Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 209: Ấn Tông Môn

Đăng: 30/07/2026 10:15 3,936 từ 3 lượt đọc
Lâm Mặc đứng lặng lẽ bên miệng hố sụt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lớp bọt đen ngòm đang dần xẹp xuống. Khi mạch nước ngầm bị bạo lực cắt đứt, luồng thủy khí vốn dĩ lưu chuyển liên tục bỗng chốc đình trệ, kéo theo sự mất cân bằng nghiêm trọng của trận pháp bảo vệ sườn núi. Tiếng răng rắc vang lên khe khẽ từ sâu dưới lòng đất, báo hiệu những mảng trận văn bằng ngọc thạch đang rạn nứt vì thiếu đi linh lực dập tắt tà hỏa. Không gian xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng đến gai người, chỉ còn lại mùi tanh hôi của bùn lầy đang bốc lên nghi ngút.

Đúng lúc này, lớp bùn đen dưới đáy hố đột ngột sôi sùng sục, ngưng tụ lại thành một mũi nhọn tà khí đặc sệt. Kẻ đứng sau tà trận dường như đã lưu lại một đạo thần thức tàn dư, nhạy bén nhận ra đường nước dẫn lên đỉnh Tử Trúc đã cạn khô. Mũi nhọn đen ngòm không lao về phía Lâm Mặc mà uốn lượn như một con rắn độc, chuẩn bị dọc theo khe nứt của lòng sông cạn mà xông thẳng lên cấm địa. Nếu để luồng tà sát này chạm tới gốc rễ của Mộc Bản Nguyên, toàn bộ nỗ lực bảo vệ linh mạch của gia tộc trong mười năm qua sẽ đổ sông đổ biển.

Lâm Mặc không hề hoảng loạn, bàn tay trái lật nhẹ, một tấm Thủy Dẫn Phù cấp hai lập tức bốc cháy giữa không trung. Hắn không dùng mộc linh lực để đối kháng trực diện, mà mượn uyển lực của bùa chú tạo ra một quả cầu nước tinh khiết mang đậm sinh cơ, ném mạnh về hướng ngược lại với đỉnh núi. Uy áp từ thần thức Luyện Khí viên mãn được hắn khéo léo bọc lấy quả cầu, tạo ra một ảo giác về một nguồn linh tuyền mới vừa rỉ ra từ vách đá. Mũi nhọn tà khí lập tức khựng lại, bản năng cắn nuốt linh khí xui khiến nó chuyển hướng, lao vút về phía quả cầu nước để cắn xé.

Thế nhưng, ngay khi chạm vào lớp nước ảo ảnh, đạo thần thức tàn dư bên trong tà khí liền nhận ra sự giả tạo, lập tức thay đổi chiến thuật. Nó không tiếp tục tấn công tụ điểm nước mà vỡ vụn thành hàng trăm sợi tơ đen mỏng tang, cắm phập vào nền đất xung quanh hố sụt. Chúng từ bỏ việc đi theo đường ống nước cạn, quyết định dùng cách ăn mòn trực tiếp vào địa mạch xích thổ để luồn lách lên núi. Tốc độ tản mát của tà khí cực nhanh, chỉ trong nửa nhịp thở đã nhuộm đen một vùng cỏ linh mao mọc ven bờ.

Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên tia tàn nhẫn, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật, tế ra một khối Trấn Thổ Ấn bằng đồng xanh. Hắn điều động toàn bộ linh lực trong đan điền tràn vào pháp khí, hung hăng dập mạnh mặt ấn xuống nền đất đá. Cửu cung trận vị trên mặt ấn tỏa ra ánh sáng vàng sậm, cưỡng chế khóa chặt toàn bộ thổ linh khí trong bán kính năm trượng, ép những sợi tơ đen phải trồi ngược lên bề mặt. Hai luồng sức mạnh va chạm mãnh liệt dưới lòng đất tạo ra một tiếng nổ trầm đục, chấn động lan tỏa làm rung chuyển cả một góc Dược Sơn.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên, mặt đồng của Trấn Thổ Ấn nứt toác thành ba mảnh, triệt để trở thành phế phẩm. Đổi lại, hàng trăm sợi tơ tà khí bị ép lại vào nhau, ngưng kết thành một viên Tà Sát Tinh Thạch to bằng đầu ngón tay, rơi lạch cạch xuống phiến đá tảng. Cái giá phải trả không hề nhỏ, ba mẫu linh điền xích thổ hạng trung xung quanh hố sụt đồng loạt chuyển sang màu xám tro, toàn bộ địa khí đã bị rút cạn để phong tỏa tà thuật. Chỗ đất này trong vòng mười năm tới tuyệt đối không thể trồng trọt bất kỳ loại linh dược nào nữa, tương đương với việc gia tộc mất trắng hàng ngàn linh thạch thu nhập.

