Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 210: Lệnh Này Giao Tận Tay Tộc Trưởng

Đăng: 30/07/2026 10:15 3,852 từ 5 lượt đọc
Tấm bùa truyền âm hóa thành một vệt tro xám xịt trôi tuột qua kẽ tay Lâm Mặc, rớt xuống nền đất sém đen. Hắn khẽ ho khan một tiếng, đè ép luồng linh lực đang cuộn trào hỗn loạn trong đan điền sau thời gian dài duy trì hỏa trận. Dưới chân hắn, ba mẫu linh điền từng trồng xích huyết sâm nay chỉ còn là một mảng hoang tàn, thỉnh thoảng lại nứt toác ra những vệt sáng đỏ ngầu như dung nham. Khí tức bá đạo của ấn ký tông môn vẫn còn lẩn khuất trong từng tấc đất, không ngừng ăn mòn chút linh khí mỏng manh của mạch ngầm Dược Sơn.

Chiếc hộp ngọc dán bùa phong ấn nằm gọn trong tay áo hắn bỗng hơi rung lên, phát ra tiếng ong ong trầm đục. Viên tinh thạch bên trong dường như đang hô ứng với tàn dư tà hỏa bên ngoài, chực chờ xé rách phù văn khóa linh. Lâm Mặc nhíu mày, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt hộp. Huyết dịch vừa chạm vào mặt ngọc liền hóa thành một mạng lưới tơ máu, gắt gao siết chặt lấy đồ vật bên trong, ép nó chìm vào tĩnh lặng. Cái giá phải trả là sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, thần thức cạn kiệt đến mức thái dương giật nảy từng cơn đau đớn.

Từ chân núi, ba vệt độn quang vội vã xé gió lao tới, đáp xuống cách vị trí của Lâm Mặc chừng mười trượng. Kẻ dẫn đầu là Lâm Viễn, đội trưởng đội Chấp Pháp ngoại vi. Sắc mặt gã tái nhợt khi nhìn thấy thảm trạng của khu vực sườn nam, vội vàng tiến lên hai bước chắp tay hành lễ. Ánh mắt gã không giấu nổi vẻ kinh hãi khi cảm nhận được uy áp tàn lưu từ trận bạo tạc vẫn đang xé rách không khí xung quanh.

"Trưởng lão, thuộc hạ đã mang theo ba mươi sáu lá cờ trận của Phân Quang Khóa Linh Trận tới." Giọng Lâm Viễn run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán. "Nhưng diện tích cháy hỏng quá lớn, linh mạch khu vực này lại đang có dấu hiệu sụt lở. Thuộc hạ e rằng trận bàn cấp Luyện Khí đỉnh phong không trụ nổi quá ba ngày trước sự cắn nuốt của luồng tà hỏa kia."

Lâm Mặc vung tay ném ra một lệnh bài bằng đồng đen, mặt trên khắc chìm hai chữ Dược Sơn. Lệnh bài xoay tít trong không trung, cắm phập xuống tảng đá lớn nhất ngay ranh giới khu vực cháy đen. Một tầng kết giới màu thanh lục lập tức bung tỏa, mượn nhờ linh lực từ trụ sở chính của Dược Sơn để tạm thời ngăn cách khí tức khô nóng tràn xuống chân núi. Mặt đồng của lệnh bài vừa chạm đất đã khẽ nứt ra một khe nhỏ, hiển nhiên việc cưỡng ép điều động linh mạch đang gây tổn hại trực tiếp đến pháp khí trấn áp.

"Ba ngày là đủ." Lâm Mặc lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt lướt qua hai tên đội viên đang co rúm phía sau. "Lâm Viễn, ngươi tự tay cắm cờ trận, lấy khối đá này làm mắt trận trung tâm. Bất cứ kẻ nào không có thủ lệnh của ta mà dám bước qua vạch ranh giới, giết không tha. Dù là người của Tộc vụ điện hay trưởng bối các chi mạch khác tới hỏi thăm, cũng lấy Tộc quy đệ thất điều về bảo vệ cấm địa ra chặn lại."

