Chương 383: Lệnh Không Thể Chối Cãi
Linh lực chậm rãi tràn vào mặt kính, lớp sương mù trên bề mặt tản đi, hiện ra một thân ảnh áo xám đang lảo đảo bước tới gần khu vực Khô Nha Cốc. Kẻ đó thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía ngọn núi chính của Lâm gia, ánh mắt lộ rõ vẻ trào phúng xen lẫn ngưng trọng. Gã giật đứt vạt áo dính máu vứt xuống một đầm lầy nhỏ hòng xóa dấu vết, đoạn cẩn thận móc từ trong ngực ra một khối ngọc thạch truyền âm hình thoi. Ánh sáng nhạt từ khối thạch chiếu rọi khuôn mặt gầy gò, để lộ ấn ký mờ nhạt của Tôn gia nơi chóp mũi.
Bên này phòng tuyến, Ám vệ số Bảy lập tức thu liễm toàn bộ sinh cơ, nín thở kích hoạt trận pháp ghi hình khắc dưới đáy gương. Gã nhớ như in lời dặn của gia chủ, tuyệt đối không được tung đòn kết liễu, chỉ cần đem toàn bộ hành vi của con mồi thu vào trong kính. Kẻ áo xám kia áp sát khối thạch vào môi, thần thức dao động truyền đi một đoạn thông điệp ngắn gọn nhưng mang theo sự đắc ý tột độ.
"Phòng tuyến sườn đông đã hổng, nội bộ Lâm gia đang rối loạn vì thất thoát tài nguyên, Nhị trưởng lão vừa tự tay phong bế kho đan dược, mau chóng báo về cho tộc trưởng."
Từng luồng sóng âm vô hình xuyên qua chướng khí, hướng thẳng về phía lãnh địa Tôn gia ở đầu kia dãy núi. Tên thám tử đinh ninh rằng việc gã trốn thoát êm thấm là do Lâm gia đang bận rộn truy cứu trách nhiệm kẻ gác đêm. Gã hoàn toàn không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc gã bước chân vào Khô Nha Cốc, một tia thần thức nhạt nhòa được giấu trong tàn tro đã bám chặt lấy đan điền của gã. Pháp khí trên tay Ám vệ số Bảy lóe lên một tia sáng đỏ gạch, xác nhận đã sao chép thành công tần số truyền âm của món đồ kia.
Cùng lúc đó, tại nghị sự đường trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc điềm tĩnh thu hồi ngón tay vừa gõ nhịp trên mặt bàn. Khối sa bàn trước mặt hắn vừa hiện lên một điểm sáng màu lục nhấp nháy liên tục tại rìa tây bắc. Hắn mỉm cười nhạt, ánh mắt lướt qua vị chấp sự trực ban đang đứng khép nép bên cạnh trụ cột. Mọi diễn biến đều nằm gọn trong dự tính, kẻ địch quả nhiên chọn tuyến đường có linh khí mỏng nhất để tránh né cấm chế dò xét.
"Truyền lệnh xuống đường tuần tra tây bắc, toàn bộ tiểu đội lập tức rút lui về sau ba dặm, lấy cớ bổ sung nhân lực cho sườn đông đang thiếu hụt."
Lâm Mặc ném ra một lệnh bài bằng gỗ mộc, bề mặt khắc rõ con dấu của gia chủ. Hắn muốn tạo ra một khoảng trống phòng ngự chân thực nhất, khớp hoàn toàn với tin tức mà tên thám tử vừa gửi về. Tôn gia vốn tính tình đa nghi, nếu thấy phòng tuyến Lâm gia vẫn kín kẽ, chúng sẽ lập tức nghi ngờ tình báo là cạm bẫy. Chỉ khi tận mắt thấy đội tuần tra bị điều động lộn xộn, bỏ ngỏ trận nhãn quan trọng, chúng mới cắn chặt lấy miếng mồi ngon này.
