Chương 353: Cấm Chế Truyền Âm Nội Bộ
Đăng: 16/08/2026 08:33
3,515 từ
2 lượt đọc
Ngọn lửa xanh lục trên đài sen bằng đồng bỗng nhiên run rẩy kịch liệt rồi vỡ vụn thành từng đốm tàn tro. Trong không gian tĩnh mịch của từ đường, tiếng lách tách nhỏ nhoi ấy lại vang dội như một đạo bùa sấm nổ ngang tai Lâm Thủ Nghiệp. Lão nhào tới, đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy hứng lấy những giọt sáp đang nhanh chóng đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch. Nến hồn mệnh của Lâm Hoằng, tên chấp sự vừa nhận lệnh áp tải chuyến quặng thô từ mỏ phía bắc về gia tộc, đã triệt để tắt ngúm.
Lão trưởng lão trông coi từ đường nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng thu gom mấy mảnh sáp vụn sẫm màu bỏ vào một hộp gỗ trầm hương. Chuyện này vượt quá thẩm quyền xử lý của lão, nhất là khi lệnh gán nợ thu nhập mỏ quặng cho Lưu Vân Thương Hội chỉ vừa mới được ban xuống chưa đầy một canh giờ. Nếu tin tức chuyến hàng bị cướp bóc truyền ra, cái ghế trưởng lão của lão chắc chắn sẽ bị Chấp Sự Đường mang ra tế cờ. Không dám chần chừ, Lâm Thủ Nghiệp ôm chặt chiếc hộp, vận khởi ngự phong quyết lao thẳng về phía thư phòng của gia chủ.
Bên trong thư phòng, Lâm Mặc vẫn ngồi tĩnh tọa trước chiếc bàn gỗ lim, ánh mắt bình thản lướt qua cuốn sổ công huân đang mở vội. Khi Lâm Thủ Nghiệp hớt hải đẩy cửa bước vào, đặt vật chứng lưu hồn lên mặt bàn, vị gia chủ trẻ tuổi không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ vươn hai ngón tay thon dài, khẽ gạt nắp hộp gỗ ra để cảm nhận luồng oán khí nhạt nhòa còn sót lại trên tàn tích.
"Bẩm gia chủ, Lâm Hoằng... đã vẫn lạc tại Hắc Thạch Cốc."
Lâm Thủ Nghiệp cúi gầm mặt, mồ hôi lạnh rịn ra trán, cẩn trọng lựa lời.
"Chuyến linh thạch thô định dùng để gán nợ e rằng đã rơi vào tay kẻ gian. Có cần phát lệnh báo động cho Tuần Tra Đường xuất phát ngay không?"
"Không cần."
Lâm Mặc nhàn nhạt đáp, ngón tay nhẹ nhàng miết lên bìa cuốn sổ sách.
"Hắc Thạch Cốc là tử địa sương mù, đối phương chọn ra tay ở đó chứng tỏ chúng đã theo dõi lộ trình của Lâm Hoằng từ lúc rời mỏ. Ngươi nghĩ xem, một tên chấp sự nhỏ bé mang theo ngọc giản lộ trình giả, vì sao lại đáng để chúng hao tâm tổn trí chặn giết?"
Lâm Thủ Nghiệp ngẩn người, ánh mắt đảo qua lại giữa khuôn mặt điềm tĩnh của gia chủ và mảnh sáp vụn trong hộp. Lão đột nhiên hiểu ra, chuyến hàng kia vốn dĩ không hề chứa linh thạch thô để gán nợ. Đó chỉ là một mồi nhử bằng xương bằng thịt được tung ra ngay thời điểm Lưu Vân Thương Hội đang chĩa mũi dùi vào sườn đông.
Từ lúc nhận được mật báo của đội ám vệ tại phường thị, Lâm Mặc đã biết Tôn gia sẽ mượn gió bẻ măng, nhân lúc thương hội ép nợ để chặt đứt đường tiếp tế phía bắc của gia tộc. Thay vì điều động cao thủ đi hộ tống và lộ ra thực lực thật, hắn cố tình để lộ tin tức gán nợ, ép Lâm Hoằng đi con đường tắt qua Hắc Thạch Cốc. Kẻ địch cướp được túi trữ vật, mở ra sẽ chỉ thấy những viên đá phù sa được tẩm linh dịch, đồng thời tự dính phải truy tung phù ẩn giấu bên trong.
"Truyền lệnh của ta xuống Chấp Sự Đường."
Lâm Mặc nâng bút, chấm một vết mực đỏ chót lên cái tên Lâm Hoằng trong sổ.
"Ghi nhận chấp sự Lâm Hoằng tử chiến bảo vệ tài sản gia tộc, ban thưởng năm trăm điểm công huân cho thê tử hắn. Đồng thời, phong tỏa hoàn toàn tuyến đường Hắc Thạch Cốc, phát thông cáo cho Lưu Vân Thương Hội rằng hàng hóa đã bị Tôn gia cướp đoạt, yêu cầu họ gia hạn thời gian trả nợ thêm nửa tháng."
Lâm Thủ Nghiệp run rẩy nhận lấy ngọc giản truyền âm vừa được khắc lệnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vị gia chủ này không chỉ dùng mạng người làm cờ, mà còn muốn mượn tay thương hội để tạo áp lực ngược lại lên kẻ thù. Chiếc hộp gỗ chứa tàn sáp được Lâm Mặc tiện tay ném vào lò hương, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của ngọc giản lộ trình giả. Cục diện giằng co tại Tử Trúc Lĩnh chính thức bị xé toạc từ một tuyến đường không ai ngờ tới.
