Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 230: Ngọc Bài Lên Nắm Chặt

Đăng: 03/08/2026 09:50 3,899 từ 4 lượt đọc
Bóng tối mịt mờ bao trùm lấy quảng trường đá xanh trước thềm Tàng Kinh Các. Gió đêm thốc qua mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt từ mỏ quặng Xích Thiết truyền về, quyện cùng hàn khí rét buốt của trận pháp phong tỏa. Lâm Bá Xuyên cẩn trọng nâng mảnh lụa bọc Huyết Tinh Thạch đi phía trước, bước chân lão nặng nề, mỗi nhịp dậm xuống đều kích hoạt một luồng linh lực mỏng bám vào mặt đá. Lâm Mặc đi sát phía sau, thần thức Luyện Khí đại viên mãn bung tỏa thành hình dẻ quạt, gắt gao khóa chặt bán kính ba mươi trượng xung quanh cánh cửa gỗ lim chạm trổ hoa văn tử trúc.


Theo quân lệnh vừa ban, mười hai đệ tử đội tuần tra đã đổi sang đội hình Bát Quái, chia làm bốn tổ án ngữ tại các góc sinh môn và tử môn. Chấp sự gác cổng Lâm Chấn đứng nép bên cột đá, trán lấm tấm mồ hôi lạnh khi thấy Tam trưởng lão đích thân áp giải vật chứng tới. Gã vốn định báo cáo việc một góc trận văn tản sáng ở khu vực chữ Càn bị suy yếu từ chập tối, nhưng vì sợ bị trừ công huân nên đã lén dùng linh thạch hạ phẩm của bản thân đắp vào. Nào ngờ đêm nay thiết quân luật giáng xuống, chút tâm tư che giấu khuyết điểm của gã giờ biến thành củ khoai lang bỏng tay.


Mở trận môn, rút thẻ ngọc hồn ti của toàn bộ đệ tử ngoại phái trong nửa năm qua ra đây.


Lâm Bá Xuyên lạnh giọng ra lệnh, tay phải khẽ truyền một tia mộc linh lực vào Huyết Tinh Thạch để kích hoạt khí tức tàn dư.


Tam trưởng lão, khu vực chữ Càn linh áp có chút không ổn định, hay là ngài chờ vãn bối điều chỉnh lại một chút.


Lâm Chấn run rẩy bấu chặt vào lệnh bài mở cửa, lắp bắp đáp lời. Lời gã chưa dứt, viên Huyết Tinh Thạch trên tay Lâm Bá Xuyên đột ngột rung bần bật, tỏa ra một vầng sáng đỏ quạch như máu tươi. Tia sáng này không hướng vào bên trong Tàng Kinh Các mà bắn ngược ra ngoài, đâm thẳng vào khối đá trận nhãn ngay dưới chân Lâm Chấn.


Một tiếng rắc khô khốc vang lên, viên linh thạch hạ phẩm mà gã chấp sự lén lút đắp vào ban nãy vỡ vụn, giải phóng một luồng tà khí xám xịt cắn ngược lên trận bàn tuần tra. Lâm Mặc nhíu mày, mũi chân nhún nhẹ, thân hình lướt tới như một bóng chim ưng xé gió. Hắn không vội vàng tung chưởng dập tắt tà khí, mà vung tay ném ra ba tấm Tịnh Thủy Phù dán chặt lên ba cột trụ xung quanh để phong tỏa không gian. Kẻ giấu mặt ném tà thuật vào trận nhãn rõ ràng muốn dùng linh lực phản phệ để hủy diệt vật chứng Huyết Tinh Thạch ngay khi nó vừa được mang tới gần.


Quả nhiên, luồng khí xám vừa chạm màng nước từ phù lục liền chuyển hướng, ngưng tụ thành ba mũi gai nhọn hoắt đâm thẳng về phía mi tâm Lâm Bá Xuyên. Lão trưởng lão giật mình, vội lùi lại nửa bước, định tế ra pháp khí phòng ngự nhưng đã chậm một nhịp. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mặc lật tay áo, một đoạn rễ Tử Trúc bọc trong linh lực xanh biếc vụt ra, quấn chặt lấy cổ tay Lâm Bá Xuyên rồi mạnh mẽ kéo giật lão khỏi quỹ đạo công kích. Ba mũi gai xám đâm trượt mục tiêu, cắm phập vào cánh cửa gỗ lim khiến lớp mộc văn bảo vệ xì xèo bốc khói độc.


