Chương 339: Giao Dịch Đã Xong
Đăng: 14/08/2026 10:31
3,624 từ
1 lượt đọc
mang đến thẳng phủ đệ của Tôn Trường Minh ngay trước lúc hừng đông.
Đại trưởng lão Lâm Tông Đình tiến lên một bước, bàn tay nhăn nheo cẩn trọng đón lấy chiếc nhẫn trữ vật nhuốm màu ám mặn. Lão rùng mình khi luồng thần thức quét qua, nhận ra cấm chế quen thuộc của trưởng lão ngoại môn Tôn gia vẫn còn lưu lại trên bề mặt. Món đồ này vốn thuộc về kẻ đã dẫn đội đột kích khu mỏ, nhưng lại bỏ mạng vì vô tình kích hoạt sát trận tại cấm địa tông môn. Lão không hiểu vì sao gia chủ lại muốn dâng trả thứ này, lại còn kèm theo một khoản linh thạch khổng lồ lấy từ kho bãi đang cạn kiệt của gia tộc.
"Gia chủ, ba ngàn linh thạch không phải con số nhỏ, xuất ra lúc này sẽ khiến linh điền phía tây thiếu hụt trận văn tụ linh trong suốt ba tháng tới." Lâm Tông Đình khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa xen lẫn nghi hoặc. "Hơn nữa, mang khối bảo vật không gian này trả lại chẳng khác nào chắp tay dâng lại toàn bộ tài nguyên bọn chúng đã vơ vét được trước khi chết."
Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ thư phòng. Hắn khẽ gõ nhịp lên bệ cửa, thanh âm trầm thấp vang lên mang theo hàn ý thấu xương.
"Thúc tổ cho rằng ta đang chịu nhún nhường sao. Ba ngàn linh thạch đó là mồi nhử, cũng là bản cáo trạng công khai nhất mà Lâm gia gửi đến toàn bộ các thế gia tại Nam Cương. Chiếc nhẫn kia không phải chiến lợi phẩm, mà là bùa đòi mạng."
Lâm Tông Đình giật mình, cúi đầu nhìn lại vật chứng bằng bạch ngọc trong tay, dường như lờ mờ nắm bắt được ý đồ của người thanh niên trước mặt.
"Tôn Trường Minh là kẻ trọng hư danh và cực kỳ đa nghi." Lâm Mặc quay người lại, chỉ tay vào sa bàn. "Khi thúc tổ mang vật này đến cùng khoản linh thạch bồi thường, hắn sẽ rơi vào tử cục. Nếu nhận, đồng nghĩa với việc thừa nhận người của Tôn gia đã lén lút xâm nhập và chết tại cấm địa tông môn. Tin tức này một khi truyền đến tai chấp sự thượng tông, Tôn gia sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ giáng trần. Còn nếu không nhận, Lâm gia chúng ta danh chính ngôn thuận chiếm lấy đạo lý, mượn cớ Tôn gia khinh người quá đáng để kích động sự bất mãn của các tán tu đang phụ thuộc vào mạch khoáng."
Hơi thở của Đại trưởng lão trở nên dồn dập. Lão siết chặt kỷ vật định tội trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương khi nhận ra sự tàn độc trong nước cờ này. Không cần tốn một binh một tốt, gia chủ đã mượn thế của tông môn để ép kẻ thù truyền kiếp vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lão lập tức chắp tay hành lễ, cất kỹ đồ vật vào ngực áo rồi quay người bước nhanh ra khỏi thư phòng, thân ảnh hòa vào màn sương lạnh giá của Tử Trúc Lĩnh.
Bên ngoài viện, tiếng bước chân dồn dập vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Đội hộ vệ đã bắt đầu treo những dải lụa trắng lên dọc các hành lang, không khí tang thương giả tạo nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm. Một gã chấp sự trung niên hớt hải chạy vào, trên tay ôm một cuốn sổ công huân dày cộp, sắc mặt nhợt nhạt quỳ rạp xuống đất.
"Bẩm gia chủ, kho tàng đã xuất đủ ba ngàn linh thạch theo lệnh." Gã chấp sự run rẩy báo cáo, ngước mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lâm Mặc. "Tuy nhiên, việc rút đột ngột số tài nguyên này đã làm gián đoạn việc bảo trì trận pháp phòng ngự tại đầm lầy số chín. Nếu yêu thú bậc hai tấn công vào đêm mai, linh điền trồng Huyết Linh Sâm chắc chắn sẽ giảm sản lượng quá nửa, tổn thất này phòng thu mua không gánh nổi."
"Đó là cái giá bắt buộc phải trả để mẻ lưới này khép lại hoàn hảo." Lâm Mặc thản nhiên đáp, vung tay ném một đạo bùa truyền âm màu xám tro xuống mặt bàn. "Ghi rõ khoản thâm hụt này vào sổ, chuyển thành nợ công huân của phòng nghị sự. Đồng thời, ngươi cầm đạo phù lục này đến phường thị phía nam, bí mật giao cho tên lái buôn họ Trần. Nói với hắn rằng, nền móng phòng ngự của Lâm gia đã nứt vỡ do vụ nổ mạch khoáng, hiện tại không còn sức chống đỡ bất kỳ cuộc tập kích nào nữa."
Chấp sự nhận lấy lá bùa, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ khi phải tự tay đi rải tin đồn bất lợi cho gia tộc, nhưng gã không dám chậm trễ, vội vã dập đầu cáo lui.
