Chương 115: Sơ Hở Trí Mạng Của Thế
Đăng: 21/07/2026 19:26
3,659 từ
3 lượt đọc
Sợi rễ xám tro mang theo tử khí hoang cổ vút lên, đâm thẳng vào bàn tay sương máu khổng lồ của lão quái vật Cửu Độc Quỷ Tông. Tiếng xèo xèo chói tai vang dội. Ma khí tà ác bốc khói nghi ngút khi tiếp xúc với rễ cây. Không hề siết chặt mục tiêu, bề mặt sợi rễ bung ra vô số gai nhọn li ti cắm phập vào lòng bàn tay đỏ ối.
Những chiếc gai này tựa như vật sống, điên cuồng cắn nuốt linh lực. Ẩn mình trong tầng mây, lão quái vật gầm lên một tiếng kinh nộ. Âm ba chấn động làm rụng lả tả lá trúc xung quanh. Hắn hoảng hốt nhận ra thứ bị rút đi không chỉ là pháp lực bề ngoài. Ngay cả một tia sinh cơ bản nguyên của tu sĩ Trúc Cơ cũng đang bị thứ tà môn kia chậm rãi ăn mòn.
Bên dưới mặt đất, Lâm Mặc cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh buốt. Nửa thân trái hoàn toàn tê liệt, tước đoạt khả năng kết ấn định thần. Hắn chỉ có thể dùng tay phải gắt gao nắm lấy lệnh bài khống chế trận pháp trung tâm. Bề mặt ngọc bài nóng rực, từng đường trận văn đỏ sậm chớp lóe liên hồi, truyền đến những đợt rung động cuồng bạo.
Thông qua kết nối thần thức, hắn cảm nhận rõ thực thể chết chóc kia đang làm gì. Nó đang điên cuồng hút lấy mộc linh khí từ đầu nguồn linh mạch cấp hai bên dưới cấm địa để duy trì tử khí. Nếu để tình trạng này tiếp diễn tự do, không quá nửa canh giờ nữa, toàn bộ nền tảng tu luyện của gia tộc tại Tử Trúc Lĩnh sẽ cạn kiệt. Nơi này sẽ triệt để biến thành vùng đất chết tấc cỏ không mọc.
Thay vì cố gắng thu hồi, Lâm Mặc quyết định tương kế tựu kế, lấy lùi làm tiến. Hắn chủ động buông lỏng áp chế từ ngọc bài. Toàn bộ luồng thần thức còn sót lại được dồn ép, đẩy khối rễ xám vươn dài thêm mười trượng. Vật thể khổng lồ xé gió, hung hăng quất thẳng lên tầng mây huyết sắc trên không.
Hành động liều lĩnh này lập tức tạo ra một sơ hở chí mạng về phòng ngự. Màng bảo vệ bằng thanh quang quanh người Lâm Mặc nháy mắt mỏng đi một nửa, dao động linh lực trở nên cực kỳ suy yếu. Lão quái vật phát ra một tràng cười khùng khục đầy đắc ý. Lão cho rằng tên tiểu bối này đã cùng đường mạt lộ, định dốc toàn lực dùng dị bảo để đồng quy vu tận.
Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị tụ lực tung đòn kết liễu, tà tu Trúc Cơ đột nhiên khựng lại. Ánh mắt vẩn đục lóe lên tia giảo hoạt khi thần thức quét qua chiến trường. Lão nhận ra tốc độ héo úa bất thường của các gốc linh trúc quanh vị trí kẻ địch. Lão ma sống trăm năm lập tức hiểu ra vấn đề. Sợi rễ kia căn bản không chịu sự khống chế hoàn toàn, mà đang cắn trả chính linh mạch của chủ nhân nó.
Không chút do dự, lão quái vật lập tức đổi hướng ứng biến. Lão quyết đoán bấm quyết, tự chặt đứt bàn tay sương máu, vứt bỏ luôn phần ma khí đó để thoát khỏi sự trói buộc. Không thèm bận tâm giằng co với rễ cây nữa, lão lật tay phóng ra ba cây Xuyên Hồn Châm đen ngòm. Phẩm giai pháp khí bộc phát, xé rách không khí, nhắm thẳng vào nửa thân trái đang bất động của đối thủ.
Đòn tấn công diễn ra trong chớp mắt, mang theo uy áp đè nặng khiến không gian như đông đặc lại. Đối mặt với tử cảnh, Lâm Mặc không hề hoảng loạn. Khóe môi hắn nhếch lên một nẻo lạnh lẽo quyết tuyệt. Sơ hở vừa rồi vốn là mồi nhử để ép tà tu phải từ bỏ oanh tạc diện rộng, chuyển sang dùng ám khí đánh lén đơn thể.
Ngay khi ba mũi châm tẩm kịch độc xuyên phá lớp thanh quang, cách mặt chưa tới một trượng, tay phải Lâm Mặc bóp nát một tấm Mộc Độn Phù. Tấm bùa bậc hai này đã được giấu sẵn trong ống tay áo từ lâu. Linh quang màu lục bùng lên chói lóa. Mượn nhờ khí tức bạo động của mộc linh mạch dưới chân, thân ảnh hắn vặn vẹo rồi hoán đổi vị trí với một gốc Tử Trúc khô héo cách đó năm trượng.
Ba cây Xuyên Hồn Châm cắm phập vào thân trúc thế mạng. Tà khí bộc phát lập tức ăn mòn lớp vỏ cứng cáp thành một vũng nước mủ hôi thối. Tuy nhiên, việc cưỡng ép sử dụng phù lục độn thuật cấp cao trong trạng thái tàn tạ đã mang lại một cái giá cực kỳ thảm liệt. Lệnh bài khống chế trong tay phải hắn mất đi sự cân bằng, nổ tung thành vô số mảnh vụn sắc nhọn.
