Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 92: Vách Núi Đất Đá Bình Thường

Đăng: 21/07/2026 19:26 3,994 từ 3 lượt đọc
hính là nhắm thẳng vào lòng đất bên dưới Từ Đường Lâm gia, nơi cất giấu linh nhãn hạch tâm của toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Ánh sáng đỏ thẫm từ nửa mảnh tử ngọc bỗng nhiên chớp lên dữ dội, kéo theo một luồng âm ba rít gào chói tai. Trận văn trên bề mặt ngọc bài giống như những con giun đất vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí tàn dư trong thạch thất để mở rộng phạm vi truyền tin. Từng sợi tơ máu mỏng tang từ mặt ngọc vươn ra, cắm rễ vào nền đá thanh thạch, ý đồ đồng hóa thẳng vào mạch ngầm bên dưới.

Lâm Mặc cắn chặt răng, không màng đến bả vai trái đang đau nhức tận xương tủy. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, ba tấm Thanh Mộc Tỏa Linh Phù hóa thành ba vệt sáng xanh ghim thẳng xuống nền đá, tạo thành một thế chân vạc bao vây lấy ngọc bài. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, mộc linh lực dồi dào từ đan điền cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một cái lồng giam bằng dây leo ảo ảnh úp sấp xuống.

Khóa cho ta!

Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục, thần thức ngưng tụ đến cực điểm ép mạnh lồng giam xuống mặt đất. Thế nhưng, ngay khi mộc linh lực vừa chạm vào tử ngọc, tàn niệm ma đạo ẩn bên trong tựa như một con rắn độc ngửi thấy mùi máu. Trận văn trên ngọc bài đột ngột đảo nghịch, không những không bị phong ấn mà còn mượn chính sinh cơ từ mộc linh lực của Lâm Mặc để bùng phát thành một ngọn lửa Âm Sát màu xám trắng. Ngọn lửa này không có nhiệt độ, nhưng lại khiến vách đá xung quanh đóng băng nứt nẻ, lan tràn một luồng tử khí nồng nặc.

Hắn muốn mượn lực đánh lực, dùng mộc sinh hỏa để đốt xuyên phòng ngự!

Lâm Mặc lập tức nhận ra mưu kế tàn độc của đối phương, liền biến chiêu, cưỡng ép ngắt đứt luồng linh lực đang duy trì lồng giam. Hắn biết rõ nếu tiếp tục giằng co bằng pháp lực ngũ hành, bản thân sẽ chỉ trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho mảnh ngọc ma quái này. Thần thức của hắn nhanh chóng đảo qua kết cấu thạch thất, ánh mắt khóa chặt vào vết nứt cạn kiệt trên Tĩnh Tâm Thạch ở góc phòng.

Nhị thúc, mượn trận vị của người một chút!

Lâm Mặc tung người lùi lại nửa trượng, tay phải ném ra một mặt thuẫn gỗ khắc hình lá trúc che chắn trước mặt Lâm Cảnh Hán. Cùng lúc đó, mũi chân hắn dậm mạnh lên một khối gạch vỡ, rót thẳng tàn dư pháp lực vào mắt trận phòng ngự nguyên bản của thạch thất. Nền đá rung chuyển dữ dội, địa khí từ mạch ngầm cấp hai bị cưỡng ép rút lên, hóa thành một cột sáng vàng đất thô ráp nện thẳng xuống vị trí mảnh ngọc bài.

Cảm nhận được áp lực nặng nề từ địa mạch, ngọn lửa Âm Sát trên ngọc bài bỗng nhiên phình to, hóa thành một cái đầu lâu xám trắng xông thẳng về phía Lâm Cảnh Hán đang trọng thương để tìm vật thế mạng. Ngọn lửa tà ác va chạm kịch liệt với mặt thuẫn gỗ, phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn. Chỉ trong hai nhịp thở ngắn ngủi, pháp khí phòng ngự cấp Luyện Khí thượng phẩm của Lâm Mặc đã bị ăn mòn thành một đống mùn cưa đen sì.