Lâm Viễn nuốt khan, bàn tay cầm túi cờ trận siết chặt đến nổi gân xanh. Gã thừa hiểu mệnh lệnh này đắc tội với bao nhiêu người, nhất là khi sườn nam Dược Sơn vốn dĩ giao thoa với khu vực quản lý của Nhị trưởng lão. Lệnh phong tỏa này tương đương với việc cắt đứt đường thu hoạch linh thảo tháng này của nhánh phụ. Nhưng nhìn thái độ quyết tuyệt cùng vết máu chưa khô trên khóe môi Lâm Mặc, gã cắn răng gật đầu. Ở Lâm gia hiện tại, vị Trưởng lão trẻ tuổi này đang nắm giữ sinh sát đại quyền của toàn bộ Dược Sơn, kẻ nào trái lệnh chỉ có con đường bị sung quân đi khai khoáng.

"Còn nữa, phân phó một người trong đội của ngươi lập tức cầm ngọc giản này đến Tàng Kinh các." Lâm Mặc rút từ trong ngực áo ra một thanh ngọc giản màu xám tro, ném thẳng về phía Lâm Viễn. "Truyền lời cho thủ các trưởng lão, trước giờ Mão sáng mai, ta muốn thấy toàn bộ bản sao sổ sách ghi chép các đợt giao dịch linh khoáng thô với Vạn Lưu Thương Hội trong mười năm đổ lại đây. Khoản hao hụt ba trăm linh thạch mở trận sao chép, cứ trừ thẳng vào bổng lộc tháng sau của ta."

Nhận lấy ngọc giản, Lâm Viễn như chạm phải than hồng, vội vàng vâng dạ rồi lui ra sau bố trí trận kỳ. Lá cờ trận đầu tiên vừa cắm xuống đất, một luồng hắc khí từ lòng đất lập tức trào lên phản phệ, khiến cờ trận rung bần bật, linh quang ảm đạm đi vài phần. Lâm Viễn hoảng hốt vội vã cắn răng truyền thêm pháp lực, khó khăn lắm mới ổn định được chín ô trận vị.

Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn những cột sáng mờ nhạt dần mọc lên quanh sườn núi, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm. Viên tinh thạch mang ấn ký tông môn trong hộp ngọc chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Khối linh khoáng thô mà Vạn Lưu Thương Hội dùng để tuồn tà vật vào Dược Sơn tuyệt đối không thể lọt qua hàng rào kiểm duyệt nếu không có kẻ nội ứng mở đường. Trận chiến ngày mai tại Tộc nghị, thứ hắn phải đối mặt không chỉ là áp lực từ bên ngoài, mà còn là sự mục nát từ tận gốc rễ của Tộc vụ điện.

Mặt đồng của lệnh bài vừa cắm xuống đá tảng đã vang lên tiếng nứt nẻ chói tai, một vết rạn chân chim chạy dọc theo chữ Dược. Lâm Mặc nhịn xuống cơn huyễn vựng trong thức hải, lạnh lùng lên tiếng.

Dùng trận kỳ khóa chặt chín ô trận vị tại mạch nước ngầm sườn nam, tuyệt đối không để tà hỏa lan xuống tầng băng tinh. Lấy danh nghĩa của ta, lập tức đến kho hỏa lân thạch của Tộc vụ điện rút ra hai trăm cân, nghiền nát rắc dọc theo đường ranh giới.

Trưởng lão, hai trăm cân hỏa lân thạch là toàn bộ khẩu phần luyện khí của nạp đường tháng này. Nếu không có lệnh Tộc trưởng, thuộc hạ sợ chấp sự giữ kho không chịu xuất hàng. Lâm Viễn ngập ngừng, tay cầm xấp cờ trận khẽ run lên, trong lòng thầm tính toán cái giá phải trả nếu làm trái tộc quy.

Cứ ghi thẳng vào sổ nợ công huân của phòng luyện đan, ta lấy thân phận Trưởng lão Dược Viên ra bảo lãnh. Lâm Mặc gắt gao cắt ngang, không để cho đối phương có cơ hội phản bác thêm.

Hắn vung tay áo, mũi chân điểm nhẹ lên nền đất cháy đen, mượn lực hóa thành một đạo thanh ảnh lao vút về phía động phủ đỉnh núi. Thời gian không còn nhiều, bùa chú bằng tinh huyết trên mặt hộp ngọc đang bốc khói xèo xèo, tùy thời có thể vỡ nát.