Bọn chúng muốn mượn tay Lưu Vân Thương Hội để ép chết Lâm gia, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cướp đoạt chuyến hàng gán nợ. Giọng nói của Lâm Mặc nhàn nhạt vang lên, mang theo một cỗ hàn ý thấu xương. Lâm Hoằng mang theo rương ngọc giản niêm phong, bên trong căn bản không chứa linh thạch thô. Thứ được cất giữ cẩn thận trong đó là ba mươi cân Hỏa Diệm Sa, trộn lẫn cùng Hủ Cốt Độc cấp hai.
Lâm Thủ Nghiệp rùng mình một cái, sống lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Lão rốt cuộc cũng hiểu thấu nước cờ của vị gia chủ trẻ tuổi. Tôn gia vốn đa nghi, nếu Lâm gia phái tu sĩ Trúc Cơ đi theo áp tải, chúng chắc chắn sẽ đánh hơi thấy nguy hiểm mà án binh bất động. Đưa một tên chấp sự Luyện Khí kỳ ra làm mồi nhử, lại cố tình đi qua tử địa Hắc Thạch Cốc, chính là để đám ám vệ tinh nhuệ của kẻ địch yên tâm cắn câu.
Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù màu xám tro mang theo sát khí nồng đậm xuyên thẳng qua khe cửa, bốc cháy rực rỡ giữa không trung. Giọng nói khàn đặc, dồn dập của Bính Tam vang lên từ trong ngọn lửa tàn.
Khởi bẩm gia chủ, lưới đã thu. Ba tên Trúc Cơ sơ kỳ của Tôn gia vừa dùng kiếm khí phá vỡ rương hàng, Hỏa Diệm Sa lập tức phát nổ. Trận pháp vây khốn Tứ Tượng Khóa Linh do nhị trưởng lão bố trí ngầm dưới lòng đất đã khởi động, vây chặt chúng tại trung tâm thung lũng.
Âm thanh từ lá bùa truyền đến xen lẫn tiếng linh lực va chạm chói tai và tiếng gầm thét vỡ vụn của trận văn. Bính Tam ho khan vài tiếng, báo cáo tiếp.
Bọn chúng phản ứng cực nhanh. Khi nhận ra mưu kế, tên cầm đầu lập tức từ bỏ việc phá vòng vây sương mù, chuyển sang dùng thần thức phong tỏa mắt trận. Chúng lôi ra một thanh Phá Trận Chùy giai đoạn hai, thiêu đốt thọ nguyên để cưỡng ép đánh nứt chín ô trận vị phía tây.
Nhị trưởng lão ứng biến ra sao? Lâm Mặc khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ lim đột nhiên dừng lại. Việc kẻ địch mang theo pháp bảo chuyên phá trận nằm ngoài dự tính ban đầu, buộc gia tộc phải đối mặt với biến số.
Để ngăn chúng thoát ra khỏi vùng sương mù độc, nhị trưởng lão đã mượn địa mạch Hắc Thạch Cốc làm dẫn, tự bạo thanh phi kiếm bản mệnh. Bính Tam hít một hơi sâu. Sóng xung kích từ pháp khí vỡ nát đã đánh trọng thương tên cầm đầu, ép chúng lùi lại. Nhưng kinh mạch tay phải của nhị trưởng lão bị phản chấn tàn phá nghiêm trọng, linh lực trong đan điền hiện đang bạo động không ngừng.
Ánh mắt Lâm Mặc hoàn toàn lạnh lẽo. Trận chiến vây giết này không hề dễ dàng, cái giá phải trả để đổi lấy ba mạng Trúc Cơ của Tôn gia thực sự quá đắt. Hắn vung tay, một tấm Hắc Mộc Lệnh khắc hình tử trúc bay vút ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay đang run rẩy của Lâm Thủ Nghiệp.
Cầm lệnh bài của ta, lập tức đến Khố Phòng xuất ra ba viên Tục Mạch Đan phẩm giai cao nhất đưa đến Hắc Thạch Cốc. Lâm Mặc không chút do dự ban bố quyết định. Đồng thời, mở sổ công huân, chính thức ghi tên Lâm Hoằng vào danh sách tử sĩ vì tộc hy sinh. Gia quyến của hắn được miễn trừ mọi nhiệm vụ tạp dịch trong mười năm, mỗi tháng nhận bổng lộc gấp ba lần tiêu chuẩn hiện tại.
Lâm Thủ Nghiệp siết chặt tấm Hắc Mộc Lệnh, cảm nhận được sức nặng của quyền sinh sát và sinh mệnh tộc nhân.
Gia chủ, Tục Mạch Đan là tài nguyên dự trữ chiến lược. Xuất ra cùng lúc ba viên, lại thêm khoản trợ cấp khổng lồ kia, sổ sách tháng này chắc chắn sẽ thâm hụt nặng nề.
Khoản thâm hụt này sẽ lấy từ thu nhập của linh điền sườn nam đắp vào, tạm thời đình chỉ việc cấp phát linh thạch tu luyện cho đệ tử bàng hệ trong một tháng. Lâm Mặc vạch ra một đường ranh giới rõ ràng trong quy tắc phân bổ. Phải để toàn tộc thấy rõ, kẻ hy sinh vì gia tộc sẽ được đền đáp xứng đáng, còn kẻ địch dám bước vào bẫy rập sẽ không có đường về.
Lão trưởng lão nuốt khan, cẩn trọng cất Hắc Mộc Lệnh vào đai lưng. Lão chần chừ một thoáng rồi thấp giọng hỏi dò.
Vậy còn chuyến linh thạch thực sự dùng để gán nợ... Nếu không giao đúng hạn, Lưu Vân Thương Hội sẽ có cớ để siết thu nhập từ mỏ quặng.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong tàn nhẫn. Lớp bình phong thứ hai của ván cờ bây giờ mới thực sự lật mở.
