Chương 150: Sự Oán Độc Tột Độ
Đăng: 24/07/2026 08:11
3,629 từ
2 lượt đọc
Dưới chân hắn, Thái Âm Tỏa Cốt Trận dội lên một luồng hấp lực tàn bạo, điên cuồng cắn nuốt từng giọt dịch thể màu tím sậm vừa rỉ ra từ cánh tay phải. Những đường rãnh khắc trên mặt đá vốn dĩ tăm tối bỗng chốc bừng lên ánh sáng u lam lạnh lẽo, tựa như hàng vạn con giòi bọ đang ngọ nguậy chực chờ xé xác con mồi. Lâm Mặc nghiến chặt khớp hàm, ép luồng thần thức đang hỗn loạn ngưng tụ lại tại thức hải. Mắt phải đã hoàn toàn mù lòa, tầm nhìn bên trái của hắn chỉ còn lại một mảng sương mù lờ mờ do âm khí ngưng kết tạo thành.
Từ trong bức màn sương độc ấy, một cái bóng đen kịt từ từ trồi lên, mang theo uy áp nặng nề vượt xa cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Kẻ giấu mặt cất tiếng cười khàn đục, âm thanh ma sát như hai miếng kim loại gỉ sét cọ vào nhau.
Giao thân xác và đồ đằng đó ra đây, bản tọa sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây.
Vừa dứt lời, gã vung mạnh ống tay áo rộng thùng thình. Ba đạo xiềng xích ngưng tụ từ sương đen xé gió lao đến, mang theo hàn khí thấu xương nhắm thẳng vào ba đại huyệt trên ngực, đan điền và mi tâm của Lâm Mặc. Không gian xung quanh lập tức bị khóa chặt, áp lực từ trận pháp ép xuống khiến hô hấp của hắn gần như đình trệ. Đối phương không hề muốn thăm dò, chiêu đầu tiên đã là tử thủ nhằm tước đoạt toàn bộ khả năng phản kháng.
Lâm Mặc buông lỏng bàn tay trái đang bám vào vách đá, mặc cho thân hình mượn đà trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo như một khúc gỗ mục rỗng. Hắn cố tình phơi bày sườn phải đang tàn phế ra trước mặt đối thủ, tạo ảo giác bản thân đã kiệt sức hoàn toàn, không thể gượng dậy nổi. Ba đạo xiềng xích xẹt qua đỉnh đầu hắn chỉ trong tấc gang, cắm phập vào vách đá phía sau làm đá tảng vỡ vụn, bụi mù mịt bay lên. Ngay khoảnh khắc đối phương cho rằng đòn tấn công đã trượt và chuẩn bị thu hồi pháp thuật, ngón trỏ cùng ngón giữa bàn tay trái của Lâm Mặc âm thầm kẹp lấy một tấm Viêm Mộc Phù giấu sẵn trong tay áo.
Thế nhưng, cái bóng đen lại là một lão quái vật dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Gã lập tức nhận ra sự biến hóa tinh vi của mộc linh khí vừa nhen nhóm dâng lên từ vạt áo của kẻ thù. Nhận thấy Lâm Mặc cố tình nhử mồi, gã hừ lạnh một tiếng, thay vì tiếp tục công kích trực diện liền đột ngột bấm pháp quyết, thay đổi trận văn dưới chân. Những sợi sương đen trên mặt đất tản ra, hóa thành vô số xúc tu mỏng như tơ nhện, lan tràn dọc theo mạch đá rồi bám chặt lấy cổ chân và cổ tay trái của Lâm Mặc. Đối phương muốn dùng âm khí của sát trận để triệt để phong tỏa đường luân chuyển linh lực cuối cùng, ép hắn biến thành một phế nhân chờ làm thịt.
Không thể chần chừ thêm nửa nhịp thở, Lâm Mặc cắn răng kích phát một giọt Tử Trúc Linh Dịch ẩn sâu trong đan điền, cưỡng ép dung nhập vào Viêm Mộc Phù. Hắn không ném lá bùa về phía kẻ địch mà dồn toàn lực vỗ thẳng xuống một mắt trận hình bán nguyệt nằm ngay sát hông mình. Đây là sinh môn duy nhất mà thần thức của hắn đã điên cuồng tính toán ra trong lúc giả vờ gục ngã. Mộc khí tinh thuần gặp ngọn lửa của phù lục lập tức bùng nổ, tạo ra một luồng hỏa diễm màu xanh lục cuồn cuộn thiêu đốt trực tiếp các đường tơ âm khí. Sự xung đột cực đoan giữa hỏa mộc dương cương và Thái Âm tà khí tạo ra một tiếng nổ trầm đục, chấn động toàn bộ không gian hang động.
Sóng xung kích hất văng Lâm Mặc ra xa thêm vài trượng, thành công đẩy hắn thoát khỏi phạm vi cốt lõi của Thái Âm Tỏa Cốt Trận. Đổi lại cái giá cho sự sinh tồn ngắn ngủi này, màng nhĩ bên tai trái của hắn nổ tung do âm ba chấn động, máu tươi rỉ ra hòa cùng bụi đất, thính lực hoàn toàn biến mất. Đám tóc mai bên thái dương trái nhanh chóng xám xịt lại, rụng lả tả do sinh cơ bị hỏa mộc phù cưỡng chế rút cạn để duy trì uy lực. Trên mặt đất, mắt trận hình bán nguyệt đã bị thiêu rụi thành một hố xỉ than đen kịt, bốc khói khét lẹt, vĩnh viễn phá vỡ sự hoàn chỉnh của sát trận.