Lâm Mặc mỉm cười lạnh lẽo, vươn tay gạt đổ ngọn cờ hiệu của Tôn gia trên sa bàn. Kẻ địch chắc chắn đã cài tai mắt tại phường thị từ lâu. Một khi nhận được nguồn tin giả này từ miệng kẻ trung gian, kết hợp với sự hiện diện nhún nhường của Đại trưởng lão tại phủ đệ, Tôn Trường Minh sẽ hoàn toàn tin rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt. Bọn chúng sẽ không kìm được lòng tham mà dốc toàn lực nhắm vào đầm lầy số chín, nơi chín ô trận vị chân chính đã được âm thầm chôn giấu từ ba tháng trước, chỉ chờ con mồi tự mình bước vào.
Sương sớm giăng mờ mịt trước cổng lớn Tôn phủ, mang theo hơi lạnh buốt xương đặc trưng của vùng đồi núi Nam Cương. Lâm Tông Đình siết chặt chiếc hộp gấm phong ấn cẩn mật, bước chân trầm ổn đạp lên phiến đá thanh thạch. Phía sau lão, ba gã chấp sự Lâm gia mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hai tay run rẩy nhưng vẫn cố sức vận chuyển ba rương gỗ lim nặng trĩu. Linh khí dồi dào tỏa ra từ các khe hở lập tức thu hút ánh mắt thèm thuồng của đám tán tu đang lảng vảng quanh khu vực phường thị. Bọn chấp sự thầm oán hận trong lòng, không hiểu vì sao gia chủ lại bắt họ mang mạng sống ra đánh cược chỉ để dâng tiền cho kẻ thù. Dù vậy, luật tộc nghiêm minh, kẻ nào lùi bước lúc làm nhiệm vụ sẽ bị tước bỏ quyền khai thác linh điền của cả gia đình, buộc họ phải cắn răng tiến bước.
Cửa lớn Tôn gia vẫn đóng chặt, trận pháp Tứ Tượng Hỏa Giao ầm ầm vận hành dưới nền đất. Một luồng uy áp nóng rực từ trận nhãn đột ngột giáng xuống, hóa thành hình bóng một con giao long mờ ảo, định mượn thế phủ đầu ép sứ giả đối phương phải quỳ gối. Lâm Tông Đình hừ lạnh, tay áo phất lên. Lão không dùng linh lực ngạnh kháng, mà ném ra một tấm Băng Sương Phá Trận Phù bậc hai.
Phù lục bốc cháy, hóa thành một làn sương lam sắc len lỏi vào các khe hở của trận văn hỏa hệ. Tiếng xèo xèo vang lên, uy áp của Tứ Tượng Hỏa Giao khựng lại một nhịp thở, kẽ hở phòng ngự hiện ra rành rành. Đổi lại, tấm phù chú trị giá năm trăm điểm công huân vừa hóa thành tro bụi, đồng thời kinh mạch ở tay phải lão hơi tê dại vì phản chấn từ linh mạch bên dưới. Cái giá phải trả cho việc đột ngột can thiệp vào trận nhãn không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng để Lâm gia giữ vững thể diện trước đám đông.
"Lâm Tông Đình, sáng sớm mang người đến quấy rối sơn môn, Lâm gia các ngươi chán sống rồi sao?"
Một giọng nói oai nghiêm mang theo linh lực uy hiếp vang vọng. Cửa lớn mở tung, Tôn Trường Minh bước ra, ánh mắt như ưng chuẩn gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm trong tay người đối diện. Phía sau y là hàng chục tên cung thủ đã lên tên, mũi nhọn lóe lên hắc quang tẩm độc.
Đại trưởng lão Lâm gia không mảy may bối rối, cố tình vận dụng tu vi để thanh âm truyền khắp con phố.
"Tôn tộc trưởng hiểu lầm rồi. Lâm gia chúng ta hôm nay đến là để nhận lỗi. Vụ nổ mạch khoáng đêm qua khiến đội tinh anh của quý tộc hoảng loạn đi lạc vào cấm địa Huyết Bức Môn rồi bỏ mạng. Gia chủ chúng ta xuất ra số tài nguyên này, kèm theo khối không gian pháp khí thu được tại hiện trường, coi như chút lòng thành phúng điếu."
Tôn Trường Minh biến sắc, cơ mặt hơi giật giật. Thần thức của y nhạy bén lướt qua chiếc hộp, lập tức nhận ra tàn niệm quen thuộc của tên tâm phúc ngoại môn còn lưu lại trên món đồ vật kia. Lồng ngực y phập phồng dữ dội. Bẫy rập đã giăng sẵn. Nếu công khai nhận lấy di vật này, chẳng khác nào thừa nhận Tôn gia đã vi phạm lệnh cấm của thượng tông, lén lút dòm ngó vùng tử địa.
Nhưng ba rương tài nguyên trước mắt lại là miếng mồi quá lớn, Tôn Trường Minh không cam lòng chịu lép vế. Đầu óc y xoay chuyển cực nhanh, lập tức tìm ra kẽ hở trong cục diện. Ánh mắt y lóe lên tia tàn độc, ngón tay khẽ nhúc nhích, quyết định lật ngược thế cờ bằng cách mượn cớ thanh trừng lực lượng đối phương.
"
Gió lạnh quẩn quanh cánh cổng bằng linh mộc ngàn năm của Tôn phủ, mang theo sát khí nghẹn ứ không thể phát tiết. Tôn Trường Minh đứng sững trên bậc thềm đá, cơ mặt giật nhẹ, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chiếc hộp gấm trong tay đại trưởng lão Lâm Tông Đình. Lão hiểu rõ, thứ nằm bên trong không chỉ là di vật của nhị đệ mình, mà còn là một vũng bùn lầy lội có thể kéo cả gia tộc chìm xuống đáy sâu.
"Lâm gia các ngươi thật to gan, dám mang đồ của Huyết Bức Môn đến bôi nhọ thanh danh Tôn phủ." Tôn Trường Minh gằn từng chữ, âm thanh pha lẫn uy áp của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ ập xuống như núi lở.
