Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 384: Tử Vừa Rời Đi

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,595 từ 1 lượt đọc
…pháp của Tôn gia mới là mồi nhử thực sự.


Âm ngọc truyền tin trên tay chấp sự Lâm Hữu khẽ rung lên rồi vụt tắt, để lại một luồng khí tức lạnh lẽo tản ra giữa màn đêm Nam Cương. Sắc mặt gã tái nhợt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay thô ráp đang siết chặt lấy pháp khí liên lạc. Sáu mươi điểm công huân bốc hơi chỉ trong một cái chớp mắt, con số này tương đương với ba năm bổng lộc cật lực canh gác của gã bị xóa sạch khỏi sổ sách.


Ánh mắt vị chấp sự luống tuổi lướt qua ba mẫu Hỏa Hồn Thảo nay chỉ còn là bình địa đen ngòm, khóe môi giật giật xót xa. Khói xám từ khu vực linh điền sườn nam vẫn cuồn cuộn bốc lên, mang theo mùi khét lẹt của tro tàn hòa lẫn linh khí bạo loạn đang cắn nuốt từng tấc đất. Việc hy sinh toàn bộ vụ mùa sắp thu hoạch này là một cái giá cắt thịt, nhưng gã không dám có nửa lời oán thán.


Từ trong bóng tối của rặng trúc khô héo, một thân ảnh vận hắc y lặng lẽ bước ra, vạt áo không phát ra chút tiếng động ma sát nào. Ám vệ số Bảy lướt đến cạnh luống đất cháy đen, ném thẳng cho Lâm Hữu một túi trữ vật nhỏ bằng gấm xám. Bên trong tỏa ra dao động linh lực vi diệu của năm mươi tấm Ẩn Tức Phù vừa được xuất thẳng từ kho báu tầng hai.


Không đợi vị chấp sự lên tiếng, hắc y nhân lấy từ trong ngực áo ra một mảnh ngọc vỡ xỉn màu. Vật phẩm này tỏa ra từng đợt nhiệt lượng âm ỉ, bề mặt chi chít những vết nứt cháy xém nhưng vẫn lờ mờ nhận ra hoa văn hình ngọn lửa tà dị. Đây chính là phần còn sót lại của khối ngọc bài cốt lõi vừa được nhắc đến trong mật lệnh.


Số Bảy cẩn thận tiến về phía tâm điểm của vụ nổ ban nãy, nơi trận văn phòng ngự đã bị xé toạc thành một cái hố sâu hoắm. Hắn đặt mảnh vỡ vào giữa vũng máu chưa kịp khô của một con hỏa thú cấp một, sau đó bấm quyết, tàn nhẫn rút đi ba phần linh lực từ một mắt trận gần đó để tạo ra dấu vết cạn kiệt tự nhiên nhất.


"Tộc trưởng có lệnh, toàn bộ đội tuần tra sườn nam lập tức rút lui về tuyến phòng thủ thứ hai, cấm tuyệt đối việc dọn dẹp hiện trường." Ám vệ số Bảy thấp giọng truyền đạt, ánh mắt sắc lạnh đảo qua tàn tích ngổn ngang.


"Rút lui lúc này? Nếu không kịp thời dùng Tức Nhưỡng đắp lại, linh mạch nhánh ở Mỏm Hắc Nham sẽ tổn thương căn cơ." Lâm Hữu nhíu mày, tay vô thức sờ lên cuốn sổ ghi chép công huân dắt bên hông.


"Sáng mai, khi thám tử của kẻ địch mò tới, chúng phải nhìn thấy sự hoảng loạn và tổn thất chân thực nhất." Giọng nói của ám vệ không mang theo tia cảm xúc, chỉ đơn thuần lặp lại bố cục đã được định sẵn. "Nếu hiện trường được khắc phục quá nhanh, đám cáo già nhà họ Tôn tuyệt đối sẽ sinh nghi."