Cái bóng đen khẽ lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đã chịu phải một cỗ phản phệ không nhỏ khi trận nhãn do chính mình khống chế bị hủy diệt. Gã chậm rãi nâng cánh tay lên xua đi luồng khói bụi mịt mù, vô tình để lộ ra một chiếc nhẫn ngọc bích xỏ trên ngón cái. Ánh sáng u lam tàn dư từ mặt đất hắt lên, chiếu rõ một phần nửa khuôn mặt khô quắt như vỏ cây và con ngươi âm u của gã. Lâm Mặc nhíu chặt con mắt trái còn lại, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực đau nhức. Hắn nhận ra họa tiết hình mãng xà quấn quanh thanh kiếm khắc trên chiếc nhẫn ngọc kia, một vật chứng không thể chối cãi của Tôn gia, gia tộc kẻ thù truyền kiếp tưởng chừng đã bị nhổ cỏ tận gốc từ ba mươi năm trước tại Nam Cương.
g sợi sương đen dưới mặt đất đột nhiên phân hóa, ngưng kết thành hàng chục cái xúc tu nhơm nhớp, quấn chặt lấy cổ chân và cổ tay trái của Lâm Mặc. Lớp sương hàn mang theo tử khí cấp tốc xâm nhập qua lỗ chân lông, tạo ra một tầng băng mỏng màu xám tro bao phủ toàn bộ da thịt. Hỏa linh lực mỏng manh vừa hội tụ trên tấm Viêm Mộc Phù lập tức bị phong bế hoàn toàn. Mảnh bùa giấy vàng úa mất đi nguồn cung cấp linh lực, nháy mắt rã nát thành đống tro tàn, trút xuống kẽ ngón tay hắn như cát bụi. Kẻ giấu mặt ở phía xa chậm rãi thu hồi pháp quyết, khinh miệt cất lời.
"Đừng tốn công vô ích, tại Thái Âm Tỏa Cốt Trận này, chút mộc hỏa linh lực mọn của ngươi chỉ là bùn nhão."
Lâm Mặc nằm rạp trên nền đá lạnh lẽo, hô hấp khò khè như bễ rèn rách nát, nhưng ánh mắt bên trái vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch dị thường. Hắn quả quyết từ bỏ việc vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của xúc tu âm khí, thay vào đó, chủ động thu hồi toàn bộ thần thức đang giăng ra phòng ngự bên ngoài. Đây là một quyết định mang tính đánh cược cực lớn, trực tiếp đem điểm yếu chí mạng trên nhục thân phơi bày trước nanh vuốt kẻ thù. Bù lại sự nhượng bộ đó, hắn dồn toàn bộ tàn lực và ý niệm ép ngược vào vùng cơ bắp đang thối rữa ở cánh tay phải hóa thạch.
Từng giọt dịch thể màu tím sậm vốn đang rỉ ra chậm chạp bỗng trào ra ồ ạt, nhỏ tong tong xuống một đường rãnh tăm tối của trận văn dưới sàn hang. Lão quái vật đứng trong màn sương thấy vậy liền cười gở, chẳng những không phòng bị mà còn thúc giục trận pháp điên cuồng cắn nuốt thứ tử khí thuần túy kia để bồi đắp cho uy lực của trận nhãn. Thế nhưng, gã đã tính sai một bước chí mạng. Thứ dịch thể đó không đơn thuần là âm khí, mà đã bị hòa lẫn với Mộc Bản Nguyên biến dị trích xuất từ gốc Tử Trúc ngàn năm. Nó mang theo đặc tính cắn nuốt sinh cơ nghịch hướng, tựa như một loại kịch độc chuyên bám rễ và ăn mòn thần hồn người thao túng.
Ngay khi luồng dịch tím dung nhập vào trung tâm luân chuyển của trận pháp, lớp sương mù bao quanh thân ảnh đen kịt chợt sôi sục dữ dội. Lão quái vật rống lên một tiếng xé phổi, vội vàng vung tay đánh nát một thanh cốt trâm cài tóc để lấy lực lượng chặt đứt liên kết thần thức với trận nhãn. Gã rốt cuộc nhận ra bản thân đã trúng kế dương đông kích tây. Kẻ tiểu bối này cố tình dùng Viêm Mộc Phù để nhử mồi, lại để mặc tay trái bị phế nhằm che giấu sát chiêu thực sự ở thứ dịch thể quỷ dị kia. Thay vì tiếp tục hấp thụ, gã mượn uy lực từ pháp khí vỡ nát để đảo ngược chiều vận hành, biến lực cắn nuốt thành lực bài xích nhằm tống khứ chất độc ra ngoài.
Sự chuyển đổi đột ngột của hai luồng lực lượng tương phản tạo ra một cỗ linh áp vặn xoắn cực độ ngay tại vị trí Lâm Mặc đang nằm. Lực giằng co vô hình này không đánh vào đan điền, nhưng lại cưỡng ép rút cạn dưỡng chất trên lớp da thịt ở bàn tay trái của hắn. Ba ngón tay đang bấu víu vào nền đá nháy mắt teo tóp lại, phần thịt mềm xẹp xuống dính sát vào xương, chuyển sang màu xám ngoét như xác chết khô ngàn năm. Cảm giác đau đớn thể xác biến mất, thay vào đó là sự hoại tử vĩnh viễn lan tràn. Lâm Mặc vĩnh viễn mất đi xúc giác nơi đầu ba ngón tay này, một cái giá đắt đỏ để đổi lấy một nhịp thở sinh cơ.