Một tiếng xé rách vô thanh vang lên. Thần thức bị xé toạc một mảng lớn do phản phệ từ việc chủ động vứt bỏ liên kết trận nhãn. Đổi lại, đồng tử mắt phải của Lâm Mặc nháy mắt hóa thành màu xám đục như đá tảng. Con mắt này vĩnh viễn mất đi khả năng cảm nhận linh quang vạn vật, đồng thời thính giác bên tai phải cũng hoàn toàn điếc đặc, chỉ còn lại tiếng vo ve vô tận.
Đổi lấy cái giá tàn khốc đó, việc ngọc bài sụp đổ đã triệt để giải phóng sợi rễ xám tro khỏi gông cùm. Mất đi trận pháp kiềm chế, khối rễ khổng lồ mang theo tử khí ngập trời quay ngoắt lại. Nó tựa như một con giao long xám điên cuồng, gầm thét lao thẳng vào vị trí lão quái vật vừa để lộ chân thân sau khi phóng châm.
Ánh mắt vẩn đục lóe lên tia giảo hoạt khi thần thức quét qua chiến trường. Lão quái vật Cửu Độc Quỷ Tông lập tức nhìn thấu quỹ đạo cắn trả điên cuồng của sợi rễ xám. Lão khinh khỉnh hừ lạnh, mười ngón tay gầy guộc như cành khô đột ngột biến ảo pháp quyết. Thay vì giáng hạ sát chiêu vào lớp màng bảo vệ đang mỏng tang của Lâm Mặc, lão chủ động tản đi đám sương máu khổng lồ. Huyết khí trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành tám cây cột đỏ ngòm khắc đầy phù văn tà ác, đâm phập xuống tám hướng quanh cấm địa Dược Viên. Trận pháp vây khốn Huyết Lao Tỏa Mạch trong chớp mắt được thiết lập, mượn nhờ địa thế phong tỏa triệt để mọi luồng linh khí lưu thông, hoàn toàn cắt đứt đường lui của người thanh niên.
"Tiểu bối họ Lâm, ngươi muốn dùng tà vật này để bức lui lão phu sao?" Giọng nói khàn đục mang theo ý cười tàn nhẫn dội từ trên cao xuống. "Ta liền cho ngươi toại nguyện, để xem linh mạch nhà ngươi chống đỡ được bao lâu trước khi thứ quỷ dị này hút cạn sinh cơ của chính ngươi!"
Bên dưới, đồng tử Lâm Mặc hơi co rút. Ác ý của đối phương quá mức thâm độc, muốn dùng chiêu mượn đao giết người, ép hắn tự sinh tự diệt trong chính cái bẫy của gia tộc. Không ngoài dự đoán của tà tu, sợi rễ xám khi mất đi mục tiêu trên không trung liền khựng lại. Nó không thể xuyên thủng lớp vây khốn của Huyết Lao Tỏa Mạch, quả nhiên bắt đầu quay ngược đầu cắm rễ sâu hơn vào lòng đất, tốc độ cắn nuốt mộc linh khí từ đầu nguồn tăng lên gấp bội.
Không thể tiếp tục giằng co chờ chết, Lâm Mặc cắn chót lưỡi lấy lại một tia thanh minh, tay phải run rẩy rút ra một tấm bùa chú màu vàng sậm từ túi trữ vật. Đây là Hậu Thổ Bạo Liệt Phù, một lá bùa bậc hai hạ phẩm hiếm hoi hắn cất giữ để phòng thân. Hắn không ném về phía lão ma, mà vận chút linh lực ít ỏi còn lại, vỗ thẳng tấm phù lên bề mặt ngọc bài khống chế trận pháp đang nắm chặt. Ánh sáng vàng đất bùng lên chói lóa, mang theo dao động linh lực bạo tẩu ngụy trang thành một đòn dốc sức tự bạo trận nhãn để phá vây.
"Ngu xuẩn!" Lão quái vật gầm lên, vội vã điều động ba cây huyết trụ dời vị trí, chắn ngang trước mặt. Lão e sợ uy lực nổ tung của trận nhãn trung tâm sẽ xé rách Huyết Lao Tỏa Mạch, nên dồn toàn bộ thần thức ép chặt không gian xung quanh ngọc bài, chuẩn bị ngạnh kháng đòn tử thủ.
Thế nhưng, ngay khi áp lực của tà tu giáng xuống, Lâm Mặc đột ngột buông tay. Hắn không hề kích nổ ngọc bài. Khối ngọc mang theo Hậu Thổ Bạo Liệt Phù bị ném mạnh về phía góc đông bắc, nơi có một khe nứt địa chất vừa hình thành do sự giằng co của linh mạch bên dưới.
Mộc khắc Thổ. Sợi rễ xám tro đang điên cuồng tìm kiếm linh khí lập tức bị dao động thuần hậu của bùa chú hệ Thổ thu hút. Nó chuyển hướng vút theo khối ngọc bài, hung hăng đâm sầm vào khe nứt đông bắc. Nơi đó căn bản không phải là lối thoát, mà là vị trí chôn giấu một đoạn tàn trận Tụ Hỏa từ thời lập tộc. Sự va chạm giữa tử khí hoang cổ của rễ cây, linh khí hệ Thổ từ bùa chú và tàn trận hệ Hỏa tạo ra một phản ứng dây chuyền cực kỳ tồi tệ. Ngọn lửa màu xám xanh bùng lên dữ dội, men theo sợi rễ thiêu đốt ngược lên trên.
Để hoàn thành cú lừa ngoạn mục này, Lâm Mặc phải cưỡng ép chia cắt một luồng thần thức bám trên ngọc bài nhằm điều hướng rễ cây. Khoảnh khắc ngọc bài chạm vào tàn trận, luồng thần thức kia lập tức bị ngọn lửa xám xanh thiêu rụi hoàn toàn. Đầu hắn đau nhói như bị búa tạ nện trúng, mắt phải tối sầm lại, thị lực tạm thời mất đi. Huyết quản dưới da giật nảy, một dòng lệ máu rỉ ra từ khóe mắt phải, mang theo cái giá chát chúa cho việc tổn hao hồn lực căn cơ.
