Chương 245: Tộc Nghị Điện
Còn lại một mình trên bậc thềm đá xanh, Lâm Mặc nâng Huyết Khế Ngọc Giản lên ngang tầm mắt. Luồng khí tức hỏa thuộc tính cuồng bạo của vị trưởng lão họ Tôn lưu chuyển bên trong không hề tĩnh lặng như hắn tưởng tượng ban đầu. Dưới sự thôi động của mộc linh lực, một sợi chỉ đỏ rực như máu ngoằn ngoèo vươn ra từ lõi ngọc, chỉa thẳng về hướng Tây Bắc của gia tộc. Nơi đó hoàn toàn không phải là ngoại viện hay các bãi linh điền quan trọng, mà là Thúy Trúc Uyển, khu vực biên duyên dành riêng cho khách khanh và tán tu nương tựa Lâm gia.
Ánh mắt Lâm Mặc tối sầm lại, sát cơ lạnh lẽo thu liễm vào tận đáy mắt. Hắn lật tay cất vật chứng vào túi trữ vật, mũi chân điểm nhẹ lên thềm đá, hóa thành một đạo thanh phong vô thanh vô tức lướt đi trong đêm. Thần thức Trúc Cơ kỳ lặng lẽ bung tỏa, bao trùm bán kính năm dặm, cẩn thận né tránh những điểm gác của tuần tra đường. Hắn muốn tự mình kiểm chứng xem, màng lưới phòng ngự mà gia tộc tự hào rốt cuộc đã bị đám chuột nhắt bên ngoài gặm nhấm đến mức độ nào.
Chưa đầy nửa nén hương, Lâm Mặc đã hạ xuống trước cổng lớn của Chấp Pháp Đường chi nhánh Tây Bắc. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, Tam trưởng lão Lâm Đạo Hùng đang chắp tay đi lại vòng quanh một cái bàn gỗ lim, trán rịn đầy mồ hôi hột. Trên bàn là một cuốn Sổ Tuần Tra bìa thú bì đã lật mở đến nửa, bên cạnh là một chiếc la bàn pháp khí đang nhấp nháy ánh sáng đỏ bất thường, phát ra những tiếng rè rè ma sát. Thấy gia chủ đột ngột giáng lâm, lão nhân giật nảy mình, vội vàng tiến lên khom lưng hành lễ.
Gia chủ, ngài đến thật đúng lúc, lão hủ đang định dùng truyền âm phù bẩm báo. Lâm Đạo Hùng mím môi, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn lướt qua cuốn sổ ghi chép trên bàn. Trận nhãn Cảnh Cáo ở khu vực Thúy Trúc Uyển vừa truyền về chấn động lạ, tựa hồ có tu sĩ che giấu tu vi đang ý đồ phá vỡ cấm chế vòng ngoài.
Lâm Mặc bước tới, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim vang lên những tiếng cộc cộc khô khốc. Tam thúc, trận nhãn Cảnh Cáo của khu vực này do đội tuần tra thứ ba phụ trách. Theo quy củ định sẵn của Tộc Nghị, mỗi canh giờ canh gác phải rót linh lực một lần để xác nhận bình an. Hắn dừng lại, ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái đi của lão giả. Kim chỉ nam trên mặt la bàn đã nứt ra một đường nhỏ, huyết quang nhấp nháy dồn dập, chứng tỏ đã quá ba canh giờ không có người tiếp linh, thúc giải thích sự chậm trễ này thế nào.
Lâm Đạo Hùng biến sắc, nếp nhăn trên mặt co giật liên hồi. Lão vốn định giấu nhẹm chuyện đội thứ ba lơ là chức trách đi nhậu nhẹt linh tửu, chỉ báo cáo có kẻ đột nhập để lấy công chuộc tội, không ngờ chi tiết nhỏ nhặt lại bị nhìn thấu ngay lập tức. Lão quỳ một chân xuống nền gạch lạnh lẽo, giọng khàn đi vì sợ hãi. Là lão hủ quản giáo không nghiêm, dung túng thuộc hạ, xin gia chủ trách phạt. Nhưng hiện tại bắt tặc tử quan trọng hơn, xin ngài cho lão hủ mang đội thứ nhất đi phong tỏa toàn bộ Thúy Trúc Uyển.
