Chương 135: Xương Hắc Khí Lạnh Lẽo Tựa
Đăng: 23/07/2026 15:18
3,452 từ
1 lượt đọc
...một cán trận kỳ màu lam nhạt, thân cờ bằng ngọc tủy đã gãy nát quá nửa nhưng vẫn không ngừng lưu chuyển những đường vân trận pháp hình gợn sóng. Chính vật này đang điên cuồng rút lấy linh khí thủy thuộc tính từ đài sen ngọc lưu ly, sau đó ngưng tụ thành lớp sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ thạch thất. Lâm Mặc cắn chặt răng, cố nén cơn đau nhức từ cánh tay phải đã khô quắt. Hắn nhanh chóng nhận ra sự tinh thuần của luồng linh khí này căn bản không phải là cơ duyên, mà là một cạm bẫy chết người. Thủy sinh Mộc, nhưng Thủy khí ở đây quá vượng, lại mang theo hàn độc vạn năm từ thi hài, chui rúc vào lỗ chân lông ý đồ dìm chết Mộc căn mỏng manh của hắn.
Lượng sương mù lơ lửng trong không trung dường như cảm ứng được hơi thở của kẻ ngoại lai mang hỏa độc. Những giọt sương li ti đột ngột đình trệ, sau đó vặn vẹo biến đổi thành hàng trăm mũi phi châm mỏng như cánh ve, đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía Lâm Mặc. Không gian bát giác lập tức bị phong tỏa bởi thần thức tàn lưu phát ra từ cán trận kỳ. Áp lực đè nặng lên ngực khiến luồng chân khí mỏng manh trong kinh mạch hắn đình trệ, không cách nào vận chuyển thông suốt.
Trận nhãn tự động hộ chủ, tàn niệm trận sư vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Đối mặt với sát cơ ập đến, Lâm Mặc không lùi mà tiến, ánh mắt lóe lên vẻ ngoan tuyệt. Tay trái hắn vung mạnh tấm Kim Cương Phù vốn đang nắm chặt từ trước, nhưng tuyệt nhiên không dán lên người để phòng thủ như lẽ thường. Hắn ném thẳng lá bùa xé gió bay về phía khoảng không trước mặt. Linh lực kích hoạt bạo phát, một bức tường ánh sáng màu vàng đất vuông vức sừng sững dựng đứng lên giữa không trung. Thổ khắc Thủy, bức tường vừa hình thành đã tỏa ra hơi thở trầm ổn, trực tiếp chắn ngang quỹ đạo của đợt phi châm đầu tiên.
Tiếng va chạm đinh đang vang lên liên hồi như mưa rào dội xuống ngói nung, linh quang trên tường đất chớp giật liên tục. Tường sáng hoàng thổ thành công chặn đứng đợt công kích, nhưng tàn niệm khống chế trận kỳ hiển nhiên không phải vật chết ngu ngốc. Nhận ra thuộc tính tương khắc, vầng sáng lam nhạt trên đỉnh đầu lâu khô cốt chợt lóe lên dữ dội, thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành. Hàng trăm mũi châm nước chưa kịp tan vỡ liền dung hợp lại với nhau, hóa thành một dải lụa nước đục ngầu, uyển chuyển uốn lượn vòng qua mép bức tường Kim Cương Phù để siết chặt lấy cổ chân trái của Lâm Mặc.
Dải lụa nước vừa chạm vào da thịt, một cỗ hàn khí âm hàn thấu xương lập tức xâm nhập, ý đồ đóng băng toàn bộ khí huyết phần thân dưới. Lâm Mặc gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, quyết định đánh cược một phen sinh tử. Hắn chủ động thu hồi tầng linh lực bảo hộ quanh người, buông lỏng phòng ngự, dẫn động giọt Mộc Bản Nguyên đang ngủ đông ở đan điền. Một tia sáng xanh biếc từ ngực hắn bừng lên, thuận theo kinh mạch chủ động nghênh đón luồng hàn khí thủy thuộc tính đang cuồn cuộn lao tới.
Thay vì dùng mộc khí để đối kháng trực diện, hắn lại dùng nó làm mồi nhử, dẫn dắt toàn bộ dải lụa nước tràn thẳng vào cánh tay phải đang cháy khét vì hỏa độc trước đó. Hai luồng sức mạnh cực đoan Thủy và Hỏa va chạm kịch liệt bên dưới lớp da thịt sần sùi như vỏ cây tùng. Âm thanh xèo xèo rợn người vang lên, nương theo đó là một cỗ khói trắng bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn. Lực cắn nuốt của trận kỳ bị phân tán vào việc triệt tiêu hỏa độc, dải lụa nước mất đi sự khống chế liền đứt đoạn, rớt xuống thành vũng nước đọng trên mặt gạch thanh thạch.
Đòn hiểm đã phá, nhưng cái giá phải trả khiến trán Lâm Mặc rịn đầy mồ hôi lạnh. Cánh tay phải của hắn triệt để mất đi tri giác, lớp da khô nứt nẻ nay bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng màu lam nhạt, hàn độc đã ghim chặt vào tận tủy cốt, tạm thời phế bỏ hoàn toàn khả năng thi triển pháp quyết bằng tay này. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, mượn vách đá lạnh lẽo phía sau để ổn định thân hình tàn tạ. Ngay khoảnh khắc nhịp thở của hắn vừa chùng xuống, hốc mắt trống rỗng của bộ khô cốt trên đài sen bỗng nhiên rực sáng, phát ra một âm tiết trầm đục mang đậm uy áp thần thức của tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Dải lụa nước mang theo hàn độc vạn năm gắt gao siết chặt lấy cổ chân trái của Lâm Mặc. Luồng khí lạnh buốt xương nháy mắt đóng băng lớp da thịt bên ngoài. Từng mảng sương giá kết tủa thành hình vảy cá, lan nhanh lên tận đầu gối. Khí huyết nửa thân dưới hoàn toàn tê liệt, đẩy hắn vào thế tử chiến không thể lùi bước.