Bất chấp sự tàn phế của thân thể, ánh mắt độc nhất của Lâm Mặc lại lóe lên tia sáng rực rỡ. Mục đích thử dò của hắn rốt cuộc đã thành công mỹ mãn. Dưới sự ăn mòn mãnh liệt của dịch tím biến dị, một mảng trận văn Thái Âm Tỏa Cốt ở hướng Tây Bắc phát ra tiếng xèo xèo chói tai rồi nứt toác thành hàng chục mảnh vụn. Ánh sáng u lam bảo vệ tại điểm đó vụt tắt, lớp đá nền sụt lún xuống, để lộ ra một khe hở bằng miệng bát chứa đầy những mẩu xương thú bốc mùi hôi thối. Đó không phải xương cốt bình thường, mà tỏa ra huyễn âm chi lực nhàn nhạt, chính là mắt xích yếu nhất cấu tạo nên lồng giam không gian này.
"Thì ra ngươi dùng yêu cốt của Huyễn Âm Hồ bậc hai để làm vật dẫn che mắt." Lâm Mặc khàn giọng lẩm bẩm, khóe môi khô nứt nhếch lên một nẻo lạnh lẽo.
Lão quái vật thấy trận nhãn phụ bị lộ, sát khí quanh người bùng phát làm vách hang rung chuyển. Gã không dùng xiềng xích sương mù nữa, mà trực tiếp rút ra một cây cờ phướn rách nát thấm đẫm máu đen, từ từ bước ra khỏi góc tối. Hình hài thật sự của kẻ địch rốt cuộc cũng hiện diện dưới ánh sáng u ám của trận pháp.
g đường rãnh trận văn u lam nháy mắt đảo chiều, đan xen thành một cái lồng giam bằng sương đen ụp xuống. Âm khí ngưng kết thành hàng ngàn mũi kim nhỏ li ti, không đâm vào da thịt mà găm thẳng vào hư không xung quanh Lâm Mặc, phong bế triệt để ngũ quan và đường lui. Tấm Viêm Mộc Phù giấu trong tay áo hắn chưa kịp kích phát đã bị hàn khí tước đoạt linh lực, nhanh chóng hóa thành một vốc tro tàn xám xịt. Cánh tay trái đang kẹp phù lục tức thì tê rần, kinh mạch dọc theo bả vai bị hàn độc xâm nhập, đông cứng hoàn toàn.
Lão quái vật đứng ngoài rìa trận pháp, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng dịch thể màu tím sậm đang rỉ ra từ cánh tay hóa thạch của đối phương. Gã thò tay rút từ trên đỉnh đầu xuống một cây cốt trâm xỉn màu, hung hăng bẻ gãy làm đôi rồi ném thẳng vào mắt trận.
Tiểu tử thối, dám dùng mộc độc để tính kế lão phu!
Giọng nói khàn đục rít lên đầy phẫn nộ, kèm theo đó là thần thức cuồn cuộn ép xuống như núi lở. Gã đã nhận ra thứ dịch tím kia không chỉ là kịch độc thông thường, mà nó đang men theo trận văn, âm thầm ăn mòn một tia thần hồn gã gửi gắm trong Thái Âm Tỏa Cốt Trận.
Thay vì tiếp tục siết chặt lồng giam, lão quái vật quyết đoán vứt bỏ phần trận văn đã bị ô nhiễm. Hai tay gã liên tục biến ảo pháp quyết, mượn lực lượng từ cốt trâm vừa vỡ nát để cưỡng chế đảo nghịch trận bàn. Mặt đất dưới chân Lâm Mặc ầm ầm chấn động, luồng hấp lực ban nãy đột ngột biến thành một cỗ lực bài xích cuồng bạo. Những tia sáng u lam vặn vẹo như rắn đứt khúc, điên cuồng đẩy ngược thứ dịch thể tím sậm mang theo Mộc Bản Nguyên Tử Trúc ra khỏi trung tâm trận pháp.
Cỗ lực phản phệ sinh ra từ việc đảo nghịch trận pháp đánh thẳng vào lồng ngực Lâm Mặc. Hắn nghe rõ tiếng xương sườn mình rạn nứt, tạng phủ chấn động kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên không phun ra một ngụm máu nào bởi huyết khí đã bị hàn âm áp chế gắt gao. Mắt phải mù lòa truyền đến cơn đau nhức nhối, trong khi cánh tay trái hoàn toàn phế bỏ, biến hắn thành một con cá nằm trên thớt. Thế nhưng, khóe miệng khô khốc của Lâm Mặc lại khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ.
Lão già này quá cẩn thận, nhưng chính sự cẩn thận đó lại tạo ra sơ hở.
Hắn âm thầm vận chuyển chút linh lực khô cạn còn sót lại ở đan điền, không dùng để chống đỡ cỗ lực bài xích mà chủ động buông lỏng toàn bộ sự phòng ngự ở cánh tay phải hóa thạch. Đồ đằng đầu lâu trên mu bàn tay mất đi sự áp chế của chủ nhân, lập tức há cái miệng vô hình, điên cuồng hút lấy âm khí đang hỗn loạn xung quanh. Việc chủ động từ bỏ quyền kiểm soát một phần thân thể chính là cái giá tàn khốc mà hắn phải trả để đổi lấy một sát na thời gian.
Ngay khi đồ đằng đầu lâu nuốt chửng luồng âm khí bài xích, hai cỗ lực lượng cực đoan va chạm dữ dội ngay bên trong lớp vỏ hóa thạch. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, bề mặt cánh tay phải của Lâm Mặc nứt toác ra những khe hở sâu hoắm, bắn ra hàng chục mảnh xương vụn sắc nhọn. Vài mảnh vụn mang theo tà khí găm phập vào trận nhãn đang suy yếu do bị đảo ngược, trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa lão quái vật và một góc Thái Âm Tỏa Cốt Trận. Không gian phong tỏa nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng bằng miệng bát.
Lão quái vật lùi lại nửa bước, sắc mặt dưới lớp sương đen biến đổi kịch liệt. Gã không ngờ tên tiểu bối Luyện Khí kỳ này lại tàn nhẫn với chính bản thân mình đến vậy, dám dùng cách tự hủy cánh tay để phá vỡ thế trận.