Vị chấp sự vội vàng tiến lên đón lấy lệnh bài, xuất ra sổ công tác để ghi chép quyết định thay đổi lộ trình. Lão cẩn thận viết rõ lý do điều động là do thiếu hụt nhân sự khẩn cấp, đóng dấu mộc đỏ chót lên trang giấy. Bằng chứng về sự suy yếu giả tạo này sẽ được lưu lại trong kho lưu trữ, trở thành tấm bình phong hoàn hảo che giấu cho một mẻ lưới lớn sắp giăng ra. Còn mặt gương đồng mang theo tần số truyền âm của Tôn gia, một khi được mang về, sẽ trở thành chìa khóa để Lâm gia nắm thóp toàn bộ mạng lưới liên lạc của kẻ thù.
m Mặc thu hồi ánh mắt khỏi bề mặt sa bàn, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ tử đàn tản ra mùi hương ngưng thần. Trên sa bàn, một điểm sáng màu đỏ gạch vừa lóe lên rồi vụt tắt, chính xác khớp với vị trí của Khô Nha Cốc mà Ám vệ số Bảy vừa báo về. Hắn thong thả vuốt phẳng nếp nhăn trên ống tay áo, ánh mắt lạnh nhạt dời xuống thân ảnh đang quỳ rạp dưới nền đá cẩm thạch. Tên chấp sự trực ban toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo đạo bào, trán rịn sát xuống đất không dám thở mạnh.
Tình báo giả đã thuận lợi truyền đi, kịch bản sườn đông thất thủ coi như hoàn tất một nửa. Lâm Mặc chậm rãi cất lời, thanh âm không mang theo chút hỉ nộ nào. Hắn phất tay, một cuốn sổ bìa đen bay thẳng đến trước mặt tên chấp sự, trang giấy mở tung ghi chép rành rành số lượng tài nguyên hao hụt. Lâm Hữu, ngươi làm việc cẩu thả, để lọt thám tử ngoại tộc vào trận nhãn, tội này theo gia quy đáng phế bỏ tu vi. Nhưng nể tình ngươi từng liều mạng bảo vệ linh điền, bổn tọa cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.
Tên chấp sự ngẩng phắt đầu lên, trong mắt ánh lên tia hy vọng mỏng manh như người chết đuối vớ được cọc. Gã vội vã dập đầu ba cái thật mạnh, máu rơm rớm trên trán cũng không dám đưa tay lau.
Gia chủ minh xét, đệ tử nguyện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ!
Rất tốt. Lâm Mặc ném xuống một lệnh bài màu đồng điếu đã phai màu. Kể từ khắc này, ngươi bị tước bỏ tư cách chấp sự, giáng xuống làm tạp dịch. Nhiệm vụ của ngươi là mang theo lệnh bài này, dẫn một đội ba người đến trấn thủ tại mỏm Hắc Nham. Cứ mỗi canh giờ, ngươi phải kích hoạt trận bàn dẫn linh một lần, cố tình làm nhiễu loạn luồng linh khí lưu chuyển từ sườn đông chảy về đỉnh núi.
Nhị trưởng lão Lâm Khác đứng bên cạnh khẽ biến sắc, lập tức hiểu ra dụng ý sâu xa trong nước cờ này. Mỏm Hắc Nham là một điểm mù của trận pháp bảo vệ, nếu Lâm Hữu liên tục rút linh khí tại đó, Tôn gia sẽ càng vững tin rằng Lâm gia đang phải dùng biện pháp cực đoan để vá lỗ hổng sườn đông. Chúng sẽ cho rằng trận nhãn thực sự đã vỡ nứt, buộc gia chủ phải điều chuyển linh mạch từ nơi khác đến bù đắp. Bọn chúng sẽ dồn toàn lực công kích vào mỏm Hắc Nham, tưởng đó là tử huyệt, mà không biết đó chỉ là cái bẫy sát cục đã giăng sẵn.
Nhưng thưa gia chủ, làm vậy thì ba mẫu Hỏa Hầu Thảo ở mỏm Hắc Nham sẽ hoàn toàn héo rũ vì thiếu hụt linh khí. Lâm Khác chần chừ lên tiếng, trong lòng xót xa cho công sức chăm bón nửa năm trời của đường khẩu linh nông.
Ba mẫu linh thảo đổi lấy cơ hội chôn vùi đội tinh nhuệ của Tôn gia, cái giá này rất đáng. Lâm Mặc quả quyết, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn giấu kín. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm phù triện màu vàng đất, ném cho Lâm Hữu. Đây là Hậu Thổ Bất Diệt Phù, khi trận chiến nổ ra, nó có thể giữ mạng cho ngươi nửa nén nhang. Sống sót trở về, ngươi sẽ được phục chức, bằng không, tên ngươi sẽ bị gạch khỏi gia phả.
Lâm Hữu run rẩy nhận lấy tấm bùa hộ mệnh, cắn răng lui ra ngoài trong bóng tối. Lâm Mặc quay sang nhìn khối tinh thạch cắm trên sa bàn, ngón tay khẽ điểm một cái. Một đạo linh lực mỏng manh xẹt qua, bề mặt khối đá vỡ nát thành bột mịn, để lộ ra một sợi tơ nhện mỏng tang phát sáng lờ mờ. Đây chính là tàn dư thần thức mà thám tử Tôn gia dùng để định vị, nay đã bị Lâm Mặc dùng bí thuật bóc tách thành công.
