Chương 358: Tử Sĩ Đến Cắn Càn
Đăng: 16/08/2026 08:33
3,744 từ
2 lượt đọc
yêu cầu Lâm gia trước giờ Mão phải giao nộp kẻ chủ mưu phá hoại tuyến đường thương mại, nếu không sẽ đích thân san bằng Tử Trúc Lĩnh. Ánh sáng đỏ rực hắt lên khuôn mặt tĩnh lặng của Lâm Mặc, soi rõ từng đường nét không chút gợn sóng. Hắn không vội chạm tay vào mảnh kim loại mang hình giao long, mà chỉ dùng thần thức rà soát một vòng quanh cấm chế thư phòng. Kẻ phóng ra đạo bùa truyền tin này có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, thủ pháp mang đậm dấu ấn của Chấp pháp đội thuộc Thành Chủ Phủ. Tôn gia quả nhiên đã cắn câu, nhưng lại chọn cách dùng tài nguyên đút lót thượng tầng để mượn uy áp đè người, hòng lật ngược thế cờ trước khi trời sáng.
Đây chính là biến số mà hắn đã dự tính từ khi quyết định tung tin giả. Tôn lão quỷ tính toán rất giỏi, muốn dùng lệnh bài cấm phong để dồn gia tộc họ Lâm vào thế không thể lên tiếng biện bạch. Đáng tiếc, đối phương lại không biết rằng toàn bộ hiện trường tại Hắc Thạch Cốc đã bị dọn sạch, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cái bẫy danh tiếng đã giăng sẵn. Lâm Mặc vươn tay áo, ngón trỏ khẽ điểm lên mặt bàn đá. Một đạo linh lực mỏng manh len lỏi vào tâm trận, kích hoạt trận văn gọi người.
Chỉ nửa nén hương sau, cửa thư phòng khẽ mở. Nhị trưởng lão Lâm Viễn bước vào, sắc mặt trầm thấp, vạt áo bào xám vẫn còn vương chút sương lạnh từ đợt tuần tra sườn núi phía nam. Lão nhìn lướt qua khối huyền thiết đang tỏa sát khí trên bàn, khóe mắt khẽ giật, nhưng lập tức thu liễm tâm thần, chắp tay hành lễ chờ đợi gia chủ phân phó.
Lâm Mặc đẩy chiếc hộp trầm hương chứa tàn tích hồn sáp cùng khối ngọc giản ghi lại cảnh đan dược bị hủy hoại về phía trước.
Tôn gia đã mượn tay Chấp pháp đội ép xuống. Nhị bá, người là người cứng nhắc nhất trong tộc, xưa nay không biết diễn kịch. Chuyến này lên Thành Chủ Phủ, người chỉ cần mang theo những thứ này, đập thẳng vào mặt tên Chấp sự nhận hối lộ kia.
Lâm Viễn nhíu mày, bàn tay thô ráp lướt qua bề mặt hộp gỗ. Lão vốn ghét nhất là giao thiệp với đám quan lại tư lợi, nhưng nhìn thấy bằng chứng đẫm máu của tộc nhân, lửa giận trong lòng lại bùng lên.
Gia chủ muốn ta đóng vai kẻ cuồng nộ, ép chúng phải xử theo luật lệ bảo hộ thương mạch của chính Thành Chủ Phủ?
Không sai. Bọn chúng nhận linh thạch của Tôn gia để phát lệnh đòi người, tức là đã ngầm thừa nhận việc tuyến đường bị tập kích. Bây giờ người mang vật chứng lên khóc lóc đòi công đạo, chứng minh Lâm gia mới là nạn nhân bị cướp đoạt tài sản ngay trên đất trung lập. Lời hứa bảo vệ an toàn giao thương của Thành Chủ Phủ chính là sợi dây thòng lọng siết cổ chúng, khiến chúng không thể công khai bao che cho hung thủ.
Để đảm bảo ván cược này không có sơ thất, Lâm Mặc lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, ném cạch xuống bàn.
Truyền lệnh mở kho tộc tầng hai. Trích xuất ba cây Huyết Sâm năm trăm năm tuổi cùng hai ngàn khối linh thạch trung phẩm. Số tài nguyên này ghi vào sổ công huân bồi dưỡng ngoại giao. Đem toàn bộ dâng cho vị Phó Thành chủ phụ trách hình phạt, coi như phí bôi trơn để ngài ấy vô tình đi ngang qua sảnh nghị sự đúng lúc người đang làm ầm ĩ.
Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, cẩn thận thu hồi tất cả vật phẩm vào túi trữ vật, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt. Lão hiểu rõ, số tài nguyên vừa xuất ra tương đương với nửa năm thu nhập của toàn bộ linh điền, một cái giá cắt cổ để mua lấy cơ hội mượn đao giết người. Bóng lưng vạm vỡ của lão nhanh chóng hòa vào màn đêm, mang theo mũi dao nhọn hoắt hướng thẳng về phía trung tâm quyền lực Nam Cương.
Trong thư phòng, Lâm Mặc vung tay, trực tiếp bóp nát khối kim loại uy áp kia thành bột mịn. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía bản đồ địa hình đang lấp lóe những điểm đỏ dị thường dọc theo linh mạch sườn đông, nơi một mối nguy cơ khác đã bắt đầu rục rịch phá trận.
người, ép chúng phải tự vả miệng mình.
Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, bàn tay thô ráp ôm chặt chiếc hộp trầm hương, mũi chân đạp mạnh lên thân kiếm xé rách màn đêm hướng thẳng tới quảng trường Thành Chủ Phủ. Gió lạnh rít gào bên tai không làm giảm đi sát khí ngùn ngụt trên người vị Nhị trưởng lão. Vừa hạ thấp thân hình xuống phiến đá xanh trước cổng lớn, một đạo cấm chế vô hình lập tức gợn sóng, hóa thành bức tường linh lực cản bước.
