Chương 100: Tiếng Thở Dốc Bên Huyết Khế
Đăng: 21/07/2026 19:26
3,474 từ
4 lượt đọc
Những nét vẽ từ máu đen uốn lượn trên nền đá thanh thạch tựa như bầy xà trùng đang sống dậy. Quỹ đạo của chúng không hề lộn xộn mà đan chéo nhau thành một đồ án Bát Quái ngược, tỏa ra sát khí lạnh buốt thấu xương.
Lâm Mặc không kịp đọc nốt dòng chữ cuối trên tờ huyết khế. Hắn đạp mạnh chân phải, mượn lực đẩy thân mình lùi gấp về phía sau nửa trượng. Đồng thời, tay trái hắn vung lên, ném thẳng hai tấm Thanh Mộc Phù về phía vũng máu đen đang lan rộng.
Nhưng ác linh không để hắn dễ dàng phá hoại. Từ bả vai đang thủng lỗ chỗ, nó há cái miệng rách toạc tung ra một chùm hắc hỏa rợp trời. Ngọn lửa âm hàn không mang nhiệt độ, chỉ mang theo uy áp nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc mà thiêu đốt.
Đây lại là một đòn nhử tàn độc. Ngay khi hắc hỏa vừa xuất, cánh tay còn nguyên vẹn của ác linh bỗng nhiên kéo dãn ra một cách dị thường. Móng vuốt xám ngoét xé gió vòng qua ngọn lửa, cắm phập về phía tờ huyết khế trên tay Lâm Mặc. Kẻ thù thà bỏ qua cơ hội đả thương hắn để tiêu hủy vật chứng cốt lõi này.
Thần thức Luyện Khí viên mãn của Lâm Mặc sớm đã giăng sẵn quanh người. Nhận ra sát cơ thực sự, hắn không hề lùi bước để né hắc hỏa như phản xạ thông thường. Hắn cắn chặt răng, dồn toàn bộ sáu phần pháp lực còn lại rót thẳng vào chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ.
Nhẫn ngọc rạn nứt phát ra tiếng vỡ giòn giã. Một mặt mộc thuẫn hình lục giác xanh biếc lập tức ngưng tụ trước ngực hắn. Móng vuốt ác linh đập mạnh vào mộc thuẫn, phát ra tiếng xèo xèo chói tai như mỡ lợn nung trên lò lửa. Đòn đánh lén nhắm vào tờ huyết khế hoàn toàn thất bại.
Nhận ra pháp bảo phòng ngự của kẻ địch không thể phá vỡ trong một nhịp thở, ác linh lập tức thay đổi chiến thuật. Nó rít lên một tiếng chói lói, thân ảnh mờ ảo đột ngột tự nổ tung thành hàng chục quả cầu hắc khí. Những quả cầu này không tấn công Lâm Mặc mà lao thẳng xuống nền đất, dung nhập hoàn toàn vào đồ án Bát Quái ngược đang vẽ dở.
Trận văn ma đạo hút được tàn hồn ác linh liền bùng lên ánh sáng đỏ rực. Một cỗ lực hút tà môn sinh ra, cắm rễ xuyên qua lớp đá thanh thạch, tàn nhẫn xé rách lớp phòng hộ tự nhiên để kết nối thẳng vào linh mạch Tử Trúc dưới lòng đất.
Nếu để tà trận cắm rễ thành công, toàn bộ linh khí mộc thuộc tính của ngọn núi này sẽ bị ô nhiễm trong vòng nửa canh giờ. Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng. Tay phải hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, rút ra Huyền Thiết Dược Cừ vốn dùng để xới đất chăm sóc linh dược.
Không dùng linh lực thông thường, hắn ép ra một tia Mộc Bản Nguyên tinh thuần nhất từ sâu trong đan điền, quấn quanh lưỡi cuốc xám xịt. Lâm Mặc vung tay, bổ cắm phập lưỡi cuốc vào đúng khe nứt mỏng nhất trên nền đá, nơi hội tụ của ba đường máu đen.
Mộc Bản Nguyên bùng nổ, hóa thành vô số rễ cây mờ ảo luồn lách dưới mặt đất, bóp nát sự liên kết của tà trận trước khi nó kịp chạm tới linh mạch. Đồ án Bát Quái ngược nổ tung thành một vũng máu tanh tưởi.
Sự va chạm giữa cội nguồn linh khí tinh thuần và tử khí ma đạo tạo ra một luồng linh ba tàn khốc quét ngang thạch thất. Lâm Mặc đứng ngay tâm chấn, không thể tránh né. Thần thức của hắn bị một lực lượng vô hình dội ngược, đâm thẳng vào thức hải.
Hai tai Lâm Mặc lập tức truyền đến tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Màng nhĩ rách toạc, hai vệt máu tươi rỉ ra chảy dọc xuống cổ áo. Thế giới xung quanh hắn mất đi toàn bộ âm thanh. Khả năng dùng thính giác để phán đoán vị trí, đo lường không gian hoàn toàn bị phế bỏ trong thời gian ngắn, đẩy hắn vào trạng thái mù dở về mặt cảm nhận.
Trong sự tĩnh lặng quỷ dị ấy, Lâm Mặc lảo đảo lùi lại, tựa hẳn lưng vào vách đá lạnh lẽo. Lồng ngực hắn phập phồng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Hắn từ từ nâng tờ huyết khế vẫn được bảo vệ nguyên vẹn trên tay lên ngang tầm mắt.