Từ trên không trung, đội trưởng tuần tra Lâm Phàm hớt hải ngự kiếm hạ xuống, sắc mặt trắng bệch khi nhìn thấy ba mẫu linh điền đã hóa thành vùng đất chết. Gã vừa nhận được lệnh phong tỏa từ Tộc vụ điện liền tức tốc chạy tới, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng tổn thất kinh hoàng này. Lâm Mặc lạnh lùng bước tới, dùng một chiếc kẹp gỗ đào gắp viên Tà Sát Tinh Thạch bỏ vào bình ngọc, niêm phong bằng ba lớp bùa chú. Đây chính là vật chứng thứ hai, mang đậm tà tính rõ rệt, đủ sức ép chết những kẻ muốn giấu giếm sự việc trong buổi nghị sự ngày mai.

Lâm Phàm, lập tức giăng dây cấm chế quanh ba mẫu đất xám tro này, liệt vào khu vực nguy hiểm tạm thời.

Dạ, thưa Trưởng lão, nhưng tổn thất của ba mẫu xích thổ này... chúng ta báo cáo vào sổ sách thế nào?

Ghi rõ vào sổ công huân, hao hụt địa mạch do đội tuần tra sườn nam lơ là phòng bị, để kẻ gian hạ trận bàn vào nguồn nước.

Lâm Mặc cất bình ngọc vào ngực áo, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, ánh mắt ghim thẳng vào gã đội trưởng đang rũ vai tuyệt vọng. Toàn bộ bổng lộc của đội tuần tra khu vực này trong ba năm tới sẽ bị phong tỏa để đền bù vào kho tộc. Kẻ nào có dị nghị, sáng ngày mai cứ trực tiếp đến Tộc vụ điện mà chất vấn ta.

Một khối Trấn Thổ Ấn hình vuông tỏa ra ánh sáng màu hoàng thổ u ám bay vút lên không trung. Pháp khí bậc hai hạ phẩm này vốn là vật trấn kho của gia tộc, nay được rót đầy linh lực, nháy mắt phình to bằng tảng đá cối xay, ầm ầm nện xuống nền đất bán kính năm trượng xung quanh hố sụt. Uy áp nặng nề mang theo quy luật ngưng kết của Thổ hành hung hăng ép chặt từng tấc đất. Hàng trăm sợi tơ đen vừa luồn lách vào mạch bùn lập tức bị đông cứng, phát ra những tiếng xèo xèo như mỡ nướng trên chảo lửa. Địa mạch xích thổ dưới sức ép của pháp khí tạm thời đóng băng, triệt để chặt đứt con đường tản mát của tà khí.

Đạo thần thức tàn dư giấu trong tà khí không cam lòng chịu trói. Nhận ra hướng di chuyển lên đỉnh núi đã bị phong tỏa hoàn toàn, nó lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì cố gắng xuyên phá lớp đất cứng, toàn bộ đám tơ đen đột ngột co rút lại, hội tụ về một điểm trung tâm dưới lòng hố. Một cỗ chấn động cuồng bạo, nặc mùi tử khí bắt đầu bành trướng, hút cạn linh khí của những gốc linh mao xung quanh. Kẻ địch muốn tự bạo tà trận ngay tại đây, mượn sức nổ để triệt để đánh nát kết cấu xích thổ của toàn bộ sườn nam, biến nơi này thành tử địa không thể khôi phục.