Lão không chọn cách tranh cãi lý lẽ, mà trực tiếp thay đổi chiến thuật, dùng thần thức ngưng tụ thành một mũi châm vô hình đâm thẳng vào khối vật chứng. Đây là thủ đoạn thí tốt giữ xe vô cùng quyết đoán, chỉ cần hủy đi không gian pháp khí ngay tại hiện trường, lão sẽ đảo ngược thế cờ. Tôn gia hoàn toàn có thể gán tội Lâm Tông Đình mang hộp rỗng đến nhục mạ uy nghiêm thế gia, vứt bỏ vĩnh viễn số tài nguyên bên trong để cắt đứt mọi manh mối truy vết.
Thế nhưng, mũi nhọn thần thức vừa chạm đến mép hộp, một đạo trận văn hình lá trúc mỏng manh đột ngột sáng lên từ vạt áo đại trưởng lão họ Lâm. Trận pháp phòng ngự được khắc giấu tinh vi từ trước, mượn thẳng linh lực từ viên ngọc bội bên hông để kích hoạt màng chắn. Hai luồng sức mạnh va chạm không tạo ra tiếng nổ lớn, chỉ có một tiếng nứt vỡ khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của khu phố.
Viên Ngọc Trúc Hộ Tâm trên đai lưng Lâm Tông Đình vỡ thành ba mảnh, rơi lả tả xuống nền đá lạnh lẽo. Tổn thất để cản lại đòn đánh lén này lập tức ảnh hưởng đến hệ thống vận hành gia tộc, bởi trận bàn cốt lõi bị hủy đồng nghĩa với việc mạch ngầm tại đông viện sẽ sụt giảm một thành linh khí. Sản lượng của ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm khu vực đó chắc chắn bị đình trệ trong nửa năm tới, buộc Kho Tộc phải xuất quỹ dự phòng để bù đắp.
Đổi lại sự hy sinh tài nguyên đó, chiếc hộp gấm vẫn bình yên vô sự, nắp hộp từ từ bật mở dưới dư chấn của pháp lực. Bên trong lớp vải nhung, chiếc nhẫn trữ vật nhuốm màu ám mặn tĩnh lặng nằm đó. Đáng sợ hơn, một tia hắc khí mỏng như sợi tóc từ từ bốc lên, mang theo hơi thở vặn vẹo đặc trưng của chướng khí tại cấm địa thượng tông.
Ánh mắt Tôn Trường Minh co rụt lại, sát ý bừng lên nhưng khựng ngay giữa không trung. Lão hoảng hốt nhận ra mưu kế tàn độc của tên tiểu bối Lâm Mặc ẩn sau lớp bình phong bồi thường. Nếu ban nãy đòn thần thức của lão đánh nát được chiếc nhẫn, luồng hắc khí được phong ấn khéo léo kia sẽ trực tiếp bám vào hộ sơn đại trận của Tôn gia.
Đến lúc đó, la bàn dò xét của chấp sự thượng tông chỉ cần lướt qua, toàn bộ Tôn phủ sẽ tự hắt nước bẩn vào người, trở thành đồng phạm phá hoại cấm địa không thể chối cãi. Tôn Trường Minh hít một hơi thật sâu, nuốt ngược ngụm máu tươi đang chực trào nơi cổ họng do cưỡng ép thu hồi pháp lực. Kinh mạch cánh tay phải của lão khẽ run lên vì phản phệ, linh lực trong đan điền cuộn trào hỗn loạn.
"Tôn gia chủ quả nhiên quang minh lỗi lạc, không thèm nhận vơ tài vật của kẻ gian." Lâm Tông Đình mỉm cười, giọng điệu không kiêu ngạo không tự ti, lặp lại y hệt kịch bản mà gia chủ đã dặn dò trước lúc xuất phát.
"Đã vậy, ba ngàn linh thạch này Lâm gia xin giữ lại để tu bổ trận pháp phòng ngự. Còn về chiếc nhẫn vô chủ mang theo chướng khí cấm địa, lão phu đành phải đi thêm một chuyến, giao nộp cho Thượng Tông Chấp Sự Đường tra rõ nguồn gốc."
Sắc mặt Tôn Trường Minh tái nhợt như tro tàn, hai bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến rỉ máu. Lão đã bước hẳn vào cái bẫy giăng sẵn, bị ép vào thế không thể nhận, cũng không thể cướp. Khối tài nguyên khổng lồ tích cóp nửa đời của nhị đệ giờ đây chính thức trở thành tang vật vô chủ, bị đối thủ quang minh chính đại dùng làm cống phẩm nịnh bợ thượng tông.
Đám tán tu và tai mắt các gia tộc khác đứng xem náo nhiệt từ xa bắt đầu xì xầm to nhỏ. Ánh mắt họ nhìn về phía Tôn phủ đã bớt đi sự kính sợ, thêm vào vài phần e dè và nghi hoặc. Việc từ chối nhận lại di vật đồng nghĩa với việc Tôn gia công khai vứt bỏ những tinh anh đã tử trận, một đòn đánh chí mạng vào lòng trung thành của các tu sĩ ngoại đạo đang nương nhờ gia tộc.
"Người đâu, tiễn khách." Tôn Trường Minh phất tay áo quay lưng bước vào trong phủ, để lại một mệnh lệnh lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Cánh cổng linh mộc nặng nề đóng sầm lại, cắt đứt mọi ánh nhìn dòm ngó. Lâm Tông Đình cẩn thận đóng nắp hộp gấm, niêm phong lại tia hắc khí chí mạng kia. Khối vật chứng mang tính quyết định này đã hoàn thành sứ mệnh, tước đoạt toàn bộ danh chính ngôn thuận của kẻ địch. Sáng ngày mai, khi tang vật này được đặt lên bàn của thượng tông, đội gác biên của Lâm gia sẽ danh chính ngôn thuận tiến vào tiếp quản lại tuyến đường thương mại phía nam. Tộc nghị sắp tới chắc chắn phải phân chia lại quyền lợi khai thác linh than, đồng thời định đoạt hình phạt cho những kẻ đã lơ là để sát trận đông viện bị tổn hại.