Ánh sáng lờ mờ từ những mảnh tàn dư của trận văn vừa vặn chiếu rọi dòng chữ cuối cùng. Sự vật mà nhị đại gia chủ dùng toàn bộ trận đồ phòng ngự Tử Trúc Lĩnh để đánh đổi, rành rành hiện ra ba chữ đỏ sẫm. Huyết Liên Đan. Một loại cấm dược ma đạo dùng sinh mệnh tu sĩ để luyện chế, thứ duy nhất có thể ép buộc một người không có linh căn sinh ra cảm ứng với thiên địa.
Nhìn tà trận Bát Quái ngược đang điên cuồng cắm rễ, Lâm Mặc không chút do dự. Huyền Thiết Dược Cừ trong tay hắn được bọc bởi một tầng lục quang thuần túy từ Mộc Bản Nguyên, mang theo uy thế sinh sinh bất diệt bổ thẳng xuống trung tâm vũng máu đen. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng xèo xèo quỷ dị vang lên khi sinh khí tinh thuần va chạm với tử khí ma đạo. Dưới uy áp của mộc linh khí, những nét vẽ bằng máu đen bắt đầu bốc khói xám, tốc độ xâm nhập vào mặt đá thanh thạch lập tức bị đình trệ.
Thế nhưng, tàn hồn ác linh dung nhập trong trận pháp không hề bị thanh tẩy ngay lập tức. Cảm nhận được linh khí chí bảo, những đường nét máu đen đột ngột chuyển hướng. Thay vì tiếp tục khoan xuống linh mạch, chúng vươn lên như những xúc tu đỉa đói, bám chặt lấy cán cuốc đen ngòm. Tà trận đã thay đổi chiến thuật, điên cuồng cắn nuốt tia Mộc Bản Nguyên hòng mượn lực lượng sinh mệnh khổng lồ này để tái sinh, biến đòn công kích của Lâm Mặc thành nguồn dinh dưỡng nuôi ác linh.
Nhận ra tà trận muốn mượn xác hoàn hồn, Lâm Mặc lập tức đổi thế. Hắn buông lỏng tay phải, không dồn thêm pháp lực ép xuống mà đột ngột mượn lực phản chấn xoay cổ tay. Cán cuốc ma sát tạo ra một vệt âm thanh chói tai, lưỡi cuốc sắc bén nương theo thế xoay, gạt phăng ba đường tà văn đang vươn tới. Đồng thời, hắn dùng mũi cuốc rạch một nét sâu hoắm lên nền đá, mạnh mẽ cắt ngang đường dẫn khí hạch tâm của trận đồ.
Hắn cắn răng, phóng xuất ba phần thần thức cuối cùng hóa thành vô số kim châm vô hình, đóng đinh từng giọt máu đen đang ngoe nguậy. Cùng lúc đó, hắn chủ động kích nổ tia Mộc Bản Nguyên ngay trên bề mặt pháp khí. Lục quang hóa thành một vòng xoáy thanh tẩy cực mạnh, triệt để xé nát kết cấu Bát Quái ngược, thiêu rụi toàn bộ tàn hồn ác linh thành tro bụi.
Cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Pháp khí Huyền Thiết Dược Cừ tứ phẩm đi theo hắn nhiều năm lập tức phủ đầy vết rạn, linh tính mất sạch, vỡ vụn thành từng mảnh sắt rơi lả tả. Thần thức khô kiệt khiến thái dương Lâm Mặc giật liên hồi, nhãn cầu hằn đầy tia máu, tầm nhìn nhòe đi trong nhiều nhịp thở. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, tựa lưng vào vách thạch thất lạnh lẽo để ổn định thân hình, cảm nhận rõ huyệt bách hội trên đỉnh đầu đau nhói như bị kim châm, khiến việc luân chuyển pháp lực tạm thời đình trệ.
Trận pháp ma đạo đã bị xóa sổ, nguy cơ linh mạch ô nhiễm tạm thời được giải trừ, nhưng thời gian không cho phép hắn đả tọa điều tức. Bỏ qua mảnh vụn pháp khí dưới đất, Lâm Mặc vội vàng nâng tờ huyết khế làm bằng da người lên ngang tầm mắt. Ánh sáng từ tấm phù lục le lói chiếu rọi những dòng chữ đỏ sậm đã bắt đầu phai màu do dính phải tà khí.
Hắn nín thở, lướt qua phần giao ước dâng hiến trận đồ để tìm kiếm cái tên của sự vật được mang ra trao đổi. Nét chữ của nhị đại gia chủ ở dòng cuối cùng run rẩy, mang theo cả sự tuyệt vọng lẫn điên cuồng dồn nén.
"Đổi lấy phương pháp Dẫn Hồn Nhập Mộc, mượn cội Tử Trúc luyện hóa thành phân thân, duy trì thọ nguyên Trúc Cơ cảnh."
Lời lẽ ngắn gọn nhưng như một đạo bùa sấm sét nổ tung trong tâm trí Lâm Mặc. Hóa ra sự hưng thịnh ngắn ngủi của gia tộc vào thời điểm đó không phải nhờ tổ tiên đột phá một cách quang minh chính đại. Nhị đại gia chủ đã dùng mạng lưới phòng ngự của toàn tộc để đổi lấy một bí thuật ma đạo, biến bản thân thành một thứ bán nhân bán mộc ký sinh trên gốc linh căn bảo vệ gia tộc.
"Nhị gia gia, ngài thật sự hồ đồ quá rồi."
Lâm Mặc lẩm bẩm, thanh âm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng nếu Thanh Vân Tông đã nắm giữ trận đồ từ hàng trăm năm trước và ban cho bí thuật này, tại sao đến tận bây giờ chúng mới kích hoạt tà trận để hủy diệt linh mạch?