Phản ứng khá lắm, nhưng trận bàn tuần tra góc này coi như bỏ.


Lâm Mặc hừ lạnh, thu lại đoạn rễ trúc đã bị tà khí ăn mòn mất một nửa linh tính. Tổn thất một đoạn rễ gốc Tử Trúc tương đương với mười bình Tử Trúc Linh Dịch bị lãng phí, nhưng đổi lại giữ được mạng cho Tam trưởng lão và bảo toàn vật chứng. Hắn quay sang nhìn Lâm Chấn đang tê liệt vì kinh hãi, ánh mắt sắc như dao cạo.


Lâm Chấn che giấu trận văn hỏng, tạo kẽ hở cho tà khí xâm nhập, lập tức tước bỏ chức vụ chấp sự, giam vào Hắc Thủy Lao chờ xét xử.


Lâm Mặc trầm giọng tuyên án, đồng thời giật lấy lệnh bài gác cổng từ tay gã ném cho tổ trưởng tuần tra gần nhất. Toàn bộ công huân tích lũy của gã bị sung công để bù đắp chi phí sửa chữa cánh cửa Tàng Kinh Các.


Đám đệ tử tuần tra nuốt nước bọt, răm rắp tiến lên áp giải kẻ phạm tội rời đi, không một ai dám ho hé nửa lời. Lâm Bá Xuyên lau mồ hôi lạnh trên trán, bàn tay cầm mảnh lụa bọc Huyết Tinh Thạch càng thêm siết chặt. Viên đá đỏ sậm lúc này đã ngừng run rẩy, nhưng trên bề mặt nó lại nứt ra một khe nhỏ, rỉ ra một giọt chất lỏng đen ngòm mang theo mùi hương hoa sen mục nát. Lâm Mặc bước tới, dùng mũi kiếm gẩy nhẹ giọt chất lỏng kia lên, ánh mắt ngưng trọng dán chặt vào tàn ảnh mờ ảo vừa hiện ra từ làn khói đen. Tọa độ phản chiếu trong đó không phải là Yêu Cốc, mà lại chỉ thẳng vào khu vực Dược Viên của chi thứ ba.


Kẻ giấu mặt đã tính toán cực kỳ tàn độc, mượn sự lỏng lẻo của Lâm Chấn để nén tà khí thành ba mũi gai nhọn hoắt, xé rách không gian đâm thẳng vào mi tâm Lâm Bá Xuyên. Khoảng cách quá gần, hộ thể linh quang của Tam trưởng lão chỉ kịp lóe lên một lớp mỏng manh liền bị đâm thủng. Ngay thời khắc sinh tử, Lâm Mặc không lùi mà tiến, ngón tay búng ra một mặt khiên đồng thau cỡ bàn tay chắn ngang tầm mắt lão. Ba mũi gai va chạm mãnh liệt vào mặt khiên, tạo ra tiếng rít chói tai như quỷ khốc. Mặt khiên phòng ngự cấp thấp nứt toác, nhưng Lâm Mặc đã dùng chính nhịp thở đổi thế này để kéo Lâm Bá Xuyên lùi lại hai trượng, thoát khỏi vùng sát thương cốt lõi.


Đòn nhử trực diện kết thúc, luồng tà khí xám xịt không tan đi mà đột ngột chuyển hướng. Chúng uốn lượn như rắn độc bám lấy cổ chân Lâm Chấn hòng mượn xác hắn tự bạo để hủy diệt hiện trường. Kẻ giấu mặt thông qua trận văn đã nhận ra sát chiêu thất bại, lập tức đổi chiến thuật muốn chặt đứt manh mối cuối cùng. Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, thần thức Luyện Khí đại viên mãn ngưng tụ thành châm vô hình đâm thẳng vào thức hải của tên chấp sự khiến gã tê liệt tại chỗ. Đồng thời, tay trái hắn bấm ấn quyết, kích hoạt ba tấm Tịnh Thủy Phù đã dán trên cột trụ từ trước. Lam quang từ phù lục bừng sáng, kết nối với linh mạch dưới lòng đất, tạo thành một lồng giam thủy hệ ép chặt luồng tà khí vào một góc tường.