Giữa sân rộng vắng ngắt, một gã tu sĩ mặc hắc y thêu chìm họa tiết mây lửa thong thả bước ra. Kẻ này chính là Hứa chấp sự, người đã nhận hối lộ để ban hành lệnh ép buộc gia tộc họ Lâm. Gã nhếch mép cười nhạt, ngón tay khẽ vân vê chuỗi ngọc bích tỏa ra linh khí nhàn nhạt, thái độ vô cùng ngạo mạn.
Giờ Hợi cấm môn, bất kỳ kẻ nào làm ồn trước phủ đệ đều khép vào tội phản nghịch. Lâm trưởng lão, khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ ở đây chờ đến giờ Mão, họa may gia tộc các ngươi còn giữ được chút hương hỏa.
Lâm Viễn không buồn đáp lời, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Lão đột ngột vỗ mạnh vào túi trữ vật, thanh phi kiếm dưới chân rít lên một tiếng chói tai, hóa thành luồng lưu quang đâm thẳng về phía mi tâm đối thủ. Đòn tấn công mang theo toàn bộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, thế như chẻ tre, không chừa lại chút đường lùi nào cho bản thân.
Kẻ địch hiển nhiên không ngờ một lão già vốn nổi tiếng cổ hủ lại dám trực tiếp động thủ tại nơi trọng yếu. Hứa chấp sự biến sắc, vội vàng bấm pháp quyết, mượn nhờ trận bàn giấu trong tay áo để khởi động Cấm Âm Trận chôn dưới nền gạch. Một lồng giam cách âm khổng lồ úp xuống, triệt để phong tỏa mọi tiếng động, hòng chôn vùi sự phản kháng của vị trưởng lão vào tĩnh lặng.
Thế nhưng, mũi kiếm của Lâm Viễn lại đột ngột bẻ lái ngay giữa không trung. Mục tiêu thực sự của đòn nhử này hoàn toàn không phải là gã chấp sự, mà là mắt trận Cấm Âm nằm ở góc tây nam quảng trường. Cùng lúc đó, tay trái lão bóp nát một tấm Khuếch Ảnh Phù, dán chặt vào khối ngọc ghi lại cảnh tượng đan dược bị hủy hoại. Gia chủ đã sớm đoán được đám quan lại sẽ dùng quy tắc cấm ngôn để bưng bít, nên mưu đồ thực sự là mượn linh mạch của chính đối phương để làm bàn đạp.
Linh lực cuồng bạo từ mắt trận bị phá vỡ lập tức tràn ra, thay vì tiêu tán lại bị tấm phù lục cưỡng ép hấp thụ. Hình ảnh những viên đan dược vỡ nát cùng tàn tích hồn sáp lập tức bị phóng to hàng trăm lần, hắt thẳng lên bức tường mây phía trên phủ đệ. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả một góc trời, đâm toạc lớp bình phong che đậy của đội tuần tra.
Để duy trì luồng ảnh tượng khổng lồ này, Lâm Viễn phải dùng chính bản mệnh phi kiếm làm vật dẫn. Bề mặt thân kiếm vang lên những tiếng rạn nứt giòn giã, linh tính hao hụt nghiêm trọng. Lão nghiến răng, thông qua ngọc giản nội bộ ghi thẳng một quyết định vào sổ sách: Tự nguyện tước bỏ bổng lộc bảo dưỡng pháp khí trong ba năm tới, đổi lấy một nén hương duy trì dị tượng ép cung.
Trên bầu trời, hình ảnh bằng chứng rành rành khiến vô số luồng thần thức từ các phủ đệ xung quanh bắt đầu quét tới. Hứa chấp sự hoảng loạn tột độ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Gã lùi lại vài bước, vô tình thốt lên một câu chứa đầy sự hoang mang.
Tôn lão cẩu dám lừa ta! Hắn bảo khế ước Linh Điền số bốn là đồ sạch, hóa ra lại là tang vật cướp từ tay thương hội!
Lâm Viễn nhếch mép, ngón tay bấm nhẹ vào một viên Lưu Âm Thạch giấu kín trong tay áo, hoàn hảo thu lại toàn bộ sự lỡ lời của kẻ địch. Thông tin mới này chính là mảnh ghép cuối cùng mà gia chủ đang chờ đợi. Kẻ thù không chỉ dùng tài nguyên để đút lót, mà còn ngu ngốc dùng chính tài sản ăn cắp của thế lực trung lập để trả giá hòng mượn dao giết người.
Không chần chừ thêm một nhịp thở, Nhị trưởng lão lập tức truyền âm về từ đường. Khởi động Tộc quy phong cấm cấp hai, rút toàn bộ nhân thủ khỏi phường thị trung tâm, để mặc cho Lưu Vân Thương Hội tự đi đòi nợ mảnh linh điền kia. Viên đá ghi âm nóng rực trong lòng bàn tay lão giờ đây đã trở thành vật chứng mang tính quyết định, chuẩn bị rạch toạc yết hầu của những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Viễn không tiếc đốt cháy một giọt tinh huyết, điên cuồng rót luồng sức mạnh vừa bùng phát vào thẳng trung tâm khối ngọc giản. Trên đỉnh đầu lão, quang ảnh ghi lại cảnh tượng ba mẫu Tử Đằng Hoa bị giẫm nát và xác của đám ám vệ Tôn gia càng lúc càng phình to, rực rỡ đến mức chói mắt.
Hứa chấp sự giận quá hóa cười, sát cơ trong mắt ngưng tụ thành thực chất. Lão vung tay áo, một chiếc vòng bằng ô kim xé gió bay ra, nháy mắt hóa thành một cái lồng giam khổng lồ mang theo uy áp Trúc Cơ hậu kỳ ầm ầm giáng xuống.