Hắn cẩn thận dùng một chiếc hộp ngọc phong ấn sợi tơ tà dị này lại, dán thêm hai lá bùa cấm chế. Chỉ cần dựa vào vật dẫn này, đội ám vệ hoàn toàn có thể đảo ngược thế cờ, thiết lập một trận pháp huyễn cảnh ngay tại căn cứ tập kết của kẻ địch. Tộc nghị sáng mai sẽ không bàn về việc phòng thủ nữa, mà là phân chia nhân thủ và xuất kho pháp khí để chuẩn bị cho một cuộc phản công toàn diện vào thẳng yết hầu của Tôn gia.
âm Mặc khẽ gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế trúc, ánh mắt tĩnh lặng phản chiếu một điểm sáng đỏ vừa lóe lên trên sa bàn định vị. Hắn chậm rãi thu hồi ngọc giản, vung tay áo đánh ra một đạo linh quyết dung nhập vào hư không, triệt để mở ra sát cục đã giăng sẵn tại mỏm Hắc Nham.
Cách Tử Trúc Lĩnh hơn mười dặm về phía tây bắc, sương mù u ám lượn lờ quanh một doanh trướng tạm bợ được che giấu bởi Ảo Ảnh Trận. Tôn Bách, Tam trưởng lão Tôn gia, vuốt ve khối Truyền Âm Thạch đang tỏa ra vầng sáng nhạt trong lòng bàn tay. Lão nhếch mép cười gằn, ném viên đá lên mặt bàn gỗ lim.
Khảm nhi đã báo tin về, sườn đông Lâm gia hiện tại phòng ngự trống rỗng. Đám ngu xuẩn đó còn đang bận rộn truy cứu trách nhiệm kẻ gác đêm, tự phong bế kho đan dược.
Tôn Bách gõ gõ tẩu thuốc, ánh mắt lóe lên tia tham lam tột độ. Một gã chấp sự mặc áo bào xám bước lên, khom lưng chắp tay bẩm báo với giọng điệu gấp gáp.
Bẩm trưởng lão, la bàn thám trắc của chúng ta vừa ghi nhận dị động linh khí tại mỏm Hắc Nham. Hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, giống hệt dấu hiệu Xích Huyết Sâm bị ép buộc di dời, nhưng quy mô lớn hơn nhiều. Khả năng cao là ba mẫu Hỏa Hầu Thảo đang bị bứng gốc!
Tôn Bách nheo mắt, não bộ nhanh chóng xâu chuỗi các luồng tình báo vừa nhận được. Lâm gia mất tài nguyên, nội bộ hoảng loạn, nay lại vội vã chuyển dời linh dược quý giá ngay trong đêm để tránh bị cướp đoạt. Lão tin chắc rằng Lâm Mặc đang cố gắng vớt vát chút tài sản cuối cùng trước khi phòng tuyến sườn đông sụp đổ hoàn toàn.
Truyền lệnh xuống, huy động toàn bộ tinh nhuệ hắc y vệ lập tức tiến phát. Lâm Mặc muốn mượn bóng tối tẩu tán Hỏa Hầu Thảo, chúng ta liền cho hắn biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Tuyệt đối không để ba mẫu linh dược kia lọt khỏi mỏm đá!
Tại mỏm Hắc Nham, gió đêm rít gào mang theo hơi nóng hầm hập từ nền đất bốc lên. Lâm Hữu cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt lệnh bài bằng đồng điếu đã bắt đầu nóng rực. Phía trước mặt gã, ba mẫu Hỏa Hầu Thảo đang tỏa ra xích quang rực rỡ, linh khí cuồn cuộn bốc lên như một ngọn hải đăng giữa đêm tối.
Đột nhiên, ba đạo hắc quang xé rách màn sương, mang theo sát khí lạnh lẽo cắm phập vào lớp màng bảo vệ của Khốn Trận. Tôn Bách dẫn đầu đám hắc y vệ lao ra từ bóng tối, trong tay nắm một cây cờ phướn màu máu. Lão không nói hai lời, trực tiếp cắm ngọn cờ xuống đất, kích hoạt Huyết Sát Phá Trận Phù.