Thay vì dùng tay trái đang lành lặn để tung phù lục xua đuổi, hắn lại vận sức vung cánh tay phải đã khô quắt như vỏ cây tùng chộp thẳng vào dải lụa nước. Lựa chọn điên rồ này thực chất là một nước cờ đổi mạng tàn nhẫn. Lượng hỏa độc bá đạo từng tàn phá cánh tay này nay được hắn chủ động dẫn dắt, biến thành vũ khí đối kháng duy nhất.
Ngay khi lớp da sần sùi chạm vào lụa nước, một tiếng xèo xèo chói tai vang lên kèm theo khói trắng mù mịt. Thủy Hỏa tương khắc tạo ra vụ nổ linh lực quy mô nhỏ ngay sát cổ chân. Dải lụa nước bị đun sôi, bốc hơi thành một mảng sương mù lớn, tạm thời giải phóng áp lực cho đôi chân.
Thế nhưng, cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Hỏa độc bị kích thích liền cắn trả, chạy dọc theo xương ống tay vọt thẳng lên trên. Toàn bộ khớp vai phải của Lâm Mặc nháy mắt biến thành một khối than đen kịt. Xương đòn nứt toác thành từng mảnh nhỏ vụn, đâm ngược vào màng phổi gây ra từng cơn đau xé rách. Cánh tay này vĩnh viễn phế bỏ, thõng xuống như một cành củi mục.
Cảm nhận được sợi dây liên kết linh khí bị tàn phá, ý thức tàn lưu trong cán trận kỳ màu lam nhạt chấn động kịch liệt. Ánh sáng trên thân cờ ngọc tủy chớp nháy liên hồi. Trận văn gợn sóng đột ngột thay đổi quỹ đạo, cuộn tròn lại rồi rút lui. Nó lập tức từ bỏ việc ngưng tụ thực thể để công kích vật lý.
Tàn niệm trận sư nhanh chóng nhận ra kẻ xâm nhập mang theo hỏa độc cổ quái khắc chế mình, liền dứt khoát chuyển hướng sang phong tỏa thức hải. Cán cờ gãy nát khẽ rung lên. Một đạo âm ba vô hình mang theo oán khí ngưng tụ từ ngàn năm cô độc xuyên thấu qua lớp khói trắng, hung hăng đâm thẳng vào mi tâm của Lâm Mặc.
Cơn chấn động xé rách màng nhĩ khiến thính lực bên tai trái của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù tĩnh mịch. Tầm nhìn cũng theo đó mờ đi, nhãn cầu hằn lên từng tia máu đỏ ngầu. Dù vậy, chính sự chuyển đổi chiến thuật này lại làm lộ ra kẽ hở lớn nhất của hệ thống cấm trận phòng ngự.
Khi âm ba oán khí quét qua, Lâm Mặc cắn răng vận dụng bí pháp Tụ Thần của gia tộc. Hắn ngưng kết chút thần thức ít ỏi thành một sợi tơ mỏng manh, khéo léo luồn lách qua khe hở của trận pháp. Hắn tinh ý nhận ra luồng thủy khí từ đài sen ngọc lưu ly bị khựng lại nửa nhịp trước khi truyền lên cán cờ.
Men theo quỹ đạo vỡ vụn của luồng âm ba, sợi tơ thần thức dò xét ngược về phía bệ ngọc. Một vệt nứt cực nhỏ chạy dọc từ tọa đài lên mảnh xương chậu của bộ khô cốt lọt vào trong cảm nhận rõ nét. Hóa ra, vật này hoàn toàn không phải là nguồn cung cấp sức mạnh cho trận kỳ như hắn lầm tưởng ban đầu.
Dựa vào kiến thức tàn khuyết trên trận đồ tổ truyền, Lâm Mặc rùng mình nhận ra đây là một loại pháp bảo phong ấn nghịch chuyển. Bộ khô cốt mặc đạo bào bạc kia khi còn sống đã dùng chính thân thể và trận kỳ bổn mạng của mình để đè nén thứ đồ vật chí âm chí tà bên dưới.
Trải qua tuế nguyệt ma luyện, cờ ngọc tủy gãy nát, thân xác khô héo. Ý niệm của chủ nhân cũ đã bị khí tức chí âm kia làm cho ô nhiễm, sinh ra bản năng muốn cắn nuốt sinh hồn để mượn xác trọng sinh. Nếu hắn dùng bạo lực đánh nát cán cờ trên đỉnh đầu lâu, thứ bị phong ấn bên dưới sẽ lập tức thoát vây.
"Muốn đoạt xá ta sao." Lâm Mặc khàn giọng lẩm bẩm trong đầu. Hắn không chần chừ thêm nửa khắc, tay trái thuần thục vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Ba cây cờ định vị bằng gỗ hắc linh bay vút ra, cắm phập xuống ba góc của phiến gạch thanh thạch tạo thành thế tam tài vững chắc.