Đây là Khóa Linh Hoàn, pháp khí chuyên dụng của Chấp pháp đội, một khi trúng đích không chỉ phong bế đan điền mà còn trực tiếp nghiền nát mọi thứ bên trong. Thế trận chênh lệch rõ ràng, thần thức của Nhị trưởng lão Lâm gia bị ép tới mức phát ra những tiếng răng rắc mài mòn, hai chân lún sâu xuống phiến đá xanh của quảng trường.
Thế nhưng, đối mặt với đòn sát thủ, Lâm Viễn lại không hề lùi bước hay tế xuất pháp khí phòng ngự. Lão đột ngột thay đổi pháp quyết, tung thẳng mặt đồng Trấn Tà Kính là vật bảo mệnh quan trọng nhất của mình bay ngược lên trời, đâm sầm vào chính luồng ánh sáng của ngọc giản.
Một tiếng ong ong chấn động vang lên. Mặt đồng không dùng để đỡ đòn, mà đóng vai trò như một thấu kính khuếch đại, mượn sự phản chiếu để in hằn toàn bộ hình ảnh đan dược bị hủy hoại lên tận tầng mây bao phủ Thành Chủ Phủ.
Đồng tử Hứa chấp sự co rút kịch liệt, bàn tay đang bấm quyết bỗng chốc run rẩy. Lão nhận ra mình đã bước hụt vào một cái hố sâu hoắm.
Lâm gia căn bản không định tử chiến bảo vệ ảo ảnh, mà cố tình dùng thái độ ngọc nát ngói tan để ép lão phải ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu luồng sức mạnh của Khóa Linh Hoàn đập nát tàn tích kia, lão sẽ chính thức gánh tội danh diệt khẩu nhân chứng ngay trước cửa cơ quan chấp pháp, vĩnh viễn không thể tẩy trắng.
Hứa chấp sự vội vàng cắn răng, cưỡng ép thu hồi thần thức, muốn bẻ ngoặt hướng bay của pháp khí hòng tránh đi mặt đồng.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc pháp lực của lão chững lại, một biến số tàn nhẫn đã được kích hoạt. Phía sau Trấn Tà Kính đột ngột sáng lên ba đường trận văn màu máu, mang theo khí tức Dẫn Linh Trận mà Lâm Mặc đã đích thân khắc họa từ đêm qua.
Trận văn này không có lực sát thương, nhưng lại mang đặc tính hút lấy linh khí cuồng bạo nhất xung quanh. Nó trực tiếp bắt lấy luồng uy áp đang mất kiểm soát của Khóa Linh Hoàn, kéo tuột nó đâm sầm vào mắt trận phòng ngự được chôn sâu dưới lòng đất quảng trường.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, linh mạch cấp ba của Thành Chủ Phủ bị ngoại lực kích thích, lập tức sinh ra phản phệ. Một cột sáng sát phạt từ dưới đất bùng lên, hung hăng hất văng Khóa Linh Hoàn, đồng thời đánh nát bấy Trấn Tà Kính của Lâm Viễn thành hàng ngàn mảnh vụn.
Cái giá phải trả cho sự chênh lệch cảnh giới lập tức hiện rõ. Lâm Viễn lùi lại ba bước, khóe môi rỉ máu tươi, nhưng ánh mắt lại sáng rực như đuốc. Pháp khí trấn phái bậc hai trung phẩm của gia tộc đã hoàn toàn phế bỏ, mười mấy trượng gạch lát chứa linh thạch của quảng trường bị xới tung, tạo thành một khoản nợ phá hoại của công khổng lồ mà Lâm gia chắc chắn phải đền bù.
Đổi lại, sự chấn động của linh mạch trung tâm đã trực tiếp kinh động đến những tồn tại cao nhất đang bế quan trong phủ. Hứa chấp sự lảo đảo lùi bước, sắc mặt trắng bệch nhìn pháp khí của mình bị văng vỡ một góc, lồng ngực phập phồng vì linh lực cắn trả.
Tại thư phòng tĩnh lặng trên Tử Trúc Lĩnh, ngón tay đang gõ nhịp của Lâm Mặc khẽ dừng lại. Sợi thần thức gắn trên trận văn đã đứt đoạn, chứng tỏ cái bẫy mượn lực đánh lực đã khép lại hoàn hảo.
Tôn gia muốn dùng tiền mua chuộc một tên chấp sự để ém nhẹm sự việc, vậy hắn liền dùng mạng của trưởng lão nhà mình để ép đối phương phải đâm thủng lớp màng che đậy đó. Giờ đây, khi quy tắc an ninh của Thành Chủ Phủ bị xâm phạm, dù kẻ đứng sau có nhận bao nhiêu linh thạch cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Giữa đống đổ nát ngập tràn khói bụi, Lâm Viễn không màng đến thương thế, phất ống tay áo rách bươm bước lên trước một bước. Lão rút từ trong ngực ra một cuộn Huyết Khế Cáo Trạng đỏ chót, giơ cao khỏi đỉnh đầu.
Lâm gia Tử Trúc Lĩnh, khẩn cầu Thành Chủ đại nhân chủ trì công đạo! Hứa chấp sự nhận hối lộ của Tôn gia, ý đồ hủy hoại chứng cứ, phá vỡ cấm kỵ thương mại của phường thị!
Giọng nói mang theo linh lực khản đặc vang vọng khắp quảng trường. Vật chứng quan trọng nhất giờ đây không còn là khối ngọc giản mong manh, mà chính là mảnh vỡ của Khóa Linh Hoàn đang găm trên nền đất cùng với hố sâu do linh mạch phản phệ bùng nổ. Tội danh cấu kết phá hoại quy tắc đã bị niêm phong bằng một bản án công khai, buộc thế lực thượng tầng phải lập tức thu hồi quyền hạn của kẻ ngáng đường và mở ra một cuộc điều tra nhắm thẳng vào Tôn gia.
