Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 295: Ấn Địa Mạch Chưa Dứt

Đăng: 10/08/2026 09:38 3,699 từ 1 lượt đọc
bài huyền thiết đã yên vị trên mặt bàn gỗ lim lạnh lẽo. Lâm Mặc vươn tay, khẽ miết lên bề mặt thô ráp của vật chứng duy nhất chứng minh quyền sở hữu mạch khoáng mới. Hơi lạnh từ miếng kim loại truyền dọc theo đầu ngón tay, mang theo tàn dư sát khí của trận chém giết vừa tàn. Hắn không nhìn cỗ thi thể cháy đen vừa được khiêng ra ngoài, mà dồn sự chú ý vào tấm bản đồ da thú đang trải rộng.


Đứng cách đó ba bước, trưởng lão quản kho Lâm Trạch trán lấm tấm mồ hôi hột. Lão gắt gao ôm chặt cuốn sổ bìa xanh trong ngực, ánh mắt đan xen giữa sự hưng phấn vì đoạt được tài nguyên và nỗi lo sợ mơ hồ. Mảnh đất mới chiếm được tuy giàu linh sa, nhưng lại nằm chênh vênh ở rìa nam, vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của Trận Bàn Tử Trúc.


"Gia chủ, linh mạch tại mỏ số bốn đang có dấu hiệu bạo động do tàn dư của cấm trận Tôn gia để lại." Lâm Trạch cắn răng bẩm báo, ngón tay miết chặt mép sổ đến trắng bệch. "Nếu muốn ổn định địa mạch, chúng ta buộc phải cắm ba cây Trấn Linh Trụ cấp hai xuống các mắt trận. Nhưng kho dự phòng hiện tại chỉ còn chưa tới bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm, e rằng không gánh nổi lượng tiêu hao khổng lồ này."


Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn tạo ra những tiếng cộc cộc đều đặn. Hắn biết rõ Tôn Mậu chắc chắn sẽ phái ám tử đến dò xét hiện trường một khi phát hiện hồn đăng của đám tử sĩ vỡ nát. Nếu lúc này Lâm gia ồ ạt đổ tài nguyên vào việc khai thác, chẳng khác nào tự giương biển báo hiệu mình là kẻ nẫng tay trên. Bố cục mượn đao giết người cần một lớp màn che cuối cùng hoàn mỹ hơn.


"Không dùng Trấn Linh Trụ." Lời nói của hắn thốt ra nhẹ bẫng nhưng mang theo uy áp không thể chối cãi. "Đem toàn bộ tro cốt của bầy Hỏa Độc Thử thu thập được từ tháng trước, trộn lẫn với chu sa, rải đều quanh miệng hầm mỏ. Sau đó, khởi động Ảo Sát Trận cấp một, tạo ra huyễn tượng linh khí bạo loạn do yêu thú cắn nuốt mạch khoáng."


Lâm Trạch sững sờ, khóe môi khẽ run lên. Lão vốn tưởng gia chủ sẽ dốc toàn lực bảo vệ thành quả đêm nay, không ngờ lại chọn cách ngụy tạo hiện trường giả. Nếu làm theo phương án này, linh sa trong mỏ sẽ tạm thời không thể khai thác, thậm chí còn bị hao hụt một phần do linh khí tán loạn. Trong thâm tâm vị trưởng lão quản kho, đây là một sự lãng phí tài nguyên đến mức đau xót, nhưng lão không dám lên tiếng phản bác.


"Truyền lệnh xuống, phong tỏa kho linh thạch dự phòng trong vòng ba tháng." Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão giả. "Đình chỉ phát bổng lộc hàng tháng cho đệ tử chữ Tự, toàn bộ chuyển sang ghi nợ công huân. Bất kỳ ai phàn nàn, trực tiếp tước bỏ quyền sử dụng linh điền trong một năm. Chúng ta cần một khoảng thời gian tĩnh lặng tuyệt đối để Tôn gia và Vạn Độc Cốc tự cắn xé lẫn nhau."


