Chương 315: Pháp Chỉ Mới
Một tiếng rít xé gió cực khẽ vang lên từ mỏm đá phía tây bắc, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một con linh hạc giấy màu đen tuyền lặng lẽ đáp xuống, trên mỏ ngậm một ống trúc phong kín bằng sáp đỏ. Đây là mật lệnh trực tiếp từ Tử Trúc Các, nơi gia chủ Lâm Mặc đang ngồi tọa trấn, cách hiện trường mười lăm dặm. Lâm Trạch vươn tay tiếp lấy, vừa bóp nát lớp sáp đỏ, một luồng thần thức lạnh lẽo lập tức truyền thẳng vào thức hải.
Ngươi làm rất tốt, nhưng kịch phải diễn cho trọn, Liên minh tuyệt đối sẽ phái Giám sát sứ xuống nghiệm thu thiệt hại. Mệnh lệnh của Lâm Mặc vang lên rành rọt, không hề có chút gợn sóng cảm xúc. Dùng bảy cây Khốn Linh Trận Kỳ đâm thẳng vào mắt trận cũ, triệt để rút cạn phần bản nguyên địa mạch còn sót lại của khu vực này. Đem toàn bộ số linh dịch ép ra được giao cho Chấp sự đường, ghi vào sổ công huân là tài nguyên thu hồi sau bạo loạn.
Lâm Trạch hít sâu một ngụm khí lạnh, bàn tay cầm ống trúc khẽ run lên. Hắn hiểu rõ thủ đoạn tàn nhẫn này của gia chủ, một khi rút cạn bản nguyên, khu vực này sẽ triệt để hóa thành tử địa, trăm năm sau cũng không thể khôi phục sinh cơ. Nhưng chỉ có như vậy, những kẻ đi điều tra mới tin rằng tên phản đồ Tôn Hạc đã dùng cấm thuật tà tu để phá hủy căn cơ cắm rễ, từ đó hoàn toàn biến thế lực họ Tôn thành mục tiêu bị truy nã toàn lãnh thổ. Lâm Mặc không tự tay đi giết địch, mà đang dùng chính quy tắc kiểm kê của Liên minh để dồn đối thủ vào chỗ chết.
Không chần chừ thêm, Lâm Trạch vỗ vào túi trữ vật, lấy ra bảy cây cờ nhỏ đen ngòm, tản mác âm khí nhàn nhạt. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau nhói từ đan điền, vận chuyển chút pháp lực cuối cùng, phóng bảy đạo hắc mang ghim phập vào bảy yếu huyệt trên mặt đất. Trận văn vừa khởi động, từng tiếng nứt nẻ rợn người vang lên liên tiếp. Tầng đất nứt toác, một luồng sương mù màu xanh lục nhạt mang theo sinh cơ cuối cùng của mạch ngầm bị cưỡng ép hút lên, ngưng tụ vào chiếc bình ngọc trong tay hắn.
Chỉ trong mười nhịp thở, chút ánh sáng yếu ớt của thổ nhưỡng hoàn toàn tắt lịm, biến thành một dải cát sỏi khô cằn, xám xịt như tro cốt. Chiếc bình ngọc trên tay Lâm Trạch lúc này lại trĩu nặng, dung chứa ba giọt mộc linh dịch đậm đặc, tỏa ra vầng sáng dịu mắt. Đúng lúc này, từ phía chân núi truyền đến tiếng bước chân dồn dập, kéo theo sự xuất hiện của Lâm Viễn cùng mười mấy đệ tử ngoại môn đang mang vẻ mặt hoảng loạn.
Thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt, sắc mặt Lâm Viễn trắng bệch, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán. Hắn là chấp sự phụ trách ghi chép sản lượng, khu vực này bị bốc hơi đồng nghĩa với việc sổ sách cuối năm sẽ thâm hụt một khoản khổng lồ, trách nhiệm đổ lên đầu hắn tuyệt đối có thể khiến hắn mất đi thân phận hiện tại.
