Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 215: Ấn Vân Mây Viền Bạc

Đăng: 02/08/2026 08:44 3,673 từ 1 lượt đọc
Ánh bình minh vừa ló rạng nơi chân trời, chiếu rọi xuống đống đổ nát phía đông Tàng Bảo Các. Lâm Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, thần thức tản mát ra xung quanh để phong tỏa từng tấc đất tàn tạ. Không khí xộc lên mùi gỗ cháy khét lẹt pha lẫn chút tanh tưởi của tà khí chưa tan hết. Thanh Mộc Trận Bàn vỡ nát khiến linh mạch bậc hai dưới lòng đất xuất hiện một lỗ hổng. Linh khí dồi dào của Tử Trúc Lĩnh thay vì tụ lại thì đang hóa thành những luồng cuồng phong dật tán ra ngoài.


Đúng lúc tia nắng đầu tiên chạm vào mảnh tàn ngói, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Dưới lớp tro tàn, một đạo hắc quang mỏng như sợi tóc đột ngột bắn vọt lên, nhắm thẳng vào đan điền Lâm Mặc. Tốc độ của nó cực nhanh, mang theo đặc tính ăn mòn linh lực tàn độc của Hắc Lân Các. Kẻ bố trí tà trận hiển nhiên đã tính toán đến việc có tu sĩ nán lại kiểm tra hiện trường sau khi trận bàn sụp đổ. Đây chính là đòn sát thủ giấu giếm cuối cùng nhằm tiêu hao sinh lực của gia tộc.


Lâm Mặc không hề lùi bước, ánh mắt lóe lên sự suy tính lạnh lẽo. Hắn vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra một chiếc mộc khiên chế tác từ rễ Tử Trúc trăm năm ném thẳng ra phía trước. Thay vì dùng pháp lực cường ngạnh đánh tan hắc quang, hắn chủ động rút bớt linh lực phòng ngự trên bề mặt pháp khí. Đạo hắc quang dễ dàng xuyên thủng lớp phòng hộ mỏng manh, cắm phập vào tâm khiên. Ngay lập tức, mộc khiên rạn nứt thành từng mảng đen sì, nhưng cũng đồng thời khóa chặt luồng tà khí kia vào bên trong trận vân.


Tà khí nhận ra bị nhốt liền kịch liệt giãy giụa, ý đồ kích nổ toàn bộ phần linh mạch đang hở hang bên dưới hố sâu. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mộc khiên nát bấy thành cặn bã. Toàn bộ khu vực đất trồng bán kính ba trượng xung quanh lập tức chuyển sang màu đen kịt, sinh cơ hoàn toàn tuyệt diệt. Cái giá phải trả để bắt sống luồng tà khí này là một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm hỏng bấy, kèm theo việc ba mẫu linh điền sườn đông vĩnh viễn mất đi khả năng bồi dục linh thảo.


"Trưởng lão! Ngài có bị thương không?"


Đội trưởng tuần tra sườn đông Lâm Thủ hớt hải chạy tới từ ngã rẽ, tay lăm lăm pháp kiếm nhưng bước chân lại khựng lại ở mép khu vực đất đen. Ánh mắt gã lộ rõ sự kinh hãi khi cảm nhận được linh áp vặn vẹo tỏa ra. Gã vốn dĩ phải tuần tra qua đây từ một canh giờ trước, nhưng vì lơ là đổi ca nên đã chậm trễ. Sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt Lâm Thủ khi gã không dám bước qua ranh giới cấm địa cấp ba vừa được ban bố.


Lâm Mặc phớt lờ sự lo sợ của tên tiểu bối, bước tới nhặt lấy một mảnh dăm gỗ cháy đen bọc lấy một sợi tơ đỏ ngòm. Đây chính là Huyết Sát Dẫn, vật liệu cốt lõi để duy trì cạm bẫy vừa rồi, một thứ tuyệt đối không thể mua được ở các phường thị Nam Cương thông thường. Hắn cất vật chứng vào hộp ngọc, quay sang nhìn kẻ đang run rẩy lập cập.


