Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 136: Ấn Chặt Lấy Ba Viên Thủy

Đăng: 23/07/2026 15:18 3,813 từ 1 lượt đọc
Mùi vị tinh thuần của Mộc Bản Nguyên vừa rò rỉ từ miệng vết thương trên cánh tay phải Lâm Mặc tựa như mồi lửa ném vào vại dầu. Đám rễ cây màu huyết dụ đang đập nhịp nhàng bỗng chốc vặn xoắn lại, hóa thành mấy chục xúc tu đỏ lòm xé gió lao vút tới. Tốc độ của chúng vượt xa tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, mang theo luồng khí tức mục nát xộc thẳng vào mũi khiến thần thức hắn truyền đến từng trận choáng váng. Không kịp đứng dậy, ngón tay cái bàn tay trái của hắn lập tức miết mạnh lên tấm Kim Cương Phù đã nắm chặt từ trước.

Một tầng màn sáng màu vàng sậm hình bán cầu ầm ầm bung tỏa, ghim chặt xuống nền gạch thanh thạch để bảo hộ toàn thân. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, đám rễ huyết dụ đâm sầm vào quang mạc nhưng không hề dội ngược ra sau. Ngược lại, viên hạt giống màu xám tro nằm giữa đài sen vỡ nát bỗng rung lên bần bật, truyền ra một luồng chấn động kỳ dị. Những chiếc rễ lập tức thay đổi chiến thuật, không dùng man lực xuyên phá mà dẹt lại, tiết ra một loại dịch nhầy màu đen bám chặt lấy lớp phòng ngự kim thuộc tính.

Màn sáng Kim Cương Phù vốn kiên cố là thế lại phát ra tiếng xèo xèo thảm thiết, linh quang lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường ảm đạm dần. Lâm Mặc biến sắc, lập tức nhận ra đây tuyệt đối không phải yêu thực bình thường. Dịch nhầy kia mang theo mộc độc ăn mòn cực mạnh, chuyên khắc chế linh lực ngũ hành cơ bản. Nếu cứ để mặc nó hòa tan quang mạc, không quá ba nhịp thở, toàn bộ huyết nhục của hắn sẽ bị đám rễ quỷ dị này hút cạn để nuôi dưỡng viên hạt giống xám tro kia.

Ánh mắt nam tử lóe lên vẻ tàn nhẫn, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Ba hạt châu màu xanh biếc to bằng quả nhãn bắn vọt ra ngoài, lơ lửng ngay sát mép trong của màn sáng. Đây là Thủy Linh Tử, một loại pháp khí dùng một lần được Lâm gia chế tạo để tưới tiêu linh dược diện rộng, nay bị hắn vắt kiệt luồng thần thức cuối cùng rót đầy vào trong. Hắn đột ngột triệt tiêu linh lực duy trì Kim Cương Phù, chủ động mở ra một lỗ hổng lớn ngay chính diện.

Đám rễ huyết dụ mất đi lực cản, tựa như rắn độc vồ mồi lao ồ ạt qua khe hở, nhắm thẳng vào ấn đường Lâm Mặc. Thế nhưng, mục tiêu thực sự của chúng lại bị ba viên Thủy Linh Tử chứa đầy dao động thần thức giả mạo làm mồi nhử hấp dẫn. Ngay khoảnh khắc những xúc tu đỏ lòm háu đói cuốn chặt lấy ba hạt châu, Lâm Mặc nghiến răng gầm nhẹ, quả quyết bấm pháp quyết dẫn bạo.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, hơi nước lạnh buốt bùng phát tạo thành lớp sương giá phong ấn toàn bộ đám rễ vào một khối băng xanh thẳm. Tuy nhiên, việc tự bạo pháp khí có gắn liền thần thức khiến não bộ Lâm Mặc như bị búa tạ nện trúng. Hắn rên rỉ, hốc mắt trái rỉ ra một hàng huyết lệ đỏ sẫm, tầm nhìn duy nhất còn lại lập tức bị bao phủ bởi một mảng mờ mịt đau đớn. Cái giá của việc cưỡng ép cắt đứt một luồng thần thức khiến linh đài hắn rung lắc dữ dội, lục thức suy giảm nghiêm trọng.

