Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 220: Linh Lực Tàn Dư Cuối Cùng

Đăng: 02/08/2026 08:44 3,670 từ 5 lượt đọc
Tiếng chuông Tụ Linh ngân vang ba hồi chát chúa, từng đợt âm ba mang theo linh lực chấn động xé toạc màn sương mai ảm đạm đang bao trùm Tử Trúc Lĩnh. Âm thanh này trực tiếp nối liền với địa mạch cấp hai dưới lòng đất, khiến lớp sương mù chướng khí ở ngoại vi gia tộc cũng phải dạt sang một bên. Lâm Mặc sải bước trên bậc đá xanh, tay trái siết chặt chiếc hộp gỗ phong linh chứa viên tà cốt, sát khí quanh người ngưng tụ thành từng luồng sương trắng lạnh buốt. Hắn không tiến thẳng về điện chính để chuẩn bị Tộc nghị mà rẽ ngoặt sang sườn tây, nơi tọa lạc của Tàng Kinh Các. Địch nhân muốn mượn vụ nổ ba mươi mẫu linh điền hắc thổ để tẩu thoát, chứng tỏ dấu vết để lại ở nơi lưu trữ trận đồ cốt lõi vẫn chưa kịp xóa sạch, nếu chậm trễ một khắc sẽ bị kẻ gian hủy thi diệt tích.


Cánh cửa gỗ lim chạm trổ mây nheo vừa bị đẩy tung, một cỗ mùi giấy bồi mục nát trộn lẫn với linh hương ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Lâm Đình, vị trưởng lão quản lý Tàng Kinh Các, đang luống cuống dùng linh lực thu dọn mấy chồng ngọc giản rơi lả tả trên án thư vì dư chấn của vụ nổ ban nãy. Lão ngẩng phắt đầu lên, nếp nhăn trên trán xô lại thành một đoàn, ánh mắt lờ đờ xẹt qua một tia hoảng loạn khó giấu.


"Mặc trưởng lão, linh điền phía đông rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão phu vừa định tiêu hao linh thạch để kích hoạt cấm chế bảo vệ mộc giá tầng ba thì chuông Tụ Linh đã đổ liên hồi."


"Không cần lãng phí linh thạch kích hoạt nữa, trận đồ phòng ngự gốc đã bị người ta âm thầm sao chép từ lâu rồi." Lâm Mặc bước thẳng tới bệ đá bạch ngọc đặt giữa phòng, gõ mạnh lóng tay xuống mặt bàn tạo ra những tiếng cộc cộc khô khốc. "Mở hộp lưu trữ Ngọc Giản Trấn Mạch ra. Ngay lập tức."


Sắc mặt Lâm Đình nháy mắt trắng bệch như tờ giấy nến, đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh run lẩy bẩy vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau dính đầy gỉ sét. Lão lẩm bẩm chối từ trách nhiệm, liên tục khẳng định ba tháng nay ngoại trừ gia chủ và hai vị trưởng lão hạch tâm, tuyệt đối không có tiểu bối hay tán tu ngoại vi nào được phép bước lên tầng ba. Ổ khóa đồng vừa lách cách mở ra, một luồng nhạt nhòa hắc khí mang theo mùi tanh tưởi bất chợt xẹt qua mép hộp rồi vỡ vụn dưới áp lực của trận pháp bảo vệ.


Lâm Mặc hừ lạnh, vươn tay cầm lấy khối ngọc giản màu bích lục nằm chỏng chơ bên trong lớp lụa vàng. Thần thức cường đại của hắn vừa luồn vào dò xét, sắc mặt liền chìm xuống tận đáy băng. Bản thể ngọc giản nhìn bề ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng chín ô trận vị khắc họa Thái Cực Đồ ở phần đuôi đã xuất hiện một vết rạn nhỏ bằng sợi tóc, tỏa ra linh khí hỗn loạn. Đây chính là di chứng của thuật Phân Ảnh Thác Ấn, một loại tà pháp sao chép ngọc giản cực kỳ hao tổn thần thức, kẻ thi triển chắc chắn phải chịu phản phệ tổn thương thức hải không hề nhẹ.