Thần thức bám trên mặt thuẫn bị cắn nuốt khiến sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt, trong đầu truyền đến cảm giác đau nhói như bị hàng ngàn cây kim đâm chọc. Tuy nhiên, sự hy sinh của mặt thuẫn đã thành công câu giờ được ba nhịp thở quý giá. Cột sáng địa khí ầm ầm giáng xuống, triệt để đè bẹp ngọn lửa Âm Sát và cắt đứt luồng trận văn truyền tin trên mảnh ngọc. Nửa mảnh tử ngọc phát ra một tiếng răng rắc giòn giã, ánh sáng đỏ thẫm hoàn toàn vụt tắt, rơi lạch cạch xuống nền đá lạnh lẽo.

Trong thạch thất lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi khét lẹt của gỗ mục lẫn tử khí. Lâm Mặc xoa nhẹ thái dương đang giật liên hồi, chậm rãi bước tới nhặt lấy mảnh tử ngọc giờ đã trở thành một vật chết. Bề mặt ngọc bài lạnh toát, linh tính trôi tuột hoàn toàn, nhưng những đường vân tử kim trên đó lại xếp thành một đồ án vô cùng quen thuộc. Đó chính là gia huy của dòng thứ Lâm gia, nhánh gia tộc đã dời đi khai thác phường thị từ hơn sáu mươi năm trước.

Sắc mặt Lâm Mặc trầm xuống như nước đọng nơi hàn đàm. Hắn siết chặt mảnh ngọc trong tay, quay sang nhìn Lâm Cảnh Hán đang được đan dược duy trì sinh cơ. Trận chiến trong thạch thất đã kết thúc với việc mất đi một kiện pháp khí phòng hộ và thần thức hao tổn, nhưng mối nguy hiểm thực sự chỉ vừa mới bắt đầu hé lộ. Kẻ cung cấp tọa độ dẫn đường cho ma tu Huyết Thi Tông xâm nhập Tử Trúc Lĩnh, không ngờ lại mang ngọc bài truyền tin của chính nội bộ gia tộc.

Trận đồ dưới nền đá thanh thạch tức thì bừng sáng một dải phù văn màu thổ hoàng. Lâm Mặc không dùng trận pháp này để ngưng tụ khiên chắn bọc lấy bản thân, mà mượn địa khí nặng nề của Tử Trúc Lĩnh tạo thành một mặt phẳng nghiêng dốc ngược lên trần động. Đầu lâu Âm Sát mang theo hỏa diễm xám trắng lao đến với tốc độ kinh người, đâm sầm vào mặt phẳng thổ linh lực. Thay vì tạo ra một vụ nổ bạo liệt, đầu lâu bị trượt văng đi, xẹt qua đỉnh đầu Lâm Mặc rồi cắm phập vào vách đá phía sau lưng hắn. Vách đá lập tức bị tử khí ăn mòn, chảy rữa ra những giọt thạch nhũ đen ngòm bốc mùi hôi thối.

Đòn nhử mượn lực đẩy lực của hắn đã thành công kéo giãn khoảng cách, bảo vệ được vị trí linh nhãn đang mỏng manh bên dưới Từ Đường. Thế nhưng, tàn niệm ma đạo bên trong nửa mảnh tử ngọc không hề ngu ngốc làm bia đỡ đạn. Nhận ra đòn tấn công trực diện đã bị lệch hướng, khối đầu lâu găm trên vách đá đột nhiên há cái miệng rộng hoác, phát ra một tiếng rít câm lặng. Nó chủ động tự bạo, vỡ vụn thành hàng chục đốm lửa xám nhỏ li ti bằng móng tay. Những đốm lửa này hoàn toàn phớt lờ Lâm Mặc, men theo các khe nứt trên sàn nhà, điên cuồng trườn về phía mắt trận mà hắn đang giẫm lên.

Kẻ này muốn phá hủy quyền khống chế trận pháp, ép ta phải dùng pháp lực đối tiêu!

Lâm Mặc khẽ quát một tiếng, mũi chân trái điểm nhẹ lên nền đá để lùi lại nửa bước, nhường ra vị trí trung tâm. Hắn vung tay áo, ném ra ba lá Hậu Thổ Trấn Trạch Phù dán chặt lên bề mặt Tĩnh Tâm Thạch đang nứt nẻ ở góc phòng. Khối đá vốn dùng để bình tâm tịnh khí nay được kích phát toàn bộ linh tính thổ thuộc tính, tạo ra một lực hút mãnh liệt. Hắn muốn dùng khối đá này làm vật thế thân, cưỡng ép thu gom toàn bộ tàn hỏa Âm Sát đang tản mác khắp nơi.

