Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 266: Lâm Gia Càng Thể Hiện Uy Phong

Đăng: 07/08/2026 17:03 3,844 từ 1 lượt đọc
...thành một mồi nhử đẫm máu găm thẳng vào yết hầu Hắc Thạch cốc.

Đúng giờ Tý, gió độc từ sườn núi thổi thốc xuống mảng rừng thông đen kịt, mang theo mùi chướng khí tanh nồng xé rách sự tĩnh lặng. Tại điểm giao dịch số một, lớp sương mù dày đặc đột ngột bị xé toạc bởi mười mấy đạo độn quang vừa hạ xuống. Tôn Bá Đồ, trưởng lão chi thứ ba của Tôn gia, vuốt chòm râu bạc điểm sương, ánh mắt tham lam đảo qua khu lán trại vắng lặng. Đứng đối diện lão là chấp sự Lâm Uyên, vạt áo lam còn vương chút bùn đất, dáng vẻ mệt mỏi nhưng hai tay vẫn cung kính dâng lên một cuộn da thú.

Tôn trưởng lão, đây là khế ước nhượng quyền khai thác ba điểm mỏ vòng ngoài, đã có mộc đỏ của gia chủ chúng ta. Lâm Uyên hạ thấp giọng, cố ý để lộ một tia không cam lòng xẹt qua đáy mắt. Ba điểm linh nhãn này từ nay do quý tộc tiếp quản, lợi tức chia bẩy ba, Lâm gia chúng ta chịu thiệt chỉ lấy ba phần.

Tôn Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, vươn tay giật lấy vật phẩm. Lão lật mở xem xét, quả nhiên thấy ấn tín linh lực của Lâm Mặc tỏa ra chấn động không thể làm giả. Uy tín của Lâm gia mấy ngày nay ở Nam Cương liên tục giảm sút vì tin đồn đắc tội với ngoại địch. Lão cắn mồi ngay lập tức, đinh ninh rằng đám người Tử Trúc Lĩnh đang sợ hãi, muốn dùng tài nguyên để mua lấy danh tiếng và sự bảo hộ từ Tôn gia.

Lâm Mặc tiểu tử kia lên làm gia chủ, tính toán cũng biết điều đấy. Tôn Bá Đồ cười khẩy, vỗ vỗ cuộn khế ước vào lòng bàn tay. Bất quá, chỉ có giấy tờ thì chưa đủ. Trận bàn khống chế huyễn trận ở vòng ngoài đâu? Giao ra đây thì người của ta mới an tâm đóng cọc, dọn dẹp đám tà tu nhãi nhép giúp các ngươi được.

Lâm Uyên cắn chặt răng, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên đúng như kịch bản đã được dặn dò từ trước. Hắn chậm rãi rút ra một mặt mâm đồng khắc chi chít phù văn xỉn màu. Đây vốn là hạch tâm kiểm soát sương mù của toàn bộ sườn tây, một khi chuyển giao, Lâm gia sẽ hoàn toàn mất đi tầm nhìn và quyền chủ động phòng ngự tại khu vực yết hầu này.

Đồ vật ở đây, mong Tôn gia giữ đúng lời hứa, hiệp trợ tuần tra tuyến ngoài. Lâm Uyên ném mặt mâm đồng qua, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa của một kẻ bị tước đoạt tài sản.

Vật chứng vừa đổi chủ, Tôn Bá Đồ lập tức rót linh lực vào thử nghiệm. Chín ô trận vị trên mâm đồng lóe sáng, sương mù xung quanh ba điểm giao dịch tản đi, để lộ ra những mỏ quặng linh thạch lộ thiên đang tỏa ra linh khí nồng đậm. Đám tu sĩ Tôn gia phía sau thấy vậy liền ồ lên kích động. Bọn chúng mờ mắt vì lợi ích trước mắt, không một ai chú ý đến một tia sát khí nhàn nhạt mang thuộc tính lôi hỏa của tà tu còn sót lại dưới lớp đất sâu tấc rưỡi.

Người đâu, lập tức cắm cờ Tôn gia lên. Từ đêm nay, khối linh mạch này là địa bàn của chúng ta. Tôn Bá Đồ phất tay áo ra lệnh, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác đắc thắng khi ép uổng được thế lực đối địch.

