Chương 99: Là Những Cái Bóng Nhòe Nhoẹt
Đăng: 21/07/2026 19:26
4,277 từ
4 lượt đọc
Ngọn lửa bùng lên không mang màu đỏ rực của phàm hỏa mà cuộn xoáy một sắc xám ngoét lạnh lẽo. Nhiệt độ trong thạch thất không hề tăng lên, ngược lại còn tụt xuống mức đóng băng khiến lớp sương máu trên vách đá lập tức kết tủa. Những đoạn rễ Tử Trúc ngàn năm vốn kiên cường là thế nay lại quằn quại vặn xoắn như bầy xà tinh giãy giụa trước tử kiếp. Lớp vỏ tím thẫm nứt nẻ, nhựa cây mang theo linh khí mộc thuộc tính dồi dào vừa tứa ra đã bị ngọn lửa xám háu đói cắn nuốt sạch sẽ.
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ép cơ thể đang run rẩy vì kiệt quệ thần thức phải đứng thẳng dậy. Hắn biết rõ mạng mạch của gia tộc nằm ở gốc Tử Trúc này, nếu để rễ chính bị thiêu rụi, toàn bộ linh mạch Nam Cương của Lâm gia sẽ triệt để khô cạn. Bàn tay phải dính đầy máu tươi nhanh chóng kết ấn, hắn vung tay ném ra ba tấm Thủy Linh Phù thượng phẩm. Ba đạo bùa hóa thành ba cột nước trong vắt, mang theo hơi thở thuần khiết ập thẳng xuống đám rễ đang bốc cháy.
Thế nhưng dị biến lập tức nảy sinh. Cột nước vừa chạm vào ngọn lửa xám không những không thể dập tắt mà còn bốc hơi tạo thành một màn sương axit nồng nặc mùi thi thể. Ngọn lửa xám mượn chính linh lực thủy thuộc tính trong bùa chú làm củi đốt, bùng lên cao gấp ba lần. Nửa khối ngọc bội hình rồng nằm trên gờ đá đột ngột chớp lóe một tia sáng u ám, dường như có một ý chí tàn độc bên trong vừa bừng tỉnh. Nó nhận ra sự can thiệp của Lâm Mặc, lập tức tách ra một luồng hỏa xà xám xịt, lao thẳng về phía hốc mắt phải đang rỉ máu của hắn để tấn công vào thức hải đang suy yếu.
Lâm Mặc biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra bản chất của thứ ngọn lửa quỷ dị này. Đây tuyệt đối không phải hỏa hoạn thông thường mà là U Minh Thiệt, một loại tà hỏa chuyên lấy linh lực và thần thức làm thức ăn. Hắn quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, dùng cơn đau nhói để giữ tỉnh táo, đồng thời chủ động cắt đứt hoàn toàn sự liên kết thần thức với ba tấm bùa Thủy Linh. Đạo bào trên người hắn xẹp xuống, linh khí bảo hộ toàn thân bị thu hồi triệt để, biến hắn trở thành một phàm nhân không có chút dao động pháp lực nào trong mắt tà trận.
Luồng hỏa xà mất đi mục tiêu linh lực bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, chao đảo tìm kiếm con mồi. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương mất phương hướng, Lâm Mặc không lùi mà tiến, thân ảnh lao vụt tới sát bệ thờ vỡ nát. Tay trái hắn thò vào trong tay áo, rút ra một đoạn rễ Tử Trúc đã hóa thạch từ mấy trăm năm trước. Vật này vốn dĩ đã chết khô, toàn bộ linh tính bên trong đã tản mác không còn một mảnh, trở thành một khối đá cứng nhắc không sợ bị U Minh Thiệt cắn nuốt.
Không dùng bất kỳ một tia pháp lực nào, Lâm Mặc dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của cỗ thân thể Trúc Cơ, nắm chặt đoạn rễ hóa thạch nện ầm xuống nửa khối ngọc bội hình rồng. Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, khối ngọc xám xịt bị lực lượng vật lý thô bạo đập nát làm ba mảnh, cắt đứt hoàn toàn sự cộng hưởng của nó với không khí nhiễm tà. Tuy nhiên, trước khi ý chí bên trong ngọc bội triệt để tiêu tán, một đốm tà hỏa cuối cùng đã kịp thời vọt lên, quấn chặt lấy cổ tay trái của hắn.
Tiếng xèo xèo rợn người vang lên kèm theo mùi khét lẹt của da thịt cháy đen. Huyệt Lao Cung trên lòng bàn tay trái của Lâm Mặc bị tà hỏa thiêu rụi, một mảng thịt bốc khói xám, lộ ra cả xương trắng ở bên trong. Hắn rên lên một tiếng nghẹn ngào, lập tức vận chuyển một tia Mộc Bản Nguyên cuối cùng ở đan điền, hung hăng tự cắt đứt kinh mạch nối từ cánh tay xuống bàn tay trái. Biện pháp tráng sĩ chặt tay này ngăn chặn tà độc lan tràn vào tâm mạch, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ bàn tay trái của hắn buông thõng xuống, hoàn toàn phế bỏ khả năng thi triển pháp quyết.
Ngọn lửa xám trên các đoạn rễ Tử Trúc xung quanh mất đi nguồn cung cấp tà khí từ ngọc bội cũng dần dần leo lét rồi tắt hẳn. Nền đá thanh thạch vương vãi những mẩu rễ cháy đen, tỏa ra mùi khét lẹt tang thương. Lâm Mặc thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ánh mắt độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm vào đống cặn ngọc vỡ vụn trên gờ đá. Từ trong lõi rỗng của khối ngọc bội hình rồng vừa vỡ, một viên đan dược to bằng ngón tay cái chậm rãi lăn ra ngoài.
Viên đan dược không mang màu sắc linh quang rực rỡ mà đỏ thẫm như máu cục, bề mặt hằn lên những đường vân giống hệt khuôn mặt trẻ sơ sinh đang gào thét. Một mùi hương kỳ dị hòa quyện giữa linh dược ngàn năm và mùi hủ thi nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Lão tổ tông, các người rốt cuộc đã luyện chế thứ tà vật gì dưới lòng đất này.
Lâm Mặc khàn giọng lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn dội vào vách đá lạnh lẽo. Viên đan dược trước mắt hắn có hình dáng và đan văn giống hệt Trúc Cơ Đan trong sách cổ của gia tộc, nhưng hơi thở tà ác của nó lại chứng minh một sự thật tàn khốc. Bí mật lớn nhất của Lâm gia không phải là bảo vệ linh mạch, mà là dùng linh mạch để nuôi dưỡng một viên Huyết Sát Trúc Cơ Đan, vật chứng cho thấy liệt tổ liệt tông từng bước chân vào con đường ma tu.