Bụi mù cuộn lên từ quảng trường đá xanh rạn nứt, mang theo luồng linh khí bạo loạn của linh mạch cấp ba vừa bị kinh động. Giữa tâm chấn, Hứa chấp sự quỳ rạp trên mặt đất, thất khiếu rỉ máu đen đặc. Cán cờ trận pháp trong tay gã đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, linh tính mất sạch sau cú va chạm trực diện với kết giới phòng ngự của Thành Chủ Phủ. Gã run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên bầu trời, nơi những dòng chữ tố cáo từ khối ngọc giản vẫn đang rực sáng giữa tầng mây. Gã biết mình đã triệt để rơi vào tử cục mà tên gia chủ trẻ tuổi họ Lâm giăng ra.
Một cỗ uy áp Kim Đan kỳ khổng lồ từ trung tâm nội thành ầm ầm giáng xuống, ép luồng chướng khí xung quanh tan biến. Lãnh Thống Lĩnh thân khoác thiết giáp chậm rãi bước ra từ hư không, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đống tàn tích. Hứa chấp sự vội vàng dập đầu, giọng nói khản đặc cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
Thống Lĩnh minh xét, thuộc hạ bị Tôn gia lừa gạt, chính bọn chúng xúi giục thuộc hạ ra tay che giấu bằng chứng, tuyệt đối không có ý công kích đại trận.
Lời biện bạch vừa thốt ra, toàn bộ tu sĩ vây quanh quảng trường liền xôn xao bàn tán. Lâm Viễn đứng thẳng tắp giữa đám đông, vạt áo bào xám bay phần phật trong gió, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ bi phẫn nhưng quật cường. Nhị trưởng lão không nói thêm nửa lời thừa thãi, chỉ lẳng lặng nâng chiếc hộp trầm hương lên cao, để lộ tàn tích hồn sáp đẫm máu bên trong. Hành động im lặng này lại như một cái tát vô hình giáng mạnh vào uy tín của cơ quan chấp pháp, ép vị Thống Lĩnh kia không thể nhắm mắt làm ngơ.
Tội phá hoại trận pháp bảo vệ thành trì, cấu kết ngoại nhân nhiễu loạn phường thị, tước bỏ tu vi, giam vào Hắc Thạch Ngục.
Lãnh Thống Lĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tạo ra một sợi xích linh lực xuyên thủng đan điền của Hứa chấp sự. Tiếng gào thét thê thảm vang lên rồi nhanh chóng bị dập tắt khi đám lính canh lôi gã đi. Ngay sau đó, một viên ngọc giản màu đỏ như máu từ tay Thống Lĩnh bay thẳng về phía Lâm Viễn.
Cầm lấy Huyết Ngọc Phán Quyết này, từ giờ khắc này, mỏ quặng xích thiết phía bắc của Tôn gia sẽ do Lâm gia các ngươi tiếp quản để bù đắp tổn thất đan dược.
Lãnh Thống Lĩnh buông lời định đoạt, âm thanh mang theo linh lực vang vọng khắp nửa tòa thành, triệt để đóng đinh tội danh của kẻ thù truyền kiếp. Lâm Viễn chắp tay nhận lấy vật chứng phân chia tài sản, khóe mắt hơi cụp xuống che giấu sự chấn động. Ván cược mượn dao giết người của gia chủ không những thành công, mà còn danh chính ngôn thuận cướp được một vòi hút linh thạch khổng lồ. Đối thủ cứ ngỡ dùng tiền bạc có thể đè bẹp quy tắc, lại không ngờ chính quy tắc đã bị Lâm gia dùng làm bình phong để siết cổ chúng.
Cách đó mấy trăm dặm, bên trong thư phòng tại Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ giao nhân khẽ lay động. Lâm Mặc vươn tay bắt lấy con hạc giấy truyền âm vừa xuyên qua cấm chế bay vào. Đọc lướt qua những dòng chữ hiện lên bằng linh lực, khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn với tay lấy cuốn sổ công huân dày cộp trên bàn, chấm bút lông vào nghiên mực chu sa, bắt đầu ghi chép. Gạch bỏ ba trăm khối linh thạch hạ phẩm chi phí bồi thường trận bàn hình chiếu đã vỡ tại quảng trường, nhưng thêm vào quyền khai thác mỏ xích thiết ba năm. Cái giá cho việc mượn thế cục ép người đã được ghi nhận rõ ràng vào hệ thống vận hành của gia tộc.
Bính Thất.
Lâm Mặc cất tiếng gọi trầm thấp, bóng đen góc phòng lập tức tách ra một đạo nhân ảnh quỳ một chân trên mặt đất.
Ngươi cầm lệnh bài của ta đến Chấp Sự Đường, truyền lệnh thay đổi toàn bộ tuyến đường tuần tra phía nam. Rút một nửa nhân thủ từ linh điền chuyển sang canh gác mỏ quặng mới, đồng thời xuất kho năm mươi tấm bùa Hỏa Cầu bậc một giao cho đội tiên phong.
Người được sai phái nhận lấy mảnh đồng thau, dập đầu rồi biến mất vào màn đêm. Lâm Mặc tựa lưng vào ghế thái sư, ngón tay miết nhẹ lên mép cuốn sổ công huân vừa ráo mực. Tôn lão quỷ vừa mất đi một nửa gia tài, lại gánh tội danh hối lộ, đêm nay nhất định sẽ chó cùng rứt giậu, phái tử sĩ đến cắn càn. Hắn đã bày sẵn lưới lửa chờ kẻ địch tự lao đầu vào, nhưng sự rủi ro thực sự lại đến từ một hướng khác.
