Chương 187: Luồng Thần Thức Của Lâm Mặc
Đăng: 28/07/2026 13:49
3,689 từ
2 lượt đọc
Ánh sáng đỏ rực nhuộm đẫm cả một khoảng trời đêm Nam Cương, mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ đỉnh phong ép xuống khiến ngói lưu ly trên mái từ đường vỡ nát thành từng luồng bụi mịn. Đồ án đầu lâu khổng lồ lơ lửng giữa tầng mây không ngừng vặn vẹo, phát ra những tiếng rít gào chói tai như vạn quỷ khóc than. Lâm Mặc đứng chôn chân giữa đống đổ nát, cảm nhận rõ ràng từng luồng linh khí mỏng manh của Tử Trúc Lĩnh đang bị cột huyết quang này cưỡng ép rút đi. Hắn cắn chặt răng, nếm được vị tanh nồng rỉ ra từ chân răng khi thần thức bị luồng uy áp kia chèn ép đến mức kịch liệt.
Đại trưởng lão lảo đảo lùi lại mấy bước, bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy khung cửa chạm trổ nay đã nứt toác.
Huyết quang dẫn lộ, tà khí xông thiên! Lâm Mặc, đạo cột sáng này đang dùng chính linh mạch cấp hai của gia tộc làm nhiên liệu để phát tín hiệu. Không quá nửa canh giờ nữa, lão tổ Tôn gia cách đây ba trăm dặm chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi mà kéo đến!
Lời cảnh báo của Đại trưởng lão như một mồi lửa ném thẳng vào đống bùi nhùi đang căng thẳng. Lâm Mặc quét ánh mắt sắc lạnh về phía viên châu đẫm máu đang lơ lửng trên bệ thờ vỡ nát. Hắn nhận ra ngọn lửa tím của mình tuy giam giữ được bản thể tà vật, nhưng lại không thể ngăn cản những sợi rễ máu li ti đang đâm xuyên qua nền đá thanh thạch, cắm ngập vào tầng nước ngầm mang theo linh khí cội nguồn. Nếu cứ để mặc cho tà vật này hút cạn linh mạch, không cần kẻ địch tấn công, mảnh đất sinh tồn cắm rễ hàng trăm năm của Lâm gia cũng sẽ hóa thành vùng đất chết.
Phải chặt đứt đường dẫn linh khí của nó trước!
Lâm Mặc vừa dứt lời, cổ tay lập tức vung lên, ném ra ba lá Thanh Mộc Phá Trận Phù tản mát ánh sáng xanh biếc. Ba lá bùa hóa thành ba vệt lưu tinh, găm chuẩn xác vào ba phương vị càn, khôn, chấn xung quanh bệ thờ. Một đạo trận văn hình tam giác nhanh chóng thành hình, tỏa ra mộc linh khí dày đặc nhằm cô lập viên châu khỏi nền đất. Thế nhưng, viên huyết châu dường như có linh trí mười phần xảo quyệt. Ngay khoảnh khắc mộc linh quang vừa khép vòng, đồ án đầu lâu trên trời đột ngột há cái miệng khổng lồ, phun ra một làn sương xám xịt dội thẳng xuống.
Làn sương xám không chạm vào ba lá bùa mà đánh thẳng vào ngọn nến trường minh duy nhất còn sót lại trên vách tường. Ngọn lửa nhỏ bé bỗng bùng lên thành một ngọn đuốc xanh lè, hút ngược mộc linh khí từ trận pháp của Lâm Mặc để nuôi dưỡng cho chính nó. Trận văn tam giác chớp lóe vài cái rồi nứt toác, ba lá bùa giai đoạn sơ cấp trực tiếp hóa thành tro bụi. Không những thế, mượn lực lượng vừa cắn nuốt được, những sợi rễ máu dưới mặt đất càng bành trướng dữ dội hơn, lách qua khe hở trận pháp bắt đầu lan rộng về phía cấm địa nơi trồng gốc Tử Trúc ngàn năm.
Nó đang mượn lực đánh lực, muốn nhắm thẳng vào cội nguồn Tử Trúc! Thúc tổ, dùng Trấn Địa Ấn phong tỏa mạch nước ngầm, cháu sẽ tự tay bẻ gãy rễ của nó!
Không đợi Đại trưởng lão đáp lời, Lâm Mặc vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một thanh chủy thủ làm từ xương cốt yêu thú bậc hai, bề mặt khắc đầy phù văn phong ấn. Hắn không chần chừ, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay trỏ, bôi một vệt máu tươi lên lưỡi dao. Bằng một thân pháp quỷ mị, Lâm Mặc luồn lách qua khe hở của lớp sương xám, đâm phập thanh chủy thủ sâu ngập chuôi vào phiến đá ngay dưới chân bệ thờ. Một tiếng gầm rú thê lương vang lên từ viên huyết châu khi đường dẫn linh khí của nó bị lưỡi dao mang theo tinh huyết tu sĩ Trúc Cơ chém đứt làm đôi.
Cột sáng màu máu mất đi nguồn cung cấp linh lực lập tức thu hẹp lại, từ một trụ trời khổng lồ rụt xuống chỉ còn to bằng miệng bát. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nhịp cắt đứt này hoàn toàn không hề rẻ. Thanh chủy thủ cốt yêu kêu răng rắc rồi vỡ nát thành vô số mảnh vụn, đâm ngược vào cánh tay phải của Lâm Mặc khiến ống tay áo hắn rách bươm, lộ ra những vết xước rỉ máu đen ngòm mang theo hơi thở mục nát.
Cùng lúc đó, Đại trưởng lão cầm trong tay mặt la bàn định vị linh mạch, sắc mặt đột ngột biến đổi cực kỳ khó coi khi nhìn thấy kim chỉ nam trên đó gãy gập làm đôi. Lão run rẩy ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía sườn núi phía đông.
Toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Xích Huyết Sâm ở sườn núi phía đông đã hoàn toàn khô héo, linh mạch nhánh đó triệt để phế rồi.
Ngọn lửa nhỏ nhoi vốn đang leo lét bỗng chốc bùng lên thành một ngọn đuốc xám xịt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Tà vật bên trong huyết châu không hề ngốc nghếch lao vào mộc trận như dự tính. Nó mượn ngọn lửa tà dị này làm chất dẫn, trực tiếp thiêu đốt mộc linh khí từ ba lá Thanh Mộc Phá Trận Phù. Gỗ sinh Lửa, linh khí xanh biếc của phù lục nháy mắt trở thành củi khô tiếp thêm sức mạnh cho kẻ địch. Ngọn lửa xám bùng trướng gấp mười lần, men theo những đường trận văn nứt nẻ trên nền đất cắn ngược lại vị trí của Lâm Mặc, muốn biến hắn thành chất dinh dưỡng tiếp theo.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, bước chân tản ra theo phương vị Thất Tinh để né tránh thế công. Hắn dứt khoát chặt đứt liên kết thần thức với ba lá bùa, mặc cho một trận đau nhói xẹt qua mi tâm do phản phệ. Hắn nhận ra dùng mộc pháp đối phó với thứ sinh ra để cắn nuốt mộc linh khí này chẳng khác nào mang mỡ dâng miệng mèo. Kẻ địch đã nhìn thấu ý đồ dùng trận khống chế, lập tức chuyển từ hút linh mạch sang phản công trực diện nhằm triệt tiêu người điều khiển.
"Đại trưởng lão, cắm Tụ Linh Kỳ vào mạch nước ngầm ép linh mạch dời sang hướng Đông!"
Lâm Mặc trầm giọng ra lệnh, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một chiếc đỉnh đồng đen trạm trổ đồ án bách thảo bay vút ra, cắm phập xuống nền đá vỡ nát ngay trước mặt hắn. Đây là Huyền Thiết Dược Đỉnh, pháp khí luyện đan thượng phẩm mà hắn phải dốc cạn điểm công huân gia tộc tích cóp suốt năm năm mới đổi được từ kho tộc.
Lão giả không hỏi nhiều, tay áo vung lên, năm lá cờ nhỏ cắm phập xuống mặt đất quanh bệ thờ. Trận kỳ bừng sáng ánh vàng, mượn lực trận pháp còn sót lại cưỡng ép dòng linh mạch dưới lòng đất rẽ ngang. Thao tác này tạo ra một khoảnh khắc đứt gãy linh khí cục bộ, trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng của huyết châu.
Huyết châu cảm nhận được nguồn thức ăn đột ngột biến mất, lớp sương xám bao quanh nó lập tức cuộn trào thịnh nộ. Nó thu hồi toàn bộ rễ máu đang cắm dưới đất, ngưng tụ thành một mũi khoan đỏ rực mang theo sát khí đặc sệt lao thẳng về phía ngực Lâm Mặc. Chính khoảnh khắc tà vật từ bỏ thế phòng ngự để truy kích, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Mồi nhử đã thành công, thứ hắn chờ chính là khoảnh khắc nó rời khỏi bàn thờ.
"Huyền Thiết Dược Đỉnh, bạo cho ta!"
Lâm Mặc gầm lên, rót toàn bộ linh lực Trúc Cơ sơ kỳ vào chiếc đỉnh đồng thay vì dùng để tạo khiên chắn phòng ngự. Khối pháp khí thượng phẩm vốn dùng để luyện đan lập tức sưng phồng, phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát. Hắn cưỡng ép kích nổ hạch tâm pháp bảo, thiêu rụi hoàn toàn cấu trúc linh văn bên trong để đổi lấy một cỗ Canh Kim chi khí sắc bén vô song ẩn giấu dưới lớp quặng sắt đen. Dĩ Kim phạt Mộc, luồng khí tức kim loại mang theo uy lực hủy diệt xé toạc lớp sương xám, chém thẳng vào mũi khoan máu đang lao tới.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên làm rung chuyển cả khu vực từ đường. Sóng xung kích hất văng những tảng đá thanh thạch nặng hàng trăm cân, đập nát bức tường gạch phía sau thành bình địa. Mũi khoan máu bị Canh Kim chi khí chém đứt làm đôi, vỡ vụn thành từng tia huyết vũ hôi thối rơi lả tả xuống mặt đất, bốc lên những làn khói độc ăn mòn.
Cái giá phải trả cho quyết định hy sinh pháp khí bản mệnh phụ trợ là không hề nhỏ. Lực phản chấn dội thẳng vào biển ý thức khiến tầm nhìn của Lâm Mặc tối sầm. Toàn bộ lỗ chân lông trên cánh tay phải của hắn nháy mắt kết vảy xám xịt do tà khí từ vụ nổ xâm nhập ngược dòng. Kinh mạch thuộc tính Mộc trong tay phải hoàn toàn bế tắc, hóa thành trạng thái thạch hóa cứng đờ. Ít nhất trong vòng một năm tới, hắn tuyệt đối không thể dùng cánh tay này để kết ấn thi triển pháp thuật hay khống chế hỏa hầu tinh luyện linh dược.
Bù lại cho cánh tay phế tạm thời và một món pháp khí giá trị liên thành, viên huyết châu đã mất đi lớp ngụy trang tà khí. Lớp vỏ máu nứt nẻ bong tróc, rơi loảng xoảng xuống nền gạch vỡ. Bên trong đó không phải là đan điền hay yêu đan của tà ma ngoại đạo, mà là một nửa mảnh khuyết ngọc giản màu đen nhánh. Bề mặt ngọc giản tỏa ra hàn khí âm ti, khắc nổi hình một con rết nhiều chân đang cắm phập những chiếc răng nọc vào một gốc thân trúc.