Ánh mắt hắn đột ngột dời khỏi tờ huyết khế, quét về phía mảnh ngọc rồng xám xịt đã vỡ nát trên bệ thờ. Giữa những mảnh ngọc vụn tơi tả, một hạt châu nhỏ
Những quả cầu hắc khí lao thẳng xuống nền đá thanh thạch, ngay lập tức vỡ tan thành vô số vũng bùn nhão nhoét. Tà khí hôi thối bùng nổ, điên cuồng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Từng tảng đá cứng rắn chớp mắt đã bị phong hóa, vỡ vụn thành lớp cát xám xịt. Đáng sợ hơn, luồng sức mạnh âm hàn này đang men theo các khe nứt, ngưng tụ thành những sợi tơ đen kịt khoan sâu xuống lòng đất. Mục tiêu của chúng không gì khác ngoài việc ô nhiễm linh nhãn, biến toàn bộ ngọn núi Tử Trúc này thành một vùng tử địa triệt để.
Không chút do dự, Lâm Mặc vung tay phải, cắm phập thanh đoản kiếm phù văn xuống ngay tâm trận nhãn vừa hình thành. Hắn không dùng kiếm khí để chém giết bề mặt, mà mượn tính dẫn linh xuất sắc của thân kiếm hợp kim. Toàn bộ chút thần thức ít ỏi còn sót lại được hắn ép khô, rót thẳng vào sâu bên dưới lớp đá. Một đạo linh quang xanh thẳm từ chuôi kiếm bùng lên rực rỡ, xuyên thủng màn đêm u ám.
Luồng sáng này nhanh chóng bắt nhịp, đan xen cùng hệ thống rễ Tử Trúc chằng chịt đang ngủ say dưới lòng đất. Lâm Mặc mím chặt môi, hai mắt hằn lên những tia vằn vện. Hắn đang đánh cược, dùng chính mạng lưới rễ cây ngàn năm làm trận đồ tạm thời. Từng luồng mộc linh khí thuần khiết bị cưỡng ép rút lên, tạo thành một tầng lưới phòng ngự màu lục bích rực rỡ. Tấm lưới khổng lồ vươn rộng, gắt gao ngăn chặn cỗ lực hút tà môn đang cố khoan sâu vào mạch nước ngầm.
Trận văn Bát Quái ngược chạm trán với lưới mộc linh liền phát ra những tiếng xèo xèo quỷ dị, tựa như than hồng rơi vào chảo mỡ. Khói đen bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của thi thể phân hủy lâu ngày. Linh khí và oán khí cắn xé lẫn nhau tạo ra những đợt gợn sóng vặn vẹo không gian. Xung quanh chỗ thiếu niên đứng, mặt đất lún xuống sâu hơn nửa thước, những mảnh đá vụn liên tục bị nghiền nát thành bột mịn bay lả tả trong không trung.
Nhưng tà trận do tu sĩ Trúc Cơ kỳ thiết lập tuyệt đối không cứng nhắc như tử vật. Cảm nhận được sự kháng cự mãnh liệt từ địa mạch, những tia máu đen lập tức thay đổi chiến thuật. Chúng đột ngột ngừng việc công phá lớp lưới mộc linh, nhanh chóng rút lui khỏi các khe nứt đá. Từ bỏ việc khoan sâu xuống lòng đất, sương mù cuộn trào hội tụ lại thành một khối đặc quánh. Khối hắc khí này biến ảo khôn lường, trực tiếp khóa chặt vào luồng thần thức đang kết nối với thanh đoản kiếm.
Chỉ trong chớp mắt, bầy rắn độc đói khát này men theo đường dẫn vô hình, trườn ngược lên trên với tốc độ kinh hồn. Chúng không tấn công vào nhục thể, mà trực tiếp nhắm vào ý niệm của người điều khiển. Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng truyền dọc theo cánh tay phải của hắn. Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập tà ác này, nhưng hắn không thể buông chuôi kiếm, nếu không toàn bộ trận tuyến Tử Trúc sẽ sụp đổ ngay tắp lự.
Cái giá phải trả đến ngay lập tức. Khi luồng tà khí xẹt qua, da thịt trên bàn tay cầm kiếm nhanh chóng khô héo, chuyển sang màu xám tro như vỏ cây chết. Từng mảng da bong tróc, lộ ra lớp cơ bắp đang hoại tử dần, vĩnh viễn mất đi xúc giác. Đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng đáng sợ hơn là thị lực mắt trái của hắn đột ngột tối sầm. Thần hồn bị tà thuật cắn xé một góc khiến hắn tức khắc mù lòa một bên mắt, đổi lấy việc giữ vững kết nối với trận đồ dưới lòng đất.
Tuy nhiên, mục tiêu mới thực sự của sát trận không phải là tàn phá cơ thể hắn. Khối hắc khí sau khi tràn qua cánh tay phải liền rẽ ngoặt, lao thẳng về phía tờ huyết khế da người đang nằm gọn trong tay trái. Khí tức huyết mạch gia tộc lưu lại trên tờ khế ước từ trăm năm trước bỗng nhiên phát sáng lập lòe. Chính thứ dao động đặc thù này vô tình trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho tà thuật.
