Chương 213: Lệnh Xuống Tộc Vụ Điện
Từ khắc này, phong tỏa toàn bộ tầng hai của Tàng Bảo Các, liệt cuốn sổ xuất nhập kho này vào hạng mục vật chứng cơ mật cấp cao nhất. Lão an phận ở lại trong trận pháp bảo hộ của khố phòng, không có thủ dụ của Tộc trưởng, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước.
Lão quản sự như trút được gánh nặng ngàn cân, vội vã khom lưng lĩnh mệnh. Việc Lâm Mặc hạ lệnh cấm túc thực chất là một loại bảo hộ, tránh cho lão bị diệt khẩu trước khi Tộc nghị diễn ra. Chấp sự Dược viên Lâm Trạch là tâm phúc do chính tay Lâm Mặc đề bạt, nay lại dính líu đến Âm Sát Thảo, cục diện đã vượt xa một vụ án phá hoại thông thường.
Rời khỏi khố phòng, gió đêm Nam Cương mang theo hơi ẩm lạnh lẽo tạt thẳng vào vạt áo thanh sam. Lâm Mặc đứng khựng lại trước bậc thềm đá xanh, thần thức cường đại của tu sĩ Trúc Cơ lập tức tập trung vào miếng lệnh bài khống chế trong tay. Hắn rót một tia linh lực hệ Mộc bọc lấy bề mặt ngọc thạch, định mượn khí tức lưu chuyển để dò xét phương vị của tà trận được giấu kín.
Đúng lúc linh lực vừa xâm nhập, một đạo hắc mang mỏng như sợi tóc từ trung tâm lệnh bài đột ngột bạo phát. Hắc mang không tấn công thẳng vào mi tâm hắn như lẽ thường, mà xảo quyệt uốn lượn cắn ngược vào tàn dư linh khí của Tụ Linh Bàn còn vương trên ngón tay. Kẻ bố trí cái bẫy này hiển nhiên đã đoán trước có người sẽ dùng mộc linh lực để dò xét, cố tình dùng chiến thuật dẫn dụ để hủy hoại cả hai vật chứng quan trọng nhất.
Lâm Mặc hừ lạnh, phản ứng cực kỳ quyết đoán. Hắn không thu hồi linh lực để phòng thủ, mà lập tức vỗ vào bên hông, tế ra một tấm Hỏa Vân Phù bậc hai. Thay vì dán bùa lên người bảo mệnh, hắn ấn thẳng lá bùa đang bốc cháy hừng hực xuống mặt đất, mượn hỏa khí bốc lên từ địa mạch để mạnh mẽ cắt đứt liên kết âm hàn.
Hắc mang bị ngọn lửa hừng hực chặn lại, lập tức rít lên một tiếng chói tai rồi vỡ vụn thành vô số đốm sáng đen ngòm. Thế nhưng, cái giá phải trả cho lần chạm trán chớp nhoáng này không hề nhỏ. Lớp trận văn phòng ngự khắc trên bề mặt lệnh bài khống chế nứt ra ba đạo rãnh sâu hoắm, linh quang ảm đạm đi quá nửa. Thần thức của Lâm Mặc cũng bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách một góc nhỏ, khiến huyệt thái dương giật nảy liên hồi.
Hắn nhắm nghiền mắt, cố nén cơn đau buốt từ sâu trong linh hồn truyền tới, cẩn thận thu gom tàn dư của hắc mang cho vào một chiếc lọ ngọc. Đây không phải là thủ đoạn của tu sĩ Luyện Khí kỳ. Sợi tà khí này mang theo sự tinh chuẩn và âm độc chỉ có ở những kẻ rèn luyện thần thức nhiều năm. Lâm Trạch tuyệt đối không có bản sự bực này, gã chỉ là một con rối bị người ta giật dây từ trong bóng tối.