Chuyến hàng thật đã được đích thân Mộc chưởng quỹ của thương hội âm thầm vận chuyển về phường thị từ nửa đêm qua, dưới danh nghĩa hàng hóa cá nhân. Tôn gia tưởng rằng chúng đang bóp nghẹt huyết mạch của ta, nhưng thực chất lại tự phơi bày lực lượng tinh nhuệ nhất ra ánh sáng, dâng lên một cái cớ hoàn hảo để ta mượn tay thương hội diệt trừ chúng.
Lâm Thủ Nghiệp sững sờ trong chốc lát, nếp nhăn trên trán giãn ra khi nhận thức được ván cược chân chính của người đứng đầu gia tộc. Chuyến xe kéo bằng hắc ngưu kia căn bản không chở theo bất kỳ khối linh thạch thô nào, mà là một mồi nhử được đo ni đóng giày cho những kẻ đang thèm khát chặn đứt huyết mạch tài chính của Lâm gia. Vị gia chủ trẻ tuổi không giải thích thêm, chỉ chậm rãi rút từ trong tay áo ra một tấm Hắc Mộc Lệnh tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Cùng lúc đó, một đạo phù truyền âm hình hạc giấy loạng choạng lao qua khe hở cửa sổ, rơi bộp xuống mặt bàn gỗ lim rồi bốc cháy thành một ngọn lửa màu u lam.
"Báo cáo gia chủ, ba tên Trúc Cơ của Tôn gia quả nhiên đã cắn câu tại Hắc Thạch Cốc."
Giọng nói khàn đặc xen lẫn tiếng ho ra máu của Nhị trưởng lão Lâm Tế vang lên vội vã từ trong bùa chú truyền tin.
"Bọn chúng ban đầu định dùng hỏa công thiêu rụi đội xe để hủy thi diệt tích, nhưng ngay khi nhận ra bên trong rương gỗ toàn là Hỏa Lôi Tử, tên cầm đầu lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn không ham chiến mà dứt khoát tế ra một thanh Phá Trận Chùy, hội tụ toàn lực nện thẳng vào mắt trận phong tỏa ở hướng tây bắc nhằm mở đường máu thoát thân. Để giữ chân chúng đủ lâu, lão phu đã chủ động cắt đứt liên hệ thần thức, ném thẳng Thanh Mộc Kiếm vào trung tâm vòng vây rồi kích nổ bản mệnh pháp khí."
Lâm Mặc khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt không hề dao động trước biến số đối phương mang theo pháp khí phá trận chuyên dụng. Sóng xung kích từ vụ nổ đồ vật bậc hai đã thành công phá nát lớp linh lực hộ thể của ba tên sát thủ, ép chúng phải thiêu đốt tinh huyết để chạy trốn khỏi thung lũng sương mù. Đổi lại, cánh tay phải của Nhị trưởng lão kinh mạch đứt đoạn, đan điền bạo động, ít nhất ba năm tới không thể vận dụng linh lực quá năm thành. Quan trọng hơn, gia tộc đã vĩnh viễn mất đi một thanh pháp khí trấn tộc, tạo ra một lỗ hổng lớn trong kho vũ khí của Tuần Tra Đường.
Lâm Thủ Nghiệp đứng bên cạnh nghe xong thì rùng mình, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra cái giá phải trả cho một nước cờ nhử mồi này quá đắt đỏ. Thế nhưng, khóe môi Lâm Mặc lại khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Bọn cẩu tặc Tôn gia lúc này chắc chắn đang đắc ý vì phá được vòng vây và tẩu thoát thành công, lại không hề biết rằng vụ nổ từ thanh kiếm gỗ kia chỉ là một lớp bình phong cuối cùng. Mục đích thực sự của việc hy sinh vật phẩm trấn mạch không phải để giết địch, mà là mượn luồng linh khí bạo loạn ấy khuếch tán bột Phấn Điệp Hương được giấu sẵn dưới đáy rương.
Loại hương liệu vô sắc vô vị này bám chặt vào tàn dư linh lực của kẻ thù, và trùng hợp thay, nó lại là vật dẫn đường đặc trưng mà Lưu Vân Thương Hội chuyên dùng để đánh dấu hàng hóa quan trọng.
"Gia chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Lâm Thủ Nghiệp cúi người thấp hơn, trong lòng thầm tính toán xem bản thân có thể mượn cơ hội này ghi thêm chút công lao dọn dẹp hiện trường hay không.
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức ghi công hạng nhất cho Nhị trưởng lão, mở kho xuất ba viên Dưỡng Mạch Đan và một ngàn linh thạch hạ phẩm để an ủi."
Lâm Mặc ném tấm lệnh bài màu đen lên bàn, thanh âm trầm ổn nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi.
"Đồng thời, ngươi đích thân mang theo mảnh vỡ của chiếc chùy gai còn sót lại tại hiện trường, cộng thêm ngọc giản ghi lại khí tức của Tôn gia, bí mật giao cho giám sát sứ của Lưu Vân Thương Hội. Hãy nói với bọn họ, linh thạch gán nợ của Lâm gia đã bị kẻ khác dùng thủ đoạn đê hèn cướp đoạt giữa đường, tang chứng rành rành."