Những ngón tay xám ngoét của ác linh một lần nữa ngưng tụ từ làn khói đen, sắc bén như lưỡi đao, vồ vập lấy vật chứng cốt lõi. Tờ huyết khế rung lên bần bật, phần rìa giấy bắt đầu cháy xém dưới tác động của luồng oán khí dày đặc. Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo trước cơn choáng váng từ con mắt mù lòa. Hắn vội vàng kích hoạt linh lực hệ phong, tạo ra một lớp màng mỏng bao bọc lấy mảnh da người, tử chiến bảo vệ bí mật cuối cùng của gia tộc.
Một cơn đau xé rách thức hải ập tới khi bầy xà trùng hắc khí từ đồ án Bát Quái ngược không thèm cắn xé thể xác mà trườn thẳng theo luồng thần thức của Lâm Mặc. Tà trận Trúc Cơ này dường như có sinh mệnh riêng, nó nhận ra việc cắm rễ vào linh mạch tốn quá nhiều thời gian và dễ bị ngăn cản. Thay vì vậy, nó quyết định diệt sát ý niệm của kẻ cản đường trước. Từng luồng âm hàn buốt giá luồn lách vào sâu trong tâm trí hắn, mang theo hàng vạn tiếng gào thét thê lương hòng đánh sập ý chí phòng ngự.
Lâm Mặc cắn chặt răng, cố tình thu hẹp phạm vi thần thức lại quanh mi tâm, tạo ra ảo giác bản thân đang kiệt quệ không thể chống đỡ. Hắn buông lỏng tay trái, để mặc cho mặt mộc thuẫn hình lục giác vỡ vụn thành từng điểm linh quang rớt xuống nền thạch thất. Đây là một ván cược sinh tử. Hắn muốn dùng chính thức hải của mình làm mồi nhử, kéo toàn bộ ý chí cốt lõi của tà trận rời khỏi việc ô nhiễm linh mạch Tử Trúc dưới lòng đất.
Quả nhiên, linh tính tà ác trong đồ án Bát Quái ngược lập tức mắc bẫy. Nhận thấy bức tường phòng ngự của kẻ địch đã xuất hiện khe hở chí mạng, luồng lực hút cắm xuống nền đá thanh thạch đột ngột dừng lại. Toàn bộ huyết thủy đen ngòm trên mặt đất cuồn cuộn dâng lên, ngưng tụ thành một mũi khoan nhọn hoắt đâm thẳng vào giữa trán Lâm Mặc. Tà trận đã hoàn toàn từ bỏ việc tàn phá địa mạch, dồn toàn lực để cắn nuốt mảnh hồn phách của tu sĩ Luyện Khí viên mãn nhằm bồi bổ cho chính nó.
Sập bẫy rồi.
Chỉ chờ có thế, tay phải Lâm Mặc vốn đang giấu kín trong tay áo đột ngột vung ra. Giữa hai ngón tay hắn kẹp chặt một chiếc bình ngọc nhỏ xíu, bên trong chứa đúng một giọt Tử Trúc Linh Dịch cực phẩm mà hắn đã chắt lọc suốt ba năm qua. Hắn không dùng nó để uống hay khôi phục pháp lực. Ngón cái miết mạnh, nắp bình văng ra, giọt linh dịch mang theo sinh cơ mộc thuộc tính thuần khiết nhất Nam Cương bắn thẳng vào tâm điểm của đồ án Bát Quái ngược vừa bị rút cạn tà khí.
Sinh cơ tinh thuần dội vào tử khí cực âm tạo ra một vụ nổ linh lực im lìm nhưng tàn khốc. Không có tiếng nổ vang dội, chỉ có một luồng sóng xung kích vô hình quét qua thạch thất. Lâm Mặc kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép đảo ngược trận nhãn bằng linh vật là vô cùng thảm liệt. Hắn không thổ huyết, cũng không tổn thương kinh mạch, nhưng ba mươi năm thọ nguyên vừa bị sinh sôi trừu xuất để dập tắt sát trận. Lọn tóc đen bên thái dương hắn trong nháy mắt bạc trắng như cước, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, cảnh giới thần thức lùi thẳng về Luyện Khí hậu kỳ.
Đổi lại, mũi khoan tà khí mất đi nguồn cung cấp cốt lõi liền tan biến thành một làn khói xám ngay sát mi tâm hắn. Đồ án Bát Quái ngược trên nền đá bốc cháy phừng phực bởi ngọn lửa xanh bích của linh khí mộc thuộc tính, thiêu rụi hoàn toàn lớp máu đen kịch độc. Khi ngọn lửa dần tàn, thạch thất lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của người thanh niên đang quỳ một chân trên nền gạch vỡ.
Lâm Mặc run rẩy nhặt tờ huyết khế lên, nương theo ánh sáng yếu ớt của một viên dạ minh châu tàn tạ để đọc nốt dòng chữ cuối cùng. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo hắn. Thứ mà vị trưởng lão Thanh Vân Tông kia muốn đổi lấy bằng toàn bộ trận đồ phòng ngự Tử Trúc Lĩnh không phải là linh dược hay pháp bảo quý hiếm. Dòng chữ cuối cùng trên mảnh da người rành rành ghi rõ một tọa độ nằm sâu dưới lòng cấm địa gia tộc, kèm theo một cái tên khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại cực độ.
Trấn Ma Uyên.
Chưa kịp để hắn tiêu hóa thông tin kinh hoàng này, nền đá thanh thạch dưới chân đột nhiên nứt toác thành một khe hở dài trượng rưỡi. Một luồng khí tức hoang cổ, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc hoàn toàn không thuộc về mộc linh mạch bùng phát từ khe nứt, chiếu rọi một thứ ánh sáng đỏ quạch lên khuôn mặt già đi chục tuổi của hắn. Từ sâu trong lòng đất, nương theo dư chấn của trận pháp vừa vỡ, tiếng xiềng xích kim loại cọ xát vào nhau vang lên từng nhịp lạnh lẽo.