Lớp màng sáng màu thổ hoàng của Lâm gia lập tức rung lên bần bật, linh khí bị huyết quang ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Lâm Hữu biến sắc, vội vàng bóp nát một viên linh thạch trung phẩm, rót toàn bộ pháp lực vào lệnh bài để gia cố trận nhãn. Một luồng hỏa viêm từ dưới lòng đất phun trào, hóa thành bức tường lửa cản bước kẻ thù.
Tôn Bách khựng lại một nhịp, thần thức gắt gao rà soát bức tường lửa vắt ngang sườn núi. Lão nhận ra hỏa hầu này không phải từ linh mạch tự nhiên, mà là linh lực tự thiêu của ba mẫu linh dược đang bị đốt cháy ép buộc.
Bọn chúng muốn ngọc thạch câu phần, thà hủy dược chứ không để lọt vào tay ta! Dùng Băng Phách Kính, ép hỏa mạch xuống, không thể để chúng hủy diệt chiến lợi phẩm!
Lão lập tức thay đổi chiến thuật, không cưỡng ép phá trận mà ném ra một mặt gương tỏa hàn khí buốt giá. Băng quang chiếu rọi, bức tường lửa lập tức suy yếu, lộ ra thân ảnh Lâm Hữu đang lùi lại với vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Tôn Bách đắc ý xông lên, đinh ninh rằng mình đã nhìn thấu sự tuyệt vọng của đối thủ, thành công bảo vệ được mẻ linh dược béo bở.
Nhưng lão không hề hay biết, việc dùng Băng Phách Kính trấn áp hỏa mạch chính là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở ra sát cục mà Lâm Mặc đã định sẵn. Ngay khi hàn khí chạm vào nền đất, lệnh bài đồng điếu trong tay Lâm Hữu phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan. Toàn bộ chín ô trận vị tại mỏm Hắc Nham đột ngột đảo chiều.
Khí tức âm hàn của Băng Phách Kính bỗng chốc bị trận pháp cắn nuốt, nghịch chuyển thuộc tính ngũ hành, hóa thành năng lượng kích hoạt hàng trăm đạo kiếm khí vô hình từ dưới lòng đất bắn lên. Tôn Bách giật mình kinh hãi, vội vàng tế xuất pháp khí phòng ngự nhưng đã chậm một nhịp. Mặt gương băng giá nứt toác thành hàng trăm mảnh, triệt để biến thành phế phẩm rớt lả tả xuống bùn nhão.
Lâm Hữu cắn rách đầu lưỡi, mượn huyết khí cưỡng ép cắt đứt liên hệ thần thức với trận nhãn, thân hình nương theo lực đẩy lùi thẳng vào sơn động phía sau. Ba mẫu Hỏa Hầu Thảo trong nháy mắt héo úa thành tro tàn, toàn bộ mộc linh khí bị rút cạn để tế lễ cho Cửu Cung Tuyệt Sát Trận vừa khởi động. Cái giá đắt đỏ này đã sớm được định đoạt, đổi lấy việc toàn bộ đội tinh nhuệ của Tôn gia chính thức bị nhốt chặt trong tử địa không lối thoát.
Tiếng ngọc thạch vỡ nát vang lên khô khốc, màng bảo vệ cuối cùng của Khốn Trận triệt để sụp đổ dưới sự ăn mòn của Huyết Sát phù. Tôn Bách nhếch mép cười gằn, thanh cốt kiếm trong tay gã uốn lượn như rắn độc, đâm thẳng vào vị trí yếu hại của Lâm Hữu. Gã đinh ninh tên tiểu bối nhà họ Lâm đã đến bước đường cùng, chỉ chờ đoạt lấy hộp ngọc chứa Hỏa Hầu Thảo rồi rút lui êm đẹp. Nào ngờ, khoảnh khắc mũi kiếm đâm trúng tàn ảnh, hộp ngọc trong ngực Lâm Hữu đột ngột nứt toác, không hề có linh dược mà chỉ tỏa ra một luồng hắc khí nồng nặc mùi hủ bại.
Đây vốn dĩ là một cái bẫy mồi được chuẩn bị từ trước, dùng tàn khí của linh dược để che đậy sát cơ thực sự ẩn giấu bên trong. Tôn Bách biến sắc, lập tức thu kiếm lùi lại, đồng thời vỗ mạnh vào túi trữ vật lấy ra một tấm thuẫn giáp bằng mai rùa che chắn trước mặt. Gã rốt cuộc nhận ra sự bất thường, thám tử báo về phòng tuyến sườn đông sơ hở căn bản là một màn kịch tinh vi để dụ gã mang tinh nhuệ vào sâu trong Mỏm Hắc Nham. Đám tu sĩ Tôn gia phía sau còn chưa kịp phản ứng, mặt đất dưới chân họ đã rung chuyển dữ dội, chín rễ cây Tử Trúc dị biến từ dưới lòng đất đâm xuyên lên.