ặc nắm chặt khúc rễ Tử Trúc hóa thạch đã chuẩn bị từ trước, dồn toàn bộ sức lực phàm thai lao vút về phía bệ thờ. Không có linh lực gia trì, bước chân của hắn nặng nề nện xuống nền đá thanh thạch tạo ra những tiếng thịch thịch khô khốc. Khúc rễ hóa thạch trong tay hắn vốn dĩ đã khô cạn nhựa sống từ ngàn năm trước, hoàn toàn là một khối tử vật cứng như tinh thiết. Hắn nhắm thẳng vào nửa khối ngọc bội hình rồng đang tỏa ra hắc khí mà đập mạnh xuống. Đòn đánh này không mang theo bất kỳ dao động pháp thuật nào, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tà trận vốn chỉ nhạy cảm với linh khí.
Ngay khi đầu rễ hóa thạch sắp chạm vào ngọc bội, tàn hồn ẩn bên trong khối ngọc rốt cuộc cũng nhận ra sự nguy hiểm của đòn vật lý thuần túy này. Luồng hỏa xà xám xịt đang chao đảo giữa không trung lập tức uốn éo, từ bỏ việc tìm kiếm thần thức mà quay ngoắt lại bảo vệ bản thể. Nó cuộn tròn thành một tấm thuẫn lửa ngay trên bề mặt ngọc bội. Thế nhưng, U Minh Thiệt vốn chuyên thiêu đốt linh lực lại hoàn toàn bất lực trước một vật vô tri vô giác. Khúc rễ Tử Trúc xuyên thủng màng lửa xám một cách dễ dàng, đập chát chúa lên lưng con rồng chạm trổ.
Một tiếng rắc giòn giã vang lên, mảng đá quanh bệ thờ nứt toác thành mạng nhện. Nửa khối ngọc bội bị lực lượng cường hãn ép lún sâu xuống nền gạch, bề mặt xuất hiện một vết rạn chân chim. Tuy nhiên, tà linh bên trong ngọc không hề chịu trận, nó lập tức thay đổi chiến thuật. Từ vết nứt của ngọc bội, một đạo trận văn hình lục giác màu máu nổ tung ra, không dùng để phòng thủ mà trực tiếp phun ra một luồng thi độc lạnh buốt bám dọc theo khúc rễ hóa thạch. Tốc độ lan truyền của thi độc cực nhanh, chỉ trong cái chớp mắt đã tràn đến đôi bàn tay đang siết chặt của Lâm Mặc.
Lâm Mặc cắn răng buông tay lùi gấp về sau, nhưng hàn khí tà ác đã kịp xâm nhập vào mười đầu ngón tay. Lớp da bàn tay phải của hắn lập tức chuyển sang màu xanh đen, các khớp xương cứng đờ lại như bị hóa đá. Cái giá phải trả cho đòn đánh liều lĩnh này là toàn bộ xúc giác ở hai bàn tay đã bị thi độc phong bế hoàn toàn. Đối với một tu sĩ kiêm nhiệm thuật luyện khí và chăm sóc dược viên, mất đi cảm giác tinh tế ở đôi tay đồng nghĩa với việc tạm thời trở thành phế nhân không thể kết ấn phức tạp hay tinh luyện vật liệu. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khối ngọc đang nằm kẹt trong hố lõm.
Từ trong vết rạn của ngọc bội rồng, luồng hắc khí không còn ngụy trang thành U Minh Thiệt nữa mà từ từ ngưng tụ thành một hình thù mơ hồ. Điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại là thứ khí tức rỉ ra từ lõi ngọc không phải là ma khí thuần túy. Qua khe nứt xám xịt, lớp ngọc bên trong ánh lên sắc xanh biếc thanh tao, mang theo một tia thanh linh chi khí đặc trưng của đạo gia. Hắn lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách an toàn để đánh giá thế trận mới.
Thanh linh chi khí ẩn trong Huyết Sát Trận, ngươi không phải là tà tu Nam Cương, mà là người của Thanh Vân Tông?
Bóng đen lơ lửng trên bệ thờ hơi khựng lại, dường như câu nói của hắn đã chạm trúng một cấm kỵ. Nó không phát ra âm thanh, nhưng không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, kéo theo một áp lực thần thức nặng nề giáng thẳng xuống thạch thất. Khối ngọc bội hình rồng rung lên bần bật, phần đuôi rồng chạm trổ bằng ngọc bỗng chốc bong tróc lớp vỏ xám bên ngoài, để lộ ra toàn bộ chất ngọc xanh biếc bên trong. Cùng lúc đó, những đoạn rễ Tử Trúc ngàn năm đang bị thiêu rụi trên mặt đất đột nhiên mọc ra vô số sợi tơ máu.
Những sợi tơ máu này không tấn công Lâm Mặc mà bắt đầu đan chéo vào nhau, bám chặt lấy nền đá thanh thạch. Chúng lấy nửa khối ngọc bội làm trung tâm, nhanh chóng vẽ ra một đồ án tế đàn thu nhỏ ngay giữa thạch thất. Từng luồng linh khí mộc thuộc tính vốn dĩ đang tản mác trong không trung nay bị đồ án này cưỡng ép hút ngược trở lại, biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho bóng đen. Lâm Mặc nhận ra đối phương đang cố ý dùng trận pháp nhỏ này để cưỡng ép rút lấy sinh cơ cuối cùng của gốc Tử Trúc, thay vì đối đầu trực diện với hắn.
Tà hồn này cực kỳ giảo hoạt, nó hiểu rõ chỉ cần linh mạch Nam Cương khô kiệt, Lâm gia sẽ tự động sụp đổ mà không cần tốn công giết chóc. Hắn cúi nhìn đôi bàn tay đang mất dần cảm giác của mình, lại nhìn sang đồ án tế đàn bằng máu đang thành hình, trong đầu lóe lên một quyết định điên rồ. Nếu tà trận đã muốn nuốt chửng mộc bản nguyên, hắn sẽ chủ động mở cấm địa, dùng chính giọt linh dịch ngàn năm để làm mồi nhử.
Luồng hắc khí bốc lên từ dưới hố đá không hề tản mạn mà nhanh chóng ngưng tụ lại. Nó vặn vẹo, nặn ra một nhân ảnh cao trượng hai, tỏa ra mùi hôi thối tột cùng. Hình thù ấy không có ngũ quan rõ ràng. Trên khuôn mặt nhẵn thín chỉ có một hốc miệng rách toạc kéo dài đến tận mang tai. Bên trong cái miệng khổng lồ ấy là vô số sợi phù văn ma đạo màu đỏ máu đang quằn quại, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau để tranh giành sinh cơ.