Đổi lại sự hy sinh đó, ngọn lửa tà dị đã thuận lợi mượn đường vươn tới ngọn huyết trụ góc đông bắc. Tiếng xèo xèo vang lên rợn người, cột máu cốt lõi của Huyết Lao Tỏa Mạch lập tức bị nung chảy một mảng lớn, tạo ra một lỗ hổng chắp vá. Lão quái vật rên rỉ một tiếng, thần hồn liên kết với trận pháp bị phản phệ khiến thân hình gầy gò lảo đảo rơi ra khỏi tầng mây, không thể duy trì thế ngự không. Khối ngọc bài dưới đất vỡ nát thành ba mảnh vụn cháy đen, nhưng ngay tại khe nứt vừa bùng nổ, một cái hố sâu hoắm thông thẳng xuống mạch ngầm cấm địa đã chính thức mở ra, không ngừng tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương.
Lão quái vật đột ngột thu hồi nụ cười gở, ánh mắt ghim chặt vào khe nứt phía đông bắc Dược Viên. Nơi đó, một khối ngọc bài nạm phù lục hỏa hệ đang âm thầm chìm sâu vào mắt trận địa mạch, chuẩn bị kích nổ. Hắn nhận ra luồng linh lực dao động yếu ớt quanh người tên tiểu bối chỉ là mồi nhử.
"Khá khen cho kế dương đông kích tây, mượn tà vật chắn tầm nhìn để phá Huyết Lao Tỏa Mạch!"
Lão tà tu lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức thay đổi sách lược. Thay vì dồn ép luồng tử khí từ sợi rễ xám, hắn quyết đoán cắt đứt liên kết pháp lực với bàn tay sương máu, mặc kệ cho nó bị cắn nuốt. Lão lật tay phải, một cây đinh dài ba thước đúc từ bạch cốt tẩm máu đen xuất hiện. Trên mặt cốt đinh khắc chi chít những đầu lâu thu nhỏ đang gào thét.
Khẩu quyết vừa dứt, Huyết Cốt Đinh xé rách không gian, mang theo uy áp phong tỏa của tu sĩ Trúc Cơ ghim thẳng xuống góc đông bắc. Tốc độ của nó nhanh đến mức tạo ra một vệt tàn ảnh đỏ sậm, cắm phập vào đúng huyệt nhãn của linh mạch trước khi phù lục kịp bạo phát. Cả khu vực Tử Trúc Lĩnh rung lên bần bật.
Cây cốt đinh tà ác tỏa ra vô số sợi tơ máu, đan chéo thành một tấm lưới phong ấn gông cùm lấy hỏa hệ phù lục của Lâm Mặc. Không gian đang rạn nứt bỗng chốc đông cứng lại, luồng linh khí chực chờ bùng nổ bị ép ngược trở lại lòng đất. Lỗ hổng sinh tử vừa hé mở ở góc đông bắc nay bị bịt kín hoàn toàn. Những sợi tơ máu thậm chí còn bắt đầu men theo nhãn trận, ăn sâu vào rễ của các gốc linh dược xung quanh khiến chúng héo rũ trong nháy mắt.
Sắc mặt Lâm Mặc trầm xuống. Kế hoạch dùng sức mạnh vụ nổ để đẩy bật trận bàn đã thất bại, trong khi sợi rễ xám sau lưng vẫn đang điên cuồng bòn rút mộc linh khí. Nền đá dưới chân hắn bắt đầu khô nứt, biến thành từng mảng cát bụi xám xịt. Hắn hiểu rõ, nếu không phá vỡ gông cùm của cây Huyết Cốt Đinh ngay lúc này, linh mạch gia tộc sẽ kiệt quệ, bản thân hắn cũng biến thành chất dinh dưỡng cho rễ tà.
Không chút do dự, Lâm Mặc nâng cánh tay phải còn cử động được, dồn toàn bộ một phần ba thần thức còn lại xông thẳng vào ngọc bài khống chế trận pháp trung tâm.
"Bạo cho ta!"
Hắn không cố gắng kích nổ phù lục bị phong ấn, mà trực tiếp dẫn bạo một đoạn mộc linh mạch cấp hai ngay bên dưới cây cốt đinh. Đây là hành động tự cắt thịt moi gan, dùng chính sinh khí dồi dào của cội Tử Trúc ngàn năm tích tụ để tạo ra lực đẩy tương khắc với tà khí. Dưới lòng đất sâu, mộc linh khí tinh thuần bị ép nổ tung.
Một cột sáng màu xanh lục chói lòa phá vỡ lớp đá ong, mang theo uy lực của địa mạch cuồn cuộn đội ngược cây Huyết Cốt Đinh lên khỏi mặt đất. Tà khí và sinh cơ va chạm mãnh liệt, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai, ăn mòn lẫn nhau thành từng đám sương mù xám xịt. Cây đinh bạch cốt xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt chân chim, trận văn Huyết Lao Tỏa Mạch ở góc đông bắc lại một lần nữa bị xé rách, lộ ra một lối thoát hẹp chỉ vừa một người lách qua.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc tự hủy mắt trận là vô cùng thảm liệt. Phân hồn thần thức gắn liền với trận nhãn bị xé toạc trong tích tắc. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, tai phải ù đi hoàn toàn, triệt để mất đi thính giác. Tầm nhìn bên mắt phải của hắn phủ một tầng sương mờ đục, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chích thẳng vào nê hoàn cung. Khối lệnh bài bằng ngọc thạch trong tay phải nứt toác thành ba mảnh, rớt lạch cạch xuống nền đất. Từ nay, Lâm gia vĩnh viễn mất đi quyền khống chế mười mẫu linh điền ở khu vực phía đông.
