Chương 179: Khe Hở Rộng Bằng Nửa Người
Đăng: 27/07/2026 08:55
3,725 từ
2 lượt đọc
năm, một luồng âm phong rít gào thoát ra, hóa thành những xúc tu mờ ảo quấn lấy thần thức của Lâm Mặc. Cơn đau nhói dội thẳng vào thức hải khiến hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Thứ chất lỏng sền sệt màu đen ngòm kia không phải là nước đọng, mà là một loại thi thủy mang kịch độc hủ thực linh khí. Vừa chạm trán luồng hàn khí, cánh tay phải đang bị hóa gỗ của hắn lập tức truyền đến cảm giác ngứa ngáy điên cuồng, từng sợi gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo như muốn xé rách da thịt.
"Mau rút thần thức lại, đừng để thi khí bám vào bản nguyên!" Đại trưởng lão quát lớn, vung tay ném ra một tấm trận bàn bằng ngọc thạch.
Trận bàn xoay tít trên không, rải xuống một màn sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy miệng hố. Đây là Khôn Thổ Tỏa Linh Trận, vốn dùng để phong bế linh khí trong Dược Viên không cho thất thoát. Lão định mượn thuộc tính thổ trọng hậu để trấn áp dòng nước đen quỷ dị kia, tạm thời cô lập miệng hố với phần còn lại của cấm địa.
Thế nhưng, màn sáng màu vàng vừa chạm vào chất lỏng sền sệt, cánh cửa đồng chợt rung lên bần bật. Những đồ án đầu lâu trên mặt cửa đồng loạt mở ngoác miệng, trực tiếp hút chửng lấy linh lực từ trận bàn. Màn sáng phòng ngự không những không thể phong ấn, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng khiến lượng thi thủy trào ra càng lúc càng nhiều. Chỉ trong hai nhịp thở, lớp ngọc thạch của trận bàn xuất hiện vô số vết rạn nứt đen sì, linh quang ảm đạm rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rớt lả tả xuống bùn đất.
Nhìn thấy Khôn Thổ Tỏa Linh Trận bị phá dễ dàng, Lâm Mặc cắn chặt răng, tay trái nhanh chóng vỗ vào túi trữ vật. Hắn kẹp ra ba tấm Xích Dương Hóa Tà Phù, không do dự ném thẳng về phía khe hở của cánh cửa đồng. Phù lục bốc cháy giữa không trung, hóa thành ba quả cầu lửa hừng hực dương khí lao vút đi. Hắn không định dùng hỏa thiêu rụi cánh cửa, mà chỉ muốn mượn sức nóng ép luồng âm hàn phải lùi lại một góc, tranh thủ thời gian quan sát cấu trúc trận văn bên dưới.
Ba quả cầu lửa vừa ép sát mặt đồng, chất lỏng màu đen lập tức sôi sục, bốc lên một màn sương xám xịt cản lại. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, hỏa linh lực bị sương xám nuốt chửng hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, dị vật dưới hố dường như có linh trí, một giọt thi thủy mượn lực phản chấn bắn ngược lên, xé gió găm thẳng vào bả vai trái của Lâm Mặc. Lớp pháp y cấp một thượng phẩm trên người hắn bốc khói khét lẹt, cháy thủng một lỗ lớn. Một mảng da thịt nơi bả vai lập tức chuyển sang màu xám ngoét, linh lực trong kinh mạch cánh tay trái đình trệ, khiến hắn không thể tiếp tục bấm quyết thi pháp.
"Súc sinh chớ càn rỡ!" Đại trưởng lão nghiến răng, giậm mạnh chân xuống mặt đất.
Lão há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên thanh phi kiếm bản mệnh. Thân kiếm kêu ong ong, mang theo huyết quang chói lóa chém thẳng vào cột sương xám đang dâng cao. Một kiếm này không nhắm vào cánh cửa đồng kiên cố, mà chém đứt đoạn mạch nước ngầm đang kết nối với khe hở, triệt để cắt đứt môi trường truyền dẫn của dị vật. Tiếng gầm rú ma quái vang lên từ dưới lòng đất, cột sương xám mất đi nguồn tiếp ứng liền miễn cưỡng tan đi. Thế nhưng, thanh phi kiếm của lão cũng bị mài mòn mất một tầng linh quang, mũi kiếm sứt mẻ một mảng lớn. Sắc mặt Đại trưởng lão nháy mắt già nua thêm vài phần, hơi thở trở nên dốc và đứt quãng.
Khi sương mù tan đi, quang cảnh dưới đáy hố hoàn toàn hiện rõ dưới ánh trăng mờ. Cánh cửa đồng không đứng trơ trọi, mà được nối liền với chín sợi xích sắt to bằng bắp tay, ghim chặt vào chín nhánh rễ phụ của cội Tử Trúc ngàn năm. Dòng thi thủy kia đang men theo dây xích, âm thầm tiêm nhiễm độc tố vào tận sâu trong linh mạch cấp hai của gia tộc. Lâm Mặc ôm bả vai trái tê rần, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào kết cấu quỷ dị trước mặt. Hắn nhận ra đây không phải là tà thuật tấn công thông thường, mà là Cửu Tử Đoạt Mạch Trận, một cái bẫy rút cạn căn cơ gia tộc đã được chôn giấu cẩn thận từ hàng chục năm trước.
…bắn ngược lên, ghim thẳng vào bả vai trái của Lâm Mặc. Lớp đạo bào phòng ngự cấp thấp xèo xèo bốc khói, thủng một lỗ lớn. Độc tính âm hàn nháy mắt lan tỏa, khiến hai cánh tay hắn cứng đờ, hoàn toàn mất đi khả năng kết ấn thi phép. Thân hình hắn mất trọng tâm, lảo đảo chực ngã xuống miệng hố đang sùng sục thi thủy.
"Lùi lại!"