Lão trưởng lão trông coi từ đường hai tay run rẩy tiếp nhận mệnh lệnh, trong mắt lóe lên tia sáng nịnh nọt pha lẫn kính sợ. Lão đã hiểu rõ mưu đồ mượn đao giết người của người thanh niên trước mặt, biến một vụ chặn giết gia tộc thành hành vi khiêu khích trắng trợn vào uy nghiêm của tổ chức trung lập. Bọn người Tôn gia mang theo bột hương liệu trên người, cho dù có mọc thêm cánh cũng không thể chối cãi trước thiết bị dò tìm của thương hội. Bóng dáng Lâm Thủ Nghiệp nhanh chóng khuất sau cánh cửa thư phòng, mang theo những mảnh vỡ nứt nẻ để châm ngòi cho một cơn bão lớn, để lại vị gia chủ tĩnh lặng ngồi nhìn lớp sáp nến của tên chấp sự xấu số dần nguội lạnh.
Đó vốn dĩ là một mồi nhử đã được tẩm đẫm Phấn Điệp Hương, thứ bột truy tung vô sắc vô vị chuyên dùng để đánh dấu yêu thú bậc cao. Lâm Mặc thong thả thu lại ánh mắt khỏi cuốn sổ sách, tay phải lật mở một tấm lệnh bài màu đen tuyền. Bề mặt Hắc Mộc Lệnh lóe lên những đường vân đỏ sậm, tựa như mạch máu đang co bóp theo từng nhịp thở của người cầm. Hắn đã tính toán rất kỹ lộ trình rút lui của ba tên Trúc Cơ Tôn gia sau khi chúng phá vây tẩu thoát khỏi sườn đông. Bọn chúng cạn kiệt linh lực, mang theo trọng thương, tất nhiên sẽ tuyệt vọng tìm kiếm một nguồn tài nguyên để khôi phục trước khi rẽ hướng trốn về sào huyệt.
Lâm Thủ Nghiệp bàng hoàng rùng mình, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi hột mỏng. Lão rốt cuộc cũng chắp nối được toàn bộ mưu đồ tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi. Chuyến xe chở quặng giả kia không chỉ để đánh lừa tai mắt nội gián, mà còn cố tình đi ngang qua Hắc Thạch Cốc, tạo thành một miếng mồi béo bở dâng tận miệng đám tàn binh. Chúng tưởng rằng đã cướp được linh thạch gán nợ của Lưu Vân Thương Hội để xoay chuyển tình thế, nhưng thực chất lại tự khoác lên người một tấm lưới tử thần. Cái chết của tên chấp sự Lâm Hoằng chỉ là một quân cờ thí, đổi lấy việc ghim chặt tọa độ của ba kẻ thù xảo quyệt.
"Truyền tin qua Hắc Mộc Lệnh cho đội ám vệ của Bính Tứ, lập tức thu lưới."
Lâm Mặc búng ngón tay, một tia linh lực hệ Mộc tinh thuần bắn thẳng vào tấm lệnh bài, kích hoạt cấm chế truyền âm nội bộ.
"Mục tiêu đã dính Phấn Điệp Hương, hiện đang kẹt lại ở khu vực đầm lầy phía tây Hắc Thạch Cốc. Không cần giao chiến trực diện, chỉ cần kích hoạt Khốn Sa Trận Bàn đã chôn sẵn từ ba ngày trước. Dùng trận văn phong tỏa toàn bộ linh khí hệ Thủy xung quanh, ép chúng phải thiêu đốt thọ nguyên để chống lại chướng khí. Cứ vây chặt ở đó, chờ chúng tự kiệt quệ rồi mới tiến vào thu thập thi thể."
Mệnh lệnh ban xuống lạnh lẽo thấu xương, tuyệt đối không tốn một binh một tốt nào của đường tuần tra chính quy. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho cục diện này lập tức được Lâm Mặc ghi rành mạch vào mặt giấy dang dở. Gia tộc vĩnh viễn mất đi một cỗ Tụ Linh Xa chế tác từ mộc thiết, cộng thêm khoản tiền tuất năm trăm khối linh thạch hạ phẩm phải trích từ kho quỹ để xoa dịu thân nhân của gã chấp sự vắn số. Quan trọng hơn, việc tự ý rút Khốn Sa Trận Bàn khỏi kho vũ khí sẽ tạo ra một lỗ hổng phòng ngự lớn tại sườn nam trong suốt một tháng tới. Lâm Thủ Nghiệp nghe xong liền cắn chặt răng, nuốt ngược những lời khuyên can vào bụng vì sợ liên lụy đến phần bổng lộc ít ỏi của mình.
Lão trưởng lão hai tay run rẩy đón lấy vật chứng truyền tin vừa được ném sang, cúi đầu nhận lệnh lui ra ngoài. Đúng lúc cánh cửa thư phòng khép lại, một con hạc giấy truyền âm màu vàng nhạt đột ngột xuyên thủng sương mù, đỗ xuống bậu cửa sổ. Lâm Mặc bóp nát hạc giấy, một đoạn thần thức mang theo ấn ký của Lưu Vân Thương Hội tràn vào mi tâm. Bọn chúng đã nhận được tin tức chuyến hàng gán nợ bị cướp phá tại Hắc Thạch Cốc và đang gay gắt yêu cầu Lâm gia đưa ra lời giải thích. Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc hộp trầm hương chứa mảnh sáp vụn. Đối phương đã hoàn toàn bước vào cái bẫy danh tiếng mà hắn giăng sẵn.
Sáng ngày mai, tại buổi tộc nghị định kỳ, hắn sẽ đích thân giao tàn tích hồn sáp này cho Mộc chưởng quỹ làm bằng chứng. Tôn gia không chỉ gánh tội danh tập kích cấm địa, mà còn trở thành kẻ cướp đoạt tài sản của thế lực trung lập lớn nhất Nam Cương. Áp lực đòi nợ sẽ lập tức chuyển hướng, mượn lưỡi đao của thương hội để triệt để nhổ cỏ tận gốc ba tên Trúc Cơ đang thoi thóp trong đầm lầy. Đổi lại, Tuần Tra Đường bắt buộc phải hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường vận chuyển phía bắc, tạm thời giao nộp quyền khai thác mỏ quặng trong nửa năm tới làm vật thế chấp để đổi lấy sự can thiệp từ thế lực bên ngoài.