Mở bừng đôi mắt rực sáng trong đêm, Lâm Mặc nhìn chằm chằm về hướng sườn Đông, nơi tọa lạc của khu nhà xưởng chế biến linh dược. Dấu vết tà khí bị Hỏa Vân Phù thiêu đốt không tiêu tán hoàn toàn, mà để lại một vệt lưu ảnh nhạt nhòa chỉ thần thức Trúc Cơ mới miễn cưỡng nhìn thấu. Vệt lưu ảnh ấy kéo dài xuyên qua màn sương mù, chỉ thẳng về phía gian phòng luyện đan cá nhân của tên phó quản sự.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho sự quyết đoán này không hề nhỏ. Lâm Mặc mở bừng mắt, dằn xuống cơn đau nhói do một tia thần thức vừa bị hắc mang xé rách, sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Bề mặt ngọc thạch của lệnh bài khống chế vang lên một tiếng rắc khô khốc, nứt ra một đường dài sâu hoắm, linh quang nguyên bản lập tức ảm đạm mất đi quá nửa. Hắn gạt đi lớp tàn tro của tấm phù lục, ngón tay miết nhẹ lên vết nứt để cảm nhận tàn tích trận văn đang dần tiêu tán. Kẻ địch không chỉ xảo quyệt mà còn hiểu rất rõ thói quen vận dụng mộc linh lực của tu sĩ Lâm gia.
Hắn cẩn thận phóng xuất một luồng thần thức mỏng nhẹ hơn, không chạm thẳng vào lệnh bài mà bao phủ lấy lớp tàn tro vừa rơi xuống thềm đá. Từng hạt bụi đen ngòm dưới sự quan sát của thần thức bỗng nhiên vặn vẹo, tản mác ra một cỗ khí tức tanh tưởi mục nát. Đây tuyệt đối không phải là tàn dư của Âm Sát Thảo thông thường như lời lão quản sự miêu tả. Âm Sát Thảo sinh trưởng ở đầm lầy, mang hàn khí âm nhu, còn thứ mạt vụn này lại ẩn chứa sát ý bạo liệt của huyết tế. Kẻ giấu mặt đã cố tình dùng Âm Sát Thảo làm mồi nhử để che đậy vật dẫn thực sự là một góc của Huyết Sát Trận.
Nhận ra điểm mấu chốt, Lâm Mặc vội vàng rút Tụ Linh Bàn từ trong túi trữ vật ra để đối chiếu chín ô trận vị. Mặt bàn đồng thau vốn đã bị tà khí ăn mòn nay lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ rực như máu, nhiệt độ tăng vọt làm bỏng rát cả lòng bàn tay. Tên tà tu ẩn nấp trong bóng tối hiển nhiên đã mượn sợi thần thức bị xé rách ban nãy để định vị ngược lại vị trí của hắn. Gã lập tức thay đổi chiến thuật từ ẩn nấp chờ thời sang chủ động kích nổ vật chứng từ xa. Khí tức huyết sát từ Tụ Linh Bàn đột ngột dâng cao, hóa thành vô số xúc tu mờ ảo muốn cắm phập vào nền đá, ý đồ dùng chính vật chứng này để ăn mòn kết giới bảo hộ vòng ngoài của Tàng Bảo Các.
Không thể chần chừ thêm nửa nhịp thở, Lâm Mặc đưa ra một quyết định cực kỳ tàn nhẫn với tài nguyên gia tộc. Hắn bấm pháp quyết, cưỡng ép đảo ngược chiều vận hành của mộc linh lực, rót thẳng vào hạch tâm của pháp khí đang bạo động. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Tụ Linh Bàn vỡ nát thành hàng chục mảnh đồng vụn, triệt để cắt đứt liên kết của huyết trận trước khi nó kịp bùng phát. Kết giới Tàng Bảo Các giữ được an toàn, nhưng cái giá phải trả lập tức hiện hữu trên diện rộng. Toàn bộ linh điền bậc hai ở sườn Đông, nơi vốn chia sẻ chung một mạch ngầm với trận nhãn của Tụ Linh Bàn, đồng loạt khô héo mất ba thành linh tính của đất đai.
Đội trưởng đội tuần tra ngoại vi Lâm Cường vừa dẫn một toán nhân mã chạy tới, nhìn thấy mảnh vỡ vương vãi liền biến sắc. Gã vội vàng chắp tay hành lễ, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng loạn khi liếc nhìn về phía rặng núi xa.
"Thưa trưởng lão, dị động vừa rồi ở Tàng Bảo Các đã kinh động đến vài vị tộc lão, chấp sự linh điền sườn Đông cũng vừa truyền âm báo cáo sụt giảm linh khí nghiêm trọng."
Lâm Mặc thu hồi những mảnh đồng vỡ nát vào một hộp ngọc khác dán bùa phong tỏa, cẩn thận cất vào sát người. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua đám người tuần tra đang hoang mang, thanh âm trầm ổn nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi.
