Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 134: Mảng Xám Xịt

Đăng: 23/07/2026 15:18 3,404 từ 1 lượt đọc
…kiến giọt Mộc Bản Nguyên trong đan điền hắn khẽ rung lên từng nhịp rạo rực. Lâm Mặc lập tức cắn chặt chót lưỡi, mượn cơn đau sắc nhọn để cưỡng ép thu liễm toàn bộ mộc linh khí đang rục rịch tuôn ra ngoài. Hắn quá hiểu rõ đạo lý thất phu vô tội mang ngọc có tội, thứ ánh sáng tử sắc trôi nổi giữa tăm tối kia tuyệt đối không phải điềm lành rọi đường. Bàn tay trái đang định lấy đan dược khựng lại giữa không trung, thay vào đó, hắn lặng lẽ kẹp ra một tấm Thanh Mộc Huyễn Ảnh Phù từ trong tay áo.

Hai ngón tay miết nhẹ, lá bùa hóa thành một luồng thanh quang mỏng manh, ngưng tụ thành một cái bóng giả mang theo ba phần khí tức của hắn lao vút về phía góc khuất bên trái đường hầm. Cùng lúc đó, bản thể Lâm Mặc nín thở, dán chặt tấm lưng đẫm mồ hôi lạnh vào vách đá gồ ghề, mượn bóng tối che giấu thân hình. Hắn muốn dùng mồi nhử này để thăm dò xem chiếc lá trúc kia là vật vô tri trôi nổi hay một sát chiêu có linh tính, đồng thời tranh thủ nửa nhịp thở để điều hòa lại pháp lực đang rối loạn.

Chiếc lá trúc tím nhạt khẽ khựng lại giữa không trung, quỹ đạo bay đột ngột thay đổi. Nó không hề lao theo cái bóng giả như dự liệu của nam tử họ Lâm. Bề mặt lá xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, vô số đường gân lá nhỏ li ti đột ngột sáng rực lên, đan chéo thành một võng trận thu nhỏ tinh xảo. Một luồng thần thức sắc bén như thực thể từ chiếc lá quét ngang qua đường hầm, trực tiếp xuyên thủng lớp ngụy trang của Thanh Mộc Huyễn Ảnh Phù, ghim chặt lấy vị trí bản thể của Lâm Mặc đang nấp sau vách đá.

Kế hoạch đánh lạc hướng thất bại, đối phương rõ ràng sở hữu khả năng nhìn thấu huyễn thuật mộc hệ. Lâm Mặc không chút do dự vung tay trái lên, bóp nát một viên Tê Giác Đan vốn dùng để giải chướng khí. Bột đan dược tung bay, hòa cùng chút pháp lực ít ỏi tạo thành một màn sương đục ngầu nhằm cản trở tầm nhìn thần thức. Thế nhưng, lá trúc tím lại mượn thế gió tuôn ra từ vụ nổ thạch thất phía sau, xoáy vòng tạo thành một mũi khoan linh lực xuyên thủng màn sương xám chỉ trong nửa cái chớp mắt.

Tốc độ của nó không giảm mà còn tăng lên, mang theo sát cơ lạnh lẽo nhắm thẳng vào ấn đường của hắn. Tránh không thể tránh, Lâm Mặc cắn răng phóng ra một đạo thần thức ngưng kết thành hình chiếc dùi, hung hăng đâm thẳng vào trung tâm võng trận trên lá trúc. Hai luồng sức mạnh vô hình va chạm giữa không trung tạo ra một tiếng nổ trầm đục không phát ra âm thanh. Lá trúc tím bị chệch quỹ đạo, cắm phập vào vách đá cách lỗ tai phải của hắn chưa tới một thốn.

Đổi lại, một luồng hàn khí thấu xương men theo sợi thần thức trào ngược về linh đài. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, tầm nhìn tâm linh bên phải hoàn toàn tối đen. Cái giá phải trả cho đòn đối cứng vừa rồi là ba phần thần thức của hắn bị đóng băng tạm thời. Khả năng cảm nhận nguy hiểm ở mạn sườn phải triệt để biến mất, khiến hắn giống như một kẻ mù dở trong bóng tối hiểm độc này. Hắn thở hắt ra một ngụm sương trắng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vách đá.