Chưa kịp lấy đan dược ổn định thương thế, biến cố lại sinh. Khối băng xanh thẳm giam giữ đám rễ bất ngờ rạn nứt rồi vỡ vụn thành bột mịn. Hạt giống xám tro trên đài sen dường như nhận ra việc công kích trực diện không hiệu quả, liền thu hồi toàn bộ rễ tàn lùi về sau. Nó không tấn công Lâm Mặc nữa mà cắm phập những chiếc rễ nhọn hoắt xuyên thẳng qua nền gạch thanh thạch. Từng trận âm thanh đứt gãy vang lên sâu dưới lòng đất, nồng độ linh khí thủy thuộc tính trong căn phòng bắt đầu vẩn đục, chuyển dần sang màu xám chết chóc. Mạch nước ngầm nuôi dưỡng trận nhãn của thạch thất đã bị thứ quỷ dị này trực tiếp cắm rễ xâm thực.

Cơn đau xé rách thức hải ập tới hòa cùng tiếng răng rắc nứt vỡ rợn người phát ra từ khối băng xanh thẳm. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ép luồng rên rỉ ngược xuống cổ họng. Ba viên Thủy Linh Tử nổ tung ở cự ly gần tuy tạm thời phong ấn được đám rễ huyết dụ, nhưng cái giá phải trả là một tia thần thức bám trên pháp khí bị nghiền nát hoàn toàn. Tầm nhìn bên mắt trái của hắn lập tức xuất hiện vô số điểm đen li ti, thính giác cũng ong lên một tiếng rồi mất hẳn khả năng thu nhận âm thanh từ môi trường xung quanh.

Lớp băng giá thủy thuộc tính vốn dĩ vô cùng kiên cố, nay dưới tác dụng ăn mòn của dịch nhầy màu đen lại tan chảy với tốc độ kinh người. Từng mảng sương lạnh bốc lên nghi ngút, để lộ những chiếc rễ tàn tạ nhưng vẫn điên cuồng vặn xoắn. Viên hạt giống xám tro nằm giữa đài sen vỡ nát đột ngột tỏa ra một vòng gợn sóng màu tro tàn. Lực hút từ nó tăng vọt, trực tiếp biến đổi phương thức công kích. Đám rễ không lao thẳng về phía trước nữa mà cắm phập xuống nền gạch thanh thạch, mượn nhờ những khe hở của trận văn dưới sàn để trườn ngầm tới.

Lâm Mặc lùi gấp về phía sau, mũi chân điểm nhẹ lên một phiến đá nhô cao. Hắn nhanh chóng nhận ra quy luật hành động của thứ yêu thực quỷ dị này. Bọn chúng không có linh trí hoàn chỉnh, mọi phản ứng đều dựa vào bản năng thèm khát Mộc Bản Nguyên. Tay phải hắn lật nhè nhẹ, lấy ra một chiếc bình ngọc chứa thứ phẩm Tử Trúc Linh Dịch. Không chút do dự, nam tử ném mạnh chiếc bình về phía góc phòng đối diện, đồng thời thả ra một tia khí tức mộc thuộc tính tinh thuần để dụ địch.

Chiếc bình ngọc vỡ tan, linh dịch màu xanh nhạt bắn tung tóe lên bức tường đá. Hơn chục chiếc rễ đang luồn lách dưới nền gạch lập tức khựng lại, có dấu hiệu muốn chuyển hướng lao về phía vũng linh dịch. Nhưng ngay lúc này, viên hạt giống xám tro lại bần bật rung lên, phát ra một âm thanh sàn sạt như tiếng móng tay cào vào nắp quan tài. Âm ba này mang theo dao động tinh thần tà ác, trực tiếp cắt đứt sự cám dỗ của Tử Trúc Linh Dịch.

Đám rễ huyết dụ lập tức thu hồi xu thế phân tán, đồng loạt trồi lên từ bốn phương tám hướng bao vây chặt lấy vị trí Lâm Mặc đang đứng. Chúng đan chéo vào nhau tạo thành một cái lồng giam rỉ ra thứ dịch nhầy hôi thối, triệt để khóa kín đường lui của hắn.

