn toàn không biết rằng một bản án diệt môn vừa được âm thầm phác thảo xong.

Tên đội trưởng Tôn gia siết chặt khối ngọc bài đang nhấp nháy liên hồi, thần thức quét mạnh xuống lớp đất đá dưới chân. Hắn không hề ngu ngốc phái người đào bới hay đi xuống thăm dò trong tình trạng trận pháp đang mất cân bằng. Nhận ra dao động thủy linh khí mờ nhạt đang cố tình che đậy điều gì đó, kẻ này lập tức thay đổi chiến thuật, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết rực lửa lên cọc tiêu trận nhãn.

"Bỏ qua mặt đất! Kẻ địch mượn thủy phù phá mạch, lập tức kích hoạt Viêm Hỏa Khóa Trận, thiêu chết bọn chuột nhắt bên dưới!"

Giọng nói của hắn khản đặc, mang theo sự tàn độc quyết đoán. Hai gã thủ hạ lập tức lui về, điên cuồng rót linh lực vào trung tâm. Tôn gia đội trưởng trực tiếp thiêu đốt ba thành bản nguyên hỏa hệ trong đan điền, ép buộc linh mạch dưới hẻm núi đảo ngược dòng chảy. Một cỗ hỏa diễm cuồn cuộn từ sâu trong lòng đất bùng lên, phá vỡ hoàn toàn lớp băng sương giả tạo mà những tấm Hóa Linh Phù vừa thiết lập.

Dưới hầm ngầm, vách đá bắt đầu sụp lở dữ dội, kéo theo từng tảng quặng linh than nóng chảy rơi rụng như mưa sao băng. Ba cây Dẫn Âm Kỳ cắm ở ba góc đội hình nhằm che giấu khí tức bỗng chốc bốc cháy phừng phừng, hóa thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt.

Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng, màng nhĩ rỉ máu do áp lực từ không gian hẹp bị nén chặt, linh lực trong kinh mạch cũng bị chấn động đến mức trì trệ. Khoản tổn thất ba ngàn điểm công huân từ việc hủy hoại ba món pháp khí này chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ nợ của Ám Vệ Đường, nhưng hắn không hề nao núng.

Sự sụp đổ của một phần ba mạch khoáng linh than hoàn toàn nằm trong dự tính của gia chủ. Cơn chấn động do chính người Tôn gia kích phát đã vô tình lột bỏ lớp vỏ bọc bằng nham thạch ngàn năm, thay thế lực lượng thợ mỏ mà Lâm gia không thể huy động trong thời gian ngắn.

Giữa đống đổ nát ngột ngạt, một khối tinh thể to bằng đầu người, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu, chính thức bộc lộ hoàn toàn. Đây chính là lõi trận hỏa hệ, thứ duy trì toàn bộ kết giới phòng ngự của khu mỏ. Tôn gia đội trưởng ở bên trên cảm nhận được khí tức của vật này liền cười gằn, hai tay kết ấn định mượn dị hỏa từ bên dưới để thi triển đòn phản phệ cuối cùng.

Nhưng hắn đã chậm một nhịp, hoàn toàn bước hụt vào cái bẫy thứ ba mà Lâm Mặc đã giăng sẵn. Ánh mắt Lâm Cảnh lóe lên tia tàn nhẫn, bắp tay nổi đầy gân xanh dồn toàn bộ linh lực tu vi Trúc Cơ sơ kỳ vào thanh Hắc Thiết Phá Trận Chùy.

Hắn không đánh về phía vòm hầm để tìm đường thoát thân, mà nện thẳng một búa mang theo uy lực xé rách không khí vào phần rễ linh mạch đang nối liền với khối tinh thể đỏ rực. Một âm thanh giòn giã vang lên, mảng trận văn bảo vệ lập tức vỡ nát thành vô số điểm sáng lốm đốm. Khối vật chứng mang tính quyết định này bị ép tách rời khỏi hỏa mạch, ánh sáng rực rỡ nháy mắt ảm đạm đi vài phần.