Sự va chạm giữa thủy linh lực tinh thuần và tà khí uế trọc làm khu vực chữ Càn rung chuyển dữ dội. Trận bàn dưới chân nứt ra từng khe rãnh nhỏ, linh khí rò rỉ ra ngoài bốc lên như sương mù. Để hoàn toàn phong ấn tà thuật, Lâm Mặc cắn răng dồn toàn bộ mộc linh lực vào lệnh bài Tộc trưởng, cưỡng ép đảo ngược trận vị của chín ô gạch thái cực. Cái giá phải trả là toàn bộ trận văn phòng ngự của Tàng Kinh Các phía đông bị quá tải. Sáu viên linh thạch trung phẩm khảm nạm làm nguồn năng lượng nổ tung thành bột mịn, rải rác khắp thềm đá. Sự phòng bị của gia tộc ở khu vực này bị giảm sút một nửa, tạo thành một lỗ hổng chí mạng trong ít nhất ba tháng tới cho đến khi tìm được thợ sửa chữa.


Luồng tà khí bị ép tản đi, chỉ để lại trên mặt đất một mảnh bùa chú cháy đen bằng ngón tay. Lâm Bá Xuyên thở dốc, sắc mặt tái nhợt nhìn mảnh bùa, mồ hôi lạnh làm ướt sũng lớp áo lót bên trong. Lão hiểu rõ nếu không có Lâm Mặc hy sinh pháp khí và trận vị để ứng biến xảo diệu, cái mạng già này đã bỏ lại ngay trước cửa Tàng Kinh Các. Lâm Mặc bước tới túm lấy cổ áo Lâm Chấn, nhấc bổng gã chấp sự đang mềm nhũn lên khỏi mặt đất. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng ngàn năm, áp lực đè xuống khiến xương cốt gã kêu răng rắc.


Nói rõ cho ta. Viên linh thạch hạ phẩm tẩm tà khí này, ngươi lấy từ tay kẻ nào?


Lâm Chấn run bần bật, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa, vội vàng dập đầu xuống nền đá vỡ nát.


Tộc trưởng minh xét, vãn bối thực sự không biết đó là tà vật. Chiều nay lúc đổi ca tuần tra, trưởng lão quản lý kho dược liệu Lâm Khải bảo rằng trận nhãn khu chữ Càn hơi yếu, tiện tay thưởng cho vãn bối một viên linh thạch để đắp vào.


Gã vừa khóc lóc vừa móc từ trong ngực áo ra một tấm mộc bài ghi chép việc phân công tuần tra, trên đó quả thực có lưu lại một đạo linh lực ấn ký mang hình chiếc lá khô của Lâm Khải. Lâm Mặc cầm lấy tấm mộc bài, ngón tay miết nhẹ lên nét chữ ký mang theo mộc hỏa song linh lực đặc trưng của chi thứ tư. Trưởng lão Lâm Khải vốn phụ trách quản lý linh điền và kho dược liệu, lại cố ý can thiệp vào trận pháp của Tàng Kinh Các ngay trước đêm xảy ra biến cố. Tình tiết này không chỉ là sự lỏng lẻo, mà là một sự phản bội có hệ thống đã ăn sâu vào hàng ngũ quản lý cấp cao của gia tộc.


Tước bỏ lệnh bài chấp sự của Lâm Chấn, giam vào Hắc Thủy Động chờ xét xử sau. Toàn bộ bổng lộc mười năm tới của gã bị sung công để đền bù một phần cho sáu viên linh thạch trung phẩm vừa hỏng.


Lâm Bá Xuyên chắp tay nhận lệnh, vội vã ra hiệu cho hai đệ tử tuần tra bước tới áp giải kẻ tội đồ đang khóc lóc van xin. Lâm Mặc thu tấm mộc bài vào túi trữ vật, ánh mắt hướng về ngọn núi phía nam, nơi có những dải linh điền đang chìm trong bóng tối.


Tam thúc lập tức mang theo mảnh bùa cháy đen này, dẫn đội Bát Quái Trận tiến thẳng đến sườn nam phong tỏa toàn bộ kho dược liệu. Tối nay, ta muốn xem Lâm Khải sẽ dùng luật tộc nào để giải thích về ấn ký linh lực tẩm tà khí này.