Hai bàn tay Lâm Mặc lúc này đã cứng đờ như hóa đá. Thi độc màu xám đen từ U Minh Thiệt bắt đầu lan dọc theo mạch máu, đóng băng hoàn toàn khả năng kết ấn thi triển pháp thuật. Đồng tử hắn co rụt lại khi nhận ra bộ mãng bào tàn tạ khoác trên thân tà linh. Từng họa tiết mãng xà thêu chỉ vàng xỉn màu kia chính là y phục tẩm liệm của vị gia chủ đời thứ hai Lâm gia.
Thứ chiếm giữ nửa khối ngọc bội hình rồng kia tuyệt đối không phải tà túy ngoại lai. Huyết Sát Trận tà ác dưới lòng đất đã tàn nhẫn bóc lột một tia oán niệm của tổ tiên, cưỡng ép luyện hóa thành Trận Sát. Sinh vật này vừa thành hình liền phát ra một tiếng rít câm lặng. Âm ba vô hình mang theo oán khí ngút trời đánh thẳng vào thức hải, khiến vách đá xung quanh rạn nứt lả tả.
Trận Sát vươn cánh tay khô khốc như cành củi mục vồ lấy hư không. Nó trực tiếp rút ra một thanh quỷ xoa ngưng tụ từ tầng tầng tử khí lạnh buốt. Không chút chần chừ, tà linh vung vũ khí đâm nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc. Không thể vận chuyển linh lực qua hai tay, hắn đành nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của thể tu đạp mạnh vào tảng thanh thạch dưới chân.
Thân ảnh hắn lùi ngoắt về phía sau tạo ra một tàn ảnh mờ nhạt. Thanh quỷ xoa cắm phập xuống vị trí hắn vừa đứng, cày xới mặt đất thành một rãnh sâu hoắm bốc khói xèo xèo. Lâm Mặc cố tình lảo đảo rồi vấp ngã, ngả người về phía góc tường. Nơi đó có một chùm rễ Tử Trúc đã khô héo, tạo ra sơ hở mười mươi để dụ kẻ địch lao tới bồi thêm nhát chí mạng.
Trận Sát gầm lên đắc ý, nhổ pháp khí lao vút tới định dùng một đòn ghim chặt kẻ hậu bối xảo quyệt lên vách đá. Thế nhưng ngay khi mũi xoa chỉ còn cách ngực Lâm Mặc nửa thước, bước chân của tà linh đột ngột khựng lại. Khí tức mộc thuộc tính mỏng manh từ chùm rễ khô đột nhiên bóp méo không gian xung quanh, tạo ra một cỗ lực đẩy dị thường theo đúng nguyên lý ngũ hành mộc sinh hỏa.
Kẻ địch lập tức nhận ra đây không phải là góc chết. Đó là tàn tích của Mộc Sát Trận thời thượng cổ còn sót lại trong nền móng cấm địa, chỉ đợi một tác động vật lý để phát nổ. Trận Sát vô cùng xảo quyệt, lập tức buông bỏ vũ khí. Thân ảnh xám xịt của nó tản ra thành hàng trăm luồng khói độc. Tà linh từ bỏ công kích trực diện, chuyển sang phong tỏa toàn bộ dưỡng khí và linh khí trong góc hẹp.
Khói độc bủa vây tứ phía, mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Lớp linh khí hộ thể mỏng manh của Lâm Mặc liên tục xèo xèo bốc hơi. Thần thức của hắn bị ép lùi sâu vào trong thức hải, mài mòn sinh cơ từng tấc một. Đối mặt với tuyệt cảnh, hắn khẽ mỉm cười lạnh lẽo. Mũi giày phải của hắn bỗng nhiên nghiến mạnh xuống viên gạch nhô cao nhất bên cạnh chùm rễ khô.
Một tiếng răng rắc giòn giã vang lên trong thạch thất tĩnh lặng. Viên gạch vỡ nát, để lộ ra một đĩa trận bằng ngọc thạch đã ố vàng mang tên Trấn Mạch Bàn. Đây chính là pháp khí cốt lõi dùng để điều áp một nhánh linh mạch của Tử Trúc Lĩnh do gia chủ đời trước bí mật chôn giấu. Lâm Mặc không dùng tay, mà trực tiếp phóng xuất một đạo thần hồn mang theo sát ý quyết tuyệt xông thẳng vào tâm đĩa trận.
Sợi thần hồn điên cuồng va chạm với cấm chế, cưỡng ép đảo ngược toàn bộ chiều quay của trận văn. Đĩa trận quá tải, lập tức nổ tung thành bột mịn. Một cỗ linh khí địa mạch cuồng bạo từ lòng đất không còn vật áp chế liền phun trào ngược lên như núi lửa thức giấc. Luồng sức mạnh nguyên thủy này tàn nhẫn xé toạc lớp khói độc của Trận Sát.
Nhân ảnh tà ác bị luồng linh khí khổng lồ đánh bật văng ngược trở lại hố đá trung tâm. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc tự tay phá hủy Trấn Mạch Bàn vô cùng thảm liệt. Toàn bộ nền đá thanh thạch sụt lún. Ba phần tư diện tích đất linh điền phía trên cấm địa lập tức hóa thành cát bụi khô cằn, tước đoạt đi nguồn thu nhập dược liệu cốt lõi của gia tộc vĩnh viễn.
Về phần Lâm Mặc, dư chấn của địa mạch phản phệ dội thẳng vào lồng ngực. Miếng ngọc bội Hộ Tâm rạn nứt đang đeo trên cổ hắn vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đáng sợ hơn, một ngọn lửa vô hình từ địa mạch bốc lên thiêu rụi hoàn toàn cái bóng của hắn in trên vách đá. Lâm Mặc vĩnh viễn mất đi cái bóng, khiến một phần Nhân Hồn bị thiêu hủy, để lại di chứng không bao giờ có thể đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa.
Hắn lảo đảo tựa lưng vào vách đá, ngực trái trống rỗng, triệt để mất đi pháp khí bảo vệ. Trận Sát bị đẩy lùi nhưng không hề tiêu tán. Ngược lại, nó bắt đầu há cái miệng rách toạc, tham lam hấp thụ chính lượng linh khí địa mạch hỗn loạn vừa trào ra để vá lại thân thể. Lớp mãng bào rách nát trên người nó dần biến đổi, kết tủa thành một bộ huyết giáp nặng nề.
Huyết giáp vừa thành hình, một cỗ uy áp mờ mịt của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ lập tức tỏa ra, đè ép không khí đến mức nghẹt thở. Từ trong hốc tối, một giọng nói khàn đục từ từ cất lên. Âm điệu răn dạy quen thuộc của tổ tiên Lâm gia mang theo sự lạnh lẽo thấu xương vang vọng, gọi thẳng tên cúng cơm của hắn.