Thông qua vết máu gia tộc lưu lại trên ngọc giản truyền tin, thần thức của hắn đã sớm nhận ra một điểm bất thường. Bên trong Huyết Ngọc Phán Quyết mà Thành Chủ Phủ vừa giao xuống, ẩn giấu một đạo trận văn theo dõi cực kỳ tinh vi của tu sĩ Kim Đan. Ván cờ này Lâm gia thắng được tài nguyên, nhưng lại thu hút sự chú ý dò xét của tầng lớp thượng tầng. Vật chứng mang họa này tuyệt đối không thể đưa vào cấm địa. Sáng ngày mai, tộc nghị bắt buộc phải thông qua quyết định mở kho tộc ở ngoại viện, mượn cớ tế tổ để phong ấn khối ngọc quyết dưới chín ô trận vị cách tuyệt, triệt để cắt đứt ánh mắt đang âm thầm dòm ngó từ trên cao.
Đây chính là biến số mà hắn đã dự tính từ khi quyết định tung tin giả. Tôn lão quỷ tính toán rất giỏi, muốn dùng lệnh bài cấm phong để dồn gia tộc họ Lâm vào thế không thể lên tiếng biện bạch. Đáng tiếc, đối phương lại không biết rằng toàn bộ hiện trường tại Hắc Thạch Cốc đã bị dọn sạch, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cái bẫy danh tiếng đã giăng sẵn. Lâm Mặc vươn tay áo, ngón trỏ khẽ điểm lên mặt bàn đá. Một đạo linh lực mỏng manh len lỏi vào tâm trận, kích hoạt trận văn gọi người.
Chỉ nửa nén hương sau, cửa thư phòng khẽ mở. Nhị trưởng lão Lâm Viễn bước vào, sắc mặt trầm thấp, vạt áo bào xám vẫn còn vương chút sương lạnh từ đợt tuần tra sườn núi phía nam. Lão nhìn lướt qua khối huyền thiết đang tỏa sát khí trên bàn, khóe mắt khẽ giật, nhưng lập tức thu liễm tâm thần, chắp tay hành lễ chờ đợi gia chủ phân phó.
Lâm Mặc đẩy chiếc hộp trầm hương chứa tàn tích hồn sáp cùng khối ngọc giản ghi lại cảnh đan dược bị hủy hoại về phía trước.
Tôn gia đã mượn tay Chấp pháp đội ép xuống. Nhị bá, người là người cứng nhắc nhất trong tộc, xưa nay không biết diễn kịch. Chuyến này lên Thành Chủ Phủ, người chỉ cần mang theo những thứ này, đập thẳng vào mặt tên Chấp sự nhận hối lộ kia.
Lâm Viễn nhíu mày, bàn tay thô ráp lướt qua bề mặt hộp gỗ. Lão vốn ghét nhất là giao thiệp với đám quan lại tư lợi, nhưng nhìn thấy bằng chứng đẫm máu của tộc nhân, lửa giận trong lòng lại bùng lên.
Gia chủ muốn ta đóng vai kẻ cuồng nộ, ép chúng phải xử theo luật lệ bảo hộ thương mạch của chính Thành Chủ Phủ?
Không sai. Bọn chúng nhận linh thạch của Tôn gia để phát lệnh đòi người, tức là đã ngầm thừa nhận việc tuyến đường bị tập kích. Bây giờ người mang vật chứng lên khóc lóc đòi công đạo, chứng minh Lâm gia mới là nạn nhân bị cướp đoạt tài sản ngay trên đất trung lập. Lời hứa bảo vệ an toàn giao thương của Thành Chủ Phủ chính là sợi dây thòng lọng siết cổ chúng, khiến chúng không thể công khai bao che cho hung thủ.
Để đảm bảo ván cược này không có sơ thất, Lâm Mặc lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, ném cạch xuống bàn.
Truyền lệnh mở kho tộc tầng hai. Trích xuất ba cây Huyết Sâm năm trăm năm tuổi cùng hai ngàn khối linh thạch trung phẩm. Số tài nguyên này ghi vào sổ công huân bồi dưỡng ngoại giao. Đem toàn bộ dâng cho vị Phó Thành chủ phụ trách hình phạt, coi như phí bôi trơn để ngài ấy vô tình đi ngang qua sảnh nghị sự đúng lúc người đang làm ầm ĩ.
Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, cẩn thận thu hồi tất cả vật phẩm vào túi trữ vật, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt. Lão hiểu rõ, số tài nguyên vừa xuất ra tương đương với nửa năm thu nhập của toàn bộ linh điền, một cái giá cắt cổ để mua lấy cơ hội mượn đao giết người. Bóng lưng vạm vỡ của lão nhanh chóng hòa vào màn đêm, mang theo mũi dao nhọn hoắt hướng thẳng về phía trung tâm quyền lực Nam Cương.
Trong thư phòng, Lâm Mặc vung tay, trực tiếp bóp nát khối kim loại uy áp kia thành bột mịn. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía bản đồ địa hình đang lấp lóe những điểm đỏ dị thường dọc theo linh mạch sườn đông, nơi một mối nguy cơ khác đã bắt đầu rục rịch phá trận.
người, ép chúng phải tự vả miệng mình.
Lâm Viễn hừ lạnh một tiếng, bàn tay thô ráp ôm chặt chiếc hộp trầm hương, mũi chân đạp mạnh lên thân kiếm xé rách màn đêm hướng thẳng tới quảng trường Thành Chủ Phủ. Gió lạnh rít gào bên tai không làm giảm đi sát khí ngùn ngụt trên người vị Nhị trưởng lão. Vừa hạ thấp thân hình xuống phiến đá xanh trước cổng lớn, một đạo cấm chế vô hình lập tức gợn sóng, hóa thành bức tường linh lực cản bước.
Giữa sân rộng vắng ngắt, một gã tu sĩ mặc hắc y thêu chìm họa tiết mây lửa thong thả bước ra. Kẻ này chính là Hứa chấp sự, người đã nhận hối lộ để ban hành lệnh ép buộc gia tộc họ Lâm. Gã nhếch mép cười nhạt, ngón tay khẽ vân vê chuỗi ngọc bích tỏa ra linh khí nhàn nhạt, thái độ vô cùng ngạo mạn.