Lâm Trạch trưởng lão, chuyện này... linh căn của đất đứt đoạn rồi, kho tộc tháng sau lấy gì để nộp cống phẩm? Lâm Viễn lắp bắp, ánh mắt dán chặt vào hố sâu, hoàn toàn không chú ý đến chiếc bình ngọc đã được giấu kín vào tay áo của vị trưởng lão.
Lâm Trạch lạnh lùng ném ống trúc rỗng về phía tên chấp sự, giọng nói khàn đặc mang theo uy áp của kẻ bề trên. Lập tức ban hành Lệnh Phong Tỏa Biên Giới, treo biển Cấm Địa Hủy Diệt quanh bán kính mười dặm. Ngươi cầm vật này về Bách Khố Các, báo cáo rõ ràng rằng Tôn gia đánh lén, thiêu rụi hoàn toàn căn cơ linh mạch. Từ hôm nay, đình chỉ phát ba thành cung phụng của đệ tử vòng ngoài, dồn toàn lực gia cố Hộ Sơn Đại Trận.
Lâm Viễn vội vàng chụp lấy ống trúc, cắn chặt môi gật đầu. Hắn thầm hiểu đây là cơ hội để hợp thức hóa việc thiếu hụt tài nguyên, đẩy toàn bộ tội danh sang kẻ thù ngoại lai, bản thân cũng thoát được tội thất trách. Quyết định đóng băng kho lưu trữ và cắt giảm bổng lộc này chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong nội bộ, nhưng lại là tấm bình phong hoàn hảo nhất che mắt những thế lực đang nhòm ngó.
Nhìn đám đệ tử vội vã cắm cờ phong tỏa, Lâm Trạch chậm rãi quay người bước về phía đỉnh núi, ngón tay khẽ miết lên miệng bình ngọc. Ván cờ tàn nhẫn này đã được thiết lập xong, vật chứng giả đã bay đi, hiện trường thật đã bị hủy diệt triệt để, sổ sách gia tộc chuẩn bị ghi nhận một khoản thâm hụt khống. Kẻ địch tự đắc tưởng rằng đã cướp được bằng chứng uy hiếp, lại không biết bản thân đang ôm theo bùa đòi mạng bước thẳng vào tử cục mà vị gia chủ trẻ tuổi đã giăng sẵn từ nửa tháng trước.
Luồng thần thức lạnh lẽo kia mang theo uy áp của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, đảo quét qua hố sâu như một lưỡi đao sắc bén. Không gian vặn vẹo, một luồng hắc phong ngưng tụ lại thành hình bóng một lão giả mặc trường bào thêu kim tuyến của Liên minh. Lão đảo mắt nhìn quanh, trên tay cầm một mặt la bàn bằng ngọc thạch đang điên cuồng xoay tít, chỉ thẳng vào vị trí Lâm Trạch đang đứng.
"Khí tức bạo liệt, địa mạch đứt đoạn. Lâm trưởng lão, các ngươi ở Tử Trúc Lĩnh làm ăn kiểu gì mà để một tên phản đồ Tôn gia quậy nát cả một vùng biên giới thế này?" Lão giả hừ lạnh, ngón tay điểm nhẹ vào mặt pháp khí dò xét.
Một đạo thanh quang từ la bàn bắn ra, chui tọt vào lòng đất đang bốc khói. Đạo ánh sáng này là Tầm Nguyên Thuật, chuyên dùng để truy vết thuộc tính linh lực tận sâu trong bùn đất. Lão giả hiển nhiên không tin một tên tu sĩ Luyện Khí viên mãn như Tôn Hạc lại có đủ năng lực phá hủy hoàn toàn một dải linh mạch cấp hai. Nếu để đạo thanh quang kia chạm vào đáy hố, tàn dư mộc linh khí của Lâm gia trong việc bố trí sát cục sẽ lập tức bại lộ.
Nhưng gia chủ Lâm Mặc đã tính trước bước đi này của kẻ đến dò xét. Nhớ lại mật lệnh vừa nhận, Lâm Trạch không hề cản phá, trái lại còn cố tình lùi về sau nửa bước, để lộ hoàn toàn tâm trận. Đồng thời, ngón tay cái của hắn miết mạnh lên miệng bình ngọc giấu trong tay áo. Một giọt linh dịch bản nguyên vừa ép ra từ địa mạch bị hắn rót thêm một tia trọc khí, lén lút rỏ xuống mặt đất, hòa lẫn vào tàn tro ngay trước khi thanh quang ập tới.
