Chương 362: Lại Một Mình
Gia chủ, nam sườn núi dị biến. Kho khí cụ không mất một món nào, nhưng trận nhãn phòng ngự đệ nhị trọng đã bị thứ gì đó cắn nuốt tàn lụi. Là hắc hỏa, nó đang ăn mòn linh mạch.
Lâm Mặc không vội vàng đáp lời. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào mặt đĩa nứt nẻ trên bàn đá. Khe nứt tản ra tia sáng đỏ ngòm không chỉ về hướng tây như kế hoạch giăng bẫy ban đầu, mà cắm thẳng tắp vào khu vực sương mù dày đặc dành cho khách khanh. Đối thủ không hề ngu ngốc đạp vào góc cấm địa đã cố tình bỏ trống. Kẻ giấu mặt dùng một mồi lửa ở kho tộc để đánh lạc hướng, thực chất lại mượn dư chấn linh lực vỡ nát để che đậy một luồng chấn động khác.
Tàn ngọc trên tay hắn dần hóa thành bột mịn, rớt lả tả xuống mặt bàn. Lâm Mặc vung tay áo, một luồng kình phong cuốn phăng đám tro tàn, đồng thời truyền âm gọi người đang túc trực ngoài viện.
Lâm Cảnh, vào đây.
Cửa phòng bật mở, hắc y chấp sự bước vào với sắc mặt ngưng trọng, tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm. Gã vừa nghe thấy tiếng nổ từ sườn nam, trong lòng thầm hoảng hốt lo sợ chức trách tuần tra của mình có thiếu sót, vội vã muốn thỉnh tội. Chưa đợi gã mở lời, một tấm lệnh bài bằng đồng thau đã bay vút tới, cắm phập vào cột gỗ ngay dưới chân.
Không cần đến sườn nam.
Giọng Lâm Mặc lạnh nhạt, không mang theo nửa điểm hỏa khí nhưng lại nặng nề ép người.
Cầm lệnh bài của ta, dẫn đội giáp sĩ thứ ba bao vây toàn bộ khu vực khách khanh. Khởi động Khóa Linh Trận. Bất kỳ ai hỏi tới, cứ nói kho khí cụ rò rỉ âm hỏa, gia tộc sợ liên lụy đến chư vị đạo hữu nên phải tạm thời phong tỏa để bảo vệ an toàn. Kẻ nào dám bước ra khỏi viện tử nửa bước, lập tức phế bỏ tu vi.
Lâm Cảnh giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ mượn cớ ép người của gia chủ. Việc dùng danh nghĩa bảo vệ để giam lỏng toàn bộ ngoại nhân là một nước cờ hiểm, ép kẻ có tật giật mình phải tự lộ diện. Nếu lúc này gia tộc dồn toàn lực chạy đến kho pháp khí chữa cháy, khu vực sườn đông sẽ hoàn toàn trống rỗng, tạo cơ hội tuyệt vời cho gián điệp tẩu thoát hoặc truyền tin. Gã nhanh chóng nhổ mảnh đồng thau lên, ôm quyền lĩnh mạng rồi hóa thành một đạo tàn ảnh lao vụt vào màn đêm.
Giải quyết xong hướng đi chính, Lâm Mặc mới lấy ra một khối thạch anh truyền âm khác, rót thần thức vào bên trong. Phía đầu kia, trưởng lão Lâm Nghiệp vẫn đang thở dốc, giọng điệu run rẩy mang theo vài phần giấu giếm.
Gia chủ, lão hủ đã dốc sức dập lửa, nhưng hắc hỏa này vô cùng tà môn. Lớp cấm chế bên ngoài không hề suy xuyển, ngọn lửa dường như được kích hoạt từ một tấm phù triện giấu lẫn trong lô quặng tinh thiết mới nhập kho chiều nay.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng trong bụng. Lâm Nghiệp sợ bị truy cứu trách nhiệm kiểm kê lỏng lẻo nên mới vội vàng khai ra nguồn gốc mồi lửa nhằm giảm nhẹ tội danh. Lô quặng tinh thiết chiều nay là do Lưu Vân thương hội đưa tới bồi thường. Kẻ địch không trực tiếp ra tay thâm nhập, mà mượn đường cống nạp của thương hội để gài bẫy, sau đó dùng tu sĩ ẩn nấp ở khu khách khanh để kích nổ từ xa bằng thần thức.
