Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 163: Phù Trận Nhận Ra Sự Xuất

Đăng: 26/07/2026 14:39 3,762 từ 1 lượt đọc
của Lâm Mặc xẹt qua một tia ngoan tuyệt. Luồng sóng âm kia không chỉ mang theo tọa độ cấm địa mà còn quấn lấy một tia khí tức Mộc Bản Nguyên rò rỉ từ cội Tử Trúc. Nếu để nó hoàn toàn dung nhập vào linh khí thiên địa, Lâm gia sẽ đón nhận họa diệt môn trong chưa tới ba ngày. Hắn gõ mạnh ngón tay lên mi tâm, ép một luồng thần thức thuần túy nhất hóa thành mũi nhọn đâm thẳng lên không trung.

Phong bế cho ta!

Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục. Mười đầu ngón tay liên tục biến ảo pháp quyết, điều động toàn bộ linh lực Trúc Cơ hối hả tràn vào Tụ Linh Bàn lơ lửng trước ngực. Sương mù màu tím nhạt xung quanh cội Tử Trúc lập tức cuộn trào, hóa thành ba sợi xích linh khí to bằng bắp tay vút lên, quấn chặt lấy luồng sóng âm đỏ ối đang chực chờ bứt phá.

Âm thanh xèo xèo chói tai vang lên khi xích linh khí chạm vào vệt sáng đỏ. Lâm Mặc biến sắc, lồng ngực co thắt dữ dội. Đầu kia của sóng âm căn bản không phải là linh lực thông thường, mà chứa đựng một loại hủ độc chuyên cắn nuốt thần thức. Ngay khoảnh khắc xích tím siết lại, một cơn đau nhói như hàng vạn cây kim độc găm thẳng vào thức hải của hắn, khiến tầm nhìn nhòe đi. Kẻ giấu mặt không chỉ muốn truyền tin, mà còn cài sẵn sát chiêu để phế bỏ kẻ nào dám can thiệp.

Đã không thể chặt đứt, vậy thì mượn mạch dời đi.

Lâm Mặc quyết đoán từ bỏ việc kìm kẹp luồng sóng âm. Tay trái hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một xấp Hậu Thổ Phù ố vàng. Thay vì dán lên không trung để phòng ngự, hắn vung tay ném toàn bộ phù lục cắm phập xuống lớp bùn đất xung quanh khối lệnh bài đồng thau. Trận bàn thanh diệp trong ngực hắn xoay tít, cưỡng ép rút lấy một phần linh khí từ nhánh linh mạch cấp hai dưới chân.

Mượn mạch chuyển dời, Thổ Độn Trận, mở!

Hàng loạt ký tự màu vàng sậm từ Hậu Thổ Phù bùng sáng, kết nối với nhau tạo thành một lồng giam không gian nhỏ xíu bao trùm lấy khối lệnh bài con rết. Khối đồng thau rung bần bật, con rết sáu cánh trên bề mặt như muốn thoát xác lao ra cắn xé. Nhưng dưới sức ép của địa mạch, vệt linh quang đỏ ối bị bẻ cong, cắm ngược xuống lòng đất thay vì bắn lên trời.

Đổi lại, nhánh linh mạch phụ phía đông cấm địa phát ra một tiếng nứt vỡ khô khốc. Toàn bộ linh dược dưới mười năm tuổi trồng ở Dược Viên số ba nháy mắt héo rũ, sinh cơ bị bòn rút sạch sẽ để duy trì lồng giam. Sóng âm bị ép găm vào lòng đất, tạo ra một hố sâu bốc khói khét lẹt.

Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, khóe môi rỉ ra một vệt máu đen thẫm do thần thức tẩm độc phản phệ. Dù đã ngăn cản tọa độ cốt lõi phát tán, nhưng luồng hủ độc kia vẫn kịp ăn mòn một góc Hậu Thổ Phù, để lại một tàn ảnh nhạt nhòa lơ lửng giữa không trung. Đó là hình ảnh một hòn đảo hoang vu được bao phủ bởi chướng khí xám xịt, giữa đảo sừng sững một ngọn tháp làm từ vô số cọc xương thú trắng ởn.