Bắt tặc tử tự có người khác lo, Tam thúc hiện tại tâm trí rối loạn, không thích hợp cầm binh điều tướng. Lâm Mặc lạnh lùng cất lời, lật tay lấy ra cuốn Sổ Tuần Tra, rót linh lực vào xóa đi tên của Lâm Đạo Hùng ở vị trí tổng quản Tây Bắc. Ghi nợ chi thứ ba năm ngàn điểm công huân vì tội bao che thuộc hạ, lơ là trận vị trọng yếu. Lập tức thu hồi quyền khống chế Trận Bàn Ngự Phong của Tam trưởng lão, giao cho Chấp Pháp Đường niêm phong chờ thẩm tra thêm.
Hắn vươn tay, luồng linh lực hóa thành một cái vuốt xanh biếc, cưỡng chế rút đi khối ngọc bài hình chữ nhật bên hông lão giả. Lâm Đạo Hùng như già đi chục tuổi, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy nhưng chỉ biết cúi đầu nhận mệnh, không dám buông lời biện bạch. Lâm Mặc không nán lại thêm, thu lấy la bàn pháp khí đang nhấp nháy ánh đỏ trên bàn, sải bước tiến thẳng về phía Thúy Trúc Uyển. Khối ngọc giản đỏ sậm trong túi trữ vật lúc này lại bắt đầu rung lên bần bật, cộng hưởng mãnh liệt với một đạo khí tức hỏa độc đang âm thầm ngưng tụ trong màn sương đêm phía trước.
...vực Thúy Trúc Uyển đã bị hao tổn linh lực bất thường từ nửa canh giờ trước, nhưng đội tuần tra số ba lại bặt vô âm tín."
Lâm Mặc lạnh lùng cắt ngang lời lão, bước tới ấn mạnh bàn tay lên cuốn Sổ Tuần Tra. Lực đạo mộc thuộc tính bùng nổ, chấn nát lớp cấm chế che giấu trên trang giấy thú bì. Mực đen nguyên bản mờ đi, nhường chỗ cho hàng chữ đỏ chót: Đội số ba được điều động đi tuần tra bãi linh khoáng phía Bắc.
"Tam thúc, quy củ Chấp Pháp Đường từ bao giờ lại cho phép trưởng lão tự ý điều tu sĩ canh gác cấm địa đi làm tư sự?"
Lâm Mặc nhấc chiếc la bàn pháp khí đang nhấp nháy ánh hung quang lên. Thần thức Trúc Cơ kỳ hóa thành thực thể, ầm ầm đè xuống khiến Lâm Đạo Hùng lảo đảo, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Lão nhân cắn chặt răng, biết không thể giấu, bèn run rẩy quỳ rạp xuống nền đá.
"Gia chủ minh xét! Đội trưởng đội ba là chất nhi Lâm Đạo Viễn. Hắn... hắn tham lam chút linh thạch cung phụng, lén nhận tiền để mỗi đêm mở hé một góc trận văn cho đám tán tu ra ngoài giao dịch."
"Ngu xuẩn!"
Sát cơ xẹt qua đáy mắt Lâm Mặc. Hắn ném thẳng cuốn sổ vào ngực Tam trưởng lão. "Chỉ vì ba trăm khối hạ phẩm linh thạch mà bán đứng cửa ngõ gia tộc, để thám tử Tôn gia mang Phá Cấm Phù lẻn vào sào huyệt. Tước bỏ chức đường chủ của Lâm Đạo Hùng, phạt bổng lộc mười năm, ghi nợ năm ngàn điểm công huân!"
Lão nhân hoảng hốt dập đầu, chưa kịp mở lời cầu xin đã nghe mệnh lệnh tiếp theo giáng xuống.
"Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ linh mạch cấp hai tại Tây Bắc, rút cạn linh khí dồn về Thúy Trúc Uyển! Ta sẽ dùng toàn bộ diện tích trồng Trúc Tiết Thảo quanh đây làm mồi lửa, luyện hóa con chuột nhắt đang lẩn trốn."
Một tấm Kim Cương Phù bậc hai thượng phẩm xé gió bay ra, dán chặt lên cửa lớn, triệt để phong tỏa khí tức Chấp Pháp Đường. Bỏ mặc Tam trưởng lão xót xa cho hàng chục mẫu ruộng sắp hóa thành tro bụi, Lâm Mặc hóa thành vệt tàn ảnh lao vút đi.