Lão trưởng lão trông coi từ đường nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng thu gom mấy mảnh sáp vụn sẫm màu bỏ vào một hộp gỗ trầm hương. Chuyện này vượt quá thẩm quyền xử lý của lão, nhất là khi lệnh gán nợ thu nhập mỏ quặng cho Lưu Vân Thương Hội chỉ vừa mới được ban xuống chưa đầy một canh giờ. Nếu tin tức chuyến hàng bị cướp bóc truyền ra, cái ghế trưởng lão của lão chắc chắn sẽ bị Chấp Sự Đường mang ra tế cờ. Không dám chần chừ, Lâm Thủ Nghiệp ôm chặt chiếc hộp, vận khởi ngự phong quyết lao thẳng về phía thư phòng của gia chủ.
Bên trong thư phòng, Lâm Mặc vẫn ngồi tĩnh tọa trước chiếc bàn gỗ lim, ánh mắt bình thản lướt qua cuốn sổ công huân đang mở vội. Khi Lâm Thủ Nghiệp hớt hải đẩy cửa bước vào, đặt vật chứng lưu hồn lên mặt bàn, vị gia chủ trẻ tuổi không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ vươn hai ngón tay thon dài, khẽ gạt nắp hộp gỗ ra để cảm nhận luồng oán khí nhạt nhòa còn sót lại trên tàn tích.
"Bẩm gia chủ, Lâm Hoằng... đã vẫn lạc tại Hắc Thạch Cốc."
Lâm Thủ Nghiệp cúi gầm mặt, mồ hôi lạnh rịn ra trán, cẩn trọng lựa lời.
"Chuyến linh thạch thô định dùng để gán nợ e rằng đã rơi vào tay kẻ gian. Có cần phát lệnh báo động cho Tuần Tra Đường xuất phát ngay không?"
"Không cần."
Lâm Mặc nhàn nhạt đáp, ngón tay nhẹ nhàng miết lên bìa cuốn sổ sách.
"Hắc Thạch Cốc là tử địa sương mù, đối phương chọn ra tay ở đó chứng tỏ chúng đã theo dõi lộ trình của Lâm Hoằng từ lúc rời mỏ. Ngươi nghĩ xem, một tên chấp sự nhỏ bé mang theo ngọc giản lộ trình giả, vì sao lại đáng để chúng hao tâm tổn trí chặn giết?"
Lâm Thủ Nghiệp ngẩn người, ánh mắt đảo qua lại giữa khuôn mặt điềm tĩnh của gia chủ và mảnh sáp vụn trong hộp. Lão đột nhiên hiểu ra, chuyến hàng kia vốn dĩ không hề chứa linh thạch thô để gán nợ. Đó chỉ là một mồi nhử bằng xương bằng thịt được tung ra ngay thời điểm Lưu Vân Thương Hội đang chĩa mũi dùi vào sườn đông.
Từ lúc nhận được mật báo của đội ám vệ tại phường thị, Lâm Mặc đã biết Tôn gia sẽ mượn gió bẻ măng, nhân lúc thương hội ép nợ để chặt đứt đường tiếp tế phía bắc của gia tộc. Thay vì điều động cao thủ đi hộ tống và lộ ra thực lực thật, hắn cố tình để lộ tin tức gán nợ, ép Lâm Hoằng đi con đường tắt qua Hắc Thạch Cốc. Kẻ địch cướp được túi trữ vật, mở ra sẽ chỉ thấy những viên đá phù sa được tẩm linh dịch, đồng thời tự dính phải truy tung phù ẩn giấu bên trong.
"Truyền lệnh của ta xuống Chấp Sự Đường."
Lâm Mặc nâng bút, chấm một vết mực đỏ chót lên cái tên Lâm Hoằng trong sổ.
"Ghi nhận chấp sự Lâm Hoằng tử chiến bảo vệ tài sản gia tộc, ban thưởng năm trăm điểm công huân cho thê tử hắn. Đồng thời, phong tỏa hoàn toàn tuyến đường Hắc Thạch Cốc, phát thông cáo cho Lưu Vân Thương Hội rằng hàng hóa đã bị Tôn gia cướp đoạt, yêu cầu họ gia hạn thời gian trả nợ thêm nửa tháng."
Lâm Thủ Nghiệp run rẩy nhận lấy ngọc giản truyền âm vừa được khắc lệnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vị gia chủ này không chỉ dùng mạng người làm cờ, mà còn muốn mượn tay thương hội để tạo áp lực ngược lại lên kẻ thù. Chiếc hộp gỗ chứa tàn sáp được Lâm Mặc tiện tay ném vào lò hương, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của ngọc giản lộ trình giả. Cục diện giằng co tại Tử Trúc Lĩnh chính thức bị xé toạc từ một tuyến đường không ai ngờ tới.
Bọn chúng muốn mượn tay Lưu Vân Thương Hội để ép chết Lâm gia, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cướp đoạt chuyến hàng gán nợ. Giọng nói của Lâm Mặc nhàn nhạt vang lên, mang theo một cỗ hàn ý thấu xương. Lâm Hoằng mang theo rương ngọc giản niêm phong, bên trong căn bản không chứa linh thạch thô. Thứ được cất giữ cẩn thận trong đó là ba mươi cân Hỏa Diệm Sa, trộn lẫn cùng Hủ Cốt Độc cấp hai.