Hắn không định phá hủy trận nhãn, mà quyết định dùng mộc khí thanh thuần để can thiệp vào khe nứt rạn vỡ kia. Một giọt Mộc Bản Nguyên xanh biếc từ đầu ngón tay trái của hắn chậm rãi ngưng tụ. Hắn chuẩn bị nhỏ giọt linh dịch này xuống nền đá lạnh lẽo, nhằm cưỡng ép cắt đứt sự dung hợp giữa tàn hồn và luồng khí tà ác sâu dưới lòng đất.
h lực thủy lam không tiếp tục đâm đầu vào bức tường hoàng thổ. Những đường vân gợn sóng trên cán trận kỳ đột ngột đảo chiều chuyển động. Tàn niệm trận sư xảo quyệt thay đổi đấu pháp, biến hàng trăm phi châm thành một dải lụa nước mỏng dính.
Dải lụa mang theo hàn độc vạn năm lướt sát mặt đất, uyển chuyển lách qua hai bên rìa chướng ngại vật. Nó không tấn công trực diện mà linh hoạt cuộn vòng lại phía sau lưng Lâm Mặc như một con mãng xà săn mồi.
Ngay khi chạm vào hai cổ chân hắn, dải lụa siết chặt. Hàn khí bạo phát, xuyên thấu qua lớp đạo bào thô ráp. Tầng da thịt bên ngoài lập tức đóng băng thành những mảng sương trắng bệch, không ngừng cắn nuốt sinh cơ chi dưới.
Lâm Mặc hừ lạnh, mím môi mượn cơn đau xua đi cảm giác tê dại. Đôi mắt hắn vẫn gắt gao khóa chặt vào cán cờ ngọc tủy trên đỉnh đầu lâu. Bức tường đất kia vốn chỉ là mồi nhử.
Hắn cố tình ép trận pháp phải thay đổi thuộc tính công kích từ điểm sang diện. Ngay khoảnh khắc sự chuyển đổi trận thế diễn ra, luồng linh khí tiếp tế từ đài sen ngọc lưu ly xuất hiện sơ hở. Trận văn tiếp ứng bị khựng lại đúng nửa nhịp thở.
Chỉ chờ có thế, thần thức mà Lâm Mặc âm thầm thả ra dọc theo các viên thanh thạch lập tức rung lên. Tay trái hắn bấm pháp quyết, búng ra một viên hạt giống Huyết Đằng khô lép giấu sẵn trong kẽ móng tay.
Hạt giống mượn theo lực đạo nảy lên không trung. Bản năng hệ Mộc tham lam hút lấy lượng thủy khí nồng đậm đang lơ lửng xung quanh để cưỡng ép nảy mầm. Lớp vỏ nứt toác, tỏa ra mộc linh lực dồi dào.
Giữa sát na ngắn ngủi, những sợi dây leo đỏ thẫm vươn ra như xúc tu ma quỷ. Chúng mang theo sinh cơ mãnh liệt, uốn éo lao thẳng về phía kẽ hở của đài sen nhằm bứng tận gốc rễ trận nhãn.
Thế nhưng, tàn niệm ngàn năm bám trên thi hài lại một lần nữa biến chiêu. Nhận thấy nguy cơ, hốc mắt trống rỗng của bộ khô cốt bỗng bùng lên hai ngọn lửa u lam. Trận kỳ kêu lên một tiếng ong ong chói tai.
Đối thủ quyết đoán từ bỏ màng bảo vệ vật lý bên ngoài. Thay vào đó, nó mở ra một thông đạo vô hình tẩm đầy sát ý. Một tiếng rít gào vô thanh mang theo oán khí ngàn năm mượn đúng đường kết nối thần thức của Huyết Đằng mà trào ngược lại.
Luồng hắc khí lạnh lẽo hung hăng đâm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc. Cục diện đảo chiều trong chớp mắt. Kẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi tự đưa mình vào bẫy thần hồn do đối phương giăng sẵn.
Thức hải rung chuyển dữ dội. Ảo ảnh của vô số vong hồn điên cuồng cắn xé rào chắn tinh thần. Nếu để luồng oán khí này tiến sâu thêm nửa tấc, ý thức của hắn sẽ triệt để sụp đổ, biến thành một cỗ khôi lỗi vô tri.
Không chút do dự, Lâm Mặc dồn toàn bộ mộc khí hóa thành một thanh đao vô hình. Hắn tàn nhẫn chém đứt phăng ba phần thần hồn của chính mình đang kết nối với mầm cây. Quyết định tự tàn hại thức hải mang đến hậu quả tức thì.
Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Xương sụn bên tai trái của Lâm Mặc nổ tung. Ba mảnh xương nhỏ xíu bên trong vỡ vụn, khiến màng nhĩ rách toạc. Một dòng chất lỏng màu đen lẫn dịch tủy não rỉ ra từ lỗ tai, mang đi thính giác bên trái vĩnh viễn.
Đồng thời, ba ngón tay bấm quyết trên bàn tay trái của hắn gãy gập ra sau. Xương
Hắc khí lạnh lẽo tựa như giòi bọ hung hăng khoan thủng mi tâm Lâm Mặc, mang theo tiếng cười gào thét của tàn hồn ngàn năm trực tiếp xông vào thức hải. Tốc độ tàn phá cực nhanh, chỉ trong nửa cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, nhe nanh múa vuốt muốn cắn xé bản nguyên thần hồn của hắn. Hai chân bị hàn băng phong tỏa đến cứng đờ, Lâm Mặc hoàn toàn mất đi khả năng né tránh vật lý. Thế nhưng, đối mặt với tử cục thần hồn câu diệt, khóe môi khô khốc của hắn lại nhếch lên một nẻo tàn nhẫn. Hắn căn bản không hề phòng ngự, mà chủ động triệt thoái toàn bộ linh thức bảo vệ quanh nê hoàn cung, mở toang cửa lớn nghênh đón ác quỷ.