Cái giá cho sự bất cẩn này của trưởng lão giữ kho không hề nhỏ. Trận nhãn đệ nhị trọng bị hỏng đồng nghĩa với việc toàn bộ linh mạch phụ trợ ở sườn nam sẽ cạn kiệt trong ít nhất ba tháng tới. Chín lò luyện khí cốt lõi của gia tộc buộc phải đình trệ, tổn thất hàng ngàn khối linh thạch. Khoản nợ này chắc chắn sẽ được ghi thẳng vào sổ công huân của mạch thứ hai.
Niêm phong toàn bộ kho, không ai được phép di dời mảnh quặng nào. Giữ nguyên hiện trường tàn phù cho ta.
Lâm Mặc truyền lệnh xong liền thu hồi thần thức, cắt đứt liên lạc. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén lướt qua song cửa sổ nhìn về phía sương mù đang cuộn trào ở hướng đông. Kẻ địch muốn mượn dao giết người, dùng hắc hỏa phá hoại căn cơ Lâm gia, vậy hắn sẽ dùng chính đạo luật bảo vệ của gia tộc để biến khu khách khanh thành một cái lồng chim nội bất xuất ngoại bất nhập. Bố cục đã giăng xong, hiện tại chỉ cần chờ xem đêm nay, kẻ nào sẽ vì nghẹt thở mà cuống cuồng tung ra đòn phá vây đầu tiên.
Bóng tối trong thư phòng dường như đặc quánh lại khi khối tinh thạch mờ đục trên tay Lâm Mặc tiếp tục phát ra những tiếng xèo xèo ma sát. Đường truyền âm bị gián đoạn ngắn ngủi rốt cuộc cũng nối lại, mang theo tiếng thở dốc nặng nề của trưởng lão giữ kho.
Gia chủ, lão phu đáng muôn lần chết. Thật ra hắc hỏa không chỉ cắn nuốt trận nhãn đệ nhị trọng, mà nó đã thiêu rụi toàn bộ cuốn sổ ghi chép vật liệu luyện khí tháng này.
Lâm Nghiệp cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, nhưng tiểu tâm tư che giấu tội lỗi đã hoàn toàn bại lộ. Lão vốn dĩ lén lút cắt xén một ít quặng Thiết Tinh để đúc riêng vài món đồ hộ thân cho chắt nội, sợ bị tra hỏi nên ban nãy mới ấp úng không dám báo cáo tường tận bề mặt thiệt hại.
Lâm Mặc khẽ vuốt ve vết nứt trên phiến ngọc chia ô đặt giữa bàn, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Kẻ địch phóng hỏa không phải để phá hủy kho tàng, mà là mượn tay ngọn lửa tà môn này xóa sạch dấu vết của một món đồ đã bị đánh cắp.
Ngươi nghĩ chúng nhắm vào mấy khối quặng vụn của ngươi sao? Bọn chúng đã lấy đi bản sao trận đồ hộ sơn giấu dưới đáy rương chứa sổ sách rồi.
Đầu dây bên kia im bặt, chỉ còn lại tiếng răng rắc của băng giá ngưng kết trong huyết quản vị trưởng lão già. Lâm Mặc đã sớm biết bản sao trận đồ kia có vấn đề, bởi đó chính là mồi nhử hắn cố tình đặt vào kho khí cụ từ ba ngày trước, bên trên có tẩm sẵn bột Phấn Điệp Hương vô sắc vô vị.
Kích hoạt Tử Hỏa Phong Lâu lệnh, đóng chết toàn bộ cửa vào vách núi sườn nam cho ta.
Gia chủ, nếu làm vậy, toàn bộ ba mươi kiện pháp khí bậc một ở vòng ngoài sẽ bị nhiệt lượng ép chảy thành nước. Tổn thất này gia tộc gánh không nổi trong tháng tới đâu.