Lâm Hữu cắn răng gật đầu, vội vã lấy sổ tay ra, dứt khoát vạch một đường đỏ chót lên danh sách tài nguyên tháng này. Việc gã bị phạt nặng, linh điền bị thiêu rụi, trận vị vỡ nát, tất cả đều là bức bình phong hoàn hảo che đậy cho sự tồn tại của khối tàn ngọc kia. Kẻ địch sẽ đắc ý cho rằng đòn tập kích của chúng đã đánh trúng tử huyệt của Lâm gia.


"Vậy còn Hỏa Diệm Lệnh nguyên vẹn đã nộp vào Khảo Công Các thì sao?" Lâm Hữu nhịn không được hỏi nhỏ, tay thoăn thoắt bấm quyết thu hồi trận kỳ cảnh báo xung quanh, chuẩn bị phát lệnh triệt thoái.


"Vật đó đã bị niêm phong, vĩnh viễn không được nhắc tới, coi như chưa từng tồn tại." Số Bảy lạnh nhạt đáp lời, rút ra một tấm bùa màu vàng nhạt dán lên ngực áo. "Thứ mà Tôn gia tìm được ngày mai, chỉ có thể là mảnh tàn ngọc mang theo linh lực phản phệ của chính công pháp nhà bọn chúng, chứng minh rằng kẻ tập kích phe chúng đã trọng thương tẩu thoát và làm rơi lại."


Thân hình hắc y nhân dần dung nhập vào bóng tối nhờ tác dụng của lá bùa che giấu khí tức. Chỉ trong nửa canh giờ sau đó, toàn bộ mười lăm tên tu sĩ tuần tra sườn nam đã phân phát xong Ẩn Tức Phù, lặng lẽ rút sạch không còn một bóng người. Mỏm Hắc Nham chìm trong sự tĩnh lặng dị thường, chỉ còn tiếng lửa tàn lép bép.


Khối ngọc nứt nẻ nằm chỏng chơ giữa vũng máu đen ngòm, âm thầm tỏa ra luồng khí tức tà hỏa đặc trưng. Nó giống như một cái móc câu sắc lẹm đã được bọc kỹ bằng lớp mồi ngon là sự suy yếu giả tạo của Lâm gia, kiên nhẫn chờ đợi những kẻ tự cho là thông minh bước chân vào tử cục.


ng hông. Khí tức cuồng bạo từ luống đất vỡ nát phả vào mặt, khiến lớp phòng ngự mỏng manh trên đạo bào của gã khẽ kêu xèo xèo. Nếu cứ để mặc linh khí xói mòn, toàn bộ khu vực sườn nam sẽ mất ít nhất mười năm để khôi phục độ màu mỡ.


Chính vì nó tổn thương thật, đám chó săn kia mới dám bước chân vào.


Ám vệ số Bảy lạnh nhạt ngắt lời, đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ không lộ chút gợn sóng. Hắn khẽ búng tay, một đạo linh quang nhạt từ ngọc giản truyền tin lóe lên, hiển thị mật lệnh thứ hai của Tộc trưởng.


Chấp sự lui về tuyến hai, lập tức khởi động Huyễn Sa Trận, tạo ảo ảnh đội ngũ đang hoảng loạn dập lửa. Phải để luồng linh mạch này rỉ máu đúng bốn canh giờ.


Lâm Hữu cắn chặt khớp hàm, nếm được vị tanh mặn rỉ ra từ chân răng. Bốn canh giờ xả linh khí, cái giá này tương đương với việc hủy đi phân nửa sản lượng dược liệu quý của năm tới. Nhưng quân lệnh như núi, gã lập tức rút ra lệnh bài phân luồng, dứt khoát phong tỏa ba mắt trận đang cố gắng củng cố thổ nhưỡng.


Truyền lệnh xuống, toàn đội lùi ba dặm. Kẻ nào dám tự ý quay lại cứu điền, trục xuất khỏi gia phả!