Sắc mặt Lâm Mặc trầm xuống, hắn hiểu rõ nếu lùi lại để tránh dư chấn, ba mẫu linh điền phía trên sẽ triệt để phế bỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng dược liệu quý của gia tộc năm nay. Không chút do dự, hắn cắn răng bấm pháp quyết, cưỡng ép cắt đứt liên hệ thần thức với Trấn Thổ Ấn. Thần thức bị dứt bỏ đột ngột khiến sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng đôi tay vẫn vững vàng đánh ra một đạo linh quyết. Thay vì dùng ấn để đè ép, hắn trực tiếp kích nổ hạch tâm trận pháp phòng ngự bên trong kiện pháp khí này. Khối ấn vuông nứt toác, toàn bộ linh lực hệ Thổ bên trong hóa thành một lồng giam bằng đá dày đặc, bao trùm lấy điểm bạo tạc của tà khí.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất, kéo theo từng đợt rung chấn làm nứt nẻ toàn bộ bề mặt hố sụt. Lồng giam bằng đá vỡ vụn thành bột mịn, nhưng cũng thành công triệt tiêu hơn chín phần uy lực tà môn. Dù vậy, cái giá phải trả không hề nhỏ. Lớp xích thổ màu mỡ xung quanh trong khoảnh khắc biến thành màu xám ngoét, linh tính hoàn toàn bốc hơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Kiện pháp khí trị giá ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch chính thức vỡ nát thành đống phế liệu, chỉ còn lại vài mảnh đồng vụn rải rác.

Giữa đám tro tàn và đất đá lộn xộn, một vật thể bằng xương trắng toát bị dư chấn đẩy văng lên bề mặt. Lâm Mặc vung tay áo, dùng một luồng linh lực bọc lấy vật kia kéo về phía mình. Đó là một chiếc Tà Cốt Đinh dài chừng nửa thước, trên thân khắc chi chít những phù văn hình đầu lâu đang rỉ ra thứ sương mù xám xịt. Đây chính là vật dẫn cốt lõi để duy trì tà trận dưới mạch nước ngầm, nay đã lộ rõ nguyên hình khi lớp vỏ ngụy trang bị phá hủy. Thứ này chắc chắn được chế tác từ xương cốt của tu sĩ Trúc Cơ, mang theo oán khí cực kỳ nồng đậm.

Tiếng xé gió dồn dập vang lên từ phía chân núi. Chấp sự đội tuần tra Lâm Viễn thở hồng hộc đáp xuống bãi đất trống, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trước mắt thì không khỏi biến sắc. Gã là người chịu trách nhiệm canh gác vòng ngoài đêm nay, nếu linh điền xảy ra chuyện lớn, tội vạ đổ xuống đầu gã tuyệt đối không nhẹ. Gã vội vàng chắp tay, ánh mắt đảo qua đống đất xám xịt rồi dừng lại ở vật chứng trên tay vị trưởng lão, sống lưng ứa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trưởng lão, trận pháp cảnh báo ở sườn nam vừa đồng loạt tắt ngấm, thuộc hạ đến chậm, xin ngài trách phạt.

Không cần giải thích dài dòng.

Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời, tiện tay ném Tà Cốt Đinh vào một chiếc hộp chì chuyên dụng rồi niêm phong lại bằng ba đạo bùa hỏa hệ.

Truyền lệnh xuống, lập tức khoanh vùng năm mẫu đất xích thổ quanh hố sụt này thành khu vực phong cấm. Nghiêm cấm bất kỳ tộc nhân nào bước vào nếu không có bùa xua tà cấp hai. Kẻ nào vi phạm, đánh gãy hai chân, tước bỏ thân phận đệ tử nội môn.

Lâm Viễn vội vàng lấy ngọc giản ra ghi chép mệnh lệnh, bàn tay hơi run rẩy, nhưng vẫn chần chừ ngẩng lên nhìn đống tàn tích của pháp khí.

Vậy thưa ngài, tổn thất của pháp khí trấn mạch và ba mẫu linh điền phế khí này, thuộc hạ phải báo cáo lên Tộc vụ điện thế nào để họ ghi chép?

Cứ ghi rõ vào sổ công huân, pháp khí hủy do ngăn chặn tà tu tự bạo, khoản nợ ba ngàn linh thạch này tạm thời treo trên đầu ta. Tộc vụ điện không có quyền truy cứu trách nhiệm của đội tuần tra trong chuyện này.

Lâm Mặc siết chặt chiếc hộp chì chứa Tà Cốt Đinh, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc bén, cục diện đêm nay đã vượt quá quyền hạn xử lý của một trưởng lão thông thường.