"Truyền lệnh của ta, phong tỏa toàn bộ thông đạo dẫn từ sườn Đông lên đỉnh Tử Trúc, lập tức rút sáu mươi phần trăm nhân thủ tuần tra ngoại vi về trấn thủ Tàng Bảo Các."
"Nhưng thưa trưởng lão, nếu rút người đột ngột như vậy, phòng tuyến sườn Đông sẽ xuất hiện lỗ hổng lớn. Lỡ như t
Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc dùng hỏa khí cưỡng ép bẻ gãy tà trận lại vô cùng đắt đỏ. Khí tức âm hàn không thể trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Lâm Mặc, liền xảo quyệt mượn sợi liên kết vô hình giáng thẳng đòn phản phệ vào chiếc túi trữ vật bên hông hắn. Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự dao động mãnh liệt của linh khí. Lâm Mặc biến sắc, vội vã lôi Tụ Linh Bàn từ trong túi ra. Bề mặt pháp khí vốn dĩ lưu chuyển thanh quang êm dịu nay đã bị vô số đường vân đỏ rực như máu bao phủ, linh tính mộc hệ bên trong đang bị một cỗ Huyết Sát Trận cuồng bạo cắn nuốt từ cốt lõi. Kẻ địch từ đầu đã không định tập kích thần hồn của hắn, mà dùng hắc mang làm đòn nhử để ép hắn dùng hỏa lực, từ đó dẫn truyền tà khí phá hủy hoàn toàn trận nhãn cốt lõi của Tàng Bảo Các.
Không chút do dự, Lâm Mặc vận chuyển toàn bộ ba thành linh lực hệ Mộc còn lại trong đan điền, bàn tay siết chặt bóp nát Tụ Linh Bàn. Mảnh vỡ pháp khí nổ tung thành một đám sương mù linh lực, mang theo tà khí huyết sát tiêu tán vào không trung trước khi kịp lây nhiễm sang kết giới xung quanh. Thần thức cưỡng chế cắt đứt liên kết với pháp khí khiến sắc mặt hắn tái nhợt, một luồng đau đớn nhức nhối dội thẳng vào mi tâm. Ngọc bài khống chế trên tay hắn cũng xuất hiện ba vết nứt dài đen ngòm, triệt để mất đi khả năng điều động hệ thống phòng ngự tầng hai. Đúng lúc này, kẻ trốn trong bóng tối dường như nhận ra mưu kế hủy diệt Tàng Bảo Các đã bị chặt đứt. Hắn lập tức thay đổi chiến thuật, không tiếp tục dồn ép tà khí vào khu vực trung tâm phòng thủ kiên cố mà đột ngột tản mạn trận văn ra vòng ngoài.
Mặt đất dưới chân Lâm Mặc khẽ chấn động, kéo theo một luồng mộc khí nồng nặc mùi hủ bại từ xa truyền đến. Từ phía bậc thềm đá, Lâm Cường dẫn theo ba tên tu sĩ đội tuần tra hớt hải lao tới, trên tay gã gắt gao nâng một chiếc la bàn định vị đang nhấp nháy ánh sáng đỏ liên hồi.
"Trưởng lão, mười hai trận cơ ở sườn Đông đột nhiên xuất hiện dị biến!"
Lâm Cường thở dốc, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng khi nhìn thấy vết rạn nứt trên ngọc bài trong tay Lâm Mặc.
"Toàn bộ Âm Sát Thảo được trồng xen kẽ dưới lớp bùn sâu đang điên cuồng hút cạn mộc khí. Nếu không lập tức phái người nhổ bỏ, linh điền bậc hai bên đó sẽ bị phế hoại hoàn toàn!"
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, cố nén cơn choáng váng từ thần thức đang bị tổn thương để giữ vững thanh âm trầm ổn. Hắn phóng tầm mắt về phía sườn Đông đang dần bị một tầng sương mù màu máu nhạt bao phủ. Kẻ địch quá mức am hiểu địa hình và trận pháp của Lâm gia, cố tình dùng số Âm Sát Thảo do Lâm Trạch mua về để dựng lên một cái bẫy liên hoàn tàn độc.
"Không ai được bước nửa bước sang sườn Đông. Lập tức rút toàn bộ linh thạch tại các mắt trận khu vực đó, chuyển dời linh mạch phòng ngự sang phong tỏa nghiêm ngặt sườn Nam cho ta!"