Khóe mắt Lâm Mặc giật liên hồi, hiểu rõ viên hạt giống kia mới là kẻ điều khiển thực sự, còn đám rễ chỉ là công cụ.

Súc sinh vô tri cũng biết dàn trận sao?

Hắn lẩm bẩm trong cổ họng, tay trái nhanh chóng rút từ trong túi trữ vật ra một cây cờ trận màu đen tuyền. Bề mặt lá cờ thêu chằng chịt những đường chỉ bạc tạo thành đồ án một con giao long cụt sừng. Đây là Phá Mạch Kỳ, một món pháp khí chuyên dụng để làm nhiễu loạn lưu chuyển linh khí tại các tiết điểm trận pháp. Thay vì phóng cờ về phía bức tường rễ cây đang khép chặt, hắn lại đảo cổ tay, cắm phập cán cờ vào đúng vị trí lõm xuống của viên gạch thanh thạch dưới chân.

Chỗ lõm này chính là mắt xích hội tụ linh khí âm hàn của toàn bộ thạch thất. Linh lực từ đan điền Lâm Mặc điên cuồng trút vào lá cờ, kích hoạt đạo phù văn hình tia chớp đỏ rực trên ngọn cờ. Mạch nước ngầm mang theo linh khí thủy thuộc tính dưới nền thạch thất lập tức bị Phá Mạch Kỳ bóp méo quỹ đạo. Một cột áp suất linh lực khổng lồ từ dưới lòng đất mất đi sự khống chế, hung hăng dội ngược lên trên, hất tung toàn bộ những mảng gạch thanh thạch xung quanh thành bột mịn.

Đám rễ huyết dụ vừa trồi lên định siết chặt lấy Lâm Mặc liền bị luồng linh khí hỗn loạn mang theo áp lực vạn cân này xé rách thành từng đoạn ngắn. Dịch nhầy đen văng khắp nơi, xèo xèo bốc khói khi chạm vào linh khí bạo động. Lực phá hoại từ địa mạch hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hệ thống rễ cây, triệt để phá vỡ thế gọng kìm. Viên hạt giống xám tro mất đi sự bảo hộ, trơ trọi lăn lóc trên đài sen nứt nẻ, bề mặt xuất hiện vài vết xước nhỏ rỉ ra thứ chất lỏng màu vàng đục.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thay đổi địa mạch vượt xa giới hạn chịu đựng của một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ. Hai bàn tay Lâm Mặc co rút kịch liệt, mười đầu ngón tay đen kịt lại, cứng đờ như sắt nguội do bị trọc khí từ dưới lòng đất tàn phá. Đáng sợ hơn, thọ nguyên của hắn trong khoảnh khắc này đã bị trận pháp phản phệ tước đoạt mất ba năm. Vài lọn tóc hai bên thái dương nháy mắt chuyển sang màu trắng toát, kéo theo từng đợt suy yếu lan tràn khắp tứ chi. Hắn lảo đảo lùi lại, tựa bờ vai rớm máu vào vách tường lạnh lẽo, ánh mắt gắt gao khóa chặt viên hạt giống đang run rẩy cố gắng mọc ra những sợi tơ máu mới để vá lại lớp vỏ.

Ngay khi đám rễ màu huyết dụ háo hức quấn lấy ba viên Thủy Linh Tử, Lâm Mặc lạnh lùng bóp nát một đạo ấn quyết giấu kín trong tay áo. Ba viên châu đồng loạt nổ tung.

Lượng lớn linh khí thủy thuộc tính tinh thuần bị ép nén vỡ òa. Thủy vốn sinh Mộc, đám yêu thực tưởng chừng sẽ hấp thụ dòng năng lượng này để sinh trưởng điên cuồng. Thế nhưng, dòng nước áp suất cao lại hóa thành vô số vòi rồng thủy tiễn.

Chúng gột rửa hoàn toàn lớp dịch nhầy ăn mòn đen ngòm trên bề mặt rễ. Lợi dụng lực đẩy từ vụ nổ, mũi chân nam tử điểm nhẹ xuống nền gạch. Thân hình hắn mượn thế trượt lùi về phía sau ba trượng, hiểm hiểm thoát khỏi phạm vi công kích.