Ngươi đích thân cầm hộp niêm phong này đến thẳng kho tộc. Báo với Tam thúc công, gia tộc cần phá lệ mở khóa kho vật tư chiến bị, lấy ra ba mươi cân Tịnh Hóa Sa để rải xuống khu vực này trước bình minh, nếu không tà khí sẽ lan sang khu vực trồng Huyết Sâm.

ật, dứt khoát rút ra một thanh ngọc xích màu xám tro tỏa ra hàn khí buốt xương.

Đây chính là Đoạn Mạch Xích, một kiện thượng phẩm pháp khí chuyên dùng để phong bế địa khí mà hắn phải thế chấp ba ngàn điểm công huân trong kho tộc mới đổi được. Lâm Mặc không chút do dự cắm phập thanh ngọc xích xuống vùng đất chết vừa bị Trấn Thổ Ấn tàn phá. Hắn điên cuồng rót linh lực vào pháp khí, mượn chính đặc tính khô cằn của khối xích thổ đã mất đi sinh cơ để tạo thành một bức tường rỗng. Hàng trăm sợi tơ đen đang men theo địa mạch hưng phấn lao tới, lập tức bị lọt thỏm vào bên trong khoảng không gian bít bùng này.

Ngay khi tà khí lọt vào bẫy, đạo thần thức tàn dư lập tức phát giác sự bất thường. Nó nhận ra nơi này hoàn toàn không có linh khí để cắn nuốt, chỉ là một cái lồng giam bằng đất đá đã chết. Không chút chần chừ, kẻ điều khiển tà trận quyết đoán vứt bỏ toàn bộ số tà khí đã phóng xuất. Luồng ý niệm u ám kia rút ngược về phía đáy hố sụt, rót thẳng vào khối xương trắng đang nằm lẫn trong đống bùn lầy.

Khối xương bỗng nhiên rung lên bần bật, bề mặt nứt nẻ tỏa ra ánh sáng xanh lục quỷ dị. Kẻ địch thà tự bạo vật dẫn trung tâm, phá hủy hoàn toàn manh mối chứ quyết không để đồ vật này rơi vào tay Lâm gia. Uy áp từ một vụ nổ mang theo kịch độc bắt đầu ngưng tụ, khiến vùng không gian xung quanh hố sụt vặn vẹo.

Nếu để khối xương này nổ tung, không chỉ manh mối bị cắt đứt mà toàn bộ mười mẫu linh điền xung quanh sẽ nhiễm độc vĩnh viễn. Lâm Mặc cắn chặt răng, tay trái vung lên đánh ra ba tấm Tỏa Linh Phù tạo thành một hình tam giác bao vây lấy miệng hố. Đồng thời, hắn vận dụng toàn bộ thần thức, cưỡng ép bẻ ngoặt hướng đi của trận văn dưới lòng đất.

Hắn đang dùng quyền hạn của Trưởng lão Dược Viên, chủ động ngắt kết nối linh mạch bảo vệ của ba mẫu Xích Huyết Sâm nằm kề đó. Mất đi lớp màng bảo vệ, linh khí từ rễ nhân sâm tràn ra ngoài, tạo thành một thông đạo dẫn dụ lực lượng tự bạo. Khối xương trắng vừa nổ tung một góc, toàn bộ sóng xung kích mang theo tà hỏa liền bị hút thẳng vào khu vực ba mẫu linh điền không phòng bị.

Tiếng xèo xèo vang lên rợn người, kéo theo mùi khét lẹt nồng nặc. Hàng ngàn gốc Xích Huyết Sâm phẩm giai cấp một thi nhau héo rũ, lá cây chuyển sang màu đen kịt rồi hóa thành tro bụi chỉ trong vài nhịp thở. Lực phản chấn từ việc cưỡng ép thay đổi trận văn khiến Đoạn Mạch Xích nứt ra một đường dài, linh quang ảm đạm đi quá nửa. Sinh cơ của ba mẫu đất trồng ngàn năm tích lũy bị tà hỏa thiêu rụi, triệt để biến thành bãi đất hoang không thể canh tác trong ít nhất năm mươi năm tới.