Đại trưởng lão bước vội tới, ánh mắt ghim chặt vào vật chứng vừa lộ diện. Đồng tử của lão co rút đến cực hạn, bàn tay gầy guộc run lên bần bật không phải vì sợ hãi mà vì phẫn nộ tột độ.
"Thiên Cung Ngô Công, đây là cấm thuật nguyền rủa mạch rễ của Tôn gia!"
Lão nghiến răng rít lên, từng chữ mang theo sát ý ngút trời hòa cùng tiếng gió rít qua mái nhà thủng lỗ chỗ. Ánh mắt lão đỏ ngầu nhìn về phía cột huyết quang vẫn đang mờ nhạt trên không trung, bàn tay nắm chặt lấy lệnh bài trưởng lão đến mức rỉ máu.
"Bọn chúng không chỉ muốn cướp linh mạch Tử Trúc Lĩnh, mà muốn dùng thứ tà thuật tuyệt tử tuyệt tôn này để ăn mòn triệt để linh căn của toàn bộ thế hệ trẻ Lâm gia!"
Làn sương xám vừa chạm vào ngọn nến trường minh, ngọn lửa vàng ấm áp tức khắc chuyển sang màu lục bợt bạt. Ngọn nến này vốn là mắt xích dẫn khí của từ đường, nay bị tà khí ăn mòn, lập tức kéo theo tam giác trận văn từ ba lá Thanh Mộc Phá Trận Phù đảo ngược thuộc tính. Mộc linh quang đang vây hãm bỗng chốc hóa thành chất dinh dưỡng, tạo ra một lực đẩy nghịch hướng cực mạnh. Huyết châu mượn thế trận pháp rối loạn, uốn éo kéo theo một cái đuôi dài bằng máu, bắn vọt lên không trung như một mũi tên đỏ rực thoát khỏi bệ thờ vỡ nát.
Nhưng Lâm Mặc đã tính trước nước đi này. Hắn không hề có ý định gia cố mộc trận từ đầu, mà chỉ dùng nó làm mồi nhử để ép tà vật rời khỏi mặt đất. Cổ tay hắn lật một cái, túi trữ vật bên hông lóe lên ánh bạc. Huyền Thiết Dược Đỉnh, pháp bảo thượng phẩm mang theo hỏa hầu luyện dược ròng rã năm năm trời, ầm ầm hiện hình giữa không trung. Chiếc đỉnh lò nặng ba trăm cân mang theo nhiệt độ cực cao giáng thẳng xuống ngay quỹ đạo tẩu thoát của tà vật.
Thay vì dùng đỉnh lò để đập nát kẻ địch, thần thức Lâm Mặc lạnh lẽo cắt đứt ba mươi sáu đường linh văn liên kết cốt lõi bên trong pháp bảo. Hắn quyết đoán hô lên một chữ bạo.
Một tiếng nổ trầm đục xé toạc không gian, kéo theo luồng sóng xung kích nóng rực quét ngang từ đường. Toàn bộ cột trụ bằng gỗ sưa xung quanh gãy gập, mái ngói lưu ly bị hất tung lên trời. Hàng trăm mảnh vỡ kim loại sắc lẹm văng tứ tán, mang theo ngọn lửa đan điền thiêu đốt từng giọt dịch lỏng đen kịt đang bám trên huyết châu. Khối tà khí bên ngoài viên châu bốc hơi xèo xèo, để lộ ra bản thể là một đoạn xương ngón tay xám xịt đang run lên bần bật.
Cái giá phải trả cho quyết định tự bạo pháp khí bổn mạng không hề rẻ. Cầu nối thần thức đứt gãy thô bạo khiến thính giác bên tai phải của Lâm Mặc hoàn toàn mất đi, thay vào đó là tiếng ong ong nhức nhối. Linh lực trong đan điền hắn bốc hơi mất bảy thành chỉ trong một cái chớp mắt. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu giật liên hồi, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, khiến bước chân hắn lảo đảo phải chống tay xuống nền gạch mới giữ được thăng bằng.
Chịu đòn bạo kích, đoạn xương ngón tay lập tức nhận ra việc cưỡng ép phá vây dưới hỏa lực của thiết đỉnh là một lựa chọn sai lầm. Nó không tiếp tục lao lên mây để hội quân với đồ án đầu lâu, mà đột ngột thu liễm toàn bộ uy áp. Mượn chính lực đẩy từ vụ nổ, đoạn xương xoay tròn trên không, thay vì bay lên lại cắm phập xuống một khe nứt sâu hoắm trên nền gạch thanh thạch.
Khe nứt này vừa vặn được tạo ra từ dư chấn của vụ nổ, nhưng lại nối thẳng đến hầm ngầm chứa rễ cái của cội Tử Trúc. Khi đoạn xương vừa lọt xuống khe nứt, nó tỏa ra một từ trường quỷ dị hút lấy những mảnh vỡ của Huyền Thiết Dược Đỉnh còn vương hỏa khí rơi lả tả xung quanh. Các mảnh kim loại nóng chảy bị ép xếp chồng lên nhau, phong tỏa kín mít miệng hang. Tà vật đã dùng chính tàn tích pháp bảo của kẻ địch để dựng lên một bức tường phòng ngự kim loại, hoàn toàn khắc chế mộc pháp của Lâm Mặc nếu hắn muốn can thiệp.
Đại trưởng lão thấy cảnh này, bàn tay gầy guộc run rẩy lật ra một tấm trận bàn bằng ngọc bích. Những đường vân trên mặt ngọc vốn dĩ đang phát sáng êm dịu, nay nhanh chóng chuyển sang màu đen đục, lan rộng ra từ tâm trận bàn.
Nó đang đổi mục tiêu! Trận bàn đo lường cho thấy tà vật đã từ bỏ việc phát tín hiệu gọi viện binh. Kẻ địch muốn mượn đường nứt này để trực tiếp dung hợp với Mộc Bản Nguyên dưới lòng đất!