Đại trưởng lão gầm lên, vung tay áo hất tung một dải lụa xám quấn ngang hông Lâm Mặc kéo giật về phía sau. Đồng thời, lão há miệng thổ ra một thanh tiểu kiếm bằng gỗ đào sẫm màu. Đây không phải pháp khí sát phạt, mà là Tị Tà Mộc Kiếm lão dùng tâm huyết nuôi dưỡng mấy chục năm. Lão không ngự kiếm tấn công cánh cửa, mà chủ động cắm phập thanh kiếm vào vách đất cằn cỗi cách miệng hố ba trượng, tạo thành một điểm dẫn linh.
Tị Tà Mộc Kiếm vừa cắm xuống, trận văn khắc trên thân kiếm lập tức bừng sáng, cưỡng ép hút lấy luồng thi thủy đang tràn lên. Dòng nước đen ngòm bị đổi hướng, men theo rãnh đất chảy về phía thanh kiếm gỗ. Hành động này cốt để giải vây cho Lâm Mặc, mượn mộc khí thuần dương ép tà vật phải chia nhỏ lực lượng.
Thế nhưng, dị vật dưới đáy hố vô cùng giảo hoạt. Nhận ra linh lực của mình bị phân tán ra vách đất, những đồ án đầu lâu trên cánh cửa đồng lập tức ngưng phun nước. Dòng thi thủy đang chảy dở bỗng nhiên đông đặc lại, hóa thành một sợi xích đen ngòm quấn chặt lấy lưỡi kiếm đào mộc.
Sợi xích mang theo lực lượng ăn mòn tàn bạo, trực tiếp xâm nhập vào thần thức mà Đại trưởng lão lưu lại trên pháp khí. Sắc mặt lão nháy mắt xám xịt, hai mắt trợn ngược. Lão muốn cắt đứt liên hệ thần thức nhưng sợi xích đen đã hóa thành một cái lồng giam vô hình, ghim chặt luồng tinh thần lực của lão vào vách đất. Nếu hiện tại buông bỏ, lão sẽ tổn thất một phần ba hồn phách, căn cơ Luyện Khí tầng chín chắc chắn sụp đổ.
Đứng cách đó không xa, hai tay rủ thõng bất lực, Lâm Mặc cắn chặt răng đưa ra một quyết định liều lĩnh. Hắn không thể dùng linh lực kích hoạt phù lục, bèn dồn toàn bộ thần thức còn sót lại hóa thành một mũi nhọn, đâm thẳng vào chiếc túi trữ vật bên hông. Bên trong túi có chứa ba viên Lôi Viêm Châu phẩm giai kém, vốn là phế phẩm do hắn luyện chế lỗi trong lúc thao tác lò luyện khí của gia tộc.
Lâm Mặc trực tiếp dùng thần thức thô bạo kích nổ cả ba viên Lôi Viêm Châu ngay bên trong không gian trữ vật. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chiếc túi bên hông hắn rách toạc. Toàn bộ linh thạch, linh thảo tích cóp ba năm nay đều bị không gian sụp đổ cuốn nát, hóa thành tro bụi. Đổi lại, một luồng sóng xung kích cuồng bạo mang theo thuộc tính lôi hỏa rực sáng bạo phát từ bên hông hắn, quét ngang qua vách đất.
Sóng xung kích đánh trúng sợi xích đen, thuộc tính lôi hỏa cuồng bạo bùng lên đè bẹp cỗ thi khí dơ bẩn. Sợi xích giòn giã đứt phựt, Đại trưởng lão lảo đảo lùi lại, ôm ngực thở dốc. Lão thành công thu hồi Tị Tà Mộc Kiếm, nhưng bề mặt pháp khí đã nứt nẻ quá nửa, linh tính đại tổn.
Cùng lúc đó, uy lực của vụ nổ cũng thổi bay lớp bùn đất dày đặc đang che lấp phần còn lại của đáy hố, phơi bày toàn bộ chân tướng của dị vật. Thứ chôn sâu dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh hoàn toàn không phải một cánh cửa đồng đơn độc. Đó là mặt trên của một cỗ quan tài bằng đồng thau khổng lồ, bị rễ chính của cội Tử Trúc cắm phập vào để trấn áp.
Giờ phút này, khi lớp đất ngụy trang biến mất, Lâm Mặc mới kinh hãi nhận ra các đường rãnh trên nắp quan tài đang liên tục chớp lóe huyết quang. Chúng được sắp xếp thành một tòa Huyết Sát Hấp Linh Trận hoàn chỉnh. Trận pháp này không nhằm mục đích phá hoại mộc mạch, mà đang coi cội Tử Trúc ngàn năm như một vật dẫn, điên cuồng rút lấy bản nguyên của linh mạch cấp hai bên dưới để nuôi dưỡng thứ gì đó nằm bên trong quan tài.
bắn ngược lên không trung, cấp tốc ngưng tụ thành một sợi xích đen nhánh mang theo hàn khí thấu xương. Sợi xích này không nhắm vào Lâm Mặc mà uốn lượn quỷ dị, xé gió lao thẳng về phía mi tâm Đại trưởng lão. Khoảng cách quá gần, lão lại đang bị tà khí từ thi thủy áp chế thần thức, luồng linh lực bảo vệ quanh người mỏng manh như tờ giấy. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên tia tàn nhẫn, tay trái gồng hết sức bình sinh ném thẳng chiếc túi trữ vật về phía sợi xích, đồng thời dứt khoát kích nổ viên Lôi Viêm Châu giấu sẵn bên trong. Sóng xung kích cuồng bạo mang theo lôi hỏa chi lực nổ tung giữa không trung. Ngọn lửa đỏ rực xen lẫn những tia chớp bạc hung hăng đánh văng sợi xích đen lệch khỏi quỹ đạo, đập mạnh vào vách hố.