Ba trăm điểm công huân của ngươi sẽ được trừ thẳng vào sổ sách để bù đắp cho đống phế phẩm đó. Mở trận phong tỏa, kẻ nào dám phá cửa thoát ra, giết không tha.
Lâm Mặc lạnh nhạt cắt đứt liên lạc, bóp nát mảnh đá truyền âm thành một vốc bột mịn. Sự hy sinh ba mươi kiện pháp khí hạ phẩm là cái giá cực kỳ đắt đỏ, khiến đường dây buôn bán của Lâm gia tại phường thị tháng sau chắc chắn đình trệ. Thế nhưng, quyết định tàn nhẫn này lập tức biến kho khí cụ thành một lồng giam kín mít, nhốt chặt tàn dư hắc hỏa và niêm phong hoàn toàn hiện trường.
Không có sự viện trợ từ sườn nam, kẻ vừa trộm trận đồ đang trốn trong khu khách khanh chắc chắn sẽ nhận ra bản thân đã trở thành cá nằm trên thớt. Trên mặt bàn đá, chín ô trận vị vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên nhấp nháy một luồng ánh sáng lục nhạt pha lẫn hắc khí.
Từ hướng khu vực sương mù dành cho ngoại nhân, một luồng sóng linh lực âm thầm dò xét lan tràn tới, chạm nhẹ vào kết giới Khóa Linh Trận mà Lâm Cảnh vừa giăng xuống. Kẻ giấu mặt cực kỳ xảo quyệt, không dùng man lực phá trận mà sử dụng thủy pháp ăn mòn, ngụy trang thành dư chấn của hắc hỏa đang lan rộng để tìm kẽ hở tẩu thoát.
Đáng tiếc, hắn không biết rằng quy tắc tuần tra đêm nay đã bị người đứng đầu Lâm gia triệt để thay đổi. Lâm Mặc không hề truyền linh lực phản kích, mà chỉ nhàn nhạt gõ ngón tay lên góc tây nam của khay ngọc định vị. Hắn mượn sức ép của địa mạch bên dưới Tử Trúc Lĩnh, cưỡng ép dồn toàn bộ uy áp của ngọn núi đổ dồn về phía lỗ hổng mà kẻ địch vừa tạo ra.
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên trong gió đêm, truyền qua trận pháp đến tận thư phòng. Kẻ dò xét đã trúng kế, linh lực bị địa mạch ép ngược trở lại, buộc phải vận chuyển công pháp bản mệnh để chống đỡ. Ngay khoảnh khắc luồng khí tức đặc trưng đó bộc lộ, một lá bùa màu vàng sậm dán dưới gầm bàn đột ngột bốc cháy.
Lá bùa hóa thành một vệt sáng chui tọt vào một khối ngọc giản trống rỗng nằm lăn lóc bên cạnh nghiên mực. Khối ngọc rung lên bần bật, bề mặt nhanh chóng hằn lên những đường vân linh lực uốn lượn, ghi lại chính xác dao động thần thức và thuộc tính công pháp của kẻ vừa ra tay.
Lâm Mặc cầm lấy vật chứng vừa mới thành hình, cảm nhận hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lớp ngọc. Bức bình phong mang tên hắc hỏa đã bị xé toạc, kẻ thù tưởng chừng đang dắt mũi Lâm gia lại tự tay in dấu vết của mình vào hệ thống tình báo của gia tộc. Chỉ là, để đổi lấy thông tin này, vết nứt trên phiến ngọc chia ô lại lan rộng thêm một tấc, báo hiệu linh mạch dưới chân núi đang chịu tổn thương không nhỏ do cưỡng ép vận chuyển sai quy luật.
Bóng lưng Lâm Cảnh vừa khuất sau màn đêm, thư phòng lại chìm vào tĩnh mịch. Lâm Mặc thong thả ngồi xuống ghế trúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đĩa định vị nay đã chằng chịt vết nứt. Hắn vốn không mong mỏi đám giáp sĩ có thể bắt sống một gã tu sĩ Trúc Cơ am hiểu thuật ẩn nặc. Bọn họ chỉ là lớp bình phong thứ nhất, mượn luật lệ gia tộc để dồn ép con mồi sinh ra tâm lý nôn nóng. Kẻ thù càng muốn chứng minh mình vô can, sẽ càng dễ đạp trúng sợi dây thòng lọng đã giăng sẵn.
