Chương 274: Trận Đã Cháy Đen
Lâm Trạch híp mắt nhìn về phía trạm gác cũ của Tôn gia cách đó không xa. Nơi đó hiện tại đèn đuốc sáng rực, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng quát tháo hoảng loạn và tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hắn biết rõ bọn người kia đang bận rộn đối phó với cuộc thanh tra đột xuất của Trần chấp sự, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà phòng bị vòng ngoài.
Cắm cờ.
Lâm Trạch hạ lệnh bằng một âm thanh cực nhỏ, chỉ đủ truyền vào tai mấy tên tâm phúc bên cạnh.
Ba gã tu sĩ lập tức tiến lên, tay cầm những cán cờ trận màu vàng nhạt cắm phập xuống ba góc đồi. Linh lực theo dọc thân cờ lan tỏa, nhanh chóng kết nối thành một màn sáng mỏng manh rồi chìm hẳn vào hư không. Đây là trận pháp cảnh báo cấp thấp nhất của gia tộc, không có lực sát thương nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với dị vật.
Đúng lúc cờ trận thứ ba vừa cắm xuống, mặt đất dưới chân Lâm Trạch bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ. Một cỗ khí tức tanh tưởi, ngòn ngọt xen lẫn mùi rỉ sét của quặng mỏ đột ngột trào ra từ khe nứt. Màn sáng cảnh báo vừa hình thành lập tức lóe lên ánh đỏ gay gắt rồi vỡ vụn thành từng mảnh linh quang. Trận kỳ cắm ở hướng đông nam bốc khói xèo xèo, phần cán gỗ linh mộc nháy mắt bị ăn mòn đen thui.
Lùi lại, nín thở.
Lâm Trạch khẽ quát, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật rút ra một tấm phù lục dán lên ngực.
Vài tên tiểu bối phía sau luống cuống lui bước, có kẻ chậm chân hít phải một ngụm khí tức kia liền cảm thấy linh lực trong đan điền ngưng trệ, sắc mặt tái nhợt. Lâm Trạch nhíu mày, thần thức cẩn thận đảo qua khe nứt vừa xuất hiện. Dưới lớp đất đá đỏ quạch, một góc của vật thể bằng đồng thau lộ ra, bề mặt chi chít những vết nứt hình mạng nhện.
Đó là một khối trận bàn che giấu khí tức đã hỏng hóc. Bùn đất bám xung quanh nó có màu đỏ thẫm bất thường, chính là tàn dư của thứ linh thảo cấm kỵ mà Tôn gia đã vội vã đào lên đem đi tiêu hủy. Bọn chúng vì quá vội vàng ứng phó với Trần chấp sự nên chỉ kịp ném bừa vật chứa tàn dư ra biên giới, dùng một món pháp khí hỏng để ép khí tức xuống.
Đến lúc này, Lâm Trạch mới rùng mình nhận ra sự đáng sợ trong quyết sách của gia chủ. Lệnh mở rộng trạm gác áp sát biên giới không đơn thuần là để thị uy hay lấn đất. Tộc trưởng đã tính toán chuẩn xác đến từng bước lùi của kẻ địch, ép Tôn gia vào thế hoảng loạn tự vứt bỏ chứng cứ ngay tại nơi mà đội tuần tra Lâm gia sẽ dẫm lên.
Đội trưởng, thứ này chứa oán khí rất nặng, trận kỳ của chúng ta hỏng mất một cây rồi.
Một gã tộc nhân trẻ tuổi thì thào, ánh mắt lộ vẻ xót xa nhìn cán cờ cháy đen.
Nếu báo lên Tộc Nghị Điện, chi phí tổn thất này e là đội tuần tra chúng ta phải tự gánh vác.
Lâm Trạch hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Hắn vốn dĩ luôn lo sợ việc lấn sâu vào địa bàn Tôn gia sẽ rước lấy phiền phức, nhưng hiện tại, món đồ dưới hố kia lại là một phần công huân khổng lồ. Kẻ nào nắm được bằng chứng Tôn gia lén lút trồng ma thảo, kẻ đó sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ kho tộc.