Lâm Thủ Nghiệp rùng mình một cái, sống lưng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Lão rốt cuộc cũng hiểu thấu nước cờ của vị gia chủ trẻ tuổi. Tôn gia vốn đa nghi, nếu Lâm gia phái tu sĩ Trúc Cơ đi theo áp tải, chúng chắc chắn sẽ đánh hơi thấy nguy hiểm mà án binh bất động. Đưa một tên chấp sự Luyện Khí kỳ ra làm mồi nhử, lại cố tình đi qua tử địa Hắc Thạch Cốc, chính là để đám ám vệ tinh nhuệ của kẻ địch yên tâm cắn câu.
Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù màu xám tro mang theo sát khí nồng đậm xuyên thẳng qua khe cửa, bốc cháy rực rỡ giữa không trung. Giọng nói khàn đặc, dồn dập của Bính Tam vang lên từ trong ngọn lửa tàn.
Khởi bẩm gia chủ, lưới đã thu. Ba tên Trúc Cơ sơ kỳ của Tôn gia vừa dùng kiếm khí phá vỡ rương hàng, Hỏa Diệm Sa lập tức phát nổ. Trận pháp vây khốn Tứ Tượng Khóa Linh do nhị trưởng lão bố trí ngầm dưới lòng đất đã khởi động, vây chặt chúng tại trung tâm thung lũng.
Âm thanh từ lá bùa truyền đến xen lẫn tiếng linh lực va chạm chói tai và tiếng gầm thét vỡ vụn của trận văn. Bính Tam ho khan vài tiếng, báo cáo tiếp.
Bọn chúng phản ứng cực nhanh. Khi nhận ra mưu kế, tên cầm đầu lập tức từ bỏ việc phá vòng vây sương mù, chuyển sang dùng thần thức phong tỏa mắt trận. Chúng lôi ra một thanh Phá Trận Chùy giai đoạn hai, thiêu đốt thọ nguyên để cưỡng ép đánh nứt chín ô trận vị phía tây.
Nhị trưởng lão ứng biến ra sao? Lâm Mặc khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ lim đột nhiên dừng lại. Việc kẻ địch mang theo pháp bảo chuyên phá trận nằm ngoài dự tính ban đầu, buộc gia tộc phải đối mặt với biến số.
Để ngăn chúng thoát ra khỏi vùng sương mù độc, nhị trưởng lão đã mượn địa mạch Hắc Thạch Cốc làm dẫn, tự bạo thanh phi kiếm bản mệnh. Bính Tam hít một hơi sâu. Sóng xung kích từ pháp khí vỡ nát đã đánh trọng thương tên cầm đầu, ép chúng lùi lại. Nhưng kinh mạch tay phải của nhị trưởng lão bị phản chấn tàn phá nghiêm trọng, linh lực trong đan điền hiện đang bạo động không ngừng.
Ánh mắt Lâm Mặc hoàn toàn lạnh lẽo. Trận chiến vây giết này không hề dễ dàng, cái giá phải trả để đổi lấy ba mạng Trúc Cơ của Tôn gia thực sự quá đắt. Hắn vung tay, một tấm Hắc Mộc Lệnh khắc hình tử trúc bay vút ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay đang run rẩy của Lâm Thủ Nghiệp.
Cầm lệnh bài của ta, lập tức đến Khố Phòng xuất ra ba viên Tục Mạch Đan phẩm giai cao nhất đưa đến Hắc Thạch Cốc. Lâm Mặc không chút do dự ban bố quyết định. Đồng thời, mở sổ công huân, chính thức ghi tên Lâm Hoằng vào danh sách tử sĩ vì tộc hy sinh. Gia quyến của hắn được miễn trừ mọi nhiệm vụ tạp dịch trong mười năm, mỗi tháng nhận bổng lộc gấp ba lần tiêu chuẩn hiện tại.
Lâm Thủ Nghiệp siết chặt tấm Hắc Mộc Lệnh, cảm nhận được sức nặng của quyền sinh sát và sinh mệnh tộc nhân.
Gia chủ, Tục Mạch Đan là tài nguyên dự trữ chiến lược. Xuất ra cùng lúc ba viên, lại thêm khoản trợ cấp khổng lồ kia, sổ sách tháng này chắc chắn sẽ thâm hụt nặng nề.
Khoản thâm hụt này sẽ lấy từ thu nhập của linh điền sườn nam đắp vào, tạm thời đình chỉ việc cấp phát linh thạch tu luyện cho đệ tử bàng hệ trong một tháng. Lâm Mặc vạch ra một đường ranh giới rõ ràng trong quy tắc phân bổ. Phải để toàn tộc thấy rõ, kẻ hy sinh vì gia tộc sẽ được đền đáp xứng đáng, còn kẻ địch dám bước vào bẫy rập sẽ không có đường về.
Lão trưởng lão nuốt khan, cẩn trọng cất Hắc Mộc Lệnh vào đai lưng. Lão chần chừ một thoáng rồi thấp giọng hỏi dò.
Vậy còn chuyến linh thạch thực sự dùng để gán nợ... Nếu không giao đúng hạn, Lưu Vân Thương Hội sẽ có cớ để siết thu nhập từ mỏ quặng.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong tàn nhẫn. Lớp bình phong thứ hai của ván cờ bây giờ mới thực sự lật mở.
Chuyến hàng thật đã được đích thân Mộc chưởng quỹ của thương hội âm thầm vận chuyển về phường thị từ nửa đêm qua, dưới danh nghĩa hàng hóa cá nhân. Tôn gia tưởng rằng chúng đang bóp nghẹt huyết mạch của ta, nhưng thực chất lại tự phơi bày lực lượng tinh nhuệ nhất ra ánh sáng, dâng lên một cái cớ hoàn hảo để ta mượn tay thương hội diệt trừ chúng.