Lâm Uyên chắp tay cáo lui, xoay người lẩn nhanh vào bóng tối. Vừa khuất sau rặng cây tử trúc, hắn lập tức bóp nát một đạo truyền âm phù. Tin tức báo về Tộc Nghị Điện vô cùng ngắn gọn, báo hiệu cá đã cắn câu, hạch tâm sương mù đã nằm gọn trong tay kẻ chết thay.

Cách đó mười dặm, tại thư phòng Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc nhận được dao động từ bùa chú. Hắn gạch một đường đỏ chót lên bản đồ địa hình, chính thức ban bố lệnh phong cấm. Toàn bộ đệ tử canh gác tuyến hai bị cưỡng chế rút sạch về nội viện. Hắn nhẫn tâm ra lệnh đình chỉ hoạt động của ba cỗ Tụ Linh Trận liền kề, chủ động đánh sập các mắt xích kết nối để cắt đứt mọi liên kết linh mạch với Hắc Thạch cốc.

Quyết định đoạn vĩ cầu sinh này khiến kho tộc tổn thất trực tiếp ba trăm khối linh thạch hạ phẩm mỗi tháng, đồng thời ghi một khoản nợ công huân khổng lồ vào sổ sách của chi chính do tội làm hao hụt tài nguyên. Nhưng cái giá đắt đỏ ấy đã hoàn thiện một lớp bình phong hoàn hảo. Đêm nay, khi đám tà tu Huyết Sát Tông lần theo dấu vết linh lực để trả thù, thứ chúng nhìn thấy sẽ là cờ xí của Tôn gia đang ngang nhiên cắm trên trận vị, tay cầm khống trận bàn. Bọn chúng sẽ tự động hiểu rằng, Tôn gia chính là kẻ đứng sau nẫng tay trên mọi lợi ích và diệt sát người của chúng.

Mặt mâm đồng vừa chạm vào tay Tôn Bá Đồ liền sáng bừng lên, tỏa ra từng gợn linh khí mộc thuộc tính vô cùng thuần túy. Lão đắc ý cười to, phất tay áo ra lệnh cho mười mấy tên đệ tử tràn xuống khu vực hầm ngầm.

Bọn chúng vừa bước qua thạch môn, dị biến nổi lên. Mộc khí trên mặt đồng đột ngột đảo nghịch, điên cuồng rót vào lòng đất theo nguyên lý mộc sinh hỏa.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới mạch khoáng, kéo theo hàng loạt chấn động xé toạc nền đá Hắc Thạch cốc. Sát trận lôi hỏa được giấu kỹ dưới tầng bùn đất lúc này mới nhe nanh múa vuốt. Hàng chục con mãng xà lửa cuốn lấy đám tu sĩ tiên phong, thiêu đốt lớp linh lực hộ thể của chúng kêu lên xèo xèo.

"Không ổn! Trận nhãn bị động tay chân, lùi lại!" Tôn Bá Đồ biến sắc, lập tức nhận ra mưu kế mượn dao giết người. Lão gầm lên, dứt khoát ném mặt mâm đồng đang nóng rực sang một bên.

Tay phải lão vỗ mạnh túi trữ vật, tế ra một tấm phù lục màu lam nhạt. Thủy phù bậc hai hóa thành màn mưa rào rạt, định dập tắt hỏa mạch đang bạo động. Đồng thời, thần thức tu sĩ Trúc Cơ bung tỏa, vây ráp hòng khóa chặt vị trí Lâm Uyên.

Nhưng thủy hỏa giao tranh lại sinh ra luồng hơi nước có độc tính ăn mòn, cản trở nghiêm trọng thần thức dò xét. Thấy không thể bắt sống kẻ trung gian, Tôn Bá Đồ lập tức đổi ứng biến. Lão rút ra một thanh quạt sắt đen ngòm, vung mạnh tạo ra ba đạo phong nhận mang theo sát khí sắc lẹm, xé toạc màn sương chém thẳng về phía trước.

Lâm Uyên đã tính toán từ sớm, mượn đúng nhịp hỏa quang bùng nổ để lùi lại ba trượng. Ba đạo phong nhận ập tới quá nhanh. Hắn gầm lên, dồn toàn bộ linh lực vào tấm khiên gỗ tử đàn trước ngực.