Ghi chép lại mức độ tổn hại của cờ trận, tính vào sổ hao tổn thực thi nhiệm vụ.
Lâm Trạch dứt khoát ra quyết định, tay lấy ra một chiếc hộp ngọc chuyên dụng.
Rút ba tấm Phong Linh Phù cấp một trong túi cứu viện ra đây. Khóa chặt phạm vi ba trượng quanh hố đất, tuyệt đối không để lọt dù chỉ một tia khí tức sang bên kia đồi.
Nhưng đội trưởng, phù lục trong túi cứu viện nếu dùng sai mục đích sẽ bị khép tội lạm quyền, có thể bị phạt trừ nửa năm bổng lộc.
Gã thanh niên do dự nhắc nhở, bàn tay giữ chặt lấy miệng túi trữ vật bên hông.
Cứ làm theo lệnh ta. Nếu có trách phạt, ta tự mình lấy công huân cá nhân ra bảo lãnh.
Lâm Trạch trầm giọng đáp, trực tiếp ném hộp ngọc xuống hố.
Dưới sự khống chế của linh lực, khối mặt đồng nứt nẻ cùng đám đất đỏ thẫm được cẩn thận thu vào trong hộp. Ba tấm bùa vàng rực dán chồng lên nắp, triệt để cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Vật chứng mang tính chí mạng này giờ đây đã nằm gọn trong tay Lâm gia, trở thành lưỡi dao sắc bén chờ ngày cứa vào cổ họng kẻ thù truyền kiếp.
Cùng lúc đó, tại một góc khuất trên ngọn cây tử trúc già cỗi, một con chim ưng mắt đỏ khẽ vỗ cánh bay vút vào màn đêm. Sinh vật mang trên mình một tia thần thức nhạt nhòa ấy đã thu hết toàn bộ diễn biến vào tầm mắt, âm thầm mang theo kết quả của quân cờ đầu tiên báo về tòa điện lớn dưới chân núi.
đỏ dính chặt lấy những đường vân trận pháp đang không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng màu đen ngòm. Lâm Trạch nín thở, cẩn thận phóng xuất một luồng thần thức mỏng như tơ nhện quấn quanh vật thể kia để dò xét. Vừa chạm vào, một luồng hàn khí âm tà lập tức men theo thần thức cắn trả, khiến vầng trán hắn rịn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng cắt đứt liên kết, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bọn người Tôn gia vì muốn phi tang dấu vết bồi dưỡng Huyết Vận Thảo đã vội vàng dùng bạo lực phá hủy cốt trận. Thế nhưng, do sức ép từ cuộc thanh tra của Trần chấp sự ập đến quá nhanh, quá trình tự hủy này đã xảy ra sai sót, dẫn đến việc tà khí ứ đọng cắn nuốt địa tầng rồi trào ngược ra ngoài.
Phía sau lưng, sắc mặt mấy danh tiểu bối đã bắt đầu chuyển sang màu tím tái vì chướng khí. Một tên thanh niên cắn răng, vội vàng rút thanh phi kiếm hạ phẩm bên hông định tiến lên cạy khối đồng thau kia lên.
Dừng tay lại, ngươi muốn phế luôn cánh tay đó sao?
Lâm Trạch gằn giọng quát khẽ, tay áo vung lên đánh bật thanh phi kiếm rơi xuống đất. Lưỡi kiếm vừa chạm vào vùng đất nhiễm độc đã phát ra tiếng xèo xèo, linh quang trên thân kiếm cấp tốc ảm đạm rồi nứt toác thành từng mảnh vụn. Tên thanh niên giật mình lùi lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ tột độ, vội vàng vận chuyển linh lực phong bế kinh mạch.
Kinh nghiệm non nớt, tự ý hành động khi chưa có lệnh. Theo quy củ của Tộc Nghị Điện, phạt ngươi ba mươi điểm công huân, tháng này bãi bỏ quyền tiến vào Tàng Kinh Các.