Tàn hồn trận sư vừa lao vào sâu trong thức hải, lập tức nhận ra điểm dị thường. Nơi trung tâm không gian ý thức của kẻ tu sĩ Luyện Khí xui xẻo này lại không phải là một đoàn sương mù nhạt nhòa như lẽ thường. Lơ lửng ngay vị trí cốt lõi là một giọt chất lỏng màu xanh lục thẳm, tỏa ra khí tức sinh mệnh viễn cổ uy nghiêm không thể mạo phạm. Chính là giọt Mộc Bản Nguyên đã dung nhập vào cơ thể Lâm Mặc từ gốc Tử Trúc ngàn năm trong cấm địa gia tộc. Hắc khí vừa chạm đến rìa ánh sáng xanh, liền giống như tuyết rơi vào chảo lửa, phát ra tiếng xèo xèo thê thảm.
Ngươi dám dụ ta vào đây?
Âm thanh khàn đục mang theo hoảng loạn vang vọng trong đầu Lâm Mặc. Tàn hồn rốt cuộc nhận ra bản thân đã dính kế điệu hổ ly sơn, kẻ này cố tình hở sườn vật lý để lừa nó rời khỏi cán trận kỳ an toàn. Không chút do dự, khuôn mặt quỷ vặn vẹo lập tức biến đổi chiến thuật. Nó từ bỏ ý định đoạt xá, điên cuồng ngưng tụ toàn bộ tử khí oán niệm thành một quả cầu đen kịch, chuẩn bị tự bạo ngay trong thức hải để kéo theo Lâm Mặc đồng quy vu tận. Một khi quả cầu này nổ tung, dù Mộc Bản Nguyên có cường đại đến đâu, thần hồn yếu ớt của Lâm Mặc chắc chắn sẽ vỡ nát thành từng mảnh.
Vào rồi thì đừng mong trở ra.
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trong yết hầu, quyết đoán thi triển thủ đoạn tàn độc nhất với chính mình. Hắn không dùng pháp lực ngưng lại vụ nổ, mà điều động thần thức hóa thành một lưỡi đao vô hình, nhẫn tâm tự chặt đứt một phần ba bản nguyên linh hồn của bản thân. Khối thần hồn mang theo sinh khí thuần dương vừa tách ra liền hóa thành một cái lưới lớn, gắt gao bọc kín lấy quả cầu hắc khí đang phình to. Cùng lúc đó, giọt Mộc Bản Nguyên nhận được chất xúc tác từ linh hồn chủ nhân liền bạo phát lực cắn nuốt kinh hoàng, kéo tuột cả tấm lưới lẫn tàn hồn vào trong lõi xanh thẳm.
Một tiếng nổ câm lặng chấn động tận sâu thẳm linh hồn vang lên. Cái giá phải trả cho sự điên cuồng này lập tức hiển hiện trên thể xác Lâm Mặc. Mảng tóc đen trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt bạc trắng như tro tàn. Mắt trái đột ngột tối sầm, thị lực vĩnh viễn mất đi một nửa, máu tươi đen ngòm rỉ ra từ khóe mắt trượt dài xuống gò má gầy guộc. Thọ nguyên của hắn cứ thế bốc hơi ròng rã mười năm, đổi lấy việc triệt để luyện hóa tàn niệm ngàn năm thành chất dinh dưỡng cho Mộc Bản Nguyên. Thần thức hao tổn nghiêm trọng khiến đầu óc hắn ong lên từng hồi đau nhức tột độ.
Mất đi sự khống chế của tàn hồn, cán trận kỳ màu lam nhạt đang cắm trên đỉnh đầu khô cốt rốt cuộc cạn kiệt linh lực. Thân cờ bằng ngọc tủy phát ra một tiếng rắc khô khốc, vỡ vụn thành hàng chục mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đài sen ngọc lưu ly. Lớp sương mù hàn độc trong thạch thất mất đi trận nhãn liền nhanh chóng tan biến thành những vệt nước đọng trên vách tường. Lớp băng giá bám chặt trên hai chân Lâm Mặc cũng dần vỡ nát, nhưng kinh mạch hai chi dưới đã bị hàn khí xâm nhập sâu. Từ đầu gối trở xuống lạnh buốt đến mức mất hoàn toàn cảm giác đau đớn, làn da chuyển sang màu tím tái nhợt nhạt. Hắn lảo đảo chống tay phải xuống nền gạch thanh thạch, thở dốc từng hơi nặng nhọc, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng áo đạo bào.
Ngay khi Lâm Mặc ngỡ rằng sát cơ đã qua đi, một biến số mới lại thình lình xuất hiện. Đài sen bằng ngọc lưu ly vốn dùng để nâng đỡ khô cốt bỗng nhiên nứt toác ra một khe hở lớn, để lộ khoảng không gian rỗng bên dưới. Không có pháp bảo bồi táng, cũng chẳng có truyền thừa công pháp nào lấp lánh linh quang. Nằm chễm chệ giữa đài sen vỡ nát là một hệ thống rễ cây màu huyết dụ đang đập nhịp nhàng như trái tim sinh vật sống. Những chiếc rễ nhầy nhụa quấn chặt lấy một viên hạt giống màu xám tro tỏa ra khí tức mục nát vô cùng quỷ dị. Dường như ngửi thấy mùi vị của Mộc Bản Nguyên vừa bạo phát từ cơ thể Lâm Mặc, hàng chục sợi rễ máu đột ngột vươn thẳng lên không trung. Chúng xé rách không gian với tốc độ quỷ mị, mang theo hàn độc tàn dư nhắm thẳng vị trí đan điền của hắn mà đâm tới.