Lâm Thủ Nghiệp sững sờ trong chốc lát, nếp nhăn trên trán giãn ra khi nhận thức được ván cược chân chính của người đứng đầu gia tộc. Chuyến xe kéo bằng hắc ngưu kia căn bản không chở theo bất kỳ khối linh thạch thô nào, mà là một mồi nhử được đo ni đóng giày cho những kẻ đang thèm khát chặn đứt huyết mạch tài chính của Lâm gia. Vị gia chủ trẻ tuổi không giải thích thêm, chỉ chậm rãi rút từ trong tay áo ra một tấm Hắc Mộc Lệnh tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Cùng lúc đó, một đạo phù truyền âm hình hạc giấy loạng choạng lao qua khe hở cửa sổ, rơi bộp xuống mặt bàn gỗ lim rồi bốc cháy thành một ngọn lửa màu u lam.
"Báo cáo gia chủ, ba tên Trúc Cơ của Tôn gia quả nhiên đã cắn câu tại Hắc Thạch Cốc."
Giọng nói khàn đặc xen lẫn tiếng ho ra máu của Nhị trưởng lão Lâm Tế vang lên vội vã từ trong bùa chú truyền tin.
"Bọn chúng ban đầu định dùng hỏa công thiêu rụi đội xe để hủy thi diệt tích, nhưng ngay khi nhận ra bên trong rương gỗ toàn là Hỏa Lôi Tử, tên cầm đầu lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn không ham chiến mà dứt khoát tế ra một thanh Phá Trận Chùy, hội tụ toàn lực nện thẳng vào mắt trận phong tỏa ở hướng tây bắc nhằm mở đường máu thoát thân. Để giữ chân chúng đủ lâu, lão phu đã chủ động cắt đứt liên hệ thần thức, ném thẳng Thanh Mộc Kiếm vào trung tâm vòng vây rồi kích nổ bản mệnh pháp khí."
Lâm Mặc khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt không hề dao động trước biến số đối phương mang theo pháp khí phá trận chuyên dụng. Sóng xung kích từ vụ nổ đồ vật bậc hai đã thành công phá nát lớp linh lực hộ thể của ba tên sát thủ, ép chúng phải thiêu đốt tinh huyết để chạy trốn khỏi thung lũng sương mù. Đổi lại, cánh tay phải của Nhị trưởng lão kinh mạch đứt đoạn, đan điền bạo động, ít nhất ba năm tới không thể vận dụng linh lực quá năm thành. Quan trọng hơn, gia tộc đã vĩnh viễn mất đi một thanh pháp khí trấn tộc, tạo ra một lỗ hổng lớn trong kho vũ khí của Tuần Tra Đường.
Lâm Thủ Nghiệp đứng bên cạnh nghe xong thì rùng mình, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra cái giá phải trả cho một nước cờ nhử mồi này quá đắt đỏ. Thế nhưng, khóe môi Lâm Mặc lại khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Bọn cẩu tặc Tôn gia lúc này chắc chắn đang đắc ý vì phá được vòng vây và tẩu thoát thành công, lại không hề biết rằng vụ nổ từ thanh kiếm gỗ kia chỉ là một lớp bình phong cuối cùng. Mục đích thực sự của việc hy sinh vật phẩm trấn mạch không phải để giết địch, mà là mượn luồng linh khí bạo loạn ấy khuếch tán bột Phấn Điệp Hương được giấu sẵn dưới đáy rương.
Loại hương liệu vô sắc vô vị này bám chặt vào tàn dư linh lực của kẻ thù, và trùng hợp thay, nó lại là vật dẫn đường đặc trưng mà Lưu Vân Thương Hội chuyên dùng để đánh dấu hàng hóa quan trọng.
"Gia chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Lâm Thủ Nghiệp cúi người thấp hơn, trong lòng thầm tính toán xem bản thân có thể mượn cơ hội này ghi thêm chút công lao dọn dẹp hiện trường hay không.
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức ghi công hạng nhất cho Nhị trưởng lão, mở kho xuất ba viên Dưỡng Mạch Đan và một ngàn linh thạch hạ phẩm để an ủi."
Lâm Mặc ném tấm lệnh bài màu đen lên bàn, thanh âm trầm ổn nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi.
"Đồng thời, ngươi đích thân mang theo mảnh vỡ của chiếc chùy gai còn sót lại tại hiện trường, cộng thêm ngọc giản ghi lại khí tức của Tôn gia, bí mật giao cho giám sát sứ của Lưu Vân Thương Hội. Hãy nói với bọn họ, linh thạch gán nợ của Lâm gia đã bị kẻ khác dùng thủ đoạn đê hèn cướp đoạt giữa đường, tang chứng rành rành."
Lão trưởng lão trông coi từ đường hai tay run rẩy tiếp nhận mệnh lệnh, trong mắt lóe lên tia sáng nịnh nọt pha lẫn kính sợ. Lão đã hiểu rõ mưu đồ mượn đao giết người của người thanh niên trước mặt, biến một vụ chặn giết gia tộc thành hành vi khiêu khích trắng trợn vào uy nghiêm của tổ chức trung lập. Bọn người Tôn gia mang theo bột hương liệu trên người, cho dù có mọc thêm cánh cũng không thể chối cãi trước thiết bị dò tìm của thương hội. Bóng dáng Lâm Thủ Nghiệp nhanh chóng khuất sau cánh cửa thư phòng, mang theo những mảnh vỡ nứt nẻ để châm ngòi cho một cơn bão lớn, để lại vị gia chủ tĩnh lặng ngồi nhìn lớp sáp nến của tên chấp sự xấu số dần nguội lạnh.