Hắn hất tay áo, đẩy miếng kim loại đen nhám về phía mép bàn. Vật chứng quan trọng này giờ đây không còn là bùa hộ mệnh, mà trở thành mồi nhử chết người trong ván cờ kế tiếp.


"Cầm lấy thứ này, sáng mai đích thân ngươi đem đến phường thị Tông môn." Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia thâm thúy, khóe môi khẽ nhếch. "Cứ nói rằng đội tuần tra của chúng ta nhặt được nó bên cạnh xác một đầu yêu thú biến dị. Nhớ kỹ, thái độ phải thật hoang mang, khẩn thiết xin Tông môn phái người xuống phong tỏa khu vực để điều tra nguyên nhân thú triều bất thường."


Lâm Trạch run rẩy tiếp nhận vật phẩm, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm mảng lưng áo. Lão lờ mờ hiểu ra, gia chủ không chỉ muốn nuốt trọn mạch khoáng, mà còn định mượn tay Tông môn để hợp thức hóa việc đóng cửa cấm địa. Tôn gia dù có nghi ngờ đến mấy, cũng tuyệt đối không dám xông vào khu vực đang bị Tông môn treo biển điều tra. Cái giá phải trả là sự đình trệ của toàn bộ hệ thống bồi dưỡng đệ tử, nhưng đổi lại là một tấm khiên chắn vững chắc nhất che đậy sự thật phía sau hầm mỏ.


Bảng cáo thị bằng gỗ lim dựng trước quảng trường Tử Trúc Lĩnh vừa được dán lên một tờ giấy bồi đỏ chót, chữ viết bằng chu sa chưa kịp khô nét. Hàng chục đệ tử chữ Tự tụ tập vòng trong vòng ngoài, sắc mặt kẻ nào cũng âm trầm như nước. Lệnh phong tỏa kho dự phòng ba tháng cùng quy định ngưng phát bổng lộc định kỳ chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào con đường tu luyện đang đà thăng tiến của bọn họ. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, xen lẫn những ánh mắt bực dọc liếc về phía đài chấp sự.


Lâm Tự Minh siết chặt nắm tay, ngón cái miết mạnh lên chuôi thanh trường kiếm bên hông. Hắn vừa chạm đến bình cảnh Luyện Khí tầng năm, chỉ chờ mười khối linh thạch hạ phẩm tháng này để mua một viên Tụ Khí Đan phá giai. Giờ đây, mọi dự tính đều đổ sông đổ bể. Nếu chậm trễ ba tháng, linh khí tích tụ trong kinh mạch sẽ trệch hướng, cơ hội Trúc Cơ trong tương lai lại mờ mịt thêm một phần mười.


Đều im lặng cho ta.


Chấp sự ngoại vụ Lâm Tế từ hậu viện bước ra, ném mạnh một cuốn sổ bìa đen lên mặt bàn đá. Âm thanh khô khốc chấn động màng nhĩ đám tiểu bối, ép bách không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt gã quét qua từng khuôn mặt non nớt đang mang đầy oán khí, khóe môi giật giật nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn.


Gia chủ có lệnh, thời kỳ chiến bị, toàn tộc thắt lưng buộc bụng. Kẻ nào cần tài nguyên đột phá, lập tức ký tên vào sổ nợ công huân này.


Lâm Tế gõ ngón tay lên bề mặt da thú của cuốn sổ, giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm.


Lãi suất ba phân mỗi tháng. Hoặc là cắn răng chịu nợ, hoặc là nhận nhiệm vụ đặc biệt để bù đắp. Không có ngoại lệ, càng không có chỗ cho kẻ bất mãn oán thán.