Vừa đạp chân vào màn sương mù bao phủ Thúy Trúc Uyển, cỗ hàn khí âm lãnh lập tức luồn lách qua lỗ chân lông. Lâm Mặc dừng lại ở biên giới trận pháp, ngón tay bóp nát một viên Tụ Linh Đan. Mượn cỗ linh lực cuồng bạo vừa hòa tan, hắn điểm liên tiếp ba chỉ vào hư không.
Ba đạo mộc linh khí ngưng kết thành thanh đằng đầy gai nhọn, xé rách sương mù, đâm thủng cửa sổ một gian sương phòng góc Tây viện. Đây là mồi nhử. Nếu kẻ bên trong chỉ là Luyện Khí kỳ, thanh đằng sẽ siết chặt lấy gã.
Ngay khi mộc khí chạm tới xà nhà, một đạo kiếm quang đỏ rực mang theo sát ý ngút ngàn đột ngột chém vỡ nóc ngói lao lên. Tên hắc y nhân lơ lửng giữa không trung, tay nắm Hỏa Tế Kiếm tỏa nhiệt lượng vặn vẹo cả không gian.
"Trúc Cơ sơ kỳ!"
Lâm Mặc hừ lạnh, mượn lực phản chấn lướt lui về sau ba trượng. Tên hắc y nhân liếc nhìn những đường trận văn dưới đất đang rực sáng nhờ linh mạch bơm căng, lập tức hiểu rõ ý đồ vây nhốt.
Kẻ địch vung kiếm chém ra một luồng hỏa điểu khổng lồ nhắm thẳng vào mặt Lâm Mặc hòng mở đường máu. Tuy nhiên, vách ngăn linh lực màu lục bảo lập tức trồi lên cản lại. Thấy ngạnh kháng không thành, hắc y nhân lập tức đổi ứng biến. Gã thu kiếm, lật tay rút ra ba tấm Hắc Sát Lôi Phù. Lần này, gã không công kích người mà ném thẳng phù lục vào ba điểm mắt trận yếu nhất của Thúy Trúc Uyển.
"Muộn rồi."
Lâm Mặc vỗ túi trữ vật, chiếc trận bàn cổ bằng đồng thau bay vút lên. Hắn điên cuồng rót linh lực, chín ô trận vị lập tức đảo ngược, kết nối trực tiếp với ngọn lửa đang thiêu đốt thảm thực vật bên ngoài.
Ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nhưng uy lực lôi điện lại bị trận bàn dẫn dắt, bẻ cong quỹ đạo dội ngược vào kẻ tung chiêu. Hắc y nhân rú lên thảm thiết, Hỏa Tế Kiếm nứt toác. Hắn bị lôi hỏa cắn trả, đan điền chấn động mãnh liệt, phun ra một búng máu đen lẫn nội tạng vỡ nát rồi rơi rầm xuống đất.
Trận thắng này cái giá phải trả cực kỳ thảm liệt. Chiếc trận bàn thượng phẩm xuất hiện ba vết rạn chân chim sâu hoắm. Quan trọng hơn, việc cưỡng ép xoay chuyển sát trận khiến Lâm Mặc bị linh lực phản phệ. Ba đường kinh mạch Thái Âm ở cánh tay phải của hắn nứt toác, máu tươi rỉ ra thấm đẫm vạt áo thanh sam, đan điền truyền đến từng cơn đau nhói như kim châm. Khối tài sản trồng trọt bên ngoài cũng triệt để khô héo, mất đi sinh cơ tẩm bổ suốt năm năm qua.
Lâm Mặc cắn răng vận khí đè nén thương thế, lạnh lùng cất bước tiến về phía hắc y nhân đang thoi thóp. Mũi giày hắn hất tung vạt áo che mặt của kẻ địch. Ánh mắt gia chủ trẻ tuổi đảo qua một khối lệnh bài ngọc bích rơi ra từ ngực áo gã, đồng tử đột nhiên co rút lại cực hạn.
...vực Thúy Trúc Uyển đột ngột mất liên kết, linh khí ba động phi thường quỷ dị.
Lời của Tam trưởng lão Lâm Đạo Hùng chưa kịp dứt, chiếc la bàn pháp khí trên bàn gỗ lim bỗng phát ra một tiếng rít chói tai rồi vỡ nát.
