Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 227: Lệnh Tộc Trưởng Dưới Núi

Đăng: 03/08/2026 09:50 3,507 từ 2 lượt đọc
Tiếng nổ kinh thiên động địa bạo phát từ hướng tây Nam Cương xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong điện chính. Lực chấn động truyền dọc theo địa mạch, khiến chín mươi sáu cột trụ khảm ngọc bích của Tụ Linh Trận đồng loạt lóe lên ánh sáng đỏ rực báo động. Nền đá Thanh Thạch dưới chân mọi người rạn nứt thành từng mạng nhện li ti, đẩy bốc lên một cỗ tà khí tanh tưởi pha lẫn mùi quặng sắt cháy khét.


Đám trưởng lão chi thứ hai vốn đang trắng bệch mặt mày nay càng thêm hoảng loạn, dạt cả về một góc điện. Nhị trưởng lão Lâm Thủ Kính luống cuống lấy ra một mặt la bàn định vị, ngón tay run rẩy chỉ vào điểm sáng đang mờ dần ở rìa tây. Mỏ quặng Xích Thiết là mạch máu tài nguyên đúc pháp khí của toàn tộc, mỗi tháng cung cấp hơn ba ngàn cân quặng thô, nay điểm sáng linh lực bảo vệ đã hoàn toàn vụn vỡ.


Lâm Bá Xuyên đứng giữa đại điện, thân hình gầy gò bỗng chốc vươn thẳng, tiếng cười khùng khục phát ra từ lồng ngực như cú vọ kêu đêm. Lão bóp nát chuỗi hạt bồ đề đã rạn nứt trong tay, để vương vãi những mảnh gỗ vụn thấm đẫm hắc ám linh lực xuống sàn. Đó hoàn toàn không phải pháp khí tĩnh tâm, mà là vật dẫn kích hoạt Huyết Khế Định Vị, dùng chính huyết mạch Lâm gia để mở đường cho đại quân Yêu Cốc xuyên qua sương độc Nam Cương.


Lâm Mặc không nói một lời thừa thãi, thần thức cường hãn cảnh giới Trúc Cơ lập tức hóa thành một thanh cự kiếm vô hình chém thẳng xuống. Không gian xung quanh Lâm Bá Xuyên đột ngột vặn vẹo, áp lực linh lực nặng nề ép nát nụ cười trào phúng trên môi lão. Lão định cắn chót lưỡi kích phát tinh huyết phản kháng, nhưng luồng thần thức kia chỉ là hư chiêu, mộc linh lực thực sự đã theo mặt đất luồn lên khóa chặt tam đại huyệt vị trên ngực.


Một tiếng rắc khô khốc vang lên, xương sườn Lâm Bá Xuyên gãy gập, cả người lão quỳ sụp xuống nền đá nham nhở. Lâm Mặc vung tay áo, ném ra ba lá Phù Lục Giai Phong Linh dán chặt lên đỉnh đầu, bả vai và đan điền của kẻ phản đồ. Lá phù bốc cháy tạo thành những sợi xích linh lực đỏ rực, cuốn chặt lấy kinh mạch, khiến lão bị phong bế hoàn toàn tu vi, chỉ có thể trừng mắt thở dốc.


Khống chế xong kẻ nội gián, Lâm Mặc sải bước tiến về phía đài cao, rút từ trong tay áo ra một khối trận bàn hình lục giác làm bằng đồng xanh. Trên mặt trận bàn, chín ô trận vị đại diện cho chín khu vực mỏ quặng Xích Thiết đang lần lượt tối sầm lại. Ô trung tâm vốn tỏa ánh sáng vàng rực rỡ nay bị một luồng khí đen kịt ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai.