"Keng! Rắc!" Tấm khiên bảo mệnh thượng phẩm nứt toác rồi vỡ vụn. Lực phản chấn khủng khiếp xuyên thấu qua lớp phòng ngự, nện thẳng vào lồng ngực hắn.

Lâm Uyên mượn chính lực đẩy này để thi triển mộc độn thuật, hóa thành tàn ảnh lùi sâu vào rừng thông. Cái giá phải trả vô cùng thê thảm: ba chiếc xương sườn gãy gập đâm thủng thùy phổi, khiến mỗi nhịp thở đều bỏng rát như nuốt phải than hồng. Màng nhĩ hai tai cũng bị kình phong xé rách, tạm thời mất đi thính giác.

Tại Tộc Nghị Điện cách đó mười dặm, Lâm Mặc chậm rãi thu hồi pháp quyết khỏi tấm Huyễn Cảnh Kính đang rung bần bật trên án thư. Mặt gương mờ đi, để lại tàn ảnh của một biển lửa.

Hắn bình thản vuốt ve ngọc giản truyền âm vừa nhận được từ ám vệ. Tôn gia đã cắn câu. Lôi hỏa trận bạo phát không chỉ thiêu rụi đội tiên phong mà còn đánh thức đám tà tu Huyết Sát Tông đang ẩn nấp gần đó.

Bọn tà tu thấy linh khí chấn động, cộng thêm sự xuất hiện ngang ngược của đối thủ, chắc chắn sẽ cho rằng điểm giao dịch đang bị cướp đoạt. Lớp bình phong thứ nhất đã dựng lên hoàn hảo. Lâm gia rút khỏi vòng xoáy trực diện, nhường lại sân khấu đẫm máu cho hai phe tự cắn xé.

"Truyền lệnh xuống Tàng Kinh Các." Lâm Mặc quay sang Đại trưởng lão, giọng nói lạnh nhạt. "Ghi vào sổ công huân, Lâm Uyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dụ địch. Thưởng năm trăm khối linh thạch, cho phép bế quan tại Linh Tuyền Động nửa năm dưỡng thương."

Hắn dừng lại một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Tuy nhiên, việc kích nổ sát trận đã làm hỏng một phần linh mạch cấp một phía tây. Ban hành lệnh phong cấm kho dự phòng của chi thứ hai, rút ra ba ngàn khối linh thạch để bồi đắp lại linh nhãn."

Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên tia sắc lạnh: "Coi như đây là hình phạt cho sự bất tài của bọn họ trong việc để lộ sơ hở tuyến ngoài thời gian qua."

Đại trưởng lão khẽ run rẩy, trong lòng ớn lạnh trước thủ đoạn dứt khoát của gia chủ. Quyết định này vừa mượn đao giết người, vừa danh chính ngôn thuận tước đoạt tài nguyên của chi thứ hai, dập tắt tiếng nói phản đối trong tộc. Mọi hậu quả tàn khốc nhất đều đẩy sang cho Tôn Bá Đồ gánh vác.

Lâm Mặc hất tay, ném ra một mảnh ngọc bài vỡ nát. Vật này tỏa ra tàn dư khí tức ma công đặc trưng của Huyết Sát Tông, vô cùng âm lãnh.

"Giao vật chứng này cho đội ám sát ẩn núp ở sườn đông. Lệnh cho bọn chúng nhân lúc hỗn loạn, ném mảnh ngọc vào giữa đống thi thể đệ tử Tôn gia chết thảm nhất."

Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. "Ngày mai, ta muốn toàn bộ phường thị Nam Cương đều đồn đại rằng Tôn Bá Đồ vì tham lam quặng mỏ mà tự mình đồ sát đệ tử ma môn, cướp đoạt tín vật."

ng, sương mù xung quanh Hắc Thạch cốc lập tức tản đi một góc, để lộ ra khoảng không gian trống trải. Nhưng ngay khi lớp mây mù vừa rút xuống, ba đạo huyết quang từ trên mỏm núi đá đen đặc quánh lao thẳng tới, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương. Tôn Bá Đồ nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi, thần thức đã cảm nhận được một cỗ uy áp của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ khóa chặt lấy mình. Lão điên cuồng rót linh lực vào hạch tâm khống chế vừa nhận được, định kích hoạt màn chắn mộc hệ để cản lại đòn tập kích. Nào ngờ, những đường nét chạm trổ trên mặt kim loại xỉn màu lại tỏa ra hào quang ngược chiều, trực tiếp hút cạn một phần ba linh lực của lão để tạo ra một cột sáng đỏ rực chỉ thẳng lên trời.