Cửa đá mật thất vừa ầm ầm hạ xuống, Lâm Mặc lập tức kích hoạt Tụ Linh Trận cấp hai. Hắn đặt chiếc hộp lên trung tâm phiến đá chạm khắc hình bát quái, hai tay bấm niệm pháp quyết liên tục. Hắn muốn mượn linh khí tinh thuần của mạch ngầm để thử dò xét ấn ký bám trên vật chứng, tìm ra cội nguồn pháp thuật của đại tông môn kia.

Một đạo mộc linh lực nhu hòa từ đầu ngón tay Lâm Mặc chậm rãi rót vào khe hở của nắp hộp, làm ra vẻ muốn bao bọc lấy luồng tà hỏa. Đây chỉ là đòn nhử, mục đích thật sự là dụ luồng khí tức bá đạo kia trồi lên để chín ô trận vị xung quanh vây nhốt.

Quả nhiên, thứ bên trong cảm nhận được sinh cơ liền điên cuồng lao ra. Nó hóa thành một cái đầu lâu lửa đỏ hực, há miệng cắn nuốt mộc khí, định mượn đà xông thẳng vào kinh mạch của người thi pháp.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc trận văn bát quái sáng lên định khóa chặt thế trận, đầu lâu lửa đột ngột khựng lại. Khí linh tà ác bên trong dường như nhận ra cạm bẫy, lập tức từ bỏ việc tấn công trực diện. Nó rống lên một tiếng im lặng, phân tách thành hàng trăm sợi tơ lửa nhỏ li ti, cắm phập xuống các khe nứt của mặt đá, men theo đường dẫn linh khí cắn ngược về phía linh mạch Tử Trúc dưới lòng đất.

Sắc mặt Lâm Mặc đại biến. Nếu để tà hỏa nhiễm vào linh mạch cốt lõi, toàn bộ nỗ lực bảo vệ gốc trúc ngàn năm sẽ đổ sông đổ bể. Trong chớp mắt, hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một tấm Phá Phù Tự Liệt dán thẳng lên tâm điểm trận đồ.

Hắn không chút do dự cắn răng kích nổ pháp khí trấn mạch yêu quý nhất của mình để triệt để cắt đứt đường dẫn linh lực. Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong không gian hẹp, sóng xung kích hất văng Lâm Mặc đập mạnh vào vách hang.

Phiến đá bát quái vỡ nát thành vô số mảnh vụn, kéo theo toàn bộ linh khí trong mật thất nháy mắt bị rút cạn. Bù lại, hàng trăm sợi tơ lửa mất đi vật dẫn liền rủ xuống, bị dư âm của vụ nổ ép ngược trở lại vào trong hộp ngọc, nắp hộp đóng sập lại một tiếng khô khốc.

Lâm Mặc trượt theo vách đá ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng thở dốc. Hắn đưa mắt nhìn đống tàn tích trị giá hơn một ngàn linh thạch, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ.

Pháp khí vỡ nát đồng nghĩa với việc mật thất này hoàn toàn mất đi khả năng phòng ngự, linh khí khu vực đỉnh núi cũng sẽ suy giảm một thành trong ba năm tới. Nhưng đổi lại, hắn đã ép kẻ địch lộ ra bản chất.

Lâm Mặc chậm rãi vươn tay, nhặt lên một mảnh vỡ trận văn có dính thứ chất lỏng màu đen đặc sánh đang bốc mùi tử thi. Thứ dịch nhầy này chính là chân nguyên tà tu ẩn giấu bên trong ngọn lửa, một chứng cứ không thể chối cãi về sự can thiệp của ngoại nhân.