Lâm Mặc không kịp đọc nốt dòng chữ cuối trên tờ huyết khế. Hắn đạp mạnh chân phải, mượn lực đẩy thân mình lùi gấp về phía sau nửa trượng. Đồng thời, tay trái hắn vung lên, ném thẳng hai tấm Thanh Mộc Phù về phía vũng máu đen đang lan rộng.
Nhưng ác linh không để hắn dễ dàng phá hoại. Từ bả vai đang thủng lỗ chỗ, nó há cái miệng rách toạc tung ra một chùm hắc hỏa rợp trời. Ngọn lửa âm hàn không mang nhiệt độ, chỉ mang theo uy áp nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc mà thiêu đốt.
Đây lại là một đòn nhử tàn độc. Ngay khi hắc hỏa vừa xuất, cánh tay còn nguyên vẹn của ác linh bỗng nhiên kéo dãn ra một cách dị thường. Móng vuốt xám ngoét xé gió vòng qua ngọn lửa, cắm phập về phía tờ huyết khế trên tay Lâm Mặc. Kẻ thù thà bỏ qua cơ hội đả thương hắn để tiêu hủy vật chứng cốt lõi này.
Thần thức Luyện Khí viên mãn của Lâm Mặc sớm đã giăng sẵn quanh người. Nhận ra sát cơ thực sự, hắn không hề lùi bước để né hắc hỏa như phản xạ thông thường. Hắn cắn chặt răng, dồn toàn bộ sáu phần pháp lực còn lại rót thẳng vào chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ.
Nhẫn ngọc rạn nứt phát ra tiếng vỡ giòn giã. Một mặt mộc thuẫn hình lục giác xanh biếc lập tức ngưng tụ trước ngực hắn. Móng vuốt ác linh đập mạnh vào mộc thuẫn, phát ra tiếng xèo xèo chói tai như mỡ lợn nung trên lò lửa. Đòn đánh lén nhắm vào tờ huyết khế hoàn toàn thất bại.
Nhận ra pháp bảo phòng ngự của kẻ địch không thể phá vỡ trong một nhịp thở, ác linh lập tức thay đổi chiến thuật. Nó rít lên một tiếng chói lói, thân ảnh mờ ảo đột ngột tự nổ tung thành hàng chục quả cầu hắc khí. Những quả cầu này không tấn công Lâm Mặc mà lao thẳng xuống nền đất, dung nhập hoàn toàn vào đồ án Bát Quái ngược đang vẽ dở.
Trận văn ma đạo hút được tàn hồn ác linh liền bùng lên ánh sáng đỏ rực. Một cỗ lực hút tà môn sinh ra, cắm rễ xuyên qua lớp đá thanh thạch, tàn nhẫn xé rách lớp phòng hộ tự nhiên để kết nối thẳng vào linh mạch Tử Trúc dưới lòng đất.
Nếu để tà trận cắm rễ thành công, toàn bộ linh khí mộc thuộc tính của ngọn núi này sẽ bị ô nhiễm trong vòng nửa canh giờ. Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng. Tay phải hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, rút ra Huyền Thiết Dược Cừ vốn dùng để xới đất chăm sóc linh dược.
Không dùng linh lực thông thường, hắn ép ra một tia Mộc Bản Nguyên tinh thuần nhất từ sâu trong đan điền, quấn quanh lưỡi cuốc xám xịt. Lâm Mặc vung tay, bổ cắm phập lưỡi cuốc vào đúng khe nứt mỏng nhất trên nền đá, nơi hội tụ của ba đường máu đen.
Mộc Bản Nguyên bùng nổ, hóa thành vô số rễ cây mờ ảo luồn lách dưới mặt đất, bóp nát sự liên kết của tà trận trước khi nó kịp chạm tới linh mạch. Đồ án Bát Quái ngược nổ tung thành một vũng máu tanh tưởi.
Sự va chạm giữa cội nguồn linh khí tinh thuần và tử khí ma đạo tạo ra một luồng linh ba tàn khốc quét ngang thạch thất. Lâm Mặc đứng ngay tâm chấn, không thể tránh né. Thần thức của hắn bị một lực lượng vô hình dội ngược, đâm thẳng vào thức hải.
Hai tai Lâm Mặc lập tức truyền đến tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Màng nhĩ rách toạc, hai vệt máu tươi rỉ ra chảy dọc xuống cổ áo. Thế giới xung quanh hắn mất đi toàn bộ âm thanh. Khả năng dùng thính giác để phán đoán vị trí, đo lường không gian hoàn toàn bị phế bỏ trong thời gian ngắn, đẩy hắn vào trạng thái mù dở về mặt cảm nhận.
Trong sự tĩnh lặng quỷ dị ấy, Lâm Mặc lảo đảo lùi lại, tựa hẳn lưng vào vách đá lạnh lẽo. Lồng ngực hắn phập phồng, cố gắng điều hòa nhịp thở. Hắn từ từ nâng tờ huyết khế vẫn được bảo vệ nguyên vẹn trên tay lên ngang tầm mắt.
Ánh sáng lờ mờ từ những mảnh tàn dư của trận văn vừa vặn chiếu rọi dòng chữ cuối cùng. Sự vật mà nhị đại gia chủ dùng toàn bộ trận đồ phòng ngự Tử Trúc Lĩnh để đánh đổi, rành rành hiện ra ba chữ đỏ sẫm. Huyết Liên Đan. Một loại cấm dược ma đạo dùng sinh mệnh tu sĩ để luyện chế, thứ duy nhất có thể ép buộc một người không có linh căn sinh ra cảm ứng với thiên địa.
