Chương 138: Dưới Nền Nhà
Đăng: 23/07/2026 15:18
3,527 từ
1 lượt đọc
Nhịp tim nện trong lồng ngực Lâm Mặc dồn dập, từng tiếng vang lên ồ ồ như trống trận bủa vây sa trường. Từng luồng hắc khí lạnh buốt tựa giòi bọ vặn vẹo trong xương tủy, xé rách từng lớp màng bảo vệ, men theo huyết mạch cuồn cuộn trào về phía tâm tạng. Hắn cắn chặt bắp thịt nơi quai hàm đến mức phát ra tiếng răng rắc, tay trái gắt gao ấn xuống bả vai phải. Chỗ da thịt chạm vào không còn chút hơi ấm phàm nhân, chỉ lưu lại xúc cảm thô ráp, cứng ngắc của nham thạch ngàn năm. Hắc ám chướng khí đang không ngừng bành trướng, muốn chiếm đoạt toàn bộ quyền kiểm soát nhục thân.
Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng mộc linh lực trong cơ thể hễ chạm vào luồng tà khí kia liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Khí tức sinh mệnh của hắn hóa thành chất dinh dưỡng dung dưỡng cho kẻ thù. Không chút do dự, hắn phóng xuất thần thức rà soát từng tấc cơ nhục, đồng thời kẹp một tấm Băng Thanh phù giữa hai ngón tay. Phù lục hóa thành luồng sáng lam nhạt, mang theo hàn khí thấu xương vỗ mạnh lên ngực. Tầng băng mỏng lập tức lan tỏa, tạm thời phong bế tốc độ lây lan của kịch độc.
"Ngươi cho rằng chút thủ đoạn mọn này có thể ngăn cản Vạn Độc Phệ Tâm chú sao? Mộc linh căn của ngươi chính là đỉnh lô tuyệt hảo nhất!" Giọng nói khàn khàn mang theo ý vị trào phúng vang lên dồn dập, dội thẳng vào thức hải Lâm Mặc. Lão giả áo xám đứng cách đó mười trượng, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Thấy đối phương dùng bùa chú đóng băng, lão cười gở, lập tức biến đổi thủ ấn. Độc tố trong người người thanh niên nháy mắt chia làm hai luồng, một luồng quấn lấy tạng phủ, luồng kia hóa thành vô số tơ nhện đen ngòm đâm ngược lên đại não, tấn công trực diện vào thần hồn.
Lâm Mặc không đáp lời, khóe mắt giật giật liên hồi. Hắn điên cuồng thúc giục pháp quyết Thanh Mộc Trường Sinh công tới cực hạn. Từng luồng sương mù màu xanh lục bốc lên ngùn ngụt quanh người, ngưng tụ thành hàng chục mũi mộc châm sắc lẹm, đâm phập vào các đại huyệt dọc cánh tay phải. Trận văn phong ấn màu lục nhạt lan tỏa từ những mũi châm, đan xen vào nhau kết thành một tấm võng ánh sáng, gắt gao trói buộc mớ tơ nhện đen đang càn rỡ.
Chưa dừng lại ở đó, tay trái hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một đoạn Tử Trúc căn bằng cỡ ngón tay cái bay ra, tỏa ra vầng linh quang ấm áp. Hắn cắm phập đoạn rễ trúc xuống nền đất nứt nẻ, dùng thần thức câu thông với trận pháp dẫn dắt linh mạch dưới lòng đất. Linh khí hệ mộc tinh thuần từ địa mạch sâu thẳm cuồn cuộn tràn lên, thông qua rễ trúc đổ ập vào cơ thể, bù đắp cho lượng linh lực đang cạn kiệt nhanh chóng.
Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. Nhận thấy trận văn mộc châm quá vững chắc, kết hợp với sức mạnh địa mạch khiến độc tố bế tắc, lão quyết định thay đổi chiến thuật. Lão bóp nát một viên châu màu xám, kích hoạt một tầng sương mù tro cốt bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu. Lớp sương mù này bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp ăn mòn thính giác và thị giác. Lâm Mặc cảm thấy hai mắt cay xè, âm thanh vạn vật xung quanh dần bị bóp nghẹt, đầu đau như búa bổ.
Biết không thể tiếp tục phòng ngự thụ động, Lâm Mặc quyết tâm tung đòn quyết định. Hắn vận khởi bí thuật bứt rứt bản nguyên, một loại cấm thuật của gia tộc. Toàn bộ sinh cơ trong cánh tay phải bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt, dồn hết vào mười tám mũi châm trí mạng. Cái giá phải trả hiện hữu ngay lập tức. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn mất đi tri giác, da thịt khô héo bong tróc, chuyển sang màu xám ngoét như vỏ cây chết. Các đốt ngón tay cứng đơ lại, hóa gỗ hoàn toàn, vĩnh viễn mất đi khả năng cầm nắm pháp khí. Đồng thời, thị lực mắt trái của hắn tối sầm lại, tròng mắt đục ngầu do thần thức bị thiêu đốt quá mức.