Bên trong mật thất đỉnh núi, không khí nóng rực đến mức vách đá phủ rêu cũng bắt đầu bốc khói xèo xèo. Lâm Mặc vừa mượn nhờ truyền tống trận loại nhỏ rút về từ sườn nam, ngón tay vội vã vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Trước mắt hắn, hàng trăm sợi tơ lửa mang sắc đỏ sậm đang điên cuồng khoan thủng lớp nền đá thanh ngọc, bỏ qua toàn bộ cạm bẫy sát thương vòng ngoài. Khí linh tà hỏa này sở hữu linh trí cực cao, nó hoàn toàn phớt lờ những trận văn phòng ngự giả lập, nhắm thẳng hàng ngàn cái vòi hút về phía gốc Tử Trúc ngàn năm đang tỏa sáng mờ ảo ở trung tâm.

Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia ngoan tuyệt, bàn tay rút nhanh ra một chiếc chuông đồng phủ đầy sương giá. Đây là Hàn Sương Chung, pháp khí phòng ngự tàn khuyết bậc trung vừa được hắn cưỡng ép xuất ra từ kho tộc. Thay vì ném pháp khí ra chắn trước cội Tử Trúc như lẽ thường, hắn lại vận lực ném thẳng chiếc chuông về phía góc Đông Bắc của mật thất. Chỗ đó vốn dĩ là một đoạn thủy mạch phụ trợ, linh khí mỏng manh đến mức gần như bị lãng quên.

"Mở!" Lâm Mặc bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực đánh thẳng vào thân chuông.

Mặt đồng nứt nẻ của Hàn Sương Chung lập tức bộc phát ra một cỗ hàn khí Thái Âm nồng đậm, nháy mắt đóng băng toàn bộ vách đá xung quanh thủy mạch. Khối tà hỏa đang lao xuống cội trúc bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Ý chí tàn lưu của tông môn ẩn trong ngọn lửa lập tức tính toán, nhận định cỗ hàn khí khổng lồ kia mới chính là trận nhãn cốt lõi đang định dập tắt nó. Hàng trăm sợi tơ lửa lập tức uốn éo, đổi hướng bẻ gập lại, bỏ qua cội trúc mà lao như thiêu thân về phía chiếc chuông đồng để cắn nuốt.

"Mắc bẫy." Lâm Mặc thu hồi thần thức, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Hắn lập tức dậm chân xuống một ô gạch có khắc trận văn Tụ Linh. Thay vì dùng thủy khí để dập lửa, hắn chủ động cắt đứt liên kết của thủy mạch, đồng thời mở toang cấm chế bảo vệ của một vạt trúc tía bình thường mọc ven vách đá. Tà hỏa vừa cuốn lấy Hàn Sương Chung, nhận thấy mộc khí dồi dào xung quanh liền tham lam cắn nuốt để gia tăng hỏa thế. Nhưng nó không ngờ tới, mộc khí này đã bị Lâm Mặc âm thầm dẫn dắt, trộn lẫn với hàn khí Thái Âm rỉ ra từ pháp khí rạn nứt.

Thủy Mộc tương khắc dưới nhiệt độ cực cao tạo ra một vòng xoáy linh lực hỗn loạn ngay bên trong lõi của tà hỏa. Ngọn lửa đỏ sậm bắt đầu co giật, những sợi tơ bị nghẽn lại bởi những tinh thể băng nhỏ xíu hình thành từ bên trong bản thể. Khí linh tà hỏa nhận ra nguy cơ, điên cuồng vặn vẹo muốn rút lui, nhưng mạng lưới hàn khí đã ghim chặt nó vào thân chiếc chuông đồng.

Từ ngoài cửa mật thất, Lâm Bá, vị trưởng lão trông coi cấm địa vừa hớt hải chạy tới, chứng kiến cảnh tượng này liền trừng lớn hai mắt.

"Trưởng lão! Hàn Sương Chung là trọng bảo bảo lưu của kho tộc, ngài dùng nó làm mồi nhử, nếu hỏng thì lấy gì ăn nói với tông đường..."

"Bạo cho ta!" Lâm Mặc không để tâm đến tiếng kinh hô, dứt khoát bóp nát tấm phù lệnh khống chế trong tay.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không có ánh sáng chói lòa, chỉ có một luồng sóng xung kích lạnh buốt cắt ngang không gian mật thất. Hàn Sương Chung triệt để vỡ nát, hàng ngàn mảnh vụn mang theo uy năng tự hủy của pháp khí bậc trung đâm xuyên qua khối tà hỏa đang phình to. Lực lượng Thái Âm bùng nổ, nháy mắt phong ấn ngọn lửa tà dị thành một khối tinh thể nửa băng nửa lửa to bằng nắm tay, rơi cộc xuống nền đá nứt nẻ.