Tuy nhiên, tàn hỏa ma đạo trơn tuột như cá chạch, liên tục uốn éo lách qua lực hút của phù lục. Không còn cách nào khác, Lâm Mặc cắn chặt răng, ngưng tụ thần thức thành một tấm lưới vô hình bao phủ lấy toàn bộ không gian thạch thất. Hắn dùng chính tinh thần lực của mình làm mồi nhử, dẫn dắt từng đốm lửa xám chui tọt vào bên trong kẽ nứt của Tĩnh Tâm Thạch. Ngay khi đốm lửa cuối cùng bị giam cầm, hắn lập tức bấm quyết, kích nổ ba lá phù lục để phong kín hoàn toàn khối đá.

Cái giá phải trả cho quyết định táo bạo này đến ngay tức khắc. Âm Sát chi hỏa vừa chạm vào lưới thần thức đã bùng lên cắn nuốt, thiêu rụi một tia tinh thần lực bản nguyên của hắn. Một cơn đau buốt óc như kim châm dội thẳng vào não hải Lâm Mặc. Tầm nhìn bên mắt trái của hắn nhòe đi, xuất hiện những bóng mờ xám xịt chớp giật liên hồi. Màng nhĩ tai phải truyền đến một tiếng sứt mẻ thanh thúy, ngay sau đó là sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, hoàn toàn mất đi thính giác. Việc tổn hao thần thức kiểu này không thể khôi phục bằng đan dược thông thường, ít nhất phải mất nửa năm ôn dưỡng mới mong liền lại.

Dù vậy, cục diện trong thạch thất rốt cuộc cũng tạm thời lắng xuống. Khi Âm Sát chi hỏa bị phong ấn vào Tĩnh Tâm Thạch, nửa mảnh tử ngọc nằm giữa trận đồ mất đi nguồn cung cấp năng lượng, ánh sáng đỏ thẫm bắt đầu ảm đạm dần. Lâm Mặc cố nén cơn đau buốt trong đầu, bước tới gần tàn tích. Hắn không chạm tay trực tiếp mà dùng một thanh mộc kiếm gạt lớp tro tàn sang một bên, lật ngửa mảnh ngọc bài lên.

Lúc này, trận văn trên bề mặt tử ngọc không còn vặn vẹo mà đã ổn định thành một đồ án hoàn chỉnh. Đó là một nửa của trận đồ Truyền Tống Vi Hình, loại trận pháp cực kỳ hiếm thấy ở Nam Cương, đòi hỏi hao phí linh thạch cực lớn để kích hoạt. Đáng chú ý hơn, ở mép cắt đứt gãy của ngọc bài, Lâm Mặc nhìn thấy một chữ triện nhỏ được khắc chìm bằng máu tươi, tỏa ra linh khí hoàn toàn khác biệt với tử khí ma đạo lúc nãy.

Gia chủ, đó là chữ gì?

Lâm Cảnh Hán thều thào hỏi, hơi thở suy nhược nhưng ánh mắt vẫn cố gắng bám theo hành động của Lâm Mặc. Nhị trưởng lão đã nhận ra mảnh ngọc này ẩn chứa bí mật vượt xa một cái bẫy truy tung thông thường.

Là chữ Khế trong Huyết Khế.

Lâm Mặc trầm giọng đáp, âm thanh khàn đặc vang lên trong không gian chật hẹp. Hắn dùng mũi kiếm chỉ vào đồ án truyền tống đang mờ dần.

Vật này không phải dùng để đánh dấu tọa độ cho Huyết Thi Tông. Trận văn của nó là trận văn cộng hưởng một chiều. Kẻ gài bẫy đã dùng tàn niệm ma đạo làm vỏ bọc, mục đích thực sự là mượn linh mạch của Tử Trúc Lĩnh để cưỡng ép kích hoạt nửa mảnh khế ước còn lại. Có người trong tộc chúng ta đã âm thầm giấu nửa mảnh kia, và kẻ thù vừa dùng cách này để ép bộc lộ vị trí.

Ánh mắt Lâm Mặc trở nên sắc lạnh như dao, gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh tử ngọc. Hắn vừa hao tổn một tia thần thức để giữ lại vật chứng này, rốt cuộc cũng bóc trần được lớp ngụy trang cuối cùng. Kẻ thù không ở bên ngoài, mà đang nấp ngay trong chính nội bộ Lâm gia, giữ một nửa chìa khóa định đoạt sinh tử của toàn tộc. Tọa độ cuối cùng mà ngọc bài này phát ra trước khi bị dập tắt không hướng về ba gia tộc lớn, mà chỉ thẳng lên đỉnh Tử Trúc Phong, nơi đặt động phủ bế quan của Đại trưởng lão.