Cột sáng này trong đêm tối chẳng khác nào một ngọn hải đăng vẫy gọi toàn bộ tà tu Huyết Sát Tông đang lẩn khuất ở vòng ngoài. Tôn Bá Đồ trừng lớn hai mắt, rốt cuộc cũng hiểu ra sự nhượng bộ béo bở của Lâm gia thực chất là một cái bẫy mượn đao giết người tàn độc. Lời đồn đãi bên ngoài về việc Tử Trúc Lĩnh cạn kiệt tài nguyên, tộc trưởng hèn nhát cầu hòa, tất cả chỉ là lớp bình phong hoàn hảo để kích phát lòng tham của lão. Đám tà tu áo đỏ vừa đáp xuống, nhìn thấy trận thế phòng ngự bị mở toang cùng hàng chục tu sĩ lạ mặt, lập tức gầm lên hung tợn. Bọn chúng căn bản không cần biết kẻ đứng trước mặt là ai, chỉ thấy linh khí dao động liền vung tế xuất pháp bảo, thả ra hàng vạn oan hồn lệ quỷ cắn xé.

"Giăng Huyết Hà Trận, không để kẻ nào thoát!"

Tên dẫn đầu Huyết Sát Tông rít lên the thé, ngón tay điểm nhẹ vào không trung. Hắn nhận ra công pháp của kẻ địch mang đậm tính phòng ngự thổ hệ, liền thay đổi chiến thuật, thu hẹp phạm vi công kích diện rộng sang phong tỏa không gian xung quanh. Âm hỏa từ những lá cờ đỏ thẫm bắt đầu nung nấu trận địa, hòng luyện hóa toàn bộ chân nguyên của đám người Tôn gia. Đối diện với sát chiêu bủa vây, Tôn Bá Đồ buộc phải cắn răng ném ra một tấm bùa chú giai cấp hai để cản lại âm hỏa. Bức tường đất vừa dựng lên đã bị ăn mòn xèo xèo, bốc khói tanh tưởi, ép lão phải tế ra một thanh đoản qua bằng đồng điếu, liều mạng chém ra những đạo hoàng quang sắc lẹm.

Lợi dụng khoảnh khắc hai thế lực Trúc Cơ lao vào cắn xé nhau, chấp sự Lâm Uyên lập tức bóp nát một viên châu tàng hình, nín thở lùi về phía rặng thông đen. Dù đã chuẩn bị sẵn lộ tuyến rút lui, nhưng dư chấn từ vụ va chạm giữa âm hỏa và hoàng quang vẫn quét trúng vị trí của hắn. Ngọc bội hộ thân bên hông vỡ nát thành từng mảnh vụn, một đạo huyết ti xẹt qua sườn phải, đâm thủng một lỗ sâu hoắm vào phổi. Lâm Uyên cắn chặt răng không để bật ra tiếng kêu, màng nhĩ hai bên rỉ máu tươi, thính giác hoàn toàn bị tước đoạt bởi luồng áp lực vặn xoắn không gian. Cái giá phải trả cho việc đóng vai kẻ chuyển giao lợi ích không hề rẻ, nhưng chỉ cần giữ được mạng trở về, khối tài sản khổng lồ kia sẽ bù đắp xứng đáng cho chi thứ hai của hắn.

Cách đó mười dặm, tại vị trí trung tâm của Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc chậm rãi nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh. Trên bàn gỗ trước mặt hắn, một mặt gương thủy tinh đang phản chiếu lờ mờ những đốm sáng đỏ và vàng va chạm kịch liệt tại điểm giao dịch số một. Cuộn giấy tờ nhượng quyền kia không chỉ là mồi nhử, mà chất liệu sáp phong ấn bên ngoài đã được tẩm sẵn Phấn Dẫn Hồn, một loại hương liệu vô sắc vô vị chuyên dùng để đánh dấu mục tiêu. Tôn gia vì muốn chiếm đoạt tiện nghi, tự tay xé mở niêm phong, nghiễm nhiên trở thành tấm mộc thịt vững chắc nhất hứng chịu lửa giận của ngoại địch đêm nay.