"Lâm Thủ, ngươi tự tiện bỏ vị trí canh gác, dẫn đến việc hổng trận nhãn phía đông."


"Trưởng lão thứ tội, vãn bối chỉ là đi nhận đan dược tháng..."


"Không cần giải thích."


Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời, thanh âm mang theo uy áp bức người.


"Thu hồi lệnh bài đội trưởng của ngươi ngay lập tức. Phạt bổng lộc nửa năm, giáng xuống làm tạp dịch dọn dẹp hố xỉ than tại Luyện Khí Các."


"Tuân mệnh..."


Lâm Thủ quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng lên tấm mộc bài chứng minh thân phận, trong lòng tràn ngập sự hối hận tột cùng nhưng không dám cãi nửa lời.


Lâm Mặc thu lấy lệnh bài tuần tra, ánh mắt dời về phía cuốn sổ bìa da thú mà chấp sự Lâm Khang vô tình làm rơi do quá hoảng loạn lúc nãy. Cuốn sổ này ghi chép chi tiết lượng linh thạch xuất ra để tu bổ Tàng Bảo Các trong ba tháng qua. Hắn lật mở trang đầu tiên, đập vào mắt là một cái tên quen thuộc được đóng dấu đỏ chót của Tộc Vụ Điện. Một kẻ có đủ thẩm quyền để chôn giấu Huyết Sát Dẫn ngay dưới chân Thanh Mộc Trận Bàn mà không đánh động đến bất kỳ ai trong tộc.


Lâm Mặc xoay người, vạt áo dính đầy tro tàn khẽ bay trong gió sớm. Hắn không trả lời câu hỏi vội vã của thuộc hạ, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào gã đội trưởng đang run rẩy ở mép khu vực đất chết.


"Ngươi trễ nửa nén nhang." Giọng Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo áp lực nặng nề. "Lịch trực đêm nay của sườn đông là ba người một tổ, hai người kia đâu?"


"Bẩm… bẩm trưởng lão!" Lâm Thủ nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Gã lúng túng cúi đầu, ánh mắt đảo quanh trốn tránh. "Vừa rồi có bóng đen lướt qua mương nước linh điền phía nam, thuộc hạ tưởng có tà tu lén lút nên phái hai người bọn họ đuổi theo, tự mình vội vã chạy tới đây chi viện…"


Lời biện bạch vụng về lập tức bị cắt ngang bởi một tiếng xèo xèo chói tai. Lâm Mặc phất tay áo, một luồng Mộc linh lực tinh thuần từ ngón trỏ bắn ra, quấn lấy đống mùn cưa đen sì tàn tích của chiếc mộc khiên dưới đất. Từ trong đống tro tàn, một sợi tơ đỏ ngòm bằng nửa ngón tay bị ép phải trồi lên. Sợi tơ này tản mát ra mùi máu tanh tưởi, uốn éo như một con giun đất đang cố gắng khoan thủng lớp linh lực phong tỏa để tẩu thoát.


"Huyết Hồn Ty của Hắc Lân Các." Lâm Mặc gằn từng chữ, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.


Thứ tà vật này không dùng để sát thương trực diện, mà là công cụ để định vị trận nhãn từ xa thông qua khí tức của kẻ dẫn đường. Sợi tơ đỏ dường như cảm nhận được sát cơ từ cái nhìn của Lâm Mặc, đột ngột thay đổi chiến thuật. Thay vì ngoan cố đâm vào ngón tay hắn như ban đầu, nó phân tách thành hàng chục sợi tơ máu li ti, cắm phập xuống phần linh mạch bậc hai đang hở hang bên dưới hố sâu để kích hoạt chế độ tự hủy tà khí.


Biến số xảy ra quá nhanh, đối phương hiển nhiên muốn mượn lực lượng tàn dư để làm ô nhiễm hoàn toàn địa mạch. Lâm Mặc không dùng thần thức ngạnh kháng kéo lại, mà dứt khoát ném ra Lệnh Bài Trưởng Lão đang giắt bên hông.