Giọng vị chấp sự già khàn đặc, mang theo sự xót xa cắm phập vào bóng đêm. Từng bóng người mặc áo xám dứt khoát quay lưng, bỏ lại mảnh đất canh tác tâm huyết đang rên rỉ dưới tàn dư của vụ nổ.


Ngay khi đội tuần tra khuất bóng, Ám vệ số Bảy vung tay rải ra mười tờ giấy vàng sậm. Phù văn che giấu khí tức nhanh chóng tan vào hư không, hóa thành một tầng màng mỏng khóa chặt dao động sinh mệnh của tổ ám sát quanh miệng hố. Tộc trưởng đã dặn rõ, Tôn gia vốn đa nghi, nếu thấy hiện trường phòng ngự quá lỏng lẻo chúng nhất định sinh nghi. Sự hoảng loạn giả tạo của toán lính canh ban nãy cùng lớp ảo ảnh yếu ớt ở tuyến hai chính là mồi nhử hoàn hảo nhất.


Chưa đầy thời gian cạn nửa nén nhang, một luồng sương mù u ám từ phía hẻm núi trườn tới, lướt qua những gốc trúc cháy đen. Sương mù ngưng tụ thành một bóng người gầy gò, khoác áo choàng tàng hình dệt từ lông huyễn thú. Kẻ đến không trực tiếp bước vào hố sâu mà ném ra một con rối gỗ nhỏ cỡ bàn tay. Con rối cắm phập xuống đất, hai hốc mắt lóe lên hồng quang, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt phần linh khí đang rỉ ra từ đứt gãy mạch ngầm.


Ám vệ số Bảy nín thở, ngón tay khẽ miết lên một mảnh trận bàn nứt nẻ giấu trong tay áo. Gã thám tử kia rất cẩn thận, dùng Khôi Lỗi Hấp Linh để dò mìn, nếu có bẫy sát thương thì thứ đồ chơi kia sẽ chịu trận thay. Đúng như dự đoán của Lâm Mặc, kẻ địch không phái tu sĩ hạch tâm mà dùng một tên tán tu chuyên làm nghề bẩn để dò đường. Không thể dùng vũ lực tiêu diệt, phải ép hắn tự nguyện mang thứ cần mang đi.


Số Bảy truyền một luồng chân nguyên cực nhỏ vào mảnh trận văn trên tay. Ngay lập tức, vũng máu hỏa thú dưới hố sôi lên sùng sục, đẩy vật chứng mang hoa văn ngọn lửa trồi lên bề mặt. Tên tán tu nấp trong sương mù khẽ ồ lên một tiếng tham lam. Hắn bấm quyết, một sợi tơ nhện trong suốt phóng ra từ tay áo, quấn chặt lấy phần lõi vỡ vụn định kéo về.


Nhưng ngay khi tơ nhện chạm vào, phần linh lực tà dị còn sót lại trên vật phẩm bỗng nhiên phản phệ, mượn cớ va chạm với khí tức ngoại lai bùng lên một ngọn lửa xanh lè dọc theo sợi tơ.


Kẻ đột nhập giật mình, vội vã chặt đứt đoạn tơ, sắc mặt tái nhợt vì một luồng thần thức bám trên đó vừa bị thiêu hủy. Hắn nhận ra đây không phải là cạm bẫy nhân tạo mà là di chứng tàn lưu của một vụ nổ pháp khí cường độ cao. Sự cảnh giác cuối cùng bị đánh tan, tên tán tu cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên nhỏ cầm tay. Hắn liều mạng lao tới chộp lấy món đồ sứt mẻ rồi mượn lực đẩy từ vụ nổ phụ, độn thổ biến mất dạng.