Từ bên ngoài thạch thất, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đại trưởng lão Lâm Uyên xông vào, đạo bào dính đầy sương đêm, tay lăm lăm thanh phi kiếm hỏa thuộc tính đang tỏa nhiệt hừng hực. Lão nhìn lướt qua mảnh đất cháy đen, nhánh linh mạch rạn nứt và khối lệnh bài đang bị phù văn phong ấn, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Gia chủ, cấm chế vòng ngoài vừa báo động có dao động không gian. Kẻ địch đã bắt đầu dò xét Tử Trúc Lĩnh?

Không phải dò xét, mà là định vị tử hình.

Lâm Mặc đáp lời, thanh âm khàn đặc nhưng không giấu được sự lạnh lẽo. Hắn rút từ trong tay áo ra một tấm lụa tẩm Tử Trúc Linh Dịch, cẩn thận bọc lấy khối lệnh bài đồng thau vừa nhặt lên. Ngay khi chạm vào lớp lụa, con rết sáu cánh rít lên một tiếng nhỏ rồi tạm thời chìm vào tĩnh lặng.

Độc môn của Vạn Độc Đảo. Bọn chúng đã nhúng tay vào trận chiến này, tàn hồn Trúc Cơ khi nãy chỉ là vật tế để kích hoạt lệnh bài.

Lâm Uyên hít sâu một hơi, nếp nhăn trên trán hằn sâu thêm, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến nổi gân xanh. Việc Vạn Độc Đảo cách xa vạn dặm lại nhắm vào một gia tộc tu tiên nhỏ bé ở Nam Cương là chuyện không tưởng, trừ phi bí mật về Mộc Bản Nguyên đã lọt vào tay kẻ không nên biết. Khối lệnh bài trong tay Lâm Mặc dù bị phong ấn vẫn thỉnh thoảng giật nhẹ một cái, tựa như một con mắt độc ác đang âm thầm đếm ngược thời gian sinh tử của toàn bộ Lâm gia.

éo rũ, từng cành lá xanh tươi thoắt cái úa vàng rồi rụng lả tả, hóa thành một bãi bùn lầy bốc mùi hôi thối. Dưới lòng đất, tàn mạch cấp hai phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, linh khí quanh quẩn khu vực Dược Viên nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Cái giá phải trả để dời đi luồng sóng âm tà dị quả thực không nhỏ, nhưng Lâm Mặc không còn thời gian để xót xa cho bãi linh dược. Luồng hủ độc bám vào tia thần thức của hắn lúc nãy đang men theo đường nối tàng hình, điên cuồng cắn nuốt rào chắn thức hải. Cảm giác đau đớn không giống như đao kiếm chém vào da thịt, mà dính dớp, lạnh lẽo tựa như vô số con dòi đang nhung nhúc đục khoét tâm trí.

Hắn cắn chặt khớp hàm, không chút chần chừ đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Tay phải Lâm Mặc chắp lại thành kiếm chỉ, điểm mạnh lên huyệt Thái Dương của chính mình. Một luồng linh lực Trúc Cơ sắc bén như dao găm cắm phập vào thức hải, trực tiếp cắt đứt đoạn thần thức đang bị hủ độc ăn mòn. Đổi lại việc không bị thương tổn căn cơ, tầm nhìn bên mắt trái của hắn lập tức tối sầm, một mảng thần hồn vĩnh viễn hao hụt khiến đầu óc hắn choáng váng kịch liệt, thính giác cũng ù đi trong chốc lát. Đoạn thần thức vấy bẩn vừa thoát ra liền hóa thành một làn khói xám xịt, bị hắn dùng một lá Tịnh Hỏa Phù thiêu rụi ngay giữa không trung.