Chấp sự đường tuần tra Lâm Uyển bước lên nửa bước, trán rịn mồ hôi hột, giọng nói mang theo sự căng thẳng tột độ. Ả chắp tay báo cáo rằng ba đội tuần tra mỏ quặng tháng này đều do đệ tử chi thứ hai đảm nhận, hiện tại phù truyền âm đã hoàn toàn mất liên lạc. Nếu để yêu thú tràn vào phá hỏng địa mạch quặng sắt, sản lượng đúc binh khí của Tàng Binh Các trong vòng năm năm tới sẽ sụt giảm đến bảy thành, gia tộc sẽ vi phạm khế ước giao hàng cho phường thị.


Ánh mắt Lâm Mặc lạnh lẽo lướt qua những ô trận vị đang thoi thóp trên mặt đồng xanh, trong lòng nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Hắn nâng cao khối trận bàn, dõng dạc ban bố lệnh cưỡng chế đầu tiên kể từ khi biến cố nổ ra. Tất cả linh thạch dự trữ trong kho tộc dành cho việc tu bổ trận pháp linh điền tháng sau phải lập tức đóng băng, toàn bộ chuyển sang Tàng Binh Các để mua sắm trận kỳ phòng ngự khẩn cấp.


Quyết định này đồng nghĩa với việc ba mươi mẫu linh thảo sắp đến kỳ thu hoạch sẽ phải chịu cảnh thiếu hụt linh khí, sản lượng chắc chắn suy giảm cực kỳ nghiêm trọng, tổn thất ghi thẳng vào sổ nợ công huân của chi trưởng. Lâm Thủ Kính nghe lệnh mà ruột gan đứt từng khúc, nhưng đối diện với uy áp của Tộc trưởng và tình thế dầu sôi lửa bỏng, lão đành cắn răng dập đầu nhận ngọc giản phân công. Khối trận bàn lục giác trong tay Lâm Mặc lúc này bỗng nứt toác một đường dài, báo hiệu lớp phòng ngự cuối cùng tại hầm mỏ số ba đã chính thức sụp đổ.


Trận bàn đồng xanh trong tay Lâm Mặc rung lên bần bật, từng mảng rỉ sét màu máu lan tràn trên bề mặt khắc phù văn bát quái. Khí tức hắc ám từ mặt trận bàn bốc lên xèo xèo, ăn mòn lớp phòng hộ linh lực trên ngón tay hắn. Hắn cắn răng dồn mộc linh lực thuần khiết từ đan điền tràn vào tâm trận, mượn sự liên kết của pháp khí để thăm dò tình hình từ xa. Thế nhưng, một tiếng rắc bén nhọn vang lên, viên linh thạch trung phẩm khảm ở góc tây nam của trận bàn vỡ vụn thành bột phấn. Thần thức của hắn vừa chạm vào liền bị một luồng tà khí tanh tưởi đánh dội ngược lại, khiến linh lực trong kinh mạch khẽ đảo lộn.


Đúng lúc này, một đạo huyết quang từ ngoài điện lảo đảo lao tới, đâm sầm vào cột trụ tạc hình vân long. Chấp sự Lâm Uyển ngã vật xuống nền đá, nửa thân trái nhuộm đẫm máu đen hôi thối, vạt áo rách bươm lộ ra lớp nhuyễn giáp đã thủng lỗ chỗ. Nàng run rẩy giơ lên một viên Lưu Ảnh Châu nứt nẻ, thanh âm khàn đặc mang theo sự tuyệt vọng tột cùng.


Bẩm Tộc trưởng, Xích Thiết mỏ quặng thất thủ một nửa. Yêu thú bậc hai Hắc Giáp Tê Ngưu dẫn đầu bầy đàn húc vỡ phòng tuyến ngoài, nhưng chúng không giết người cướp quặng. Chúng đang cắm những cây cờ xương người xuống các điểm mạch nhãn để ô nhiễm địa mạch.


Lời báo cáo vừa dứt, cả đại điện rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Nhị trưởng lão Lâm Thủ Kính vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lóe lên sự toan tính thiệt hơn. Lão vốn quản lý Luyện Khí Đường, nếu mỏ quặng xảy ra chuyện, lợi ích của chi thứ hai do lão cầm đầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lão tiến lên nửa bước, chắp tay cúi đầu nhưng giọng điệu lại mang ý thoái thác trách nhiệm rõ ràng.