Tại hiện trường chỉ còn lại một vũng máu đen ngòm và con rối gỗ đã cháy xém quá nửa. Ám vệ số Bảy bước ra từ góc khuất, nhặt lấy tàn tích khôi lỗi cất vào túi gấm. Kẻ địch đã sập bẫy, mang theo chứng cứ giả cùng niềm tin mãnh liệt rằng mạch ngầm Hắc Nham đã thực sự đứt đoạn. Hắn khởi động ngọc giản liên lạc, truyền âm về Tộc nghị đường, báo cáo chi phí tiêu hao ba tấm phù lục bậc hai cùng sự hy sinh của nhánh linh mạch. Cục diện giăng lưới đêm nay đã khép lại, vật dẫn đường đã cắm chặt vào tay kẻ địch, giờ là lúc nội bộ gia tộc chuẩn bị đối phó với cơn bão dư luận vào hừng đông.


Bóng tối rặng trúc thưa thớt khẽ dao động, thân ảnh hắc y nhân mượn nhờ uy lực của tấm bùa ẩn nấp vừa nhận, triệt để dung nhập vào màn đêm u ám. Cách miệng hố sườn nam không xa, một cỗ mộc điêu to bằng nửa người thật đang chậm chạp trườn tới, tứ chi khắc đầy những đường vân hấp thu linh khí vặn vẹo. Đây chính là thứ mà kẻ địch phái đến để dò đường, một kiện khôi lỗi chuyên dụng để bòn rút năng lượng từ các mạch ngầm đang tổn thương. Chóp mũi hắc y nhân khẽ động, thần thức cẩn thận lan tỏa men theo sợi tơ linh lực mỏng tang nối từ gáy cỗ máy. Ở khoảng cách ba trăm trượng phía sau tảng đá lớn, một tên tán tu mang áo tơi đang nín thở điều khiển, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, tuyệt nhiên không dám bước vào phạm vi tàn dư của trận pháp.


Cỗ mộc điêu há chiếc miệng lởm chởm răng cưa, một vòng xoáy xám xịt hình thành, bắt đầu tham lam nuốt lấy luồng linh khí đang xì ra từ vết rách của địa mạch. Vùng đất xung quanh vốn đã cháy đen nay bắt đầu chuyển sang màu tro tàn bợt bạt, dấu hiệu của việc sinh cơ bị cưỡng ép rút cạn. Nếu cứ để mặc thứ tà vật này cắn nuốt, nhánh linh mạch phụ tại khu vực này sẽ triệt để phế bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng linh điền ba năm tới. Thế nhưng, nếu trực tiếp tung sát chiêu nghiền nát tên thám tử, màn kịch khổ nhục kế mà gia chủ cất công dàn dựng sẽ lập tức đổ vỡ. Những kẻ hạch tâm của thế lực đối địch vốn bản tính đa nghi, chỉ cần thấy con tốt thí chết bất đắc kỳ tử, chúng sẽ lập tức rụt vòi.


Trong đầu kẻ ẩn nấp xẹt qua lời căn dặn lạnh lẽo của Lâm Mặc trước lúc xuất phát, yêu cầu phải để con mồi tự cắn câu nhưng không được phép dâng mỡ đến miệng mèo một cách quá dễ dàng. Hắn thu lại bàn tay đang đặt trên chuôi đoản kiếm, thay vào đó, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm phù lục màu lam nhạt mang theo gợn sóng thủy thuộc tính. Thay vì nhắm vào tên tán tu, hắc y nhân khẽ bấm pháp quyết, truyền một luồng linh lực cực kỳ vi diệu vào mắt trận bị nứt nẻ nằm cách cỗ mộc điêu ba bước chân. Luồng khí tức này cố tình mang theo một tia chấn động sắc bén, mô phỏng hoàn hảo sự mất kiểm soát của tàn dư cấm chế phòng ngự.


Tên tán tu đang nấp sau tảng đá vốn là một lão hồ ly lăn lộn nhiều năm ở biên giới Nam Cương, nhạy bén đến mức cực đoan với nguy hiểm. Vừa cảm nhận được luồng sóng ngầm cuộn lên từ miệng hố, gã lập tức biến sắc, không chút do dự cắn đứt một nửa tơ thần thức đang kết nối. Gã điên cuồng bấm quyết, ra lệnh cho cỗ máy gỗ từ bỏ việc cắn nuốt để lùi lại làm mộc đỡ đạn, bản thân thì chuẩn bị sẵn một tấm huyết độn phù để đào mệnh. Sự cẩn trọng này hoàn toàn nằm trong dự tính, kẻ giật dây phía sau không hề muốn đoạt mạng gã, mà chỉ cần gã tin rằng nơi này thực sự là một cái bẫy tàn phế.