Uy lực từ vụ nổ ở cự ly gần trực tiếp hất văng Lâm Mặc ngã lăn ra lớp bùn đất nhão nhoét. Cánh tay trái vốn đang gánh chịu áp lực nay bị lôi hỏa phản phệ, tay áo cháy trụi, da thịt nám đen, kinh mạch bên trong co rút kịch liệt khiến hắn hoàn toàn mất đi cảm giác. Lúc này, cả hai tay hắn đều đã phế, tay phải hóa gỗ cứng đơ, tay trái rủ xuống vô lực. Thế nhưng, đòn đánh đổi này đã thành công cứu được mạng Đại trưởng lão, tạo ra một nhịp thở quý giá để lão vận chuyển công pháp, thu hồi lại thần thức đang bị hàn khí đóng băng.
Lùi lại đi, thứ này có linh trí, nó đang học cách dùng trận văn của chúng ta!
Đại trưởng lão vội vã hét lên, thân hình lùi gấp về phía gốc Tử Trúc. Quả đúng như lời lão nói, dị vật dưới đáy hố nhận ra lôi hỏa khắc chế tà khí, lập tức thay đổi phương thức công kích. Những đồ án đầu lâu trên cánh cửa đồng không tiếp tục phun thi thủy một cách mù quáng. Chúng đồng loạt há miệng, hút ngược luồng khí tức Thổ thuộc tính từ mảnh vỡ Khôn Thổ Tỏa Linh Trận ban nãy. Mặt đất quanh miệng hố rung lên bần bật, từng cột đất nhọn hoắt mang theo màu đen kịch độc đột ngột đâm xuyên qua lớp bùn. Sáu cột đất tạo thành một lục giác trận, đan chéo vào nhau thành một lồng giam hình bán cầu úp sập xuống vị trí của Đại trưởng lão.
Tà vật muốn mượn chính trận pháp Thổ hệ của Lâm gia để vây nhốt trụ cột cao nhất. Lồng giam đất vừa hình thành, không gian bên trong lập tức tràn ngập hắc khí lờ mờ. Đại trưởng lão biến sắc mặt, phát hiện thần thức của mình thế mà bị bóc tách khỏi nhục thân, ghim chặt vào những cột đất độc. Đây không phải là công kích vật lý thông thường, mà là một loại chú thuật phong tỏa linh đài mượn nhờ địa mạch. Nếu để hắc khí ngấm sâu vào thức hải, lão sẽ bị tước đoạt quyền khống chế thân thể, vĩnh viễn trở thành một cái xác không hồn chịu sự sai khiến của cánh cửa đồng.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lão không thể dùng pháp thuật công kích vì càng đánh, lồng giam càng hút linh lực để gia cố.
Nghiệt súc, đừng hòng nuốt trọn Tử Trúc Lĩnh!
Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, quyết đoán từ bỏ việc phòng ngự. Lão không màng đến thần thức đang bị xé rách, há miệng phun ra một vệt bích quang rực rỡ. Đó là Bích Ngọc Dược Trừ, bản mệnh pháp khí được lão thai nghén hơn năm mươi năm trong đan điền, vốn dùng để khai khẩn những loại linh điền cứng đầu nhất. Chiếc cuốc ngọc không chém vào lồng giam, mà xoay mũi cắm phập xuống huyệt nhãn của linh mạch phụ ngay dưới chân. Lão hiểu rõ, tà vật mượn lực từ đất, muốn phá cục chỉ có cách tự tay cắt đứt sự liên kết giữa mảnh đất này và linh mạch chính của gia tộc.
Linh lực Trúc Cơ kỳ cuồn cuộn rót vào Bích Ngọc Dược Trừ, thân cuốc bừng sáng rồi bất ngờ nứt ra một đường dài rợn người. Mượn uy lực tự hủy một phần bản mệnh pháp khí, Đại trưởng lão mạnh mẽ xới tung đoạn địa mạch đang bị tà khí xâm thực. Tiếng gãy nứt âm ỉ vang lên từ sâu trong lòng đất, cắt đứt hoàn toàn dòng chảy linh khí. Lồng giam bằng đất đen mất đi nguồn cung cấp lập tức đình trệ, vỡ vụn thành từng mảng bùn nhão. Khí tức của Đại trưởng lão suy giảm mạnh, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường nhìn chằm chằm xuống đáy hố.
Cái giá phải trả cho quyết định này vô cùng thảm khốc đối với một gia tộc làm nông. Ba mẫu linh điền bậc một xung quanh miệng hố theo nhát cuốc này mà triệt để héo úa, bùn đất chuyển sang màu trắng xám, vĩnh viễn hóa thành tử địa không thể trồng trọt bất cứ loại linh dược nào nữa. Tuy nhiên, sự hy sinh địa mạch này đã ép thứ ẩn giấu sau cánh cửa đồng phải lộ diện. Lớp thi thủy mất đi lực nâng đỡ từ đất bắt đầu rút ngược vào trong, để lộ ra một khe hở rộng bằng nửa thân người trên cánh cửa. Từ trong bóng tối sâu thẳm của khe hở, một bàn tay tái nhợt, trên mỗi ngón tay đều đeo những chiếc nhẫn làm từ đốt xương người, chậm rãi vươn ra bám chặt lấy mép cửa đồng.
…mượn dị hỏa xua tan sương độc. Nào ngờ, ba quả cầu lửa vừa chạm vào mặt cửa đồng đã bị một tầng hắc quang đánh dội ngược lại.
Ánh lửa tản ra giữa không trung, lập tức bị thứ thi thủy sền sệt cắn nuốt. Chất lỏng quỷ dị này phân tách thành sáu đạo khí tà ác, cắm phập xuống mặt bùn lầy xung quanh Đại trưởng lão.
Một tòa Lục Giác Hóa Cốt Trận hư ảo nháy mắt thành hình. Sáu cột sáng đen ngòm bốc lên, đan chéo thành một cái lồng giam tàn nhẫn, nhốt chặt vị tu sĩ Trúc Cơ vào giữa.