Nơi chiếc lá trúc cắm vào không hề nứt vỡ, mà lớp đá cứng rắn đang nhanh chóng hóa thành bùn nhão. Xung quanh cuống lá, những sợi rễ mỏng như tơ máu bắt đầu lan rộng, tham lam hút lấy linh khí mỏng manh còn sót lại trong đất để duy trì vòng sáng màu tím. Đây căn bản không phải là pháp khí tấn công đơn thuần, mà là một loại Trận Trụ ký sinh dùng để cắm mốc tọa độ không gian. Từ đầu bên kia của đường hầm, âm thanh bước chân giẫm lên vũng nước lạch cạch vang lên, mang theo nhịp điệu đều đặn tiến về phía này.

thẳng vào bề mặt lá trúc đang lao đến. Hai cỗ lực lượng vô hình va chạm giữa không trung không hề phát ra âm thanh, nhưng lại dấy lên một trận cuồng phong quỷ dị thổi tung bụi đá. Lâm Mặc cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, thức hải phảng phất bị hàng vạn mũi kim băng hàn đồng loạt đâm thủng. Đạo thần thức của hắn vốn cạn kiệt, chỉ có thể làm chệch quỹ đạo bay của lá trúc trong đường tơ kẽ tóc. Phập một tiếng khô khốc, phiến lá tím nhạt sượt qua gò má, ghim ngập vào vách đá cứng rắn ngay sát vành tai phải của nam tử.

Ngay khi lá trúc cắm vào vách hầm, vô số đường gân trên bề mặt nó điên cuồng lưu chuyển ánh sáng lục lam. Một cỗ hàn khí thấu xương mang theo ý chí tàn bạo men theo vách đá, truyền thẳng vào màng nhĩ Lâm Mặc. Nửa bên phải khuôn mặt hắn lập tức phủ một lớp sương giá trắng xóa, cơ mặt cứng đờ mất đi cảm giác. Mức giá phải trả cho việc phòng thủ bằng thần thức là thính giác bên tai phải hoàn toàn bị phong bế. Âm thanh vạn vật xung quanh nháy mắt hóa thành một mảng tĩnh lặng chết chóc.

Thức hải bị khí lạnh xâm thực khiến tư duy của hắn bắt đầu có dấu hiệu đình trệ. Lâm Mặc biết rõ nếu cứ giằng co chịu đựng, linh trí sẽ bị đông cứng triệt để.

Không thể so đấu tiêu hao, phải dụ nó tự mở trận môn.

Hắn thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bàn tay trái khẽ bấm một đạo pháp quyết kỳ lạ, hắn không rút lui mà lại chủ động nghiêng đầu áp sát vào phiến lá. Lâm Mặc điều động một tia khí tức của Mộc Bản Nguyên từ đan điền, nhưng không phóng thẳng ra ngoài. Hắn ngấm ngầm truyền cỗ sinh cơ này vào lòng bàn tay đang áp chặt lên vách đá. Tia mộc khí dung nhập vào mạch đất mỏng manh của đường hầm, âm thầm vòng ra phía sau lưng phiến lá trúc để tạo thành một gọng kìm giáp công giả tạo.

Kẻ thao túng lá trúc từ xa hiển nhiên nhận ra biến hóa bất thường này. Cỗ thần thức lạnh lẽo bỗng nhiên thu hồi sát cơ bén nhọn, chuyển sang một trạng thái tham lam tột độ. Thay vì tiếp tục đóng băng thức hải Lâm Mặc, các đường gân trên lá trúc đảo ngược chiều trận văn, tạo ra một vòng xoáy hấp lực kinh người. Đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của Mộc Bản Nguyên tinh thuần. Nó lập tức thay đổi chiến thuật từ vây giết sang tước đoạt cội nguồn sinh cơ của hắn.

Vòng xoáy hấp lực vừa thành hình, tia mộc khí ngụy trang dưới vách đá lập tức bị hút ngược trở lại bề mặt lá. Thế nhưng, khóe miệng cứng đờ của nam tử họ Lâm lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Tia mộc khí kia thực chất chỉ là mồi nhử, bên trong bọc kín tàn dư hỏa độc mà hắn vừa gánh chịu từ vụ nổ thạch thất trước đó. Hỏa độc ẩn giấu cực sâu bỗng nhiên bạo phát ngay khi chạm vào tâm của vòng xoáy trận văn.