Lượng sương mù lơ lửng trong không trung dường như cảm ứng được hơi thở của kẻ ngoại lai mang hỏa độc. Những giọt sương li ti đột ngột đình trệ, sau đó vặn vẹo biến đổi thành hàng trăm mũi phi châm mỏng như cánh ve, đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía Lâm Mặc. Không gian bát giác lập tức bị phong tỏa bởi thần thức tàn lưu phát ra từ cán trận kỳ. Áp lực đè nặng lên ngực khiến luồng chân khí mỏng manh trong kinh mạch hắn đình trệ, không cách nào vận chuyển thông suốt.
Trận nhãn tự động hộ chủ, tàn niệm trận sư vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
Đối mặt với sát cơ ập đến, Lâm Mặc không lùi mà tiến, ánh mắt lóe lên vẻ ngoan tuyệt. Tay trái hắn vung mạnh tấm Kim Cương Phù vốn đang nắm chặt từ trước, nhưng tuyệt nhiên không dán lên người để phòng thủ như lẽ thường. Hắn ném thẳng lá bùa xé gió bay về phía khoảng không trước mặt. Linh lực kích hoạt bạo phát, một bức tường ánh sáng màu vàng đất vuông vức sừng sững dựng đứng lên giữa không trung. Thổ khắc Thủy, bức tường vừa hình thành đã tỏa ra hơi thở trầm ổn, trực tiếp chắn ngang quỹ đạo của đợt phi châm đầu tiên.
Tiếng va chạm đinh đang vang lên liên hồi như mưa rào dội xuống ngói nung, linh quang trên tường đất chớp giật liên tục. Tường sáng hoàng thổ thành công chặn đứng đợt công kích, nhưng tàn niệm khống chế trận kỳ hiển nhiên không phải vật chết ngu ngốc. Nhận ra thuộc tính tương khắc, vầng sáng lam nhạt trên đỉnh đầu lâu khô cốt chợt lóe lên dữ dội, thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành. Hàng trăm mũi châm nước chưa kịp tan vỡ liền dung hợp lại với nhau, hóa thành một dải lụa nước đục ngầu, uyển chuyển uốn lượn vòng qua mép bức tường Kim Cương Phù để siết chặt lấy cổ chân trái của Lâm Mặc.
Dải lụa nước vừa chạm vào da thịt, một cỗ hàn khí âm hàn thấu xương lập tức xâm nhập, ý đồ đóng băng toàn bộ khí huyết phần thân dưới. Lâm Mặc gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, quyết định đánh cược một phen sinh tử. Hắn chủ động thu hồi tầng linh lực bảo hộ quanh người, buông lỏng phòng ngự, dẫn động giọt Mộc Bản Nguyên đang ngủ đông ở đan điền. Một tia sáng xanh biếc từ ngực hắn bừng lên, thuận theo kinh mạch chủ động nghênh đón luồng hàn khí thủy thuộc tính đang cuồn cuộn lao tới.
Thay vì dùng mộc khí để đối kháng trực diện, hắn lại dùng nó làm mồi nhử, dẫn dắt toàn bộ dải lụa nước tràn thẳng vào cánh tay phải đang cháy khét vì hỏa độc trước đó. Hai luồng sức mạnh cực đoan Thủy và Hỏa va chạm kịch liệt bên dưới lớp da thịt sần sùi như vỏ cây tùng. Âm thanh xèo xèo rợn người vang lên, nương theo đó là một cỗ khói trắng bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn. Lực cắn nuốt của trận kỳ bị phân tán vào việc triệt tiêu hỏa độc, dải lụa nước mất đi sự khống chế liền đứt đoạn, rớt xuống thành vũng nước đọng trên mặt gạch thanh thạch.
Đòn hiểm đã phá, nhưng cái giá phải trả khiến trán Lâm Mặc rịn đầy mồ hôi lạnh. Cánh tay phải của hắn triệt để mất đi tri giác, lớp da khô nứt nẻ nay bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng màu lam nhạt, hàn độc đã ghim chặt vào tận tủy cốt, tạm thời phế bỏ hoàn toàn khả năng thi triển pháp quyết bằng tay này. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, mượn vách đá lạnh lẽo phía sau để ổn định thân hình tàn tạ. Ngay khoảnh khắc nhịp thở của hắn vừa chùng xuống, hốc mắt trống rỗng của bộ khô cốt trên đài sen bỗng nhiên rực sáng, phát ra một âm tiết trầm đục mang đậm uy áp thần thức của tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Dải lụa nước mang theo hàn độc vạn năm gắt gao siết chặt lấy cổ chân trái của Lâm Mặc. Luồng khí lạnh buốt xương nháy mắt đóng băng lớp da thịt bên ngoài. Từng mảng sương giá kết tủa thành hình vảy cá, lan nhanh lên tận đầu gối. Khí huyết nửa thân dưới hoàn toàn tê liệt, đẩy hắn vào thế tử chiến không thể lùi bước.