Sự hy sinh tàn khốc này mang lại sức mạnh bạo phát kinh nhân. Mười tám điểm huyệt bùng nổ ánh sáng chói lòa, tạo thành một vòng xoáy thanh mộc khổng lồ mang theo uy áp thượng cổ. Vòng xoáy này tàn nhẫn nghiền nát Vạn Độc Phệ Tâm chú từ bên trong, băm vằm những chướng khí đen thành tro bụi. Dư âm của nó quét sạch tầng sương mù tro cốt xung quanh, tạo thành một cơn bão linh khí ép lão giả áo xám phải lùi lại ba bước. Lão giơ tay áo che mặt, ánh mắt nhìn kẻ tàn phế một tay trước mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
ng màu tím nhạt chiếu rọi cả mảng sương mù u ám. Lâm Mặc không dùng nó để nuốt vào bụng nhằm giải độc như lẽ thường, mà trở tay cắm phập đoạn rễ linh mộc xuống khe nứt của trận đồ Dẫn Linh dưới chân. Mộc linh lực tinh thuần mượn theo đường vân trận pháp vỡ nát, lập tức cắm rễ sâu vào địa mạch nham thạch bên dưới thạch thất. Hắn đang đánh cược một ván cờ đầy hung hiểm. Hắn cố tình nới lỏng vòng vây của mộc châm trên cánh tay phải, thả cho một tia hắc khí mang theo Vạn Độc Phệ Tâm chú len lỏi lên ranh giới thức hải. Đây chính là một đòn nhử tinh vi. Hắn muốn mượn chính sợi tơ thần hồn mà kẻ địch vừa giăng ra để dò ngược về bản thể của lão giả áo xám, tìm kiếm sơ hở trong kết giới kịch độc này.
Ngay khi tia hắc khí chạm vào lớp màng bảo vệ đại não, thần thức của Lâm Mặc bám chặt lấy nó như đỉa đói. Thông qua sự liên kết vô hình mang theo hàn khí thấu xương, một bức tranh vụn vỡ xẹt qua tâm trí hắn. Lão giả áo xám vốn không phải tu sĩ sống sót qua năm tháng, mà chỉ là một đạo tàn hồn dung hợp với trận linh của tòa thạch thất này. Nguồn gốc kịch độc không sinh ra từ đan điền của lão, mà bị rút lên từ một đường mạch ngầm nối thẳng tới cấm địa bên dưới đài sen. Bí mật này vừa lộ ra, Lâm Mặc lập tức xoay chuyển pháp quyết. Hắn ép Tử Trúc căn điên cuồng hút lấy linh khí thủy thuộc tính còn sót lại xung quanh, tạo thành một tầng màng lọc để chuẩn bị bóp nát liên kết thần hồn.
Lão giả áo xám khựng lại nửa nhịp, hốc mắt sâu hoắm bỗng nhiên lóe lên u quang giận dữ tột độ. Hai bàn tay khô khốc của lão dừng bặt động tác gieo chú.
Tiểu bối giảo hoạt, dám mượn độc khí để nhìn trộm bản nguyên của lão phu!
Nhận ra mưu kế của Lâm Mặc, lão lập tức thay đổi chiến thuật, không bám chấp vào việc công kích thức hải để đoạt xá nữa. Hai tay lão vung lên xé rách lớp ngụy trang của trận pháp phòng ngự. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bốn bức tường đá xung quanh tróc ra từng mảng rêu phong, lộ ra vô số phù văn hình đầu lâu đang rỉ máu tươi. Từ công kích trực diện bằng độc tố, lão chuyển sang phong tỏa không gian và luyện hóa trận địa. Bốn vách tường mang theo phù văn ép sát lại, muốn biến toàn bộ căn phòng bát giác này thành một cái lò nung khổng lồ để đun chảy nhục thân kẻ xâm nhập.
Áp lực từ trận pháp đè ép khiến không khí trở nên đặc quánh, mang theo mùi khét lẹt của lưu huỳnh hòa lẫn vị tanh tưởi mục nát. Lâm Mặc biết rõ nếu để không gian bị khóa kín, hắn chắc chắn sẽ bị luyện hóa thành một vũng nước độc. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết đoán tàn nhẫn. Tay trái hắn nắm chặt nửa chiếc ngọc giản màu ngà voi vừa thu được. Thay vì cất vào túi trữ vật, hắn dùng toàn bộ lực lượng ném thẳng nó vào trung tâm luồng hỏa độc đang bốc lên từ mắt trận dưới chân lão giả.
Ngọc giản mang đồ đằng gốc trúc đen bị xiềng xích quấn quanh vừa chạm vào phù văn đầu lâu liền phát sinh phản ứng bài xích kịch liệt. Hai luồng năng lượng dị biệt, một bên là mộc linh oán khí, một bên là tà độc trận linh, va chạm nhau tạo ra một vòng xoáy linh khí cuồng bạo. Sự xung khắc thuộc tính này ngay lập tức xé rách một góc kết giới luyện hóa của vách đá. Lão giả áo xám phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ thống khổ khi trận linh bị ngọc giản cắn trả, thân ảnh vốn ngưng thực bỗng mờ đi vài phần.
Thế nhưng, cái giá Lâm Mặc phải trả cho quyết định phá cục này cũng không hề nhỏ. Lực phản phệ từ việc chủ động cắt đứt tơ thần hồn dội ngược về thức hải khiến con mắt phải của hắn tối sầm lại. Thị lực bên mắt phải hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng đen đặc quánh không thể nhìn thấu, báo hiệu thần kinh thị giác đã bị hao tổn nghiêm trọng. Đồng thời, đoạn Tử Trúc căn cắm dưới đất do phải chịu tải lượng linh khí xung đột quá lớn đã cạn kiệt toàn bộ sinh cơ. Vật báu gia tộc chuyển từ màu tím sậm sang trắng ởn, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn lả tả rơi xuống khe gạch thanh thạch.