Nhưng đổi lại cái giá chát chúa đó, vụ nổ đã bị tiêu biến, dư ba không thể phá hủy hoàn toàn vật chứng. Lâm Mặc vươn tay, dùng một lớp chân nguyên dày đặc bao bọc lấy khối xương trắng xám đang bốc khói, cẩn thận kéo nó lên khỏi vũng bùn. Bề mặt vật này khắc chi chít những ký tự vặn vẹo, chính giữa là một rãnh lõm còn đọng lại vết máu đen đã khô cứng.

Đúng lúc này, một đạo độn quang màu lam từ sườn núi hớt hải lao tới, đáp mạnh xuống nền đất. Thất thúc công Lâm Tế, người phụ trách canh tác linh điền ngoại vi, lảo đảo bước ra từ ánh linh quang, khuôn mặt già nua tái nhợt đi vì khiếp sợ. Lão nhìn ba mẫu Xích Huyết Sâm đã hóa thành tro bụi, đôi tay run rẩy chỉ vào hố sụt, giọng nói nghẹn lại vì đau xót.

"Trưởng lão, ngài điên rồi sao? Ba mẫu linh dược này là cống phẩm chuẩn bị nộp cho Thanh Xà Cốc vào tháng tới. Ngài chủ động phế bỏ trận pháp bảo vệ, tội danh này dù ngài có là gia chủ cũng không gánh nổi đâu!"

Lâm Mặc lạnh lùng cất khối Hắc Cốt Trận Nhãn vào một chiếc hộp ngọc, dán thêm hai lá bùa phong ấn rồi mới ngẩng đầu nhìn vị trưởng bối. Hắn hiểu rõ sự xót xa của lão, nhưng cục diện hiện tại không cho phép bất kỳ sự chần chừ nào. Việc mất đi cống phẩm chắc chắn sẽ khiến gia tộc đối mặt với cơn thịnh nộ của tông môn, nhưng nếu để tà khí rò rỉ lên đỉnh núi, Lâm gia sẽ diệt tộc ngay trong đêm nay.

"Tổn thất của ba mẫu linh điền này cứ ghi thẳng vào sổ nợ công huân của ta, ta sẽ tự mình giải trình tại Tộc nghị sáng mai." Lâm Mặc bước tới, nhét chiếc hộp ngọc vào tay Lâm Tế, ánh mắt mang theo uy áp không thể chối cãi.

"Thất thúc công, giữ chặt vật này. Kẻ gài Hắc Cốt Trận Nhãn phải dùng máu tươi của chính người trong tộc để làm vật dẫn. Lão lập tức mang nó đến Tộc vụ điện, phong tỏa toàn bộ danh sách những kẻ đã rút linh thạch mua sắm vật tư trong tháng qua. Bắt đầu từ giờ khắc này, bất kỳ ai rời khỏi Tử Trúc Lĩnh nửa bước, giết không tha."

Bàn tay phải của Lâm Mặc vỗ mạnh vào túi trữ vật, một đạo hoàng quang phóng vút ra ngoài. Pháp khí nhị giai hạ phẩm Đoạn Mạch Xích mang theo trọng áp ngàn cân ầm ầm cắm phập xuống lớp xích thổ. Hắn dồn toàn bộ thổ linh lực dậm mạnh chân, mượn uy thế của pháp khí tạo ra một vòng gông cùm dưới lòng đất. Hàng trăm sợi tơ đen vừa luồn lách được vài trượng lập tức đụng phải bức tường linh lực dày đặc, bị ép phải cuộn ngược trở lại tâm hố sụt. Cuộc vây hãm bằng trận vị diễn ra vô cùng hung hiểm, chỉ một tia tà khí lọt lưới cũng đủ để ô nhiễm toàn bộ mạch nước ngầm.

Đạo thần thức tàn dư bên trong tà khí cảm nhận được tử cục, liền bộc lộ sự tàn nhẫn đến cực điểm. Nó không tiếp tục giằng co tìm đường thoát, mà dứt khoát rút cạn toàn bộ tà lực truyền ngược về một điểm đen kịt đang lẩn khuất dưới lớp bùn lầy. Một tiếng rít xé tai vang lên, khối Tà Cốt được chôn làm trận nhãn đột ngột phình to rồi tự bạo ngay giữa trung tâm hố sụt. Kẻ địch thà hủy diệt toàn bộ chứng cứ chứ quyết không để Lâm gia lần theo dấu vết khí tức. Sóng xung kích mang theo hỏa độc đen ngòm nổ tung, quét ngang qua sườn núi tĩnh lặng.