Cùng lúc đó, dư ba của vụ va chạm mang theo hàn khí âm tà quét qua. Lâm Mặc bị đánh văng ngã nhào ra sau. Cánh tay trái vừa vung phù lục của hắn xẹt qua rìa hắc quang, tức thì đông cứng lại.
Cảm giác lạnh buốt như ngâm trong hầm băng ngàn năm thấu tận xương tủy. Hai tay đều phế, hắn hoàn toàn mất đi khả năng kết ấn thi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục đảo lộn.
Bên trong lồng giam lục giác, Đại trưởng lão phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Những sợi sương đen từ vách trận vươn ra như vô số xúc tu, điên cuồng bóc tách từng mảng thần thức của lão.
Tà vật dưới hố sâu không chỉ có linh trí, nó còn đang sao chép chính trận lý Khôn Thổ của Lâm gia để vây khốn chủ nhân. Lớp trận văn không ngừng dịch chuyển, mang theo trọng áp nặng nề.
Nếu không phá giải trong ba nhịp thở, vị tu sĩ Trúc Cơ duy nhất còn lại của gia tộc sẽ bị hút cạn linh hồn. Khi đó, lão chắc chắn biến thành một cỗ thi khôi vô tri đứng gác cấm địa.
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ép luồng thần niệm đang dao động kịch liệt phải bình ổn trở lại. Không thể dùng tay, hắn điên cuồng thúc giục ý niệm, hóa thành từng mũi kim châm đâm xuống đất.
Hắn muốn dẫn động một tia địa mạch hỏa diễm còn sót lại dưới chân, định thiêu rụi góc đông nam của trận pháp vây khốn.
Thế nhưng, đồ án đầu lâu trên mặt cửa đồng lập tức chớp lóe ánh nhìn giễu cợt. Nó cảm nhận được ba động của linh khí Hỏa thuộc tính, liền lập tức xoay chuyển cơ quan hắc ám.
Đối thủ trực tiếp đem sinh môn thuộc tính Thổ giấu nhẹm đi, thay bằng tử môn thuộc tính Thủy để khắc chế. Ngọn lửa địa mạch vừa trồi lên đã bị lớp nước đen dâng cao dập tắt đánh xèo, bốc lên sương độc mù mịt.
Tà vật vừa thay đổi chiến thuật ứng biến, trong mắt Lâm Mặc ngược lại lóe lên một tia quyết tuyệt. Hỏa công chỉ là đòn nhử, mục đích thật sự của hắn là ép đối phương dồn toàn bộ sức mạnh về một góc.
Mộc khắc Thổ, đây mới là chân lý phá trận dung hợp với địa mạch cấm địa. Hắn nhắm nghiền hai mắt, mượn sợi liên kết thần hồn với giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong thức hải.
Lâm Mặc cưỡng ép rút lấy sinh cơ từ rễ chính của cội Tử Trúc ngàn năm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tản mát ánh sáng tím sẫm không thèm lưu chuyển trong cơ thể, mà mượn thần niệm truyền thẳng xuống sâu dưới lòng đất.
Dưới sự điều động mang tính tự sát này, một đoạn rễ Tử Trúc to bằng bắp tay đột ngột xé toạc lớp bùn lầy trồi lên. Đoạn rễ mang theo uy áp mộc linh thuần túy nhất, đâm xuyên qua điểm mù phòng ngự.
Chính khoảnh khắc tà vật dời trận đổi sang thuộc tính Thủy, nó đã bỏ trống mắt trận cốt lõi. Rễ trúc sắc bén ghim thẳng vào vị trí này, cắm phập vào khối ngọc thạch tàn tạ đang bị ô nhiễm.
Trận văn hắc ám bị mộc khí xâm nhập liền đình trệ trong tích tắc. Lực lượng sinh sôi nảy nở của mộc hệ trực tiếp xé rách kết cấu tử khí, khiến toàn bộ lồng giam ầm ầm sụp đổ thành vô số luồng khói đục ngầu.
Đại trưởng lão mất đi trói buộc liền rơi phịch xuống đất. Thần hồn của lão tuy bảo toàn nhưng suy yếu đến mức rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hơi thở mong manh như tơ.
Để đổi lấy một kích phá vây này, cái giá Lâm Mặc phải gánh chịu vô cùng đắt đỏ. Đoạn rễ Tử Trúc ngàn năm vừa chạm vào thi thủy lập tức thối rữa, hóa thành vũng bùn hôi thối.
Cội linh mộc trấn phái vĩnh viễn mất đi một phần ba bản nguyên sinh trưởng. Điều này đồng nghĩa với sản lượng Tử Trúc Linh Dịch của gia tộc trong vòng mười năm tới sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, sợi liên kết linh hồn bị bẻ gãy tạo ra phản phệ cực cường. Thị lực mắt phải của Lâm Mặc đột ngột tối sầm lại, tròng mắt phủ một tầng mây mờ đục ngầu, triệt để mù lòa.
Không chỉ vậy, một nửa mái tóc đen nhánh của hắn trong nháy mắt bạc trắng như cước. Thọ nguyên bị rút cạn một phần khiến làn da trên mặt nam tử xuất hiện thêm vài nếp nhăn khô khốc.
Trận pháp vây nhốt bị phá, nhưng nguy cơ chân chính lúc này mới triệt để hiện lộ. Lực chấn động từ rễ linh mộc không chỉ hủy đi Lục Giác Hóa Cốt Trận mà còn vô tình làm nứt thêm một góc phong ấn.
Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, cánh cửa đồng rỉ sét chầm chậm hé mở ra một khe hở rộng bằng nửa người.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của khe cửa, một bàn tay khô khốc quấn đầy vải băng tẩm máu thẫm chậm rãi thò ra. Những ngón tay gầy guộc bám chặt lấy mép kim loại lạnh lẽo.