"Trấn!"


Một chữ nôn ra, trận văn phòng ngự của Tử Trúc Lĩnh lập tức cộng hưởng. Thay vì dồn pháp lực đè ép, hắn chủ động mượn quyền hạn của lệnh bài, thẳng tay cắt đứt sự lưu thông linh khí của sáu mẫu linh điền liền kề. Toàn bộ áp lực từ địa mạch sườn đông tức thì đổ dồn về một điểm, hóa thành một cái lồng giam vô hình bằng đất đá ép chặt lấy hố sâu.


Hàng chục sợi tơ máu mất đi không gian khuếch tán liền khựng lại giữa không trung, sau đó bị Lệnh Bài Trưởng Lão hút ngược vào bề mặt, hóa thành một đường chỉ đỏ thẫm nằm im lìm trên ngọc bài.


Cái giá cho lần cưỡng chế mượn lực địa mạch này lập tức hiện rõ. Mặt bạch ngọc của Lệnh Bài xuất hiện ba vết nứt xám xịt, tổn hại nghiêm trọng đến căn cơ pháp khí. Đau đớn hơn cho gia tộc, sáu mẫu linh điền vừa bị ngắt kết nối linh mạch đột ngột sẽ khô héo rễ mầm, mất đi ba thành sản lượng Tử Tô Thảo trong vòng hai năm tới.


Lâm Mặc thu hồi lệnh bài nứt nẻ, cảm nhận thần thức nhói lên một nhịp do trận văn phản phệ, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng hướng về phía kẻ đang quỳ rạp dưới đất.


"Tiếng động lạ ở mương nước chỉ là đòn điệu hổ ly sơn rẻ tiền." Hắn lạnh lùng vạch trần tâm tư của kẻ đối diện. "Ngươi thân là đội trưởng tuần tra, sợ hãi uy áp của tà trận nên cố tình chậm trễ ứng cứu, tự ý rời bỏ trận vị phòng ngự, dẫn đến Tàng Bảo Các suýt bị phá vỡ."


Lâm Thủ nghe vậy thì hai chân hoàn toàn nhũn ra, dập đầu liên tục xuống nền đất lạnh. Gã vốn chỉ muốn bảo toàn mạng sống, nghĩ rằng đợi dư chấn qua đi mới xuất hiện thì sẽ không ai vạch trần được sự nhu nhược của mình.


Lâm Mặc lấy ra cuốn sổ công huân bọc da thú từ túi trữ vật, ngón tay điểm nhẹ lên mặt giấy huyễn hóa ra những dòng chữ đỏ chót chói mắt.


"Ghi nợ một ngàn điểm công huân vào danh tự của Lâm Thủ. Bãi bỏ chức vụ đội trưởng tuần tra sườn đông, giáng xuống làm tạp dịch tại Hỏa Diệm Động ba năm không có bổng lộc."


Giọng nói vô tình vang vọng trong không gian tĩnh mịch.


"Thu lại pháp kiếm và ngọc bài tùy thân của hắn giao cho Tộc vụ điện kiểm tra tàn dư khí tức. Nếu phát hiện có dính dáng đến việc dẫn đường cho Huyết Hồn Ty, trực tiếp phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả."


Lâm Thủ run rẩy tột độ, hai tay dâng lên pháp kiếm và ngọc bài trong tuyệt vọng, không dám thốt ra nửa lời kêu oan bởi luật tộc như núi. Lâm Mặc cất kỹ Lệnh Bài Trưởng Lão mang theo sợi tơ đỏ vào một hộp ngọc dán bùa cách tuyệt. Thứ vật chứng định vị này chính là manh mối sống duy nhất để lần ra kẻ nội ứng, nhưng trước tiên, sự mục nát trong hàng ngũ tuần tra cần một cuộc thanh trừng triệt để.