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, mặc kệ cơn đau buốt từ màng nhĩ, ánh mắt ghim chặt vào vòng phong tỏa kim loại đang rực đỏ. Chiếc đỉnh lò hắn hy sinh để cản bước kẻ thù, nay lại trở thành tấm khiên kiên cố nhất bảo vệ cho quá trình lột xác của tà vật. Nếu để đoạn xương kia cắn nuốt thành công giọt linh dịch cốt lõi, nguồn sống duy nhất của gia tộc sẽ biến mất. Khi đó, Tử Trúc Lĩnh sẽ sinh ra một quái thai Trúc Cơ hậu kỳ thực sự, và Lâm gia sẽ triệt để diệt môn trước cả khi lão tổ Tôn gia kịp kéo đến dòm ngó.
Lâm Mặc lảo đảo chống một tay xuống nền gạch vụn, nửa thân phải tê rần như bị vạn dặm băng hàn xâm nhập. Tai phải hắn hoàn toàn điếc đặc sau dư chấn vỡ nát của bổn mạng pháp khí, chỉ còn văng vẳng tiếng ong ong ma quái cào xé màng nhĩ. Qua khe nứt sâu hoắm vừa bị cày xới giữa từ đường, đoạn xương ngón tay xám xịt mang theo phần hồn cốt lõi của tà vật đã trườn tuột vào bóng tối. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau nhói để xua đi cơn váng vất, cưỡng ép vắt kiệt ba thành linh lực cuối cùng ở đan điền phóng xuất thần thức bám riết lấy vệt tà khí.
Dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh là một mạng lưới rễ cây chằng chịt ngậm đầy mộc linh khí sơ cấp, tạo thành một mê cung tự nhiên. Đoạn xương quỷ quyệt không tháo chạy theo đường thẳng mà liên tục đổi hướng, mượn chính lớp vỏ rễ trúc tím để che đậy sự dao động của âm hàn chi khí. Khi phát hiện luồng thần thức của Lâm Mặc vẫn đuổi theo sát gót, nó đột ngột phân tách khí tức, xả ra ba luồng sương xám rẽ về hướng ba gian kho đan dược nhằm đánh lạc hướng.
Lâm Mặc nhếch mép cười gằn, ngón tay trái bấm ra một đạo pháp quyết khô khốc.
Chút mưu hèn này sao lừa được người nắm giữ trận bàn cốt lõi của gia tộc. Hắn lật tay rút ra một đoạn rễ Tử Trúc khô héo từ túi trữ vật, trực tiếp dùng móng tay rạch phá lòng bàn tay, ép ra ba giọt tinh huyết bôi lên đó. Đoạn rễ khô lập tức bốc cháy rùng rùng thành ngọn lửa xanh bích, kết nối thẳng với nhịp đập của địa mạch cấp hai dưới gót chân. Mượn lực phản chấn từ sự cộng hưởng địa mạch, thần thức Lâm Mặc thô bạo xuyên thủng ba tầng sương xám ngụy trang, ghim chặt vào quỹ đạo di chuyển thực sự của đoạn xương đang lao chúi xuống đáy vực.
Sự cưỡng ép mượn đường linh mạch vượt quá giới hạn chịu đựng khiến cơ thể vốn đã trọng thương của hắn phải trả giá đắt. Lớp da trên toàn bộ cánh tay trái Lâm Mặc nháy mắt khô khốc, nứt nẻ từng mảng lớn y hệt vỏ cây già cỗi, xúc giác hoàn toàn biến mất. Đổi lại, con ngươi hắn co rút đến cực hạn khi nhìn thấu điểm đến của tà vật. Nó không hề muốn trốn thoát khỏi ngọn núi, mà đang thâm nhập thẳng vào hố sâu cấm địa ở hậu sơn, nơi đặt cội nguồn của gốc Tử Trúc ngàn năm.
Đại trưởng lão, lập tức khởi động Khổ Mộc Sát Trận ở ngoại vi!
Lâm Mặc gầm lên, giọng nói khàn đặc mang theo uy quyền tuyệt đối của gia chủ.
Đem toàn bộ tộc nhân rút vào hầm ngầm chữ Đinh, tuyệt đối không được ló mặt ra ngoài. Lão tổ Tôn gia có đánh hơi thấy uy áp mà kéo đến cũng mặc kệ hắn phá trận cào đất, chỉ cần đóng chết cửa hầm kéo dài thời gian!
Đại trưởng lão hoảng hốt nhìn cánh tay đang dần hóa gỗ của Lâm Mặc, nhưng luật lệ gia tộc khắc nghiệt không cho phép lão chần chừ vặn hỏi trong thời khắc sinh tử. Lão cắn răng gật đầu, vỗ mạnh vào bên hông lấy ra sáu lá cờ trận màu xám tro, xoay người dứt khoát lao thẳng ra màn đêm mịt mùng. Lão biết rõ, gia chủ đang muốn lấy mạng đổi mạng, đơn độc tiến vào cấm địa để bảo vệ bí mật cốt lõi nhất của Lâm gia.
Lâm Mặc không phí thêm một nhịp thở nào, tung người nhảy thẳng xuống khe nứt tối om giữa từ đường. Tiếng gió rít gào bên tai trái mang theo hơi lạnh buốt xương của tầng nước ngầm xộc thẳng vào phổi. Khi mũi chân hắn vừa chạm xuống nền đá xanh phủ đầy rêu phong của cấm địa, một cảnh tượng tàn khốc đập thẳng vào mắt.