"Truyền lệnh xuống kho đan dược."

Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, thanh âm bình thản vang lên trong không gian tĩnh mịch của điện đường.

"Xuất ra ba mươi viên Hồi Xuân Đan cùng hai bình tục cốt cao, ghi thẳng vào sổ công huân của chi thứ hai để chuẩn bị cứu chữa cho Lâm Uyên. Lập tức kích hoạt toàn bộ cấm chế ẩn nấp ở tuyến trong, đình chỉ mọi hoạt động tuần tra cho đến khi hai con thú hoang ngoài kia cắn xé nhau đến kiệt sức."

Ám vệ đứng trong bóng tối cúi đầu nhận lệnh, hóa thành một luồng hắc ảnh tan biến vào đêm đen. Quyết định phong tỏa toàn diện này chính thức cắt đứt mọi hy vọng cầu viện của Tôn Bá Đồ, biến mảng sườn tây thành một lò mổ biệt lập. Bí mật về thứ bột dẫn hồn đã hoàn thành sứ mệnh, chuyển giao toàn bộ rủi ro phòng ngự sang tay kẻ thù không đội trời chung. Sáng ngày mai, Tộc Nghị sẽ có thêm một khoản thu thập khổng lồ từ những cái xác vô hồn để lại trên chiến trường, đồng thời triệt để thu hồi lại ba điểm linh nhãn mà không tốn một binh mộttốt nào.

Lâm Uyên nghiến răng mượn lực từ tấm Độn Địa Phù rách nát, cả người như một cái bóng mờ nhạt luồn lách qua rặng thông đen đặc quánh chướng khí. Vết thương xuyên thấu phổi trái không ngừng tỏa ra hắc khí, ăn mòn dần vòng bảo hộ sinh cơ mỏng manh của tu sĩ Luyện Khí kỳ. Hắn không dám dừng lại để áp chế độc tố, mặc cho pháp lực trong đan điền bốc hơi từng mảng lớn, đổi lấy tốc độ cực hạn lướt qua những gốc cây cổ thụ. Cái giá cho việc đào tẩu khỏi trung tâm vụ nổ không hề rẻ, toàn bộ kinh mạch tay trái của hắn đã hoàn toàn hoại tử, tu vi vĩnh viễn rớt xuống Luyện Khí tầng ba. Nhưng trong tay phải hắn, một khối ngọc giản lưu ảnh đẫm máu vẫn được nắm chặt như sinh mệnh.

Vừa bước qua cột mốc ranh giới nội viện, một đạo kình phong vô hình lập tức quấn lấy thân thể tàn tạ của vị chấp sự, kéo hắn vào sau bức tường đá. Đại trưởng lão Lâm Hạc từ trong bóng tối bước ra, bàn tay khô héo vung lên, đánh thẳng ba cây Tỏa Mạch Châm vào huyệt đạo trên người Lâm Uyên để phong bế kịch độc. Vị chấp sự run rẩy dốc cạn chút sức lực cuối cùng, hai tay dâng lên khối ngọc giản, khóe miệng giật giật nặn ra vài chữ đứt quãng.

"Đã ghi lại toàn bộ quá trình Tôn Bá Đồ dùng Tử Dương Chân Hỏa thiêu rụi đệ tử nòng cốt của Huyết Sát Tông. Hai bên đã sinh tử tương bác, không còn đường lui."

"Làm tốt lắm, chịu đựng một chút, tên của ngươi sẽ được khắc lên bảng vàng công huân ngay đêm nay."