"Vết nứt này linh khí vẫn chưa tản hết, mới xuất hiện không quá sáu canh giờ, kẻ đó mang theo vết thương ở thức hải tuyệt đối chưa thể chạy xa khỏi giới tuyến Tử Trúc Lĩnh." Lâm Mặc ném mạnh khối ngọc giản rạn nứt trở lại hộp lưu trữ, giọng nói mang theo uy áp bức người đè nặng lên vai vị trưởng lão già. "Lâm Đình trưởng lão, ngài quản lý lỏng lẻo, để lọt bí mật sinh tử của gia tộc, từ giờ khắc này tạm thời tước bỏ quyền ra vào Tàng Kinh Các. Ghi nợ ba ngàn điểm công huân vào sổ sách của ngài, đồng thời cắt giảm bổng lộc đan dược trong hai năm tới để bồi thường."


"Oan uổng quá! Đêm qua rõ ràng đến phiên chấp sự Lâm Nguyên trực gác mộc giá tầng ba, lão phu chỉ rời đi nửa canh giờ để kiểm kê lại sổ sách đối chiếu kho đan dược bên cạnh..." Lâm Đình quỳ sụp xuống sàn gỗ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo đạo bào, bàn tay bấu chặt lấy chân bàn bạch ngọc như muốn tìm một điểm tựa cuối cùng.


"Lâm Nguyên sao?" Lâm Mặc nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ nắp hộp gỗ chứa tà cốt trong tay áo. Hắn lấy ra một tấm Phong Cấm Phù bậc hai dán thẳng lên cánh cửa Tàng Kinh Các, linh quang màu vàng đất lóe lên rồi hóa thành vô số xiềng xích vô hình phong tỏa toàn bộ không gian, triệt tiêu mọi luồng linh khí ra vào.


"Truyền lệnh của ta, đình chỉ mọi hoạt động xuất nhập công pháp và trận đồ. Lập tức điều động đội tuần tra số ba canh gác theo trận hình Tỏa Hồn quanh khu vực này. Bất kỳ kẻ nào dám tự ý gỡ phù lục hoặc lảng vảng gần đây, trực tiếp phế bỏ tu vi, áp giải vào Thủy Lao." Hắn xoay người bước ra ngoài đón cơn gió lạnh buốt của buổi sáng, trong đầu đã khóa chặt mục tiêu tiếp theo, chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn đẫm máu ngay giữa Tộc nghị khẩn cấp.


Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay phải cấp tốc vạch ra một đạo phù văn đỏ rực giữa hư không. Tịnh Tà Phù nháy mắt bốc cháy, hóa thành một tấm lưới lửa li ti chụp lấy luồng hắc khí đang toan tản mác. Âm thanh xèo xèo vang lên gai người, luồng khí đen tanh tưởi giãy giụa kịch liệt rồi ngưng tụ thành một giọt chất lỏng đục ngầu. Giọt tà thủy rơi tõm xuống mặt bệ đá bạch ngọc, lập tức ăn mòn thành một lỗ hổng sâu hoắm. Sắc mặt Lâm Đình càng thêm thảm hại, hai chân mềm nhũn lui về phía sau làm đổ cả một giá gỗ chứa ngọc giản sơ cấp.


Không thèm để ý đến vị trưởng lão đang run rẩy, Lâm Mặc vung tay áo cuốn lấy Ngọc Giản Trấn Mạch từ trong hộp đồng. Bề mặt ngọc giản vốn dĩ thanh thúy nay lại vẩn đục, đặc biệt là tại vị trí chín ô trận vị khắc họa nền tảng phòng ngự của Tử Trúc Lĩnh đã xuất hiện vô số vết rạn chân chim. Thần thức vừa luồn vào dò xét, một cỗ âm hàn chi lực ẩn nấp sâu bên trong trận văn đột ngột bạo phát. Kẻ đứng sau không chỉ sao chép, mà còn ác độc gài lại một đạo Phệ Hồn Ấn, chờ đợi người của Lâm gia mở ra kiểm tra sẽ lập tức cắn nuốt thần hồn.