Thanh quang của lão giả vừa chạm đến đáy hố, lập tức va phải giọt chất lỏng đã bị ô nhiễm kia. "Xèo" một tiếng chói tai vang lên, mặt la bàn ngọc thạch trong tay Giám sát sứ chợt nứt toác ra một đường chân rết. Âm khí cuồn cuộn bốc lên từ lòng đất, hóa thành một cái đầu lâu mờ ảo cắn nuốt ngược lại tia thần thức đang dò xét.
Lão giả biến sắc, vội vã cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt pháp khí để cắt đứt liên hệ. Lão lùi lại vài trượng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn xuống vệt đen ngòm đang lan rộng, thái độ khinh mạn ban nãy hoàn toàn biến mất.
"Huyết Tế Trận Văn? Tên Tôn Hạc kia điên rồi sao, dám dùng cấm thuật tà đạo để hiến tế linh mạch?"
Lâm Trạch ho ra một ngụm máu bầm, sắc mặt trắng bệch, mượn cớ kinh mạch phản chấn để che giấu sự nhẹ nhõm. Hắn ôm quyền, giọng nói khàn đặc mang theo sự bi phẫn dồn nén.
"Bẩm Giám sát sứ, Tôn Hạc vì muốn thoát thân đã không từ thủ đoạn. Hắn dùng trận bàn tam giai tự bạo, lại thi triển loại tà thuật này. Lâm gia chúng ta tuần tra không nghiêm, để mất ba mẫu linh điền, quả thật tội đáng muôn chết."
Lão giả vuốt râu, nhìn vết nứt trên món pháp khí ưng ý của mình, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Việc phát hiện tà tu là công lao lớn đối với Liên minh, nhưng quy trình báo cáo lại cần thủ tục. Lão cất giọng đều đều, mang theo hàm ý sâu xa.
"Thiệt hại này Liên minh sẽ ghi nhận, nhưng quy trình niêm phong hiện trường tà tu cần có phí tổn. Ngươi hiểu luật rồi chứ?"
Lâm Trạch cúi đầu, bàn tay lấy ra tấm lệnh bài chấp sự bằng gỗ đào. Hắn quay sang truyền âm cho một đệ tử đang nấp sau rặng đá xa xa, chính thức ban bố quyết định cắt thịt của gia tộc.
"Truyền lệnh xuống Khảo Công Đường. Trích xuất năm trăm khối hạ phẩm linh thạch từ quỹ dự phòng tháng này, mang lên giao nộp cho sứ giả. Đồng thời, ghi vào sổ công huân bãi bỏ hoàn toàn nhiệm vụ canh gác tại khu vực chữ Đinh, phong tỏa toàn tuyến biên giới tây bắc."
Tên đệ tử nhận lệnh, cuống cuồng chạy về phía nội tộc. Lâm Trạch đứng đó, lồng ngực quặn thắt. Năm trăm linh thạch cộng với giọt linh dịch bản nguyên vừa hy sinh tương đương với sản lượng thu hoạch nửa năm của toàn bộ Dược Viên ngoại vi. Kho tộc tháng này chắc chắn sẽ thâm hụt nặng nề, tiền tiêu chuẩn của đệ tử vòng ngoài bắt buộc phải cắt giảm một nửa.
Nhưng cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Chiếc la bàn nứt nẻ trong tay vị sứ giả kia giờ đây chính là bằng chứng thép không thể chối cãi. Tôn Hạc vĩnh viễn mang danh tà tu bị Liên minh truy nã, còn Lâm gia đường hoàng trở thành nạn nhân hợp pháp, danh chính ngôn thuận rút quân khỏi vùng tranh chấp. Chỉ là, khi cuốn sổ ghi nợ được đặt lên bàn nghị sự vào sáng mai, ngọn lửa bất mãn từ các nhánh phụ chắc chắn sẽ bùng lên dữ dội.