Tộc trưởng, địch cường ta nhược, nếu phái đội tuần tra tinh nhuệ đi cứu viện lúc này e rằng sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn của Yêu Cốc. Chi bằng rút toàn bộ thợ mỏ về Tử Trúc Lĩnh, kích hoạt đại trận phong sơn, bỏ mỏ Xích Thiết để bảo toàn gốc rễ. Kho tộc hiện tại không đủ linh thạch để chi trả cho việc khôi phục một cái trận pháp đã bị tà khí xâm nhập tàn phá.


Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, hàn ý trong mắt như muốn đóng băng không khí xung quanh. Hắn ném mạnh trận bàn đồng xanh đang bốc khói đen xuống nền đá ngay trước mũi giày của Lâm Thủ Kính. Khối pháp khí nảy lên, tóe ra những tia lửa linh lực tàn tạ, ép vị nhị trưởng lão lùi lại hai bước trong hoảng sợ.


Bỏ mỏ Xích Thiết? Mất đi nguồn cung cấp quặng thô, Luyện Khí Đường lấy gì để đúc pháp khí đổi linh thạch? Ngươi thân là người quản lý vật tư, lại không dùng thần thức kiểm tra xem tà khí trên trận bàn này là thứ gì sao? Chúng không cướp quặng, mà muốn dùng Hủ Cốt Độc mượn đường địa mạch Xích Thiết để lan truyền độc tố ngược về linh tuyền của bổn tộc.


Ánh mắt hắn lướt qua đám người đang câm như hến, nhanh chóng đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhưng tất yếu. Kẻ địch đã đổi chiến thuật từ cường công sang băm vằm gốc rễ, Lâm gia không thể chỉ phòng thủ thụ động. Hắn rút ra một tấm lệnh bài hạch tâm bằng ngọc bích, khắc nổi chữ Tộc đỏ chót, giơ cao trước mặt mọi người.


Truyền lệnh Tộc trưởng, lập tức mở Tàng Kinh Các thỉnh xuất pháp khí trấn tộc Hỏa Liên Đỉnh. Rút ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm trong kho, giao cho đội chấp pháp sườn đông cấp tốc chi viện mỏ quặng. Dùng Hỏa Liên Đỉnh đốt cháy toàn bộ tà khí ở mạch nhãn, dù phải thiêu rụi ba mươi trượng quặng thô xung quanh cũng không được để độc tố tràn vào địa mạch chính.


Sắc mặt Lâm Thủ Kính tái nhợt, đôi môi mấp máy muốn phản bác nhưng lại bị uy áp Trúc Cơ của Lâm Mặc chèn ép đến không thở nổi. Mở kho lấy Hỏa Liên Đỉnh đồng nghĩa với việc tiêu hao một phần ba lượng linh thạch dự trữ của gia tộc. Lâm Mặc lạnh lùng bổ sung thêm một câu, đánh gãy hoàn toàn đường lui của vị trưởng lão có tâm tư riêng.


Toàn bộ chi phí xuất kho hôm nay, cộng với tổn thất ba mươi trượng quặng thô bị thiêu rụi, sẽ trừ thẳng vào định mức tài nguyên hàng tháng của Luyện Khí Đường do nhị trưởng lão quản lý trong ba năm tới. Lâm Uyển, cầm lệnh bài của ta, dẫn đường cho đội chấp pháp. Kẻ nào dám chậm trễ hoặc lùi bước, phế tu vi, trục xuất khỏi gia phả.