Xử lý xong mối nguy ngầm, ánh mắt Lâm Mặc găm chặt vào lồng giam Thổ Độn Trận đang giam giữ khối lệnh bài đồng thau. Con rết sáu cánh trên bề mặt lúc này đã ngừng giãy giụa, nhưng những cái chân sắc nhọn của nó lại găm sâu vào lớp linh quang phòng ngự, không ngừng rỉ ra thứ dịch thể màu đen ngòm ăn mòn cả phù văn trận pháp. Hắn biết rõ, nếu không tìm ra ngọn nguồn của thứ này, cấm địa Lâm gia sớm muộn cũng trở thành bãi săn của kẻ khác. Lâm Mặc lấy ra một đôi bao tay bằng da Giao Mãng, cẩn thận vớt khối lệnh bài lên từ lớp bùn đất.

"Để ta xem, rốt cuộc là phương thần thánh nào dám dòm ngó Tử Trúc Lĩnh."

Thay vì dùng thần thức thâm nhập trực tiếp như lẽ thường, hắn cẩn thận nhỏ một giọt Tử Trúc Linh Dịch đã được pha loãng lên bề mặt khối đồng. Hắn muốn dùng sinh cơ thuần khiết của mộc thuộc tính làm mồi nhử, ép thứ tà vật này hiện nguyên hình. Giọt linh dịch vừa chạm vào vỏ đồng, trận văn xung quanh con rết lập tức sáng rực lên một màu đỏ quỷ dị. Những đường nét chạm trổ bỗng chốc uốn éo, sống lại thành một con rết tà linh to bằng ngón tay, há cái miệng đầy răng cưa cắn phập vào giọt linh dịch.

Bất ngờ thay, tà linh con rết không hề bị sinh cơ thanh tẩy như Lâm Mặc dự tính. Thông qua luồng liên kết mỏng manh, một đạo ý niệm âm lãnh từ đầu kia khối lệnh bài truyền tới, nháy mắt khóa chặt lấy khí tức của hắn. Kẻ giấu mặt ở phương xa đã nhận ra có người can thiệp, lập tức biến đổi trận văn từ trạng thái truyền tin sang thôn phệ. Con rết cắn nuốt giọt linh dịch xong liền phình to gấp đôi, sáu chiếc cánh trên lưng rung lên bần bật, bắn ra vô số sợi tơ máu nhỏ li ti xuyên thủng bao tay Giao Mãng, trực tiếp nhắm vào kinh mạch tay phải của hắn để hút lấy Mộc Bản Nguyên.

"Bẫy lồng trong bẫy, quả nhiên tàn độc."

Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, tuyệt nhiên không rút tay về. Hắn ngược lại còn chủ động mở rộng huyệt đạo, mặc cho những sợi tơ máu găm vào da thịt. Nhưng thứ hắn truyền qua không phải linh lực bản nguyên, mà là một nắm bột phấn màu lục thẫm vội vã lấy từ túi trữ vật. Đây là Độc Trướng Đan, thứ kịch độc luyện chế từ chướng khí đầm lầy Nam Cương mà hắn dùng để bón cho những gốc linh dược độc tính. Nắm bột phấn vừa tràn vào tơ máu, ý niệm âm lãnh ở đầu kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết mang theo sự phẫn nộ cùng cực. Đối phương căn bản không ngờ một tu sĩ Trúc Cơ lại dám dùng độc vật hạ cấp dơ bẩn để làm ô uế tà linh trận pháp cốt lõi.

Tà linh con rết hút phải kịch độc chướng khí liền sưng vù lên, các khớp nối trên vỏ đồng nứt toác ra, nhả ra từng ngụm khói độc màu xanh lè. Bịch một tiếng trầm đục, toàn bộ khối lệnh bài nổ tung thành vô số mảnh vụn, triệt để cắt đứt liên kết với kẻ giấu mặt. Giữa đống phế tích đồng thau lẫn lộn dịch đen, một mảnh ngọc giản tàn khuyết hình bán nguyệt rơi lạch cạch xuống nền đá. Bề mặt ngọc giản tỏa ra khí tức băng lam nhạt, trực tiếp đẩy lùi chướng khí xung quanh, khắc rõ một đồ án mây trôi bao quanh một ngọn núi nứt đôi. Nhìn thấy đồ án này, đồng tử Lâm Mặc co rút lại, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên.