Lâm Mặc thu hồi bàn tay, năm ngón tay siết chặt lấy cổ áo Lâm Chấn rồi ném mạnh gã xuống nền đá lạnh lẽo. Khuôn mặt gã chấp sự trắng bệch, cả người cứng đờ vì bị hàn khí từ Tịnh Thủy Phù dán trên cột trụ áp chế. Hắn xòe lòng bàn tay trái, để lộ ra một mảnh bùa cháy đen chỉ còn bằng nửa lóng tay, mặt trên lờ mờ vệt chu sa trộn lẫn tà khí xám xịt. Đây chính là thứ vừa rơi ra từ viên linh thạch hạ phẩm vỡ vụn ban nãy, một thủ đoạn giấu bùa trong đá cực kỳ tinh vi của tà tu.


Ngươi lấy viên linh thạch này từ đâu? Lâm Mặc lạnh lùng cất tiếng, mộc linh lực tỏa ra hóa thành những sợi dây leo mờ ảo quấn chặt lấy cổ chân đối phương.


Lâm Chấn run bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập, vội vã dập đầu tạ tội. Bẩm Tộc trưởng, là ba ngày trước vãn bối đổi được từ một tên tán tu xưng là khách thương ở phường thị ngoại vi. Hắn bảo đây là linh thạch chứa mộc khí tinh thuần, giá lại rẻ hơn bình thường hai thành, vãn bối nhất thời hồ đồ tham rẻ.


Lời khai vừa thốt ra, mảnh bùa cháy đen trong tay Lâm Mặc đột nhiên vặn vẹo như một sinh vật sống. Kẻ giấu mặt ở cách xa ngàn dặm dường như đã cài sẵn cấm chế thính âm trên mặt bùa, chỉ đợi Lâm Chấn mở miệng khai báo liền lập tức kích hoạt cơ quan tự hủy. Mảnh bùa nổ tung thành một luồng hắc vụ đặc quánh, mang theo mùi hủ thi gay gắt, chớp nhoáng lao thẳng về phía mặt Lâm Bá Xuyên nhằm cướp lấy Huyết Tinh Thạch.


Tam trưởng lão lùi gấp, nhưng hắc vụ di chuyển quá quỷ dị, mang theo uy áp vượt xa Luyện Khí kỳ khiến lão hô hấp đình trệ. Lâm Mặc hừ lạnh, tay áo vung lên, một mặt Thanh Mộc Kính to bằng bàn tay bay vút ra chắn ngang tầm mắt lão. Mặt gương tỏa ra ánh sáng xanh lục, ngưng tụ mộc linh lực tạo thành một bức tường ánh sáng gắt gao chặn đứng đòn đánh lén.


Thế nhưng, kẻ thao túng tà thuật vô cùng giảo hoạt, vừa chạm trán đã nhận ra Thanh Mộc Kính là pháp khí phòng ngự thượng phẩm mang tính khắc chế. Hắc vụ lập tức bẻ lái ngay giữa không trung, từ bỏ mục tiêu Lâm Bá Xuyên, chia làm ba luồng nhỏ cắm phập xuống khu vực chữ Càn của trận pháp đang bị hở. Mục tiêu thực sự của kẻ địch không phải cướp vật chứng, mà là muốn dẫn nổ toàn bộ mười hai khối linh thạch trận nhãn dưới lòng đất để phá sập Tàng Kinh Các.


Đội tuần tra, lập tức lùi khỏi sinh môn, phong tỏa toàn bộ linh lực! Lâm Mặc quát lớn, đồng thời cắn răng dồn toàn bộ thần thức ép Thanh Mộc Kính lao theo luồng hắc vụ.


Hắn không dùng pháp thuật công kích, bởi bất kỳ luồng linh lực nào va chạm lúc này cũng sẽ châm ngòi cho trận nhãn nổ tung. Thay vào đó, Lâm Mặc quyết định dùng chính pháp khí của mình làm vật lấp lỗ hổng, cắm thẳng mặt gương vào khe nứt của khối đá chữ Càn. Thanh Mộc Kính vừa chạm đất, trận văn Bát Quái xung quanh lập tức tìm được điểm tựa, điên cuồng hút lấy linh lực từ mặt gương để tự chữa lành, giam chặt hắc vụ ở bên dưới nền đá.


Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên, Thanh Mộc Kính xuất hiện chằng chịt vết nứt rồi nát bấy thành từng mảnh vụn. Hắc vụ bị trận pháp nghiền ép đến tiêu tán, nhưng cái giá phải trả khiến trái tim Lâm Bá Xuyên thắt lại. Dư chấn của tà khí đã men theo đường dẫn của mặt gương, ăn sâu vào mạch nước ngầm nối thẳng tới Dược Viên phía đông.