Viên hạt giống xám tro nằm chễm chệ trên đài sen vỡ nát rung lên bần bật. Nó dường như sở hữu linh trí không thấp, lập tức nhận ra bản thân đã bị lừa. Một luồng sóng âm chói tai xé rách không khí tĩnh lặng vang lên.

Đám rễ cây mất đi dịch nhầy liền thay đổi chiến thuật. Chúng không tiếp tục lao lên mù quáng mà đan chéo vào nhau, vươn dài ra tứ phía rồi cắm phập xuống nền thạch thất.

Chỉ trong một cái chớp mắt, hàng chục sợi rễ thô to nổi đầy gân xanh đã tạo thành một lồng giam vòm tròn khép kín. Trận thế này triệt để khóa chặt mọi đường lui của Lâm Mặc.

Cùng lúc lồng giam thành hình, một cỗ thần thức mang theo oán khí ngập trời từ viên hạt giống hung hăng giáng xuống. Áp lực vô hình tựa như búa tạ đập nát tầng phòng ngự tinh thần của người thanh niên.

Tầm nhìn bên mắt trái của hắn nhòe đi trong sương mù xám xịt. Màng nhĩ tai phải vang lên tiếng ong ong rồi điếc đặc. Một vệt dịch lỏng lạnh lẽo chảy dọc xuống gò má, mang theo mùi tanh tưởi.

Nam tử cắn chặt răng cưa. Hắn triệt để hiểu rõ bản thể của bầy yêu thực này không nằm ở bộ rễ cường hãn. Kẻ thực sự thao túng thế cục chính là viên hạt giống mục nát kia. Phải đánh nát trận nhãn sống này.

Không chần chừ thêm nửa nhịp thở, bàn tay phải của hắn dứt khoát vươn ra. Từ trong vạt áo, hắn rút ra một lá cờ trận đen tuyền to bằng bàn tay.

Đây là U Minh Phiên, một kiện pháp khí tàn khuyết mang thuộc tính âm sát thu được từ thi thể tà tu. Mộc thuộc tính sợ hỏa, nhưng loại yêu thực biến dị quen hút máu mủ này lại e ngại nhất là tử khí ngưng tụ.

Lâm Mặc điên cuồng rót linh lực vào cán cờ. Trận văn âm sát bắt đầu sáng lên những đường nét đỏ sậm, ý đồ ăn mòn lồng giam. Mặt cờ đen ngòm cuộn sóng, tỏa ra từng luồng khí lạnh buốt xương.

Ngay khi U Minh Phiên chuẩn bị ngưng tụ đủ sát khí, viên hạt giống xám tro đột ngột xoay tròn. Nó tàn nhẫn cắm một cái rễ cái to bằng bắp tay vào thẳng chỗ đứt gãy của linh mạch thủy thuộc tính bên dưới.

Một trận pháp cấm linh thô sơ lấy hạt giống làm trung tâm ầm ầm giáng lâm. Toàn bộ linh khí tự nhiên trong thạch thất lập tức bị cưỡng chế hút cạn. Một vùng chân không linh lực tuyệt đối hình thành.

Quá trình kích hoạt cờ trận trên tay Lâm Mặc mất đi nguồn bổ sung từ bên ngoài bỗng nhiên khựng lại. Những đường nét trận văn đỏ sậm mờ dần, linh quang trên mặt cờ vụt tắt.

Không có linh khí thiên địa dung hòa, trận văn trên U Minh Phiên lập tức đảo ngược. Khí tức tà môn bắt đầu cắn trả chủ nhân để ép buộc hoàn thành tế lễ.

Đối mặt với biến số chết người, Lâm Mặc không chút hoảng loạn. Hắn chủ động buông lỏng áp chế đối với giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong cơ thể.

Nam tử trích xuất một tia sinh cơ thuần túy nhất, không ngần ngại bơm thẳng vào lá cờ. Cái giá phải trả giáng xuống ngay lập tức mà không có bất kỳ rào cản nào che chắn.