Luồng hắc khí tanh tưởi mang theo oán niệm đặc trưng của Vẫn Tinh Uyên vừa chực trào ra khỏi nắp hộp gấm. Sát ý nguyên bản định nghiền nát vật chứng trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ bủa vây lấy tâm trí Tôn Trường Minh. Vị gia chủ Kim Đan kỳ vội vã rút tay về như chạm phải than hồng.
Lão cắn răng, điên cuồng thúc giục hỏa linh lực. Một tầng phong ấn đỏ rực cấp tốc ngưng tụ, bao bọc lấy luồng chướng khí đang chực chờ khuếch tán. Nếu để thứ khí tức cấm địa thượng tông này lan tràn ngay trước cổng chính phủ đệ, Tôn gia sẽ lập tức trở thành bia ngắm cho cơn thịnh nộ từ những kẻ bề trên.
Nhưng oán niệm Vẫn Tinh Uyên vô cùng quỷ dị. Vừa chạm vào màng lọc linh lực, hắc khí lập tức vặn vẹo hóa thành vô số xúc tu nhỏ bé, điên cuồng ăn mòn hỏa diễm. Lớp phong ấn mỏng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tôn Trường Minh biến sắc, nhận ra thủ đoạn thông thường căn bản không thể áp chế dị vật.
Không dám chần chừ, lão lập tức thay đổi đấu pháp. Tay trái vung lên, một viên Hỏa Diệm Châu nhị giai hạ phẩm bay ra. Cùng lúc, tay phải lão kẹp lấy một tấm Trấn Tà Phù xé nát. Phù văn vàng óng kết hợp cùng hỏa quang từ viên trân châu, đan xen thành một cái lồng giam hình lục giác đầy ắp trận văn phong tỏa.
Trận văn vừa ốp vào hộp gấm, hắc khí vùng vẫy phản phệ. Một cỗ lực lượng âm hàn nương theo sợi thần thức điều khiển trận pháp đánh thẳng vào thức hải. Tôn Trường Minh lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Cái giá phải trả hiện hữu rõ rệt: một phần thần hồn bị tà khí cắn nuốt, khiến phạm vi cảm tri thần thức của lão vĩnh viễn thu hẹp mất mười trượng.
"Tôn gia chủ quả nhiên pháp lực cao cường, dễ dàng áp chế tàn dư uế khí từ thi thể quý tộc nhân." Lâm Tông Đình vuốt râu. Giọng nói bình thản nhưng như dao cắm vào tử huyệt đối phương. Lão đặt khay ngọc chứa tờ khế ước bồi thường ba ngàn linh thạch lên thềm đá lạnh lẽo, cố tình dùng linh lực khuếch đại âm thanh.
Đám tu sĩ gác đêm và mật thám quanh con phố đều nghe rõ mồn một. Gân xanh nổi dọc thái dương Tôn Trường Minh, nhưng lão không thể tung chưởng. Đập vỡ hộp gấm đồng nghĩa tự tay kích nổ bằng chứng phạm tội. Kẻ giật dây ở Tử Trúc Lĩnh đã dùng danh dự gia tộc ép lão tự che đậy vết nhơ.
"Lâm gia khinh người quá đáng, món nợ này bản tọa ghi nhớ!" Tôn Trường Minh rít qua kẽ răng. Ra tay phong ấn nghĩa là mặc nhiên thừa nhận món đồ dính dáng cấm địa này thuộc về thế lực họ Tôn. Lão hừ lạnh, phất tay áo ra hiệu cho tâm phúc đem đồ vật cất sâu vào trong bảo khố.
"Giao dịch đã xong, ân oán vụ nổ mạch khoáng tạm thời thanh toán, cáo từ." Lâm Tông Đình dứt khoát xuất ra ngọc giản công huân. Lão rạch ngón tay, dùng tinh huyết khắc một đạo trận văn đỏ chót xác nhận hao hụt. Khoản nợ khổng lồ chính thức ghi vào sổ sách toàn tộc.
Đánh đổi lại, ba mẫu linh điền phía tây sẽ khô héo vì thiếu trận bàn tụ linh. Tổn thất tài nguyên sinh hoạt là thật, khiến chư vị trưởng lão xót xa. Nhưng bù lại, một sợi thòng lọng vô hình đã tròng thành công vào cổ kẻ thù.
Bọn chúng không nhận ra, ngay khi Hỏa Diệm Châu dung hợp phù lục, một tia thần thức cực kỳ yếu ớt mang thuộc tính mộc đã nương theo hỏa võng bám chặt vào cổ tay áo Tôn Trường Minh. Đây là bước cờ sát thủ Lâm Mặc âm thầm cài cắm. Mượn Mộc Bản Nguyên tạo ấn ký, gặp lửa không cháy mà càng sinh sôi.
Cùng lúc đó, tại thư phòng vắng lặng, ngọc bội trên bàn Lâm Mặc khẽ lóe ánh sáng xanh báo hiệu nhiệm vụ đã thành. Hắn vươn tay dập tắt ngọn nến. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy sa bàn chi chít những đường vạch phân chia thế lực. Kẻ địch đã nuốt mồi, mang theo cả dấu vết tội lỗi tự giam mình trong phủ đệ.
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, sáng mai tiến hành thay đổi toàn bộ quy tắc phân phối." Giọng Lâm Mặc vang lên trong đêm. "Đình chỉ vô thời hạn khai thác quặng, rút sáu đội gác ngoài về tử thủ kho bãi. Lập tức phong tỏa bảo khố, kẻ nào dùng công huân đổi đan dược giải độc, bắt giữ giao Hình Phạt Đường."