Lâm Mặc lùi gấp về phía sau, vội vã tế ra một tấm phù thuẫn nhưng vẫn bị kình phong đẩy lùi hơn mười trượng. Đoạn Mạch Xích cắm giữa tâm chấn phát ra tiếng rên rỉ thê lương, bề mặt thước ngọc xuất hiện ba vết nứt sâu hoắm, linh quang triệt để ảm đạm. Đáng sợ hơn, dư ba của vụ nổ đã hất văng tà hỏa lan thẳng sang khu vực bên cạnh. Ba mẫu Xích Huyết Sâm đang độ sinh trưởng mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt đã bị nhiệt độ tà ác nướng chín, hóa thành một mảnh tro tàn xám xịt. Không có máu tuôn xối xả, cũng chẳng có kinh mạch đứt đoạn, nhưng cái giá phải trả lại đánh thẳng vào căn cơ tài phú của gia tộc.

Nhìn mảnh linh điền cháy đen và món pháp khí trấn tộc vừa hỏng hóc, sắc mặt Lâm Mặc trầm như nước. Tổn thất một món đồ trị giá ba ngàn điểm công huân cùng số lượng lớn linh dược giai đoạn hai, cái giá này đủ để khiến bất kỳ trưởng lão nào cũng phải chịu phạt cấm túc. Hắn nén lại sự xót xa trong lòng, bước chân trần đạp lên lớp tro tàn còn đang tỏa nhiệt, tiến thẳng vào tâm vụ nổ. Dưới đáy hố sụt khô cạn, giữa đống bùn đất cháy khét, một tia sáng nhạt yếu ớt lóe lên.

Hắn cúi người, dùng linh lực bao bọc đầu ngón tay cẩn thận bới lớp đất đá lên. Nằm lăn lóc giữa tàn tích là một viên Tủy Tinh bán trong suốt đã bị ngọn lửa tà ác nung chảy quá nửa. Bề mặt viên tinh thạch không khắc tà văn, mà lại in hằn một nửa con dấu hình hoa sen chín cánh. Lâm Mặc nheo mắt, luồng hàn khí từ vật chứng truyền dọc theo cánh tay khiến thần thức của hắn hơi chấn động. Đây căn bản không phải là vật liệu của ma tu, mà là linh khoáng đặc thù chuyên dùng để chế tác ngọc giản truyền tin của Cửu Liên Tông.

Kẻ thù giấu mặt đã cẩn thận dùng tà thuật để che đậy, nhưng lại không ngờ vụ tự bạo của vật dẫn vô tình ép ra nguyên bản cốt lõi. Lâm Mặc siết chặt nửa viên Tủy Tinh mang dấu ấn tông môn, quay đầu nhìn về phía bóng tối đang bao trùm lấy Tộc vụ điện phía xa. Bí mật này quá lớn, nếu manh động công bố sẽ lập tức kéo toàn bộ Lâm gia vào vòng xoáy diệt môn. Một thế lực nhỏ bé cấp Luyện Khí làm sao có thể chống lại cơn thịnh nộ của đại tông phái từ bên ngoài.

Hắn lấy ra một tấm bùa truyền âm xé nát, giọng nói lạnh lẽo truyền thẳng vào ngọc bài của đội trưởng Chấp Pháp đang túc trực dưới chân núi.

"Phong tỏa toàn bộ sườn nam Dược Sơn, liệt khu vực đất trồng vừa cháy vào danh sách cấm địa cấp hai. Tổn thất của pháp khí và mầm sâm hôm nay, tạm thời ghi nợ ba ngàn năm trăm điểm công huân vào danh tự của ta."

Lâm Mặc cất viên tinh thạch vào hộp ngọc dán bùa phong ấn, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán tàn nhẫn.

"Sáng ngày mai tại Tộc nghị, yêu cầu mở kho Tàng Kinh các, ta muốn tra xét toàn bộ hồ sơ giao dịch linh khoáng với Cửu Liên Tông trong mười năm đổ lại đây. Lệnh cho tuần tra đội rút ngầm toàn bộ nhân thủ khỏi mỏ quặng phía đông, kẻ nào dám hé răng về tàn tích ở hố sụt này, phế bỏ tu vi trục xuất khỏi tộc."
0