…động lùi gấp về phía góc tường, mượn đà trượt dài trên mặt thanh thạch lạnh lẽo. Hai cánh tay hắn lúc này đã phủ kín một tầng sương xám ngắt. Lớp da thịt co rút lại, hoàn toàn tê liệt vì thi độc tà ác xâm nhập.
Thân ảnh u ám từ trong ngọn lửa U Minh Thiệt không tiếp tục lao tới. Nó dần ngưng tụ thành một thực thể rõ ràng. Kẻ đó khoác trên mình bộ đạo bào cũ nát thêu họa tiết ba lá Tử Trúc trước ngực. Đôi mắt rỗng tuếch của nó lóe lên tia giễu cợt tàn độc.
Tà linh này căn bản không phải ngoại lai. Đây chính là oán niệm của nhị đại gia chủ Lâm gia, kẻ đã bị Huyết Sát Trận tàn nhẫn luyện hóa thành Trận Sát.
Vốn dĩ Lâm Mặc đã ngầm dùng thần thức chôn ba đoạn tàn khu của Mộc Ma Đằng dưới lớp gạch vỡ. Hắn muốn tạo thành bẫy Mộc Sát hiểm hóc chờ địch đạp trúng. Thế nhưng dị biến lại xảy ra.
Thực thể kia đột ngột khựng lại ngay mép hố sụt. Nó mang theo tàn dư ký ức trận đạo của tổ tiên. Chỉ liếc mắt, kẻ địch đã nhìn thấu luồng linh khí mộc thuộc tính đang ngưng trệ bên dưới.
Tiếng cười khùng khục như ma sát kim loại vang lên từ cuống họng tà linh. Nó vứt phịch thanh kiếm gỉ sét xuống đất, lập tức từ bỏ việc tấn công vật lý. Hai bàn tay khô khốc bắt đầu kết một đạo pháp ấn cực kỳ cổ xưa. Oán niệm này đã đổi chiến thuật, chuyển sang phong tỏa không gian.
Từng vòng xoáy âm khí từ tay kẻ địch tỏa ra. Chúng trực tiếp bỏ qua phòng ngự nhục thể mà nghiền ép thẳng vào thức hải Lâm Mặc. Không gian thạch thất như bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí.
Áp lực vô hình nặng nề đến mức khiến màng nhĩ hắn rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Vị trưởng lão trẻ tuổi hiểu rõ nếu để nó hoàn thành Tỏa Hồn Ấn, hắn sẽ vĩnh viễn biến thành chất dinh dưỡng cho tà hỏa.
Hai tay đã phế không thể kết ấn. Hắn cắn răng quyết định từ bỏ mọi lá chắn bảo vệ. Người thanh niên trực tiếp thiêu đốt ba năm thọ nguyên ở mi tâm để cưỡng chế kích hoạt tinh thần lực đến mức cực hạn.
Một chỏm tóc trên thái dương hắn lập tức bạc trắng tơi tả. Đổi lại, một luồng sóng chấn động sắc bén như thực thể phóng vọt ra ngoài. Đòn tấn công này không nhằm vào ác linh trước mặt. Nó ghim thẳng vào nửa khối ngọc bội hình rồng đang nằm chỏng chơ trên gờ đá.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Nửa khối ngọc vốn là vật dẫn cốt lõi bị thần thức đánh trúng điểm yếu, lập tức nứt toác. Vật chứa sụp đổ khiến ngọn lửa xám bỗng chốc mất đi sự khống chế. Nó bùng lên cắn nuốt ngược lại chính kẻ đang mượn lực.
Trận Sát bị ngọn lửa của chính mình cắn trả. Pháp ấn trên tay buộc phải khựng lại một nhịp thở để điều động tử khí áp chế. Chỉ chờ có đúng khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc dùng cùi chỏ hất mạnh chiếc Tử Trúc Mộc Hạp văng về phía trước.
Khí tức sinh mệnh tinh thuần của giọt Mộc Bản Nguyên bên trong hộp gỗ rỉ ra. Nó tỏa ánh sáng xanh biếc đầy mê hoặc. Bản năng khát khao sinh cơ của tà tu lập tức trỗi dậy át đi lý trí.
Nó gầm lên một tiếng dã thú. Kẻ địch vô thức đạp mạnh chân lên nền gạch vỡ để lao tới vồ lấy chiếc hộp thần kỳ. Vị trí bàn chân khô khốc vừa đạp xuống chính là tử môn của trận pháp bảo vệ cấm địa. Điểm mấu chốt là người thanh niên đã lén lút đảo ngược toàn bộ trận văn khu vực này.
Ngay từ lúc mới bước vào, hắn đã dùng máu vẽ lại các đường nét. Một đạo xiềng xích màu vàng sậm ngưng tụ từ địa mạch lập tức phóng lên. Nó xuyên thủng hai tỳ bà cốt của tà vật, ghim chặt thực thể lơ lửng trên vách đá.
Ác linh giãy giụa điên cuồng. Thi độc trên người nó bốc hơi xèo xèo khi chạm vào dương hỏa trận văn, phát ra những tiếng gào thét rợn tóc gáy. Dù đã tạm thời khống chế được cục diện, cái giá phải trả vô cùng cay đắng.
Đồng tử mắt phải của hắn hiện lên vô số tơ máu vỡ vụn rồi lập tức phủ một lớp sương mờ đục. Thị lực bên phải vĩnh viễn suy giảm do phản phệ, cảnh vật trước mắt chỉ còn là những cái bóng nhòe nhoẹt. Thính giác cũng ù đi, chỉ còn tiếng ong ong kéo dài.
Bù lại, nguy cơ bị Tỏa Hồn Ấn nghiền nát đã qua đi. Áp lực trong thạch thất giảm hẳn. Nhưng điều khiến sống lưng hắn lạnh toát không phải là thương thế cơ thể. Đó là thứ vừa rớt ra từ lõi khối ngọc bội đã vỡ nát.
Một tờ huyết khế được viết trên mảnh da người mỏng dính từ từ rơi xuống. Nét chữ quen thuộc của nhị đại gia chủ rành rành trên đó. Nội dung không phải là di ngôn bảo vệ gia tộc.
Đây là bản giao ước dâng hiến toàn bộ trận đồ phòng ngự Tử Trúc Lĩnh cho trưởng lão Thanh Vân Tông để đổi lấy một vật. Chưa kịp đọc rõ tên sự vật kia, dị biến lại phát sinh.
Từ vết thương xuyên thấu trên vai ác linh, dòng máu đen kịch độc chảy ròng ròng xuống nền đá. Thứ chất lỏng tà ác ấy không hề thấm xuống đất. Nó đang nhanh chóng tự loang ra, vạch thành những đường nét trận pháp quỷ dị.