Cùng lúc trận nhãn vỡ vụn, sợi rễ xám đang mất đi nguồn cung cấp mộc linh khí bỗng nhiên khựng lại. Nó dường như cảm nhận được sinh cơ thuần khiết nhất vừa trào ra từ vị trí vụ nổ, liền từ bỏ việc tấn công tầng mây. Sợi rễ khổng lồ uốn éo trườn dọc theo mặt đất, đè nát vô số gốc linh dược, nhắm thẳng về phía lỗ hổng vừa hé mở ở góc đông bắc, nơi duy nhất Lâm Mặc có thể đi qua để thoát thân.
rường. Lão nhận ra phương hướng vung lên của rễ xám hoàn toàn không nhắm vào bản thể mình ở trên cao. Đích đến thực sự của thứ tà môn kia là xé rách một góc của Huyết Sát Tỏa Mạch Trận, tạo ra một khe hở thông thẳng ra ngoài cấm địa. Tên tiểu bối tu vi Luyện Khí này căn bản không định liều mạng, mà đang dùng đòn nhử để mở đường máu rút lui.
"Khẩu vị không nhỏ, muốn mượn lực đả lực phá vây sao?"
Giọng nói khản đặc mang theo hàn ý vang vọng giữa không trung. Tà tu Trúc Cơ lập tức thay đổi thủ pháp kết ấn, từ bỏ việc giằng co với rễ xám. Lão thu hồi bàn tay sương máu đang bị ăn mòn, há miệng phun ra một vệt ô quang. Vật này đón gió liền lớn, hóa thành một cây Huyết Cốt Đinh dài hơn thước, thân đinh khắc đầy những khuôn mặt vặn vẹo. Pháp bảo mang theo oán khí ngút trời không đánh về phía Lâm Mặc, mà găm thẳng xuống điểm giao cắt giữa rễ xám và nền đất trung tâm cấm địa.
Lão quái vật muốn đóng đinh trận nhãn, trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp mộc linh khí từ dưới lòng đất. Sắc mặt Lâm Mặc trầm như nước, tay phải đột ngột bóp nát một góc của ngọc bài khống chế. Hắn biết rõ mưu đồ của đối phương, nhưng đây chính là thời khắc hắn chờ đợi. Dùng một đòn nhử bề mặt để ép lão tà tu phải tung ra pháp bảo định trụ trận nhãn, từ đó lộ ra sơ hở trí mạng của thế trận phong tỏa.
Không chút do dự, Lâm Mặc kích hoạt hạ sách tự cắt thịt mà hắn không muốn dùng nhất. Dưới lòng đất sâu ba mươi trượng, một đoạn linh mạch cấp hai của Lâm gia phát ra tiếng vỡ vụn nghẹn ngào. Trận văn bảo vệ mạch mỏ nứt toác. Toàn bộ linh khí tích tụ hàng trăm năm bị rút cạn trong một cái chớp mắt, dồn ép toàn bộ vào gốc rễ tà ác đang cắm sâu bên dưới. Sự hy sinh này đổi lấy một đợt bùng nổ linh lực vượt xa cực hạn chịu đựng của không gian xung quanh.
Cột sáng mộc linh khí màu lục thẫm bạo phát dữ dội, mang theo tử khí hoang cổ hung hăng hất ngược Huyết Cốt Đinh lên không trung. Va chạm giữa lực lượng bản nguyên của linh mạch và pháp bảo Trúc Cơ tạo ra một luồng sóng xung kích cắn nuốt vạn vật. Nền đá xanh dưới chân Lâm Mặc nhanh chóng khô héo, mất đi toàn bộ linh tính rồi hóa thành một bãi cát vàng tơi xốp.
Thần thức tiêu hao quá độ khiến trước mắt Lâm Mặc tối sầm. Không có cảnh hộc máu khoa trương, nhưng màng nhĩ hắn rỉ máu tươi, thức hải truyền đến từng cơn đau nhói hệt như bị hàng vạn mũi kim đâm chọc. Đoạn linh mạch bị hủy diệt đã triệt để chặt đứt mối liên hệ giữa rễ xám và địa mạch Tử Trúc Lĩnh. Sợi rễ khổng lồ mất đi nguồn cung cấp, co rút kịch liệt rồi rụng xuống, hóa thành một khối mộc điêu to bằng nắm tay, đen ngòm như than.
Bề mặt mộc điêu chi chít những vết nứt giống hệt mạng nhện, rỉ ra từng giọt chất lỏng màu xám đục. Lâm Mặc vung tay áo thu lấy vật này. Ngay khoảnh khắc chạm vào, một cỗ hàn ý thấu xương truyền dọc theo cánh tay phải, trực tiếp đóng băng một phần ba lượng pháp lực còn sót lại trong đan điền của hắn. Cái giá phải trả để cầm lấy thứ dị bảo này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Trên không trung, Huyết Cốt Đinh bị đánh bật trở lại khiến mây máu rạn nứt một mảng lớn, lộ ra bầu trời đêm mờ ảo. Thế nhưng, lão tà tu không hề lùi bước. Từ trong tầng mây, một giọt tinh huyết mang theo hình bóng con rết chín đầu rớt xuống, chuẩn xác dung nhập vào Huyết Cốt Đinh đang chao đảo. Pháp bảo tà môn phát ra tiếng rít chói tai, thân đinh nứt nẻ rồi phân tách thành chín đạo huyết ảnh, khóa chết chín phương tám hướng quanh cấm địa.
"Hủy mạch đoạt bảo... Tiểu bối Lâm gia, ngươi đủ tàn nhẫn!"