Đại trưởng lão Lâm Tông Đình tiến lên một bước, bàn tay nhăn nheo cẩn trọng đón lấy chiếc nhẫn trữ vật nhuốm màu ám mặn. Lão rùng mình khi luồng thần thức quét qua, nhận ra cấm chế quen thuộc của trưởng lão ngoại môn Tôn gia vẫn còn lưu lại trên bề mặt. Món đồ này vốn thuộc về kẻ đã dẫn đội đột kích khu mỏ, nhưng lại bỏ mạng vì vô tình kích hoạt sát trận tại cấm địa tông môn. Lão không hiểu vì sao gia chủ lại muốn dâng trả thứ này, lại còn kèm theo một khoản linh thạch khổng lồ lấy từ kho bãi đang cạn kiệt của gia tộc.
"Gia chủ, ba ngàn linh thạch không phải con số nhỏ, xuất ra lúc này sẽ khiến linh điền phía tây thiếu hụt trận văn tụ linh trong suốt ba tháng tới." Lâm Tông Đình khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa xen lẫn nghi hoặc. "Hơn nữa, mang khối bảo vật không gian này trả lại chẳng khác nào chắp tay dâng lại toàn bộ tài nguyên bọn chúng đã vơ vét được trước khi chết."
Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ thư phòng. Hắn khẽ gõ nhịp lên bệ cửa, thanh âm trầm thấp vang lên mang theo hàn ý thấu xương.
"Thúc tổ cho rằng ta đang chịu nhún nhường sao. Ba ngàn linh thạch đó là mồi nhử, cũng là bản cáo trạng công khai nhất mà Lâm gia gửi đến toàn bộ các thế gia tại Nam Cương. Chiếc nhẫn kia không phải chiến lợi phẩm, mà là bùa đòi mạng."
Lâm Tông Đình giật mình, cúi đầu nhìn lại vật chứng bằng bạch ngọc trong tay, dường như lờ mờ nắm bắt được ý đồ của người thanh niên trước mặt.
"Tôn Trường Minh là kẻ trọng hư danh và cực kỳ đa nghi." Lâm Mặc quay người lại, chỉ tay vào sa bàn. "Khi thúc tổ mang vật này đến cùng khoản linh thạch bồi thường, hắn sẽ rơi vào tử cục. Nếu nhận, đồng nghĩa với việc thừa nhận người của Tôn gia đã lén lút xâm nhập và chết tại cấm địa tông môn. Tin tức này một khi truyền đến tai chấp sự thượng tông, Tôn gia sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ giáng trần. Còn nếu không nhận, Lâm gia chúng ta danh chính ngôn thuận chiếm lấy đạo lý, mượn cớ Tôn gia khinh người quá đáng để kích động sự bất mãn của các tán tu đang phụ thuộc vào mạch khoáng."
Hơi thở của Đại trưởng lão trở nên dồn dập. Lão siết chặt kỷ vật định tội trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương khi nhận ra sự tàn độc trong nước cờ này. Không cần tốn một binh một tốt, gia chủ đã mượn thế của tông môn để ép kẻ thù truyền kiếp vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lão lập tức chắp tay hành lễ, cất kỹ đồ vật vào ngực áo rồi quay người bước nhanh ra khỏi thư phòng, thân ảnh hòa vào màn sương lạnh giá của Tử Trúc Lĩnh.
Bên ngoài viện, tiếng bước chân dồn dập vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Đội hộ vệ đã bắt đầu treo những dải lụa trắng lên dọc các hành lang, không khí tang thương giả tạo nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm. Một gã chấp sự trung niên hớt hải chạy vào, trên tay ôm một cuốn sổ công huân dày cộp, sắc mặt nhợt nhạt quỳ rạp xuống đất.
"Bẩm gia chủ, kho tàng đã xuất đủ ba ngàn linh thạch theo lệnh." Gã chấp sự run rẩy báo cáo, ngước mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lâm Mặc. "Tuy nhiên, việc rút đột ngột số tài nguyên này đã làm gián đoạn việc bảo trì trận pháp phòng ngự tại đầm lầy số chín. Nếu yêu thú bậc hai tấn công vào đêm mai, linh điền trồng Huyết Linh Sâm chắc chắn sẽ giảm sản lượng quá nửa, tổn thất này phòng thu mua không gánh nổi."
"Đó là cái giá bắt buộc phải trả để mẻ lưới này khép lại hoàn hảo." Lâm Mặc thản nhiên đáp, vung tay ném một đạo bùa truyền âm màu xám tro xuống mặt bàn. "Ghi rõ khoản thâm hụt này vào sổ, chuyển thành nợ công huân của phòng nghị sự. Đồng thời, ngươi cầm đạo phù lục này đến phường thị phía nam, bí mật giao cho tên lái buôn họ Trần. Nói với hắn rằng, nền móng phòng ngự của Lâm gia đã nứt vỡ do vụ nổ mạch khoáng, hiện tại không còn sức chống đỡ bất kỳ cuộc tập kích nào nữa."
Chấp sự nhận lấy lá bùa, ánh mắt lóe lên sự hoảng sợ khi phải tự tay đi rải tin đồn bất lợi cho gia tộc, nhưng gã không dám chậm trễ, vội vã dập đầu cáo lui.
Lâm Mặc mỉm cười lạnh lẽo, vươn tay gạt đổ ngọn cờ hiệu của Tôn gia trên sa bàn. Kẻ địch chắc chắn đã cài tai mắt tại phường thị từ lâu. Một khi nhận được nguồn tin giả này từ miệng kẻ trung gian, kết hợp với sự hiện diện nhún nhường của Đại trưởng lão tại phủ đệ, Tôn Trường Minh sẽ hoàn toàn tin rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt. Bọn chúng sẽ không kìm được lòng tham mà dốc toàn lực nhắm vào đầm lầy số chín, nơi chín ô trận vị chân chính đã được âm thầm chôn giấu từ ba tháng trước, chỉ chờ con mồi tự mình bước vào.