Luồng âm hàn hóa thành một con mãng xà vô hình lao thẳng vào thức hải Lâm Mặc. Hắn không vội lùi bước, cố tình buông lỏng hàng rào thần thức, để mặc cho dị lực tràn vào một tấc nhằm mượn cơ hội truy vết ngọn nguồn. Thế nhưng, kẻ lưu lại cấm chế cũng cực kỳ giảo hoạt. Nhận ra thần thức của Lâm Mặc thâm hậu không dễ cắn nuốt, Phệ Hồn Ấn lập tức đảo ngược chiều lưu chuyển. Dị lực từ bỏ công kích mà quay sang bòn rút linh khí xung quanh để tự bạo, quyết tâm hủy đi ngọc giản hòng cắt đứt mọi manh mối.


Muốn hủy thi diệt tích? Nằm mơ!


Lâm Mặc quát khẽ, tay trái trực tiếp tế ra Lệnh bài Trưởng lão ném mạnh lên không trung. Lệnh bài tỏa ra thanh quang chói lọi, cưỡng chế kích hoạt Lục Mộc Trận bảo vệ Tàng Kinh Các, rút lấy linh lực từ địa mạch dưới chân tạo thành một lồng giam không gian phong tỏa bệ đá. Cùng lúc đó, hắn cắn răng chặt đứt một tia thần thức đang bám trên Phệ Hồn Ấn để thoát thân. Cơn đau xé rách dội thẳng vào vỏ não, đồng thời ba vách tường gỗ lim của tầng ba nứt toác. Trận văn phòng ngự của lầu các vỡ vụn từng mảng lớn vì phải gánh chịu lực lượng ép buộc vặn vẹo không gian.


Ngọc Giản Trấn Mạch được bảo toàn, rơi trở lại hộp đồng nhưng đã mất đi hơn phân nửa linh tính. Lâm Mặc hít sâu một hơi ép xuống sự hỗn loạn trong thức hải, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao ghim chặt lấy Lâm Đình đang quỳ rạp dưới đất.


Trận pháp hạch tâm bị người ta động tay chân đến mức này, ngươi làm quản sự Tàng Kinh Các mà hoàn toàn không hay biết? Lâm Mặc gõ mạnh ngón tay rướm máu lên mặt bàn. Mười ngày trước, kẻ nào đã mượn cớ dọn dẹp để tiếp cận mộc giá tầng ba?


Là chất nhi Lâm Tuấn! Thằng bé nói tháng sau phải đi phường thị làm nhiệm vụ, muốn mượn một bộ ngọc giản trận pháp cơ sở để phòng thân. Lão già run rẩy khai báo, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo đạo bào.


Lão phu thấy nó là con cháu dòng chính, lại hiếu kính đưa một vò Hỏa Linh Tửu, liền mắt nhắm mắt mở cho nó lên đây nửa canh giờ. Lâm Đình dập đầu ầm ầm xuống sàn gỗ rạn nứt. Mặc trưởng lão, lão phu thật sự không biết nó dám động đến đồ vật cấm kỵ của gia tộc!


Lâm Mặc thu hồi Lệnh bài Trưởng lão, bề mặt ngọc thạch đã xuất hiện một vết nứt mờ nhạt do cưỡng ép điều động địa mạch. Hắn lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ công huân bìa đen, ngón tay ngưng tụ linh lực vạch lên đó vài dòng lạnh lẽo.


Lâm Đình lơ là chức trách, gián tiếp tiếp tay cho ngoại nhân. Kể từ khắc này, tước bỏ chức vụ quản sự Tàng Kinh Các, phong ấn toàn bộ điểm công huân tích lũy trong mười năm qua để đền bù tổn thất khôi phục trận văn tầng ba. Lâm Mặc ném cuốn sổ xuống trước mặt lão già, xoay người cất bước ra cửa. Đóng cửa Tàng Kinh Các! Lập tức phái đội chấp sự Huyết Trúc đến viện của Lâm Tuấn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!


Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vội vàng kẹp lấy một tấm Tịnh Tà Phù định dán lên nắp hộp. Nhưng hắc khí kia cực kỳ giảo hoạt, nó tựa như có linh trí nương theo khe hở của trận pháp bảo vệ mà phân liệt thành hai luồng tà ảnh. Một luồng hung hăng lao thẳng vào mi tâm Lâm Mặc, luồng còn lại hóa thành hàm răng nhọn hoắt cắn phập vào Ngọc Giản Trấn Mạch đang nằm im lìm trên lớp lụa đỏ. Đây chính là Phệ Hồn Ấn tàn độc của ma tu, kẻ đứng sau đã tính toán kỹ lưỡng thời khắc mở hộp để triệt để hủy thi diệt tích.


Biến cố xảy ra trong chớp mắt, Lâm Mặc lập tức thu hồi phù lục, thay đổi chiến thuật từ phòng ngự sang vây nhốt. Hắn cắn răng phóng xuất toàn bộ thần thức, ngưng tụ thành một tấm lưới vô hình bao phủ lấy chiếc hộp đồng hòng vớt vát ngọc giản. Tà ảnh nhận ra uy áp của tu sĩ Trúc Cơ liền lập tức từ bỏ việc tấn công ngọc giản, quay ngoắt lại dung hợp cùng luồng hắc khí thứ nhất. Chúng mượn lực phản chấn từ chính dao động của địa mạch cấp hai dưới lòng đất, hóa thành một mũi nhọn đâm xuyên qua lưới thần thức.


Một tiếng rắc khô khốc vang lên, mộc giá ngàn năm trên tầng ba Tàng Kinh Các nứt toác thành từng mảng lớn. Lâm Mặc nhăn mặt, cảm nhận rõ ràng một tia thần thức của bản thân vừa bị xé rách, cơn đau buốt óc truyền đến nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, ném ra mảnh vỡ Lục Mộc Trận Bàn vừa thu được từ sườn núi, dùng nó làm vật dẫn dụ tà khí. Phệ Hồn Ấn mất đi mục tiêu, điên cuồng cắn nuốt mảnh trận bàn rồi nổ tung thành một vũng nước đen ngòm bốc khói xèo xèo trên nền gạch ngọc.


Khói đen tản đi, Ngọc Giản Trấn Mạch tuy không bị hủy diệt hoàn toàn nhưng bề mặt đã xuất hiện ba vết nứt dài, một nửa linh tính bám trên đó triệt để tiêu tán. Lâm Mặc thu hồi ngọc giản tàn tạ, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cạo quét về phía góc phòng. Sát khí Trúc Cơ kỳ ngưng thực thành từng luồng gió buốt, ghim chặt lấy Lâm Đình đang quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Lão già này tuy mang danh trưởng lão nhưng chỉ có tu vi Luyện Khí tầng tám, đối diện với uy áp hiện tại căn bản không thể ngẩng đầu.


"Ngọc giản bị hao tổn một nửa trận văn, trận pháp hạch tâm của Tàng Kinh Các cũng bị chọc thủng." Lâm Mặc bước tới, mũi giày dẫm lên vũng nước đen ngòm, giọng nói trầm thấp không vương chút cảm xúc. "Lâm Đình, ngươi quản lý nơi này ba mươi năm, cấm chế bị kẻ gian âm thầm động tay chân từ bao giờ mà ngươi không hề hay biết?"


"Mặc trưởng lão minh giám, lão phu thật sự oan uổng!" Lâm Đình dập đầu liên tục, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm vạt áo xám tro. "Mười ngày trước, nhị chấp sự Lâm Hoằng mang theo thủ lệnh của Tộc vụ điện đến kiểm tra sổ sách tiêu hao linh thạch thường niên. Hắn nói rằng dạo này sương mù chướng khí dày đặc, cần trích xuất trận đồ để điều chỉnh tần số của cấm chế ngoại vi. Lão phu thấy thủ lệnh hợp quy củ, lại nể tình hắn là chất tử của đại trưởng lão nên mới mở rào chắn tầng ba một nén nhang."