Tại tiểu viện giáp sương mù ở khu ngoại nhân, một bóng đen khoác áo tơi đang toát mồ hôi lạnh. Lão giả vốn định mượn hỏa hoạn ở sườn nam để tẩu thoát, nay lại bị kẹt cứng bởi lớp kết giới Khóa Linh vừa dựng lên. Lão cắn răng lôi từ trong ngực ra cuộn da thú sao chép trận đồ, định dùng linh hỏa thiêu hủy tang vật. Thế nhưng, ngọn lửa vừa chạm vào mép vật chứng, một mùi hương ngòn ngọt như phấn điệp lập tức bùng lên, bám chặt vào thần thức.
Mắc mưu rồi, đây không phải là sơ đồ cấm địa, mà là mồi nhử mộc thuộc tính!
Lão giả rít lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Kẻ giấu mặt lập tức hiểu ra việc Lâm gia mượn cớ chữa cháy chỉ là màn kịch để khóa chặt không gian, chờ loại hương liệu đặc thù kia phát tác. Không chần chừ, lão lật tay rút ra một tấm bùa nổ màu tím đen, dán thẳng lên vách tường tiểu viện. Lão không định phá vây chính diện nữa, mà muốn nổ tung nền móng linh mạch tại chỗ, tạo ra hỗn loạn diện rộng để đục nước béo cò.
Tiếng nổ trầm đục rung chuyển cả một góc núi, uy năng của bùa chú xé rách lớp phòng ngự vật lý của bức tường đá. Ở trong thư phòng, Lâm Mặc cảm nhận được chấn động truyền qua đầu ngón tay đang đặt trên khí cụ điều khiển. Hắn không hề hoảng hốt, trái lại khóe môi khẽ nhếch lên. Thay vì bơm thêm linh lực để gia cố vách ngăn, vị gia chủ trẻ tuổi lại dứt khoát rút đi mảnh linh thạch trung phẩm đang khảm ở góc đông nam của khay ngọc.
Lớp màng bảo vệ tiểu viện đột ngột mỏng đi, tạo cảm giác như vách trận đã vỡ. Lão giả mừng rỡ, vận toàn lực hóa thành một đạo độn quang lao vút qua khe hở. Thế nhưng, ngay khi thân ảnh lão vừa thoát khỏi cửa viện, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Việc rút linh thạch không phải để mở đường sống, mà là kích hoạt sát chiêu ẩn giấu mang tên Đảo Nghịch Bát Quái. Thay vì thoát ra ngoài, luồng độn quang của kẻ đột nhập bị cưỡng ép bẻ cong, đâm sầm vào khu vực đầm lầy chướng khí vốn dùng để ủ phân bón linh dược.
Nhận ra mình bị hố trận vị lừa gạt, lão giả gầm lên phẫn nộ. Lão cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh phi kiếm, cưỡng ép cắt đứt sự trói buộc của sương mù độc hại. Kiếm quang chém phăng ba gốc Tụ Linh Mộc ngàn năm đang làm cọc tiêu, khiến toàn bộ mắt lưới linh khí khu vực này chấn động dữ dội. Để đổi lấy một nhịp thở thoát thân, kẻ địch đã trực tiếp đánh nát mắt xích cung cấp dưỡng chất cho ba mẫu linh điền bậc hai.
Từ xa, Lâm Cảnh dẫn đội tuần tra chạy tới, nhìn thấy đầm lầy bị phá nát mà khóe mắt giật liên hồi. Gã xót xa nhìn ba gốc linh mộc quý giá đã hóa thành củi vụn, trong lòng thầm mắng gia chủ sao lại chọn cách dồn ép tàn nhẫn đến mức hao tổn tài nguyên cốt lõi thế này. Tuy nhiên, vị chấp sự vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, không xông vào tử chiến mà chỉ chỉ huy giáp sĩ phóng lưới linh ti phong tỏa vòng ngoài. Giữa đống bùn lầy sủi bọt, cuộn da thú dính máu và vương mùi phấn điệp đã rơi lại, trở thành bằng chứng thép không thể chối cãi.