Một đồ án truyền tống trận loại nhỏ nhanh chóng thành hình, nhấp nháy ánh đỏ rực. Ký hiệu không gian vặn vẹo phát ra dao động mãnh liệt, báo hiệu kẻ giật dây sau lưng đã nhận được tọa độ cấm địa.
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ép cơ thể đang run rẩy vì kiệt quệ thần thức phải đứng thẳng dậy. Hắn biết rõ mạng mạch của gia tộc nằm ở gốc Tử Trúc này, nếu để rễ chính bị thiêu rụi, toàn bộ linh mạch Nam Cương của Lâm gia sẽ triệt để khô cạn. Bàn tay phải dính đầy máu tươi nhanh chóng kết ấn, hắn vung tay ném ra ba tấm Thủy Linh Phù thượng phẩm. Ba đạo bùa hóa thành ba cột nước trong vắt, mang theo hơi thở thuần khiết ập thẳng xuống đám rễ đang bốc cháy.
Thế nhưng dị biến lập tức nảy sinh. Cột nước vừa chạm vào ngọn lửa xám không những không thể dập tắt mà còn bốc hơi tạo thành một màn sương axit nồng nặc mùi thi thể. Ngọn lửa xám mượn chính linh lực thủy thuộc tính trong bùa chú làm củi đốt, bùng lên cao gấp ba lần. Nửa khối ngọc bội hình rồng nằm trên gờ đá đột ngột chớp lóe một tia sáng u ám, dường như có một ý chí tàn độc bên trong vừa bừng tỉnh. Nó nhận ra sự can thiệp của Lâm Mặc, lập tức tách ra một luồng hỏa xà xám xịt, lao thẳng về phía hốc mắt phải đang rỉ máu của hắn để tấn công vào thức hải đang suy yếu.
Lâm Mặc biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra bản chất của thứ ngọn lửa quỷ dị này. Đây tuyệt đối không phải hỏa hoạn thông thường mà là U Minh Thiệt, một loại tà hỏa chuyên lấy linh lực và thần thức làm thức ăn. Hắn quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, dùng cơn đau nhói để giữ tỉnh táo, đồng thời chủ động cắt đứt hoàn toàn sự liên kết thần thức với ba tấm bùa Thủy Linh. Đạo bào trên người hắn xẹp xuống, linh khí bảo hộ toàn thân bị thu hồi triệt để, biến hắn trở thành một phàm nhân không có chút dao động pháp lực nào trong mắt tà trận.
Luồng hỏa xà mất đi mục tiêu linh lực bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, chao đảo tìm kiếm con mồi. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương mất phương hướng, Lâm Mặc không lùi mà tiến, thân ảnh lao vụt tới sát bệ thờ vỡ nát. Tay trái hắn thò vào trong tay áo, rút ra một đoạn rễ Tử Trúc đã hóa thạch từ mấy trăm năm trước. Vật này vốn dĩ đã chết khô, toàn bộ linh tính bên trong đã tản mác không còn một mảnh, trở thành một khối đá cứng nhắc không sợ bị U Minh Thiệt cắn nuốt.
Không dùng bất kỳ một tia pháp lực nào, Lâm Mặc dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của cỗ thân thể Trúc Cơ, nắm chặt đoạn rễ hóa thạch nện ầm xuống nửa khối ngọc bội hình rồng. Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, khối ngọc xám xịt bị lực lượng vật lý thô bạo đập nát làm ba mảnh, cắt đứt hoàn toàn sự cộng hưởng của nó với không khí nhiễm tà. Tuy nhiên, trước khi ý chí bên trong ngọc bội triệt để tiêu tán, một đốm tà hỏa cuối cùng đã kịp thời vọt lên, quấn chặt lấy cổ tay trái của hắn.
Tiếng xèo xèo rợn người vang lên kèm theo mùi khét lẹt của da thịt cháy đen. Huyệt Lao Cung trên lòng bàn tay trái của Lâm Mặc bị tà hỏa thiêu rụi, một mảng thịt bốc khói xám, lộ ra cả xương trắng ở bên trong. Hắn rên lên một tiếng nghẹn ngào, lập tức vận chuyển một tia Mộc Bản Nguyên cuối cùng ở đan điền, hung hăng tự cắt đứt kinh mạch nối từ cánh tay xuống bàn tay trái. Biện pháp tráng sĩ chặt tay này ngăn chặn tà độc lan tràn vào tâm mạch, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ bàn tay trái của hắn buông thõng xuống, hoàn toàn phế bỏ khả năng thi triển pháp quyết.
Ngọn lửa xám trên các đoạn rễ Tử Trúc xung quanh mất đi nguồn cung cấp tà khí từ ngọc bội cũng dần dần leo lét rồi tắt hẳn. Nền đá thanh thạch vương vãi những mẩu rễ cháy đen, tỏa ra mùi khét lẹt tang thương. Lâm Mặc thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ánh mắt độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm vào đống cặn ngọc vỡ vụn trên gờ đá. Từ trong lõi rỗng của khối ngọc bội hình rồng vừa vỡ, một viên đan dược to bằng ngón tay cái chậm rãi lăn ra ngoài.
Viên đan dược không mang màu sắc linh quang rực rỡ mà đỏ thẫm như máu cục, bề mặt hằn lên những đường vân giống hệt khuôn mặt trẻ sơ sinh đang gào thét. Một mùi hương kỳ dị hòa quyện giữa linh dược ngàn năm và mùi hủ thi nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Lão tổ tông, các người rốt cuộc đã luyện chế thứ tà vật gì dưới lòng đất này.
Lâm Mặc khàn giọng lẩm bẩm, âm thanh vỡ vụn dội vào vách đá lạnh lẽo. Viên đan dược trước mắt hắn có hình dáng và đan văn giống hệt Trúc Cơ Đan trong sách cổ của gia tộc, nhưng hơi thở tà ác của nó lại chứng minh một sự thật tàn khốc. Bí mật lớn nhất của Lâm gia không phải là bảo vệ linh mạch, mà là dùng linh mạch để nuôi dưỡng một viên Huyết Sát Trúc Cơ Đan, vật chứng cho thấy liệt tổ liệt tông từng bước chân vào con đường ma tu.