Lâm Mặc không đáp lại lời hỏi thăm của gã đội trưởng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua phù hiệu tuần tra đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt bên hông gã. Lâm Thủ rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán khi nhận ra vị trưởng lão trẻ tuổi đang dùng thần thức dò xét khí tức trên người mình. Sự thật là gã đã lười biếng, tự ý đổi ca gác và đẩy hai gã tiểu bối Lâm Cẩu, Lâm Tam đi kiểm tra dị tượng ở sườn đông để bản thân được chợp mắt. Trách nhiệm bỏ rỗng trận vị này đủ để Tộc vụ điện phế bỏ tu vi của gã.


Ngươi rời vị trí gác chính xác bao lâu, và hai tên lính gác đi cùng ngươi hiện đang ở đâu? Lâm Mặc cất giọng trầm đục, tay trái khẽ siết lấy ngọc bài đang phong ấn tơ máu.


Bẩm trưởng lão, thuộc hạ chỉ mới rời đi nửa nén nhang. Lâm Thủ lắp bắp, hai chân run rẩy chực quỳ xuống. Hai tên tiểu bối kia bỗng nhiên truyền âm báo phát hiện bóng người, thuộc hạ liền sai chúng đuổi theo hướng rừng Tử Trúc để dò xét.


Chưa đợi gã nói hết câu, tơ máu mang tên Huyết Hồn Ty bị giam trong ngọc bài trên tay Lâm Mặc bỗng nhiên kịch liệt bạo động. Nó không giãy giụa để thoát ra mà đang cộng hưởng với một luồng tà khí tột cùng cường liệt vừa bùng phát từ phía rặng trúc đen xì. Lâm Mặc biến sắc, lập tức phóng xuất thần thức bao trùm bán kính mười trượng. Hắn nhận ra tơ máu kia căn bản không phải bẫy rập đơn thuần, mà là một đạo tín hiệu định vị trận nhãn.


Từ trong màn sương đặc quánh, một bóng người vặn vẹo lao vọt ra mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Kẻ đến chính là Lâm Cẩu, nhưng đôi mắt gã đã biến thành một màu đỏ quạch, làn da nứt nẻ hằn lên những đường trận văn máu chằng chịt. Tên tà tu của Hắc Lân Các ẩn nấp trong tối đã nhìn thấu ý đồ kéo dài thời gian của Lâm Mặc. Hắn quyết đoán từ bỏ việc thu hồi tà khí, trực tiếp hiến tế tên lính gác xui xẻo để luyện hóa thành một cỗ huyết thi sống, nhằm kích nổ toàn bộ linh mạch sườn đông.


Lâm Mặc hừ lạnh, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm Hỏa Xà Phù định phóng ra để thiêu rụi tà vật. Thế nhưng, huyết thi dường như được người thao túng từ xa chia sẻ tầm nhìn. Nhận ra linh lực hỏa thuộc tính đang ngưng tụ, nó đột ngột thay đổi quỹ đạo ngay giữa không trung. Thay vì lao vào tấn công Lâm Mặc để đổi mạng, cỗ thi thể gập người một góc quỷ dị, cắm đầu lao thẳng xuống lỗ hổng linh mạch đang cuồn cuộn thổ khí dưới đáy hố sâu.


Nếu để huyết thi mang theo Huyết Hồn Ty tự bạo ngay tại lõi linh mạch, toàn bộ sườn đông sẽ hóa thành bình địa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mặc không dùng pháp thuật công kích mà ném thẳng mảnh ngọc bài nứt nẻ trên tay xuống đất. Thần thức của hắn hung hăng đâm thủng lớp phong ấn, mượn chính tơ máu đang bị giam giữ bên trong để tạo thành một đạo huyết khế phản nghịch. Ngọc bài cắm phập vào vị trí trung tâm của chín ô trận vị vừa bị phá hủy.


Linh mạch dưới lòng đất rống lên một tiếng trầm đục, thổ khí đang dật tán bỗng nhiên xoay chiều, hóa thành một lồng giam trọng lực đè sập xuống. Huyết thi bị lực lượng của địa mạch ép chặt, nổ tung thành một đám sương máu cách lỗ hổng linh mạch chưa đầy ba tấc. Cái giá cho việc cưỡng ép đảo ngược trận vị là ngọc bài nứt toác thành bột mịn, kéo theo sáu mẫu linh điền xung quanh bị rút cạn linh khí, đất đai nháy mắt hóa thành đá cuội bạc phếch, vĩnh viễn không thể khôi phục.