Lâm Cường trừng lớn mắt, bàn tay cầm la bàn bất giác run lên bần bật.
"Nhưng làm vậy chẳng khác nào dâng không ba mươi mẫu linh điền cho tà trận cắn nuốt. Toàn bộ mầm sâm bậc hai sẽ héo úa, tổn thất ít nhất ba thành linh tính. Tộc vụ điện truy cứu xuống, đội tuần tra chúng ta làm sao gánh nổi tội danh bỏ bê chức trách này?"
Tiểu tâm tư lo sợ gánh tội của gã quản sự tuần tra không qua mắt được Lâm Mặc. Trong quy củ gia tộc, việc làm thất thoát tài nguyên quy mô lớn đủ để phế truất chức vụ, thậm chí tước đoạt linh thạch bổng lộc suốt mười năm của cả một nhánh phụ.
"Kẻ địch đang dùng sườn Đông làm mồi nhử để ép chúng ta điều động người qua đó, mở tung trận pháp phòng hộ."
Lâm Mặc lạnh lùng ném miếng ngọc bài đã nứt nẻ về phía ngực Lâm Cường.
"Bọn chúng muốn mượn huyết khí của đội tuần tra để hiến tế cho Huyết Sát Trận, từ đó đánh thẳng vào mạch nước ngầm sườn Nam. Cầm lấy ngọc bài này làm bằng chứng khẩn cấp. Mọi tổn thất của linh điền sườn Đông hôm nay, cứ ghi thẳng một vạn điểm công huân tiền nợ vào danh tự của Lâm Mặc ta!"
Lâm Cường luống cuống đón lấy ngọc bài, cái lạnh buốt thấu xương từ tàn dư tà khí truyền vào lòng bàn tay khiến gã rùng mình ớn lạnh. Lời cam đoan gánh vác toàn bộ trách nhiệm của vị trưởng lão trẻ tuổi đã chặt đứt mọi sự do dự cuối cùng. Gã cắn răng vung tay, ra lệnh cho ba tên thủ hạ lập tức kích hoạt pháp quyết di dời linh mạch. Từng đạo quang mang phòng ngự ở sườn Đông nhanh chóng ảm đạm rồi tắt ngấm, đổi lại là một bức tường linh quang dày đặc dâng lên che chắn toàn bộ khu vực sườn Nam. Trong màn đêm, tiếng lá sâm khô héo vỡ vụn nổ lách tách truyền đến rợn người, báo hiệu một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng suốt ba năm của gia tộc đang hóa thành tro bụi. Lâm Mặc chắp tay ra sau lưng, mũi khẽ rỉ ra một giọt máu tươi do thần thức phản chấn, lẳng lặng chờ đợi sóng gió sắp nổ ra tại Tộc nghị ngày mai.
Gió lạnh từ sườn Đông rít gào mang theo mùi hủ bại đặc trưng của Âm Sát Thảo đang thiêu đốt linh mộc. Lâm Mặc đứng sừng sững trước bậc thềm Tàng Bảo Các, ngọc bài khống chế trong tay đã nứt nẻ tơi tả sau đợt phản phệ thần thức. Kẻ địch giấu mặt không chỉ am hiểu tường tận cấm chế Lâm gia, mà còn tính toán cực kỳ tàn độc khi đánh thẳng vào tử huyệt linh điền bậc hai. Nếu cứ tử thủ tại khố phòng, mầm mống tử trúc sườn Đông sẽ bị bòn rút đến khô kiệt căn cơ. Nhưng nếu phân tán nhân thủ rời đi ngay lúc này, tầng hai Tàng Bảo Các đang trống hoác phòng ngự sẽ trở thành mồi ngon cho kẻ đứng trong tối.
Không thể chần chừ thêm nửa nhịp thở, Lâm Mặc vung tay áo cắm thẳng thanh Huyền Thiết Trận Kỳ vào nền đá xanh dưới chân. Hắn lật tay lấy ra một tấm Hỏa Lôi Phù bậc hai, nhưng không phóng về sườn Đông mà dán chặt lên bề mặt trận kỳ. Mượn quyền hạn trưởng lão, hắn điên cuồng rút lấy ba thành linh khí dự trữ từ linh mạch dưới đáy Tàng Bảo Các, ép toàn bộ đổ dồn về phương hướng linh điền thông qua đường dẫn nước ngầm. Đây là một đòn nhử mồi cực hiểm. Hắn muốn dùng lượng mộc linh khí khổng lồ này giả vờ dập lửa, dụ cho trận nhãn Âm Sát Thảo bên kia mở rộng hấp thụ, từ đó kéo theo hỏa lôi chi lực ẩn giấu bên trong hòng thiêu rụi gốc rễ tà trận.