Muốn mượn lực đả lực? Nằm mơ!
Lão gầm lên, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sậm bao bọc lấy một viên châu màu xám tro. Viên châu vừa xuất hiện đã tỏa ra tử khí ngập trời, rút cạn sinh cơ của thảm thực vật trong phạm vi mười trượng, hóa thành một đầu khô cốt ác điểu vỗ cánh lao vút về phía lỗ hổng vừa mở ra.
…ặc kẹp chặt một tấm Viêm Mộc Phù mỏng dính. Linh lực Luyện Khí kỳ dồn ép vào nét chu sa đỏ thẫm, nhưng hắn không lập tức kích hoạt sát thương mà mạnh mẽ vặn ngược linh tuyến bên trong.
Lão quái vật nhận ra dị động từ sự tĩnh lặng bất thường, lập tức biến chiêu ứng phó. Gã lật bàn tay bấm pháp quyết, ba đạo xiềng xích vừa cắm vào vách đá liền uốn éo như linh xà, nhả ra từng đợt sương lạnh phong tỏa toàn bộ không gian thoái lui. Đồng thời, thân hình gã mượn lực lướt về sau ba trượng, tạo ra cự ly an toàn tuyệt đối.
Ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm thứ dịch thể màu tím sậm đang rỉ ra từ khớp xương gãy nát trên tay phải Lâm Mặc. Khí tức ăn mòn tà dị tỏa ra từ chất lỏng đó khiến một tu sĩ Trúc Cơ như gã cũng phải kiêng dè. Lăn lộn Nam Cương nhiều năm, gã chưa từng thấy loại kịch độc nào dung hợp hoàn mỹ với tử khí mà không sinh ra bài xích.
"Muốn mượn độc vật đồng quy vu tận? Bớt nằm mơ!" Lão quái cười gằn, vỗ túi trữ vật tế ra một dải lụa xám hòng vây khốn từ xa. Sự cẩn trọng quá mức này vô tình tạo ra khoảng trống phòng ngự tại trận nhãn trung tâm. Khóe môi nứt nẻ của Lâm Mặc nhếch lên nụ cười thê thảm. Tấm Viêm Mộc Phù bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành tro tàn mà không phát ra ngọn lửa nào. Đó chỉ là mồi nhử để ép đối phương nhường lại tiết điểm âm khí.
Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, triệt để buông bỏ bức tường thần thức mỏng manh. Không còn linh lực cản trở, hàn khí của Thái Âm trận pháp như tìm được chỗ hổng, cuồn cuộn tràn thẳng vào phế phủ. Cánh tay phải hóa thạch mất đi sự áp chế, đồ đằng đầu lâu lập tức sống lại. Nó rít lên chói tai, điên cuồng hút cạn âm khí tạo thành một vòng xoáy đen ngòm.
Dưới áp lực kinh hoàng, chín đường kinh mạch Thái Âm trong cơ thể Lâm Mặc bạo liệt từng khúc. Máu tươi rỉ ra từ lỗ chân lông nháy mắt bị đông cứng. Vách đan điền xuất hiện vết nứt dăm chằng chịt, tu vi có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Khớp xương ống tay phải liên tiếp nổ tung. Lớp da thịt thối rữa bong tróc, trồi ra một thanh cốt thứ nhọn hoắt, lấp lánh hắc tử quang mang.
Đây không còn là nhục thể, mà đã hóa thành ma khí dung hợp kịch độc Tử Trúc biến dị cùng uy năng địa mạch. Mượn lực hút tàn bạo từ trận pháp, Lâm Mặc vung mạnh cánh tay tàn phế. Một vệt sáng tím xé rách không gian, bắn thẳng vào mi tâm kẻ địch. Lão quái hoảng hốt, vội vã tế ra một tấm cốt thuẫn sừng tê chắn ngang mặt.
Thế nhưng, vệt sáng tím không va chạm vật lý mà trực tiếp dung giải lớp phòng ngự linh quang. Độc tà chui tọt qua khe hở khiên sừng, đánh thẳng vào thức hải. Sương đen quanh người lão quái kịch liệt vặn vẹo rồi nổ tung. Gã thét lên thảm thiết, thần hồn bị xé rách khiến tu vi tụt dốc xuống Trúc Cơ sơ kỳ. Tấm cốt thuẫn mất chủ khống chế liền rơi rụng, nứt thành ba mảnh.
Đổi lại đòn tuyệt sát, toàn bộ tay phải Lâm Mặc từ vai trở xuống hóa thành khối pha lê màu tro tàn. Mạch máu và thớ cơ vĩnh viễn đông cứng. Một đường chỉ đen ngòm từ bả vai lan nhanh về phía tâm mạch, phong bế nốt chút linh lực cạn kiệt. Hắn ngã khuỵu xuống mặt đá, thất khiếu rỉ máu, hô hấp thoi thóp. Lão quái vật ôm lấy nửa khuôn mặt bốc khói xèo xèo, máu đen trào ra liên tục.
Ánh mắt gã nhìn thiếu niên chỉ còn lại sự oán độc tột độ. Bàn tay run rẩy moi từ trong ngực áo ra một chiếc chuông đồng rỉ sét. Trên mặt chuông khắc rõ ấn ký hình lá phong đỏ chói mắt. Đó chính là tộc huy của Tôn gia. Gã cắn vỡ ngón tay, bôi tinh huyết lên pháp khí rồi dùng chút sức tàn rót linh lực lắc mạnh.