Thay vì dùng tay trái đang lành lặn để tung phù lục xua đuổi, hắn lại vận sức vung cánh tay phải đã khô quắt như vỏ cây tùng chộp thẳng vào dải lụa nước. Lựa chọn điên rồ này thực chất là một nước cờ đổi mạng tàn nhẫn. Lượng hỏa độc bá đạo từng tàn phá cánh tay này nay được hắn chủ động dẫn dắt, biến thành vũ khí đối kháng duy nhất.
Ngay khi lớp da sần sùi chạm vào lụa nước, một tiếng xèo xèo chói tai vang lên kèm theo khói trắng mù mịt. Thủy Hỏa tương khắc tạo ra vụ nổ linh lực quy mô nhỏ ngay sát cổ chân. Dải lụa nước bị đun sôi, bốc hơi thành một mảng sương mù lớn, tạm thời giải phóng áp lực cho đôi chân.
Thế nhưng, cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Hỏa độc bị kích thích liền cắn trả, chạy dọc theo xương ống tay vọt thẳng lên trên. Toàn bộ khớp vai phải của Lâm Mặc nháy mắt biến thành một khối than đen kịt. Xương đòn nứt toác thành từng mảnh nhỏ vụn, đâm ngược vào màng phổi gây ra từng cơn đau xé rách. Cánh tay này vĩnh viễn phế bỏ, thõng xuống như một cành củi mục.
Cảm nhận được sợi dây liên kết linh khí bị tàn phá, ý thức tàn lưu trong cán trận kỳ màu lam nhạt chấn động kịch liệt. Ánh sáng trên thân cờ ngọc tủy chớp nháy liên hồi. Trận văn gợn sóng đột ngột thay đổi quỹ đạo, cuộn tròn lại rồi rút lui. Nó lập tức từ bỏ việc ngưng tụ thực thể để công kích vật lý.
Tàn niệm trận sư nhanh chóng nhận ra kẻ xâm nhập mang theo hỏa độc cổ quái khắc chế mình, liền dứt khoát chuyển hướng sang phong tỏa thức hải. Cán cờ gãy nát khẽ rung lên. Một đạo âm ba vô hình mang theo oán khí ngưng tụ từ ngàn năm cô độc xuyên thấu qua lớp khói trắng, hung hăng đâm thẳng vào mi tâm của Lâm Mặc.
Cơn chấn động xé rách màng nhĩ khiến thính lực bên tai trái của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù tĩnh mịch. Tầm nhìn cũng theo đó mờ đi, nhãn cầu hằn lên từng tia máu đỏ ngầu. Dù vậy, chính sự chuyển đổi chiến thuật này lại làm lộ ra kẽ hở lớn nhất của hệ thống cấm trận phòng ngự.
Khi âm ba oán khí quét qua, Lâm Mặc cắn răng vận dụng bí pháp Tụ Thần của gia tộc. Hắn ngưng kết chút thần thức ít ỏi thành một sợi tơ mỏng manh, khéo léo luồn lách qua khe hở của trận pháp. Hắn tinh ý nhận ra luồng thủy khí từ đài sen ngọc lưu ly bị khựng lại nửa nhịp trước khi truyền lên cán cờ.
Men theo quỹ đạo vỡ vụn của luồng âm ba, sợi tơ thần thức dò xét ngược về phía bệ ngọc. Một vệt nứt cực nhỏ chạy dọc từ tọa đài lên mảnh xương chậu của bộ khô cốt lọt vào trong cảm nhận rõ nét. Hóa ra, vật này hoàn toàn không phải là nguồn cung cấp sức mạnh cho trận kỳ như hắn lầm tưởng ban đầu.
Dựa vào kiến thức tàn khuyết trên trận đồ tổ truyền, Lâm Mặc rùng mình nhận ra đây là một loại pháp bảo phong ấn nghịch chuyển. Bộ khô cốt mặc đạo bào bạc kia khi còn sống đã dùng chính thân thể và trận kỳ bổn mạng của mình để đè nén thứ đồ vật chí âm chí tà bên dưới.
Trải qua tuế nguyệt ma luyện, cờ ngọc tủy gãy nát, thân xác khô héo. Ý niệm của chủ nhân cũ đã bị khí tức chí âm kia làm cho ô nhiễm, sinh ra bản năng muốn cắn nuốt sinh hồn để mượn xác trọng sinh. Nếu hắn dùng bạo lực đánh nát cán cờ trên đỉnh đầu lâu, thứ bị phong ấn bên dưới sẽ lập tức thoát vây.
"Muốn đoạt xá ta sao." Lâm Mặc khàn giọng lẩm bẩm trong đầu. Hắn không chần chừ thêm nửa khắc, tay trái thuần thục vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Ba cây cờ định vị bằng gỗ hắc linh bay vút ra, cắm phập xuống ba góc của phiến gạch thanh thạch tạo thành thế tam tài vững chắc.
Hắn không định phá hủy trận nhãn, mà quyết định dùng mộc khí thanh thuần để can thiệp vào khe nứt rạn vỡ kia. Một giọt Mộc Bản Nguyên xanh biếc từ đầu ngón tay trái của hắn chậm rãi ngưng tụ. Hắn chuẩn bị nhỏ giọt linh dịch này xuống nền đá lạnh lẽo, nhằm cưỡng ép cắt đứt sự dung hợp giữa tàn hồn và luồng khí tà ác sâu dưới lòng đất.
h lực thủy lam không tiếp tục đâm đầu vào bức tường hoàng thổ. Những đường vân gợn sóng trên cán trận kỳ đột ngột đảo chiều chuyển động. Tàn niệm trận sư xảo quyệt thay đổi đấu pháp, biến hàng trăm phi châm thành một dải lụa nước mỏng dính.