Bàn tay ấy không hề dao động bất cứ tia linh lực nào, nhưng lại tản mát ra uy áp tử vong vặn vẹo. Một tiếng thở dài tang tóc từ cõi âm dội lên, vang vọng khắp toàn bộ Tử Trúc Lĩnh.
"Mau rút thần thức lại, đừng để thi khí bám vào bản nguyên!" Đại trưởng lão quát lớn, vung tay ném ra một tấm trận bàn bằng ngọc thạch.
Trận bàn xoay tít trên không, rải xuống một màn sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy miệng hố. Đây là Khôn Thổ Tỏa Linh Trận, vốn dùng để phong bế linh khí trong Dược Viên không cho thất thoát. Lão định mượn thuộc tính thổ trọng hậu để trấn áp dòng nước đen quỷ dị kia, tạm thời cô lập miệng hố với phần còn lại của cấm địa.
Thế nhưng, màn sáng màu vàng vừa chạm vào chất lỏng sền sệt, cánh cửa đồng chợt rung lên bần bật. Những đồ án đầu lâu trên mặt cửa đồng loạt mở ngoác miệng, trực tiếp hút chửng lấy linh lực từ trận bàn. Màn sáng phòng ngự không những không thể phong ấn, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng khiến lượng thi thủy trào ra càng lúc càng nhiều. Chỉ trong hai nhịp thở, lớp ngọc thạch của trận bàn xuất hiện vô số vết rạn nứt đen sì, linh quang ảm đạm rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rớt lả tả xuống bùn đất.
Nhìn thấy Khôn Thổ Tỏa Linh Trận bị phá dễ dàng, Lâm Mặc cắn chặt răng, tay trái nhanh chóng vỗ vào túi trữ vật. Hắn kẹp ra ba tấm Xích Dương Hóa Tà Phù, không do dự ném thẳng về phía khe hở của cánh cửa đồng. Phù lục bốc cháy giữa không trung, hóa thành ba quả cầu lửa hừng hực dương khí lao vút đi. Hắn không định dùng hỏa thiêu rụi cánh cửa, mà chỉ muốn mượn sức nóng ép luồng âm hàn phải lùi lại một góc, tranh thủ thời gian quan sát cấu trúc trận văn bên dưới.
Ba quả cầu lửa vừa ép sát mặt đồng, chất lỏng màu đen lập tức sôi sục, bốc lên một màn sương xám xịt cản lại. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, hỏa linh lực bị sương xám nuốt chửng hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, dị vật dưới hố dường như có linh trí, một giọt thi thủy mượn lực phản chấn bắn ngược lên, xé gió găm thẳng vào bả vai trái của Lâm Mặc. Lớp pháp y cấp một thượng phẩm trên người hắn bốc khói khét lẹt, cháy thủng một lỗ lớn. Một mảng da thịt nơi bả vai lập tức chuyển sang màu xám ngoét, linh lực trong kinh mạch cánh tay trái đình trệ, khiến hắn không thể tiếp tục bấm quyết thi pháp.
"Súc sinh chớ càn rỡ!" Đại trưởng lão nghiến răng, giậm mạnh chân xuống mặt đất.
Lão há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên thanh phi kiếm bản mệnh. Thân kiếm kêu ong ong, mang theo huyết quang chói lóa chém thẳng vào cột sương xám đang dâng cao. Một kiếm này không nhắm vào cánh cửa đồng kiên cố, mà chém đứt đoạn mạch nước ngầm đang kết nối với khe hở, triệt để cắt đứt môi trường truyền dẫn của dị vật. Tiếng gầm rú ma quái vang lên từ dưới lòng đất, cột sương xám mất đi nguồn tiếp ứng liền miễn cưỡng tan đi. Thế nhưng, thanh phi kiếm của lão cũng bị mài mòn mất một tầng linh quang, mũi kiếm sứt mẻ một mảng lớn. Sắc mặt Đại trưởng lão nháy mắt già nua thêm vài phần, hơi thở trở nên dốc và đứt quãng.
Khi sương mù tan đi, quang cảnh dưới đáy hố hoàn toàn hiện rõ dưới ánh trăng mờ. Cánh cửa đồng không đứng trơ trọi, mà được nối liền với chín sợi xích sắt to bằng bắp tay, ghim chặt vào chín nhánh rễ phụ của cội Tử Trúc ngàn năm. Dòng thi thủy kia đang men theo dây xích, âm thầm tiêm nhiễm độc tố vào tận sâu trong linh mạch cấp hai của gia tộc. Lâm Mặc ôm bả vai trái tê rần, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào kết cấu quỷ dị trước mặt. Hắn nhận ra đây không phải là tà thuật tấn công thông thường, mà là Cửu Tử Đoạt Mạch Trận, một cái bẫy rút cạn căn cơ gia tộc đã được chôn giấu cẩn thận từ hàng chục năm trước.
…bắn ngược lên, ghim thẳng vào bả vai trái của Lâm Mặc. Lớp đạo bào phòng ngự cấp thấp xèo xèo bốc khói, thủng một lỗ lớn. Độc tính âm hàn nháy mắt lan tỏa, khiến hai cánh tay hắn cứng đờ, hoàn toàn mất đi khả năng kết ấn thi phép. Thân hình hắn mất trọng tâm, lảo đảo chực ngã xuống miệng hố đang sùng sục thi thủy.
"Lùi lại!"
Đại trưởng lão gầm lên, vung tay áo hất tung một dải lụa xám quấn ngang hông Lâm Mặc kéo giật về phía sau. Đồng thời, lão há miệng thổ ra một thanh tiểu kiếm bằng gỗ đào sẫm màu. Đây không phải pháp khí sát phạt, mà là Tị Tà Mộc Kiếm lão dùng tâm huyết nuôi dưỡng mấy chục năm. Lão không ngự kiếm tấn công cánh cửa, mà chủ động cắm phập thanh kiếm vào vách đất cằn cỗi cách miệng hố ba trượng, tạo thành một điểm dẫn linh.