Tiếng chuông đồng vang lên âm thanh đục ngầu mang theo sóng âm chấn động. Toàn bộ lớp đá móng trên đỉnh đầu đột ngột nứt toác. Một cỗ uy áp cuồn cuộn mang theo khí tức xích hỏa thiêu đốt từ bên ngoài ập thẳng xuống, bạo lực xé rách tàn dư của Thái Âm trận pháp. Lâm Mặc trừng lớn con mắt trái, trơ mắt nhìn một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ hỏa linh lực thò vào trong hang động, nhắm thẳng vị trí của hắn mà bóp nát.
Từ trong bức màn sương độc ấy, một cái bóng đen kịt từ từ trồi lên, mang theo uy áp nặng nề vượt xa cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Kẻ giấu mặt cất tiếng cười khàn đục, âm thanh ma sát như hai miếng kim loại gỉ sét cọ vào nhau.
Giao thân xác và đồ đằng đó ra đây, bản tọa sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây.
Vừa dứt lời, gã vung mạnh ống tay áo rộng thùng thình. Ba đạo xiềng xích ngưng tụ từ sương đen xé gió lao đến, mang theo hàn khí thấu xương nhắm thẳng vào ba đại huyệt trên ngực, đan điền và mi tâm của Lâm Mặc. Không gian xung quanh lập tức bị khóa chặt, áp lực từ trận pháp ép xuống khiến hô hấp của hắn gần như đình trệ. Đối phương không hề muốn thăm dò, chiêu đầu tiên đã là tử thủ nhằm tước đoạt toàn bộ khả năng phản kháng.
Lâm Mặc buông lỏng bàn tay trái đang bám vào vách đá, mặc cho thân hình mượn đà trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo như một khúc gỗ mục rỗng. Hắn cố tình phơi bày sườn phải đang tàn phế ra trước mặt đối thủ, tạo ảo giác bản thân đã kiệt sức hoàn toàn, không thể gượng dậy nổi. Ba đạo xiềng xích xẹt qua đỉnh đầu hắn chỉ trong tấc gang, cắm phập vào vách đá phía sau làm đá tảng vỡ vụn, bụi mù mịt bay lên. Ngay khoảnh khắc đối phương cho rằng đòn tấn công đã trượt và chuẩn bị thu hồi pháp thuật, ngón trỏ cùng ngón giữa bàn tay trái của Lâm Mặc âm thầm kẹp lấy một tấm Viêm Mộc Phù giấu sẵn trong tay áo.
Thế nhưng, cái bóng đen lại là một lão quái vật dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Gã lập tức nhận ra sự biến hóa tinh vi của mộc linh khí vừa nhen nhóm dâng lên từ vạt áo của kẻ thù. Nhận thấy Lâm Mặc cố tình nhử mồi, gã hừ lạnh một tiếng, thay vì tiếp tục công kích trực diện liền đột ngột bấm pháp quyết, thay đổi trận văn dưới chân. Những sợi sương đen trên mặt đất tản ra, hóa thành vô số xúc tu mỏng như tơ nhện, lan tràn dọc theo mạch đá rồi bám chặt lấy cổ chân và cổ tay trái của Lâm Mặc. Đối phương muốn dùng âm khí của sát trận để triệt để phong tỏa đường luân chuyển linh lực cuối cùng, ép hắn biến thành một phế nhân chờ làm thịt.
Không thể chần chừ thêm nửa nhịp thở, Lâm Mặc cắn răng kích phát một giọt Tử Trúc Linh Dịch ẩn sâu trong đan điền, cưỡng ép dung nhập vào Viêm Mộc Phù. Hắn không ném lá bùa về phía kẻ địch mà dồn toàn lực vỗ thẳng xuống một mắt trận hình bán nguyệt nằm ngay sát hông mình. Đây là sinh môn duy nhất mà thần thức của hắn đã điên cuồng tính toán ra trong lúc giả vờ gục ngã. Mộc khí tinh thuần gặp ngọn lửa của phù lục lập tức bùng nổ, tạo ra một luồng hỏa diễm màu xanh lục cuồn cuộn thiêu đốt trực tiếp các đường tơ âm khí. Sự xung đột cực đoan giữa hỏa mộc dương cương và Thái Âm tà khí tạo ra một tiếng nổ trầm đục, chấn động toàn bộ không gian hang động.
Sóng xung kích hất văng Lâm Mặc ra xa thêm vài trượng, thành công đẩy hắn thoát khỏi phạm vi cốt lõi của Thái Âm Tỏa Cốt Trận. Đổi lại cái giá cho sự sinh tồn ngắn ngủi này, màng nhĩ bên tai trái của hắn nổ tung do âm ba chấn động, máu tươi rỉ ra hòa cùng bụi đất, thính lực hoàn toàn biến mất. Đám tóc mai bên thái dương trái nhanh chóng xám xịt lại, rụng lả tả do sinh cơ bị hỏa mộc phù cưỡng chế rút cạn để duy trì uy lực. Trên mặt đất, mắt trận hình bán nguyệt đã bị thiêu rụi thành một hố xỉ than đen kịt, bốc khói khét lẹt, vĩnh viễn phá vỡ sự hoàn chỉnh của sát trận.