Trong lúc đám đệ tử còn đang chần chừ nhìn vật chứng ghi nợ như nhìn hỏa khanh, Lâm Tế đã rút từ trong tay áo ra năm thanh trận kỳ xám xịt. Đây chính là vật phẩm cốt lõi để thiết lập huyễn tượng tại mỏ số bốn mà gia chủ vừa giao xuống. Gã cần ba đệ tử mộc linh căn đi theo mình đến rìa nam, không phải để khai thác, mà để chôn giấu tro cốt Hỏa Độc Thử vào các khe nứt địa mạch.


Nhiệm vụ lần này vô cùng hung hiểm, cần người biết thu liễm khí tức.


Lâm Tế trầm giọng, ánh mắt khóa chặt vào Lâm Tự Minh.


Đến khu vực mạch khoáng, tuyệt đối không được động vào bất kỳ khối linh sa nào. Các ngươi chỉ việc dùng linh lực mộc hệ thúc giục tàn dư sát trận của Tôn gia bùng lên, sau đó cắm cờ rút lui. Làm xong, mỗi người được thưởng năm mươi điểm, đủ xóa nợ và đổi một viên đan dược.


Lâm Tự Minh nghe đến mức thưởng liền bước lên nhận lấy một thanh cờ nhỏ, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao gia tộc vừa đoạt được bảo địa lại không phái người trấn thủ, mà lại đi kích động trận pháp tàn dư. Nhưng ở tầm nhìn của một đệ tử ngoại vi, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấu ván cờ tàn độc của vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi trong phòng nghị sự.


Lâm Mặc đã tính toán cực kỳ chi li thông qua mạng lưới tình báo ám vệ. Ám tử của Tôn gia am hiểu thổ độn, khi lẻn vào dò xét hiện trường chắc chắn sẽ dùng thần thức quét qua địa mạch từ dưới lòng đất. Một khi luồng thần thức lạ chạm vào khe nứt, cờ trận ảo sát sẽ cộng hưởng với tro cốt yêu thú, tạo ra một vụ nổ linh khí giả lập quy mô nhỏ.


Kẻ địch sẽ tự động nhận định cấm trận đã bị một đàn Hỏa Độc Thử cấp hai điên cuồng cắn phá tan tành. Tôn Mậu ở phía tây có nằm mơ cũng không ngờ, nguồn tin mà lão hao tâm tổn trí lấy về lại chính là một bức bình phong được dàn dựng hoàn hảo từ những vật liệu rẻ tiền nhất. Bố cục này ép Tôn gia phải tin rằng mạch khoáng đã thành tử địa, triệt tiêu hoàn toàn ý định phản công đoạt lại.


Ba cái tên nhanh chóng được điền vào bảng phân công, đổi lấy việc miễn trừ nợ nần trước mắt. Lâm Tế thu lại cuốn sổ đen, cẩn thận khóa vào hộc tủ bọc thiết, chính thức xác lập quy chế vận hành khắt khe nhất từ trước tới nay của Tử Trúc Lĩnh. Cuộc khủng hoảng tài nguyên nội bộ đã tạm thời bị đè xuống bằng thiết luật, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ đệ tử tinh anh phải đình trệ tu luyện trong sự bức bối.


Bọn họ khoác lên mình áo choàng tàng hình, mang theo những đoạn trận văn xám xịt lẩn khuất vào màn sương độc. Tấm lưới cuối cùng đã được giăng ra tại rìa nam, chỉ chờ đợi con mồi mang theo thần thức dò xét tự chui đầu vào bẫy rập.


Gió đêm rít gào qua những tán tử trúc, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo của vùng đầm lầy phía nam. Lâm Tự Minh cẩn trọng thu liễm khí tức. Hắn mượn bóng tối che giấu thân hình khi tiến vào phạm vi mỏ linh sa số bốn. Đập vào mắt hắn là một mảng sương mù đỏ sậm đang cuộn trào. Đây chính là tàn dư từ sát trận của kẻ địch, vương vất mùi máu tươi tưởi.