Viên Lưu Ảnh Châu nứt nẻ từ tay Lâm Uyển được Lâm Mặc thu lấy, bóp nát thành một luồng sáng dung nhập vào ngọc giản để ghi nhận tọa độ tà trận. Lệnh bài ngọc bích mang theo sát khí lạnh lẽo được giao tận tay nữ chấp sự đang trọng thương. Quyết định mở kho và cắt xén tài nguyên đã chính thức được ghi vào sổ công huân, tạo thành một bản án kinh tế nặng nề giáng xuống chi thứ hai, nhưng lại là cái giá bắt buộc phải trả để chặt đứt mưu kế thâm độc của Yêu Cốc.


…n bàn loang lổ những vệt máu đen ngòm, không ngừng rỉ ra hàn khí bức người. Lâm Mặc ném mạnh vật chứng xuống sàn đá Thanh Thạch trước mặt Nhị trưởng lão Lâm Thủ Kính, gằn từng chữ nối tiếp câu nói dở dang ban nãy. Bọn chúng không hề muốn cướp quặng, mà muốn mượn cờ xương người cắm xuống địa mạch, biến toàn bộ mỏ Xích Thiết thành một tòa Huyết Sát Tế Đàn. Mục đích thực sự là triệt để ô nhiễm linh mạch hỏa hệ duy nhất, cắt đứt hoàn toàn căn cơ chế tạo pháp khí của toàn tộc.


Lâm Thủ Kính lùi lại nửa bước, ánh mắt đảo liên tục giữa khối trận bàn rỉ máu và đám đệ tử chi thứ hai đang hoang mang. Lão vốn phụ trách phân bổ pháp lệnh phòng ngự, nếu mỏ quặng mất đi, bổng lộc hàng tháng của mạch lão sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng đối mặt với tà khí nồng nặc kia, sự hèn nhát trong lòng gã trưởng lão già lại trỗi dậy mạnh mẽ. Lão vội vàng chắp tay, giấu đi ánh mắt toan tính thiệt hơn đằng sau vẻ mặt lo âu.


"Tộc trưởng, tà khí này đã ăn sâu vào trận nhãn, Lưu Ảnh Châu lưu lại hình ảnh phòng tuyến cũng đã nứt nẻ toàn bộ. Nếu cố chấp phái người đi cứu viện, chỉ e cao thủ Trúc Cơ của tộc ta cũng sẽ bị uế khí xâm nhập thần thức. Lão phu mạn phép đề nghị tước bỏ quyền khai thác mỏ Xích Thiết, rút toàn bộ đệ tử canh gác về bảo vệ Tử Trúc Lĩnh để bảo toàn thực lực."


Lời vừa dứt, một đạo phù văn trên mặt trận bàn bằng đồng xanh đột ngột bốc cháy, tà khí hóa thành một con huyết xà lao thẳng về phía yết hầu Lâm Thủ Kính. Đòn đánh lén này cực kỳ xảo quyệt, mượn chính sự hoảng loạn của đám đông để kích hoạt cấm chế ẩn. Lâm Mặc hừ lạnh, không dùng mộc linh lực cản phá trực diện mà cố tình lùi lại nửa nhịp, tạo thế nhử mồi. Huyết xà tưởng chừng đắc thủ, liền há to cái miệng đầy răng nanh ngưng tụ từ sát khí, chuẩn bị cắn nát yết hầu mục tiêu.


Thế nhưng, luồng thần thức giấu mặt điều khiển tà thuật lập tức nhận ra điểm bất thường khi thấy Lâm Mặc khoanh tay không thèm cứu người. Huyết xà khựng lại giữa không trung, vặn mình đổi hướng lao vút về phía vách tường phía đông, định phá hủy bức họa trận đồ Tụ Linh của gia tộc. Ngay khoảnh khắc đối thủ lộ rõ ý đồ thực sự, Lâm Mặc vung tay, một viên Mộc Bản Nguyên Châu cỡ ngón tay cái được búng ra, chuẩn xác ghim thẳng vào điểm yếu ba tấc dưới cổ con rắn máu. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, mộc khí tinh thuần của Tử Trúc nháy mắt khắc chế tà thủy, hòa tan con huyết xà thành một vũng bùn đen hôi thối.