Lâm Mặc thu hồi thần thức, sắc mặt trầm xuống khi cảm nhận được mộc linh khí dưới lòng đất đang suy giảm nghiêm trọng. Hỏng một mặt pháp khí thượng phẩm trị giá hai trăm linh thạch chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mạch nước ngầm bị tà khí ăn mòn đồng nghĩa với việc toàn bộ linh điền phía đông sẽ mất khả năng tưới tiêu trong ít nhất ba tháng. Ba mẫu Tử Diệp Thảo sắp đến kỳ thu hoạch coi như mất trắng, khoản nợ công huân của chi thứ hai vừa lập tức khắc lại đội thêm một gánh nặng khổng lồ mà lão Tam không biết lấy gì bù đắp.


Lâm Bá Xuyên lúc này mới hoàn hồn, trán toát đầy mồ hôi hột, gắt gao nắm chặt Huyết Tinh Thạch. Lão nhìn xuống đống bột đen còn sót lại từ mảnh bùa trên tay Lâm Mặc, phát hiện ở trung tâm tàn tích hiện lên một đồ án hình đầu lâu ngậm bỉ ngạn hoa. Đây không phải là dấu ấn của Yêu Cốc, mà là đồ đằng cốt lõi của Huyết Ảnh Giáo, một tà tông đã bị diệt môn từ trăm năm trước ở Nam Cương.


Khóa chặt Tàng Kinh Các, truyền lệnh phong tỏa toàn bộ phường thị ngoại vi. Lâm Mặc phủi đi lớp bụi đá trên tay áo, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đồ án vừa hiện ra. Tội của Lâm Chấn tước bỏ tư cách chấp sự, giáng xuống làm nô bộc dọn dẹp linh điền phía đông, cả đời không được nhận Tụ Khí Đan. Từ giờ khắc này, kho Tàng Kinh Các sẽ do đích thân ta nắm giữ chìa khóa, bất kỳ ai thuộc chi thứ hai muốn mượn công pháp đều phải nộp gấp ba lần điểm công huân.


"Chín đạo thủ ấn phong linh!" Lâm Mặc quát khẽ. Mười ngón tay hắn đan chéo với tốc độ tàn ảnh, tung ra chín vệt sáng xanh ghim thẳng xuống những điểm nứt nẻ trên nền đá.


Thanh Mộc Kính lơ lửng trên không trung bắt đầu xoay tít. Pháp khí này phóng ra một màn sáng mộc thuộc tính ôn hòa, hòng bao bọc lấy luồng hắc vụ đang điên cuồng lao xuống khu vực chữ Càn.


Hắn tuyệt đối không dám dùng linh lực công kích trực diện. Nếu mười hai trận nhãn tại đây bị kích nổ dây chuyền, toàn bộ ngọc giản công pháp ngàn năm của Lâm gia sẽ hóa thành tro bụi.


Kẻ giấu mặt ở đầu kia thần thức dường như nhận ra sự kiêng dè của vị Trưởng lão. Luồng tà khí đột ngột khựng lại giữa không trung, thay đổi chiến thuật.


Nó cấp tốc chuyển đổi hình thái, ngưng tụ thành một mũi khoan đen ngòm mang theo sát ý lạnh buốt, chĩa thẳng vào cánh cửa chính Tàng Kinh Các.


Lâm Mặc biến sắc, vội vàng điều động thần niệm kéo mặt gương chắn ngang lối vào. Thế nhưng, đây chỉ là một đòn nhử mạng tinh vi.


Ngay khi lá chắn vừa dời đi, mũi khoan lập tức phân tán thành hàng trăm sợi tơ mỏng. Chúng lách qua khe hở của viên linh thạch hạ phẩm ban nãy, chui tọt vào đường ống mạch ngầm dưới lòng đất.


"Mục tiêu của chúng là làm ô uế linh mạch phụ trợ!" Lâm Bá Xuyên kinh hô. Bàn tay già nua nắm Huyết Tinh Thạch của lão rịn đầy mồ hôi lạnh.


Một khi thứ dơ bẩn này xâm nhập thành công, trận pháp bảo vệ trung tâm sẽ mất đi nguồn cung cấp linh khí sạch. Các mảng trận văn sẽ tự động cắn nuốt lẫn nhau cho đến khi sụp đổ hoàn toàn.