Hắn không vội vã hành động. Tự Minh nấp sau một khối cự thạch, cẩn thận thả ra một tia thần thức mỏng như tơ nhện. Đúng như dự đoán của gia chủ, Tôn gia tuyệt đối không cam tâm để mất mạch khoáng một cách tĩnh lặng. Cách cửa hầm mỏ chừng năm mươi trượng, một bóng đen đang lén lút di chuyển. Tên thám tử Tôn gia nâng trên tay khối la bàn bằng đồng thau.


Kẻ nọ liên tục rót linh lực vào pháp khí. Gã cố gắng dò xét biến động của địa mạch bên dưới lớp đất đá lở loét. Tự Minh khẽ hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt cán cờ xám trong tay áo. Hắn chợt hiểu ra vì sao gia chủ lại cấm ngặt việc dùng Trấn Linh Trụ. Nếu lúc này linh khí trong mỏ bình ổn, kẻ địch lập tức nhận ra có người đã tiếp quản nơi này.


Lâm Tự Minh lấy chiếc túi gấm chứa tro cốt Hỏa Độc Thử ra. Hắn men theo hướng gió, rải đều thứ bột xám xịt thành một vòng cung bao quanh mắt trận thứ ba. Thay vì vận dụng công pháp công kích, hắn chỉ truyền một tia linh lực mỏng manh vào lá cờ xám. Những đạo trận văn phòng ngự cơ bản nhất từ từ sáng lên.


Lớp sương mù đỏ sậm bỗng nhiên rẽ ra một lối nhỏ. Khung cảnh này tựa như một sơ hở chí mạng của cấm trận đang suy yếu. Tên thám tử Tôn gia thấy vậy liền cắn câu. Gã lập tức bấm niệm pháp quyết, phóng ra một đạo thanh quang từ mặt la bàn. Ánh sáng xanh cắm thẳng vào lối đi vừa mở, muốn thăm dò sâu hơn.


Thanh quang vừa chạm vào lớp sương, Tự Minh liền xoay chuyển cán cờ. Trận pháp lập tức đổi từ thế phòng ngự sang dẫn dụ. Hắn mượn sức hút của trận nhãn đang bất ổn, kéo tuột đạo thần thức dò đường của kẻ địch vào sâu bên trong bãi tro cốt. Tên thám tử đột nhiên biến sắc, vội vã biến ảo thủ ấn để thu hồi la bàn.


Gã phát hiện ra luồng linh khí phản hồi không phải là linh sa tinh khiết. Nơi đó chỉ rặt hỏa độc cuồng bạo đặc trưng của bầy yêu thử bậc hai. Kẻ địch lập tức thay đổi chiến thuật. Gã bấm ngón tay cái vào lòng bàn tay, ép ra một giọt tinh huyết. Giọt máu dung nhập vào một tấm Thủy Linh Phù dán lên ngực, hóa thành một lớp giáp nước lam nhạt bao bọc toàn thân.


Nhưng Lâm gia đâu dễ dàng để kẻ dòm ngó rời đi mà không để lại chút manh mối. Tự Minh cắn răng vận chuyển linh lực đến cực hạn. Hắn rót thẳng toàn bộ tu vi vào mặt lá cờ xám, ép buộc mười hai đạo trận văn vượt ranh giới chịu đựng. Luồng sức mạnh này hòa cùng tàn dư sát trận của chính Tôn gia để lại, nháy mắt kích nổ đống tro cốt.


Một cột lửa độc màu xanh lục bùng lên từ lòng đất. Ngọn lửa đánh thẳng vào lớp màn nước phòng ngự của tên thám tử, tạo ra tiếng xèo xèo chói tai. Thủy Linh Phù vỡ nát thành từng điểm sáng lốm đốm. Hỏa độc thừa cơ hội bám vào cánh tay trái của gã. Lớp da thịt tấc tấc hoại tử, bốc lên mùi khét lẹt của mỡ người bị thiêu rụi.


Tên thám tử kêu lên một tiếng thê thảm. Gã không dám nán lại thêm nửa nhịp thở, dứt khoát chặt đứt liên kết thần thức. Kẻ nọ vứt bỏ khối la bàn đồng đang bốc khói để thi triển Huyết Độn thuật. Một vệt sáng đỏ sậm chật vật xé gió trốn về hướng tây, bỏ lại một vũng máu đen ngòm nhỏ giọt trên bãi cỏ.