Ngay khi gót chân Lâm Mặc đạp mạnh xuống khối gạch vỡ, trận văn phòng ngự nguyên bản của thạch thất lập tức bừng sáng. Hắn không dùng mộc linh lực nữa mà trực tiếp trích xuất một tia thần thức, cưỡng ép khởi động trận nhãn hệ thổ đang trong trạng thái cạn kiệt. Tiếng ầm ầm vang lên dưới nền đất, năm phiến đá thanh thạch khổng lồ từ bốn phía dựng đứng dậy, tạo thành một lồng giam bằng đá dày đặc úp thẳng xuống vị trí của mảnh tử ngọc. Lâm Mặc muốn mượn thuộc tính kiên cố của đất đá để ngăn chặn ngọn lửa Âm Sát lan rộng, đồng thời ép mảnh ngọc phải nảy lên không trung, triệt để cắt đứt sự liên kết của nó với mạch ngầm bên dưới.

Thế nhưng, tàn niệm ma đạo bên trong tử ngọc lại xảo quyệt vượt xa dự liệu. Phát giác vách đá đang siết lại, ngọn lửa màu xám trắng không hề bùng lên phản kích. Thay vào đó, nó đột ngột thu liễm toàn bộ hàn khí, điên cuồng thiêu đốt chính bản thể nửa mảnh ngọc bài. Trong chớp mắt, tử ngọc tan chảy thành một vũng bùn lầy nhão nhoẹt, mang theo trận văn truyền tin đang chớp động, trơn trượt luồn lách qua những khe hở li ti của nền đá. Nó hoàn toàn phớt lờ lồng giam thanh thạch, trực tiếp hóa thành dạng lỏng để đào sâu xuống lớp đất nung, nhắm thẳng hướng linh nhãn hạch tâm của gia tộc mà ăn mòn.

Ánh mắt Lâm Mặc rùng mình, tầm nhìn bên trái vốn đã mờ nhòe nay lại nhói lên từng cơn đau buốt. Tốc độ ăn mòn của vũng bùn ma quái quá nhanh, trận pháp phòng ngự vật lý căn bản không thể ngăn cản một thứ ác vật không có hình thể cố định, lại mang tính chất ký sinh tà môn đến vậy.

Nó muốn mượn đường đất để tẩu thoát, gia chủ mau phong bế mạch ngầm!

Lâm Cảnh Hán tựa lưng vào vách tường ho khan dữ dội, giọng nói khản đặc mang theo sự tuyệt vọng. Nhị trưởng lão hiểu rõ, nếu để thứ bùn nhão này chạm tới linh mạch cấp hai, toàn bộ linh khí của Tử Trúc Lĩnh sẽ bị ô nhiễm thành tử địa.

Lâm Mặc không đáp lời, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật, kẹp chặt một tấm Thổ Độn Phù cấp hai đang tỏa ra linh quang vàng nhạt. Tuy nhiên, hắn không dán phù lên người mình để truy kích. Ánh mắt hắn khóa chặt vào khối Tĩnh Tâm Thạch nứt nẻ ở góc phòng, nơi đang giam giữ một luồng tàn hỏa ma đạo từ đòn tấn công trước đó. Một quyết định tàn nhẫn xẹt qua trong đầu, Lâm Mặc vung tay, dán thẳng Thổ Độn Phù lên bề mặt khối đá, cưỡng ép rót toàn bộ pháp lực còn sót lại vào nét vẽ chu sa.

Khối Tĩnh Tâm Thạch bọc trong ánh sáng đất vàng lao vút đi, trực tiếp chìm nghỉm xuống nền đá thanh thạch ngay tại vị trí vũng bùn ma quái vừa lặn xuống. Lâm Mặc đang đánh cược, dùng chính tàn hỏa bị phong ấn để làm vật cản, tạo ra một vụ va chạm dị chủng ngay dưới đường hầm mà tàn niệm kia đang đào. Hai luồng sức mạnh ma đạo tuy cùng nguồn gốc nhưng khác biệt về trạng thái, khi bị ép chặt trong một không gian hẹp dưới lòng đất, lập tức sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt. Mạch ngầm cấp hai của Tử Trúc Lĩnh khẽ rung lên, tạo ra một tiếng rên rỉ trầm đục vang vọng khắp ngọn núi.