Hai luồng thuộc tính thủy hàn và hỏa độc sinh khắc lẫn nhau tạo ra một xung đột dữ dội ngay trong kết cấu của phiến lá. Lợi dụng khoảnh khắc trận văn xuất hiện kẽ hở do lực lượng cắn trả, Lâm Mặc vung tay trái lấy ra một chiếc hộp ngọc ngàn năm hàn ngọc chuyên dùng để phong ấn linh dược. Hắn dồn toàn bộ tàn lực, dùng nắp hộp ngọc mang theo đặc tính cách tuyệt linh khí hung hăng kẹp chặt lấy gốc lá trúc.

Bàn tay hắn vặn mạnh một vòng, dứt khoát bẻ gãy phiến lá khỏi vách đá. Sợi dây liên kết thần thức từ xa bị nắp hộp ngọc cắt đứt cái rụp. Phiến lá tím nhạt nằm gọn trong hộp lập tức run rẩy vài nhịp rồi ảm đạm hẳn đi. Ánh sáng huỳnh quang vụt tắt, để lộ ra một ký hiệu hình bán nguyệt khuyết góc được khắc chìm cực kỳ tinh xảo dưới lớp gân lá khô héo.

Lâm Mặc thở hắt ra một ngụm sương trắng buốt giá, nhanh chóng đóng sập nắp hộp ngọc lại, cẩn thận dán lên đó ba tấm Phong Linh Phù. Thính giác tai phải vẫn chìm trong câm điếc, nhưng thông qua xúc giác dưới lòng bàn chân, hắn nhạy bén nhận ra mạch đất đang truyền đến những chấn động nhịp nhàng. Ký hiệu bán nguyệt khuyết góc kia chính là đồ đằng cốt lõi của một chi mạch Lâm gia đã bặt vô âm tín từ ba trăm năm trước.

Hắn cất gọn hộp ngọc vào nhẫn trữ vật, ánh mắt ngưng trọng nhìn sâu vào cõi mịt mù. Chưa kịp suy tính bước tiếp theo, từ trong bóng tối của đoạn cuối đường hầm, một đốm sáng hình bán nguyệt tương tự bắt đầu lập lòe. Kèm theo thứ ánh sáng rợn người đó là tiếng kim loại ma sát vào nền đá tảng, chậm rãi kéo lê về phía vị trí của hắn.

thẳng vào trung tâm vòng xoáy tử sắc. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải là một đòn công kích thần hồn thuần túy. Ngay khoảnh khắc mũi dùi vô hình chạm vào mặt lá, Lâm Mặc lập tức chặt đứt liên kết thần thức, chủ động kích nổ. Khối hỏa độc cuồng bạo mà hắn vừa phải cắn răng hấp thụ từ thạch thất trước đó xé rách lớp vỏ bọc tinh thần, ầm ầm bộc phát. Kẻ thao túng chiếc lá trúc vốn mang lòng tham vô đáy, định mở rộng trận văn để nuốt trọn mộc khí, nay lại há miệng ngậm ngay một mồi lửa kịch độc.

Ngọn lửa đỏ rực mang theo sát khí thiêu đốt dữ dội, nháy mắt cắn nuốt một nửa chiếc lá tím, thiêu rụi hàng loạt đường gân trận pháp. Để tự vệ, tàn dư của lá trúc điên cuồng phóng ra một luồng hàn khí âm hàn tột độ, mượn thế gió trong hầm ngầm nhằm dập tắt hỏa độc. Hai luồng sức mạnh cực đoan trái ngược va chạm ở cự ly chưa đầy nửa trượng, tạo ra một vụ nổ linh khí im lìm nhưng cực kỳ hung hiểm. Sóng xung kích mang theo vụn băng hắc ám tạt thẳng vào nửa bên phải khuôn mặt Lâm Mặc. Lớp da thịt quanh tai phải của hắn lập tức đóng băng, sương giá lan tràn dọc theo cổ áo, tước đi hoàn toàn tri giác ở khu vực này. Tệ hại hơn, hàn khí đã nương theo huyệt thái dương thâm nhập vào bên trong, khiến thức hải của hắn đình trệ, tốc độ vận chuyển pháp lực chậm lại đến mức đáng sợ.