Lâm Hạc trầm giọng đáp lời, lập tức bóp nát một tờ truyền âm phù, mã hóa thông tin truyền thẳng về hạch tâm gia tộc. Tại Tộc Nghị Điện cách đó mười dặm, Lâm Mặc khẽ mở bừng mắt khi âm thanh báo cáo xé rách không gian vang lên bên tai. Hắn vươn tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn gỗ tử đàn, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính từ ba ngày trước. Hắn biết rõ Tôn gia luôn tự mãn với vị thế bá chủ một phương, chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng mồi béo bở là ba điểm linh nhãn vòng ngoài. Việc tung tin đồn Lâm gia sợ hãi ngoại địch chỉ là lớp bình phong thứ nhất, ép Tôn Bá Đồ vì lòng tham và sĩ diện mà đích thân dẫn đội đi tiếp quản.

"Bọn chúng cho rằng đang cướp đoạt tài nguyên của kẻ yếu, lại không biết bản thân vừa bước vào một cái lồng giam đã được thiết kế riêng."

Lâm Mặc lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ lên viền chén trà đã nguội lạnh. Tôn gia càng thể hiện uy phong, Huyết Sát Tông càng lầm tưởng đó là lực lượng chủ lực của Tử Trúc Lĩnh đang giăng bẫy. Kẻ địch tự chém giết lẫn nhau, còn hắn chỉ việc đứng trên cao thu lưới. Không chần chừ thêm một khắc, người đứng đầu gia tộc ném ra một đạo lệnh bài màu xám tro, truyền âm thẳng xuống mật thất dưới lòng đất.

"Truyền lệnh cho Tam trưởng lão, cắt đứt toàn bộ linh mạch cung cấp cho ba điểm giao dịch vòng ngoài. Khởi động Nghịch Chuyển Tụ Linh Trận, niêm phong toàn bộ khu vực Hắc Thạch cốc."

Chỉ thị vừa ban ra, trục xoay của sa bàn địa mạch lập tức bị cưỡng chế đảo ngược. Hàng loạt trận văn phòng ngự tại sườn tây đột ngột thay đổi chiều vận hành, không những không tỏa ra linh khí bảo vệ mà còn điên cuồng rút cạn sinh cơ tự nhiên trong bán kính năm dặm. Tôn Bá Đồ đang bị vây hãm giữa trận chiến lập tức biến sắc khi nhận ra linh lực thiên địa xung quanh hoàn toàn khô cạn, pháp thuật vừa thi triển liền tan biến vào hư không. Lão gầm lên điên cuồng, tế ra một thanh đồng giản mang theo uy áp kinh người nhắm thẳng vào mắt trận Huyết Hà hòng phá vây. Đòn nhử này mang theo mười phần công lực, định bụng mở ra một con đường máu thoát thân.

Thế nhưng, đám tà tu Huyết Sát Tông vốn sống trên lưỡi đao cực kỳ xảo quyệt. Nhận thấy dị biến từ địa mạch, tên thủ lĩnh lập tức nhìn thấu ý đồ bạo phát của kẻ thù. Hắn từ bỏ việc công kích trực diện, ra hiệu cho thủ hạ lùi lại, đồng thời tung ra hàng ngàn con Huyết Hấp Điệt bám chặt lấy lớp phòng ngự của Tôn gia. Không có linh khí bổ sung từ đất trời, thanh đồng giản của Tôn Bá Đồ va chạm với tầng tầng lớp lớp huyết quang liền xuất hiện vô số vết nứt rạn. Ánh sáng pháp bảo ảm đạm dần rồi vỡ vụn thành từng mảnh sắt vụn. Lão già họ Tôn cắn răng thiêu đốt mười năm thọ nguyên, cưỡng ép kích phát một tấm độn phù bậc cao, nhưng đổi lại là một cánh tay bị huyết thủy ăn mòn trơ xương, vĩnh viễn mất đi khả năng kết ấn.

Tại Tộc Nghị Điện, Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, tự tay viết một dòng chữ đỏ chót vào cuốn sổ công huân đặt trên án kỷ. Ghi nợ kho tộc ba ngàn linh thạch hạ phẩm để đền bù tổn thất do linh mạch sườn tây bị khô héo, đồng thời cấp cho Lâm Uyên một viên Tục Cốt Đan và quyền an dưỡng vĩnh viễn tại nội viện. Viên ngọc giản ghi lại cảnh tượng Tôn gia tàn sát tà tu giờ đây đã an vị gọn gàng trong một chiếc hộp gấm bị phong ấn. Ngày mai, vật chứng mang tính quyết định này sẽ được
0