Lâm Cảnh nhanh tay tung ra một tấm lưới đan bằng gân yêu thú hàn băng, bọc gọn lấy thứ đồ vật nóng bỏng kia rồi thu thẳng vào túi trữ vật. Ngay khoảnh khắc liên kết trận pháp bị cắt đứt, đội trưởng Tôn gia trên mặt đất hứng chịu sự phản phệ kinh hoàng.

"Khốn kiếp! Bọn chúng không định trộm quặng, chúng nhắm vào trận nhãn!"

Kẻ địch gầm lên trong tuyệt vọng khi linh lực hỏa hệ đang bạo động đột ngột mất đi điểm tựa. Dòng linh khí cuồng bạo không thể giải phóng, lập tức quay ngược lại cắn nuốt kinh mạch của chính những kẻ đang vận công. Lớp màn sáng bảo vệ khu mỏ trên mặt đất chớp giật liên hồi rồi triệt để tiêu tán, phơi bày toàn bộ khu vực trọng yếu ra trước màn đêm tĩnh lặng.

Lâm Cảnh không ham chiến, vung tay ném ra hai viên Yên Lôi Tử hạ phẩm để cản hậu. Tiếng nổ trầm đục vang lên, đánh sập hoàn toàn lối đi ngầm, vùi lấp vĩnh viễn một phần ba sản lượng của khu mỏ này dưới hàng vạn tấn đá vụn.

"Rút qua đường nước ngầm. Báo về Tàng Trân Các, đồ vật đã đổi chủ."

Mệnh lệnh ngắn gọn được truyền ra, năm bóng đen nhanh chóng lặn xuống mạch nước ngầm lạnh buốt đã được định vị từ trước. Cục diện đêm nay đã bước sang một nấc thang mới bằng cái giá bồi thường khổng lồ ghi vào sổ sách. Sáng ngày mai, Tôn gia không chỉ mất đi nguồn thu cốt lõi, mà việc để mất đi chìa khóa vận hành kết giới sẽ buộc bọn chúng phải hạ mình cầu viện các thế lực xung quanh, chính thức tự trói mình vào vòng xoáy dư luận mà Lâm gia đã chăng sẵn.

Thanh búa tạ đen ngòm nện thẳng vào gốc rễ mạch khoáng đang tỏa ra hồng quang gai mắt. Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất sâu thẳm, kéo theo luồng hỏa linh khí dồn nén hàng trăm năm điên cuồng bùng phát. Lõi trận hỏa hệ vỡ toác thành từng mảnh vụn tản mác, giải phóng nhiệt lượng thiêu đốt toàn bộ không gian hầm ngầm. Phản lực khổng lồ truyền ngược lên cán búa khiến đôi bàn tay Lâm Cảnh tê dại, da thịt nứt nẻ rỉ ra những giọt máu thẫm màu. Hắn không hề lùi lại, lập tức kích phát tấm bùa phòng ngự cuối cùng giắt bên hông để cản lại sóng nhiệt đang ập tới.

Trên mặt đất, dư chấn rung chuyển dữ dội khiến tên đội trưởng Tôn gia lảo đảo, văng mạnh vào vách đá sắc lẹm. Gã phun ra một ngụm trọc khí, đồng tử co rút kịch liệt khi nhìn thấy cọc tiêu trận nhãn xẹp lép như quả bóng xì hơi. Kẻ này lập tức nhận ra cấm chế không phải bị tấn công từ bên ngoài mà bị bạo phá từ tận sâu dưới linh mạch.

"Dưới lòng đất có biến! Khởi động trận pháp phòng ngự vòng hai, mau truyền tin cho trưởng lão đang truy kích!"