Lâm Trạch lạnh lùng tuyên án, đồng thời ném cho gã một viên Tị Độc Đan. Hắn thầm cảm phục sự tính toán sâu xa của Tộc trưởng. Việc đẩy ranh giới tuần tra lên sát yết hầu địch ngay trong đêm nay chính là để đón lõng sơ hở này. Tôn gia đang rối loạn vùi lấp tội chứng, chắc chắn sẽ để lại tì vết, nhưng để thu thập được bằng chứng trí mạng thì không thể không trả giá. Đúng lúc này, một đạo thần thức thô bạo mang theo sát ý từ ngọn đồi đối diện đột ngột quét tới.
Kẻ nào lén lút ở đó?
Kèm theo tiếng quát chói tai, ba đạo u quang sắc lẹm xé gió lao thẳng về phía khe nứt. Tu sĩ Tôn gia gác đêm đã nhận ra dị biến linh lực. Đối phương không hề nương tay, u quang mang theo độc tính ăn mòn rít gào, rõ ràng muốn diệt khẩu bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến hiện trường phi tang. Lâm Trạch không hề hoảng loạn, hắn lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì dùng pháp khí phòng ngự ngạnh kháng sẽ làm lộ đặc trưng công pháp gia tộc, hắn móc ra một tấm Dẫn Cương Phù cấp thấp, dùng sức ném mạnh vào vách đá quặng xích thiết bên cạnh.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, phù lục kích động mạch khoáng, tạo ra một luồng từ trường kim thuộc hỗn loạn hất văng ba đạo u quang chệch hướng, găm thẳng vào thân cây khô tàn tạ. Tên tu sĩ Tôn gia khẽ ồ lên một tiếng, lập tức nhận ra mưu đồ mượn lực đánh lực. Gã liền thu hồi thần thức công kích, chuyển sang bóp nát một viên minh châu phát sáng rọi thẳng lên trời, ý đồ khóa chặt khuôn mặt kẻ đột nhập. Thời gian không còn nhiều, Lâm Trạch cắn răng đưa ra quyết định chớp nhoáng.
Hắn tháo cặp Thanh Lân Thủ Đoạn đang đeo trên tay, pháp khí phòng ngự trung phẩm mà hắn phải tích cóp suốt năm năm mới đổi được từ kho tộc. Lâm Trạch dồn toàn bộ linh lực hệ mộc vào trong, khiến lớp vảy xanh trên găng tay bung nở, trực tiếp bọc kín lấy khối trận bàn đồng thau dính bùn đỏ. Ngay khi luồng tà khí chuẩn bị ăn mòn thủ đoạn, hắn quyết đoán kích nổ lõi trận phong ấn bên trong pháp khí. Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, Thanh Lân Thủ Đoạn triệt để hóa thành phế phẩm, nhưng bù lại, khối vật chứng đã được phong bế hoàn toàn trong lớp vảy cứng ngắc, không còn rò rỉ chút khí tức tà tu nào.
Lâm Ảnh, cầm lấy vật này.
Lâm Trạch ném khối vảy xanh nặng trịch về phía hắc y thanh niên đang nấp sau tảng đá, nhanh chóng truyền âm bố trí nhiệm vụ.
Không được quay về Tử Trúc Lĩnh. Lập tức vòng qua khe núi phía tây, mang thứ này đến điểm giao dịch bí mật tại hắc thị Nam Cương. Giao nó cho tên trung gian của Trần chấp sự. Cứ nói rằng đây là quà ra mắt của một vị tán tu vô danh vô tình đào được.