Cái bóng đen khẽ lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đã chịu phải một cỗ phản phệ không nhỏ khi trận nhãn do chính mình khống chế bị hủy diệt. Gã chậm rãi nâng cánh tay lên xua đi luồng khói bụi mịt mù, vô tình để lộ ra một chiếc nhẫn ngọc bích xỏ trên ngón cái. Ánh sáng u lam tàn dư từ mặt đất hắt lên, chiếu rõ một phần nửa khuôn mặt khô quắt như vỏ cây và con ngươi âm u của gã. Lâm Mặc nhíu chặt con mắt trái còn lại, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực đau nhức. Hắn nhận ra họa tiết hình mãng xà quấn quanh thanh kiếm khắc trên chiếc nhẫn ngọc kia, một vật chứng không thể chối cãi của Tôn gia, gia tộc kẻ thù truyền kiếp tưởng chừng đã bị nhổ cỏ tận gốc từ ba mươi năm trước tại Nam Cương.
g sợi sương đen dưới mặt đất đột nhiên phân hóa, ngưng kết thành hàng chục cái xúc tu nhơm nhớp, quấn chặt lấy cổ chân và cổ tay trái của Lâm Mặc. Lớp sương hàn mang theo tử khí cấp tốc xâm nhập qua lỗ chân lông, tạo ra một tầng băng mỏng màu xám tro bao phủ toàn bộ da thịt. Hỏa linh lực mỏng manh vừa hội tụ trên tấm Viêm Mộc Phù lập tức bị phong bế hoàn toàn. Mảnh bùa giấy vàng úa mất đi nguồn cung cấp linh lực, nháy mắt rã nát thành đống tro tàn, trút xuống kẽ ngón tay hắn như cát bụi. Kẻ giấu mặt ở phía xa chậm rãi thu hồi pháp quyết, khinh miệt cất lời.
"Đừng tốn công vô ích, tại Thái Âm Tỏa Cốt Trận này, chút mộc hỏa linh lực mọn của ngươi chỉ là bùn nhão."
Lâm Mặc nằm rạp trên nền đá lạnh lẽo, hô hấp khò khè như bễ rèn rách nát, nhưng ánh mắt bên trái vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch dị thường. Hắn quả quyết từ bỏ việc vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của xúc tu âm khí, thay vào đó, chủ động thu hồi toàn bộ thần thức đang giăng ra phòng ngự bên ngoài. Đây là một quyết định mang tính đánh cược cực lớn, trực tiếp đem điểm yếu chí mạng trên nhục thân phơi bày trước nanh vuốt kẻ thù. Bù lại sự nhượng bộ đó, hắn dồn toàn bộ tàn lực và ý niệm ép ngược vào vùng cơ bắp đang thối rữa ở cánh tay phải hóa thạch.
Từng giọt dịch thể màu tím sậm vốn đang rỉ ra chậm chạp bỗng trào ra ồ ạt, nhỏ tong tong xuống một đường rãnh tăm tối của trận văn dưới sàn hang. Lão quái vật đứng trong màn sương thấy vậy liền cười gở, chẳng những không phòng bị mà còn thúc giục trận pháp điên cuồng cắn nuốt thứ tử khí thuần túy kia để bồi đắp cho uy lực của trận nhãn. Thế nhưng, gã đã tính sai một bước chí mạng. Thứ dịch thể đó không đơn thuần là âm khí, mà đã bị hòa lẫn với Mộc Bản Nguyên biến dị trích xuất từ gốc Tử Trúc ngàn năm. Nó mang theo đặc tính cắn nuốt sinh cơ nghịch hướng, tựa như một loại kịch độc chuyên bám rễ và ăn mòn thần hồn người thao túng.
Ngay khi luồng dịch tím dung nhập vào trung tâm luân chuyển của trận pháp, lớp sương mù bao quanh thân ảnh đen kịt chợt sôi sục dữ dội. Lão quái vật rống lên một tiếng xé phổi, vội vàng vung tay đánh nát một thanh cốt trâm cài tóc để lấy lực lượng chặt đứt liên kết thần thức với trận nhãn. Gã rốt cuộc nhận ra bản thân đã trúng kế dương đông kích tây. Kẻ tiểu bối này cố tình dùng Viêm Mộc Phù để nhử mồi, lại để mặc tay trái bị phế nhằm che giấu sát chiêu thực sự ở thứ dịch thể quỷ dị kia. Thay vì tiếp tục hấp thụ, gã mượn uy lực từ pháp khí vỡ nát để đảo ngược chiều vận hành, biến lực cắn nuốt thành lực bài xích nhằm tống khứ chất độc ra ngoài.
Sự chuyển đổi đột ngột của hai luồng lực lượng tương phản tạo ra một cỗ linh áp vặn xoắn cực độ ngay tại vị trí Lâm Mặc đang nằm. Lực giằng co vô hình này không đánh vào đan điền, nhưng lại cưỡng ép rút cạn dưỡng chất trên lớp da thịt ở bàn tay trái của hắn. Ba ngón tay đang bấu víu vào nền đá nháy mắt teo tóp lại, phần thịt mềm xẹp xuống dính sát vào xương, chuyển sang màu xám ngoét như xác chết khô ngàn năm. Cảm giác đau đớn thể xác biến mất, thay vào đó là sự hoại tử vĩnh viễn lan tràn. Lâm Mặc vĩnh viễn mất đi xúc giác nơi đầu ba ngón tay này, một cái giá đắt đỏ để đổi lấy một nhịp thở sinh cơ.
Bất chấp sự tàn phế của thân thể, ánh mắt độc nhất của Lâm Mặc lại lóe lên tia sáng rực rỡ. Mục đích thử dò của hắn rốt cuộc đã thành công mỹ mãn. Dưới sự ăn mòn mãnh liệt của dịch tím biến dị, một mảng trận văn Thái Âm Tỏa Cốt ở hướng Tây Bắc phát ra tiếng xèo xèo chói tai rồi nứt toác thành hàng chục mảnh vụn. Ánh sáng u lam bảo vệ tại điểm đó vụt tắt, lớp đá nền sụt lún xuống, để lộ ra một khe hở bằng miệng bát chứa đầy những mẩu xương thú bốc mùi hôi thối. Đó không phải xương cốt bình thường, mà tỏa ra huyễn âm chi lực nhàn nhạt, chính là mắt xích yếu nhất cấu tạo nên lồng giam không gian này.