Giờ Hợi cấm môn, bất kỳ kẻ nào làm ồn trước phủ đệ đều khép vào tội phản nghịch. Lâm trưởng lão, khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ ở đây chờ đến giờ Mão, họa may gia tộc các ngươi còn giữ được chút hương hỏa.
Lâm Viễn không buồn đáp lời, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Lão đột ngột vỗ mạnh vào túi trữ vật, thanh phi kiếm dưới chân rít lên một tiếng chói tai, hóa thành luồng lưu quang đâm thẳng về phía mi tâm đối thủ. Đòn tấn công mang theo toàn bộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, thế như chẻ tre, không chừa lại chút đường lùi nào cho bản thân.
Kẻ địch hiển nhiên không ngờ một lão già vốn nổi tiếng cổ hủ lại dám trực tiếp động thủ tại nơi trọng yếu. Hứa chấp sự biến sắc, vội vàng bấm pháp quyết, mượn nhờ trận bàn giấu trong tay áo để khởi động Cấm Âm Trận chôn dưới nền gạch. Một lồng giam cách âm khổng lồ úp xuống, triệt để phong tỏa mọi tiếng động, hòng chôn vùi sự phản kháng của vị trưởng lão vào tĩnh lặng.
Thế nhưng, mũi kiếm của Lâm Viễn lại đột ngột bẻ lái ngay giữa không trung. Mục tiêu thực sự của đòn nhử này hoàn toàn không phải là gã chấp sự, mà là mắt trận Cấm Âm nằm ở góc tây nam quảng trường. Cùng lúc đó, tay trái lão bóp nát một tấm Khuếch Ảnh Phù, dán chặt vào khối ngọc ghi lại cảnh tượng đan dược bị hủy hoại. Gia chủ đã sớm đoán được đám quan lại sẽ dùng quy tắc cấm ngôn để bưng bít, nên mưu đồ thực sự là mượn linh mạch của chính đối phương để làm bàn đạp.
Linh lực cuồng bạo từ mắt trận bị phá vỡ lập tức tràn ra, thay vì tiêu tán lại bị tấm phù lục cưỡng ép hấp thụ. Hình ảnh những viên đan dược vỡ nát cùng tàn tích hồn sáp lập tức bị phóng to hàng trăm lần, hắt thẳng lên bức tường mây phía trên phủ đệ. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả một góc trời, đâm toạc lớp bình phong che đậy của đội tuần tra.
Để duy trì luồng ảnh tượng khổng lồ này, Lâm Viễn phải dùng chính bản mệnh phi kiếm làm vật dẫn. Bề mặt thân kiếm vang lên những tiếng rạn nứt giòn giã, linh tính hao hụt nghiêm trọng. Lão nghiến răng, thông qua ngọc giản nội bộ ghi thẳng một quyết định vào sổ sách: Tự nguyện tước bỏ bổng lộc bảo dưỡng pháp khí trong ba năm tới, đổi lấy một nén hương duy trì dị tượng ép cung.
Trên bầu trời, hình ảnh bằng chứng rành rành khiến vô số luồng thần thức từ các phủ đệ xung quanh bắt đầu quét tới. Hứa chấp sự hoảng loạn tột độ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Gã lùi lại vài bước, vô tình thốt lên một câu chứa đầy sự hoang mang.
Tôn lão cẩu dám lừa ta! Hắn bảo khế ước Linh Điền số bốn là đồ sạch, hóa ra lại là tang vật cướp từ tay thương hội!
Lâm Viễn nhếch mép, ngón tay bấm nhẹ vào một viên Lưu Âm Thạch giấu kín trong tay áo, hoàn hảo thu lại toàn bộ sự lỡ lời của kẻ địch. Thông tin mới này chính là mảnh ghép cuối cùng mà gia chủ đang chờ đợi. Kẻ thù không chỉ dùng tài nguyên để đút lót, mà còn ngu ngốc dùng chính tài sản ăn cắp của thế lực trung lập để trả giá hòng mượn dao giết người.
Không chần chừ thêm một nhịp thở, Nhị trưởng lão lập tức truyền âm về từ đường. Khởi động Tộc quy phong cấm cấp hai, rút toàn bộ nhân thủ khỏi phường thị trung tâm, để mặc cho Lưu Vân Thương Hội tự đi đòi nợ mảnh linh điền kia. Viên đá ghi âm nóng rực trong lòng bàn tay lão giờ đây đã trở thành vật chứng mang tính quyết định, chuẩn bị rạch toạc yết hầu của những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Viễn không tiếc đốt cháy một giọt tinh huyết, điên cuồng rót luồng sức mạnh vừa bùng phát vào thẳng trung tâm khối ngọc giản. Trên đỉnh đầu lão, quang ảnh ghi lại cảnh tượng ba mẫu Tử Đằng Hoa bị giẫm nát và xác của đám ám vệ Tôn gia càng lúc càng phình to, rực rỡ đến mức chói mắt.
Hứa chấp sự giận quá hóa cười, sát cơ trong mắt ngưng tụ thành thực chất. Lão vung tay áo, một chiếc vòng bằng ô kim xé gió bay ra, nháy mắt hóa thành một cái lồng giam khổng lồ mang theo uy áp Trúc Cơ hậu kỳ ầm ầm giáng xuống.
Đây là Khóa Linh Hoàn, pháp khí chuyên dụng của Chấp pháp đội, một khi trúng đích không chỉ phong bế đan điền mà còn trực tiếp nghiền nát mọi thứ bên trong. Thế trận chênh lệch rõ ràng, thần thức của Nhị trưởng lão Lâm gia bị ép tới mức phát ra những tiếng răng rắc mài mòn, hai chân lún sâu xuống phiến đá xanh của quảng trường.