Tị Tà Mộc Kiếm vừa cắm xuống, trận văn khắc trên thân kiếm lập tức bừng sáng, cưỡng ép hút lấy luồng thi thủy đang tràn lên. Dòng nước đen ngòm bị đổi hướng, men theo rãnh đất chảy về phía thanh kiếm gỗ. Hành động này cốt để giải vây cho Lâm Mặc, mượn mộc khí thuần dương ép tà vật phải chia nhỏ lực lượng.
Thế nhưng, dị vật dưới đáy hố vô cùng giảo hoạt. Nhận ra linh lực của mình bị phân tán ra vách đất, những đồ án đầu lâu trên cánh cửa đồng lập tức ngưng phun nước. Dòng thi thủy đang chảy dở bỗng nhiên đông đặc lại, hóa thành một sợi xích đen ngòm quấn chặt lấy lưỡi kiếm đào mộc.
Sợi xích mang theo lực lượng ăn mòn tàn bạo, trực tiếp xâm nhập vào thần thức mà Đại trưởng lão lưu lại trên pháp khí. Sắc mặt lão nháy mắt xám xịt, hai mắt trợn ngược. Lão muốn cắt đứt liên hệ thần thức nhưng sợi xích đen đã hóa thành một cái lồng giam vô hình, ghim chặt luồng tinh thần lực của lão vào vách đất. Nếu hiện tại buông bỏ, lão sẽ tổn thất một phần ba hồn phách, căn cơ Luyện Khí tầng chín chắc chắn sụp đổ.
Đứng cách đó không xa, hai tay rủ thõng bất lực, Lâm Mặc cắn chặt răng đưa ra một quyết định liều lĩnh. Hắn không thể dùng linh lực kích hoạt phù lục, bèn dồn toàn bộ thần thức còn sót lại hóa thành một mũi nhọn, đâm thẳng vào chiếc túi trữ vật bên hông. Bên trong túi có chứa ba viên Lôi Viêm Châu phẩm giai kém, vốn là phế phẩm do hắn luyện chế lỗi trong lúc thao tác lò luyện khí của gia tộc.
Lâm Mặc trực tiếp dùng thần thức thô bạo kích nổ cả ba viên Lôi Viêm Châu ngay bên trong không gian trữ vật. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, chiếc túi bên hông hắn rách toạc. Toàn bộ linh thạch, linh thảo tích cóp ba năm nay đều bị không gian sụp đổ cuốn nát, hóa thành tro bụi. Đổi lại, một luồng sóng xung kích cuồng bạo mang theo thuộc tính lôi hỏa rực sáng bạo phát từ bên hông hắn, quét ngang qua vách đất.
Sóng xung kích đánh trúng sợi xích đen, thuộc tính lôi hỏa cuồng bạo bùng lên đè bẹp cỗ thi khí dơ bẩn. Sợi xích giòn giã đứt phựt, Đại trưởng lão lảo đảo lùi lại, ôm ngực thở dốc. Lão thành công thu hồi Tị Tà Mộc Kiếm, nhưng bề mặt pháp khí đã nứt nẻ quá nửa, linh tính đại tổn.
Cùng lúc đó, uy lực của vụ nổ cũng thổi bay lớp bùn đất dày đặc đang che lấp phần còn lại của đáy hố, phơi bày toàn bộ chân tướng của dị vật. Thứ chôn sâu dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh hoàn toàn không phải một cánh cửa đồng đơn độc. Đó là mặt trên của một cỗ quan tài bằng đồng thau khổng lồ, bị rễ chính của cội Tử Trúc cắm phập vào để trấn áp.
Giờ phút này, khi lớp đất ngụy trang biến mất, Lâm Mặc mới kinh hãi nhận ra các đường rãnh trên nắp quan tài đang liên tục chớp lóe huyết quang. Chúng được sắp xếp thành một tòa Huyết Sát Hấp Linh Trận hoàn chỉnh. Trận pháp này không nhằm mục đích phá hoại mộc mạch, mà đang coi cội Tử Trúc ngàn năm như một vật dẫn, điên cuồng rút lấy bản nguyên của linh mạch cấp hai bên dưới để nuôi dưỡng thứ gì đó nằm bên trong quan tài.
bắn ngược lên không trung, cấp tốc ngưng tụ thành một sợi xích đen nhánh mang theo hàn khí thấu xương. Sợi xích này không nhắm vào Lâm Mặc mà uốn lượn quỷ dị, xé gió lao thẳng về phía mi tâm Đại trưởng lão. Khoảng cách quá gần, lão lại đang bị tà khí từ thi thủy áp chế thần thức, luồng linh lực bảo vệ quanh người mỏng manh như tờ giấy. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên tia tàn nhẫn, tay trái gồng hết sức bình sinh ném thẳng chiếc túi trữ vật về phía sợi xích, đồng thời dứt khoát kích nổ viên Lôi Viêm Châu giấu sẵn bên trong. Sóng xung kích cuồng bạo mang theo lôi hỏa chi lực nổ tung giữa không trung. Ngọn lửa đỏ rực xen lẫn những tia chớp bạc hung hăng đánh văng sợi xích đen lệch khỏi quỹ đạo, đập mạnh vào vách hố.
Uy lực từ vụ nổ ở cự ly gần trực tiếp hất văng Lâm Mặc ngã lăn ra lớp bùn đất nhão nhoét. Cánh tay trái vốn đang gánh chịu áp lực nay bị lôi hỏa phản phệ, tay áo cháy trụi, da thịt nám đen, kinh mạch bên trong co rút kịch liệt khiến hắn hoàn toàn mất đi cảm giác. Lúc này, cả hai tay hắn đều đã phế, tay phải hóa gỗ cứng đơ, tay trái rủ xuống vô lực. Thế nhưng, đòn đánh đổi này đã thành công cứu được mạng Đại trưởng lão, tạo ra một nhịp thở quý giá để lão vận chuyển công pháp, thu hồi lại thần thức đang bị hàn khí đóng băng.