Nhìn tà trận Bát Quái ngược đang điên cuồng cắm rễ, Lâm Mặc không chút do dự. Huyền Thiết Dược Cừ trong tay hắn được bọc bởi một tầng lục quang thuần túy từ Mộc Bản Nguyên, mang theo uy thế sinh sinh bất diệt bổ thẳng xuống trung tâm vũng máu đen. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng xèo xèo quỷ dị vang lên khi sinh khí tinh thuần va chạm với tử khí ma đạo. Dưới uy áp của mộc linh khí, những nét vẽ bằng máu đen bắt đầu bốc khói xám, tốc độ xâm nhập vào mặt đá thanh thạch lập tức bị đình trệ.
Thế nhưng, tàn hồn ác linh dung nhập trong trận pháp không hề bị thanh tẩy ngay lập tức. Cảm nhận được linh khí chí bảo, những đường nét máu đen đột ngột chuyển hướng. Thay vì tiếp tục khoan xuống linh mạch, chúng vươn lên như những xúc tu đỉa đói, bám chặt lấy cán cuốc đen ngòm. Tà trận đã thay đổi chiến thuật, điên cuồng cắn nuốt tia Mộc Bản Nguyên hòng mượn lực lượng sinh mệnh khổng lồ này để tái sinh, biến đòn công kích của Lâm Mặc thành nguồn dinh dưỡng nuôi ác linh.
Nhận ra tà trận muốn mượn xác hoàn hồn, Lâm Mặc lập tức đổi thế. Hắn buông lỏng tay phải, không dồn thêm pháp lực ép xuống mà đột ngột mượn lực phản chấn xoay cổ tay. Cán cuốc ma sát tạo ra một vệt âm thanh chói tai, lưỡi cuốc sắc bén nương theo thế xoay, gạt phăng ba đường tà văn đang vươn tới. Đồng thời, hắn dùng mũi cuốc rạch một nét sâu hoắm lên nền đá, mạnh mẽ cắt ngang đường dẫn khí hạch tâm của trận đồ.
Hắn cắn răng, phóng xuất ba phần thần thức cuối cùng hóa thành vô số kim châm vô hình, đóng đinh từng giọt máu đen đang ngoe nguậy. Cùng lúc đó, hắn chủ động kích nổ tia Mộc Bản Nguyên ngay trên bề mặt pháp khí. Lục quang hóa thành một vòng xoáy thanh tẩy cực mạnh, triệt để xé nát kết cấu Bát Quái ngược, thiêu rụi toàn bộ tàn hồn ác linh thành tro bụi.
Cái giá phải trả vô cùng đắt đỏ. Pháp khí Huyền Thiết Dược Cừ tứ phẩm đi theo hắn nhiều năm lập tức phủ đầy vết rạn, linh tính mất sạch, vỡ vụn thành từng mảnh sắt rơi lả tả. Thần thức khô kiệt khiến thái dương Lâm Mặc giật liên hồi, nhãn cầu hằn đầy tia máu, tầm nhìn nhòe đi trong nhiều nhịp thở. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, tựa lưng vào vách thạch thất lạnh lẽo để ổn định thân hình, cảm nhận rõ huyệt bách hội trên đỉnh đầu đau nhói như bị kim châm, khiến việc luân chuyển pháp lực tạm thời đình trệ.
Trận pháp ma đạo đã bị xóa sổ, nguy cơ linh mạch ô nhiễm tạm thời được giải trừ, nhưng thời gian không cho phép hắn đả tọa điều tức. Bỏ qua mảnh vụn pháp khí dưới đất, Lâm Mặc vội vàng nâng tờ huyết khế làm bằng da người lên ngang tầm mắt. Ánh sáng từ tấm phù lục le lói chiếu rọi những dòng chữ đỏ sậm đã bắt đầu phai màu do dính phải tà khí.
Hắn nín thở, lướt qua phần giao ước dâng hiến trận đồ để tìm kiếm cái tên của sự vật được mang ra trao đổi. Nét chữ của nhị đại gia chủ ở dòng cuối cùng run rẩy, mang theo cả sự tuyệt vọng lẫn điên cuồng dồn nén.
"Đổi lấy phương pháp Dẫn Hồn Nhập Mộc, mượn cội Tử Trúc luyện hóa thành phân thân, duy trì thọ nguyên Trúc Cơ cảnh."
Lời lẽ ngắn gọn nhưng như một đạo bùa sấm sét nổ tung trong tâm trí Lâm Mặc. Hóa ra sự hưng thịnh ngắn ngủi của gia tộc vào thời điểm đó không phải nhờ tổ tiên đột phá một cách quang minh chính đại. Nhị đại gia chủ đã dùng mạng lưới phòng ngự của toàn tộc để đổi lấy một bí thuật ma đạo, biến bản thân thành một thứ bán nhân bán mộc ký sinh trên gốc linh căn bảo vệ gia tộc.
"Nhị gia gia, ngài thật sự hồ đồ quá rồi."
Lâm Mặc lẩm bẩm, thanh âm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng nếu Thanh Vân Tông đã nắm giữ trận đồ từ hàng trăm năm trước và ban cho bí thuật này, tại sao đến tận bây giờ chúng mới kích hoạt tà trận để hủy diệt linh mạch?