Lâm Mặc cắn chặt răng, đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Thay vì dùng thần thức đuổi theo đám tơ đen, hắn rút ra một tờ Hỏa Diệm Phù dán thẳng lên mặt lưng của Thanh Mộc Kính.


Cùng lúc đó, hắn chủ động cắt đứt thần hồn liên kết với pháp bảo. Việc cưỡng ép tự hủy hạch tâm khiến linh hồn hắn chịu phản phệ nặng nề.


Tầm nhìn của vị Trưởng lão nháy mắt mất đi màu sắc, chỉ còn lại hai mảng đen trắng mờ ảo. Hai tai hắn ù đi như có hàng ngàn con ong vỡ tổ đang gào thét bên trong.


Pháp khí trung phẩm truyền đời phát ra một tiếng rên rỉ chói tai. Bề mặt gương xuất hiện chằng chịt vết nứt như mạng nhện, tỏa ra ánh sáng đỏ rực.


Một cỗ lực lượng phản chấn cực mạnh mượn theo thuộc tính tương sinh mộc sinh hỏa bùng nổ. Luồng nhiệt lượng khổng lồ ép ngược toàn bộ linh khí trong đường ống trào lên.


Đám tơ mỏng vừa chạm tới mép địa mạch lập tức bị ngọn lửa vô hình đẩy văng trở lại mặt đất. Chúng va đập mãnh liệt vào khối đá đỏ trên tay Tam trưởng lão.


Một tiếng rắc chát chúa vang lên, một góc khu vực chữ Càn tối sầm lại. Mười hai khối đá trận nhãn đồng loạt nứt nẻ, báo hiệu chín ô phòng ngự tại đây đã triệt để phế bỏ.


Thanh Mộc Kính mất đi linh tính, rơi loảng xoảng xuống thềm đá vỡ thành ba mảnh. Ánh sáng mộc thuộc tính từng rực rỡ nay lụi tàn hoàn toàn.


Lâm Chấn quỳ rạp dưới đất. Toàn thân gã run rẩy như cầy sấy khi chứng kiến bảo vật bảo mệnh bị hủy hoại chỉ vì sự tư lợi ngu ngốc của bản thân.


Lâm Mặc hít sâu một hơi, cố đè nén cơn đau buốt óc. Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo, xám xịt quét qua gã chấp sự đang run lẩy bẩy.


"Kẻ này tham lam tư lợi, tự ý thay đổi linh thạch trận nhãn, dẫn sói vào nhà. Kể từ khắc này, tước bỏ thân phận gác cổng."


"Chi thứ tư của ngươi phải gánh khoản nợ năm trăm điểm công huân để đền bù tổn thất và phục hồi trận văn."


Quyết định trừng phạt vừa ban ra, ngọc giản bên hông kẻ tội đồ lập tức bị tước đoạt. Quyền lợi đổi chác tài nguyên của gã chính thức bị phong ấn.


Cùng lúc đó, viên Huyết Tinh Thạch sau khi hấp thụ luồng tà khí phản chấn bỗng nứt làm đôi. Từ trong lõi tinh thể rơi ra một vật thể lạ.


Đó là một mảnh ngọc bài khuyết góc chạm xuống nền đất, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của Huyễn Tâm Thảo. Sắc mặt Lâm Bá Xuyên nháy mắt trở nên trắng bệch.


Ngón tay lão run rẩy chỉ vào vật chứng. Lão nhận ra lai lịch của thứ này, đây chính là lệnh bài thông hành chuyên dụng của Trưởng lão quản lý Kho Linh Dược.


"Kẻ nội ứng không chỉ muốn phá Tàng Kinh Các, chúng còn đang nhắm đến gốc rễ tài nguyên của gia tộc."


Lâm Mặc nhặt mảnh ngọc bài lên nắm chặt, sát cơ trong mắt bùng lên không che giấu. Hắn lập tức quay sang đội tuần tra đang đứng ngây như phỗng.


"Truyền lệnh Tộc trưởng, lập tức phong tỏa toàn bộ Kho Linh Dược. Từ giờ phút này, bất luận kẻ nào không có lệnh dụ ba chữ ký của hạch tâm mà dám bước vào khu vực linh điền, lập tức khởi động trận pháp tru sát."


Gió đêm rít gào qua những ngọn cây tử trúc. Đêm nay, toàn bộ ngọn núi này chắc chắn sẽ còn một phen thay máu triệt để.

0