Giọng nói của lão quái vật không còn sự khinh mạn, thay vào đó là sát cơ lạnh lẽo thấu xương. Cùng với tiếng quát, chín đạo huyết ảnh đồng loạt cắm phập xuống lớp cát vàng, tạo thành một lồng giam huyết sắc phong tỏa hoàn toàn không gian. Ở trung tâm lồng giam, khối mộc điêu trong tay Lâm Mặc bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ những vết nứt trên bề mặt nó, một con mắt xám tro nhỏ xíu từ từ mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn.
Những chiếc gai này tựa như vật sống, điên cuồng cắn nuốt linh lực. Ẩn mình trong tầng mây, lão quái vật gầm lên một tiếng kinh nộ. Âm ba chấn động làm rụng lả tả lá trúc xung quanh. Hắn hoảng hốt nhận ra thứ bị rút đi không chỉ là pháp lực bề ngoài. Ngay cả một tia sinh cơ bản nguyên của tu sĩ Trúc Cơ cũng đang bị thứ tà môn kia chậm rãi ăn mòn.
Bên dưới mặt đất, Lâm Mặc cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh buốt. Nửa thân trái hoàn toàn tê liệt, tước đoạt khả năng kết ấn định thần. Hắn chỉ có thể dùng tay phải gắt gao nắm lấy lệnh bài khống chế trận pháp trung tâm. Bề mặt ngọc bài nóng rực, từng đường trận văn đỏ sậm chớp lóe liên hồi, truyền đến những đợt rung động cuồng bạo.
Thông qua kết nối thần thức, hắn cảm nhận rõ thực thể chết chóc kia đang làm gì. Nó đang điên cuồng hút lấy mộc linh khí từ đầu nguồn linh mạch cấp hai bên dưới cấm địa để duy trì tử khí. Nếu để tình trạng này tiếp diễn tự do, không quá nửa canh giờ nữa, toàn bộ nền tảng tu luyện của gia tộc tại Tử Trúc Lĩnh sẽ cạn kiệt. Nơi này sẽ triệt để biến thành vùng đất chết tấc cỏ không mọc.
Thay vì cố gắng thu hồi, Lâm Mặc quyết định tương kế tựu kế, lấy lùi làm tiến. Hắn chủ động buông lỏng áp chế từ ngọc bài. Toàn bộ luồng thần thức còn sót lại được dồn ép, đẩy khối rễ xám vươn dài thêm mười trượng. Vật thể khổng lồ xé gió, hung hăng quất thẳng lên tầng mây huyết sắc trên không.
Hành động liều lĩnh này lập tức tạo ra một sơ hở chí mạng về phòng ngự. Màng bảo vệ bằng thanh quang quanh người Lâm Mặc nháy mắt mỏng đi một nửa, dao động linh lực trở nên cực kỳ suy yếu. Lão quái vật phát ra một tràng cười khùng khục đầy đắc ý. Lão cho rằng tên tiểu bối này đã cùng đường mạt lộ, định dốc toàn lực dùng dị bảo để đồng quy vu tận.
Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị tụ lực tung đòn kết liễu, tà tu Trúc Cơ đột nhiên khựng lại. Ánh mắt vẩn đục lóe lên tia giảo hoạt khi thần thức quét qua chiến trường. Lão nhận ra tốc độ héo úa bất thường của các gốc linh trúc quanh vị trí kẻ địch. Lão ma sống trăm năm lập tức hiểu ra vấn đề. Sợi rễ kia căn bản không chịu sự khống chế hoàn toàn, mà đang cắn trả chính linh mạch của chủ nhân nó.
Không chút do dự, lão quái vật lập tức đổi hướng ứng biến. Lão quyết đoán bấm quyết, tự chặt đứt bàn tay sương máu, vứt bỏ luôn phần ma khí đó để thoát khỏi sự trói buộc. Không thèm bận tâm giằng co với rễ cây nữa, lão lật tay phóng ra ba cây Xuyên Hồn Châm đen ngòm. Phẩm giai pháp khí bộc phát, xé rách không khí, nhắm thẳng vào nửa thân trái đang bất động của đối thủ.
Đòn tấn công diễn ra trong chớp mắt, mang theo uy áp đè nặng khiến không gian như đông đặc lại. Đối mặt với tử cảnh, Lâm Mặc không hề hoảng loạn. Khóe môi hắn nhếch lên một nẻo lạnh lẽo quyết tuyệt. Sơ hở vừa rồi vốn là mồi nhử để ép tà tu phải từ bỏ oanh tạc diện rộng, chuyển sang dùng ám khí đánh lén đơn thể.
Ngay khi ba mũi châm tẩm kịch độc xuyên phá lớp thanh quang, cách mặt chưa tới một trượng, tay phải Lâm Mặc bóp nát một tấm Mộc Độn Phù. Tấm bùa bậc hai này đã được giấu sẵn trong ống tay áo từ lâu. Linh quang màu lục bùng lên chói lóa. Mượn nhờ khí tức bạo động của mộc linh mạch dưới chân, thân ảnh hắn vặn vẹo rồi hoán đổi vị trí với một gốc Tử Trúc khô héo cách đó năm trượng.
Ba cây Xuyên Hồn Châm cắm phập vào thân trúc thế mạng. Tà khí bộc phát lập tức ăn mòn lớp vỏ cứng cáp thành một vũng nước mủ hôi thối. Tuy nhiên, việc cưỡng ép sử dụng phù lục độn thuật cấp cao trong trạng thái tàn tạ đã mang lại một cái giá cực kỳ thảm liệt. Lệnh bài khống chế trong tay phải hắn mất đi sự cân bằng, nổ tung thành vô số mảnh vụn sắc nhọn.
Một tiếng xé rách vô thanh vang lên. Thần thức bị xé toạc một mảng lớn do phản phệ từ việc chủ động vứt bỏ liên kết trận nhãn. Đổi lại, đồng tử mắt phải của Lâm Mặc nháy mắt hóa thành màu xám đục như đá tảng. Con mắt này vĩnh viễn mất đi khả năng cảm nhận linh quang vạn vật, đồng thời thính giác bên tai phải cũng hoàn toàn điếc đặc, chỉ còn lại tiếng vo ve vô tận.