Sương sớm giăng mờ mịt trước cổng lớn Tôn phủ, mang theo hơi lạnh buốt xương đặc trưng của vùng đồi núi Nam Cương. Lâm Tông Đình siết chặt chiếc hộp gấm phong ấn cẩn mật, bước chân trầm ổn đạp lên phiến đá thanh thạch. Phía sau lão, ba gã chấp sự Lâm gia mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hai tay run rẩy nhưng vẫn cố sức vận chuyển ba rương gỗ lim nặng trĩu. Linh khí dồi dào tỏa ra từ các khe hở lập tức thu hút ánh mắt thèm thuồng của đám tán tu đang lảng vảng quanh khu vực phường thị. Bọn chấp sự thầm oán hận trong lòng, không hiểu vì sao gia chủ lại bắt họ mang mạng sống ra đánh cược chỉ để dâng tiền cho kẻ thù. Dù vậy, luật tộc nghiêm minh, kẻ nào lùi bước lúc làm nhiệm vụ sẽ bị tước bỏ quyền khai thác linh điền của cả gia đình, buộc họ phải cắn răng tiến bước.
Cửa lớn Tôn gia vẫn đóng chặt, trận pháp Tứ Tượng Hỏa Giao ầm ầm vận hành dưới nền đất. Một luồng uy áp nóng rực từ trận nhãn đột ngột giáng xuống, hóa thành hình bóng một con giao long mờ ảo, định mượn thế phủ đầu ép sứ giả đối phương phải quỳ gối. Lâm Tông Đình hừ lạnh, tay áo phất lên. Lão không dùng linh lực ngạnh kháng, mà ném ra một tấm Băng Sương Phá Trận Phù bậc hai.
Phù lục bốc cháy, hóa thành một làn sương lam sắc len lỏi vào các khe hở của trận văn hỏa hệ. Tiếng xèo xèo vang lên, uy áp của Tứ Tượng Hỏa Giao khựng lại một nhịp thở, kẽ hở phòng ngự hiện ra rành rành. Đổi lại, tấm phù chú trị giá năm trăm điểm công huân vừa hóa thành tro bụi, đồng thời kinh mạch ở tay phải lão hơi tê dại vì phản chấn từ linh mạch bên dưới. Cái giá phải trả cho việc đột ngột can thiệp vào trận nhãn không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng để Lâm gia giữ vững thể diện trước đám đông.
"Lâm Tông Đình, sáng sớm mang người đến quấy rối sơn môn, Lâm gia các ngươi chán sống rồi sao?"
Một giọng nói oai nghiêm mang theo linh lực uy hiếp vang vọng. Cửa lớn mở tung, Tôn Trường Minh bước ra, ánh mắt như ưng chuẩn gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm trong tay người đối diện. Phía sau y là hàng chục tên cung thủ đã lên tên, mũi nhọn lóe lên hắc quang tẩm độc.
Đại trưởng lão Lâm gia không mảy may bối rối, cố tình vận dụng tu vi để thanh âm truyền khắp con phố.
"Tôn tộc trưởng hiểu lầm rồi. Lâm gia chúng ta hôm nay đến là để nhận lỗi. Vụ nổ mạch khoáng đêm qua khiến đội tinh anh của quý tộc hoảng loạn đi lạc vào cấm địa Huyết Bức Môn rồi bỏ mạng. Gia chủ chúng ta xuất ra số tài nguyên này, kèm theo khối không gian pháp khí thu được tại hiện trường, coi như chút lòng thành phúng điếu."
Tôn Trường Minh biến sắc, cơ mặt hơi giật giật. Thần thức của y nhạy bén lướt qua chiếc hộp, lập tức nhận ra tàn niệm quen thuộc của tên tâm phúc ngoại môn còn lưu lại trên món đồ vật kia. Lồng ngực y phập phồng dữ dội. Bẫy rập đã giăng sẵn. Nếu công khai nhận lấy di vật này, chẳng khác nào thừa nhận Tôn gia đã vi phạm lệnh cấm của thượng tông, lén lút dòm ngó vùng tử địa.
Nhưng ba rương tài nguyên trước mắt lại là miếng mồi quá lớn, Tôn Trường Minh không cam lòng chịu lép vế. Đầu óc y xoay chuyển cực nhanh, lập tức tìm ra kẽ hở trong cục diện. Ánh mắt y lóe lên tia tàn độc, ngón tay khẽ nhúc nhích, quyết định lật ngược thế cờ bằng cách mượn cớ thanh trừng lực lượng đối phương.
"
Gió lạnh quẩn quanh cánh cổng bằng linh mộc ngàn năm của Tôn phủ, mang theo sát khí nghẹn ứ không thể phát tiết. Tôn Trường Minh đứng sững trên bậc thềm đá, cơ mặt giật nhẹ, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chiếc hộp gấm trong tay đại trưởng lão Lâm Tông Đình. Lão hiểu rõ, thứ nằm bên trong không chỉ là di vật của nhị đệ mình, mà còn là một vũng bùn lầy lội có thể kéo cả gia tộc chìm xuống đáy sâu.
"Lâm gia các ngươi thật to gan, dám mang đồ của Huyết Bức Môn đến bôi nhọ thanh danh Tôn phủ." Tôn Trường Minh gằn từng chữ, âm thanh pha lẫn uy áp của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ ập xuống như núi lở.