Một đạo kiếm quang đỏ rực mang theo sát khí ngút ngàn xé toạc nóc sương phòng Tây viện, cắm phập xuống ngay vị trí hai người đang đứng. Uy áp Trúc Cơ trung kỳ bùng nổ, ép vỡ toàn bộ ngói lưu ly và cột trụ xung quanh thành bột mịn.
Lâm Mặc hừ lạnh, thần thức hóa thành một tấm khiên vô hình cản lại sóng xung kích, đồng thời tung ra một cước đá văng Tam trưởng lão ra khỏi tâm chấn. Tuy nhiên, kiếm khí hỏa thuộc tính quá mức bá đạo, tà ảnh lướt qua đã gọt đứt cánh tay phải của lão nhân, thiêu rụi luôn một nửa kinh mạch bả vai.
Gia chủ cẩn thận, là Viêm Ma Kiếm!
Tam trưởng lão ngã lăn ra đất, ôm lấy vết thương cháy đen không rỉ máu, tu vi Luyện Khí tầng chín nháy mắt sụt giảm không phanh, triệt để trở thành phế nhân.
Lâm Mặc không đáp, thân hình mượn lực đẩy lướt lùi ra ngoài sân viện, ngước mắt nhìn lên không trung. Một gã hắc y nhân lơ lửng trên tàn tích nóc nhà, tay cầm thanh đạo kiếm đỏ rực, phù văn ma đạo trên lưỡi kiếm không ngừng thôn phệ linh khí xung quanh.
Tên đột nhập vốn định một kích tất sát gia chủ Lâm gia, không ngờ đối phương thần thức nhạy bén đến vậy. Hắn không nói nửa lời thừa thãi, cổ tay vung lên, đạo kiếm quang lập tức phân hóa thành chín con hỏa xà cắn xé về phía Lâm Mặc, phong tỏa toàn bộ góc lui.
Đối mặt với thế công cường hãn, Lâm Mặc vỗ túi trữ vật, ném ra ba hạt giống Thanh Đằng. Mộc linh lực điên cuồng rót vào, hạt giống nảy mầm giữa không trung, hóa thành hàng trăm sợi dây leo to bằng bắp tay đan chéo thành một bức tường xanh biếc.
Hắc y nhân cười gằn qua lớp mặt nạ, nhận ra đây là thuật trói buộc mộc hệ cơ bản nhất. Hắn lập tức đổi chiêu, thu hồi thế công phân tán, dồn toàn bộ hỏa linh lực vào bản thể Viêm Ma Kiếm, hung hăng chém xuống một vệt lửa khổng lồ nhằm thiêu rụi toàn bộ mộc trận.
Mộc sinh Hỏa, ngươi dùng mộc pháp đối đầu với Viêm Ma Kiếm, quả là tự tìm đường chết!
Giọng nói khàn đục của kẻ đột nhập vang lên mang theo sự khinh miệt.
Vậy sao? Ngươi nhìn kỹ xem phía dưới mộc trận là cái gì.
Lâm Mặc lạnh nhạt lên tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Thanh Đằng bị chém đứt không hề rơi lả tả, mà bị hỏa linh lực trên kiếm mồi lửa, dọc theo thần thức dẫn dắt của Lâm Mặc cắm thẳng xuống ba mẫu linh điền trồng Trúc Tiết Thảo ngay sát vách Thúy Trúc Uyển. Đây mới chính là đòn nhử chân chính của hắn.
Lâm Mặc bấm pháp quyết, kích hoạt trận bàn Mộc Sát Liên Hoàn chôn sâu dưới lòng đất. Linh khí mộc thuộc tính dồi dào từ ba mẫu linh dược nháy mắt hóa thành chất xúc tác bạo liệt, kết hợp với hỏa linh lực của kẻ địch, tạo ra một vụ nổ linh khí cuồng phong.
Cột lửa xanh đỏ quấn lấy nhau phóng thẳng lên trời, cuốn phăng hắc y nhân vào trung tâm bão táp. Kẻ đột nhập gầm lên kinh hãi, vội vã tế ra một tấm cốt thuẫn chắn trước người, nhưng uy lực phản phệ từ sự dung hợp dị thường của hai luồng linh lực đã đánh nứt tàn thuẫn.
Hắn hoảng loạn mượn lực nổ văng ngược lên cao, ống tay áo rách bươm, một mảng da thịt bên hông bị hỏa độc ăn mòn đến tận xương. Đổi lại cái giá để trọng thương một cường giả Trúc Cơ trung kỳ, ba mẫu Trúc Tiết Thảo đang độ thu hoạch của Lâm gia lập tức hóa thành biển lửa tro tàn.