Bảy đạo hắc mang vừa ghim ngập vào lòng đất, cả dải đất mười dặm lập tức truyền đến một tiếng rên rỉ trầm đục như dã thú hấp hối. Từng tia linh khí cuối cùng bị ép ra khỏi đất cằn, ngưng tụ thành một giọt chất lỏng màu xám đục rơi tõm vào bình ngọc trong tay Lâm Trạch. Hắn chưa kịp cất kỹ vật phẩm thu hồi này, một luồng uy áp Trúc Cơ trung kỳ đã ập xuống từ chân trời. Một chiếc phi chu khảm nạm ngọc thạch lam nhạt xé gió lao tới, mang theo cờ hiệu phi ưng của Liên minh Nam Cương.
Kẻ bước xuống là một trung niên nam tử vận đạo bào thêu vân mây, ánh mắt sắc như dao lướt qua hiện trường điêu tàn. Vị sứ giả Liên minh này vốn nổi tiếng đa nghi, tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng báo cáo một chiều từ Lâm gia. Lão hừ lạnh một tiếng, vung tay ném ra một mặt la bàn bằng đồng xanh, bên trên khắc chằng chịt ba mươi sáu Thiên Can Địa Chi. Pháp khí tra xét này vừa lơ lửng giữa không trung, kim chỉ nam lập tức xoay tít, tỏa ra từng gợn sóng thần thức vô hình càn quét xuống đáy hố sâu.
Lâm Trạch thầm kêu không ổn, nhưng nhớ lại lời dặn trong ngọc giản của gia chủ, hắn biết đây là lúc phải đổ thêm dầu vào lửa. Hắn lập tức cắn nát đầu lưỡi, ép ra một ngụm tinh huyết phun lên tấm mộc thuẫn trước mặt, cố tình kích phát trận văn phòng ngự đến mức cực hạn. Sóng thần thức từ mặt đồng xanh vừa chạm phải tàn dư âm khí mà bảy cây cờ đen cắm xuống, lại bị linh lực hệ mộc của tấm khiên xông vào quấy nhiễu. Ba luồng sức mạnh bài xích lẫn nhau kịch liệt, tạo ra một sự mất cân bằng nghiêm trọng ngay tại trận nhãn cũ.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hất tung lớp đất đá cháy đen lên không trung. Trận nhãn dưới đáy hố đột ngột phản phệ, cuốn theo luồng ma khí giả tạo đánh thẳng vào luồng dò xét của trung niên đạo bào. Mặt la bàn đồng xanh phát ra tiếng răng rắc chói tai, một vết nứt kéo dài từ tâm lan thẳng ra rìa ngoài khiến linh quang vụt tắt. Vị đại diện Liên minh hoảng hốt lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt vì thần hồn chấn động, vội vàng thu hồi tàn tích pháp khí đang xì khói.
Lão nhìn chằm chằm vào màn sương đen ngòm đang bốc lên từ lòng hố, trong mắt hiện rõ vẻ kiêng kỵ. Dấu vết cắn nuốt sinh cơ tàn độc này, cộng thêm lực lượng phản phệ âm hàn vừa rồi, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của một thế lực tu tiên chính đạo cấp thấp.
Khụ khụ, sứ giả đại nhân minh xét, tên ác tặc Tôn Hạc kia đã triệt để phát điên rồi. Hắn biết không thể thoát thân, liền dùng tà thuật Huyết Tế Linh Mạch, định kéo toàn bộ đệ tử tuần tra của bổn tộc chết chùm. Nếu không phải vãn bối liều mạng dùng pháp khí bản mệnh che chắn, e rằng ma khí đã lan tràn đến tận phường thị.
Lâm Trạch lảo đảo quỳ một chân xuống đất, tay ôm lấy ngực trái giả vờ trọng thương tạ tội. Hắn vừa thở dốc vừa chỉ tay vào mớ tro tàn bốc mùi tử khí, mặc kệ tấm mộc thuẫn cấp một trước mặt đã nứt vỡ thành từng mảnh vụn.
Chuyện này đã vượt quá thẩm quyền xử lý thông thường.