Đổi lấy cái giá tàn khốc đó, việc ngọc bài sụp đổ đã triệt để giải phóng sợi rễ xám tro khỏi gông cùm. Mất đi trận pháp kiềm chế, khối rễ khổng lồ mang theo tử khí ngập trời quay ngoắt lại. Nó tựa như một con giao long xám điên cuồng, gầm thét lao thẳng vào vị trí lão quái vật vừa để lộ chân thân sau khi phóng châm.
Ánh mắt vẩn đục lóe lên tia giảo hoạt khi thần thức quét qua chiến trường. Lão quái vật Cửu Độc Quỷ Tông lập tức nhìn thấu quỹ đạo cắn trả điên cuồng của sợi rễ xám. Lão khinh khỉnh hừ lạnh, mười ngón tay gầy guộc như cành khô đột ngột biến ảo pháp quyết. Thay vì giáng hạ sát chiêu vào lớp màng bảo vệ đang mỏng tang của Lâm Mặc, lão chủ động tản đi đám sương máu khổng lồ. Huyết khí trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành tám cây cột đỏ ngòm khắc đầy phù văn tà ác, đâm phập xuống tám hướng quanh cấm địa Dược Viên. Trận pháp vây khốn Huyết Lao Tỏa Mạch trong chớp mắt được thiết lập, mượn nhờ địa thế phong tỏa triệt để mọi luồng linh khí lưu thông, hoàn toàn cắt đứt đường lui của người thanh niên.
"Tiểu bối họ Lâm, ngươi muốn dùng tà vật này để bức lui lão phu sao?" Giọng nói khàn đục mang theo ý cười tàn nhẫn dội từ trên cao xuống. "Ta liền cho ngươi toại nguyện, để xem linh mạch nhà ngươi chống đỡ được bao lâu trước khi thứ quỷ dị này hút cạn sinh cơ của chính ngươi!"
Bên dưới, đồng tử Lâm Mặc hơi co rút. Ác ý của đối phương quá mức thâm độc, muốn dùng chiêu mượn đao giết người, ép hắn tự sinh tự diệt trong chính cái bẫy của gia tộc. Không ngoài dự đoán của tà tu, sợi rễ xám khi mất đi mục tiêu trên không trung liền khựng lại. Nó không thể xuyên thủng lớp vây khốn của Huyết Lao Tỏa Mạch, quả nhiên bắt đầu quay ngược đầu cắm rễ sâu hơn vào lòng đất, tốc độ cắn nuốt mộc linh khí từ đầu nguồn tăng lên gấp bội.
Không thể tiếp tục giằng co chờ chết, Lâm Mặc cắn chót lưỡi lấy lại một tia thanh minh, tay phải run rẩy rút ra một tấm bùa chú màu vàng sậm từ túi trữ vật. Đây là Hậu Thổ Bạo Liệt Phù, một lá bùa bậc hai hạ phẩm hiếm hoi hắn cất giữ để phòng thân. Hắn không ném về phía lão ma, mà vận chút linh lực ít ỏi còn lại, vỗ thẳng tấm phù lên bề mặt ngọc bài khống chế trận pháp đang nắm chặt. Ánh sáng vàng đất bùng lên chói lóa, mang theo dao động linh lực bạo tẩu ngụy trang thành một đòn dốc sức tự bạo trận nhãn để phá vây.
"Ngu xuẩn!" Lão quái vật gầm lên, vội vã điều động ba cây huyết trụ dời vị trí, chắn ngang trước mặt. Lão e sợ uy lực nổ tung của trận nhãn trung tâm sẽ xé rách Huyết Lao Tỏa Mạch, nên dồn toàn bộ thần thức ép chặt không gian xung quanh ngọc bài, chuẩn bị ngạnh kháng đòn tử thủ.
Thế nhưng, ngay khi áp lực của tà tu giáng xuống, Lâm Mặc đột ngột buông tay. Hắn không hề kích nổ ngọc bài. Khối ngọc mang theo Hậu Thổ Bạo Liệt Phù bị ném mạnh về phía góc đông bắc, nơi có một khe nứt địa chất vừa hình thành do sự giằng co của linh mạch bên dưới.
Mộc khắc Thổ. Sợi rễ xám tro đang điên cuồng tìm kiếm linh khí lập tức bị dao động thuần hậu của bùa chú hệ Thổ thu hút. Nó chuyển hướng vút theo khối ngọc bài, hung hăng đâm sầm vào khe nứt đông bắc. Nơi đó căn bản không phải là lối thoát, mà là vị trí chôn giấu một đoạn tàn trận Tụ Hỏa từ thời lập tộc. Sự va chạm giữa tử khí hoang cổ của rễ cây, linh khí hệ Thổ từ bùa chú và tàn trận hệ Hỏa tạo ra một phản ứng dây chuyền cực kỳ tồi tệ. Ngọn lửa màu xám xanh bùng lên dữ dội, men theo sợi rễ thiêu đốt ngược lên trên.
Để hoàn thành cú lừa ngoạn mục này, Lâm Mặc phải cưỡng ép chia cắt một luồng thần thức bám trên ngọc bài nhằm điều hướng rễ cây. Khoảnh khắc ngọc bài chạm vào tàn trận, luồng thần thức kia lập tức bị ngọn lửa xám xanh thiêu rụi hoàn toàn. Đầu hắn đau nhói như bị búa tạ nện trúng, mắt phải tối sầm lại, thị lực tạm thời mất đi. Huyết quản dưới da giật nảy, một dòng lệ máu rỉ ra từ khóe mắt phải, mang theo cái giá chát chúa cho việc tổn hao hồn lực căn cơ.