Nhận ra bản thân vừa trúng kế điệu hổ ly sơn của một tên tiểu bối Luyện Khí kỳ, kẻ ẩn nấp trong bóng tối lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn hiểu rõ Mộc Bản Nguyên trong cơ thể Lâm Mặc rất dễ bị bốc hơi nếu ép bức quá mạnh. Chiếc lá trúc cháy xém giữa không trung không tiếp tục lao tới công kích trực diện, mà đột ngột vỡ vụn thành hàng trăm đốm sáng li ti. Những đốm sáng này như bầy đỉa đói khát, bám chặt vào hai bên vách đá của đường hầm, cấp tốc vẽ ra một đạo phong tỏa trận văn. Âm thanh đất đá ma sát chói tai vang lên, vách hầm hai bên ầm ầm khép lại, vô số rễ cây đen ngòm từ dưới vươn lên đan thành một lồng giam kín kẽ.

Đối phương đã từ bỏ sát cơ chớp nhoáng, chuyển sang ý đồ phong tỏa không gian để từ từ chưng cất sinh cơ của hắn.

Muốn vây nhốt ta để rút cạn mộc khí sao, đâu có dễ như vậy!

Lâm Mặc lạnh lùng gầm lên trong bụng, lập tức cắn nát viên Tỉnh Thần Đan ngậm sẵn dưới lưỡi. Vị đắng chát xộc thẳng lên đại não, mượn cơn đau để xua đi một phần hàn khí đang đóng băng thức hải. Nhãn lực của kẻ quanh năm chăm sóc linh dược giúp hắn vô cùng nhạy bén với sự lưu chuyển của mộc linh khí. Hắn nhanh chóng bắt được một nhịp ngưng trệ nhỏ nhoi giữa sự dịch chuyển của vách đá và đám rễ cây. Đó chính là trận môn, điểm kết nối yếu nhất của đạo phong tỏa này trước khi nó hoàn toàn khép kín. Không chút do dự, hắn vung tay phải ném mạnh một chiếc cọc đồng khắc đầy vân rùa, vốn là pháp khí trấn áp linh mạch cấp thấp thường dùng ở Dược Viên.

Chiếc cọc đồng xé gió bay tới, chuẩn xác cắm phập vào khe hở nhỏ cỡ hai ngón tay giữa hai phiến đá đang ép sát vào nhau. Trận văn phong tỏa vừa chạm đến vật cản bằng kim loại lập tức phát sinh xung đột thuộc tính, tóe ra những tia lửa điện xanh thẳm. Lực ép khổng lồ từ hai bên vách hầm truyền tới, khiến bề mặt cọc đồng hiện lên vô số vết rạn nứt chân chim. Lâm Mặc biết rõ pháp khí trấn mạch này chỉ có thể cầm cự được nhiều nhất ba nhịp thở trước khi vỡ vụn hoàn toàn. Hắn dồn toàn bộ tàn lực vào đôi chân, đạp mạnh xuống nền đất, cả người như một mũi tên rời cung lao thẳng về phía khe hở đang bị cọc đồng chống đỡ.

Ngay khi bả vai hắn lách qua được khe hở chật hẹp, một tiếng nứt gãy chói tai vang lên. Chiếc cọc đồng nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn sắt vụn, vách hầm phía sau lưng rầm rầm sập xuống, triệt để cắt đứt đường lui. Lâm Mặc lộn vòng trên mặt đất lạnh lẽo, chưa kịp đứng vững thì một cỗ uy áp linh lực nặng nề gấp mười lần thạch thất trước đó đã đè ập xuống vai. Trước mắt hắn không còn là đường hầm tăm tối, mà là một không gian hình bán nguyệt rực sáng bởi hàng chục ngọn chong chóng lưu ly đang xoay tít. Ở chính giữa đài cao, một bóng người mặc áo bào xám đang quay lưng lại, trên tay cầm lơ lửng một ngọn cờ đen thêu hình rết chúa.

thẳng vào luồng sáng tím đang lao tới. Lực lượng tinh thần vô hình va chạm gắt gao tạo ra một tiếng vỡ vụn vô thanh trong không trung, khiến màng nhĩ Lâm Mặc rung lên bần bật, rỉ ra một tia máu đen. Thế nhưng, đạo thần thức hình chiếc dùi này hoàn toàn chỉ là một đòn hư trương thanh thế nhằm thu hút linh tính của chiếc lá trúc. Mục tiêu thực sự của hắn lại là vách đá gồ ghề đang bị vô số rễ đen siết chặt ở góc khuất bên phải thông đạo. Nơi đó thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng nhạt, chính là điểm ngưng trệ của trận pháp phong tỏa mà hắn vừa dốc sức nhìn thấu.