Lâm Ảnh bắt lấy vật chứng, gật đầu thật sâu rồi dán một tấm Thần Hành Phù lên chân, hóa thành một đạo tàn ảnh xám xịt lẫn vào màn đêm. Phía bên kia đồi, ánh sáng từ viên minh châu của Tôn gia rọi tới, nhưng chỉ kịp chiếu lên một bãi đất trống rỗng cùng tàn tích của mạch khoáng vừa nổ. Bọn chúng sẽ chỉ nghĩ rằng khí độc tự phát nổ do áp suất địa mạch, mà không hề hay biết bằng chứng trí mạng nhất đã đổi chủ. Còn Lâm Trạch, hắn ôm lấy cánh tay phải đang tê rần vì linh lực phản phệ, âm thầm ghi nhớ tổn thất một kiện pháp khí trung phẩm vào sổ nợ của đội tuần tra, chuẩn bị chờ ngày Tôn gia tự bước vào cái bẫy đã giương sẵn.
Bùn đất nổ tung. Một đạo kiếm quang màu xám tro mang theo sát ý lạnh lẽo từ trong bóng tối xé gió lao tới, nhắm thẳng vào yết hầu Lâm Trạch. Kẻ ra tay thân pháp quỷ mị, không phát ra chút tiếng động dư thừa, hiển nhiên muốn mượn bóng đêm để diệt khẩu toàn bộ đội tuần tra Nam Lĩnh. Phía sau lưng, đám tiểu bối Lâm gia vẫn còn đang luống cuống vì hít phải chướng khí, căn bản không kịp kết trận phòng ngự.
Lâm Trạch ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hoàn toàn không lùi lại đón đỡ đòn sát thủ này. Cánh tay hắn vung mạnh, một tấm Dẫn Cương Phù rực sáng lôi điện tuột khỏi lòng bàn tay. Đạo bùa chú này không hướng về phía kẻ địch đang lao tới, mà găm thẳng vào vách quặng xích thiết đang lung lay phía trên khe nứt.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang cuộn trào kích động từ trường tự nhiên của quặng mỏ. Hàng tấn đá đỏ quạch lởm chởm sụp xuống, mang theo luồng khí độc màu lục nhạt ồ ạt tuôn ra, nháy mắt che khuất tầm nhìn của cả hai bên. Địa hình bằng phẳng quanh trạm gác cũ phút chốc biến thành một cái bẫy sạt lở khổng lồ.
Tên sát thủ nhà họ Tôn khựng lại giữa không trung, vội vã thu hồi phi kiếm tạo thành một vòng bảo vệ quanh thân. Gã nhận ra đối phương không định liều mạng phân cao thấp, mà muốn mượn địa thế quặng mỏ để làm loạn cục diện. Nếu để đống đá tảng kia lấp mất khe nứt, bí mật về tàn dư Huyết Vận Thảo bên dưới sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, Tôn gia sẽ không thể thu hồi vật chứng.
Tuyệt đối không thể để mất đồ.
Tên tu sĩ gầm lên một tiếng, lập tức từ bỏ việc truy sát đám người Lâm gia. Bàn tay gã vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ thẫm lên một chiếc quạt lông vũ. Cuồng phong gào thét nổi lên, hất văng khói bụi và đá tảng, tạo ra một lối đi thẳng tắp hướng về phía khối trận bàn bằng đồng dưới đáy hố.
Đáng tiếc, mọi phản ứng của gã đều đã nằm trong dự liệu từ trước. Trước khi khởi hành, Tộc trưởng Lâm Mặc đã truyền âm căn dặn vô cùng rõ ràng rằng Tôn gia vội vã phi tang linh thảo tà đạo, tất nhiên sẽ làm hỏng cốt trận che giấu. Mục tiêu duy nhất của đội tuần tra là lấy thứ đó về. Việc kích nổ vách quặng chính là đòn nhử để ép kẻ địch phải bộc lộ sơ hở, từ bỏ tấn công mà chuyển sang bảo vệ hiện trường.
Lợi dụng luồng cuồng phong của đối thủ vừa quét sạch chướng khí, Lâm Trạch bấm pháp quyết.
Mang theo người bị thương lùi về tuyến sau ngay lập tức.