Lâm Hữu cắn răng chịu đựng cảm giác linh lực bị rút cạn, điên cuồng rót nốt chút pháp lực cuối cùng vào trận nhãn vừa kích hoạt. Đây chính là tử cục mà gia chủ Lâm Mặc đã âm thầm bố trí từ ba ngày trước, mượn cớ luân chuyển linh điền để chôn giấu một đoạn rễ phụ của Tử Trúc ngàn năm xuống địa mạch. Trận thế không dùng linh khí ngũ hành thông thường mà trực tiếp rút lấy sinh cơ từ thảm thực vật xung quanh, biến toàn bộ khu vực bán kính trăm trượng thành một lồng giam bằng gỗ độc. Thuẫn giáp mai rùa của Tôn Bách vừa chạm vào rễ trúc liền phát ra tiếng xèo xèo, linh quang ảm đạm rồi nứt ra ba đạo khe hở.
Biết không thể dùng man lực phá trận, Tôn Bách nheo mắt nhìn thấu quy luật vận chuyển của rễ cây, dứt khoát đổi chiến thuật. Gã không công kích Lâm Hữu nữa mà ném ra ba lá Bạo Viêm Phù, nhắm thẳng vào mạch nước ngầm đang cung cấp thủy linh khí cho trận thế. Tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất, hơi nước bốc lên ngùn ngụt làm suy giảm đáng kể tốc độ sinh trưởng của mộc trận. Lợi dụng khoảnh khắc trận pháp đình trệ, Tôn Bách bỏ mặc ba tên thủ hạ đang bị hắc khí ăn mòn, mượn lực đẩy từ vụ nổ lao vút ra khỏi phạm vi khống chế.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thoát thân là toàn bộ ám khí giấu trong tay áo gã bị trận phong nghiền nát, rớt lại một mảnh ngọc bài màu đỏ sậm khắc hình hỏa diệm. Bố cục của Lâm gia tuy vây khốn được địch nhưng tổn thất để lại hiện trường cũng không hề nhỏ. Ba sào linh thổ tại Mỏm Hắc Nham bị mộc độc thẩm thấu, hoàn toàn hóa thành đất chết, mười năm tới tuyệt đối không thể canh tác. Khối trận bàn trung phẩm làm vật dẫn dưới chân Lâm Hữu cũng vỡ thành bột mịn, triệt để biến mất khỏi thế gian.
Lâm Hữu lảo đảo bước tới, dùng một tấm bùa phong ấn cẩn thận nhặt lấy mảnh ngọc bài Tôn gia vừa đánh rơi, cất gọn vào hộp cách linh. Trận chiến kết thúc chóng vánh nhưng hậu quả để lại khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến sổ sách gia tộc. Hắn lấy từ thắt lưng ra một khối truyền âm lệnh bài, thanh âm khàn đặc nhưng rành rọt báo cáo tình hình về nghị sự đường.
"Mồi đã cắn câu, thu được Hỏa Diệm Lệnh của Tôn Bách, nhưng trận nhãn số ba đã cháy rụi cùng linh thổ."
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của Lâm Mặc vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi, từng chữ gõ nhịp vào không gian tĩnh lặng.
"Ghi nợ sáu mươi điểm công huân vào sổ tay của đội tuần tra sườn nam vì tội làm hao hụt tài nguyên linh điền. Đem Hỏa Diệm Lệnh nộp thẳng vào Khảo Công Các, niêm phong nghiêm ngặt."
Lâm Mặc dừng lại một nhịp, dường như đang tính toán bước cờ tiếp theo trên bàn cờ vô hình.
"Truyền lệnh mở kho phù lục tầng hai, xuất năm mươi tấm Ẩn Tức Phù giao cho đội ám vệ. Sáng mai tại Tộc nghị, yêu cầu Nhị trưởng lão mang sổ sách đối chiếu, công bố việc Mỏm Hắc Nham bị tập kích."
Cuộc vây quét đêm nay chỉ là bước đệm, mảnh ngọc bài mang theo hơi thở cốt công của Tôn gia này mới là đòn bẩy thực sự. Gia tộc họ Lâm sẽ không trực tiếp trả thù, mà dùng chính vật chứng này ép phường thị Trung Châu phải định tội Tôn gia phá hoại quy tắc khai thác quặng mỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.