Ngay khoảnh khắc cỗ máy quay đầu, tấm bùa thủy thuộc tính trong tay hắc y nhân vỡ vụn, hóa thành một luồng âm hàn đánh thẳng vào mắt trận hệ hỏa đang bạo động. Thủy hỏa tương khắc bên trong một cấu trúc đã rạn nứt tạo ra phản ứng dây chuyền vô cùng cuồng bạo, hoàn toàn che lấp mọi dấu vết can thiệp của con người. Một tiếng nổ đục ngầu vang lên, cột bùn đất nén chặt linh khí hỗn loạn bốc thẳng lên không trung, hất văng mọi thứ xung quanh. Cỗ mộc điêu bị luồng xung kích xé toạc thành hàng trăm mảnh vụn, lõi trận pháp bên trong ngực nó nổ tung, triệt để biến thành một đống phế liệu tản mát.


Cái giá cho sự tự nhiên hoàn mỹ này không hề rẻ mạt chút nào. Dư chấn của vụ nổ lan rộng, trực tiếp ép lớp đất linh thổ ba trượng quanh miệng hố kết tinh thành một dải xỉ thủy tinh lấp lánh, vĩnh viễn mất đi khả năng trồng trọt. Ở trong góc khuất, kẻ thi hành nhiệm vụ cũng phải cắn chặt răng, nuốt vội một viên Hồi Khí Đan để đè ép dòng kinh mạch đang cuộn trào đau đớn do bị linh khí hỗn loạn cọ xát. Sự hy sinh vùng đất này sẽ được ghi vào sổ sách Khảo Công Các như một tổn thất ngoài ý muốn, buộc toàn bộ đường khẩu nông vụ phải thắt lưng buộc bụng trong nửa năm tới.


Lực lượng từ vụ nổ vô tình hất tung vật chứng mang ám hỏa mà hắc y nhân vừa đặt lúc nãy, vạch một đường vòng cung hoàn hảo rơi thẳng xuống bãi cỏ úa cách chỗ tên tán tu chỉ vài trượng. Kẻ dò đường hoảng loạn lau vệt máu rỉ ra từ khóe môi do phản phệ thần thức, ánh mắt gã chợt lóe lên tia tham lam khi nhìn thấy món đồ tỏa nhiệt âm ỉ. Tin chắc rằng trận pháp của Lâm gia đã tự sụp đổ vì kiệt quệ, gã vồ lấy mảnh vật chứng, bóp nát bùa chú trên tay rồi hóa thành một vệt máu mờ ảo lao vút về phía bắc. Kẻ ẩn nấp không hề đuổi theo, chỉ lặng lẽ lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu ghi chép lại quỹ đạo tẩu thoát cùng mức độ hao hụt của địa mạch để rạng sáng mai trình lên Tộc nghị. Mồi đã mang đi, tấm bình phong che đậy sự suy yếu giả tạo đã được dựng lên hoàn hảo, giờ là lúc chờ đợi bầy sói thực sự bước chân vào tử địa.


…ng lưng, nếp nhăn trên trán hằn sâu sự bất lực.


Ám vệ số Bảy lạnh nhạt liếc nhìn bề mặt đất linh thổ đang nứt nẻ, thanh âm không mang theo một tia cảm xúc.


"Chút tổn thương này đã nằm trong dự tính của Tộc trưởng. Gia tộc thà phế bỏ một mắt trận phụ, chấp nhận hy sinh vụ mùa, còn hơn để lộ việc chúng ta đã khôi phục xong hạch tâm linh mạch. Chấp sự cứ việc thi hành, mọi nợ nần Khảo Công Các đã ghi rõ, sau này ắt có cách bù đắp."