"Thì ra ngươi dùng yêu cốt của Huyễn Âm Hồ bậc hai để làm vật dẫn che mắt." Lâm Mặc khàn giọng lẩm bẩm, khóe môi khô nứt nhếch lên một nẻo lạnh lẽo.
Lão quái vật thấy trận nhãn phụ bị lộ, sát khí quanh người bùng phát làm vách hang rung chuyển. Gã không dùng xiềng xích sương mù nữa, mà trực tiếp rút ra một cây cờ phướn rách nát thấm đẫm máu đen, từ từ bước ra khỏi góc tối. Hình hài thật sự của kẻ địch rốt cuộc cũng hiện diện dưới ánh sáng u ám của trận pháp.
g đường rãnh trận văn u lam nháy mắt đảo chiều, đan xen thành một cái lồng giam bằng sương đen ụp xuống. Âm khí ngưng kết thành hàng ngàn mũi kim nhỏ li ti, không đâm vào da thịt mà găm thẳng vào hư không xung quanh Lâm Mặc, phong bế triệt để ngũ quan và đường lui. Tấm Viêm Mộc Phù giấu trong tay áo hắn chưa kịp kích phát đã bị hàn khí tước đoạt linh lực, nhanh chóng hóa thành một vốc tro tàn xám xịt. Cánh tay trái đang kẹp phù lục tức thì tê rần, kinh mạch dọc theo bả vai bị hàn độc xâm nhập, đông cứng hoàn toàn.
Lão quái vật đứng ngoài rìa trận pháp, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng dịch thể màu tím sậm đang rỉ ra từ cánh tay hóa thạch của đối phương. Gã thò tay rút từ trên đỉnh đầu xuống một cây cốt trâm xỉn màu, hung hăng bẻ gãy làm đôi rồi ném thẳng vào mắt trận.
Tiểu tử thối, dám dùng mộc độc để tính kế lão phu!
Giọng nói khàn đục rít lên đầy phẫn nộ, kèm theo đó là thần thức cuồn cuộn ép xuống như núi lở. Gã đã nhận ra thứ dịch tím kia không chỉ là kịch độc thông thường, mà nó đang men theo trận văn, âm thầm ăn mòn một tia thần hồn gã gửi gắm trong Thái Âm Tỏa Cốt Trận.
Thay vì tiếp tục siết chặt lồng giam, lão quái vật quyết đoán vứt bỏ phần trận văn đã bị ô nhiễm. Hai tay gã liên tục biến ảo pháp quyết, mượn lực lượng từ cốt trâm vừa vỡ nát để cưỡng chế đảo nghịch trận bàn. Mặt đất dưới chân Lâm Mặc ầm ầm chấn động, luồng hấp lực ban nãy đột ngột biến thành một cỗ lực bài xích cuồng bạo. Những tia sáng u lam vặn vẹo như rắn đứt khúc, điên cuồng đẩy ngược thứ dịch thể tím sậm mang theo Mộc Bản Nguyên Tử Trúc ra khỏi trung tâm trận pháp.
Cỗ lực phản phệ sinh ra từ việc đảo nghịch trận pháp đánh thẳng vào lồng ngực Lâm Mặc. Hắn nghe rõ tiếng xương sườn mình rạn nứt, tạng phủ chấn động kịch liệt, nhưng tuyệt nhiên không phun ra một ngụm máu nào bởi huyết khí đã bị hàn âm áp chế gắt gao. Mắt phải mù lòa truyền đến cơn đau nhức nhối, trong khi cánh tay trái hoàn toàn phế bỏ, biến hắn thành một con cá nằm trên thớt. Thế nhưng, khóe miệng khô khốc của Lâm Mặc lại khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ.
Lão già này quá cẩn thận, nhưng chính sự cẩn thận đó lại tạo ra sơ hở.
Hắn âm thầm vận chuyển chút linh lực khô cạn còn sót lại ở đan điền, không dùng để chống đỡ cỗ lực bài xích mà chủ động buông lỏng toàn bộ sự phòng ngự ở cánh tay phải hóa thạch. Đồ đằng đầu lâu trên mu bàn tay mất đi sự áp chế của chủ nhân, lập tức há cái miệng vô hình, điên cuồng hút lấy âm khí đang hỗn loạn xung quanh. Việc chủ động từ bỏ quyền kiểm soát một phần thân thể chính là cái giá tàn khốc mà hắn phải trả để đổi lấy một sát na thời gian.
Ngay khi đồ đằng đầu lâu nuốt chửng luồng âm khí bài xích, hai cỗ lực lượng cực đoan va chạm dữ dội ngay bên trong lớp vỏ hóa thạch. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, bề mặt cánh tay phải của Lâm Mặc nứt toác ra những khe hở sâu hoắm, bắn ra hàng chục mảnh xương vụn sắc nhọn. Vài mảnh vụn mang theo tà khí găm phập vào trận nhãn đang suy yếu do bị đảo ngược, trực tiếp cắt đứt sự liên kết giữa lão quái vật và một góc Thái Âm Tỏa Cốt Trận. Không gian phong tỏa nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng bằng miệng bát.
Lão quái vật lùi lại nửa bước, sắc mặt dưới lớp sương đen biến đổi kịch liệt. Gã không ngờ tên tiểu bối Luyện Khí kỳ này lại tàn nhẫn với chính bản thân mình đến vậy, dám dùng cách tự hủy cánh tay để phá vỡ thế trận.
Muốn mượn lực đả lực? Nằm mơ!
Lão gầm lên, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sậm bao bọc lấy một viên châu màu xám tro. Viên châu vừa xuất hiện đã tỏa ra tử khí ngập trời, rút cạn sinh cơ của thảm thực vật trong phạm vi mười trượng, hóa thành một đầu khô cốt ác điểu vỗ cánh lao vút về phía lỗ hổng vừa mở ra.