ặc nắm chặt khúc rễ Tử Trúc hóa thạch đã chuẩn bị từ trước, dồn toàn bộ sức lực phàm thai lao vút về phía bệ thờ. Không có linh lực gia trì, bước chân của hắn nặng nề nện xuống nền đá thanh thạch tạo ra những tiếng thịch thịch khô khốc. Khúc rễ hóa thạch trong tay hắn vốn dĩ đã khô cạn nhựa sống từ ngàn năm trước, hoàn toàn là một khối tử vật cứng như tinh thiết. Hắn nhắm thẳng vào nửa khối ngọc bội hình rồng đang tỏa ra hắc khí mà đập mạnh xuống. Đòn đánh này không mang theo bất kỳ dao động pháp thuật nào, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tà trận vốn chỉ nhạy cảm với linh khí.
Ngay khi đầu rễ hóa thạch sắp chạm vào ngọc bội, tàn hồn ẩn bên trong khối ngọc rốt cuộc cũng nhận ra sự nguy hiểm của đòn vật lý thuần túy này. Luồng hỏa xà xám xịt đang chao đảo giữa không trung lập tức uốn éo, từ bỏ việc tìm kiếm thần thức mà quay ngoắt lại bảo vệ bản thể. Nó cuộn tròn thành một tấm thuẫn lửa ngay trên bề mặt ngọc bội. Thế nhưng, U Minh Thiệt vốn chuyên thiêu đốt linh lực lại hoàn toàn bất lực trước một vật vô tri vô giác. Khúc rễ Tử Trúc xuyên thủng màng lửa xám một cách dễ dàng, đập chát chúa lên lưng con rồng chạm trổ.
Một tiếng rắc giòn giã vang lên, mảng đá quanh bệ thờ nứt toác thành mạng nhện. Nửa khối ngọc bội bị lực lượng cường hãn ép lún sâu xuống nền gạch, bề mặt xuất hiện một vết rạn chân chim. Tuy nhiên, tà linh bên trong ngọc không hề chịu trận, nó lập tức thay đổi chiến thuật. Từ vết nứt của ngọc bội, một đạo trận văn hình lục giác màu máu nổ tung ra, không dùng để phòng thủ mà trực tiếp phun ra một luồng thi độc lạnh buốt bám dọc theo khúc rễ hóa thạch. Tốc độ lan truyền của thi độc cực nhanh, chỉ trong cái chớp mắt đã tràn đến đôi bàn tay đang siết chặt của Lâm Mặc.
Lâm Mặc cắn răng buông tay lùi gấp về sau, nhưng hàn khí tà ác đã kịp xâm nhập vào mười đầu ngón tay. Lớp da bàn tay phải của hắn lập tức chuyển sang màu xanh đen, các khớp xương cứng đờ lại như bị hóa đá. Cái giá phải trả cho đòn đánh liều lĩnh này là toàn bộ xúc giác ở hai bàn tay đã bị thi độc phong bế hoàn toàn. Đối với một tu sĩ kiêm nhiệm thuật luyện khí và chăm sóc dược viên, mất đi cảm giác tinh tế ở đôi tay đồng nghĩa với việc tạm thời trở thành phế nhân không thể kết ấn phức tạp hay tinh luyện vật liệu. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khối ngọc đang nằm kẹt trong hố lõm.
Từ trong vết rạn của ngọc bội rồng, luồng hắc khí không còn ngụy trang thành U Minh Thiệt nữa mà từ từ ngưng tụ thành một hình thù mơ hồ. Điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại là thứ khí tức rỉ ra từ lõi ngọc không phải là ma khí thuần túy. Qua khe nứt xám xịt, lớp ngọc bên trong ánh lên sắc xanh biếc thanh tao, mang theo một tia thanh linh chi khí đặc trưng của đạo gia. Hắn lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách an toàn để đánh giá thế trận mới.
Thanh linh chi khí ẩn trong Huyết Sát Trận, ngươi không phải là tà tu Nam Cương, mà là người của Thanh Vân Tông?
Bóng đen lơ lửng trên bệ thờ hơi khựng lại, dường như câu nói của hắn đã chạm trúng một cấm kỵ. Nó không phát ra âm thanh, nhưng không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, kéo theo một áp lực thần thức nặng nề giáng thẳng xuống thạch thất. Khối ngọc bội hình rồng rung lên bần bật, phần đuôi rồng chạm trổ bằng ngọc bỗng chốc bong tróc lớp vỏ xám bên ngoài, để lộ ra toàn bộ chất ngọc xanh biếc bên trong. Cùng lúc đó, những đoạn rễ Tử Trúc ngàn năm đang bị thiêu rụi trên mặt đất đột nhiên mọc ra vô số sợi tơ máu.
Những sợi tơ máu này không tấn công Lâm Mặc mà bắt đầu đan chéo vào nhau, bám chặt lấy nền đá thanh thạch. Chúng lấy nửa khối ngọc bội làm trung tâm, nhanh chóng vẽ ra một đồ án tế đàn thu nhỏ ngay giữa thạch thất. Từng luồng linh khí mộc thuộc tính vốn dĩ đang tản mác trong không trung nay bị đồ án này cưỡng ép hút ngược trở lại, biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cho bóng đen. Lâm Mặc nhận ra đối phương đang cố ý dùng trận pháp nhỏ này để cưỡng ép rút lấy sinh cơ cuối cùng của gốc Tử Trúc, thay vì đối đầu trực diện với hắn.
Tà hồn này cực kỳ giảo hoạt, nó hiểu rõ chỉ cần linh mạch Nam Cương khô kiệt, Lâm gia sẽ tự động sụp đổ mà không cần tốn công giết chóc. Hắn cúi nhìn đôi bàn tay đang mất dần cảm giác của mình, lại nhìn sang đồ án tế đàn bằng máu đang thành hình, trong đầu lóe lên một quyết định điên rồ. Nếu tà trận đã muốn nuốt chửng mộc bản nguyên, hắn sẽ chủ động mở cấm địa, dùng chính giọt linh dịch ngàn năm để làm mồi nhử.
Luồng hắc khí bốc lên từ dưới hố đá không hề tản mạn mà nhanh chóng ngưng tụ lại. Nó vặn vẹo, nặn ra một nhân ảnh cao trượng hai, tỏa ra mùi hôi thối tột cùng. Hình thù ấy không có ngũ quan rõ ràng. Trên khuôn mặt nhẵn thín chỉ có một hốc miệng rách toạc kéo dài đến tận mang tai. Bên trong cái miệng khổng lồ ấy là vô số sợi phù văn ma đạo màu đỏ máu đang quằn quại, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau để tranh giành sinh cơ.
Hai bàn tay Lâm Mặc lúc này đã cứng đờ như hóa đá. Thi độc màu xám đen từ U Minh Thiệt bắt đầu lan dọc theo mạch máu, đóng băng hoàn toàn khả năng kết ấn thi triển pháp thuật. Đồng tử hắn co rụt lại khi nhận ra bộ mãng bào tàn tạ khoác trên thân tà linh. Từng họa tiết mãng xà thêu chỉ vàng xỉn màu kia chính là y phục tẩm liệm của vị gia chủ đời thứ hai Lâm gia.