Đoạn xương ngón tay xám xịt kia đã găm ngập vào chính giữa thân rễ cái to bằng vòng tay người ôm của cội Tử Trúc. Từ vết găm sắc lẹm, một giọt chất lỏng màu đen đặc kịt mang theo tử khí nồng nặc đang rỏ xuống, từ từ bủa vây lấy giọt Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bích mà Lâm Mặc luôn giấu kín. Tiếng xèo xèo vang lên chát chúa khi hai cỗ lực lượng triệt tiêu nhau, kéo theo đó là một tiếng cạch khô khốc phát ra từ bức vách đá sần sùi ngay sau lưng rễ trúc. Một cánh cửa đồng rỉ sét chưa từng được ghi chép trong bất kỳ trang gia phả nào của Lâm gia, nay dưới sự ăn mòn của tà khí, đang chậm rãi hé mở một khe hở sâu hoắm.
Đại trưởng lão lảo đảo lùi lại mấy bước, bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy khung cửa chạm trổ nay đã nứt toác.
Huyết quang dẫn lộ, tà khí xông thiên! Lâm Mặc, đạo cột sáng này đang dùng chính linh mạch cấp hai của gia tộc làm nhiên liệu để phát tín hiệu. Không quá nửa canh giờ nữa, lão tổ Tôn gia cách đây ba trăm dặm chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi mà kéo đến!
Lời cảnh báo của Đại trưởng lão như một mồi lửa ném thẳng vào đống bùi nhùi đang căng thẳng. Lâm Mặc quét ánh mắt sắc lạnh về phía viên châu đẫm máu đang lơ lửng trên bệ thờ vỡ nát. Hắn nhận ra ngọn lửa tím của mình tuy giam giữ được bản thể tà vật, nhưng lại không thể ngăn cản những sợi rễ máu li ti đang đâm xuyên qua nền đá thanh thạch, cắm ngập vào tầng nước ngầm mang theo linh khí cội nguồn. Nếu cứ để mặc cho tà vật này hút cạn linh mạch, không cần kẻ địch tấn công, mảnh đất sinh tồn cắm rễ hàng trăm năm của Lâm gia cũng sẽ hóa thành vùng đất chết.
Phải chặt đứt đường dẫn linh khí của nó trước!
Lâm Mặc vừa dứt lời, cổ tay lập tức vung lên, ném ra ba lá Thanh Mộc Phá Trận Phù tản mát ánh sáng xanh biếc. Ba lá bùa hóa thành ba vệt lưu tinh, găm chuẩn xác vào ba phương vị càn, khôn, chấn xung quanh bệ thờ. Một đạo trận văn hình tam giác nhanh chóng thành hình, tỏa ra mộc linh khí dày đặc nhằm cô lập viên châu khỏi nền đất. Thế nhưng, viên huyết châu dường như có linh trí mười phần xảo quyệt. Ngay khoảnh khắc mộc linh quang vừa khép vòng, đồ án đầu lâu trên trời đột ngột há cái miệng khổng lồ, phun ra một làn sương xám xịt dội thẳng xuống.
Làn sương xám không chạm vào ba lá bùa mà đánh thẳng vào ngọn nến trường minh duy nhất còn sót lại trên vách tường. Ngọn lửa nhỏ bé bỗng bùng lên thành một ngọn đuốc xanh lè, hút ngược mộc linh khí từ trận pháp của Lâm Mặc để nuôi dưỡng cho chính nó. Trận văn tam giác chớp lóe vài cái rồi nứt toác, ba lá bùa giai đoạn sơ cấp trực tiếp hóa thành tro bụi. Không những thế, mượn lực lượng vừa cắn nuốt được, những sợi rễ máu dưới mặt đất càng bành trướng dữ dội hơn, lách qua khe hở trận pháp bắt đầu lan rộng về phía cấm địa nơi trồng gốc Tử Trúc ngàn năm.
Nó đang mượn lực đánh lực, muốn nhắm thẳng vào cội nguồn Tử Trúc! Thúc tổ, dùng Trấn Địa Ấn phong tỏa mạch nước ngầm, cháu sẽ tự tay bẻ gãy rễ của nó!
Không đợi Đại trưởng lão đáp lời, Lâm Mặc vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một thanh chủy thủ làm từ xương cốt yêu thú bậc hai, bề mặt khắc đầy phù văn phong ấn. Hắn không chần chừ, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay trỏ, bôi một vệt máu tươi lên lưỡi dao. Bằng một thân pháp quỷ mị, Lâm Mặc luồn lách qua khe hở của lớp sương xám, đâm phập thanh chủy thủ sâu ngập chuôi vào phiến đá ngay dưới chân bệ thờ. Một tiếng gầm rú thê lương vang lên từ viên huyết châu khi đường dẫn linh khí của nó bị lưỡi dao mang theo tinh huyết tu sĩ Trúc Cơ chém đứt làm đôi.
Cột sáng màu máu mất đi nguồn cung cấp linh lực lập tức thu hẹp lại, từ một trụ trời khổng lồ rụt xuống chỉ còn to bằng miệng bát. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nhịp cắt đứt này hoàn toàn không hề rẻ. Thanh chủy thủ cốt yêu kêu răng rắc rồi vỡ nát thành vô số mảnh vụn, đâm ngược vào cánh tay phải của Lâm Mặc khiến ống tay áo hắn rách bươm, lộ ra những vết xước rỉ máu đen ngòm mang theo hơi thở mục nát.
Cùng lúc đó, Đại trưởng lão cầm trong tay mặt la bàn định vị linh mạch, sắc mặt đột ngột biến đổi cực kỳ khó coi khi nhìn thấy kim chỉ nam trên đó gãy gập làm đôi. Lão run rẩy ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía sườn núi phía đông.
Toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Xích Huyết Sâm ở sườn núi phía đông đã hoàn toàn khô héo, linh mạch nhánh đó triệt để phế rồi.