Cái giá phải trả cho nhịp phản công này không hề nhỏ. Viên Mộc Bản Nguyên Châu vốn là tài nguyên hạch tâm dùng để tẩm bổ linh điền đã bị tà khí ăn mòn phân nửa, bề mặt xuất hiện ba vết nứt dài không thể phục hồi, triệt để mất đi linh tính sinh trưởng. Lâm Mặc thu lại viên châu tàn tạ, ghim chặt nỗi xót xa vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt trắng bệch của Nhị trưởng lão. Hắn bước lên đài cao, giọng nói mang theo uy áp không thể chối cãi vang vọng khắp đại điện.


"Truyền lệnh Tộc trưởng, bác bỏ đề nghị bỏ mỏ. Từ giờ khắc này, kích hoạt điều luật Trưng Dụng Khẩn Cấp trong tộc quy. Toàn bộ đệ tử Luyện Khí hậu kỳ của chi thứ hai phải giao nộp pháp khí hộ thân để sung vào kho vũ khí chiến đấu. Lâm Thủ Kính, ta tước đoạt lệnh bài khố phòng của ngươi, đày ra tiền tuyến làm đội trưởng đội dọn dẹp uế khí. Chừng nào chưa gột rửa sạch sẽ địa mạch, chi thứ hai vĩnh viễn bị cắt đứt đan dược."


Lâm Thủ Kính nghe xong phán quyết, hai chân mềm nhũn, đánh rơi luôn chiếc la bàn định vị xuống nền đá. Lâm Mặc không nhìn lão lấy một lần, quay sang giao khối trận bàn đồng xanh đã bị phong ấn tà khí cho Đại trưởng lão. Trận bàn này hiện tại chính là vật dẫn duy nhất để truy ngược lại vị trí của đám Yêu tu đang cắm cờ xương người. Việc cấp bách nhất của gia tộc lúc này là phải mở Tàng Kinh Các, đối chiếu vật chứng với bản đồ địa mạch cổ để xác định xem bọn chúng định đâm thủng mắt trận nào tiếp theo.


Lâm Mặc thu hồi thần thức, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua vũng bùn đen tanh tưởi đang xèo xèo ăn mòn mặt đá Thanh Thạch. Hạt Mộc Bản Nguyên Châu cốt lõi vốn rực rỡ bích lục nay chỉ còn là một viên đá xám xịt, rạn nứt chằng chịt, tản ra tử khí mờ nhạt. Hắn cắn răng ném viên trân châu phế phẩm vào hộp ngọc phong ấn, cõi lòng quặn thắt khi gia tộc vừa mất đi một át chủ bài thanh tẩy tà uế. Cái giá để dập tắt Huyết Sát Tế Đàn nháp này quá đắt, linh lực trong đan điền hắn cũng cạn kiệt quá nửa, kinh mạch ẩn ẩn đau nhức vì phải cưỡng ép vận chuyển sát khí. Nhưng nếu để thực thể tà ác kia thành hình, toàn bộ hỏa mạch dưới chân Tử Trúc Lĩnh sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn.


"Tộc trưởng! Mỏ Xích Thiết cách xa ngàn dặm, Yêu Cốc lại có chuẩn bị từ trước, chúng ta cất binh lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ!"


Nhị trưởng lão Lâm Thủ Kính lùi lại vài bước, bàn tay vô thức siết chặt chiếc chìa khóa đồng thau khắc trận văn mở cửa Khố Phòng. Lão nuốt khan, ánh mắt lóe lên sự toan tính hẹp hòi của kẻ chưởng quản tài vụ.


"Chi bằng khởi động Bát Quái Tỏa Mạch Trận, phong tỏa toàn bộ tộc địa, cắt đứt hoàn toàn kết nối với hỏa mạch bên ngoài. Mất mỏ quặng thì mười năm sau tìm lại, nhưng hao tổn tinh nhuệ đi cứu viện thì gia tộc vạn kiếp bất phục!"