Lâm Hữu cắn chặt khớp hàm, cuối cùng đành vung tay ra hiệu cho bảy gã đệ tử phía sau thu hồi pháp khí hộ thân. Chín ô trận vị bảo vệ Mỏm Hắc Nham nay đã nát vụn, linh khí xám xịt rò rỉ ra ngoài cắn nuốt nốt chút sinh cơ cuối cùng của đất trồng. Cả đội tuần tra nhanh chóng dán Ẩn Tức Phù lên ngực áo, hóa thành những cái bóng nhạt nhòa lùi sâu vào tuyến phòng thủ thứ hai, bỏ mặc khu vực sườn nam trống hoác không người canh giữ.


Đúng lúc này, từ trong khe đá ngập ngụa chướng khí cách đó ba mươi trượng, một đạo huyết quang đột ngột bùng lên.


Tên tán tu được Tôn gia mua chuộc vốn nấp cạn ở mảng tối rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Gã tận mắt chứng kiến phòng tuyến sụp đổ, lại thấy linh khí từ lòng đất cuộn trào một cách hỗn loạn, liền đinh ninh rằng tàn trận sắp sửa bạo phát. Hơn nữa, việc người của Lâm gia vội vã rút lui càng củng cố phán đoán trong đầu gã: Lâm gia thực sự đã cạn kiệt tài nguyên, đến mức không thể duy trì nổi một nhánh linh mạch cấp một, đành phải bỏ của chạy lấy người.


Không chút do dự, kẻ bám đuôi cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt một giọt tinh huyết để kích hoạt lá bùa đào mệnh mang theo bên người. Huyết Độn Phù hóa thành một vệt sáng đỏ rực, xé toạc màn sương độc Nam Cương, mang theo gã tháo chạy thục mạng về hướng Bắc. Gã đinh ninh mình đã nắm được tình báo chí mạng, vội vã mang tin tức giả mạo này về nhận thưởng, hoàn toàn không biết bản thân chỉ là một con rối bị giật dây.


Ám vệ số Bảy đứng yên tại chỗ, mũi chân không hề di chuyển nửa bước, hoàn toàn từ bỏ ý định truy kích. Ánh mắt hắn găm chặt vào vị trí tên thám tử vừa rời đi, chờ cho dao động linh lực tan biến hẳn mới cẩn trọng tiến đến rặng cây tùng khô héo.


Tại nơi góc khuất ngập ngụa mùi bùn đất, một vật thể bằng gỗ sẫm màu nằm lăn lóc trên mặt rêu ẩm. Hắn nhặt lên, phát hiện đây là một cỗ mộc điêu chạm trổ hình mặt quỷ, bên trên còn vương lại chút ba động thần thức đặc trưng của tu sĩ luyện khí kỳ Tôn gia. Món pháp khí dẫn đường này vốn dùng để đánh dấu tọa độ tập kích, nhưng kẻ thù vì quá hoảng loạn tháo chạy mà đánh rơi. Trạng thái của cỗ tượng gỗ hiện tại cực kỳ bất ổn, hai hốc mắt quỷ tản ra sát khí nhàn nhạt, chứng tỏ chủ nhân của nó đã vội vã cắt đứt liên kết thần hồn.


Hắc y nhân lấy ra một mặt ngọc giản truyền âm, rót vào một luồng linh lực mảnh như sợi chỉ, báo cáo rành mạch từng chi tiết.


"Bẩm Tộc trưởng, mồi nhử đã phát huy tác dụng. Tên tán tu mang theo tin tức giả về sự sụp đổ của Mỏm Hắc Nham đang hướng về phía lãnh địa địch. Hiện trường đã thu thập được vật định vị, xác nhận là đồ vật thuộc về nhị phòng Tôn thị."


Đầu dây bên kia im lặng chừng ba nhịp thở. Tiếng gió ngàn xào xạc qua r

0