Tại chỗ nấp, Tự Minh cũng phải trả cái giá không nhỏ. Việc cưỡng ép kết nối với tàn trận khiến thức hải của hắn chấn động mãnh liệt. Hai hốc mắt hắn rỉ ra hai hàng huyết trân châu đỏ thẫm. Tầm nhìn mờ đi, đầu đau như búa bổ, căn cơ thần thức hao hụt nghiêm trọng ít nhất ba tháng mới có thể khôi phục.


Lá cờ xám trong tay hắn phát ra một tiếng rắc khô khốc. Cán cờ nứt toác, ba đường trận văn cốt lõi hoàn toàn mờ mịt. Pháp khí mượn từ kho tộc đã bị hủy hoại một nửa. Sổ công huân của hắn tháng này chắc chắn sẽ bị trừ đi sáu mươi điểm để đền bù tổn thất cho gia tộc.


Nhưng đổi lại, hắn đã hoàn thành xuất sắc phần việc trong bóng tối. Tên thám tử kia mang theo thương tích do thịt nát xương tan vì hỏa độc trở về, chắc chắn sẽ bẩm báo với Tôn Mậu rằng mỏ linh sa đã bị bầy yêu thú chiếm cứ. Tự Minh lảo đảo bước ra khỏi chỗ nấp.


Hắn cúi xuống, nhặt lấy khối la bàn đồng nứt nẻ mang phù hiệu Tôn gia cất vào ngực áo. Vật chứng này chính là quân cờ tiếp theo. Lâm Mặc sẽ dùng nó để danh chính ngôn thuận buộc tội ngược lại kẻ thù, hoàn tất nước cờ tẩy trắng sự hiện diện của Tử Trúc Lĩnh tại khu mỏ.


Lưỡi đao nước đỏ ngòm từ tên thám tử Tôn gia xé toạc màn sương độc, mang theo sát ý điên cuồng của kẻ đang thiêu đốt tinh huyết. Tự Minh không lùi bước, ngón tay cái miết mạnh lên cán cờ xám. Hắn chủ động triệt tiêu ba phần linh lực đang rót vào trận nhãn, cố tình tạo ra một kẽ hở lớn ở góc tây nam.


Cán cờ lập tức nứt toác thành nhiều mảnh. Màn sáng phòng ngự của trận pháp mỏng đi trông thấy, rung lên bần bật như sắp sụp đổ.


Tên thám tử nhếch mép cười gằn. Hắn nhạy bén nhận ra áp lực thần thức đã giảm sút, lập tức thu hồi thế công liều mạng. Chút linh lực cuối cùng được kẻ đột nhập chuyển hóa toàn bộ vào lớp thủy giáp, biến nó thành một màng bọc trơn trượt để lao vọt qua khe hở. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ là đã phá vây thành công, chuẩn bị mang tin tức khẩn cấp về cho gia tộc.


Ngay khoảnh khắc lớp giáp nước chạm vào ranh giới ngoài cùng của hầm mỏ, Tự Minh dứt khoát bóp nát tàn tích của cờ xám.


Bột chu sa và tro cốt Hỏa Độc Thử được chôn sẵn dưới lớp đất đen tức thì bùng nổ. Ảo Sát Trận cấp một không dùng để nhốt người, mà kích hoạt toàn diện huyễn tượng. Không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội. Hàng ngàn bóng chuột lửa khổng lồ rít gào lao ra từ lòng đất, mang theo hỏa độc ngưng tụ thành thực thể, điên cuồng cắn xé lớp phòng ngự hệ thủy.