Ánh mắt hắn đột ngột dời khỏi tờ huyết khế, quét về phía mảnh ngọc rồng xám xịt đã vỡ nát trên bệ thờ. Giữa những mảnh ngọc vụn tơi tả, một hạt châu nhỏ
Những quả cầu hắc khí lao thẳng xuống nền đá thanh thạch, ngay lập tức vỡ tan thành vô số vũng bùn nhão nhoét. Tà khí hôi thối bùng nổ, điên cuồng ăn mòn mọi thứ xung quanh. Từng tảng đá cứng rắn chớp mắt đã bị phong hóa, vỡ vụn thành lớp cát xám xịt. Đáng sợ hơn, luồng sức mạnh âm hàn này đang men theo các khe nứt, ngưng tụ thành những sợi tơ đen kịt khoan sâu xuống lòng đất. Mục tiêu của chúng không gì khác ngoài việc ô nhiễm linh nhãn, biến toàn bộ ngọn núi Tử Trúc này thành một vùng tử địa triệt để.
Không chút do dự, Lâm Mặc vung tay phải, cắm phập thanh đoản kiếm phù văn xuống ngay tâm trận nhãn vừa hình thành. Hắn không dùng kiếm khí để chém giết bề mặt, mà mượn tính dẫn linh xuất sắc của thân kiếm hợp kim. Toàn bộ chút thần thức ít ỏi còn sót lại được hắn ép khô, rót thẳng vào sâu bên dưới lớp đá. Một đạo linh quang xanh thẳm từ chuôi kiếm bùng lên rực rỡ, xuyên thủng màn đêm u ám.
Luồng sáng này nhanh chóng bắt nhịp, đan xen cùng hệ thống rễ Tử Trúc chằng chịt đang ngủ say dưới lòng đất. Lâm Mặc mím chặt môi, hai mắt hằn lên những tia vằn vện. Hắn đang đánh cược, dùng chính mạng lưới rễ cây ngàn năm làm trận đồ tạm thời. Từng luồng mộc linh khí thuần khiết bị cưỡng ép rút lên, tạo thành một tầng lưới phòng ngự màu lục bích rực rỡ. Tấm lưới khổng lồ vươn rộng, gắt gao ngăn chặn cỗ lực hút tà môn đang cố khoan sâu vào mạch nước ngầm.
Trận văn Bát Quái ngược chạm trán với lưới mộc linh liền phát ra những tiếng xèo xèo quỷ dị, tựa như than hồng rơi vào chảo mỡ. Khói đen bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của thi thể phân hủy lâu ngày. Linh khí và oán khí cắn xé lẫn nhau tạo ra những đợt gợn sóng vặn vẹo không gian. Xung quanh chỗ thiếu niên đứng, mặt đất lún xuống sâu hơn nửa thước, những mảnh đá vụn liên tục bị nghiền nát thành bột mịn bay lả tả trong không trung.
Nhưng tà trận do tu sĩ Trúc Cơ kỳ thiết lập tuyệt đối không cứng nhắc như tử vật. Cảm nhận được sự kháng cự mãnh liệt từ địa mạch, những tia máu đen lập tức thay đổi chiến thuật. Chúng đột ngột ngừng việc công phá lớp lưới mộc linh, nhanh chóng rút lui khỏi các khe nứt đá. Từ bỏ việc khoan sâu xuống lòng đất, sương mù cuộn trào hội tụ lại thành một khối đặc quánh. Khối hắc khí này biến ảo khôn lường, trực tiếp khóa chặt vào luồng thần thức đang kết nối với thanh đoản kiếm.
Chỉ trong chớp mắt, bầy rắn độc đói khát này men theo đường dẫn vô hình, trườn ngược lên trên với tốc độ kinh hồn. Chúng không tấn công vào nhục thể, mà trực tiếp nhắm vào ý niệm của người điều khiển. Một cảm giác lạnh lẽo tột cùng truyền dọc theo cánh tay phải của hắn. Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập tà ác này, nhưng hắn không thể buông chuôi kiếm, nếu không toàn bộ trận tuyến Tử Trúc sẽ sụp đổ ngay tắp lự.
Cái giá phải trả đến ngay lập tức. Khi luồng tà khí xẹt qua, da thịt trên bàn tay cầm kiếm nhanh chóng khô héo, chuyển sang màu xám tro như vỏ cây chết. Từng mảng da bong tróc, lộ ra lớp cơ bắp đang hoại tử dần, vĩnh viễn mất đi xúc giác. Đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng đáng sợ hơn là thị lực mắt trái của hắn đột ngột tối sầm. Thần hồn bị tà thuật cắn xé một góc khiến hắn tức khắc mù lòa một bên mắt, đổi lấy việc giữ vững kết nối với trận đồ dưới lòng đất.
Tuy nhiên, mục tiêu mới thực sự của sát trận không phải là tàn phá cơ thể hắn. Khối hắc khí sau khi tràn qua cánh tay phải liền rẽ ngoặt, lao thẳng về phía tờ huyết khế da người đang nằm gọn trong tay trái. Khí tức huyết mạch gia tộc lưu lại trên tờ khế ước từ trăm năm trước bỗng nhiên phát sáng lập lòe. Chính thứ dao động đặc thù này vô tình trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho tà thuật.
Những ngón tay xám ngoét của ác linh một lần nữa ngưng tụ từ làn khói đen, sắc bén như lưỡi đao, vồ vập lấy vật chứng cốt lõi. Tờ huyết khế rung lên bần bật, phần rìa giấy bắt đầu cháy xém dưới tác động của luồng oán khí dày đặc. Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo trước cơn choáng váng từ con mắt mù lòa. Hắn vội vàng kích hoạt linh lực hệ phong, tạo ra một lớp màng mỏng bao bọc lấy mảnh da người, tử chiến bảo vệ bí mật cuối cùng của gia tộc.