Gã gầm lên điên cuồng, ngón tay vội vã bóp nát một khối ngọc giản truyền âm màu huyết dụ để đổi chiến thuật. Thế nhưng, luồng hỏa khí hỗn loạn từ vụ nổ bên dưới đã xé rách hoàn toàn từ trường xung quanh khu vực cấm địa. Tín hiệu cầu viện vừa lóe sáng đã bị ngọn lửa vô hình nuốt chửng, vỡ vụn thành vô số điểm sáng li ti rồi tan biến vào hư không. Bọn chúng đã bị cô lập hoàn toàn, không thể gửi bất kỳ thông điệp nào vượt qua ranh giới của kết giới đang sụp đổ. Đội hình chủ lực của kẻ địch lúc này vẫn đang mải mê đuổi theo đám tán tu giả mạo ở hẻm núi Vẫn Tinh, hoàn toàn không hay biết căn cơ của mình đã bị đục rỗng.

Dưới hầm ngầm, thanh pháp khí làm từ Huyền Thiết xuất hiện những vết nứt chằng chịt, linh tính hoàn toàn tiêu tán, chính thức trở thành một đống sắt vụn. Lâm Cảnh cắn răng vứt bỏ vật vô dụng này, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đống tàn tích rực lửa. Hắn vươn tay chộp lấy một mảnh tinh thạch đỏ rực bằng cỡ nắm tay, thứ vừa bong ra từ cốt lõi của trận pháp trấn mạch. Cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát xuyên qua lớp linh lực hộ thể, vị chấp sự lạnh lùng phất tay ra hiệu cho đám tử sĩ.

"Rút lui theo đường cũ, kích nổ toàn bộ bùa chú thủy hệ đánh sập hầm ngầm để xóa dấu vết linh ba."

Nửa canh giờ sau, tại Nghị Sự Đường của Tử Trúc Lĩnh, một con bích điểu bằng ngọc được truyền tống qua trận bàn nhỏ đặt trên bàn án. Lâm Mặc vươn tay tiếp lấy vật phẩm mang theo hơi nóng hầm hập vừa được gửi về từ tiền tuyến. Khối ngọc vỡ nát này chính là bằng chứng xác thực nhất cho việc cấm địa của đối thủ đã triệt để phế bỏ. Tôn Trường Minh hoàn toàn không biết sự tồn tại của nhóm tử sĩ, y sẽ chỉ nghĩ rằng linh mạch tự bạo do rút cạn năng lượng để duy trì đội hình truy kích. Chuỗi lệnh mượn đao giết người của Lâm gia đã khép lại một cách hoàn hảo, đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu đám tán tu vô danh.

Gia chủ Lâm gia gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn tử đàn, ánh mắt thâm thúy nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Hắn cầm bút chu sa, dứt khoát viết xuống lệnh bài một loạt quyết sách mới để vận hành bộ máy gia tộc.

"Ghi vào sổ công huân, Ám Vệ Đường nợ gia tộc một thanh búa tạ nhị giai thượng phẩm và ba lá cờ dẫn âm, nhưng thưởng mười vạn điểm vì đoạt được vật trấn mạch."

Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, truyền qua khe cửa đến tai tên chấp sự đang túc trực bên ngoài hành lang. Việc thưởng phạt phân minh là nguyên tắc cốt lõi để duy trì lòng trung thành và kỷ luật của toàn tộc. Bất kỳ tổn thất nào cũng phải được ghi chép rõ ràng, không thể lấy lý do vì lợi ích chung mà xí xóa nợ nần.

"Sáng mai, Tuần Tra Đường lập tức đổi luật, tăng cường hai đội gác tại hướng tây bắc, giả vờ đề phòng dư chấn từ vụ nổ mạch khoáng."

Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, ném vật chứng thu được vào một chiếc hộp gỗ lim, niêm phong cẩn thận bằng ba đạo cấm chế thủy hệ. Kho Tộc ngày mai sẽ có thêm một món tài nguyên cực phẩm mang thuộc tính hỏa. Kẻ địch lúc này chắc chắn đang kẹt giữa vòng vây dư luận, lại mất đi nguồn thu cốt lõi, bắt buộc phải dùng đến con bài tẩy cuối cùng ẩn giấu tại phường thị phương nam. Tử Trúc Lĩnh chỉ cần án binh bất động, chờ đợi đối thủ tự mình bước vào cái bẫy trí mạng thứ tư đã giăng sẵn ở buổi đấu giá ngày mốt.
0