Trong thư phòng, Lâm Mặc bình thản mở cuốn sổ công huân ra. Hắn cầm bút lông sói, dứt khoát gạch bỏ tên của lão giả khỏi danh sách khách khanh bổng lộc. Đồng thời, một dòng chữ đỏ tươi được ghi chép rành mạch, quy định rõ việc tịch thu toàn bộ linh thạch thế chân của tu sĩ phòng Giáp Nhất, sung công quỹ để bù đắp tổn thất linh điền. Tấm bản đồ giả ám mùi hương kia giờ đây không chỉ là mồi nhử, mà chính thức trở thành công cụ hợp pháp để Tử Trúc tiên tộc danh chính ngôn thuận nuốt trọn tài sản của kẻ phản trắc.
Thanh phi kiếm mang theo huyết quang chói lọi chém thẳng vào hạch tâm trận nhãn giữa đầm lầy chướng khí. Lão giả gầm lên một tiếng, đinh ninh một kích thiêu đốt ba mươi năm thọ nguyên này đủ sức xé rách sương mù, mở ra đường sống. Thế nhưng, mũi kiếm mang theo sát ý ngút trời vừa chạm vào khối đá xanh, dị biến liền phát sinh. Khối đá không vỡ nát mà hóa thành hàng trăm mảnh phù văn thủy thuộc tính bay lả tả. Là trận pháp huyễn ảnh. Lão giả hoảng sợ thu hồi thần thức, lập tức nhận ra mình đã mắc mưu bèn chuyển hướng pháp quyết. Lão ép khô tia linh lực cuối cùng ở đan điền, điều khiển phi kiếm đâm ngược lên không trung hòng chọc thủng kết giới mộc linh đang bao trùm phía trên.
Nhưng Lâm Mặc ngồi trong thư phòng đã chờ sẵn khoảnh khắc đổi chiêu này. Hắn vươn tay, tàn nhẫn cắm một cây trâm ngọc đen nhánh vào vị trí Khảm thủy trên trận bàn định vị. Một tiếng rắc chói tai vang lên từ sâu dưới lòng đất, kéo theo từng đợt rung chấn truyền khắp sườn đông. Để nhốt chặt con mồi và triệt tiêu uy lực của pháp khí đối phương, gia chủ Lâm gia quyết định tự tay bóp nát một đoạn linh mạch phụ trợ. Mộc khí đột ngột mất đi nguồn nuôi dưỡng, lập tức bị trận văn đảo nghịch biến thành đầm lầy hắc ín đặc quánh, bám chặt lấy mọi vật thể mang linh lực.
Phi kiếm cấp hai mất đi không gian xoay sở, bị chướng khí ăn mòn đến rạn nứt mặt ngoài, phát ra tiếng ong ong bi thảm rồi rơi rụng xuống bùn lầy. Lão giả trúng phản phệ từ pháp bảo bản mệnh, linh hải chấn động dữ dội. Lão phun ra một ngụm máu đen ngòm lẫn lộn cặn bã kinh mạch, triệt để gục ngã giữa vòng vây của trận pháp. Trận chiến kết thúc không bằng quyền cước hoa mỹ, mà bằng một cái giá cực kỳ đắt đỏ được tính toán chi li từ trước.
Nửa canh giờ sau, cửa thư phòng một lần nữa mở ra. Lâm Cảnh bước vào, vạt áo dạ hành còn vương vài vệt bùn lầy tản ra mùi hôi thối. Gã cẩn trọng đặt lên bàn đá một cuộn da thú cháy dở và thanh kiếm đã nứt làm đôi.