Một cơn đau xé rách thức hải ập tới khi bầy xà trùng hắc khí từ đồ án Bát Quái ngược không thèm cắn xé thể xác mà trườn thẳng theo luồng thần thức của Lâm Mặc. Tà trận Trúc Cơ này dường như có sinh mệnh riêng, nó nhận ra việc cắm rễ vào linh mạch tốn quá nhiều thời gian và dễ bị ngăn cản. Thay vì vậy, nó quyết định diệt sát ý niệm của kẻ cản đường trước. Từng luồng âm hàn buốt giá luồn lách vào sâu trong tâm trí hắn, mang theo hàng vạn tiếng gào thét thê lương hòng đánh sập ý chí phòng ngự.
Lâm Mặc cắn chặt răng, cố tình thu hẹp phạm vi thần thức lại quanh mi tâm, tạo ra ảo giác bản thân đang kiệt quệ không thể chống đỡ. Hắn buông lỏng tay trái, để mặc cho mặt mộc thuẫn hình lục giác vỡ vụn thành từng điểm linh quang rớt xuống nền thạch thất. Đây là một ván cược sinh tử. Hắn muốn dùng chính thức hải của mình làm mồi nhử, kéo toàn bộ ý chí cốt lõi của tà trận rời khỏi việc ô nhiễm linh mạch Tử Trúc dưới lòng đất.
Quả nhiên, linh tính tà ác trong đồ án Bát Quái ngược lập tức mắc bẫy. Nhận thấy bức tường phòng ngự của kẻ địch đã xuất hiện khe hở chí mạng, luồng lực hút cắm xuống nền đá thanh thạch đột ngột dừng lại. Toàn bộ huyết thủy đen ngòm trên mặt đất cuồn cuộn dâng lên, ngưng tụ thành một mũi khoan nhọn hoắt đâm thẳng vào giữa trán Lâm Mặc. Tà trận đã hoàn toàn từ bỏ việc tàn phá địa mạch, dồn toàn lực để cắn nuốt mảnh hồn phách của tu sĩ Luyện Khí viên mãn nhằm bồi bổ cho chính nó.
Sập bẫy rồi.
Chỉ chờ có thế, tay phải Lâm Mặc vốn đang giấu kín trong tay áo đột ngột vung ra. Giữa hai ngón tay hắn kẹp chặt một chiếc bình ngọc nhỏ xíu, bên trong chứa đúng một giọt Tử Trúc Linh Dịch cực phẩm mà hắn đã chắt lọc suốt ba năm qua. Hắn không dùng nó để uống hay khôi phục pháp lực. Ngón cái miết mạnh, nắp bình văng ra, giọt linh dịch mang theo sinh cơ mộc thuộc tính thuần khiết nhất Nam Cương bắn thẳng vào tâm điểm của đồ án Bát Quái ngược vừa bị rút cạn tà khí.
Sinh cơ tinh thuần dội vào tử khí cực âm tạo ra một vụ nổ linh lực im lìm nhưng tàn khốc. Không có tiếng nổ vang dội, chỉ có một luồng sóng xung kích vô hình quét qua thạch thất. Lâm Mặc kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép đảo ngược trận nhãn bằng linh vật là vô cùng thảm liệt. Hắn không thổ huyết, cũng không tổn thương kinh mạch, nhưng ba mươi năm thọ nguyên vừa bị sinh sôi trừu xuất để dập tắt sát trận. Lọn tóc đen bên thái dương hắn trong nháy mắt bạc trắng như cước, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, cảnh giới thần thức lùi thẳng về Luyện Khí hậu kỳ.
Đổi lại, mũi khoan tà khí mất đi nguồn cung cấp cốt lõi liền tan biến thành một làn khói xám ngay sát mi tâm hắn. Đồ án Bát Quái ngược trên nền đá bốc cháy phừng phực bởi ngọn lửa xanh bích của linh khí mộc thuộc tính, thiêu rụi hoàn toàn lớp máu đen kịch độc. Khi ngọn lửa dần tàn, thạch thất lại chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của người thanh niên đang quỳ một chân trên nền gạch vỡ.
Lâm Mặc run rẩy nhặt tờ huyết khế lên, nương theo ánh sáng yếu ớt của một viên dạ minh châu tàn tạ để đọc nốt dòng chữ cuối cùng. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo hắn. Thứ mà vị trưởng lão Thanh Vân Tông kia muốn đổi lấy bằng toàn bộ trận đồ phòng ngự Tử Trúc Lĩnh không phải là linh dược hay pháp bảo quý hiếm. Dòng chữ cuối cùng trên mảnh da người rành rành ghi rõ một tọa độ nằm sâu dưới lòng cấm địa gia tộc, kèm theo một cái tên khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại cực độ.
Trấn Ma Uyên.
Chưa kịp để hắn tiêu hóa thông tin kinh hoàng này, nền đá thanh thạch dưới chân đột nhiên nứt toác thành một khe hở dài trượng rưỡi. Một luồng khí tức hoang cổ, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc hoàn toàn không thuộc về mộc linh mạch bùng phát từ khe nứt, chiếu rọi một thứ ánh sáng đỏ quạch lên khuôn mặt già đi chục tuổi của hắn. Từ sâu trong lòng đất, nương theo dư chấn của trận pháp vừa vỡ, tiếng xiềng xích kim loại cọ xát vào nhau vang lên từng nhịp lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.