Đoạn Tử Trúc căn vừa xuất hiện liền bốc cháy phừng phực. Ngọn lửa không tỏa nhiệt mà tản ra một làn khói tím nhạt, lạnh buốt, nhanh chóng bao phủ lấy tay trái Lâm Mặc. Hắn không dùng nó để khu trừ độc tố đang tàn phá cơ thể như thói quen của một Luyện Đan sư. Thay vào đó, nam tử mượn luồng sinh khí tinh thuần này rót thẳng vào nửa chiếc ngọc giản màu ngà voi đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Đồ đằng gốc trúc bị xiềng xích khắc trên mặt ngọc chợt lóe lên huyết quang ảm đạm, tỏa ra khí tức thê lương cổ quái.
Đây chính là đòn nhử tinh vi mà hắn tính toán trong chớp mắt. Lâm Mặc cố tình thu liễm ba phần thần thức bảo vệ thức hải, chủ động tạo ra một khe hở mỏng manh. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách, mặc cho những sợi tơ nhện đen ngòm của tàn hồn lão giả gặm nhấm tầng phòng ngự ngoài cùng. Hắn cần kẻ thù lầm tưởng rằng mình đang dốc cạn sức lực chỉ để chống đỡ Vạn Độc Phệ Tâm chú, từ đó che giấu động tác thật sự của tay cầm ngọc giản.
Ngay lúc này, bốn vách tường của thạch thất bát giác bắt đầu ầm ầm dịch chuyển. Những phù văn hình đầu lâu khắc sâu trên đá rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt mùi máu tanh. Chúng đan cài vào nhau, tạo thành một lò nung tử thần đang không ngừng thu hẹp khoảng không gian sinh tồn. Linh khí thủy thuộc tính ban nãy đã hoàn toàn bị tà khí ăn mòn, biến thành áp lực nặng nề đè ép lên lồng ngực.
Lão giả áo xám cười lạnh, mười ngón tay gảy nhẹ vào hư không như đang tấu lên một khúc nhạc vong hồn. Lão căn bản không quan tâm đến sự kháng cự yếu ớt ở thức hải của đối phương. Mục đích thật sự của lão là mượn sức ép từ Huyết Cốt trận pháp để triệt để luyện hóa nhục thân người thanh niên, biến hắn thành một vũng nước độc bồi bổ cho địa mạch âm hàn bên dưới đài sen.
Nhưng nụ cười trên môi tàn hồn chưa kịp tắt liền cứng đờ. Lão hoảng hốt phát hiện luồng mộc linh lực Lâm Mặc phóng ra hoàn toàn không nhắm vào mình, cũng không dùng để che chắn thân thể. Dòng năng lượng ấy hóa thành một mũi khoan màu tím, cắm phập xuống lớp gạch thanh thạch nứt nẻ dưới chân. "Tiểu bối giảo hoạt, ngươi dám phá hoại địa mạch!" Lão giả gầm lên phẫn nộ, giọng nói khàn đục xé rách không gian ngột ngạt.
Đối thủ lập tức biến chiêu. Lão từ bỏ việc công kích thần hồn, hai tay vung mạnh, dồn toàn bộ tàn lực kích hoạt phù văn đầu lâu trên vách tường. Lão nhận ra tên tửu đồ này đã nhìn thấu cội nguồn sức mạnh của trận pháp không nằm ở sát chiêu bề mặt, mà cắm rễ tại mạch ngầm. Huyết thủy từ các vách đá phun trào dữ dội, ngưng tụ thành bốn sợi xích máu to bằng bắp tay. Chúng mang theo tính ăn mòn cực mạnh, xé gió quật thẳng về phía ngọc giản nhằm cắt đứt quá trình liên kết.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, mượn thế lùi bước, gót chân đạp mạnh lên một điểm lồi lõm của tàn tích đài sen ngọc lưu ly. Nửa chiếc bảo vật bạo phát ra một vầng sáng chói lóa, cộng hưởng mãnh liệt với dao động của mạch ngầm chứa kịch độc. Hắn đã dùng chính đồ đằng xiềng xích để mô phỏng lại cách thức vận hành của trận nhãn, thi triển thủ đoạn mượn lực đánh lực. Bốn sợi xích máu vừa chạm vào vầng sáng ngà voi liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai, bốc lên từng luồng khói tanh tưởi. Trận văn xoay tròn, ngạnh kháng lại thuộc tính ô uế, chém đứt ba đường tấn công trong chớp mắt.
Trận pháp giam cầm bị nhiễu loạn cục bộ, vách tường đang ép tới bỗng khựng lại giữa không trung. Để đổi lấy khoảng trống an toàn ngắn ngủi này, cái giá Lâm Mặc phải trả cực kỳ thảm liệt. Đoạn Tử Trúc căn vỡ vụn thành tro bụi. Tệ hại hơn, lực phản phệ từ việc cưỡng ép kết nối địa mạch giật ngược lên cánh tay phải. Lớp da thịt vốn đã hóa thạch nay triệt để biến thành một khúc gỗ mục đen sì. Toàn bộ xương sụn từ bả vai xuống đến cổ tay hoàn toàn hoại tử, tước đoạt vĩnh viễn cảm giác của chi thể, khiến cánh tay rủ xuống như một vật chết.