Ngọn lửa nhỏ nhoi vốn đang leo lét bỗng chốc bùng lên thành một ngọn đuốc xám xịt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Tà vật bên trong huyết châu không hề ngốc nghếch lao vào mộc trận như dự tính. Nó mượn ngọn lửa tà dị này làm chất dẫn, trực tiếp thiêu đốt mộc linh khí từ ba lá Thanh Mộc Phá Trận Phù. Gỗ sinh Lửa, linh khí xanh biếc của phù lục nháy mắt trở thành củi khô tiếp thêm sức mạnh cho kẻ địch. Ngọn lửa xám bùng trướng gấp mười lần, men theo những đường trận văn nứt nẻ trên nền đất cắn ngược lại vị trí của Lâm Mặc, muốn biến hắn thành chất dinh dưỡng tiếp theo.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, bước chân tản ra theo phương vị Thất Tinh để né tránh thế công. Hắn dứt khoát chặt đứt liên kết thần thức với ba lá bùa, mặc cho một trận đau nhói xẹt qua mi tâm do phản phệ. Hắn nhận ra dùng mộc pháp đối phó với thứ sinh ra để cắn nuốt mộc linh khí này chẳng khác nào mang mỡ dâng miệng mèo. Kẻ địch đã nhìn thấu ý đồ dùng trận khống chế, lập tức chuyển từ hút linh mạch sang phản công trực diện nhằm triệt tiêu người điều khiển.
"Đại trưởng lão, cắm Tụ Linh Kỳ vào mạch nước ngầm ép linh mạch dời sang hướng Đông!"
Lâm Mặc trầm giọng ra lệnh, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một chiếc đỉnh đồng đen trạm trổ đồ án bách thảo bay vút ra, cắm phập xuống nền đá vỡ nát ngay trước mặt hắn. Đây là Huyền Thiết Dược Đỉnh, pháp khí luyện đan thượng phẩm mà hắn phải dốc cạn điểm công huân gia tộc tích cóp suốt năm năm mới đổi được từ kho tộc.
Lão giả không hỏi nhiều, tay áo vung lên, năm lá cờ nhỏ cắm phập xuống mặt đất quanh bệ thờ. Trận kỳ bừng sáng ánh vàng, mượn lực trận pháp còn sót lại cưỡng ép dòng linh mạch dưới lòng đất rẽ ngang. Thao tác này tạo ra một khoảnh khắc đứt gãy linh khí cục bộ, trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng của huyết châu.
Huyết châu cảm nhận được nguồn thức ăn đột ngột biến mất, lớp sương xám bao quanh nó lập tức cuộn trào thịnh nộ. Nó thu hồi toàn bộ rễ máu đang cắm dưới đất, ngưng tụ thành một mũi khoan đỏ rực mang theo sát khí đặc sệt lao thẳng về phía ngực Lâm Mặc. Chính khoảnh khắc tà vật từ bỏ thế phòng ngự để truy kích, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Mồi nhử đã thành công, thứ hắn chờ chính là khoảnh khắc nó rời khỏi bàn thờ.
"Huyền Thiết Dược Đỉnh, bạo cho ta!"
Lâm Mặc gầm lên, rót toàn bộ linh lực Trúc Cơ sơ kỳ vào chiếc đỉnh đồng thay vì dùng để tạo khiên chắn phòng ngự. Khối pháp khí thượng phẩm vốn dùng để luyện đan lập tức sưng phồng, phát ra tiếng rên rỉ vỡ nát. Hắn cưỡng ép kích nổ hạch tâm pháp bảo, thiêu rụi hoàn toàn cấu trúc linh văn bên trong để đổi lấy một cỗ Canh Kim chi khí sắc bén vô song ẩn giấu dưới lớp quặng sắt đen. Dĩ Kim phạt Mộc, luồng khí tức kim loại mang theo uy lực hủy diệt xé toạc lớp sương xám, chém thẳng vào mũi khoan máu đang lao tới.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên làm rung chuyển cả khu vực từ đường. Sóng xung kích hất văng những tảng đá thanh thạch nặng hàng trăm cân, đập nát bức tường gạch phía sau thành bình địa. Mũi khoan máu bị Canh Kim chi khí chém đứt làm đôi, vỡ vụn thành từng tia huyết vũ hôi thối rơi lả tả xuống mặt đất, bốc lên những làn khói độc ăn mòn.
Cái giá phải trả cho quyết định hy sinh pháp khí bản mệnh phụ trợ là không hề nhỏ. Lực phản chấn dội thẳng vào biển ý thức khiến tầm nhìn của Lâm Mặc tối sầm. Toàn bộ lỗ chân lông trên cánh tay phải của hắn nháy mắt kết vảy xám xịt do tà khí từ vụ nổ xâm nhập ngược dòng. Kinh mạch thuộc tính Mộc trong tay phải hoàn toàn bế tắc, hóa thành trạng thái thạch hóa cứng đờ. Ít nhất trong vòng một năm tới, hắn tuyệt đối không thể dùng cánh tay này để kết ấn thi triển pháp thuật hay khống chế hỏa hầu tinh luyện linh dược.
Bù lại cho cánh tay phế tạm thời và một món pháp khí giá trị liên thành, viên huyết châu đã mất đi lớp ngụy trang tà khí. Lớp vỏ máu nứt nẻ bong tróc, rơi loảng xoảng xuống nền gạch vỡ. Bên trong đó không phải là đan điền hay yêu đan của tà ma ngoại đạo, mà là một nửa mảnh khuyết ngọc giản màu đen nhánh. Bề mặt ngọc giản tỏa ra hàn khí âm ti, khắc nổi hình một con rết nhiều chân đang cắm phập những chiếc răng nọc vào một gốc thân trúc.
Đại trưởng lão bước vội tới, ánh mắt ghim chặt vào vật chứng vừa lộ diện. Đồng tử của lão co rút đến cực hạn, bàn tay gầy guộc run lên bần bật không phải vì sợ hãi mà vì phẫn nộ tột độ.
"Thiên Cung Ngô Công, đây là cấm thuật nguyền rủa mạch rễ của Tôn gia!"