Trung niên nam tử nghe vậy liền gật đầu, sự nghi ngờ ban đầu đã bị cái giá đắt đỏ của việc hỏng mất pháp khí tra xét đánh tan. Lão tự tay cất mảnh đồng nứt nẻ vào tay áo, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trạch đã bớt đi vài phần gắt gao. Mưu đồ mượn dao giết người của gia chủ Lâm Mặc đã hoàn toàn ứng nghiệm, bắt ép đối thủ tự tay đóng đinh tội danh cho kẻ thù.
Tôn gia dám cấu kết ma đạo hủy hoại căn cơ Nam Cương, tội không thể tha. Ngươi lập tức đem bình ngọc chứa tàn dư dịch lỏng kia niêm phong lại, theo ta về phân đà làm vật chứng định tội.
Lâm Trạch cúi đầu vâng dạ, cẩn thận dùng một tấm bùa phong ấn dán lên miệng bình ngọc. Trong lòng hắn hiểu rõ, quyết định hy sinh mười dặm đất biên giới đã chính thức hái quả ngọt. Sổ công huân của Lâm gia từ ngày mai phải gạch bỏ ba mươi điểm cống hiến hàng tháng từ khu vực này, đồng thời Tuần tra đường buộc phải ban bố lệnh cấm túc, lùi tuyến phòng thủ về sau mười dặm. Mất tài nguyên là thật, nhưng tấm bình phong che đậy bí mật cốt lõi đã được đúc thành một bức tường sắt, hoàn toàn đẩy mũi nhọn thanh trừng của Liên minh về phía gia tộc họ Tôn.
Viên la bàn tản mát thanh quang trong tay Giám sát sứ Nghiêm Hạo vừa vang lên một tiếng nứt chói tai. Mặt kính khắc đầy phù văn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống lớp tro tàn đỏ rực dưới chân. Vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ khẽ nhíu mày, phẩy tay áo hất văng luồng trọc khí đang bốc lên từ lòng hố. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm trận nhãn đã hoàn toàn khô kiệt, nơi từng dòng dung nham nhỏ đang sủi bọt một cách quỷ dị.
"Huyết Tế Linh Mạch, quả nhiên là thủ đoạn ma đạo cắn rứt thiên lý."
Giọng nói của sứ giả Liên minh lạnh lẽo vang lên, mang theo ba phần sát cơ không hề che giấu.
"Tôn Hạc thế mà dám dùng cấm thuật rút cạn bản nguyên địa mạch để đổi lấy sinh cơ chạy trốn. Lâm trưởng lão, các ngươi lần này giữ được mạng đã là vạn hạnh, đừng mong đợi thượng tầng sẽ bồi thường cho mảnh đất chết này."
Lâm Trạch ho khan một tiếng, cẩn thận thu liễm luồng linh lực đang bạo động nơi Thái Âm kinh mạch. Hắn không dùng tư thế phun máu quen thuộc, mà cố tình để lộ bắp tay trái đang bị hỏa độc ăn mòn, từng mảng da thịt khô héo như vỏ cây. Hắn run rẩy thò tay vào ngực áo, lấy ra một nửa khối ngọc giản cháy đen, bề mặt còn lưu lại ấn ký đồ đằng phi ưng của gia tộc đối thủ. Đây chính là mồi nhử cuối cùng mà gia chủ đã căn dặn hắn phải giao nộp đúng thời điểm.
"Nghiêm đại nhân minh xét, lúc Tôn lão cẩu thi triển ác thuật, tại hạ liều mạng cướp được vật này từ tay hắn."
Lâm Trạch cung kính dâng lên mảnh ngọc vỡ, khóe mắt khéo léo che giấu vẻ nhẹ nhõm khi thấy đối phương đưa tay nhận lấy.
"Bên trong dường như còn tàn lưu lộ tuyến tháo chạy cùng trận đồ chuyển hóa linh khí của kẻ phản đồ."