Lão không chọn cách tranh cãi lý lẽ, mà trực tiếp thay đổi chiến thuật, dùng thần thức ngưng tụ thành một mũi châm vô hình đâm thẳng vào khối vật chứng. Đây là thủ đoạn thí tốt giữ xe vô cùng quyết đoán, chỉ cần hủy đi không gian pháp khí ngay tại hiện trường, lão sẽ đảo ngược thế cờ. Tôn gia hoàn toàn có thể gán tội Lâm Tông Đình mang hộp rỗng đến nhục mạ uy nghiêm thế gia, vứt bỏ vĩnh viễn số tài nguyên bên trong để cắt đứt mọi manh mối truy vết.
Thế nhưng, mũi nhọn thần thức vừa chạm đến mép hộp, một đạo trận văn hình lá trúc mỏng manh đột ngột sáng lên từ vạt áo đại trưởng lão họ Lâm. Trận pháp phòng ngự được khắc giấu tinh vi từ trước, mượn thẳng linh lực từ viên ngọc bội bên hông để kích hoạt màng chắn. Hai luồng sức mạnh va chạm không tạo ra tiếng nổ lớn, chỉ có một tiếng nứt vỡ khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng của khu phố.
Viên Ngọc Trúc Hộ Tâm trên đai lưng Lâm Tông Đình vỡ thành ba mảnh, rơi lả tả xuống nền đá lạnh lẽo. Tổn thất để cản lại đòn đánh lén này lập tức ảnh hưởng đến hệ thống vận hành gia tộc, bởi trận bàn cốt lõi bị hủy đồng nghĩa với việc mạch ngầm tại đông viện sẽ sụt giảm một thành linh khí. Sản lượng của ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm khu vực đó chắc chắn bị đình trệ trong nửa năm tới, buộc Kho Tộc phải xuất quỹ dự phòng để bù đắp.
Đổi lại sự hy sinh tài nguyên đó, chiếc hộp gấm vẫn bình yên vô sự, nắp hộp từ từ bật mở dưới dư chấn của pháp lực. Bên trong lớp vải nhung, chiếc nhẫn trữ vật nhuốm màu ám mặn tĩnh lặng nằm đó. Đáng sợ hơn, một tia hắc khí mỏng như sợi tóc từ từ bốc lên, mang theo hơi thở vặn vẹo đặc trưng của chướng khí tại cấm địa thượng tông.
Ánh mắt Tôn Trường Minh co rụt lại, sát ý bừng lên nhưng khựng ngay giữa không trung. Lão hoảng hốt nhận ra mưu kế tàn độc của tên tiểu bối Lâm Mặc ẩn sau lớp bình phong bồi thường. Nếu ban nãy đòn thần thức của lão đánh nát được chiếc nhẫn, luồng hắc khí được phong ấn khéo léo kia sẽ trực tiếp bám vào hộ sơn đại trận của Tôn gia.
Đến lúc đó, la bàn dò xét của chấp sự thượng tông chỉ cần lướt qua, toàn bộ Tôn phủ sẽ tự hắt nước bẩn vào người, trở thành đồng phạm phá hoại cấm địa không thể chối cãi. Tôn Trường Minh hít một hơi thật sâu, nuốt ngược ngụm máu tươi đang chực trào nơi cổ họng do cưỡng ép thu hồi pháp lực. Kinh mạch cánh tay phải của lão khẽ run lên vì phản phệ, linh lực trong đan điền cuộn trào hỗn loạn.
"Tôn gia chủ quả nhiên quang minh lỗi lạc, không thèm nhận vơ tài vật của kẻ gian." Lâm Tông Đình mỉm cười, giọng điệu không kiêu ngạo không tự ti, lặp lại y hệt kịch bản mà gia chủ đã dặn dò trước lúc xuất phát.
"Đã vậy, ba ngàn linh thạch này Lâm gia xin giữ lại để tu bổ trận pháp phòng ngự. Còn về chiếc nhẫn vô chủ mang theo chướng khí cấm địa, lão phu đành phải đi thêm một chuyến, giao nộp cho Thượng Tông Chấp Sự Đường tra rõ nguồn gốc."
Sắc mặt Tôn Trường Minh tái nhợt như tro tàn, hai bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến rỉ máu. Lão đã bước hẳn vào cái bẫy giăng sẵn, bị ép vào thế không thể nhận, cũng không thể cướp. Khối tài nguyên khổng lồ tích cóp nửa đời của nhị đệ giờ đây chính thức trở thành tang vật vô chủ, bị đối thủ quang minh chính đại dùng làm cống phẩm nịnh bợ thượng tông.
Đám tán tu và tai mắt các gia tộc khác đứng xem náo nhiệt từ xa bắt đầu xì xầm to nhỏ. Ánh mắt họ nhìn về phía Tôn phủ đã bớt đi sự kính sợ, thêm vào vài phần e dè và nghi hoặc. Việc từ chối nhận lại di vật đồng nghĩa với việc Tôn gia công khai vứt bỏ những tinh anh đã tử trận, một đòn đánh chí mạng vào lòng trung thành của các tu sĩ ngoại đạo đang nương nhờ gia tộc.
"Người đâu, tiễn khách." Tôn Trường Minh phất tay áo quay lưng bước vào trong phủ, để lại một mệnh lệnh lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Cánh cổng linh mộc nặng nề đóng sầm lại, cắt đứt mọi ánh nhìn dòm ngó. Lâm Tông Đình cẩn thận đóng nắp hộp gấm, niêm phong lại tia hắc khí chí mạng kia. Khối vật chứng mang tính quyết định này đã hoàn thành sứ mệnh, tước đoạt toàn bộ danh chính ngôn thuận của kẻ địch. Sáng ngày mai, khi tang vật này được đặt lên bàn của thượng tông, đội gác biên của Lâm gia sẽ danh chính ngôn thuận tiến vào tiếp quản lại tuyến đường thương mại phía nam. Tộc nghị sắp tới chắc chắn phải phân chia lại quyền lợi khai thác linh than, đồng thời định đoạt hình phạt cho những kẻ đã lơ là để sát trận đông viện bị tổn hại.