Lâm Mặc lảo đảo lùi lại hai bước, thần thức bị phản chấn khiến hốc mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Hắn không nôn ra máu, nhưng linh mạch ở hai cánh tay đã tê rần, đan điền khô cạn đến mức không thể ngưng tụ nổi một luồng hộ thể chân khí. Đổi lại, cội Tử Trúc ngàn năm vẫn an toàn tỏa ra vầng sáng màu tím nhạt, không hề hấn gì.

Hắn cắn răng bước tới, dùng một chiếc kìm ngọc cẩn thận gắp lấy viên tinh thể giam giữ tà hỏa bỏ vào hộp phong ấn.

"Lâm Bá, lập tức mở sổ công huân ra ghi chép."

Lão trưởng lão già run rẩy lấy ra một khối ngọc giản, sắc mặt vẫn còn trắng bệch vì xót của. Dư chấn của vụ nổ đã phá nát một phần tư nền đá mật thất, vô số trận văn phòng ngự cháy đen thui.

"Hàn Sương Chung triệt để báo hỏng, chi phí đền bù sáu ngàn khối hạ phẩm linh thạch, cứ trừ thẳng vào bổng lộc Trưởng lão của ta trong hai mươi năm tới." Giọng Lâm Mặc lạnh nhạt nhưng vang vọng rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch. "Đồng thời, trận vị góc Đông Bắc đã nứt, linh khí rò rỉ sẽ khiến sản lượng linh dược trên đỉnh núi giảm ba thành trong vòng mười năm. Sáng mai tại Tộc nghị, ta sẽ tự mình mang viên Tà Hỏa Băng Châu này ra giải trình trước toàn thể hội đồng."

Tiếng rắc giòn giã vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của mật thất, bề mặt Hàn Sương Chung hiện ra vô số vết nứt chân chim. Lớp sương giá nhạt dần trước ngọn lửa đỏ rực đang điên cuồng giãy giụa bên trong. Khí linh tà hỏa dường như nhận ra băng trận chỉ là mồi nhử để giam lỏng không gian hoạt động của nó, liền lập tức thay đổi chiến thuật. Nó không thèm giằng co với hàn khí nữa mà thu rút toàn bộ hỏa lãng vào cốt lõi, tạo thành một điểm sáng chói mắt mang theo uy áp hủy diệt. Kẻ địch muốn bạo tạc ngay tại tâm trận để kéo sập toàn bộ không gian ngầm, triệt để phá hủy linh mạch cấm địa của Lâm gia.

Lâm Mặc đứng tại vị trí Khảm Thủy, ánh mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng, trực tiếp bấm pháp quyết bóp nát ngọc bài khống chế trong tay. Hàn Sương Chung nhận lệnh lập tức nổ tung thành hàng ngàn mảnh vỡ, hóa thành một trận mưa băng tiễn mang theo toàn bộ linh lực tích tụ trong mười năm cưỡng ép giáng xuống. Nhiệt độ mật thất giảm mạnh xuống cực điểm trong đúng một nhịp thở, lớp băng dày đặc phong kín hoàn toàn điểm sáng bạo tạc. Đổi lại cái giá hủy đi vĩnh viễn một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm mang tính trấn phái, hắn thành công cướp được một chớp mắt ngưng trệ của tà hỏa.

Ngay trong khoảnh khắc sống còn đó, ngón tay Lâm Mặc búng ra một giọt sương màu tử kim bay thẳng vào giữa khối băng đang rạn nứt. Đây là Tử Trúc Linh Dịch đã được pha loãng, mang theo sinh cơ mộc thuộc tính tinh thuần nhất mà gia tộc cất giấu. Tà hỏa vốn có linh trí tham lam, cảm nhận được hơi thở của Mộc Bản Nguyên liền theo bản năng há miệng cắn nuốt giọt linh dịch mà quên mất việc duy trì trạng thái bạo tạc. Chỉ chờ có thế, Lâm Mặc dậm mạnh gót chân lên trận nhãn Thái Cực dưới mặt đất, điên cuồng rót chân nguyên kích hoạt toàn bộ địa mạch cấm địa.