Sợi xích thứ tư tuy suy yếu nhưng vẫn kịp quật trúng vạt đạo bào của Lâm Mặc, xé toạc một mảng lớn. Lão giả áo xám thấy thế công đình trệ, thân ảnh trong suốt bỗng nhiên mờ đi một nửa do tiêu hao quá độ. Lão nghiến răng, há miệng phun ra một luồng sương mù xám xịt bao trùm lấy khối tinh thạch hình thoi màu đỏ thẫm đang lơ lửng giữa phòng. Con mắt nhỏ xíu bên trong tinh thạch đột ngột mở trừng, đảo điên cuồng rồi khóa chặt ánh nhìn vào nam tử. Một luồng hấp lực quỷ dị bộc phát, không rút lấy linh khí mà trực tiếp tước đoạt thọ nguyên của bất cứ sinh vật sống nào trong phạm vi mười trượng.
Bốn sợi xích máu mang theo oán khí ngút ngàn xé rách không gian chật hẹp của thạch thất bát giác. Tốc độ của chúng nhanh đến mức tạo ra những tiếng rít chói tai, đan chéo nhau giáng thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc.
Đúng khoảnh khắc sinh tử bủa vây, hắn không lùi bước mà gạt phăng ý định phòng thủ. Bàn tay trái nắm chặt nửa chiếc ngọc giản màu ngà voi hung hăng ấn mạnh xuống lỗ hổng vừa được mũi khoan Tử Trúc đục thủng trên nền đá thanh thạch. Đồ đằng hình gốc trúc đen ngòm bị xiềng xích quấn quanh trên mặt ngọc đột ngột bừng sáng.
Một luồng hấp lực quỷ dị từ ngọc giản bùng nổ, hoàn toàn thay đổi quỹ đạo của sát chiêu. Bốn sợi xích máu thay vì xuyên thủng nhục thân Lâm Mặc, lại bị lực lượng trên mặt ngọc hút trọn, cắm ngập vào sâu trong thông đạo dẫn thẳng xuống địa mạch ngầm.
Khốn kiếp! Ngươi dám mượn Huyết Cốt trận để dẫn bạo địa mạch!
Lão giả áo xám biến sắc kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Lão lập tức nhận ra thanh niên trước mắt chưa từng có ý định đào tẩu. Việc dùng mũi khoan đục nền đá chỉ là mồi nhử để mở đường dẫn, ép sát chiêu của lão tự mình đánh thẳng vào trung tâm linh mạch dưới lòng đất.
Không thể tiếp tục công kích, lão giả cắn răng từ bỏ việc điều khiển luồng tà khí đang xâm nhập tâm mạch đối phương. Hai tay lão điên cuồng biến ảo pháp quyết, chuyển từ thế công sang phong tỏa. Lão muốn chặt đứt liên kết thần thức với bốn sợi xích máu trước khi lực lượng phản chấn từ địa mạch dội ngược lên phá hủy trận nhãn.
Cùng lúc đó, ba cán trận kỳ màu đen nhánh được lão phóng ra, găm chặt vào ba góc phòng nhằm trấn áp nền đá đang bắt đầu rung lắc dữ dội. Thế nhưng, tốc độ ứng biến của lão vẫn chậm hơn một nhịp thở.
Sự va chạm giữa sát khí Huyết Cốt trận và linh lực tinh thuần của địa mạch tạo ra một vụ nổ ngầm cực kỳ khủng khiếp. Sóng xung kích men theo bốn sợi xích máu dội thẳng lên mặt đất, truyền toàn bộ uy năng vào nửa chiếc ngọc giản mà Lâm Mặc đang giữ chặt.
Ngọc giản vỡ vụn thành bột mịn, kéo theo một cái giá vô cùng thảm liệt. Cánh tay phải đã hóa đá của Lâm Mặc phải hứng chịu toàn bộ dư chấn đầu tiên. Lớp da thịt sần sùi nứt toác ra, không có một giọt máu nào chảy xuống, chỉ có những luồng tro xám hôi thối tuôn trào.
Khối tà khí hắc ám mượn cơ hội này triệt để cắm rễ vào xương trụ của hắn. Toàn bộ đoạn xương cẳng tay phải nháy mắt chuyển sang màu đen kịt, hoàn toàn mất đi tri giác. Từ nay về sau, cánh tay này coi như phế bỏ quyền khống chế vật lý, trở thành một lò ấp giam giữ phần tàn hồn oán độc kia.
Đổi lại sự hy sinh đó, cục diện thạch thất triệt để sụp đổ. Nền gạch thanh thạch dưới chân nổ tung, từng mảng đá tảng nặng hàng ngàn cân bị hất văng lên không trung. Trận văn phong ấn màu lục nhạt đan xen trên tường vỡ nát như những lớp kính mỏng manh, không còn khả năng duy trì không gian.
Lâm Mặc mất đi điểm tựa, thân hình tàn tạ lập tức bị hút vào hố sâu tối tăm vừa lộ ra dưới nền nhà. Không khí xung quanh tràn ngập cuồng phong do linh khí địa mạch bạo loạn tạo thành, cắt vào da thịt hắn đau rát.
Trong khoảnh khắc rơi tự do xuống vực sâu, khóe mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Lẫn trong đống gạch vụn đang trút xuống cùng mình, có một vật thể tỏa ra hàn khí âm hàn cực độ vừa bị lực lượng vụ nổ hất văng từ đài sen ngọc lưu ly.
Bàn tay trái của hắn vươn ra như chớp, gắt gao tóm gọn lấy vật thể kia. Đó là một đoạn rễ cây kết tinh trong suốt, bên trong lưu chuyển những dòng chất lỏng màu bạc tựa như thủy ngân.