Lão nghiến răng rít lên, từng chữ mang theo sát ý ngút trời hòa cùng tiếng gió rít qua mái nhà thủng lỗ chỗ. Ánh mắt lão đỏ ngầu nhìn về phía cột huyết quang vẫn đang mờ nhạt trên không trung, bàn tay nắm chặt lấy lệnh bài trưởng lão đến mức rỉ máu.
"Bọn chúng không chỉ muốn cướp linh mạch Tử Trúc Lĩnh, mà muốn dùng thứ tà thuật tuyệt tử tuyệt tôn này để ăn mòn triệt để linh căn của toàn bộ thế hệ trẻ Lâm gia!"
Làn sương xám vừa chạm vào ngọn nến trường minh, ngọn lửa vàng ấm áp tức khắc chuyển sang màu lục bợt bạt. Ngọn nến này vốn là mắt xích dẫn khí của từ đường, nay bị tà khí ăn mòn, lập tức kéo theo tam giác trận văn từ ba lá Thanh Mộc Phá Trận Phù đảo ngược thuộc tính. Mộc linh quang đang vây hãm bỗng chốc hóa thành chất dinh dưỡng, tạo ra một lực đẩy nghịch hướng cực mạnh. Huyết châu mượn thế trận pháp rối loạn, uốn éo kéo theo một cái đuôi dài bằng máu, bắn vọt lên không trung như một mũi tên đỏ rực thoát khỏi bệ thờ vỡ nát.
Nhưng Lâm Mặc đã tính trước nước đi này. Hắn không hề có ý định gia cố mộc trận từ đầu, mà chỉ dùng nó làm mồi nhử để ép tà vật rời khỏi mặt đất. Cổ tay hắn lật một cái, túi trữ vật bên hông lóe lên ánh bạc. Huyền Thiết Dược Đỉnh, pháp bảo thượng phẩm mang theo hỏa hầu luyện dược ròng rã năm năm trời, ầm ầm hiện hình giữa không trung. Chiếc đỉnh lò nặng ba trăm cân mang theo nhiệt độ cực cao giáng thẳng xuống ngay quỹ đạo tẩu thoát của tà vật.
Thay vì dùng đỉnh lò để đập nát kẻ địch, thần thức Lâm Mặc lạnh lẽo cắt đứt ba mươi sáu đường linh văn liên kết cốt lõi bên trong pháp bảo. Hắn quyết đoán hô lên một chữ bạo.
Một tiếng nổ trầm đục xé toạc không gian, kéo theo luồng sóng xung kích nóng rực quét ngang từ đường. Toàn bộ cột trụ bằng gỗ sưa xung quanh gãy gập, mái ngói lưu ly bị hất tung lên trời. Hàng trăm mảnh vỡ kim loại sắc lẹm văng tứ tán, mang theo ngọn lửa đan điền thiêu đốt từng giọt dịch lỏng đen kịt đang bám trên huyết châu. Khối tà khí bên ngoài viên châu bốc hơi xèo xèo, để lộ ra bản thể là một đoạn xương ngón tay xám xịt đang run lên bần bật.
Cái giá phải trả cho quyết định tự bạo pháp khí bổn mạng không hề rẻ. Cầu nối thần thức đứt gãy thô bạo khiến thính giác bên tai phải của Lâm Mặc hoàn toàn mất đi, thay vào đó là tiếng ong ong nhức nhối. Linh lực trong đan điền hắn bốc hơi mất bảy thành chỉ trong một cái chớp mắt. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu giật liên hồi, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, khiến bước chân hắn lảo đảo phải chống tay xuống nền gạch mới giữ được thăng bằng.
Chịu đòn bạo kích, đoạn xương ngón tay lập tức nhận ra việc cưỡng ép phá vây dưới hỏa lực của thiết đỉnh là một lựa chọn sai lầm. Nó không tiếp tục lao lên mây để hội quân với đồ án đầu lâu, mà đột ngột thu liễm toàn bộ uy áp. Mượn chính lực đẩy từ vụ nổ, đoạn xương xoay tròn trên không, thay vì bay lên lại cắm phập xuống một khe nứt sâu hoắm trên nền gạch thanh thạch.
Khe nứt này vừa vặn được tạo ra từ dư chấn của vụ nổ, nhưng lại nối thẳng đến hầm ngầm chứa rễ cái của cội Tử Trúc. Khi đoạn xương vừa lọt xuống khe nứt, nó tỏa ra một từ trường quỷ dị hút lấy những mảnh vỡ của Huyền Thiết Dược Đỉnh còn vương hỏa khí rơi lả tả xung quanh. Các mảnh kim loại nóng chảy bị ép xếp chồng lên nhau, phong tỏa kín mít miệng hang. Tà vật đã dùng chính tàn tích pháp bảo của kẻ địch để dựng lên một bức tường phòng ngự kim loại, hoàn toàn khắc chế mộc pháp của Lâm Mặc nếu hắn muốn can thiệp.
Đại trưởng lão thấy cảnh này, bàn tay gầy guộc run rẩy lật ra một tấm trận bàn bằng ngọc bích. Những đường vân trên mặt ngọc vốn dĩ đang phát sáng êm dịu, nay nhanh chóng chuyển sang màu đen đục, lan rộng ra từ tâm trận bàn.
Nó đang đổi mục tiêu! Trận bàn đo lường cho thấy tà vật đã từ bỏ việc phát tín hiệu gọi viện binh. Kẻ địch muốn mượn đường nứt này để trực tiếp dung hợp với Mộc Bản Nguyên dưới lòng đất!
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, mặc kệ cơn đau buốt từ màng nhĩ, ánh mắt ghim chặt vào vòng phong tỏa kim loại đang rực đỏ. Chiếc đỉnh lò hắn hy sinh để cản bước kẻ thù, nay lại trở thành tấm khiên kiên cố nhất bảo vệ cho quá trình lột xác của tà vật. Nếu để đoạn xương kia cắn nuốt thành công giọt linh dịch cốt lõi, nguồn sống duy nhất của gia tộc sẽ biến mất. Khi đó, Tử Trúc Lĩnh sẽ sinh ra một quái thai Trúc Cơ hậu kỳ thực sự, và Lâm gia sẽ triệt để diệt môn trước cả khi lão tổ Tôn gia kịp kéo đến dòm ngó.