Nghiêm Hạo vẫy tay, luồng pháp lực vô hình cuốn lấy tàn tích trận pháp kéo về phía mình. Thần thức cường đại vừa rà soát qua, sắc mặt hắn lập tức âm trầm hẳn xuống. Tàn dư ma khí trên đồ vật này hoàn toàn trùng khớp với luồng năng lượng vừa phá hủy công cụ kiểm chứng của hắn. Một chuỗi diễn biến hoàn hảo, từ hiện trường cạn kiệt sinh cơ đến vật chứng mang theo hơi thở đặc trưng, không có lấy một kẽ hở để vị sứ giả đa nghi này phải bận tâm tra xét thêm.
"Giữ lấy mạng nhỏ của ngươi đi, chuyện bẩm báo lên trên ta tự có chừng mực."
Nghiêm Hạo ném lại một câu lạnh nhạt, xoay người tế xuất phi kiếm xám bạc.
"Từ giờ khắc này, dải đất mười dặm biên giới chính thức bị Liên minh gạch tên khỏi bản đồ cung phụng của Lâm gia. Tôn Hạc sẽ bị liệt vào Sổ Truy Nã Huyết Sắc cấp ba. Các ngươi tự giải quyết hậu quả nội bộ đi."
Đợi cho đạo kiếm quang biến mất hoàn toàn nơi chân trời, Lâm Trạch mới thực sự buông lỏng bả vai. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào túi trữ vật bên hông, nơi cất giấu một chiếc bình ngọc nhỏ phong kín bằng ba lớp Tỏa Linh Phù. Bên trong chính là giọt linh dịch xám đục, thứ cốt lõi thực sự mang theo khí tức suy bại đã đánh lừa được phán đoán của Liên minh. Nếu để Nghiêm Hạo phát hiện ra luồng năng lượng này vốn xuất phát từ cấm địa Tử Trúc chứ không phải tà thuật, cả gia tộc sẽ vạn kiếp bất phục.
Nửa canh giờ sau, tại tầng cao nhất của Tử Trúc Các. Chiếc bình ngọc lạnh lẽo đã nằm gọn trên bàn gỗ lê trước mặt Lâm Mặc. Nam tử mặc thanh bào gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào luồng khí xám đang giãy giụa bên trong lớp phong ấn. Ván cờ mượn đao giết người đã thành công viên mãn, đối thủ hoàn toàn bước vào cái bẫy dư luận do chính tay hắn dệt nên từ những quy tắc cứng nhắc của ngoại giới.
"Truyền lệnh cho Nghị sự đường, lập tức ban hành Tùy Phong Lệnh."
Lâm Mặc cầm lấy một tấm kim bài bằng đồng thau, rót thần thức vào bên trong để ban bố pháp chỉ mới.
"Niêm phong toàn bộ sổ sách thu chi của mười dặm biên giới, chuyển giao quyền quản lý tàn tích cho ám vệ. Đưa tên Tôn Hạc vào danh sách tử địch, cấm tuyệt đối tộc nhân bàn luận về trận chiến ngày hôm nay."
Hắn ném tấm kim bài cho tên chấp sự đang đứng cúi đầu ngoài cửa, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ.
"Đồng thời, mở Sổ Công Huân tại kho tộc, ghi danh trưởng lão Lâm Trạch một khoản nợ hai ngàn linh thạch. Tội danh là bảo vệ linh mạch bất lực, làm thất thoát tài nguyên ngoại vi. Cắt giảm ba thành đan dược tu luyện của hắn trong vòng năm năm tới."
Tên chấp sự toát mồ hôi lạnh, hai tay bưng bít vật chứng nhận lệnh rồi lùi bước khỏi phòng. Không ai biết rằng, bản án phạt nặng nề và vô lý này mới là bước niêm phong cuối cùng để che mắt những kẻ nội ứng còn sót lại trong gia tộc. Lâm Mặc thu hồi ánh mắt, dời sự chú ý sang tấm bản đồ Nam Cương trải rộng trên bàn. Giờ đây, khi thế lực họ Tôn đã trở thành mồi ngon cho toàn bộ Tán tu liên minh xâu xé, tấm da thú ghi chép vị trí mỏ quặng xích thiết vô chủ thu được từ tay kẻ thù mới là thứ khiến hắn phải lập ra một ván cược sinh tử tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.