Tiếng gầm rú phẫn nộ của lão giả áo xám trên đỉnh đầu nhanh chóng bị tiếng đá tảng đổ sập vùi lấp hoàn toàn. Lâm Mặc chìm vào bóng tối vô tận, nhưng nhịp tim hắn lại đập liên hồi khi phát hiện đoạn rễ cây trong tay đang phát ra dao động cộng hưởng mãnh liệt với luồng hắc khí vừa cắm rễ vào đoạn xương tay phải của mình.
Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng mộc linh lực trong cơ thể hễ chạm vào luồng tà khí kia liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Khí tức sinh mệnh của hắn hóa thành chất dinh dưỡng dung dưỡng cho kẻ thù. Không chút do dự, hắn phóng xuất thần thức rà soát từng tấc cơ nhục, đồng thời kẹp một tấm Băng Thanh phù giữa hai ngón tay. Phù lục hóa thành luồng sáng lam nhạt, mang theo hàn khí thấu xương vỗ mạnh lên ngực. Tầng băng mỏng lập tức lan tỏa, tạm thời phong bế tốc độ lây lan của kịch độc.
"Ngươi cho rằng chút thủ đoạn mọn này có thể ngăn cản Vạn Độc Phệ Tâm chú sao? Mộc linh căn của ngươi chính là đỉnh lô tuyệt hảo nhất!" Giọng nói khàn khàn mang theo ý vị trào phúng vang lên dồn dập, dội thẳng vào thức hải Lâm Mặc. Lão giả áo xám đứng cách đó mười trượng, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Thấy đối phương dùng bùa chú đóng băng, lão cười gở, lập tức biến đổi thủ ấn. Độc tố trong người người thanh niên nháy mắt chia làm hai luồng, một luồng quấn lấy tạng phủ, luồng kia hóa thành vô số tơ nhện đen ngòm đâm ngược lên đại não, tấn công trực diện vào thần hồn.
Lâm Mặc không đáp lời, khóe mắt giật giật liên hồi. Hắn điên cuồng thúc giục pháp quyết Thanh Mộc Trường Sinh công tới cực hạn. Từng luồng sương mù màu xanh lục bốc lên ngùn ngụt quanh người, ngưng tụ thành hàng chục mũi mộc châm sắc lẹm, đâm phập vào các đại huyệt dọc cánh tay phải. Trận văn phong ấn màu lục nhạt lan tỏa từ những mũi châm, đan xen vào nhau kết thành một tấm võng ánh sáng, gắt gao trói buộc mớ tơ nhện đen đang càn rỡ.
Chưa dừng lại ở đó, tay trái hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một đoạn Tử Trúc căn bằng cỡ ngón tay cái bay ra, tỏa ra vầng linh quang ấm áp. Hắn cắm phập đoạn rễ trúc xuống nền đất nứt nẻ, dùng thần thức câu thông với trận pháp dẫn dắt linh mạch dưới lòng đất. Linh khí hệ mộc tinh thuần từ địa mạch sâu thẳm cuồn cuộn tràn lên, thông qua rễ trúc đổ ập vào cơ thể, bù đắp cho lượng linh lực đang cạn kiệt nhanh chóng.
Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. Nhận thấy trận văn mộc châm quá vững chắc, kết hợp với sức mạnh địa mạch khiến độc tố bế tắc, lão quyết định thay đổi chiến thuật. Lão bóp nát một viên châu màu xám, kích hoạt một tầng sương mù tro cốt bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu. Lớp sương mù này bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp ăn mòn thính giác và thị giác. Lâm Mặc cảm thấy hai mắt cay xè, âm thanh vạn vật xung quanh dần bị bóp nghẹt, đầu đau như búa bổ.
Biết không thể tiếp tục phòng ngự thụ động, Lâm Mặc quyết tâm tung đòn quyết định. Hắn vận khởi bí thuật bứt rứt bản nguyên, một loại cấm thuật của gia tộc. Toàn bộ sinh cơ trong cánh tay phải bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt, dồn hết vào mười tám mũi châm trí mạng. Cái giá phải trả hiện hữu ngay lập tức. Cánh tay phải của hắn hoàn toàn mất đi tri giác, da thịt khô héo bong tróc, chuyển sang màu xám ngoét như vỏ cây chết. Các đốt ngón tay cứng đơ lại, hóa gỗ hoàn toàn, vĩnh viễn mất đi khả năng cầm nắm pháp khí. Đồng thời, thị lực mắt trái của hắn tối sầm lại, tròng mắt đục ngầu do thần thức bị thiêu đốt quá mức.
Sự hy sinh tàn khốc này mang lại sức mạnh bạo phát kinh nhân. Mười tám điểm huyệt bùng nổ ánh sáng chói lòa, tạo thành một vòng xoáy thanh mộc khổng lồ mang theo uy áp thượng cổ. Vòng xoáy này tàn nhẫn nghiền nát Vạn Độc Phệ Tâm chú từ bên trong, băm vằm những chướng khí đen thành tro bụi. Dư âm của nó quét sạch tầng sương mù tro cốt xung quanh, tạo thành một cơn bão linh khí ép lão giả áo xám phải lùi lại ba bước. Lão giơ tay áo che mặt, ánh mắt nhìn kẻ tàn phế một tay trước mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
ng màu tím nhạt chiếu rọi cả mảng sương mù u ám. Lâm Mặc không dùng nó để nuốt vào bụng nhằm giải độc như lẽ thường, mà trở tay cắm phập đoạn rễ linh mộc xuống khe nứt của trận đồ Dẫn Linh dưới chân. Mộc linh lực tinh thuần mượn theo đường vân trận pháp vỡ nát, lập tức cắm rễ sâu vào địa mạch nham thạch bên dưới thạch thất. Hắn đang đánh cược một ván cờ đầy hung hiểm. Hắn cố tình nới lỏng vòng vây của mộc châm trên cánh tay phải, thả cho một tia hắc khí mang theo Vạn Độc Phệ Tâm chú len lỏi lên ranh giới thức hải. Đây chính là một đòn nhử tinh vi. Hắn muốn mượn chính sợi tơ thần hồn mà kẻ địch vừa giăng ra để dò ngược về bản thể của lão giả áo xám, tìm kiếm sơ hở trong kết giới kịch độc này.