Héo rũ. Toàn bộ linh dược dưới mười năm tuổi trồng ở Dược Viên số ba nháy mắt hóa thành tro bụi đen ngòm. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, mặc kệ sự xót xa đang cào xé trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào lồng giam không gian dưới mặt đất. Ánh sáng đỏ ối của con rết sáu cánh dường như đã bị Thổ Độn Trận dập tắt, không gian xung quanh cội Tử Trúc tạm thời chìm vào tĩnh lặng. Thế nhưng, luồng ý niệm tà ác nọ không hề tiêu tán mà nương theo chính áp lực của địa mạch, hóa thành một sợi tơ mỏng manh bám thẳng vào thức hải của hắn.

"Trúc Cơ sơ kỳ mà dám can thiệp vào chuyện của bổn tọa... Lâm gia các ngươi mạng cũng lớn thật."

Một giọng nói khàn đục, mang theo âm hưởng kim loại cọ xát vang lên giữa đầu Lâm Mặc. Kẻ giấu mặt ở đầu kia truyền âm phù trận đã nhận ra tín hiệu cầu viện bị chặn đứng. Lão không hề tức giận, ngược lại còn phát ra một tràng cười quỷ dị. Cùng lúc đó, bề mặt lệnh bài đồng thau dưới lớp bùn đột ngột nứt ra một khe nhỏ. Một luồng hắc khí nhàn nhạt từ trong khe nứt âm thầm trườn ra, không nhắm vào Lâm Mặc mà trôi tuột xuống sâu hơn vào nền đất.

Lâm Mặc trừng lớn con mắt phải còn nguyên vẹn, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Hắn lầm tưởng đối phương sẽ điên cuồng phá trận để tiếp tục phát tín hiệu lên trời, nhưng kẻ này lại xảo quyệt tương kế tựu kế. Lão mượn chính đường dẫn của nhánh linh mạch phụ phía đông mà Lâm Mặc vừa mở ra để tống hủ độc ngược trở lại. Mục tiêu thực sự của lão lúc này không phải là định vị cấm địa nữa, mà là trực tiếp ô nhiễm cội Tử Trúc ngàn năm từ dưới lòng đất. Nếu gốc rễ nhiễm độc, Mộc Bản Nguyên sẽ triệt để biến chất thành tử vật.

"Nằm mơ!"

Lâm Mặc quát lớn một tiếng, tay phải vung lên tế xuất một thanh đoản đao rèn từ tinh thiết. Hắn không dùng đao để chém hắc khí, bởi vật vô hình căn bản không sợ sắc bén phàm tục. Mũi đao mang theo linh lực Trúc Cơ cắm phập xuống ngay mắt trận của Thổ Độn Trận, đóng đinh chặt lấy luồng khí tức đang rục rịch. Đồng thời, hắn vỗ mạnh vào ngực, bức bách trận bàn thanh diệp đang lơ lửng phải xoay ngược chiều. Một tiếng rít xé tai vang lên, trận bàn bốc khói trắng xóa, bề mặt lập tức xuất hiện ba vết nứt dài chạy dọc theo các đường vân mộc mạc.

Mượn lực lượng tự hủy của trận bàn, Lâm Mặc cưỡng ép giáng hạ một đạo linh khí bạo liệt chém đứt hoàn toàn liên kết giữa nhánh mạch phía đông và mạch chính. Tiếng nổ trầm đục chấn động toàn bộ Dược Viên. Mặt đất nứt toác thành một rãnh sâu hoắm, luồng hắc khí mang theo hủ độc bị nhốt lại trong đoạn linh mạch tàn phế, điên cuồng cắn xé lớp đất đá vây quanh tạo ra những tiếng xèo xèo ghê rợn. Nhánh linh mạch cấp hai trân quý của gia tộc cứ thế bị phế bỏ đi một góc, linh khí xung quanh lập tức loãng đi trông thấy.