Dải lụa mang theo hàn độc vạn năm lướt sát mặt đất, uyển chuyển lách qua hai bên rìa chướng ngại vật. Nó không tấn công trực diện mà linh hoạt cuộn vòng lại phía sau lưng Lâm Mặc như một con mãng xà săn mồi.
Ngay khi chạm vào hai cổ chân hắn, dải lụa siết chặt. Hàn khí bạo phát, xuyên thấu qua lớp đạo bào thô ráp. Tầng da thịt bên ngoài lập tức đóng băng thành những mảng sương trắng bệch, không ngừng cắn nuốt sinh cơ chi dưới.
Lâm Mặc hừ lạnh, mím môi mượn cơn đau xua đi cảm giác tê dại. Đôi mắt hắn vẫn gắt gao khóa chặt vào cán cờ ngọc tủy trên đỉnh đầu lâu. Bức tường đất kia vốn chỉ là mồi nhử.
Hắn cố tình ép trận pháp phải thay đổi thuộc tính công kích từ điểm sang diện. Ngay khoảnh khắc sự chuyển đổi trận thế diễn ra, luồng linh khí tiếp tế từ đài sen ngọc lưu ly xuất hiện sơ hở. Trận văn tiếp ứng bị khựng lại đúng nửa nhịp thở.
Chỉ chờ có thế, thần thức mà Lâm Mặc âm thầm thả ra dọc theo các viên thanh thạch lập tức rung lên. Tay trái hắn bấm pháp quyết, búng ra một viên hạt giống Huyết Đằng khô lép giấu sẵn trong kẽ móng tay.
Hạt giống mượn theo lực đạo nảy lên không trung. Bản năng hệ Mộc tham lam hút lấy lượng thủy khí nồng đậm đang lơ lửng xung quanh để cưỡng ép nảy mầm. Lớp vỏ nứt toác, tỏa ra mộc linh lực dồi dào.
Giữa sát na ngắn ngủi, những sợi dây leo đỏ thẫm vươn ra như xúc tu ma quỷ. Chúng mang theo sinh cơ mãnh liệt, uốn éo lao thẳng về phía kẽ hở của đài sen nhằm bứng tận gốc rễ trận nhãn.
Thế nhưng, tàn niệm ngàn năm bám trên thi hài lại một lần nữa biến chiêu. Nhận thấy nguy cơ, hốc mắt trống rỗng của bộ khô cốt bỗng bùng lên hai ngọn lửa u lam. Trận kỳ kêu lên một tiếng ong ong chói tai.
Đối thủ quyết đoán từ bỏ màng bảo vệ vật lý bên ngoài. Thay vào đó, nó mở ra một thông đạo vô hình tẩm đầy sát ý. Một tiếng rít gào vô thanh mang theo oán khí ngàn năm mượn đúng đường kết nối thần thức của Huyết Đằng mà trào ngược lại.
Luồng hắc khí lạnh lẽo hung hăng đâm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc. Cục diện đảo chiều trong chớp mắt. Kẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi tự đưa mình vào bẫy thần hồn do đối phương giăng sẵn.
Thức hải rung chuyển dữ dội. Ảo ảnh của vô số vong hồn điên cuồng cắn xé rào chắn tinh thần. Nếu để luồng oán khí này tiến sâu thêm nửa tấc, ý thức của hắn sẽ triệt để sụp đổ, biến thành một cỗ khôi lỗi vô tri.
Không chút do dự, Lâm Mặc dồn toàn bộ mộc khí hóa thành một thanh đao vô hình. Hắn tàn nhẫn chém đứt phăng ba phần thần hồn của chính mình đang kết nối với mầm cây. Quyết định tự tàn hại thức hải mang đến hậu quả tức thì.
Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Xương sụn bên tai trái của Lâm Mặc nổ tung. Ba mảnh xương nhỏ xíu bên trong vỡ vụn, khiến màng nhĩ rách toạc. Một dòng chất lỏng màu đen lẫn dịch tủy não rỉ ra từ lỗ tai, mang đi thính giác bên trái vĩnh viễn.
Đồng thời, ba ngón tay bấm quyết trên bàn tay trái của hắn gãy gập ra sau. Xương
Hắc khí lạnh lẽo tựa như giòi bọ hung hăng khoan thủng mi tâm Lâm Mặc, mang theo tiếng cười gào thét của tàn hồn ngàn năm trực tiếp xông vào thức hải. Tốc độ tàn phá cực nhanh, chỉ trong nửa cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, nhe nanh múa vuốt muốn cắn xé bản nguyên thần hồn của hắn. Hai chân bị hàn băng phong tỏa đến cứng đờ, Lâm Mặc hoàn toàn mất đi khả năng né tránh vật lý. Thế nhưng, đối mặt với tử cục thần hồn câu diệt, khóe môi khô khốc của hắn lại nhếch lên một nẻo tàn nhẫn. Hắn căn bản không hề phòng ngự, mà chủ động triệt thoái toàn bộ linh thức bảo vệ quanh nê hoàn cung, mở toang cửa lớn nghênh đón ác quỷ.