Lớp da thịt trên bàn tay phải của hắn biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nước da khô quắt lại, xuất hiện chi chít đốm đồi mồi và nếp nhăn nhăn nheo của một phàm nhân bước qua tuổi lục tuần.

Sinh cơ bị rút cạn khiến mười đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhức thấu tủy, tựa như bị vạn kiến phệ cốt. Nhưng đổi lại, mặt cờ đen tuyền đã bùng lên một ngọn lửa u lam lạnh lẽo.

Lâm Mặc gầm nhẹ một tiếng, vung mạnh U Minh Phiên về phía trước. Một đạo hắc quang xé rách không gian, mang theo tử khí ngập trời chém thẳng vào lồng giam rễ cây.

Nơi hắc quang đi qua, đám rễ thô to tràn trề sinh lực xèo xèo bốc khói. Chúng nháy mắt héo rũ rồi rã ra thành tro bụi, thành công mở ra một khe hở rộng nửa trượng.

Thế nhưng, đòn phản công dốc toàn lực này chưa kịp chạm đến vị trí của viên hạt giống. Từ trong lớp tro tàn của đám rễ vừa chết, một biến cố mới lại nảy sinh.

Hàng vạn bào tử màu xám tro nhỏ li ti nương theo dòng khí lạnh bay lơ lửng trong không trung. Chúng tựa như những con bọ ve đói khát, âm thầm bám chặt lấy lớp đạo bào tàn tạ của hắn.

Những bào tử này nhanh chóng mọc ra các sợi tơ máu li ti. Chúng mang theo hàn ý thấu xương, điên cuồng chui thẳng vào lỗ chân lông trên bề mặt da thịt nam tử.

Ngay khoảnh khắc bầy rễ quấn chặt lấy ba viên Thủy Linh Tử, Lâm Mặc cắn răng cắt đứt tia thần thức liên kết. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, lượng lớn thủy linh khí tinh thuần bị nén chặt bạo phát thành một vòng xoáy nước áp suất cao. Đòn nhử này thành công rửa trôi toàn bộ lớp dịch nhầy mộc độc đang bám trên diện rộng, đồng thời đẩy lùi đợt tấn công trí mạng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là thần thức của hắn bị tước đoạt đột ngột, khiến màng nhĩ hai bên tai rỉ ra những tia máu đỏ sẫm, thính giác nhất thời ù đi.

Viên hạt giống xám tro nằm giữa đài sen vỡ nát dường như có linh trí, lập tức nhận ra bản thân bị lừa. Nó không tiếp tục vung vẩy những xúc tu nhỏ lẻ mà chấn động kịch liệt, phát ra một luồng sóng âm vô hình nhắm thẳng vào thức hải đối thủ. Tầm nhìn của Lâm Mặc nhòe đi, ngũ quan đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chọc. Ngay sau đó, viên hạt giống thình lình phóng ra một cái rễ cái to bằng bắp tay, cắm phập xuống vết nứt của đài sen ngọc lưu ly.

Nơi đó thình lình phun trào một cỗ âm khí lạnh lẽo từ địa mạch sâu thẳm. Mượn lực lượng này, hàng chục chiếc rễ huyết dụ từ dưới lòng đất trồi lên đan chéo vào nhau, nháy mắt hình thành một lồng giam kín mít khóa chặt Lâm Mặc ở trung tâm. Sự biến đổi chiến thuật của yêu thực diễn ra quá nhanh, hoàn toàn tước đoạt không gian né tránh của tu sĩ Luyện Khí kỳ. Lồng rễ bắt đầu siết lại, những gai nhọn mang theo hấp lực điên cuồng chực chờ cắm vào da thịt hắn để cắn nuốt sinh cơ.

Không thể lùi bước, tay phải Lâm Mặc vỗ mạnh vào ngực áo, lấy ra một cây cờ nhỏ màu đen tuyền tỏa ra tử khí âm hàn. Đây chính là U Minh Phiên, chiến lợi phẩm hắn thu được từ tay tà tu, vốn chưa kịp luyện hóa hoàn toàn. Thay vì dùng nó để vung lên chém giết vô bổ, hắn cắm phập cán cờ xuống nền gạch thanh thạch, cắn nát đầu ngón tay dính máu vẽ một đạo Huyết Phù lên mặt cờ. Hắn điên cuồng rút kiệt một phần ba lượng linh lực trong kinh mạch rót thẳng vào pháp khí.