…ặc kẹp chặt một tấm Viêm Mộc Phù mỏng dính. Linh lực Luyện Khí kỳ dồn ép vào nét chu sa đỏ thẫm, nhưng hắn không lập tức kích hoạt sát thương mà mạnh mẽ vặn ngược linh tuyến bên trong.
Lão quái vật nhận ra dị động từ sự tĩnh lặng bất thường, lập tức biến chiêu ứng phó. Gã lật bàn tay bấm pháp quyết, ba đạo xiềng xích vừa cắm vào vách đá liền uốn éo như linh xà, nhả ra từng đợt sương lạnh phong tỏa toàn bộ không gian thoái lui. Đồng thời, thân hình gã mượn lực lướt về sau ba trượng, tạo ra cự ly an toàn tuyệt đối.
Ánh mắt gã gắt gao nhìn chằm chằm thứ dịch thể màu tím sậm đang rỉ ra từ khớp xương gãy nát trên tay phải Lâm Mặc. Khí tức ăn mòn tà dị tỏa ra từ chất lỏng đó khiến một tu sĩ Trúc Cơ như gã cũng phải kiêng dè. Lăn lộn Nam Cương nhiều năm, gã chưa từng thấy loại kịch độc nào dung hợp hoàn mỹ với tử khí mà không sinh ra bài xích.
"Muốn mượn độc vật đồng quy vu tận? Bớt nằm mơ!" Lão quái cười gằn, vỗ túi trữ vật tế ra một dải lụa xám hòng vây khốn từ xa. Sự cẩn trọng quá mức này vô tình tạo ra khoảng trống phòng ngự tại trận nhãn trung tâm. Khóe môi nứt nẻ của Lâm Mặc nhếch lên nụ cười thê thảm. Tấm Viêm Mộc Phù bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành tro tàn mà không phát ra ngọn lửa nào. Đó chỉ là mồi nhử để ép đối phương nhường lại tiết điểm âm khí.
Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, triệt để buông bỏ bức tường thần thức mỏng manh. Không còn linh lực cản trở, hàn khí của Thái Âm trận pháp như tìm được chỗ hổng, cuồn cuộn tràn thẳng vào phế phủ. Cánh tay phải hóa thạch mất đi sự áp chế, đồ đằng đầu lâu lập tức sống lại. Nó rít lên chói tai, điên cuồng hút cạn âm khí tạo thành một vòng xoáy đen ngòm.
Dưới áp lực kinh hoàng, chín đường kinh mạch Thái Âm trong cơ thể Lâm Mặc bạo liệt từng khúc. Máu tươi rỉ ra từ lỗ chân lông nháy mắt bị đông cứng. Vách đan điền xuất hiện vết nứt dăm chằng chịt, tu vi có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Khớp xương ống tay phải liên tiếp nổ tung. Lớp da thịt thối rữa bong tróc, trồi ra một thanh cốt thứ nhọn hoắt, lấp lánh hắc tử quang mang.
Đây không còn là nhục thể, mà đã hóa thành ma khí dung hợp kịch độc Tử Trúc biến dị cùng uy năng địa mạch. Mượn lực hút tàn bạo từ trận pháp, Lâm Mặc vung mạnh cánh tay tàn phế. Một vệt sáng tím xé rách không gian, bắn thẳng vào mi tâm kẻ địch. Lão quái hoảng hốt, vội vã tế ra một tấm cốt thuẫn sừng tê chắn ngang mặt.
Thế nhưng, vệt sáng tím không va chạm vật lý mà trực tiếp dung giải lớp phòng ngự linh quang. Độc tà chui tọt qua khe hở khiên sừng, đánh thẳng vào thức hải. Sương đen quanh người lão quái kịch liệt vặn vẹo rồi nổ tung. Gã thét lên thảm thiết, thần hồn bị xé rách khiến tu vi tụt dốc xuống Trúc Cơ sơ kỳ. Tấm cốt thuẫn mất chủ khống chế liền rơi rụng, nứt thành ba mảnh.
Đổi lại đòn tuyệt sát, toàn bộ tay phải Lâm Mặc từ vai trở xuống hóa thành khối pha lê màu tro tàn. Mạch máu và thớ cơ vĩnh viễn đông cứng. Một đường chỉ đen ngòm từ bả vai lan nhanh về phía tâm mạch, phong bế nốt chút linh lực cạn kiệt. Hắn ngã khuỵu xuống mặt đá, thất khiếu rỉ máu, hô hấp thoi thóp. Lão quái vật ôm lấy nửa khuôn mặt bốc khói xèo xèo, máu đen trào ra liên tục.
Ánh mắt gã nhìn thiếu niên chỉ còn lại sự oán độc tột độ. Bàn tay run rẩy moi từ trong ngực áo ra một chiếc chuông đồng rỉ sét. Trên mặt chuông khắc rõ ấn ký hình lá phong đỏ chói mắt. Đó chính là tộc huy của Tôn gia. Gã cắn vỡ ngón tay, bôi tinh huyết lên pháp khí rồi dùng chút sức tàn rót linh lực lắc mạnh.
Tiếng chuông đồng vang lên âm thanh đục ngầu mang theo sóng âm chấn động. Toàn bộ lớp đá móng trên đỉnh đầu đột ngột nứt toác. Một cỗ uy áp cuồn cuộn mang theo khí tức xích hỏa thiêu đốt từ bên ngoài ập thẳng xuống, bạo lực xé rách tàn dư của Thái Âm trận pháp. Lâm Mặc trừng lớn con mắt trái, trơ mắt nhìn một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ hỏa linh lực thò vào trong hang động, nhắm thẳng vị trí của hắn mà bóp nát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.