Đó vốn dĩ là một mồi nhử đã được tẩm đẫm Phấn Điệp Hương, thứ bột truy tung vô sắc vô vị chuyên dùng để đánh dấu yêu thú bậc cao. Lâm Mặc thong thả thu lại ánh mắt khỏi cuốn sổ sách, tay phải lật mở một tấm lệnh bài màu đen tuyền. Bề mặt Hắc Mộc Lệnh lóe lên những đường vân đỏ sậm, tựa như mạch máu đang co bóp theo từng nhịp thở của người cầm. Hắn đã tính toán rất kỹ lộ trình rút lui của ba tên Trúc Cơ Tôn gia sau khi chúng phá vây tẩu thoát khỏi sườn đông. Bọn chúng cạn kiệt linh lực, mang theo trọng thương, tất nhiên sẽ tuyệt vọng tìm kiếm một nguồn tài nguyên để khôi phục trước khi rẽ hướng trốn về sào huyệt.
Lâm Thủ Nghiệp bàng hoàng rùng mình, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi hột mỏng. Lão rốt cuộc cũng chắp nối được toàn bộ mưu đồ tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi. Chuyến xe chở quặng giả kia không chỉ để đánh lừa tai mắt nội gián, mà còn cố tình đi ngang qua Hắc Thạch Cốc, tạo thành một miếng mồi béo bở dâng tận miệng đám tàn binh. Chúng tưởng rằng đã cướp được linh thạch gán nợ của Lưu Vân Thương Hội để xoay chuyển tình thế, nhưng thực chất lại tự khoác lên người một tấm lưới tử thần. Cái chết của tên chấp sự Lâm Hoằng chỉ là một quân cờ thí, đổi lấy việc ghim chặt tọa độ của ba kẻ thù xảo quyệt.
"Truyền tin qua Hắc Mộc Lệnh cho đội ám vệ của Bính Tứ, lập tức thu lưới."
Lâm Mặc búng ngón tay, một tia linh lực hệ Mộc tinh thuần bắn thẳng vào tấm lệnh bài, kích hoạt cấm chế truyền âm nội bộ.
"Mục tiêu đã dính Phấn Điệp Hương, hiện đang kẹt lại ở khu vực đầm lầy phía tây Hắc Thạch Cốc. Không cần giao chiến trực diện, chỉ cần kích hoạt Khốn Sa Trận Bàn đã chôn sẵn từ ba ngày trước. Dùng trận văn phong tỏa toàn bộ linh khí hệ Thủy xung quanh, ép chúng phải thiêu đốt thọ nguyên để chống lại chướng khí. Cứ vây chặt ở đó, chờ chúng tự kiệt quệ rồi mới tiến vào thu thập thi thể."
Mệnh lệnh ban xuống lạnh lẽo thấu xương, tuyệt đối không tốn một binh một tốt nào của đường tuần tra chính quy. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho cục diện này lập tức được Lâm Mặc ghi rành mạch vào mặt giấy dang dở. Gia tộc vĩnh viễn mất đi một cỗ Tụ Linh Xa chế tác từ mộc thiết, cộng thêm khoản tiền tuất năm trăm khối linh thạch hạ phẩm phải trích từ kho quỹ để xoa dịu thân nhân của gã chấp sự vắn số. Quan trọng hơn, việc tự ý rút Khốn Sa Trận Bàn khỏi kho vũ khí sẽ tạo ra một lỗ hổng phòng ngự lớn tại sườn nam trong suốt một tháng tới. Lâm Thủ Nghiệp nghe xong liền cắn chặt răng, nuốt ngược những lời khuyên can vào bụng vì sợ liên lụy đến phần bổng lộc ít ỏi của mình.
Lão trưởng lão hai tay run rẩy đón lấy vật chứng truyền tin vừa được ném sang, cúi đầu nhận lệnh lui ra ngoài. Đúng lúc cánh cửa thư phòng khép lại, một con hạc giấy truyền âm màu vàng nhạt đột ngột xuyên thủng sương mù, đỗ xuống bậu cửa sổ. Lâm Mặc bóp nát hạc giấy, một đoạn thần thức mang theo ấn ký của Lưu Vân Thương Hội tràn vào mi tâm. Bọn chúng đã nhận được tin tức chuyến hàng gán nợ bị cướp phá tại Hắc Thạch Cốc và đang gay gắt yêu cầu Lâm gia đưa ra lời giải thích. Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc hộp trầm hương chứa mảnh sáp vụn. Đối phương đã hoàn toàn bước vào cái bẫy danh tiếng mà hắn giăng sẵn.
Sáng ngày mai, tại buổi tộc nghị định kỳ, hắn sẽ đích thân giao tàn tích hồn sáp này cho Mộc chưởng quỹ làm bằng chứng. Tôn gia không chỉ gánh tội danh tập kích cấm địa, mà còn trở thành kẻ cướp đoạt tài sản của thế lực trung lập lớn nhất Nam Cương. Áp lực đòi nợ sẽ lập tức chuyển hướng, mượn lưỡi đao của thương hội để triệt để nhổ cỏ tận gốc ba tên Trúc Cơ đang thoi thóp trong đầm lầy. Đổi lại, Tuần Tra Đường bắt buộc phải hạ lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường vận chuyển phía bắc, tạm thời giao nộp quyền khai thác mỏ quặng trong nửa năm tới làm vật thế chấp để đổi lấy sự can thiệp từ thế lực bên ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.