Từ trong vũng máu đen ngòm, một mảnh lệnh bài tuần tra rơi ra, phát ra tiếng leng keng khô khốc. Bề mặt lệnh bài vốn khắc chữ Lâm nay đã bị tà khí ăn mòn, hằn lên một đồ án vảy rắn đen tuyền của Hắc Lân Các. Lâm Thủ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống nền đất lạnh. Gã hiểu rõ, sự lười biếng của mình không chỉ hại chết đồng tộc mà còn trực tiếp dâng lệnh bài thông hành cho kẻ địch tự do ra vào cấm địa.


Lâm Mặc nhặt lấy lệnh bài vảy rắn, ánh mắt sắc như dao lướt qua gã đội trưởng đang run rẩy. Hắn truyền âm vào ngọc giản bên hông, giọng nói lạnh lẽo phán quyết truyền thẳng đến Tộc vụ điện.


Lập tức cách chức đội trưởng của Lâm Thủ, giam vào Hắc Thạch Động chờ Tộc nghị định tội. Phong tỏa vĩnh viễn sáu mẫu linh điền sườn đông, gạch bỏ khỏi bản đồ tài nguyên gia tộc. Ghi nợ năm trăm điểm công huân vào quỹ tuần tra vì tội làm mất phù hiệu. Mọi tổn thất này sẽ được tra khảo từ manh mối trên khối phù hiệu dung hợp tà trận này.


Miếng ngọc bài mang theo tơ máu vạch ra một đường bán nguyệt đỏ sậm, lao thẳng xuống hố sâu đen ngòm. Huyết thi Lâm Cẩu gầm lên một tiếng khàn đục, bỏ qua mục tiêu là lõi linh mạch, vặn mình lao theo vật dẫn đường. Lâm Mặc bấm niệm pháp quyết, thần thức bám chặt lấy quỹ đạo của ngọc bài. Ngay khi bàn tay thối rữa của thi thể sắp chạm vào vật chứng, một luồng tử quang bùng lên từ mặt dưới ngọc bài. Đó vốn không phải là cú ném mồi nhử đơn thuần, mà là một tấm Tử Trúc Khốn Yêu Phù giai đoạn một được dán giấu kín bên trong, cốt để phong tỏa hành động của tà vật.


Kẻ điều khiển tà trận ở nơi xa hiển nhiên nhận ra biến số. Tơ máu trên ngọc bài đột ngột đứt đoạn, tà tu quyết đoán từ bỏ việc đoạt lại trận nhãn. Cơ thể Lâm Cẩu phình to như một quả bóng da chứa đầy khí độc, huyết nhục vặn vẹo muốn tự bạo ngay giữa không trung. Mục đích của hắn đã thay đổi, không phá được lõi mạch thì sẽ đánh sập vách hố, chôn vùi toàn bộ cấm địa. Uy áp của một vụ tà tu tự bạo sát linh mạch cấp hai thừa sức biến toàn bộ sườn đông thành vùng đất chết.


Lâm Mặc không lùi nửa bước, bàn tay dập mạnh xuống phần trận văn còn sót lại của Thanh Mộc Trận Bàn. Thay vì dùng linh lực ngạnh kháng, hắn trực tiếp cắt đứt liên kết của chín ô trận vị ngoại vi. Chín rễ Tử Trúc già cỗi dưới lòng đất bị ép trồi lên, đan chéo thành một tấm lưới mộc linh khổng lồ che chắn ngay phía trên lõi mạch. Cùng lúc đó, vụ nổ chấn động ập tới. Sóng xung kích cuộn trào mang theo huyết thủy độc hại va đập điên cuồng vào lưới trúc, phát ra những tiếng xèo xèo rợn người.