Luồng linh khí xanh thẳm vừa tràn qua sườn Đông, dị biến lập tức phát sinh. Kẻ điều khiển tà trận ở đầu dây bên kia cực kỳ nhạy bén, hoàn toàn không chọn cách ngạnh kháng. Ngay khoảnh khắc phát hiện hỏa lôi chi lực trà trộn trong mộc khí, dải sương đen bao phủ linh điền đột ngột co rút lại. Thay vì tiếp tục cắn nuốt, đối phương tàn nhẫn đảo ngược chiều xoay của chín ô trận vị, ép toàn bộ độc tính Âm Sát chôn vùi thẳng xuống tầng đất sâu nhất. Mộc khí của Lâm Mặc truyền đến bị mất mục tiêu, đâm sầm vào lớp bùn đất đã hóa đen, tạo ra một tiếng nổ trầm đục rung chuyển cả sườn núi.
Phản chấn từ việc linh mạch bị ngắt đột ngột dội ngược về Tàng Bảo Các. Thanh Huyền Thiết Trận Kỳ kêu lên một tiếng răng rắc rồi vỡ nát thành vô số mảnh vụn, kéo theo toàn bộ mười hai viên linh thạch trung phẩm nạm trên trận bàn tầng hai hóa thành bột mịn. Không có máu tuôn hay kinh mạch rạn nứt, nhưng cái giá phải trả lại khiến sắc mặt Lâm Mặc âm trầm đến cực điểm. Lớp màn sáng bảo vệ tầng hai Tàng Bảo Các triệt để tắt ngấm, linh mạch thứ cấp trấn giữ nơi này trực tiếp hao tổn ba mươi năm tích lũy. Quan trọng hơn, hơn mười mẫu linh điền sườn Đông đã bị tà khí bám rễ vào địa mạch, ba năm tới tuyệt đối không thể gieo trồng bất kỳ linh dược nào.
Giữa đám khói bụi mịt mù bốc lên từ trận kỳ vỡ nát, một vệt huyết quang nhạt nhòa từ sườn Đông nương theo tàn dư linh khí bay ngược về, ghim thẳng vào vách gỗ lim trước mặt. Đó là một nửa mảnh ngọc bài thân phận đã cháy đen, trên bề mặt vẫn còn vương lại chút pháp lực quen thuộc thuộc về tâm pháp Mộc linh quyết của Lâm gia. Cả gia tộc trên dưới, người có thể đem Mộc linh quyết dung hợp với tà khí tinh chuẩn đến mức này, trừ phó quản sự Lâm Trạch ra thì không còn ai khác. Nửa mảnh ngọc bài này chính là huyết khế phản phệ, chứng minh kẻ phản đồ đã tự tay bẻ gãy thân phận để trốn chạy khỏi Nam Cương.
Truyền lệnh xuống Tộc vụ điện!
Lâm Mặc nắm chặt nửa mảnh ngọc bài tàn khuyết, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp đỉnh núi Tử Trúc đang chìm trong hỗn loạn.
Trực tiếp đình chỉ toàn bộ tư cách nhận bổng lộc của đội tuần tra sườn Đông trong một năm. Lập tức mở kho Tàng Kinh Các, xuất ra ba mươi cân Tịnh Hóa Thạch để phong ấn khu vực đất chết. Ghi nợ năm ngàn điểm công huân vào danh tự của ta vì tội đánh mất phòng ngự Tàng Bảo Các.
Hắn ném nửa mảnh ngọc bài cho gã chấp sự vừa lảo đảo chạy tới từ chân núi, ánh mắt lóe lên sát cơ vô tận.
Cầm vật chứng này gõ vang Cảnh Chung ba tiếng, đánh thức Tộc trưởng xuất quan. Sáng ngày mai tại Tộc nghị, ta muốn phế bỏ toàn bộ nhánh phụ của Lâm Trạch, trục xuất khỏi gia phả!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.