Một tiếng nổ nghẹn ngào vang lên ngay dưới chân Lâm Mặc. Không có ngọn lửa nào bùng cháy, chỉ có một luồng sóng xung kích âm hàn bạo phát từ dưới lòng đất. Mặt đá nứt toác thành hình mạng nhện. Vũng bùn ma quái bị lực đẩy ngược từ Tĩnh Tâm Thạch ép văng trở lại mặt đất, một lần nữa ngưng kết thành hình dạng nửa mảnh tử ngọc. Nhưng cái giá phải trả cho đòn chèn ép mạo hiểm này không hề nhỏ. Luồng hàn khí xám trắng men theo khe nứt, bắn thẳng một tia sương mờ vào tay phải của Lâm Mặc khi hắn đang duy trì thủ ấn khống chế trận pháp.

Mặt thuẫn gỗ khắc hình lá trúc che chắn phía trước chỉ kịp vang lên một tiếng rắc gãy gọn rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn mục rữa. Tia sương xám xuyên thủng lớp phòng ngự, đánh trúng ba ngón tay của Lâm Mặc. Không có máu tươi tuôn ra, cũng không có kinh mạch đứt đoạn. Thay vào đó, phần thịt từ đầu ngón tay kéo dài đến tận đốt ngón thứ hai lập tức chuyển sang màu xám tro, cứng đờ và hóa đá hoàn toàn. Lớp da thịt tàn lụi, mất đi sinh cơ, biến thành một loại khoáng thạch chết chóc. Cảm giác tê dại lan tràn, ba ngón tay mất đi tri giác, triệt để phế bỏ khả năng kết ấn phức tạp của hắn.

Lâm Mặc nhăn mặt, mồ hôi lạnh túa ra trán nhưng hắn không lùi lại nửa bước, mặc kệ cánh tay phải đang buông thõng. Hắn nhìn chằm chằm vào trung tâm trận đồ. Nửa mảnh tử ngọc tuy bị ép trồi lên, nhưng nó đã kịp dung hợp với tàn tích của khối Tĩnh Tâm Thạch vỡ nát. Giữa đống đá vụn, một khối u bằng đá xám xịt, sần sùi đang từ từ phình to ra. Bên trong khối u ấy, những đường nét trận văn truyền tin không còn chớp tắt nữa, mà bắt đầu xoay tròn tạo thành một vòng xoáy không gian nhỏ xíu, tỏa ra khí tức của một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đang chuẩn bị giáng lâm.

Khối Tĩnh Tâm Thạch mang theo tàn hỏa mộc thuộc tính xé toạc lớp đất đá, lao thẳng xuống tầng ngầm sâu thẳm. Thần thức của Lâm Mặc bám chặt vào bề mặt khối đá, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo nhớp nháp của vũng bùn ma đạo đang trườn đi với tốc độ kinh hồn. Ác vật này không hề có ý định ngạnh kháng, thân ảnh nó liên tục hóa lỏng, lách qua từng khe hở của địa tầng để tiến sát về phía linh nhãn. Dưới áp lực của lòng đất, ma khí xám xịt biến thành những sợi tơ mỏng tang, dọc theo rễ cây lan tràn, mưu đồ đục khoét lớp vỏ bọc bảo vệ cuối cùng của mạch ngầm.

Ngươi muốn mượn đường đất, ta liền phế bỏ đường đất!

Lâm Mặc gầm khẽ trong cuống họng, hai tay vắt chéo kết ra một đạo Thổ Trấn Ấn. Hắn không dùng Tĩnh Tâm Thạch đuổi theo vũng bùn nữa, mà đột ngột bẻ lái, đập mạnh khối đá ngọc thẳng vào vách ngăn của mạch ngầm cấp hai. Một tiếng ầm vang dội truyền lên từ lòng đất, kéo theo chấn động làm rung chuyển toàn bộ thạch thất. Hắn đang đánh cược bằng cách chủ động phá hủy một phần thông đạo, dùng chính lượng đất đá sụp đổ để chôn vùi tuyến đường tiến công của tàn niệm.