Đổi lại sự quyết đoán ấy, cái bóng của Lâm Mặc in trên mặt đất dưới ánh trăng mờ đột nhiên vặn vẹo dữ dội. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền đến từ gót chân. Một phần ba cái bóng của hắn đã bị luồng ý niệm tà ác kia gặm nhấm, đứt đoạn ngay từ phần thắt lưng trở xuống. Đây là một loại nguyền rủa cực kỳ ác độc nhằm vào mệnh tinh được kích hoạt khi đường truyền bị ép đứt. Dù thân thể không đổ một giọt máu, không tổn thương đan điền, nhưng thọ mệnh của hắn đã bị chém ngang một vệt, bước chân nện xuống đất lập tức trở nên nặng nề như đeo chì.

Giữa khe nứt sâu thẳm vừa tạo ra, khối lệnh bài đồng thau đã vỡ nát thành nhiều mảnh vụn xỉn màu. Từ trong lõi đồng lăn ra một mẩu xương ngón tay màu đen bóng, tỏa ra mùi thi thể thối rữa nồng nặc. Trên bề mặt đốt xương nhỏ xíu ấy khắc chìm ba chữ triện cổ quái, từng nét chữ như đang rỉ ra thứ dịch nhầy độc hại. Vạn Độc Cốc. Lâm Mặc hít sâu một hơi không khí mang mùi tro tàn, ánh mắt trầm xuống đến cực điểm. Hắn đã chặn được tín hiệu truyền đi, nhưng bằng chứng rành rành này cho thấy thế lực tà tu khét tiếng nhất Nam Cương đã chính thức vươn vòi bạch tuộc đến Tử Trúc Lĩnh.

Lồng giam không gian vừa hình thành liền ép luồng sóng âm dội ngược xuống lòng đất. Đám linh dược dưới mười năm tuổi tại Dược Viên số ba nháy mắt héo rũ, tinh hoa thảo mộc bị trận pháp cưỡng ép vắt kiệt để duy trì vách ngăn. Dưới đáy rãnh sâu vừa nứt toác, mảng hắc khí mang theo hủ độc không hề tiêu tán. Chúng điên cuồng cắn xé lớp đá ngầm, phát ra từng tiếng xèo xèo chói tai, bốc lên làn khói xám xịt mang theo mùi tanh tưởi.

Lâm Mặc cắn chặt chóp lưỡi, lùi lại nửa bước tránh luồng khí độc xông thẳng vào mặt. Thần thức hắn đảo qua, nhận ra Thổ Độn Trận đang có dấu hiệu sụp đổ trước sự xói mòn của hắc khí. Bàn tay trái vung lên, ba lá Thanh Mộc Phù lơ lửng giữa không trung. Hắn vận chuyển mộc linh lực tinh thuần từ đan điền rót thẳng vào phù lục, tạo ra một tầng kết giới mỏng manh màu ngọc bích rủ xuống miệng rãnh, tựa như đang tuyệt vọng vá víu lại lỗ hổng địa mạch.

Quả nhiên, luồng thần thức tà ác nấp trong hắc khí lập tức khựng lại. Kẻ giấu mặt ở đầu kia truyền âm phù trận nhận ra sự xuất hiện của mộc linh lực, liền phản ứng cực kỳ nhạy bén. Thay vì tiếp tục đào sâu xuống rễ Tử Trúc để đụng độ vách ngăn Thổ hệ, đối thủ lập tức biến đổi thủ ấn. Toàn bộ hắc khí dưới rãnh cuộn trào, dung hợp cùng oán khí ngưng tụ thành hình một con rết khổng lồ há cái miệng rỗng tuếch cắn ngược lên trên.

Nó muốn nuốt chửng kết giới Thanh Mộc Phù, mượn chính sinh cơ thuần khiết của Lâm Mặc để cường hóa bản thân, sau đó mới phá vỡ lồng giam không gian. Lớp kết giới màu xanh lá nháy mắt xuất hiện hàng loạt vết nứt đen kịt, tỏa ra hàn khí buốt xương. Rơi vào bẫy rồi! Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn đột ngột thu hồi toàn bộ linh lực, dùng thần thức hóa đao chặt đứt hoàn toàn liên hệ với ba lá bùa.