Kẻ địch hoảng hồn biến sắc. Hắn nhận ra mưu kế phá trận của mình đã sai bét, bèn vội vã thay đổi chiến thuật. Không còn là tu sĩ giăng bẫy, mà trước mặt hắn rõ ràng là một bầy yêu thú đang bạo động vì lãnh địa bị xâm phạm. Hỏa độc ăn mòn thủy giáp tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai, đâm thẳng vào kinh mạch khiến hắn đau đớn tột cùng.


Không dám chần chừ thêm một nhịp thở, tên thám tử cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt nốt ba năm thọ nguyên để thi triển cấm thuật độn thổ. Dư chấn từ luồng linh lực cuồng bạo va chạm với huyễn trận tạo ra một vụ nổ ngầm dưới lòng đất.


Linh mạch tại mỏ số bốn rung lên bần bật. Ba vách hầm chứa linh sa sụp đổ ầm ầm, vùi lấp hơn một phần ba diện tích khai thác. Cái giá phải trả cho màn kịch này là sản lượng khoáng thạch tháng tới chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đổi lại, tại vị trí tên thám tử vừa biến mất, một mảnh ngọc phù nứt nẻ rơi lại, bên trên còn vương mùi máu cháy xém.


Nửa canh giờ sau, tại thư phòng trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh. Mảnh ngọc phù mang theo hơi thở của Tôn gia được đặt ngay ngắn cạnh tấm bản đồ da thú.


Lâm Mặc liếc nhìn vật chứng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Mọi diễn biến đều nằm gọn trong dự tính của hắn. Tôn Mậu khi thấy kẻ mang tin trở về với thân thể nhiễm đầy hỏa độc, ắt hẳn sẽ tin sái cổ rằng mỏ linh sa đã bị bầy yêu thú cấp hai chiếm cứ. Bức bình phong bằng máu và tro cốt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ che mắt thế gian.


Lâm Trạch đứng bên cạnh khẽ chép miệng xót xa. Cuốn sổ công huân trong tay lão bị vò đến nhăn nhúm.


"Gia chủ, linh mạch sụp đổ khiến chúng ta tổn thất ít nhất ba trăm khối linh thạch hạ phẩm." Lâm Trạch cắn răng báo cáo, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối.


"Đó là lớp ngụy trang cần thiết." Lâm Mặc thản nhiên đáp lời, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn. "Truyền lệnh xuống, phong tỏa mỏ số bốn thêm nửa tháng. Lấy cớ dư chấn địa mạch chưa dứt, giảm một nửa định mức đan dược cấp phát cho đệ tử chữ Tự trong kỳ tới. Toàn bộ tài nguyên tiết kiệm được sẽ chuyển thẳng vào kho dự phòng để bù đắp thiệt hại."


Quyết định lạnh lùng giáng xuống khiến Lâm Trạch khẽ rùng mình. Lão hiểu vị gia chủ trẻ tuổi đang dùng chính sự hao hụt thật sự này để khóa chặt miệng lưỡi của những kẻ hay tọc mạch trong tộc. Một gia tộc vừa mất tài nguyên, vừa phải thắt lưng buộc bụng thì làm sao có khả năng nuốt trọn một mỏ khoáng mới.


"Còn về phần Tự Minh, ghi trừ năm mươi điểm công huân vì làm hỏng pháp khí trận kỳ." Lâm Mặc bồi thêm một câu, định đoạt luôn hình phạt cho kẻ trực tiếp thi hành nhiệm vụ.


Hắn vươn tay cầm lấy khối ngọc phù hệ thủy, ném cho một hắc y nhân vừa lặng lẽ xuất hiện từ góc khuất.


"Đem vật này ném vào ranh giới đầm lầy của Hắc Xà Bang." Giọng nói của Lâm Mặc vang lên đều đều nhưng mang theo sát cơ thâm trầm. "Sáng ngày mai, ta muốn Tôn gia không những phải ôm hận vì mất mỏ khoáng vào tay yêu thú, mà còn phải cúi đầu đem linh thạch đi bồi thường cho lũ tà tu vì tội dung túng thám tử xâm nhập địa bàn."

0