Lâm Mặc mượn bóng tối lật tay trái, một viên thiết cầu đen ngòm to bằng quả trứng gà lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay. Đây là Phá Trận Lôi, pháp khí sát thương diện rộng dùng một lần mà gia tộc phải tốn mười lăm khối linh thạch trung phẩm mới đổi được từ một vị tán tu luyện khí kỳ lão làng. Bỏ qua sự tê liệt lạnh lẽo đang lan tràn trên nửa khuôn mặt phải, hắn dồn chút mộc linh lực cuối cùng kích phát lôi văn chạm trổ trên bề mặt viên sắt. Thiết cầu hóa thành một tia ô quang xé rách màn đêm, cắm phập vào giữa đám rễ đen đang kết lưới tại điểm yếu của trận pháp.

Kẻ thao túng bí ẩn sau lưng chiếc lá trúc tím lập tức nhận ra mưu đồ dương đông kích tây của nam tử họ Lâm. Chiếc lá đang giằng co kịch liệt với thần thức liền khựng lại, dứt khoát từ bỏ việc truy kích ấn đường để quay ngược trở về cứu viện trận nhãn. Hàng loạt rễ cây đen ngòm vốn đang vây ép không gian sống sót bỗng nhiên từ bỏ trạng thái tấn công, điên cuồng đan chéo vào nhau tạo thành một tấm thuẫn gỗ dày cộp chắn trước quỹ đạo của Phá Trận Lôi. Đối phương thà hy sinh tốc độ vây siết, nhất quyết không để cấu trúc phong tỏa không gian bị phá vỡ.

Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục, quyết định đánh cược toàn bộ hy vọng sinh tồn vào khoảnh khắc này. Hắn chủ động cắt đứt sợi thần thức đang thao túng Phá Trận Lôi, mặc cho lực phản chấn xé rách một mảng ký ức ngắn hạn trong thức hải. Cái giá phải trả lập tức hiện hữu, đồng tử mắt phải của hắn triệt để bị hàn khí đóng băng, vĩnh viễn mất đi khả năng cảm nhận màu sắc, chỉ còn lại một mảng xám xịt. Đổi lại, Phá Trận Lôi mất đi sự khống chế liền rơi vào trạng thái bạo động cực độ, nổ tung trước khi tấm thuẫn gỗ kịp khép kín.

Một luồng uy năng bạo liệt cuốn theo lôi hỏa cuồn cuộn quét ngang đường hầm chật hẹp, thiêu đốt lượng dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. Điểm ngưng trệ của trận pháp vốn đã mong manh, nay chịu đòn đánh hủy diệt mang thuộc tính lôi dương từ bên trong liền vỡ nát thành từng mảnh linh quang tàn tạ. Đám rễ đen mất đi nguồn cung cấp pháp lực từ trận nhãn lập tức héo rũ, khô quắt lại rồi tan thành tro bụi dưới sức nóng khủng khiếp. Vách đá bên phải mất đi sự chống đỡ của trận văn cốt lõi, ầm ầm sụp đổ, lộ ra một khoảng không gian trống rỗng tối tăm tản mát hơi lạnh thấu xương.

Lực hút từ không gian mới vỡ ra mạnh đến mức kéo xệch thân hình tàn tạ của Lâm Mặc ngã nhào vào bên trong. Hắn lộn vài vòng trên nền đất lát gạch thanh thạch lạnh lẽo, tay trái vẫn gắt gao nắm chặt một tấm Kim Cương Phù chưa kịp kích hoạt. Xung quanh không còn hơi thở của chướng khí hay tử khí ngột ngạt, mà thay vào đó là nồng đậm linh khí thủy thuộc tính tinh thuần đến mức ngưng tụ thành những giọt sương lơ lửng. Giữa căn phòng đá hình bát giác rộng lớn, một bộ khô cốt mặc đạo bào màu bạc đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đài sen bằng ngọc lưu ly.

Điều khiến nhịp tim của Lâm Mặc lỡ một nhịp không phải là tư thế tọa hóa uy nghiêm của vị tiền bối vô danh, mà là vật thể đang cắm ngập trên đỉnh đầu lâu khô khốc kia. Đó là một nửa thanh đoản kiếm rỉ sét, chuôi kiếm vẫn còn vương lại một mảnh vải liệm đỏ thẫm quen thuộc đang không ngừng nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu vàng kim mang theo dao động của sinh cơ mãnh liệt.
0