Lực phản phệ khiến ngực hắn đau nhói, nhưng động tác tay phải không hề chậm trễ. Hắn ném ra một chiếc đỉnh đồng ba chân sứt mẻ mang theo hỏa diễm đỏ rực thẳng vào miệng con rết hắc khí. Đây vốn là Viêm Dương Đỉnh, một kiện hỏa hệ pháp khí phòng ngự cấp thấp. Lửa linh dồn nén bên trong đỉnh đồng chạm trán mộc linh khí tàn dư từ phù lục liền bùng lên dữ dội, thiêu đốt trực diện vào phần lõi thần thức yếu nhất của hủ độc.

Một tiếng rít gào thê lương mang theo chấn động linh hồn vang vọng khắp cấm địa. Kẻ thù ở đầu bên kia không ngờ Lâm Mặc dám dùng pháp khí làm mồi nhử tự bạo, vội vã tháo chạy, rút phần thần thức cốt lõi về để tránh bị thiêu đốt.

"Bạo!" Lâm Mặc gầm lên, hai tay kết ấn vỗ mạnh vào nhau. Viêm Dương Đỉnh nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn sắc nhọn. Sóng xung kích mang theo hỏa độc ập thẳng lên bờ miệng rãnh. Lâm Mặc hứng trọn dư chấn, một ngụm máu đen xen lẫn mảnh vỡ nội tạng phun trào. Ba đường kinh mạch ở cánh tay phải đứt đoạn tấc từng tấc, linh lực trong đan điền cuộn trào hỗn loạn khiến hắn lảo đảo quỳ một chân xuống đất.

Cái giá phải trả cho sự quyết đoán này lập tức in hằn lên cảnh vật. Hai mẫu linh điền loại tốt nhất của Dược Viên số ba bị nướng chín, lớp đất ngũ sắc biến thành màu đen kịt. Chiếc nhẫn trữ vật trên ngón trỏ phải của Lâm Mặc cũng rạn ra một đường nứt dài, khiến một nửa số mộc linh thạch bên trong hóa thành bột mịn. Dưới đáy rãnh, hủ độc bị ngọn lửa ép chặt, dần tan biến vào hư vô.

Thế nhưng, bầu không khí tại Tử Trúc Lĩnh lại càng thêm ngột ngạt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vừa rồi đã phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen. Từ phía ngọn núi chính, ba đạo độn quang mang theo khí tức Luyện Khí hậu kỳ đang điên cuồng xé gió lao tới.

Lâm Mặc ôm lấy cánh tay phải rũ liệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài đồng thau dưới đáy rãnh. Bất chợt, khối lệnh bài nứt toác ra làm đôi. Một giọt máu đen đặc sệt từ lõi đồng thau rỉ ra, quỷ dị ngưng tụ lại thành một mũi tên nhỏ lơ lửng. Mũi tên máu xoay tròn ba vòng rồi dừng lại, chỉ thẳng về hướng Tây Bắc, nơi tọa lạc của Phường Thị Thanh Thạch.

Cùng lúc đó, lớp sương mù cấm chế bên ngoài Dược Viên số ba bị xé rách. Đại trưởng lão Lâm Uyên khoác áo choàng xộc xệch lao vào, trên tay gắt gao nắm chặt một tấm truyền âm phù màu đỏ như máu đang bốc cháy dở dang. Ánh mắt lão vằn lên những tia máu đỏ sọc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vị trưởng lão luôn giữ vẻ trầm ổn ngày thường nay lại run rẩy cất lời: "Gia chủ... phân đà tại Phường Thị Thanh Thạch vừa gửi cấp báo bằng huyết phù."

Lâm Uyên tiến lên một bước, chìa mảnh bùa cháy dở ra trước mặt Lâm Mặc. "Toàn bộ lô linh dược vận chuyển tháng này đã bị cướp sạch. Ba gã hộ tống tinh anh đều chết thảm, thi thể bị hút khô linh lực. Trên cổ mỗi người có một vết cắn của rết sáu cánh. Bọn chúng để lại vật chứng, yêu cầu đích thân ngài mang ba giọt linh dịch Tử Trúc đến Độc Vụ Cốc trước lúc bình minh. Nếu ngài không đến... chúng sẽ lột da sáu mươi tộc nhân nhánh phụ đang bị giam giữ làm tế phẩm!"
0