Tàn hồn trận sư vừa lao vào sâu trong thức hải, lập tức nhận ra điểm dị thường. Nơi trung tâm không gian ý thức của kẻ tu sĩ Luyện Khí xui xẻo này lại không phải là một đoàn sương mù nhạt nhòa như lẽ thường. Lơ lửng ngay vị trí cốt lõi là một giọt chất lỏng màu xanh lục thẳm, tỏa ra khí tức sinh mệnh viễn cổ uy nghiêm không thể mạo phạm. Chính là giọt Mộc Bản Nguyên đã dung nhập vào cơ thể Lâm Mặc từ gốc Tử Trúc ngàn năm trong cấm địa gia tộc. Hắc khí vừa chạm đến rìa ánh sáng xanh, liền giống như tuyết rơi vào chảo lửa, phát ra tiếng xèo xèo thê thảm.
Ngươi dám dụ ta vào đây?
Âm thanh khàn đục mang theo hoảng loạn vang vọng trong đầu Lâm Mặc. Tàn hồn rốt cuộc nhận ra bản thân đã dính kế điệu hổ ly sơn, kẻ này cố tình hở sườn vật lý để lừa nó rời khỏi cán trận kỳ an toàn. Không chút do dự, khuôn mặt quỷ vặn vẹo lập tức biến đổi chiến thuật. Nó từ bỏ ý định đoạt xá, điên cuồng ngưng tụ toàn bộ tử khí oán niệm thành một quả cầu đen kịch, chuẩn bị tự bạo ngay trong thức hải để kéo theo Lâm Mặc đồng quy vu tận. Một khi quả cầu này nổ tung, dù Mộc Bản Nguyên có cường đại đến đâu, thần hồn yếu ớt của Lâm Mặc chắc chắn sẽ vỡ nát thành từng mảnh.
Vào rồi thì đừng mong trở ra.
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trong yết hầu, quyết đoán thi triển thủ đoạn tàn độc nhất với chính mình. Hắn không dùng pháp lực ngưng lại vụ nổ, mà điều động thần thức hóa thành một lưỡi đao vô hình, nhẫn tâm tự chặt đứt một phần ba bản nguyên linh hồn của bản thân. Khối thần hồn mang theo sinh khí thuần dương vừa tách ra liền hóa thành một cái lưới lớn, gắt gao bọc kín lấy quả cầu hắc khí đang phình to. Cùng lúc đó, giọt Mộc Bản Nguyên nhận được chất xúc tác từ linh hồn chủ nhân liền bạo phát lực cắn nuốt kinh hoàng, kéo tuột cả tấm lưới lẫn tàn hồn vào trong lõi xanh thẳm.
Một tiếng nổ câm lặng chấn động tận sâu thẳm linh hồn vang lên. Cái giá phải trả cho sự điên cuồng này lập tức hiển hiện trên thể xác Lâm Mặc. Mảng tóc đen trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt bạc trắng như tro tàn. Mắt trái đột ngột tối sầm, thị lực vĩnh viễn mất đi một nửa, máu tươi đen ngòm rỉ ra từ khóe mắt trượt dài xuống gò má gầy guộc. Thọ nguyên của hắn cứ thế bốc hơi ròng rã mười năm, đổi lấy việc triệt để luyện hóa tàn niệm ngàn năm thành chất dinh dưỡng cho Mộc Bản Nguyên. Thần thức hao tổn nghiêm trọng khiến đầu óc hắn ong lên từng hồi đau nhức tột độ.
Mất đi sự khống chế của tàn hồn, cán trận kỳ màu lam nhạt đang cắm trên đỉnh đầu khô cốt rốt cuộc cạn kiệt linh lực. Thân cờ bằng ngọc tủy phát ra một tiếng rắc khô khốc, vỡ vụn thành hàng chục mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đài sen ngọc lưu ly. Lớp sương mù hàn độc trong thạch thất mất đi trận nhãn liền nhanh chóng tan biến thành những vệt nước đọng trên vách tường. Lớp băng giá bám chặt trên hai chân Lâm Mặc cũng dần vỡ nát, nhưng kinh mạch hai chi dưới đã bị hàn khí xâm nhập sâu. Từ đầu gối trở xuống lạnh buốt đến mức mất hoàn toàn cảm giác đau đớn, làn da chuyển sang màu tím tái nhợt nhạt. Hắn lảo đảo chống tay phải xuống nền gạch thanh thạch, thở dốc từng hơi nặng nhọc, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng áo đạo bào.
Ngay khi Lâm Mặc ngỡ rằng sát cơ đã qua đi, một biến số mới lại thình lình xuất hiện. Đài sen bằng ngọc lưu ly vốn dùng để nâng đỡ khô cốt bỗng nhiên nứt toác ra một khe hở lớn, để lộ khoảng không gian rỗng bên dưới. Không có pháp bảo bồi táng, cũng chẳng có truyền thừa công pháp nào lấp lánh linh quang. Nằm chễm chệ giữa đài sen vỡ nát là một hệ thống rễ cây màu huyết dụ đang đập nhịp nhàng như trái tim sinh vật sống. Những chiếc rễ nhầy nhụa quấn chặt lấy một viên hạt giống màu xám tro tỏa ra khí tức mục nát vô cùng quỷ dị. Dường như ngửi thấy mùi vị của Mộc Bản Nguyên vừa bạo phát từ cơ thể Lâm Mặc, hàng chục sợi rễ máu đột ngột vươn thẳng lên không trung. Chúng xé rách không gian với tốc độ quỷ mị, mang theo hàn độc tàn dư nhắm thẳng vị trí đan điền của hắn mà đâm tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.