Đổi lại sự hy sinh đó, ngọn lửa tà dị đã thuận lợi mượn đường vươn tới ngọn huyết trụ góc đông bắc. Tiếng xèo xèo vang lên rợn người, cột máu cốt lõi của Huyết Lao Tỏa Mạch lập tức bị nung chảy một mảng lớn, tạo ra một lỗ hổng chắp vá. Lão quái vật rên rỉ một tiếng, thần hồn liên kết với trận pháp bị phản phệ khiến thân hình gầy gò lảo đảo rơi ra khỏi tầng mây, không thể duy trì thế ngự không. Khối ngọc bài dưới đất vỡ nát thành ba mảnh vụn cháy đen, nhưng ngay tại khe nứt vừa bùng nổ, một cái hố sâu hoắm thông thẳng xuống mạch ngầm cấm địa đã chính thức mở ra, không ngừng tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương.
Lão quái vật đột ngột thu hồi nụ cười gở, ánh mắt ghim chặt vào khe nứt phía đông bắc Dược Viên. Nơi đó, một khối ngọc bài nạm phù lục hỏa hệ đang âm thầm chìm sâu vào mắt trận địa mạch, chuẩn bị kích nổ. Hắn nhận ra luồng linh lực dao động yếu ớt quanh người tên tiểu bối chỉ là mồi nhử.
"Khá khen cho kế dương đông kích tây, mượn tà vật chắn tầm nhìn để phá Huyết Lao Tỏa Mạch!"
Lão tà tu lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức thay đổi sách lược. Thay vì dồn ép luồng tử khí từ sợi rễ xám, hắn quyết đoán cắt đứt liên kết pháp lực với bàn tay sương máu, mặc kệ cho nó bị cắn nuốt. Lão lật tay phải, một cây đinh dài ba thước đúc từ bạch cốt tẩm máu đen xuất hiện. Trên mặt cốt đinh khắc chi chít những đầu lâu thu nhỏ đang gào thét.
Khẩu quyết vừa dứt, Huyết Cốt Đinh xé rách không gian, mang theo uy áp phong tỏa của tu sĩ Trúc Cơ ghim thẳng xuống góc đông bắc. Tốc độ của nó nhanh đến mức tạo ra một vệt tàn ảnh đỏ sậm, cắm phập vào đúng huyệt nhãn của linh mạch trước khi phù lục kịp bạo phát. Cả khu vực Tử Trúc Lĩnh rung lên bần bật.
Cây cốt đinh tà ác tỏa ra vô số sợi tơ máu, đan chéo thành một tấm lưới phong ấn gông cùm lấy hỏa hệ phù lục của Lâm Mặc. Không gian đang rạn nứt bỗng chốc đông cứng lại, luồng linh khí chực chờ bùng nổ bị ép ngược trở lại lòng đất. Lỗ hổng sinh tử vừa hé mở ở góc đông bắc nay bị bịt kín hoàn toàn. Những sợi tơ máu thậm chí còn bắt đầu men theo nhãn trận, ăn sâu vào rễ của các gốc linh dược xung quanh khiến chúng héo rũ trong nháy mắt.
Sắc mặt Lâm Mặc trầm xuống. Kế hoạch dùng sức mạnh vụ nổ để đẩy bật trận bàn đã thất bại, trong khi sợi rễ xám sau lưng vẫn đang điên cuồng bòn rút mộc linh khí. Nền đá dưới chân hắn bắt đầu khô nứt, biến thành từng mảng cát bụi xám xịt. Hắn hiểu rõ, nếu không phá vỡ gông cùm của cây Huyết Cốt Đinh ngay lúc này, linh mạch gia tộc sẽ kiệt quệ, bản thân hắn cũng biến thành chất dinh dưỡng cho rễ tà.
Không chút do dự, Lâm Mặc nâng cánh tay phải còn cử động được, dồn toàn bộ một phần ba thần thức còn lại xông thẳng vào ngọc bài khống chế trận pháp trung tâm.
"Bạo cho ta!"
Hắn không cố gắng kích nổ phù lục bị phong ấn, mà trực tiếp dẫn bạo một đoạn mộc linh mạch cấp hai ngay bên dưới cây cốt đinh. Đây là hành động tự cắt thịt moi gan, dùng chính sinh khí dồi dào của cội Tử Trúc ngàn năm tích tụ để tạo ra lực đẩy tương khắc với tà khí. Dưới lòng đất sâu, mộc linh khí tinh thuần bị ép nổ tung.
Một cột sáng màu xanh lục chói lòa phá vỡ lớp đá ong, mang theo uy lực của địa mạch cuồn cuộn đội ngược cây Huyết Cốt Đinh lên khỏi mặt đất. Tà khí và sinh cơ va chạm mãnh liệt, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai, ăn mòn lẫn nhau thành từng đám sương mù xám xịt. Cây đinh bạch cốt xuất hiện hàng loạt vết rạn nứt chân chim, trận văn Huyết Lao Tỏa Mạch ở góc đông bắc lại một lần nữa bị xé rách, lộ ra một lối thoát hẹp chỉ vừa một người lách qua.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc tự hủy mắt trận là vô cùng thảm liệt. Phân hồn thần thức gắn liền với trận nhãn bị xé toạc trong tích tắc. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, tai phải ù đi hoàn toàn, triệt để mất đi thính giác. Tầm nhìn bên mắt phải của hắn phủ một tầng sương mờ đục, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim châm chích thẳng vào nê hoàn cung. Khối lệnh bài bằng ngọc thạch trong tay phải nứt toác thành ba mảnh, rớt lạch cạch xuống nền đất. Từ nay, Lâm gia vĩnh viễn mất đi quyền khống chế mười mẫu linh điền ở khu vực phía đông.