Ngay khi tia hắc khí chạm vào lớp màng bảo vệ đại não, thần thức của Lâm Mặc bám chặt lấy nó như đỉa đói. Thông qua sự liên kết vô hình mang theo hàn khí thấu xương, một bức tranh vụn vỡ xẹt qua tâm trí hắn. Lão giả áo xám vốn không phải tu sĩ sống sót qua năm tháng, mà chỉ là một đạo tàn hồn dung hợp với trận linh của tòa thạch thất này. Nguồn gốc kịch độc không sinh ra từ đan điền của lão, mà bị rút lên từ một đường mạch ngầm nối thẳng tới cấm địa bên dưới đài sen. Bí mật này vừa lộ ra, Lâm Mặc lập tức xoay chuyển pháp quyết. Hắn ép Tử Trúc căn điên cuồng hút lấy linh khí thủy thuộc tính còn sót lại xung quanh, tạo thành một tầng màng lọc để chuẩn bị bóp nát liên kết thần hồn.
Lão giả áo xám khựng lại nửa nhịp, hốc mắt sâu hoắm bỗng nhiên lóe lên u quang giận dữ tột độ. Hai bàn tay khô khốc của lão dừng bặt động tác gieo chú.
Tiểu bối giảo hoạt, dám mượn độc khí để nhìn trộm bản nguyên của lão phu!
Nhận ra mưu kế của Lâm Mặc, lão lập tức thay đổi chiến thuật, không bám chấp vào việc công kích thức hải để đoạt xá nữa. Hai tay lão vung lên xé rách lớp ngụy trang của trận pháp phòng ngự. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bốn bức tường đá xung quanh tróc ra từng mảng rêu phong, lộ ra vô số phù văn hình đầu lâu đang rỉ máu tươi. Từ công kích trực diện bằng độc tố, lão chuyển sang phong tỏa không gian và luyện hóa trận địa. Bốn vách tường mang theo phù văn ép sát lại, muốn biến toàn bộ căn phòng bát giác này thành một cái lò nung khổng lồ để đun chảy nhục thân kẻ xâm nhập.
Áp lực từ trận pháp đè ép khiến không khí trở nên đặc quánh, mang theo mùi khét lẹt của lưu huỳnh hòa lẫn vị tanh tưởi mục nát. Lâm Mặc biết rõ nếu để không gian bị khóa kín, hắn chắc chắn sẽ bị luyện hóa thành một vũng nước độc. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết đoán tàn nhẫn. Tay trái hắn nắm chặt nửa chiếc ngọc giản màu ngà voi vừa thu được. Thay vì cất vào túi trữ vật, hắn dùng toàn bộ lực lượng ném thẳng nó vào trung tâm luồng hỏa độc đang bốc lên từ mắt trận dưới chân lão giả.
Ngọc giản mang đồ đằng gốc trúc đen bị xiềng xích quấn quanh vừa chạm vào phù văn đầu lâu liền phát sinh phản ứng bài xích kịch liệt. Hai luồng năng lượng dị biệt, một bên là mộc linh oán khí, một bên là tà độc trận linh, va chạm nhau tạo ra một vòng xoáy linh khí cuồng bạo. Sự xung khắc thuộc tính này ngay lập tức xé rách một góc kết giới luyện hóa của vách đá. Lão giả áo xám phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ thống khổ khi trận linh bị ngọc giản cắn trả, thân ảnh vốn ngưng thực bỗng mờ đi vài phần.
Thế nhưng, cái giá Lâm Mặc phải trả cho quyết định phá cục này cũng không hề nhỏ. Lực phản phệ từ việc chủ động cắt đứt tơ thần hồn dội ngược về thức hải khiến con mắt phải của hắn tối sầm lại. Thị lực bên mắt phải hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng đen đặc quánh không thể nhìn thấu, báo hiệu thần kinh thị giác đã bị hao tổn nghiêm trọng. Đồng thời, đoạn Tử Trúc căn cắm dưới đất do phải chịu tải lượng linh khí xung đột quá lớn đã cạn kiệt toàn bộ sinh cơ. Vật báu gia tộc chuyển từ màu tím sậm sang trắng ởn, cuối cùng hóa thành một nắm tro tàn lả tả rơi xuống khe gạch thanh thạch.
Đoạn Tử Trúc căn vừa xuất hiện liền bốc cháy phừng phực. Ngọn lửa không tỏa nhiệt mà tản ra một làn khói tím nhạt, lạnh buốt, nhanh chóng bao phủ lấy tay trái Lâm Mặc. Hắn không dùng nó để khu trừ độc tố đang tàn phá cơ thể như thói quen của một Luyện Đan sư. Thay vào đó, nam tử mượn luồng sinh khí tinh thuần này rót thẳng vào nửa chiếc ngọc giản màu ngà voi đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Đồ đằng gốc trúc bị xiềng xích khắc trên mặt ngọc chợt lóe lên huyết quang ảm đạm, tỏa ra khí tức thê lương cổ quái.