Hắn quát khẽ một tiếng, đồng thời từ trong tay áo phóng ra một sợi dây leo Tử Trúc được luyện hóa tinh xảo như một con rắn lục. Sợi linh đằng này mang theo mộc khí tinh thuần, hoàn toàn miễn nhiễm với từ trường nhiễu loạn của quặng xích thiết. Đầu dây chuẩn xác quấn lấy phần lõi trận tàn khuyết rồi giật mạnh về phía sau.
Kẻ địch phát hiện bị trúng kế liền điên cuồng phóng kiếm quang chém tới nhằm chặt đứt linh đằng. Lâm Trạch cắn răng, đẩy một tên tiểu bối đang trúng độc chướng khí sang bên, tự mình đưa tấm khiên mai rùa ra đỡ thế kiếm. Tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, pháp khí phòng ngự cấp thấp nát bấy thành từng mảnh vụn. Linh lực phản phệ khiến cánh tay phải của hắn tê dại, rũ xuống bất động, xương cốt truyền đến từng cơn đau nhức nhối.
Cùng lúc đó, ba vị trí cờ trận vừa cắm ban nãy cũng vì dư chấn lôi điện mà hoàn toàn hỏng hóc. Trận tuyến vòng ngoài của đội tuần tra Nam Lĩnh coi như thủng một lỗ lớn, linh khí rò rỉ không cách nào vãn hồi. Việc hy sinh ba điểm gác này chính là cái giá thực tế phải trả để đổi lấy sự lơ là của đối thủ trong một nhịp thở ngắn ngủi.
Nhưng Lâm Trạch không hề hoảng loạn, bàn tay trái đã gắt gao nắm chặt lấy mảnh kim loại nứt nẻ. Hắn mượn lực đẩy từ đòn tấn công của đối phương, mang theo đám tiểu bối cấp tốc mượn bóng đêm lùi sâu vào rừng trúc. Tên tu sĩ Tôn gia đứng trân trân nhìn đáy hố trống hoác, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi tột độ.
Mất đi vật trấn áp cốt lõi này, Tôn gia lấy gì để che đậy khí tức tà tu còn sót lại trong mỏ quặng trước mặt Trần chấp sự. Tại Tộc Nghị Điện, một phần tư ngân sách duy trì pháp khí phòng ngự của đội tuần tra sẽ bị trừ thẳng vào sổ công huân của Lâm Trạch vì tội làm hỏng trận kỳ. Nhưng đổi lại, Tộc trưởng Lâm Mặc đã danh chính ngôn thuận nắm trong tay lưỡi dao chí mạng thứ ba để phong tỏa hoàn toàn đường sống của kẻ thù.
Phớt lờ luồng từ trường cuồng bạo của mạch xích thiết, sợi linh đằng tử trúc siết chặt lấy khối khí cụ bằng đồng, mượn lực đàn hồi giật mạnh về phía sau. Dị vật mang theo mùi máu tanh xé gió bay vút vào lòng bàn tay Lâm Trạch. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo, một cỗ âm hàn chi khí lập tức men theo kinh mạch cổ tay hắn luồn lách đi lên. Lâm Trạch cắn chặt răng, cưỡng ép vận chuyển linh lực hỏa thuộc tính trong đan điền để áp chế, sắc mặt thoáng chốc tái đi vài phần.
Trong màn sương đỏ quạch, ba đạo hắc ảnh lập tức từ bỏ việc che giấu tàn tích Huyết Vận Thảo. Tên sát thủ cầm đầu gầm lên một tiếng, hai mắt vằn vện tơ máu khi nhận ra đồ vật quan trọng đã đổi chủ. Gã hiểu rất rõ, nếu thứ chứa đựng trận văn tà đạo kia lọt ra ngoài, cả gia tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Thay vì lao đến cận chiến đoạt lại, gã cắn nát đầu ngón tay, điểm một giọt tinh huyết lên tấm phù lục màu xám tro. Một tấm lưới dệt bằng hắc hỏa bùng lên, bủa vây toàn bộ không gian phía sau lưng đám tu sĩ họ Lâm nhằm triệt để phong tỏa đường lùi.