Thế nhưng, đối mặt với đòn sát thủ, Lâm Viễn lại không hề lùi bước hay tế xuất pháp khí phòng ngự. Lão đột ngột thay đổi pháp quyết, tung thẳng mặt đồng Trấn Tà Kính là vật bảo mệnh quan trọng nhất của mình bay ngược lên trời, đâm sầm vào chính luồng ánh sáng của ngọc giản.
Một tiếng ong ong chấn động vang lên. Mặt đồng không dùng để đỡ đòn, mà đóng vai trò như một thấu kính khuếch đại, mượn sự phản chiếu để in hằn toàn bộ hình ảnh đan dược bị hủy hoại lên tận tầng mây bao phủ Thành Chủ Phủ.
Đồng tử Hứa chấp sự co rút kịch liệt, bàn tay đang bấm quyết bỗng chốc run rẩy. Lão nhận ra mình đã bước hụt vào một cái hố sâu hoắm.
Lâm gia căn bản không định tử chiến bảo vệ ảo ảnh, mà cố tình dùng thái độ ngọc nát ngói tan để ép lão phải ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu luồng sức mạnh của Khóa Linh Hoàn đập nát tàn tích kia, lão sẽ chính thức gánh tội danh diệt khẩu nhân chứng ngay trước cửa cơ quan chấp pháp, vĩnh viễn không thể tẩy trắng.
Hứa chấp sự vội vàng cắn răng, cưỡng ép thu hồi thần thức, muốn bẻ ngoặt hướng bay của pháp khí hòng tránh đi mặt đồng.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc pháp lực của lão chững lại, một biến số tàn nhẫn đã được kích hoạt. Phía sau Trấn Tà Kính đột ngột sáng lên ba đường trận văn màu máu, mang theo khí tức Dẫn Linh Trận mà Lâm Mặc đã đích thân khắc họa từ đêm qua.
Trận văn này không có lực sát thương, nhưng lại mang đặc tính hút lấy linh khí cuồng bạo nhất xung quanh. Nó trực tiếp bắt lấy luồng uy áp đang mất kiểm soát của Khóa Linh Hoàn, kéo tuột nó đâm sầm vào mắt trận phòng ngự được chôn sâu dưới lòng đất quảng trường.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, linh mạch cấp ba của Thành Chủ Phủ bị ngoại lực kích thích, lập tức sinh ra phản phệ. Một cột sáng sát phạt từ dưới đất bùng lên, hung hăng hất văng Khóa Linh Hoàn, đồng thời đánh nát bấy Trấn Tà Kính của Lâm Viễn thành hàng ngàn mảnh vụn.
Cái giá phải trả cho sự chênh lệch cảnh giới lập tức hiện rõ. Lâm Viễn lùi lại ba bước, khóe môi rỉ máu tươi, nhưng ánh mắt lại sáng rực như đuốc. Pháp khí trấn phái bậc hai trung phẩm của gia tộc đã hoàn toàn phế bỏ, mười mấy trượng gạch lát chứa linh thạch của quảng trường bị xới tung, tạo thành một khoản nợ phá hoại của công khổng lồ mà Lâm gia chắc chắn phải đền bù.
Đổi lại, sự chấn động của linh mạch trung tâm đã trực tiếp kinh động đến những tồn tại cao nhất đang bế quan trong phủ. Hứa chấp sự lảo đảo lùi bước, sắc mặt trắng bệch nhìn pháp khí của mình bị văng vỡ một góc, lồng ngực phập phồng vì linh lực cắn trả.
Tại thư phòng tĩnh lặng trên Tử Trúc Lĩnh, ngón tay đang gõ nhịp của Lâm Mặc khẽ dừng lại. Sợi thần thức gắn trên trận văn đã đứt đoạn, chứng tỏ cái bẫy mượn lực đánh lực đã khép lại hoàn hảo.
Tôn gia muốn dùng tiền mua chuộc một tên chấp sự để ém nhẹm sự việc, vậy hắn liền dùng mạng của trưởng lão nhà mình để ép đối phương phải đâm thủng lớp màng che đậy đó. Giờ đây, khi quy tắc an ninh của Thành Chủ Phủ bị xâm phạm, dù kẻ đứng sau có nhận bao nhiêu linh thạch cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Giữa đống đổ nát ngập tràn khói bụi, Lâm Viễn không màng đến thương thế, phất ống tay áo rách bươm bước lên trước một bước. Lão rút từ trong ngực ra một cuộn Huyết Khế Cáo Trạng đỏ chót, giơ cao khỏi đỉnh đầu.
Lâm gia Tử Trúc Lĩnh, khẩn cầu Thành Chủ đại nhân chủ trì công đạo! Hứa chấp sự nhận hối lộ của Tôn gia, ý đồ hủy hoại chứng cứ, phá vỡ cấm kỵ thương mại của phường thị!
Giọng nói mang theo linh lực khản đặc vang vọng khắp quảng trường. Vật chứng quan trọng nhất giờ đây không còn là khối ngọc giản mong manh, mà chính là mảnh vỡ của Khóa Linh Hoàn đang găm trên nền đất cùng với hố sâu do linh mạch phản phệ bùng nổ. Tội danh cấu kết phá hoại quy tắc đã bị niêm phong bằng một bản án công khai, buộc thế lực thượng tầng phải lập tức thu hồi quyền hạn của kẻ ngáng đường và mở ra một cuộc điều tra nhắm thẳng vào Tôn gia.
Bụi mù cuộn lên từ quảng trường đá xanh rạn nứt, mang theo luồng linh khí bạo loạn của linh mạch cấp ba vừa bị kinh động. Giữa tâm chấn, Hứa chấp sự quỳ rạp trên mặt đất, thất khiếu rỉ máu đen đặc. Cán cờ trận pháp trong tay gã đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, linh tính mất sạch sau cú va chạm trực diện với kết giới phòng ngự của Thành Chủ Phủ. Gã run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên bầu trời, nơi những dòng chữ tố cáo từ khối ngọc giản vẫn đang rực sáng giữa tầng mây. Gã biết mình đã triệt để rơi vào tử cục mà tên gia chủ trẻ tuổi họ Lâm giăng ra.