Luồng hắc khí tanh tưởi mang theo oán niệm đặc trưng của Vẫn Tinh Uyên vừa chực trào ra khỏi nắp hộp gấm. Sát ý nguyên bản định nghiền nát vật chứng trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ bủa vây lấy tâm trí Tôn Trường Minh. Vị gia chủ Kim Đan kỳ vội vã rút tay về như chạm phải than hồng.
Lão cắn răng, điên cuồng thúc giục hỏa linh lực. Một tầng phong ấn đỏ rực cấp tốc ngưng tụ, bao bọc lấy luồng chướng khí đang chực chờ khuếch tán. Nếu để thứ khí tức cấm địa thượng tông này lan tràn ngay trước cổng chính phủ đệ, Tôn gia sẽ lập tức trở thành bia ngắm cho cơn thịnh nộ từ những kẻ bề trên.
Nhưng oán niệm Vẫn Tinh Uyên vô cùng quỷ dị. Vừa chạm vào màng lọc linh lực, hắc khí lập tức vặn vẹo hóa thành vô số xúc tu nhỏ bé, điên cuồng ăn mòn hỏa diễm. Lớp phong ấn mỏng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tôn Trường Minh biến sắc, nhận ra thủ đoạn thông thường căn bản không thể áp chế dị vật.
Không dám chần chừ, lão lập tức thay đổi đấu pháp. Tay trái vung lên, một viên Hỏa Diệm Châu nhị giai hạ phẩm bay ra. Cùng lúc, tay phải lão kẹp lấy một tấm Trấn Tà Phù xé nát. Phù văn vàng óng kết hợp cùng hỏa quang từ viên trân châu, đan xen thành một cái lồng giam hình lục giác đầy ắp trận văn phong tỏa.
Trận văn vừa ốp vào hộp gấm, hắc khí vùng vẫy phản phệ. Một cỗ lực lượng âm hàn nương theo sợi thần thức điều khiển trận pháp đánh thẳng vào thức hải. Tôn Trường Minh lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Cái giá phải trả hiện hữu rõ rệt: một phần thần hồn bị tà khí cắn nuốt, khiến phạm vi cảm tri thần thức của lão vĩnh viễn thu hẹp mất mười trượng.
"Tôn gia chủ quả nhiên pháp lực cao cường, dễ dàng áp chế tàn dư uế khí từ thi thể quý tộc nhân." Lâm Tông Đình vuốt râu. Giọng nói bình thản nhưng như dao cắm vào tử huyệt đối phương. Lão đặt khay ngọc chứa tờ khế ước bồi thường ba ngàn linh thạch lên thềm đá lạnh lẽo, cố tình dùng linh lực khuếch đại âm thanh.
Đám tu sĩ gác đêm và mật thám quanh con phố đều nghe rõ mồn một. Gân xanh nổi dọc thái dương Tôn Trường Minh, nhưng lão không thể tung chưởng. Đập vỡ hộp gấm đồng nghĩa tự tay kích nổ bằng chứng phạm tội. Kẻ giật dây ở Tử Trúc Lĩnh đã dùng danh dự gia tộc ép lão tự che đậy vết nhơ.
"Lâm gia khinh người quá đáng, món nợ này bản tọa ghi nhớ!" Tôn Trường Minh rít qua kẽ răng. Ra tay phong ấn nghĩa là mặc nhiên thừa nhận món đồ dính dáng cấm địa này thuộc về thế lực họ Tôn. Lão hừ lạnh, phất tay áo ra hiệu cho tâm phúc đem đồ vật cất sâu vào trong bảo khố.
"Giao dịch đã xong, ân oán vụ nổ mạch khoáng tạm thời thanh toán, cáo từ." Lâm Tông Đình dứt khoát xuất ra ngọc giản công huân. Lão rạch ngón tay, dùng tinh huyết khắc một đạo trận văn đỏ chót xác nhận hao hụt. Khoản nợ khổng lồ chính thức ghi vào sổ sách toàn tộc.
Đánh đổi lại, ba mẫu linh điền phía tây sẽ khô héo vì thiếu trận bàn tụ linh. Tổn thất tài nguyên sinh hoạt là thật, khiến chư vị trưởng lão xót xa. Nhưng bù lại, một sợi thòng lọng vô hình đã tròng thành công vào cổ kẻ thù.
Bọn chúng không nhận ra, ngay khi Hỏa Diệm Châu dung hợp phù lục, một tia thần thức cực kỳ yếu ớt mang thuộc tính mộc đã nương theo hỏa võng bám chặt vào cổ tay áo Tôn Trường Minh. Đây là bước cờ sát thủ Lâm Mặc âm thầm cài cắm. Mượn Mộc Bản Nguyên tạo ấn ký, gặp lửa không cháy mà càng sinh sôi.
Cùng lúc đó, tại thư phòng vắng lặng, ngọc bội trên bàn Lâm Mặc khẽ lóe ánh sáng xanh báo hiệu nhiệm vụ đã thành. Hắn vươn tay dập tắt ngọn nến. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy sa bàn chi chít những đường vạch phân chia thế lực. Kẻ địch đã nuốt mồi, mang theo cả dấu vết tội lỗi tự giam mình trong phủ đệ.
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, sáng mai tiến hành thay đổi toàn bộ quy tắc phân phối." Giọng Lâm Mặc vang lên trong đêm. "Đình chỉ vô thời hạn khai thác quặng, rút sáu đội gác ngoài về tử thủ kho bãi. Lập tức phong tỏa bảo khố, kẻ nào dùng công huân đổi đan dược giải độc, bắt giữ giao Hình Phạt Đường."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.