Lâm Trạch ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có ý định ngạnh kháng với đòn liều mạng của kẻ địch. Hắn bấm pháp quyết, quả quyết cắt đứt liên kết thần thức với đoạn tử trúc đằng đang quấn trên tay. Sợi linh mộc cấp một nháy mắt phình to, chủ động lao thẳng vào trung tâm tấm lưới đen rồi tự bạo. Tiếng nổ trầm đục vang lên, linh khí mộc thuộc tính cuồng bạo xé rách một góc hắc hỏa, tạo ra khe hở bằng nửa thân người. Đổi lại, thức hải Lâm Trạch truyền đến cơn đau nhói như kim châm, ngọc bội hộ thân bên hông cũng rạn ra một đường dài vì chịu phản phệ.
Rút về tuyến phòng ngự số hai, tuyệt đối không ham chiến.
Lâm Trạch mím môi hạ lệnh, phất tay tung ra một nắm sa mộc phù che khuất tầm nhìn. Vài tên tiểu bối phía sau ho khan dữ dội, kinh mạch tê rần vì chịu ảnh hưởng từ luồng từ trường rối loạn, nhưng vẫn cắn răng bám sát đội hình lẩn khuất vào bóng tối. Khi ba tên sát thủ Tôn gia phá tan màn khói bụi xông ra, thứ chờ đón chúng chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm và những cán cờ trận đã cháy đen. Tên cầm đầu nắm chặt thanh pháp kiếm đến rỉ máu, rốt cuộc hiểu ra bản thân đã bước vào một cái bẫy giương sẵn. Kẻ địch căn bản không muốn dốc sức chém giết, mục đích từ đầu đến cuối chỉ là dùng áp lực bức bách chúng tự đào vật chứng lên rồi mượn cơ hội nẫng tay trên.
Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện cách xa mười dặm, ngọn nến hồn đăng trên bàn thờ khẽ chớp lóe báo hiệu biến động linh khí. Lâm Mặc ngồi trên ghế chủ tọa, chậm rãi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn. Thông tin tình báo về sự xuất hiện của Huyết Vận Thảo vốn dĩ được hắn thu thập từ sổ sách ghi chép lượng đan dược giải độc bất thường tại phường thị tháng trước. Hắn vạch sẵn một nước cờ mượn dao giết người, cố tình để Trần chấp sự đi tuần tra khoáng mạch, ép đối thủ phải cuống cuồng phi tang tàn dư tà đạo. Bọn chúng càng muốn che giấu, trận nhãn tà tu càng dễ bộc lộ khí tức. Đội tuần tra do Lâm Trạch dẫn đầu thực chất chỉ là một lớp bình phong cuối cùng, chực chờ thu lưới khi con mồi tự luống cuống để lộ nhược điểm.
Cầm lệnh bài chưởng quản của ta xuống kho tộc sườn đông.
Thanh âm Lâm Mặc bình thản vang lên, truyền đạt một quyết định gia tộc lạnh lẽo.
Ghi nợ bảy mươi điểm công huân đối với Lâm Trạch vì làm thất thoát linh mộc bản mệnh, đồng thời phong cấm quyền đổi đan dược của đội tuần tra Nam Lĩnh trong một tháng để bù đắp vào dư chấn hỏng hóc pháp khí. Về phần khối mặt đồng nứt nẻ mang khí tức tà đạo kia, lệnh cho chấp sự dùng ba lớp bùa phong linh bọc kín, cấm tuyệt đối việc tiếp xúc bằng thần thức. Đêm nay, ám vệ sẽ mang vật này ném vào điểm giao dịch trung gian của hắc thị. Sáng sớm ngày mai, Tôn gia sẽ kinh hoàng nhận ra, thứ bọn chúng đánh mất không chỉ là một kiện khí cụ rách nát, mà là cái cớ hoàn hảo để toàn bộ tu sĩ Nam Cương lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo xông vào xâu xé lãnh địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.