Một cỗ uy áp Kim Đan kỳ khổng lồ từ trung tâm nội thành ầm ầm giáng xuống, ép luồng chướng khí xung quanh tan biến. Lãnh Thống Lĩnh thân khoác thiết giáp chậm rãi bước ra từ hư không, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đống tàn tích. Hứa chấp sự vội vàng dập đầu, giọng nói khản đặc cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.
Thống Lĩnh minh xét, thuộc hạ bị Tôn gia lừa gạt, chính bọn chúng xúi giục thuộc hạ ra tay che giấu bằng chứng, tuyệt đối không có ý công kích đại trận.
Lời biện bạch vừa thốt ra, toàn bộ tu sĩ vây quanh quảng trường liền xôn xao bàn tán. Lâm Viễn đứng thẳng tắp giữa đám đông, vạt áo bào xám bay phần phật trong gió, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ bi phẫn nhưng quật cường. Nhị trưởng lão không nói thêm nửa lời thừa thãi, chỉ lẳng lặng nâng chiếc hộp trầm hương lên cao, để lộ tàn tích hồn sáp đẫm máu bên trong. Hành động im lặng này lại như một cái tát vô hình giáng mạnh vào uy tín của cơ quan chấp pháp, ép vị Thống Lĩnh kia không thể nhắm mắt làm ngơ.
Tội phá hoại trận pháp bảo vệ thành trì, cấu kết ngoại nhân nhiễu loạn phường thị, tước bỏ tu vi, giam vào Hắc Thạch Ngục.
Lãnh Thống Lĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tạo ra một sợi xích linh lực xuyên thủng đan điền của Hứa chấp sự. Tiếng gào thét thê thảm vang lên rồi nhanh chóng bị dập tắt khi đám lính canh lôi gã đi. Ngay sau đó, một viên ngọc giản màu đỏ như máu từ tay Thống Lĩnh bay thẳng về phía Lâm Viễn.
Cầm lấy Huyết Ngọc Phán Quyết này, từ giờ khắc này, mỏ quặng xích thiết phía bắc của Tôn gia sẽ do Lâm gia các ngươi tiếp quản để bù đắp tổn thất đan dược.
Lãnh Thống Lĩnh buông lời định đoạt, âm thanh mang theo linh lực vang vọng khắp nửa tòa thành, triệt để đóng đinh tội danh của kẻ thù truyền kiếp. Lâm Viễn chắp tay nhận lấy vật chứng phân chia tài sản, khóe mắt hơi cụp xuống che giấu sự chấn động. Ván cược mượn dao giết người của gia chủ không những thành công, mà còn danh chính ngôn thuận cướp được một vòi hút linh thạch khổng lồ. Đối thủ cứ ngỡ dùng tiền bạc có thể đè bẹp quy tắc, lại không ngờ chính quy tắc đã bị Lâm gia dùng làm bình phong để siết cổ chúng.
Cách đó mấy trăm dặm, bên trong thư phòng tại Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ giao nhân khẽ lay động. Lâm Mặc vươn tay bắt lấy con hạc giấy truyền âm vừa xuyên qua cấm chế bay vào. Đọc lướt qua những dòng chữ hiện lên bằng linh lực, khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn với tay lấy cuốn sổ công huân dày cộp trên bàn, chấm bút lông vào nghiên mực chu sa, bắt đầu ghi chép. Gạch bỏ ba trăm khối linh thạch hạ phẩm chi phí bồi thường trận bàn hình chiếu đã vỡ tại quảng trường, nhưng thêm vào quyền khai thác mỏ xích thiết ba năm. Cái giá cho việc mượn thế cục ép người đã được ghi nhận rõ ràng vào hệ thống vận hành của gia tộc.
Bính Thất.
Lâm Mặc cất tiếng gọi trầm thấp, bóng đen góc phòng lập tức tách ra một đạo nhân ảnh quỳ một chân trên mặt đất.
Ngươi cầm lệnh bài của ta đến Chấp Sự Đường, truyền lệnh thay đổi toàn bộ tuyến đường tuần tra phía nam. Rút một nửa nhân thủ từ linh điền chuyển sang canh gác mỏ quặng mới, đồng thời xuất kho năm mươi tấm bùa Hỏa Cầu bậc một giao cho đội tiên phong.
Người được sai phái nhận lấy mảnh đồng thau, dập đầu rồi biến mất vào màn đêm. Lâm Mặc tựa lưng vào ghế thái sư, ngón tay miết nhẹ lên mép cuốn sổ công huân vừa ráo mực. Tôn lão quỷ vừa mất đi một nửa gia tài, lại gánh tội danh hối lộ, đêm nay nhất định sẽ chó cùng rứt giậu, phái tử sĩ đến cắn càn. Hắn đã bày sẵn lưới lửa chờ kẻ địch tự lao đầu vào, nhưng sự rủi ro thực sự lại đến từ một hướng khác.
Thông qua vết máu gia tộc lưu lại trên ngọc giản truyền tin, thần thức của hắn đã sớm nhận ra một điểm bất thường. Bên trong Huyết Ngọc Phán Quyết mà Thành Chủ Phủ vừa giao xuống, ẩn giấu một đạo trận văn theo dõi cực kỳ tinh vi của tu sĩ Kim Đan. Ván cờ này Lâm gia thắng được tài nguyên, nhưng lại thu hút sự chú ý dò xét của tầng lớp thượng tầng. Vật chứng mang họa này tuyệt đối không thể đưa vào cấm địa. Sáng ngày mai, tộc nghị bắt buộc phải thông qua quyết định mở kho tộc ở ngoại viện, mượn cớ tế tổ để phong ấn khối ngọc quyết dưới chín ô trận vị cách tuyệt, triệt để cắt đứt ánh mắt đang âm thầm dòm ngó từ trên cao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.