Tâm Lâm Mặc rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như giếng cổ. Hắn móc ra Sổ Công Huân bằng ngọc thạch, ngón tay vạch xuống một đường quyết tuyệt.
Phế bỏ linh mạch chữ Đinh tại Tây viện, ghi nợ quỹ chung gia tộc ba ngàn linh thạch do tổn thất dược điền.
Lâm Mặc tuyên cáo luật lệ ngay giữa chiến trường, mượn quyền hạn gia chủ rút cạn tia linh mạch cuối cùng dưới lòng đất để ngưng tụ thành một mũi Mộc Linh Xuyên Tâm Tiễn.
Kẻ địch vừa ổn định thân hình, chưa kịp nuốt đan dược áp chế hỏa độc, đã thấy một mũi tên xanh biếc mang theo uy áp vắt kiệt linh mạch lao xé gió đến. Hắn cắn chót lưỡi, bóp nát một tấm Huyết Độn Phù cấp hai, hóa thành một đạo huyết quang liều mạng tháo chạy về hướng Nam.
Mũi tiễn xẹt qua không trung, găm đứt một nửa khối ngọc bội bên hông hắc y nhân trước khi hắn biến mất. Khối ngọc lách cách rơi xuống nền gạch cháy đen, tỏa ra khí tức băng hàn đối nghịch hoàn toàn với công pháp hỏa hệ ban nãy.
Lâm Mặc bước tới nhặt nửa khối ngọc bội lên, ngón tay khẽ miết qua mặt cắt còn vương linh lực. Gia tộc này, quả nhiên không chỉ có một thế lực đang nhúng tay vào đục nước béo cò.
Viêm Ma Kiếm mang theo hỏa diễm cuồng bạo đâm phập xuống trung tâm ruộng Trúc Tiết Thảo. Tên hắc y nhân cất tiếng cười gằn, đắc ý cho rằng đã chặt đứt đường lui của Lâm gia chủ, đồng thời hủy đi căn cơ linh điền quan trọng nhất của Tây viện. Thế nhưng, khoảnh khắc ngọn lửa đỏ rực chạm vào những thân trúc xanh mướt, một màn dị biến kinh hoàng lập tức nổ ra. Trúc Tiết Thảo vốn chứa lượng mộc linh khí cực thịnh, nay bị hỏa linh lực ép đến cực hạn không hề hóa thành tro bụi ngay lập tức. Từng đốt trúc đồng loạt phồng rộp lên rồi nổ tung, giải phóng một màn sương mù màu lục sẫm đặc quánh như nhựa cây. Màn sương này bùng phát, nháy mắt bao trùm lấy thanh hỏa kiếm, biến thành chất xúc tác bạo liệt nhất cắn nuốt lại ngọn lửa.
Ngươi dám dùng linh điền làm bẫy rập dụ ta?
Hắc y nhân hoảng sợ rống lên một tiếng, thần thức bám trên pháp khí truyền đến cơn đau xé rách linh hồn. Gã nhận ra mưu kế mộc dẫn hỏa của đối phương đã vượt khỏi tầm kiểm soát, sương lục đang điên cuồng ăn mòn tâm trí và linh tính của Viêm Ma Kiếm. Không chút do dự, kẻ địch quyết đoán từ bỏ tấn công, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm ngọc bội trước ngực. Hỏa diễm trên thanh kiếm lập tức thu liễm, chuyển hóa thành một lớp màn chắn Thổ thuộc tính dày cộm màu nâu sẫm. Gã muốn mượn lực phòng ngự tuyệt đối của thổ linh lực để chặn đứng sự ăn mòn, đồng thời chuẩn bị phát động độn thổ phù rút lui khỏi sát cục.
Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, nhưng Thổ quá trọng thì trận tất vỡ.
Lâm Mặc lạnh lùng cất lời, mười ngón tay kết ấn nhanh như chớp giật. Hắn ném mạnh một khối trận bàn nứt nẻ vào ngay giữa biển lửa, đồng thời chân phải dậm mạnh xuống mặt đất tàn tạ. Một tiếng ầm vang lên từ sâu trong lòng đất Tây viện. Phân luồng linh mạch cấp hai bên dưới vốn đang yên tĩnh bỗng bị Lâm Mặc dùng thần thức cường đại cưỡng ép đảo ngược chiều vận hành. Toàn bộ linh khí thổ địa xung quanh khu vực giao chiến bị hút cạn vào khối trận bàn, tạo ra một vùng chân không linh lực khổng lồ ngay bên dưới chân kẻ địch.