Tàn niệm ma đạo lập tức nhận ra ý đồ ngọc đá cùng vỡ của Lâm Mặc. Nếu vách ngăn sụp xuống, dòng chảy linh khí sẽ bị nghẽn, bản thể nó cũng sẽ bị chôn vùi trong áp lực địa mạch dồn nén. Vũng bùn đen khựng lại, không tiếp tục bỏ trốn mà cuộn trào vươn lên mười mấy xúc tu sắc lẹm, đan thành một tấm lưới xám xịt định bóp nát Tĩnh Tâm Thạch từ xa. Nó chuyển từ việc chạy trốn sang phong tỏa, ý đồ giam cầm khối ngọc trước khi nó chạm vào vách ngăn mạch ngầm.

Đúng khoảnh khắc đó, trận văn nguyên bản của thạch thất mà Lâm Mặc vừa kích hoạt rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Lực lượng phòng ngự từ mắt trận kết hợp cùng Tĩnh Tâm Thạch tạo ra một tầng trọng lực gấp mười lần bình thường đè ập xuống. Tấm lưới xúc tu ma đạo bị ép cho biến dạng, vỡ vụn thành từng luồng khói tanh tưởi. Sự khắc chế của Tĩnh Tâm Thạch đối với dị khí khiến tàn niệm ma đạo phát ra một tiếng rít vô thanh, không thể duy trì hình thái lưới giam cầm.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho đòn đánh chặn này vô cùng thảm liệt. Khối Tĩnh Tâm Thạch vốn đã rạn nứt không chịu nổi áp lực kép từ trọng lực trận pháp và sự phản kháng của ma khí, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn sắc bén. Sóng xung kích từ vụ nổ dọc theo sợi dây liên kết thần thức quất ngược trở lại bề mặt.

Lâm Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, đồng tử mắt trái co rút dữ dội, tầm nhìn lập tức bị bao phủ bởi một màn sương mù xám xịt. Hắn hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận thổ linh khí trong bán kính năm trượng, thần hồn giống như bị khoét đi một mảng cảm giác. Bước chân hắn lảo đảo lùi về sau, lưng đập mạnh vào vách đá lạnh lẽo, miệng thở dốc nhưng tuyệt đối không phun ra ngụm máu nào, chỉ có thái dương giật nảy liên hồi vì thần thức hao tổn quá giới hạn.

Dư chấn dưới lòng đất vẫn chưa kết thúc. Mạch ngầm cấp hai bị chặn đứng đột ngột khiến linh khí trào ngược lên bề mặt. Sàn đá thanh thạch trong thạch thất bắt đầu nứt nẻ quy mô lớn, từng mảng gạch vỡ bong tróc, sụt lún xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm. Lâm Cảnh Hán ôm lấy cánh tay tàn phế, cố gắng trườn người lùi vào góc khuất để tránh bị kéo xuống hố sụt, ánh mắt hoảng loạn nhìn nền móng gia tộc đang vỡ lở.

Gia chủ, cẩn thận phía sau!

Lâm Cảnh Hán khàn giọng hô lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía bệ thờ. Tàn dư của vũng bùn ma đạo không bị tiêu diệt hoàn toàn. Nó mượn chính lực đẩy của luồng linh khí trào ngược, bắn vọt lên từ hố sụt. Lần này, nó không tấn công Lâm Mặc hay nhắm vào linh nhãn nữa, mà hóa thành một mũi tên đen ngòm đâm thẳng về phía bức tường đá phía bắc, nơi đặt bài vị của liệt tổ liệt tông Lâm gia. Bức tường chịu lực va đập lập tức đổ sập, khói bụi mịt mù bốc lên che khuất tầm nhìn, mang theo mùi nấm mốc mục nát.

Khi lớp bụi dần tan đi, đồng tử Lâm Mặc đột nhiên giãn rộng. Bức tường đổ sập không hề lộ ra vách núi đất đá bình thường, mà phơi bày một không gian bí mật đã bị chôn vùi từ hàng trăm năm trước. Ở chính giữa là một cánh cửa đồng thau rỉ sét, trên mặt cửa, vô số sợi rễ Tử Trúc héo úa đan chéo vào nhau tạo thành một đạo phong ấn cổ xưa, tỏa ra linh áp hoàn toàn xa lạ với công pháp hiện tại của Lâm gia. Lúc này, mũi tên ma đạo đang điên cuồng ăn mòn lớp rễ trúc, khiến cánh cửa đồng phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người, để lộ ra một khe hở đỏ rực như máu.
0