Lâm Mặc hừ lạnh, uy áp Trúc Cơ kỳ nháy mắt bao phủ toàn điện, ép Lâm Thủ Kính phải lảo đảo lùi thêm một bước. Hắn tiến lên, giọng nói vang vọng mang theo sát khí không thể chối cãi.


"Đóng cửa bế quan? Ngươi tưởng Yêu Cốc tốn ngần ấy tâm cơ gài Huyết Khế vào người Lâm Bá Xuyên chỉ để cướp vài ngàn cân quặng thô sao? Mục tiêu của chúng là dùng mỏ Xích Thiết làm trận nhãn ngoài, dẫn tà khí nghịch lưu dọc theo địa mạch cắn nuốt toàn bộ linh mạch cấp hai của chúng ta!"


Hắn vung tay, rút thẳng cuốn Sổ Công Huân bìa da thú từ tay áo, ném mạnh xuống chiếc bàn gỗ lim trước mặt Nhị trưởng lão.


"Truyền lệnh Tộc trưởng! Ghi rõ tổn thất của Mộc Bản Nguyên Châu vào nợ chung của chi thứ hai, khấu trừ ba ngàn điểm công huân. Thu hồi toàn bộ quyền phân phát Tụ Khí Đan của Khố Phòng nội trong nửa năm tới, dồn toàn lực đổi lấy Hồi Xuân Phù và Tích Bích Đan phục vụ chiến đấu."


Lâm Thủ Kính run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng không dám hé răng phản bác nửa lời. Lão hiểu rõ, nếu lúc này còn dám che giấu tư lợi, cái mũ đồng lõa phản tộc sẽ lập tức chụp xuống đầu. Lão đành cắn răng tháo chiếc chìa khóa đồng thau ném lên bàn. Lâm Mặc nhận lấy vật chứng trọng yếu, lập tức chuyển sang cho Tam trưởng lão Lâm Thủ Nghiệp đang đứng sững sờ bên cạnh.


"Thủ Nghiệp, ngươi cầm chìa khóa này, đích thân dẫn ba mươi tộc nhân Luyện Khí hậu kỳ đến khố phòng nhận trang bị và phù lục. Phân phát mỗi người ba lá Hỏa Cầu Phù và một viên Hồi Linh Đan. Bất kỳ kẻ nào dám trễ nải hoặc giấu giếm pháp khí phòng thân, y theo Tộc quy tội lâm trận bỏ chạy mà phế bỏ tu vi ngay tại chỗ!"


Mệnh lệnh vừa dứt, vũng bùn đen trên mặt đất vốn tưởng đã chết hẳn đột nhiên sôi sục. Bọn chúng không bốc hơi mà nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi tên máu đỏ rực, đâm toạc lớp trận văn bảo vệ dưới sàn nhà, chỉ thẳng về phía hầm ngầm cất giữ linh bài tổ tiên. Sắc mặt Lâm Mặc đại biến, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng khi hắn lập tức hiểu ra ý đồ thực sự của kẻ ngầm điều khiển tà thuật.


Mỏ Xích Thiết nổ tung chỉ là mồi nhử dương đông kích tây, ép hạch tâm gia tộc phải rút kiệt lực lượng đi ứng cứu. Còn vật dẫn thực sự để Yêu Cốc định vị phá hủy hỏa mạch đang được giấu ngay trong cấm địa tổ tiên. Chiếc chìa khóa Khố Phòng đã đổi chủ, chi thứ hai phải gánh khoản nợ khổng lồ, nhưng danh sách mười hai tên đệ tử thuộc đội tuần tra canh gác cấm địa đêm nay lại do chính tay Lâm Bá Xuyên sắp xếp từ ba ngày trước. Một tiếng nổ trầm đục thứ hai bỗng vang lên từ sâu dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh, mang theo hơi nóng rát bỏng bủa vây lấy toàn bộ sảnh nghị sự.

0