Lâm Mặc lảo đảo chống một tay xuống nền gạch vụn, nửa thân phải tê rần như bị vạn dặm băng hàn xâm nhập. Tai phải hắn hoàn toàn điếc đặc sau dư chấn vỡ nát của bổn mạng pháp khí, chỉ còn văng vẳng tiếng ong ong ma quái cào xé màng nhĩ. Qua khe nứt sâu hoắm vừa bị cày xới giữa từ đường, đoạn xương ngón tay xám xịt mang theo phần hồn cốt lõi của tà vật đã trườn tuột vào bóng tối. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau nhói để xua đi cơn váng vất, cưỡng ép vắt kiệt ba thành linh lực cuối cùng ở đan điền phóng xuất thần thức bám riết lấy vệt tà khí.
Dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh là một mạng lưới rễ cây chằng chịt ngậm đầy mộc linh khí sơ cấp, tạo thành một mê cung tự nhiên. Đoạn xương quỷ quyệt không tháo chạy theo đường thẳng mà liên tục đổi hướng, mượn chính lớp vỏ rễ trúc tím để che đậy sự dao động của âm hàn chi khí. Khi phát hiện luồng thần thức của Lâm Mặc vẫn đuổi theo sát gót, nó đột ngột phân tách khí tức, xả ra ba luồng sương xám rẽ về hướng ba gian kho đan dược nhằm đánh lạc hướng.
Lâm Mặc nhếch mép cười gằn, ngón tay trái bấm ra một đạo pháp quyết khô khốc.
Chút mưu hèn này sao lừa được người nắm giữ trận bàn cốt lõi của gia tộc. Hắn lật tay rút ra một đoạn rễ Tử Trúc khô héo từ túi trữ vật, trực tiếp dùng móng tay rạch phá lòng bàn tay, ép ra ba giọt tinh huyết bôi lên đó. Đoạn rễ khô lập tức bốc cháy rùng rùng thành ngọn lửa xanh bích, kết nối thẳng với nhịp đập của địa mạch cấp hai dưới gót chân. Mượn lực phản chấn từ sự cộng hưởng địa mạch, thần thức Lâm Mặc thô bạo xuyên thủng ba tầng sương xám ngụy trang, ghim chặt vào quỹ đạo di chuyển thực sự của đoạn xương đang lao chúi xuống đáy vực.
Sự cưỡng ép mượn đường linh mạch vượt quá giới hạn chịu đựng khiến cơ thể vốn đã trọng thương của hắn phải trả giá đắt. Lớp da trên toàn bộ cánh tay trái Lâm Mặc nháy mắt khô khốc, nứt nẻ từng mảng lớn y hệt vỏ cây già cỗi, xúc giác hoàn toàn biến mất. Đổi lại, con ngươi hắn co rút đến cực hạn khi nhìn thấu điểm đến của tà vật. Nó không hề muốn trốn thoát khỏi ngọn núi, mà đang thâm nhập thẳng vào hố sâu cấm địa ở hậu sơn, nơi đặt cội nguồn của gốc Tử Trúc ngàn năm.
Đại trưởng lão, lập tức khởi động Khổ Mộc Sát Trận ở ngoại vi!
Lâm Mặc gầm lên, giọng nói khàn đặc mang theo uy quyền tuyệt đối của gia chủ.
Đem toàn bộ tộc nhân rút vào hầm ngầm chữ Đinh, tuyệt đối không được ló mặt ra ngoài. Lão tổ Tôn gia có đánh hơi thấy uy áp mà kéo đến cũng mặc kệ hắn phá trận cào đất, chỉ cần đóng chết cửa hầm kéo dài thời gian!
Đại trưởng lão hoảng hốt nhìn cánh tay đang dần hóa gỗ của Lâm Mặc, nhưng luật lệ gia tộc khắc nghiệt không cho phép lão chần chừ vặn hỏi trong thời khắc sinh tử. Lão cắn răng gật đầu, vỗ mạnh vào bên hông lấy ra sáu lá cờ trận màu xám tro, xoay người dứt khoát lao thẳng ra màn đêm mịt mùng. Lão biết rõ, gia chủ đang muốn lấy mạng đổi mạng, đơn độc tiến vào cấm địa để bảo vệ bí mật cốt lõi nhất của Lâm gia.
Lâm Mặc không phí thêm một nhịp thở nào, tung người nhảy thẳng xuống khe nứt tối om giữa từ đường. Tiếng gió rít gào bên tai trái mang theo hơi lạnh buốt xương của tầng nước ngầm xộc thẳng vào phổi. Khi mũi chân hắn vừa chạm xuống nền đá xanh phủ đầy rêu phong của cấm địa, một cảnh tượng tàn khốc đập thẳng vào mắt.
Đoạn xương ngón tay xám xịt kia đã găm ngập vào chính giữa thân rễ cái to bằng vòng tay người ôm của cội Tử Trúc. Từ vết găm sắc lẹm, một giọt chất lỏng màu đen đặc kịt mang theo tử khí nồng nặc đang rỏ xuống, từ từ bủa vây lấy giọt Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bích mà Lâm Mặc luôn giấu kín. Tiếng xèo xèo vang lên chát chúa khi hai cỗ lực lượng triệt tiêu nhau, kéo theo đó là một tiếng cạch khô khốc phát ra từ bức vách đá sần sùi ngay sau lưng rễ trúc. Một cánh cửa đồng rỉ sét chưa từng được ghi chép trong bất kỳ trang gia phả nào của Lâm gia, nay dưới sự ăn mòn của tà khí, đang chậm rãi hé mở một khe hở sâu hoắm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.