Lùi lại đi, thứ này có linh trí, nó đang học cách dùng trận văn của chúng ta!
Đại trưởng lão vội vã hét lên, thân hình lùi gấp về phía gốc Tử Trúc. Quả đúng như lời lão nói, dị vật dưới đáy hố nhận ra lôi hỏa khắc chế tà khí, lập tức thay đổi phương thức công kích. Những đồ án đầu lâu trên cánh cửa đồng không tiếp tục phun thi thủy một cách mù quáng. Chúng đồng loạt há miệng, hút ngược luồng khí tức Thổ thuộc tính từ mảnh vỡ Khôn Thổ Tỏa Linh Trận ban nãy. Mặt đất quanh miệng hố rung lên bần bật, từng cột đất nhọn hoắt mang theo màu đen kịch độc đột ngột đâm xuyên qua lớp bùn. Sáu cột đất tạo thành một lục giác trận, đan chéo vào nhau thành một lồng giam hình bán cầu úp sập xuống vị trí của Đại trưởng lão.
Tà vật muốn mượn chính trận pháp Thổ hệ của Lâm gia để vây nhốt trụ cột cao nhất. Lồng giam đất vừa hình thành, không gian bên trong lập tức tràn ngập hắc khí lờ mờ. Đại trưởng lão biến sắc mặt, phát hiện thần thức của mình thế mà bị bóc tách khỏi nhục thân, ghim chặt vào những cột đất độc. Đây không phải là công kích vật lý thông thường, mà là một loại chú thuật phong tỏa linh đài mượn nhờ địa mạch. Nếu để hắc khí ngấm sâu vào thức hải, lão sẽ bị tước đoạt quyền khống chế thân thể, vĩnh viễn trở thành một cái xác không hồn chịu sự sai khiến của cánh cửa đồng.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lão không thể dùng pháp thuật công kích vì càng đánh, lồng giam càng hút linh lực để gia cố.
Nghiệt súc, đừng hòng nuốt trọn Tử Trúc Lĩnh!
Đại trưởng lão gầm lên một tiếng, quyết đoán từ bỏ việc phòng ngự. Lão không màng đến thần thức đang bị xé rách, há miệng phun ra một vệt bích quang rực rỡ. Đó là Bích Ngọc Dược Trừ, bản mệnh pháp khí được lão thai nghén hơn năm mươi năm trong đan điền, vốn dùng để khai khẩn những loại linh điền cứng đầu nhất. Chiếc cuốc ngọc không chém vào lồng giam, mà xoay mũi cắm phập xuống huyệt nhãn của linh mạch phụ ngay dưới chân. Lão hiểu rõ, tà vật mượn lực từ đất, muốn phá cục chỉ có cách tự tay cắt đứt sự liên kết giữa mảnh đất này và linh mạch chính của gia tộc.
Linh lực Trúc Cơ kỳ cuồn cuộn rót vào Bích Ngọc Dược Trừ, thân cuốc bừng sáng rồi bất ngờ nứt ra một đường dài rợn người. Mượn uy lực tự hủy một phần bản mệnh pháp khí, Đại trưởng lão mạnh mẽ xới tung đoạn địa mạch đang bị tà khí xâm thực. Tiếng gãy nứt âm ỉ vang lên từ sâu trong lòng đất, cắt đứt hoàn toàn dòng chảy linh khí. Lồng giam bằng đất đen mất đi nguồn cung cấp lập tức đình trệ, vỡ vụn thành từng mảng bùn nhão. Khí tức của Đại trưởng lão suy giảm mạnh, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường nhìn chằm chằm xuống đáy hố.
Cái giá phải trả cho quyết định này vô cùng thảm khốc đối với một gia tộc làm nông. Ba mẫu linh điền bậc một xung quanh miệng hố theo nhát cuốc này mà triệt để héo úa, bùn đất chuyển sang màu trắng xám, vĩnh viễn hóa thành tử địa không thể trồng trọt bất cứ loại linh dược nào nữa. Tuy nhiên, sự hy sinh địa mạch này đã ép thứ ẩn giấu sau cánh cửa đồng phải lộ diện. Lớp thi thủy mất đi lực nâng đỡ từ đất bắt đầu rút ngược vào trong, để lộ ra một khe hở rộng bằng nửa thân người trên cánh cửa. Từ trong bóng tối sâu thẳm của khe hở, một bàn tay tái nhợt, trên mỗi ngón tay đều đeo những chiếc nhẫn làm từ đốt xương người, chậm rãi vươn ra bám chặt lấy mép cửa đồng.
…mượn dị hỏa xua tan sương độc. Nào ngờ, ba quả cầu lửa vừa chạm vào mặt cửa đồng đã bị một tầng hắc quang đánh dội ngược lại.
Ánh lửa tản ra giữa không trung, lập tức bị thứ thi thủy sền sệt cắn nuốt. Chất lỏng quỷ dị này phân tách thành sáu đạo khí tà ác, cắm phập xuống mặt bùn lầy xung quanh Đại trưởng lão.
Một tòa Lục Giác Hóa Cốt Trận hư ảo nháy mắt thành hình. Sáu cột sáng đen ngòm bốc lên, đan chéo thành một cái lồng giam tàn nhẫn, nhốt chặt vị tu sĩ Trúc Cơ vào giữa.
Cùng lúc đó, dư ba của vụ va chạm mang theo hàn khí âm tà quét qua. Lâm Mặc bị đánh văng ngã nhào ra sau. Cánh tay trái vừa vung phù lục của hắn xẹt qua rìa hắc quang, tức thì đông cứng lại.