Đây chính là đòn nhử tinh vi mà hắn tính toán trong chớp mắt. Lâm Mặc cố tình thu liễm ba phần thần thức bảo vệ thức hải, chủ động tạo ra một khe hở mỏng manh. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách, mặc cho những sợi tơ nhện đen ngòm của tàn hồn lão giả gặm nhấm tầng phòng ngự ngoài cùng. Hắn cần kẻ thù lầm tưởng rằng mình đang dốc cạn sức lực chỉ để chống đỡ Vạn Độc Phệ Tâm chú, từ đó che giấu động tác thật sự của tay cầm ngọc giản.
Ngay lúc này, bốn vách tường của thạch thất bát giác bắt đầu ầm ầm dịch chuyển. Những phù văn hình đầu lâu khắc sâu trên đá rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt mùi máu tanh. Chúng đan cài vào nhau, tạo thành một lò nung tử thần đang không ngừng thu hẹp khoảng không gian sinh tồn. Linh khí thủy thuộc tính ban nãy đã hoàn toàn bị tà khí ăn mòn, biến thành áp lực nặng nề đè ép lên lồng ngực.
Lão giả áo xám cười lạnh, mười ngón tay gảy nhẹ vào hư không như đang tấu lên một khúc nhạc vong hồn. Lão căn bản không quan tâm đến sự kháng cự yếu ớt ở thức hải của đối phương. Mục đích thật sự của lão là mượn sức ép từ Huyết Cốt trận pháp để triệt để luyện hóa nhục thân người thanh niên, biến hắn thành một vũng nước độc bồi bổ cho địa mạch âm hàn bên dưới đài sen.
Nhưng nụ cười trên môi tàn hồn chưa kịp tắt liền cứng đờ. Lão hoảng hốt phát hiện luồng mộc linh lực Lâm Mặc phóng ra hoàn toàn không nhắm vào mình, cũng không dùng để che chắn thân thể. Dòng năng lượng ấy hóa thành một mũi khoan màu tím, cắm phập xuống lớp gạch thanh thạch nứt nẻ dưới chân. "Tiểu bối giảo hoạt, ngươi dám phá hoại địa mạch!" Lão giả gầm lên phẫn nộ, giọng nói khàn đục xé rách không gian ngột ngạt.
Đối thủ lập tức biến chiêu. Lão từ bỏ việc công kích thần hồn, hai tay vung mạnh, dồn toàn bộ tàn lực kích hoạt phù văn đầu lâu trên vách tường. Lão nhận ra tên tửu đồ này đã nhìn thấu cội nguồn sức mạnh của trận pháp không nằm ở sát chiêu bề mặt, mà cắm rễ tại mạch ngầm. Huyết thủy từ các vách đá phun trào dữ dội, ngưng tụ thành bốn sợi xích máu to bằng bắp tay. Chúng mang theo tính ăn mòn cực mạnh, xé gió quật thẳng về phía ngọc giản nhằm cắt đứt quá trình liên kết.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, mượn thế lùi bước, gót chân đạp mạnh lên một điểm lồi lõm của tàn tích đài sen ngọc lưu ly. Nửa chiếc bảo vật bạo phát ra một vầng sáng chói lóa, cộng hưởng mãnh liệt với dao động của mạch ngầm chứa kịch độc. Hắn đã dùng chính đồ đằng xiềng xích để mô phỏng lại cách thức vận hành của trận nhãn, thi triển thủ đoạn mượn lực đánh lực. Bốn sợi xích máu vừa chạm vào vầng sáng ngà voi liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai, bốc lên từng luồng khói tanh tưởi. Trận văn xoay tròn, ngạnh kháng lại thuộc tính ô uế, chém đứt ba đường tấn công trong chớp mắt.
Trận pháp giam cầm bị nhiễu loạn cục bộ, vách tường đang ép tới bỗng khựng lại giữa không trung. Để đổi lấy khoảng trống an toàn ngắn ngủi này, cái giá Lâm Mặc phải trả cực kỳ thảm liệt. Đoạn Tử Trúc căn vỡ vụn thành tro bụi. Tệ hại hơn, lực phản phệ từ việc cưỡng ép kết nối địa mạch giật ngược lên cánh tay phải. Lớp da thịt vốn đã hóa thạch nay triệt để biến thành một khúc gỗ mục đen sì. Toàn bộ xương sụn từ bả vai xuống đến cổ tay hoàn toàn hoại tử, tước đoạt vĩnh viễn cảm giác của chi thể, khiến cánh tay rủ xuống như một vật chết.
Sợi xích thứ tư tuy suy yếu nhưng vẫn kịp quật trúng vạt đạo bào của Lâm Mặc, xé toạc một mảng lớn. Lão giả áo xám thấy thế công đình trệ, thân ảnh trong suốt bỗng nhiên mờ đi một nửa do tiêu hao quá độ. Lão nghiến răng, há miệng phun ra một luồng sương mù xám xịt bao trùm lấy khối tinh thạch hình thoi màu đỏ thẫm đang lơ lửng giữa phòng. Con mắt nhỏ xíu bên trong tinh thạch đột ngột mở trừng, đảo điên cuồng rồi khóa chặt ánh nhìn vào nam tử. Một luồng hấp lực quỷ dị bộc phát, không rút lấy linh khí mà trực tiếp tước đoạt thọ nguyên của bất cứ sinh vật sống nào trong phạm vi mười trượng.