Lưới trúc gãy vụn từng khúc, linh tính mất sạch, hóa thành mạt cưa lả tả rơi xuống. Mượn lực phản chấn, Lâm Mặc lướt về phía sau ba trượng, khóe môi rỉ ra một tia máu đen do thần thức bị ép uổng. Đổi lại việc bảo toàn được lõi linh mạch, toàn bộ nền móng của khố phòng Tàng Bảo Các hoàn toàn sụt lún. Trận nhãn phòng ngự sườn đông chính thức phế bỏ, nồng độ linh khí khu vực này nháy mắt sụt giảm hai thành, linh điền xung quanh héo úa ngay lập tức.


Khởi động Bế Mạch Trận, phong tỏa hoàn toàn ba mẫu linh điền và khu vực sụt lún này.


Lâm Mặc ho khan vài tiếng, phất tay áo xua đi tà khí tàn dư, gằn giọng ra lệnh cho Lâm Thủ đang ngây ngốc đứng nhìn ở đằng xa.


Ghi nợ vào danh tự của ta năm ngàn điểm công huân vì quyết định phá hủy chín gốc Tử Trúc hộ mạch và làm sập nền móng Tàng Bảo Các. Toàn bộ đội tuần tra sườn đông bị tước linh thạch bổng lộc trong nửa năm, giáng xuống làm tạp dịch dọn dẹp phế tích tà khí.


Hắn ném mảnh vỡ của Thanh Mộc Trận Bàn xuống chân gã đội trưởng, ánh mắt không mang theo chút nhân nhượng.


Ngươi thân là quản sự tuần tra, lập tức giao nộp ngọc giản khống chế trận pháp, vào Khổ Tu Động cấm túc một năm. Từ giờ phút này, quyền điều động nhân thủ sườn đông giao lại cho Tộc vụ điện.


Lâm Thủ mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân nhũn ra quỳ sập xuống đất. Gã run rẩy cởi bỏ ngọc giản bên hông đặt lên tảng đá, trong lòng xót xa tột độ nhưng không dám thốt lên nửa lời oán thán. Trưởng lão quản kho Lâm Khang lảo đảo bước tới, nhìn đống đổ nát mà hai tay run lên bần bật, vội vã lấy sổ sách ra ghi chép tổn thất, sợ chậm một nhịp sẽ bị liên lụy tội lơ là chức trách.


Dưới đáy hố sâu, nơi thi thể Lâm Cẩu vừa nổ tung, một biến số mới lại xuất hiện. Giữa vũng máu loãng đen ngòm, một vật thể bằng kim loại nhám chậm rãi trồi lên, không hề bị hắc hỏa thiêu rụi. Lâm Mặc vung tay, dùng thần thức cuốn lấy vật kia kéo về. Đó là một nửa chiếc lệnh bài bằng đồng thau chạm khắc hình đầu lâu ngậm chuỗi hạt, tỏa ra hàn khí lạnh buốt thấu xương. Hắn nheo mắt nhìn kỹ ký hiệu vân mây được khắc chìm ở mặt sau vật chứng, sắc mặt lập tức trầm xuống.


Dấu ấn vân mây viền bạc... Đây không phải là đồ vật của Hắc Lân Các.


Hắn lẩm bẩm, cẩn thận lấy một tấm Tịnh Tà Phù bao bọc lấy nửa chiếc lệnh bài rồi cất vào hộp ngọc.


Truyền lệnh đánh chuông Triệu Tập! Mở Tộc nghị khẩn cấp tại điện chính vào giờ Thìn.


Lâm Mặc xoay người bước qua đống phế tích, giọng nói lạnh lẽo chẻ ngang bầu không khí u ám của buổi bình minh.


Yêu cầu Tộc vụ điện mang toàn bộ hồ sơ khế ước liên quan đến Vạn Lưu Thương Hội trong mười năm qua đối chứng. Kẻ nội ứng dẫn đường cho tà tu vào cấm địa, tuyệt đối không chỉ có một mình phó quản sự Lâm Trạch.

0