Thứ chiếm giữ nửa khối ngọc bội hình rồng kia tuyệt đối không phải tà túy ngoại lai. Huyết Sát Trận tà ác dưới lòng đất đã tàn nhẫn bóc lột một tia oán niệm của tổ tiên, cưỡng ép luyện hóa thành Trận Sát. Sinh vật này vừa thành hình liền phát ra một tiếng rít câm lặng. Âm ba vô hình mang theo oán khí ngút trời đánh thẳng vào thức hải, khiến vách đá xung quanh rạn nứt lả tả.
Trận Sát vươn cánh tay khô khốc như cành củi mục vồ lấy hư không. Nó trực tiếp rút ra một thanh quỷ xoa ngưng tụ từ tầng tầng tử khí lạnh buốt. Không chút chần chừ, tà linh vung vũ khí đâm nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc. Không thể vận chuyển linh lực qua hai tay, hắn đành nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp của thể tu đạp mạnh vào tảng thanh thạch dưới chân.
Thân ảnh hắn lùi ngoắt về phía sau tạo ra một tàn ảnh mờ nhạt. Thanh quỷ xoa cắm phập xuống vị trí hắn vừa đứng, cày xới mặt đất thành một rãnh sâu hoắm bốc khói xèo xèo. Lâm Mặc cố tình lảo đảo rồi vấp ngã, ngả người về phía góc tường. Nơi đó có một chùm rễ Tử Trúc đã khô héo, tạo ra sơ hở mười mươi để dụ kẻ địch lao tới bồi thêm nhát chí mạng.
Trận Sát gầm lên đắc ý, nhổ pháp khí lao vút tới định dùng một đòn ghim chặt kẻ hậu bối xảo quyệt lên vách đá. Thế nhưng ngay khi mũi xoa chỉ còn cách ngực Lâm Mặc nửa thước, bước chân của tà linh đột ngột khựng lại. Khí tức mộc thuộc tính mỏng manh từ chùm rễ khô đột nhiên bóp méo không gian xung quanh, tạo ra một cỗ lực đẩy dị thường theo đúng nguyên lý ngũ hành mộc sinh hỏa.
Kẻ địch lập tức nhận ra đây không phải là góc chết. Đó là tàn tích của Mộc Sát Trận thời thượng cổ còn sót lại trong nền móng cấm địa, chỉ đợi một tác động vật lý để phát nổ. Trận Sát vô cùng xảo quyệt, lập tức buông bỏ vũ khí. Thân ảnh xám xịt của nó tản ra thành hàng trăm luồng khói độc. Tà linh từ bỏ công kích trực diện, chuyển sang phong tỏa toàn bộ dưỡng khí và linh khí trong góc hẹp.
Khói độc bủa vây tứ phía, mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Lớp linh khí hộ thể mỏng manh của Lâm Mặc liên tục xèo xèo bốc hơi. Thần thức của hắn bị ép lùi sâu vào trong thức hải, mài mòn sinh cơ từng tấc một. Đối mặt với tuyệt cảnh, hắn khẽ mỉm cười lạnh lẽo. Mũi giày phải của hắn bỗng nhiên nghiến mạnh xuống viên gạch nhô cao nhất bên cạnh chùm rễ khô.
Một tiếng răng rắc giòn giã vang lên trong thạch thất tĩnh lặng. Viên gạch vỡ nát, để lộ ra một đĩa trận bằng ngọc thạch đã ố vàng mang tên Trấn Mạch Bàn. Đây chính là pháp khí cốt lõi dùng để điều áp một nhánh linh mạch của Tử Trúc Lĩnh do gia chủ đời trước bí mật chôn giấu. Lâm Mặc không dùng tay, mà trực tiếp phóng xuất một đạo thần hồn mang theo sát ý quyết tuyệt xông thẳng vào tâm đĩa trận.
Sợi thần hồn điên cuồng va chạm với cấm chế, cưỡng ép đảo ngược toàn bộ chiều quay của trận văn. Đĩa trận quá tải, lập tức nổ tung thành bột mịn. Một cỗ linh khí địa mạch cuồng bạo từ lòng đất không còn vật áp chế liền phun trào ngược lên như núi lửa thức giấc. Luồng sức mạnh nguyên thủy này tàn nhẫn xé toạc lớp khói độc của Trận Sát.
Nhân ảnh tà ác bị luồng linh khí khổng lồ đánh bật văng ngược trở lại hố đá trung tâm. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc tự tay phá hủy Trấn Mạch Bàn vô cùng thảm liệt. Toàn bộ nền đá thanh thạch sụt lún. Ba phần tư diện tích đất linh điền phía trên cấm địa lập tức hóa thành cát bụi khô cằn, tước đoạt đi nguồn thu nhập dược liệu cốt lõi của gia tộc vĩnh viễn.
Về phần Lâm Mặc, dư chấn của địa mạch phản phệ dội thẳng vào lồng ngực. Miếng ngọc bội Hộ Tâm rạn nứt đang đeo trên cổ hắn vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đáng sợ hơn, một ngọn lửa vô hình từ địa mạch bốc lên thiêu rụi hoàn toàn cái bóng của hắn in trên vách đá. Lâm Mặc vĩnh viễn mất đi cái bóng, khiến một phần Nhân Hồn bị thiêu hủy, để lại di chứng không bao giờ có thể đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa.
Hắn lảo đảo tựa lưng vào vách đá, ngực trái trống rỗng, triệt để mất đi pháp khí bảo vệ. Trận Sát bị đẩy lùi nhưng không hề tiêu tán. Ngược lại, nó bắt đầu há cái miệng rách toạc, tham lam hấp thụ chính lượng linh khí địa mạch hỗn loạn vừa trào ra để vá lại thân thể. Lớp mãng bào rách nát trên người nó dần biến đổi, kết tủa thành một bộ huyết giáp nặng nề.
Huyết giáp vừa thành hình, một cỗ uy áp mờ mịt của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ lập tức tỏa ra, đè ép không khí đến mức nghẹt thở. Từ trong hốc tối, một giọng nói khàn đục từ từ cất lên. Âm điệu răn dạy quen thuộc của tổ tiên Lâm gia mang theo sự lạnh lẽo thấu xương vang vọng, gọi thẳng tên cúng cơm của hắn.
…động lùi gấp về phía góc tường, mượn đà trượt dài trên mặt thanh thạch lạnh lẽo. Hai cánh tay hắn lúc này đã phủ kín một tầng sương xám ngắt. Lớp da thịt co rút lại, hoàn toàn tê liệt vì thi độc tà ác xâm nhập.