Tiểu tâm tư dĩ công vi tư của lão già này rốt cuộc đã tạo ra một lỗ hổng chí mạng cho gia tộc. Lâm Mặc chìa tay ra, hờ hững buông một câu mệnh lệnh không thể chối từ.


"Giao cuốn sổ đăng ký xuất nhập Tàng Kinh Các và thủ lệnh của Lâm Hoằng ra đây."


Lâm Đình luống cuống lôi từ trong ngực áo ra một tấm mộc bài viền bạc cùng một cuốn sổ bìa da yêu thú đã sờn góc, hai tay dâng lên quá đầu. Hắn biết rõ lần này tội danh lơ là chức vụ chắc chắn không thể trốn tránh, chỉ mong khai báo thành khẩn để không bị tước đoạt đãi ngộ dưỡng lão. Lâm Mặc lật xem nét chữ ghi chép cẩu thả bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.


"Từ giờ khắc này, bãi bỏ chức vụ quản lý Tàng Kinh Các của ngươi, phạt bổng lộc ba năm, cấm túc tại sườn Bắc tự kiểm điểm." Lâm Mặc cất cuốn sổ cùng mộc bài vào túi trữ vật, tay áo vung lên cuốn đi tàn dư của trận pháp vỡ vụn. "Truyền lệnh cho đội tuần tra, lập tức niêm phong động phủ của Lâm Hoằng, bất luận kẻ nào dám can ngăn đều bắt giữ theo tội danh phản tộc."


Lâm Mặc hừ lạnh. Khí tức Trúc Cơ kỳ bùng nổ, hóa thành một bàn tay vô hình đè sầm xuống. Lớp gạch nung dưới chân Lâm Đình rạn nứt thành mạng nhện xám xịt. Lão quản các hoảng loạn cắn chóp lưỡi, tế ra một tấm khiên gỗ đào lập lòe trận văn phòng ngự chắn ngang đỉnh đầu.


"Chút tài mọn!" Lâm Mặc vạch ngón tay giữa không trung, ngưng tụ một tia kiếm khí Thanh Mộc chém thẳng xuống. Mộc khiên vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn bay lả tả. Phản lực dội ngược khiến màng nhĩ Lâm Đình rách toạc, máu tươi rỉ ra hai bên tai. Lão mất đi thính giác tạm thời, ngã khuỵu xuống sàn, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn.


Đôi mắt vằn vện tơ máu của lão trừng lớn, nhìn chằm chằm ba vết nứt sâu hoắm trên bề mặt Ngọc Giản Trấn Mạch. Hai tay lão cào xé vạt áo đạo bào ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão mấp máy môi, buộc phải dùng thần thức truyền âm run rẩy: "Mười ngày trước... Lâm Uyển mang thủ lệnh chữ đỏ của Tộc vụ điện đến đây."


"Con bé xin mượn bản đồ mạch nước ngầm sườn đông. Nó bảo hệ thống tưới tiêu bị nghẽn, cần đối chiếu trận đồ hạch tâm để nạo vét. Lão phu thấy ấn tín hợp lệ... nên đã lén mở cấm chế mộc giá tầng ba." Lời thú tội đứt quãng vang lên trong thức hải vị trưởng lão trẻ tuổi.


Lâm Mặc nhíu mày, cố nén cơn đau nhói từ tơ thần thức vừa bị dư chấn tà trận cắn nuốt. Hắn vung tay đánh ra đạo Tịnh Tà Phù cấp một. Lá bùa vàng rực dán chặt lên bề mặt ngọc giản đang không ngừng rỉ ra hắc khí tanh tưởi. Linh lực quang minh xèo xèo thiêu đốt tà vụ, tạm thời ngăn chặn hệ thống sụp đổ.


"Chỉ vì một cái thủ lệnh nạo vét mương nước mà ngươi dám mở lớp bảo vệ cốt lõi sao?" Hắn lạnh lùng truyền âm đáp trả, gõ nhịp ngón tay xuống án thư. "Lâm Đình, ngươi nợ khố phòng năm trăm điểm công huân từ đợt hỏng mẻ đan dược tháng trước. Lâm Uyển đã hứa dùng linh thạch lấp liếm khoản thâm hụt này, đúng không?"