"Bẩm gia chủ, tên khách khanh họ Tào đã bị phế bỏ tu vi, giam vào Hắc Thủy Lao ở cấm địa." Lâm Cảnh cúi thấp đầu, giọng nói mang theo vài phần tự trách xen lẫn hoảng sợ. "Hắn quả nhiên mượn danh nghĩa tĩnh tu để vẽ lại bản đồ bố phòng của chúng ta. Thuộc hạ quản lý khu vực khách khanh lỏng lẻo, xin chịu phạt trừ ba năm bổng lộc, đồng thời tự tước đi quyền tiến vào Dược Viên tháng này."
Lâm Mặc không vội nhìn đến tên chấp sự, ánh mắt chỉ dán chặt vào cuộn da thú trên bàn. Hắn chậm rãi lật giở phần mép bị cháy xém, dùng một luồng thần thức mỏng manh bóc tách lớp trận văn ngụy trang bên ngoài. Một ấn ký hình ngọn lửa màu lam nhạt dần hiện ra, tỏa ra dao động linh lực âm hàn tà dị.
"Không phải lỗi của ngươi." Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, phá vỡ bầu không khí áp bách trong phòng. "Kẻ giật dây phía sau đã dùng đến Mặc Diễm Lệnh của Tứ Hải Thương Hội để che đậy thiên cơ, tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ như ngươi làm sao phòng bị được thần thức của bọn chúng."
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức ghi sổ công huân." Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, ban bố quyết định định đoạt tài nguyên. "Phế bỏ vĩnh viễn đoạn linh mạch cấp một ở sườn đông, liệt khu vực đó vào danh sách cấm địa độc chướng. Toàn bộ ba mươi mẫu linh dược Tử Tô trồng tại đó coi như tổn thất chiến tranh, lấy tài nguyên từ kho số hai bù đắp cho các hộ canh tác."
Lâm Cảnh hít sâu một hơi, sống lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái giá phải trả để tóm gọn một tên gián điệp thượng tầng lại là việc cắt cụt một phần tư thu nhập linh điền trong năm nay. Tiểu tâm tư muốn lập công chuộc tội của gã lập tức bị dập tắt trước sự tàn nhẫn và quyết đoán của người thanh niên trước mặt.
"Đồng thời, đổi luật tuần tra bắt đầu từ đêm nay." Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, ném ra một tấm mộc bài khắc chữ lệnh. "Phàm là khách khanh mang theo pháp khí hệ hỏa bước vào phạm vi ba dặm quanh Tử Trúc Lĩnh, bắt buộc phải nộp một nửa linh thạch thế chân vào kho tộc và chịu sự giám sát của trận pháp đệ tam trọng. Kẻ nào dị nghị, trục xuất ngay lập tức, không cần bẩm báo."
"Rõ! Thuộc hạ đi làm ngay." Lâm Cảnh nhận lấy mộc bài, nhanh chóng lui ra ngoài, không dám lưu lại thêm nửa khắc.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, Lâm Mặc cầm lấy nửa thanh kiếm nứt nẻ. Việc Tào lão quỷ ngã ngựa chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ. Ấn ký ngọn lửa lam trên vật chứng không phải là thư từ liên lạc thông thường, mà là một đạo Huyết Khế Định Vị được cài cắm cực kỳ tinh vi. Ngay khi đoạn linh mạch sườn đông bị bóp nát để vây khốn lão giả, đạo khế ước này đã tự động vỡ vụn, truyền một tia tàn hồn về thẳng trung tâm phường thị.
Kẻ thù giấu mặt không chỉ biết con cờ gián điệp đã chết, mà còn nắm được chính xác vị trí trận nhãn cốt lõi của Lâm gia vừa bị lộ ra trong khoảnh khắc giao tranh. Ván cờ vây tại sườn núi đã khép lại với phần thắng tạm thời nghiêng về phía gia tộc, nhưng đạo Huyết Khế Định Vị mang họa này lại âm thầm đẩy Lâm Mặc vào một tử cục mới. Mọi biến số đang hội tụ chờ đợi bùng nổ vào đúng buổi nghị sự chia cắt quyền lợi tại Lưu Vân Các sáng ngày mai, nơi đối thủ đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy danh tiếng để ép hắn phải tự mình bước vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.