Bốn sợi xích máu mang theo oán khí ngút ngàn xé rách không gian chật hẹp của thạch thất bát giác. Tốc độ của chúng nhanh đến mức tạo ra những tiếng rít chói tai, đan chéo nhau giáng thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc.
Đúng khoảnh khắc sinh tử bủa vây, hắn không lùi bước mà gạt phăng ý định phòng thủ. Bàn tay trái nắm chặt nửa chiếc ngọc giản màu ngà voi hung hăng ấn mạnh xuống lỗ hổng vừa được mũi khoan Tử Trúc đục thủng trên nền đá thanh thạch. Đồ đằng hình gốc trúc đen ngòm bị xiềng xích quấn quanh trên mặt ngọc đột ngột bừng sáng.
Một luồng hấp lực quỷ dị từ ngọc giản bùng nổ, hoàn toàn thay đổi quỹ đạo của sát chiêu. Bốn sợi xích máu thay vì xuyên thủng nhục thân Lâm Mặc, lại bị lực lượng trên mặt ngọc hút trọn, cắm ngập vào sâu trong thông đạo dẫn thẳng xuống địa mạch ngầm.
Khốn kiếp! Ngươi dám mượn Huyết Cốt trận để dẫn bạo địa mạch!
Lão giả áo xám biến sắc kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Lão lập tức nhận ra thanh niên trước mắt chưa từng có ý định đào tẩu. Việc dùng mũi khoan đục nền đá chỉ là mồi nhử để mở đường dẫn, ép sát chiêu của lão tự mình đánh thẳng vào trung tâm linh mạch dưới lòng đất.
Không thể tiếp tục công kích, lão giả cắn răng từ bỏ việc điều khiển luồng tà khí đang xâm nhập tâm mạch đối phương. Hai tay lão điên cuồng biến ảo pháp quyết, chuyển từ thế công sang phong tỏa. Lão muốn chặt đứt liên kết thần thức với bốn sợi xích máu trước khi lực lượng phản chấn từ địa mạch dội ngược lên phá hủy trận nhãn.
Cùng lúc đó, ba cán trận kỳ màu đen nhánh được lão phóng ra, găm chặt vào ba góc phòng nhằm trấn áp nền đá đang bắt đầu rung lắc dữ dội. Thế nhưng, tốc độ ứng biến của lão vẫn chậm hơn một nhịp thở.
Sự va chạm giữa sát khí Huyết Cốt trận và linh lực tinh thuần của địa mạch tạo ra một vụ nổ ngầm cực kỳ khủng khiếp. Sóng xung kích men theo bốn sợi xích máu dội thẳng lên mặt đất, truyền toàn bộ uy năng vào nửa chiếc ngọc giản mà Lâm Mặc đang giữ chặt.
Ngọc giản vỡ vụn thành bột mịn, kéo theo một cái giá vô cùng thảm liệt. Cánh tay phải đã hóa đá của Lâm Mặc phải hứng chịu toàn bộ dư chấn đầu tiên. Lớp da thịt sần sùi nứt toác ra, không có một giọt máu nào chảy xuống, chỉ có những luồng tro xám hôi thối tuôn trào.
Khối tà khí hắc ám mượn cơ hội này triệt để cắm rễ vào xương trụ của hắn. Toàn bộ đoạn xương cẳng tay phải nháy mắt chuyển sang màu đen kịt, hoàn toàn mất đi tri giác. Từ nay về sau, cánh tay này coi như phế bỏ quyền khống chế vật lý, trở thành một lò ấp giam giữ phần tàn hồn oán độc kia.
Đổi lại sự hy sinh đó, cục diện thạch thất triệt để sụp đổ. Nền gạch thanh thạch dưới chân nổ tung, từng mảng đá tảng nặng hàng ngàn cân bị hất văng lên không trung. Trận văn phong ấn màu lục nhạt đan xen trên tường vỡ nát như những lớp kính mỏng manh, không còn khả năng duy trì không gian.
Lâm Mặc mất đi điểm tựa, thân hình tàn tạ lập tức bị hút vào hố sâu tối tăm vừa lộ ra dưới nền nhà. Không khí xung quanh tràn ngập cuồng phong do linh khí địa mạch bạo loạn tạo thành, cắt vào da thịt hắn đau rát.
Trong khoảnh khắc rơi tự do xuống vực sâu, khóe mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Lẫn trong đống gạch vụn đang trút xuống cùng mình, có một vật thể tỏa ra hàn khí âm hàn cực độ vừa bị lực lượng vụ nổ hất văng từ đài sen ngọc lưu ly.
Bàn tay trái của hắn vươn ra như chớp, gắt gao tóm gọn lấy vật thể kia. Đó là một đoạn rễ cây kết tinh trong suốt, bên trong lưu chuyển những dòng chất lỏng màu bạc tựa như thủy ngân.
Tiếng gầm rú phẫn nộ của lão giả áo xám trên đỉnh đầu nhanh chóng bị tiếng đá tảng đổ sập vùi lấp hoàn toàn. Lâm Mặc chìm vào bóng tối vô tận, nhưng nhịp tim hắn lại đập liên hồi khi phát hiện đoạn rễ cây trong tay đang phát ra dao động cộng hưởng mãnh liệt với luồng hắc khí vừa cắm rễ vào đoạn xương tay phải của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.