Bị đâm trúng tim đen, cả người lão quản các mềm nhũn. Lão run rẩy thò tay vào đai lưng, moi ra một thỏi quặng Tinh Ngân to bằng nửa nắm tay. Bề mặt kim loại xám bạc vẫn còn vương vất tàn dư lạnh lẽo của Phệ Hồn Ấn thâm độc. Nhiệt độ trong Tàng Kinh Các đột ngột giảm mạnh.


"Lão phu hồ đồ! Chỉ nghĩ nó mượn sơ đồ thủy mạch một nén nhang sẽ không sao. Nào ngờ con ranh đó lại mượn cơ hội hạ tà ấn vào lõi ngọc giản." Khối quặng quý giá từng là vật hối lộ, nay biến thành bằng chứng thép tố cáo sự rữa nát bên trong hàng ngũ chấp sự Lâm gia.


Lưỡi kiếm Thanh Mộc trượt ra khỏi tay áo Lâm Mặc. Bằng một cú vung tay dứt khoát, phi kiếm xé gió, ghim phập khối Tinh Ngân xuống mặt án thư bằng gỗ lim. Tiếng động chát chúa vang lên, đinh ốc trận pháp trên bàn làm việc tóe lửa, ghim chặt tang vật tại chỗ.


"Tịch thu vật này đưa vào Tộc vụ điện. Từ khắc này, tước bỏ hoàn toàn chức vụ của ngươi!" Giọng Lâm Mặc mang theo uy áp không thể chối cãi. Hắn búng tay, đánh ra ba đạo linh quyết phong tỏa huyệt đạo trên ngực Lâm Đình. "Giam lỏng tại thạch thất cấm túc phía sau đỉnh núi."


"Ghi nợ vào danh tự của ngươi ba ngàn điểm công huân vì tội tự ý mở cấm địa. Toàn bộ bổng lộc đan dược hàng tháng bị cắt đứt. Cho đến khi gia tộc tìm đủ linh tài bù đắp xong hư tổn của trận văn, ngươi không được bước ra nửa bước."


Xử lý xong kẻ tắc trách, Lâm Mặc cẩn thận cất mảnh ngọc giản nứt nẻ vào hộp gỗ phong linh. Hắn phóng xuất ba tầng thần thức bao bọc chặt chẽ, giữ lại chút linh lực tàn dư cuối cùng. Ba đường nứt này chứng tỏ toàn bộ phòng ngự sườn đông đã hoàn toàn tê liệt. Tử Trúc Lĩnh hiện tại chẳng khác nào con thú bị lột mất mảng vảy cứng bảo vệ.


Hắn quay người bước thẳng ra khỏi Tàng Kinh Các. Bỏ mặc Lâm Đình đang quỳ rạp trên sàn, ôm lấy hai tai rỉ máu khóc lóc thảm thiết giữa những giá sách mục nát. Ánh mắt Mặc trưởng lão hướng về phía điện chính rực sáng ánh đèn phù chú. Hồi chuông Tụ Linh văng vẳng thúc giục từng nhịp dồn dập.


"Truyền lệnh cho đội tuần tra sườn nam! Lập tức thay đổi lộ tuyến sang trận vị Khảm Thủy, dùng thủy linh khí áp chế tà hỏa. Phong tỏa toàn bộ khu vực tiểu viện của Lâm Uyển." Lâm Mặc ném lại mệnh lệnh sắc lẹm cho gã hộ vệ đang đứng canh gác ngoài cửa. Bàn chân hắn đạp mạnh lên lớp sương sớm lạnh lẽo.


Kẻ thù không chỉ gài bẫy phá hủy ba mươi mẫu hắc thổ. Chúng còn dùng tà ấn để khống chế, hoặc mua chuộc một mầm non dị linh căn của gia tộc. Tộc nghị khẩn cấp giờ Tỵ sắp tới không chỉ để truy cứu trách nhiệm. Đó chính là lúc hắn đem khối Tinh Ngân dính tà khí này ném thẳng vào mặt những kẻ đang âm thầm tẩu tán tài nguyên của dòng họ.

0