Mộc sinh Hỏa, nhưng mộc khí quá mức tinh thuần kết hợp cùng áp lực khổng lồ của địa mạch nháy mắt biến thành một cái lồng giam nặng nề. Hỏa linh phát ra một tiếng rít the thé, ngọn lửa bản thể vừa phình to định cắn nuốt mộc khí liền bị linh áp của đỉnh Tử Trúc dồn ép đến mức xẹp lép. Toàn bộ linh tính bị tước đoạt trong nháy mắt, khối hỏa diễm vỡ vụn rồi rơi lả tả xuống nền đá. Tại vị trí trung tâm chỉ còn sót lại một miếng ngọc giản cháy xém hình ngọn lửa, tản ra khí tức mịt mờ của tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ.

Mật thất khôi phục vẻ tĩnh lặng, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Vách đá xung quanh đã bị thiêu đốt đến mức kết tinh, chín ô trận vị hội tụ linh khí của căn phòng hoàn toàn nứt toác. Linh mạch tại điểm nút này đã chịu tổn thương nghiêm trọng, khiến nồng độ linh khí trên đỉnh núi bắt đầu có dấu hiệu loãng đi rõ rệt. Lâm Mặc vẫy tay thu lấy miếng ngọc giản, cảm nhận độ nóng rực vẫn còn lưu lại trên bề mặt. Thần thức hắn vừa cẩn thận dò xét vào bên trong, sắc mặt lập tức trầm xuống như nước, sát cơ trong mắt lóe lên chân thực.

Cửa mật thất ầm ầm mở ra, Lâm Cảnh hớt hải lao vào, trên tay vẫn cầm chặt Mảnh Mai Rùa mang từ Tộc vụ điện tới. Gã nhìn đống tàn tích của pháp khí cùng vách đá cháy đen, yết hầu giật giật không dám thốt lên lời. Uy áp từ trận chiến ngắn ngủi ban nãy khiến một tu sĩ cấp thấp như gã cảm thấy hô hấp cực kỳ khó khăn, linh lực trong kinh mạch cũng đình trệ.

Bẩm trưởng lão, thủy mạch ngầm đã bị ngắt, nhưng động tĩnh ở cấm địa vừa rồi quá lớn.

Lâm Cảnh cắn răng báo cáo, lén lút lau mồ hôi hột trên trán.

Người của Đại trưởng lão đang tập trung dưới chân núi, lấy cớ bảo vệ linh mạch để yêu cầu tiến lên đỉnh Tử Trúc kiểm tra hiện trường.

Cứ để bọn họ lên, phong tỏa toàn bộ khu vực ngã ba đường núi cho ta.

Lâm Mặc ném thẳng miếng ngọc giản hình ngọn lửa cho thuộc hạ, giọng nói vang vọng khắp không gian lạnh lẽo.

Cầm lấy Xích Diệm Lệnh này giao tận tay Tộc trưởng. Kẻ đứng sau tà hỏa không phải tán tu dòm ngó tài nguyên, mà là chấp sự ngoại môn của Liệt Hỏa Tông.

Lâm Cảnh run rẩy đón lấy miếng ngọc giản nóng bỏng, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Đắc tội với tông môn lớn là đại kỵ của bất kỳ gia tộc tu tiên nhỏ bé nào, nhưng thứ vật chứng này lại là sự thật không thể chối cãi.

Tổn thất linh mạch tại mật thất hôm nay làm giảm ba thành nồng độ linh khí của cấm địa trong vòng một năm tới.

Lâm Mặc gạt phăng lớp tro tàn trên tay áo, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía vách đá vỡ nát.

Ghi nợ khoản bồi thường này vào sổ công huân của ta cùng với việc làm hỏng Hàn Sương Chung. Sáng ngày mai tại Tộc nghị, ta sẽ dùng chính Xích Diệm Lệnh này ép Đại trưởng lão phải mở toang cửa kho Chiến Khí, phát động lệnh tổng động viên toàn tộc trước khi Liệt Hỏa Tông kịp ra tay diệt khẩu.
0