Cùng lúc trận nhãn vỡ vụn, sợi rễ xám đang mất đi nguồn cung cấp mộc linh khí bỗng nhiên khựng lại. Nó dường như cảm nhận được sinh cơ thuần khiết nhất vừa trào ra từ vị trí vụ nổ, liền từ bỏ việc tấn công tầng mây. Sợi rễ khổng lồ uốn éo trườn dọc theo mặt đất, đè nát vô số gốc linh dược, nhắm thẳng về phía lỗ hổng vừa hé mở ở góc đông bắc, nơi duy nhất Lâm Mặc có thể đi qua để thoát thân.
rường. Lão nhận ra phương hướng vung lên của rễ xám hoàn toàn không nhắm vào bản thể mình ở trên cao. Đích đến thực sự của thứ tà môn kia là xé rách một góc của Huyết Sát Tỏa Mạch Trận, tạo ra một khe hở thông thẳng ra ngoài cấm địa. Tên tiểu bối tu vi Luyện Khí này căn bản không định liều mạng, mà đang dùng đòn nhử để mở đường máu rút lui.
"Khẩu vị không nhỏ, muốn mượn lực đả lực phá vây sao?"
Giọng nói khản đặc mang theo hàn ý vang vọng giữa không trung. Tà tu Trúc Cơ lập tức thay đổi thủ pháp kết ấn, từ bỏ việc giằng co với rễ xám. Lão thu hồi bàn tay sương máu đang bị ăn mòn, há miệng phun ra một vệt ô quang. Vật này đón gió liền lớn, hóa thành một cây Huyết Cốt Đinh dài hơn thước, thân đinh khắc đầy những khuôn mặt vặn vẹo. Pháp bảo mang theo oán khí ngút trời không đánh về phía Lâm Mặc, mà găm thẳng xuống điểm giao cắt giữa rễ xám và nền đất trung tâm cấm địa.
Lão quái vật muốn đóng đinh trận nhãn, trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp mộc linh khí từ dưới lòng đất. Sắc mặt Lâm Mặc trầm như nước, tay phải đột ngột bóp nát một góc của ngọc bài khống chế. Hắn biết rõ mưu đồ của đối phương, nhưng đây chính là thời khắc hắn chờ đợi. Dùng một đòn nhử bề mặt để ép lão tà tu phải tung ra pháp bảo định trụ trận nhãn, từ đó lộ ra sơ hở trí mạng của thế trận phong tỏa.
Không chút do dự, Lâm Mặc kích hoạt hạ sách tự cắt thịt mà hắn không muốn dùng nhất. Dưới lòng đất sâu ba mươi trượng, một đoạn linh mạch cấp hai của Lâm gia phát ra tiếng vỡ vụn nghẹn ngào. Trận văn bảo vệ mạch mỏ nứt toác. Toàn bộ linh khí tích tụ hàng trăm năm bị rút cạn trong một cái chớp mắt, dồn ép toàn bộ vào gốc rễ tà ác đang cắm sâu bên dưới. Sự hy sinh này đổi lấy một đợt bùng nổ linh lực vượt xa cực hạn chịu đựng của không gian xung quanh.
Cột sáng mộc linh khí màu lục thẫm bạo phát dữ dội, mang theo tử khí hoang cổ hung hăng hất ngược Huyết Cốt Đinh lên không trung. Va chạm giữa lực lượng bản nguyên của linh mạch và pháp bảo Trúc Cơ tạo ra một luồng sóng xung kích cắn nuốt vạn vật. Nền đá xanh dưới chân Lâm Mặc nhanh chóng khô héo, mất đi toàn bộ linh tính rồi hóa thành một bãi cát vàng tơi xốp.
Thần thức tiêu hao quá độ khiến trước mắt Lâm Mặc tối sầm. Không có cảnh hộc máu khoa trương, nhưng màng nhĩ hắn rỉ máu tươi, thức hải truyền đến từng cơn đau nhói hệt như bị hàng vạn mũi kim đâm chọc. Đoạn linh mạch bị hủy diệt đã triệt để chặt đứt mối liên hệ giữa rễ xám và địa mạch Tử Trúc Lĩnh. Sợi rễ khổng lồ mất đi nguồn cung cấp, co rút kịch liệt rồi rụng xuống, hóa thành một khối mộc điêu to bằng nắm tay, đen ngòm như than.
Bề mặt mộc điêu chi chít những vết nứt giống hệt mạng nhện, rỉ ra từng giọt chất lỏng màu xám đục. Lâm Mặc vung tay áo thu lấy vật này. Ngay khoảnh khắc chạm vào, một cỗ hàn ý thấu xương truyền dọc theo cánh tay phải, trực tiếp đóng băng một phần ba lượng pháp lực còn sót lại trong đan điền của hắn. Cái giá phải trả để cầm lấy thứ dị bảo này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Trên không trung, Huyết Cốt Đinh bị đánh bật trở lại khiến mây máu rạn nứt một mảng lớn, lộ ra bầu trời đêm mờ ảo. Thế nhưng, lão tà tu không hề lùi bước. Từ trong tầng mây, một giọt tinh huyết mang theo hình bóng con rết chín đầu rớt xuống, chuẩn xác dung nhập vào Huyết Cốt Đinh đang chao đảo. Pháp bảo tà môn phát ra tiếng rít chói tai, thân đinh nứt nẻ rồi phân tách thành chín đạo huyết ảnh, khóa chết chín phương tám hướng quanh cấm địa.
"Hủy mạch đoạt bảo... Tiểu bối Lâm gia, ngươi đủ tàn nhẫn!"
Giọng nói của lão quái vật không còn sự khinh mạn, thay vào đó là sát cơ lạnh lẽo thấu xương. Cùng với tiếng quát, chín đạo huyết ảnh đồng loạt cắm phập xuống lớp cát vàng, tạo thành một lồng giam huyết sắc phong tỏa hoàn toàn không gian. Ở trung tâm lồng giam, khối mộc điêu trong tay Lâm Mặc bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ những vết nứt trên bề mặt nó, một con mắt xám tro nhỏ xíu từ từ mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào mi tâm của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.