Cảm giác lạnh buốt như ngâm trong hầm băng ngàn năm thấu tận xương tủy. Hai tay đều phế, hắn hoàn toàn mất đi khả năng kết ấn thi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thế cục đảo lộn.
Bên trong lồng giam lục giác, Đại trưởng lão phát ra tiếng gầm gừ đau đớn. Những sợi sương đen từ vách trận vươn ra như vô số xúc tu, điên cuồng bóc tách từng mảng thần thức của lão.
Tà vật dưới hố sâu không chỉ có linh trí, nó còn đang sao chép chính trận lý Khôn Thổ của Lâm gia để vây khốn chủ nhân. Lớp trận văn không ngừng dịch chuyển, mang theo trọng áp nặng nề.
Nếu không phá giải trong ba nhịp thở, vị tu sĩ Trúc Cơ duy nhất còn lại của gia tộc sẽ bị hút cạn linh hồn. Khi đó, lão chắc chắn biến thành một cỗ thi khôi vô tri đứng gác cấm địa.
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ép luồng thần niệm đang dao động kịch liệt phải bình ổn trở lại. Không thể dùng tay, hắn điên cuồng thúc giục ý niệm, hóa thành từng mũi kim châm đâm xuống đất.
Hắn muốn dẫn động một tia địa mạch hỏa diễm còn sót lại dưới chân, định thiêu rụi góc đông nam của trận pháp vây khốn.
Thế nhưng, đồ án đầu lâu trên mặt cửa đồng lập tức chớp lóe ánh nhìn giễu cợt. Nó cảm nhận được ba động của linh khí Hỏa thuộc tính, liền lập tức xoay chuyển cơ quan hắc ám.
Đối thủ trực tiếp đem sinh môn thuộc tính Thổ giấu nhẹm đi, thay bằng tử môn thuộc tính Thủy để khắc chế. Ngọn lửa địa mạch vừa trồi lên đã bị lớp nước đen dâng cao dập tắt đánh xèo, bốc lên sương độc mù mịt.
Tà vật vừa thay đổi chiến thuật ứng biến, trong mắt Lâm Mặc ngược lại lóe lên một tia quyết tuyệt. Hỏa công chỉ là đòn nhử, mục đích thật sự của hắn là ép đối phương dồn toàn bộ sức mạnh về một góc.
Mộc khắc Thổ, đây mới là chân lý phá trận dung hợp với địa mạch cấm địa. Hắn nhắm nghiền hai mắt, mượn sợi liên kết thần hồn với giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong thức hải.
Lâm Mặc cưỡng ép rút lấy sinh cơ từ rễ chính của cội Tử Trúc ngàn năm. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tản mát ánh sáng tím sẫm không thèm lưu chuyển trong cơ thể, mà mượn thần niệm truyền thẳng xuống sâu dưới lòng đất.
Dưới sự điều động mang tính tự sát này, một đoạn rễ Tử Trúc to bằng bắp tay đột ngột xé toạc lớp bùn lầy trồi lên. Đoạn rễ mang theo uy áp mộc linh thuần túy nhất, đâm xuyên qua điểm mù phòng ngự.
Chính khoảnh khắc tà vật dời trận đổi sang thuộc tính Thủy, nó đã bỏ trống mắt trận cốt lõi. Rễ trúc sắc bén ghim thẳng vào vị trí này, cắm phập vào khối ngọc thạch tàn tạ đang bị ô nhiễm.
Trận văn hắc ám bị mộc khí xâm nhập liền đình trệ trong tích tắc. Lực lượng sinh sôi nảy nở của mộc hệ trực tiếp xé rách kết cấu tử khí, khiến toàn bộ lồng giam ầm ầm sụp đổ thành vô số luồng khói đục ngầu.
Đại trưởng lão mất đi trói buộc liền rơi phịch xuống đất. Thần hồn của lão tuy bảo toàn nhưng suy yếu đến mức rơi vào trạng thái hôn mê sâu, hơi thở mong manh như tơ.
Để đổi lấy một kích phá vây này, cái giá Lâm Mặc phải gánh chịu vô cùng đắt đỏ. Đoạn rễ Tử Trúc ngàn năm vừa chạm vào thi thủy lập tức thối rữa, hóa thành vũng bùn hôi thối.
Cội linh mộc trấn phái vĩnh viễn mất đi một phần ba bản nguyên sinh trưởng. Điều này đồng nghĩa với sản lượng Tử Trúc Linh Dịch của gia tộc trong vòng mười năm tới sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, sợi liên kết linh hồn bị bẻ gãy tạo ra phản phệ cực cường. Thị lực mắt phải của Lâm Mặc đột ngột tối sầm lại, tròng mắt phủ một tầng mây mờ đục ngầu, triệt để mù lòa.
Không chỉ vậy, một nửa mái tóc đen nhánh của hắn trong nháy mắt bạc trắng như cước. Thọ nguyên bị rút cạn một phần khiến làn da trên mặt nam tử xuất hiện thêm vài nếp nhăn khô khốc.
Trận pháp vây nhốt bị phá, nhưng nguy cơ chân chính lúc này mới triệt để hiện lộ. Lực chấn động từ rễ linh mộc không chỉ hủy đi Lục Giác Hóa Cốt Trận mà còn vô tình làm nứt thêm một góc phong ấn.
Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên, cánh cửa đồng rỉ sét chầm chậm hé mở ra một khe hở rộng bằng nửa người.
Từ trong bóng tối sâu thẳm của khe cửa, một bàn tay khô khốc quấn đầy vải băng tẩm máu thẫm chậm rãi thò ra. Những ngón tay gầy guộc bám chặt lấy mép kim loại lạnh lẽo.
Bàn tay ấy không hề dao động bất cứ tia linh lực nào, nhưng lại tản mát ra uy áp tử vong vặn vẹo. Một tiếng thở dài tang tóc từ cõi âm dội lên, vang vọng khắp toàn bộ Tử Trúc Lĩnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.