Mặt cờ U Minh Phiên phấp phới tung bay, thả ra hàng chục luồng sát khí đen ngòm. Lâm Mặc không điều khiển sát khí tấn công lồng rễ, mà mượn hơi nước tàn dư từ vụ nổ Thủy Linh Tử lúc nãy làm vật dẫn. Sát khí dung hợp với hơi nước, hóa thành một trận sương mù mang tính ăn mòn cực mạnh bao phủ toàn bộ không gian bên trong lồng giam. Những chiếc rễ huyết dụ vừa chạm vào lớp sương mù lập tức bốc khói xèo xèo, tốc độ siết chặt bị khựng lại rõ rệt.

Nhưng viên hạt giống xám tro tỏ ra cực kỳ xảo quyệt. Nhận thấy sát khí cản trở, nó lập tức từ bỏ ý định dùng lồng giam nghiền nát đối thủ. Thay vào đó, nó dồn toàn bộ lực lượng vào một chiếc rễ phụ tàng hình trong sương mù, đâm thủng lớp phòng ngự mỏng manh lao thẳng tới. Lâm Mặc nhíu mày, hắn vốn có thể dùng U Minh Phiên đỡ đòn, nhưng trong chớp mắt lại quyết định hơi nghiêng người sang trái. Phập một tiếng, chiếc rễ nhọn hoắt đâm xuyên qua bả vai trái của hắn.

Một luồng hấp lực kinh khủng truyền đến, điên cuồng rút đi khí huyết trong cơ thể nam tử. Nhưng đây chính là khoảnh khắc đổi thế mà Lâm Mặc chờ đợi. Hắn không hề hoảng loạn, ngược lại còn chủ động đẩy một tia Mộc Bản Nguyên tinh thuần được bọc kín bởi sát khí U Minh Phiên truyền ngược vào chiếc rễ. Viên hạt giống ở bên ngoài đài sen ngửi thấy khí tức chí bảo liền tham lam hút trọn.

Ngay khi tia Mộc Bản Nguyên lai tạp sát khí lọt vào bản thể, viên hạt giống xám tro đột ngột phình to. Lực lượng sinh cơ dồi dào khiến nó hưng phấn, nhưng ngay sau đó, sát khí âm hàn bộc phát từ bên trong phá nát cấu trúc sinh mệnh của nó. Một tiếng rít thê lương vang vọng khắp thạch thất. Toàn bộ hệ thống rễ huyết dụ đồng loạt khô héo, lồng giam kiên cố vỡ vụn thành từng mảnh tro bụi rơi lả tả.

Lâm Mặc lảo đảo lùi lại, tay phải ôm lấy bả vai trái đang rỉ máu đen ngòm. Cái giá cho đòn tương kế tựu kế này không hề nhỏ. Toàn bộ cánh tay trái của hắn đã bị rút cạn sinh cơ, da thịt teo tóp lại bám sát vào xương, hoàn toàn mất đi cảm giác. Đồng thời, U Minh Phiên cắm trên mặt đất cũng phát ra một tiếng răng rắc, cán cờ nứt toác làm đôi, hiển nhiên đã chịu tổn hại nặng nề không thể khôi phục.

Hắn khó nhọc ngẩng đầu nhìn về phía đài sen vỡ nát. Viên hạt giống xám tro giờ đây đã nứt làm hai nửa, chất dịch màu đen tanh hôi chảy tràn ra nền đá. Thế nhưng, thứ nằm bên trong lõi hạt giống lại không phải là mộc tâm yêu thực như hắn dự đoán. Một khối tinh thạch hình thoi màu đỏ thẫm lơ lửng bay lên, bên trong phong ấn một con mắt nhỏ xíu đang không ngừng chuyển động. Con mắt ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc, rồi từ từ chuyển hướng nhìn xuống lòng đất, nơi những vết nứt khổng lồ đang lan rộng kèm theo tiếng nước chảy ầm ầm vọng lên từ vực sâu không đáy.
0