Thân ảnh u ám từ trong ngọn lửa U Minh Thiệt không tiếp tục lao tới. Nó dần ngưng tụ thành một thực thể rõ ràng. Kẻ đó khoác trên mình bộ đạo bào cũ nát thêu họa tiết ba lá Tử Trúc trước ngực. Đôi mắt rỗng tuếch của nó lóe lên tia giễu cợt tàn độc.
Tà linh này căn bản không phải ngoại lai. Đây chính là oán niệm của nhị đại gia chủ Lâm gia, kẻ đã bị Huyết Sát Trận tàn nhẫn luyện hóa thành Trận Sát.
Vốn dĩ Lâm Mặc đã ngầm dùng thần thức chôn ba đoạn tàn khu của Mộc Ma Đằng dưới lớp gạch vỡ. Hắn muốn tạo thành bẫy Mộc Sát hiểm hóc chờ địch đạp trúng. Thế nhưng dị biến lại xảy ra.
Thực thể kia đột ngột khựng lại ngay mép hố sụt. Nó mang theo tàn dư ký ức trận đạo của tổ tiên. Chỉ liếc mắt, kẻ địch đã nhìn thấu luồng linh khí mộc thuộc tính đang ngưng trệ bên dưới.
Tiếng cười khùng khục như ma sát kim loại vang lên từ cuống họng tà linh. Nó vứt phịch thanh kiếm gỉ sét xuống đất, lập tức từ bỏ việc tấn công vật lý. Hai bàn tay khô khốc bắt đầu kết một đạo pháp ấn cực kỳ cổ xưa. Oán niệm này đã đổi chiến thuật, chuyển sang phong tỏa không gian.
Từng vòng xoáy âm khí từ tay kẻ địch tỏa ra. Chúng trực tiếp bỏ qua phòng ngự nhục thể mà nghiền ép thẳng vào thức hải Lâm Mặc. Không gian thạch thất như bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí.
Áp lực vô hình nặng nề đến mức khiến màng nhĩ hắn rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Vị trưởng lão trẻ tuổi hiểu rõ nếu để nó hoàn thành Tỏa Hồn Ấn, hắn sẽ vĩnh viễn biến thành chất dinh dưỡng cho tà hỏa.
Hai tay đã phế không thể kết ấn. Hắn cắn răng quyết định từ bỏ mọi lá chắn bảo vệ. Người thanh niên trực tiếp thiêu đốt ba năm thọ nguyên ở mi tâm để cưỡng chế kích hoạt tinh thần lực đến mức cực hạn.
Một chỏm tóc trên thái dương hắn lập tức bạc trắng tơi tả. Đổi lại, một luồng sóng chấn động sắc bén như thực thể phóng vọt ra ngoài. Đòn tấn công này không nhằm vào ác linh trước mặt. Nó ghim thẳng vào nửa khối ngọc bội hình rồng đang nằm chỏng chơ trên gờ đá.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Nửa khối ngọc vốn là vật dẫn cốt lõi bị thần thức đánh trúng điểm yếu, lập tức nứt toác. Vật chứa sụp đổ khiến ngọn lửa xám bỗng chốc mất đi sự khống chế. Nó bùng lên cắn nuốt ngược lại chính kẻ đang mượn lực.
Trận Sát bị ngọn lửa của chính mình cắn trả. Pháp ấn trên tay buộc phải khựng lại một nhịp thở để điều động tử khí áp chế. Chỉ chờ có đúng khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc dùng cùi chỏ hất mạnh chiếc Tử Trúc Mộc Hạp văng về phía trước.
Khí tức sinh mệnh tinh thuần của giọt Mộc Bản Nguyên bên trong hộp gỗ rỉ ra. Nó tỏa ánh sáng xanh biếc đầy mê hoặc. Bản năng khát khao sinh cơ của tà tu lập tức trỗi dậy át đi lý trí.
Nó gầm lên một tiếng dã thú. Kẻ địch vô thức đạp mạnh chân lên nền gạch vỡ để lao tới vồ lấy chiếc hộp thần kỳ. Vị trí bàn chân khô khốc vừa đạp xuống chính là tử môn của trận pháp bảo vệ cấm địa. Điểm mấu chốt là người thanh niên đã lén lút đảo ngược toàn bộ trận văn khu vực này.
Ngay từ lúc mới bước vào, hắn đã dùng máu vẽ lại các đường nét. Một đạo xiềng xích màu vàng sậm ngưng tụ từ địa mạch lập tức phóng lên. Nó xuyên thủng hai tỳ bà cốt của tà vật, ghim chặt thực thể lơ lửng trên vách đá.
Ác linh giãy giụa điên cuồng. Thi độc trên người nó bốc hơi xèo xèo khi chạm vào dương hỏa trận văn, phát ra những tiếng gào thét rợn tóc gáy. Dù đã tạm thời khống chế được cục diện, cái giá phải trả vô cùng cay đắng.
Đồng tử mắt phải của hắn hiện lên vô số tơ máu vỡ vụn rồi lập tức phủ một lớp sương mờ đục. Thị lực bên phải vĩnh viễn suy giảm do phản phệ, cảnh vật trước mắt chỉ còn là những cái bóng nhòe nhoẹt. Thính giác cũng ù đi, chỉ còn tiếng ong ong kéo dài.
Bù lại, nguy cơ bị Tỏa Hồn Ấn nghiền nát đã qua đi. Áp lực trong thạch thất giảm hẳn. Nhưng điều khiến sống lưng hắn lạnh toát không phải là thương thế cơ thể. Đó là thứ vừa rớt ra từ lõi khối ngọc bội đã vỡ nát.
Một tờ huyết khế được viết trên mảnh da người mỏng dính từ từ rơi xuống. Nét chữ quen thuộc của nhị đại gia chủ rành rành trên đó. Nội dung không phải là di ngôn bảo vệ gia tộc.
Đây là bản giao ước dâng hiến toàn bộ trận đồ phòng ngự Tử Trúc Lĩnh cho trưởng lão Thanh Vân Tông để đổi lấy một vật. Chưa kịp đọc rõ tên sự vật kia, dị biến lại phát sinh.
Từ vết thương xuyên thấu trên vai ác linh, dòng máu đen kịch độc chảy ròng ròng xuống nền đá. Thứ chất lỏng tà ác ấy không hề thấm xuống đất. Nó đang nhanh chóng tự loang ra, vạch thành những đường nét trận pháp quỷ dị.
Một đồ án truyền tống trận loại nhỏ nhanh chóng thành hình, nhấp nháy ánh đỏ rực. Ký hiệu không gian vặn vẹo phát ra dao động mãnh liệt, báo hiệu kẻ giật dây sau lưng đã nhận được tọa độ cấm địa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.