Mất đi căn cơ tiếp ứng từ địa mạch, lớp khiên đất của hắc y nhân nháy mắt rạn nứt như mạng nhện. Để duy trì trận pháp nghịch chuyển trái với lẽ thường này, Lâm Mặc phải bóp nát ba viên trung phẩm linh thạch trong lòng bàn tay phải. Linh lực cuồng bạo tràn vào không kịp luyện hóa khiến kinh mạch toàn bộ cánh tay của hắn nứt toác, máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ sẫm ống tay áo thanh sam. Nhưng cái giá này hoàn toàn xứng đáng. Khối trận bàn quá tải liền nổ tung, kéo theo Viêm Ma Kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh phế liệu văng tứ tung. Lực phản phệ khổng lồ đánh bật hắc y nhân bay ngược ra sau, lồng ngực gã lõm sâu, đan điền vỡ nát, tắt thở ngay tại chỗ.
Gió đêm rít gào thổi tan đám sương mù độc hại, để lộ ra một vùng đất chết chóc. Ba mẫu Trúc Tiết Thảo tâm huyết giờ chỉ còn là những mảng xỉ than kết tinh bốc khói khét lẹt. Độc tính của hỏa linh lực biến dị đã ngấm sâu vào tận lõi thổ nhưỡng, phá hủy hoàn toàn kết cấu sinh trưởng. Ít nhất ba mươi năm tới, khu vực này sẽ trở thành bình địa hoang tàn, không thể gieo trồng bất cứ loại linh dược nào nữa. Tam trưởng lão Lâm Đạo Hùng ôm lấy phần cánh tay cụt đang được phong huyệt rỉ máu, sắc mặt già nua trắng bệch lảo đảo bước tới. Trong mắt lão tràn ngập vẻ xót xa xen lẫn sự sợ hãi tột cùng, bởi sản nghiệp cốt lõi của chi thứ ba đã bị hủy hoại hoàn toàn dưới quyền quản lý của lão.
Lâm Mặc không thèm bận tâm đến thi thể vặn vẹo của kẻ địch, hắn từ tốn ngồi xổm xuống, dùng thần thức gạt đi lớp tro tàn nóng rực. Bàn tay nhuốm máu nhặt lên một khối lệnh bài bằng đồng thau đã nóng chảy quá nửa từ thắt lưng gã hắc y. Bề mặt lệnh bài tuy khắc huy hiệu ám vệ của Tôn gia, nhưng ẩn sâu bên trong cốt đồng lại lưu chuyển một tia linh tức định vị vô cùng quen thuộc. Đó tuyệt đối không phải là khí tức của ngoại nhân, mà là linh ấn mở cổng chuyên dụng chỉ có tại Chấp Pháp Đường Lâm gia.
Gia chủ, là lỗi của lão hủ phòng thủ lơi lỏng, xin ngài giáng tội phạt nặng.
Lâm Mặc ném thẳng khối lệnh bài bán dung nham nóng rực vào tay Tam trưởng lão, mặc kệ lớp đồng nóng làm phỏng lớp da tay còn lại của lão, thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp khu viện đổ nát.
Ghi nợ chi thứ ba năm vạn điểm công huân vì tội làm mất ba mẫu linh điền, đánh mất trận địa. Cắt giảm một nửa đan dược tu luyện của toàn bộ con cháu chi thứ ba trong vòng năm năm tới. Từ giờ khắc này, phong tỏa toàn bộ Tây viện, đem trận pháp phòng ngự chuyển sang sát trận Tứ Tượng Huyết Sát.
Lâm Mặc đứng thẳng người, bàn tay phải rỉ máu giấu gọn vào trong tay áo, ánh mắt sắc như đao nhìn xuyên qua màn đêm về phía ngọn núi chính của gia tộc.
Kẻ mở trận môn Tây viện dẫn sói vào nhà đêm nay đang trốn trong Tộc Nghị Điện. Tam thúc mang lệnh bài này về, lấy danh nghĩa của ta triệu tập toàn bộ chấp
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.