Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 73: Tiếng Xèo Xèo Chói Tai Vừa Dứt

Đăng: 11/07/2026 09:15 3,909 từ 1 lượt đọc
Tiếng xèo xèo chói tai vừa dứt, một mảng vách đá phía sau lưng Lâm Mặc sụp đổ tơi tả, hóa thành vũng bùn lầy nhão nhoét tỏa ra mùi hôi thối bốc lên tận óc. Từ trong khe nứt đen ngòm, một đám sương mù xám xịt đặc quánh như thủy ngân ồ ạt tràn vào, mang theo tính ăn mòn cực liệt. Nơi nào sương mù đi qua, linh khí trong không trung lập tức phát ra những tiếng nổ lép bép, ngay cả nền đá Thanh Thạch cứng rắn cũng bị gọt đi một lớp dày. Đây hoàn toàn không phải chướng khí thông thường ở Nam Cương, mà là tử khí ngưng tụ từ vạn năm dưới đáy sâu địa mạch, mang theo oán niệm tàn phá mọi thứ chứa đựng sinh cơ.

Lâm Mặc cắn chặt răng, cưỡng ép thu hồi ánh mắt khỏi thanh phi kiếm gãy trên đùi bộ hài cốt. Hắn thừa biết, nếu lúc này tham lam lao tới đoạt bảo mà bỏ mặc phòng ngự, tử khí phía sau sẽ lập tức nuốt chửng hắn chỉ trong nửa cái chớp mắt. Khí hải nơi đan điền trống rỗng truyền đến cơn đau nhói, giọt Mộc Bản Nguyên đang khao khát sinh cơ cắn nuốt vội vã co rụt lại, dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa sinh tử đang cận kề. Hắn không lùi về phía tế đàn ngay, mà lật tay vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông.

Ba tấm bùa chú màu vàng rực bay vút ra, trôi nổi lơ lửng trước mặt. Đây là Viêm Dương Phù bậc một thượng phẩm, thứ bảo mệnh cuối cùng hắn mang theo từ kho tàng Lâm gia trước khi lặn xuống cấm địa Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc bấm niệm pháp quyết, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm phủ lên ba tấm phù lục. Linh lực hệ mộc vốn ôn hòa nay bị tinh huyết kích phát, mượn lý mộc sinh hỏa, nháy mắt chuyển hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn.

"Bạo!"

Ba ngọn lửa bùng lên tạo thành một bức tường lửa hình bán nguyệt cao trượng rưỡi, hung hăng đâm sầm vào làn sương mù xám xịt. Hỏa diễm mang theo dương khí mãnh liệt thiêu đốt tử khí, phát ra những tiếng xì xèo rợn người như mỡ lợn rơi vào chảo nóng. Mùi khét lẹt xen lẫn mùi tanh tưởi bốc lên mù mịt, ép cho không gian trong thạch thất vốn đã chật hẹp nay càng thêm ngột ngạt. Bức tường lửa tạm thời chặn đứng thế công của sương mù, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.

Sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt như giấy vàng, hai chân lảo đảo lui về phía sau ba bước mới đứng vững. Việc thiêu đốt tinh huyết để ép mộc sinh hỏa khiến vài đường kinh mạch ở cánh tay phải của hắn nứt toác, máu tươi rịn ra thấm ướt một mảng ống tay áo đạo bào. Hắn thở dốc, thần thức cẩn thận đảo qua bức tường lửa đang dần mờ đi. Viêm Dương Phù tuy khắc chế tà ma, nhưng chênh lệch cấp bậc quá lớn, linh lực bên trong bùa chú đang bị tử khí ăn mòn với tốc độ kinh hoàng. Nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ cho hắn mười nhịp thở trước khi lớp phòng ngự này hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc này, từ trong làn sương mù đang bị ngọn lửa ngăn cản, một tiếng rít the thé xé rách không gian truyền đến. Một sợi xích sắt đen sì rỉ sét to bằng cổ tay, mang theo vô số phù văn nứt nẻ màu máu quật mạnh ra ngoài. Lâm Mặc nhận ra ngay, đây chính là một trong những sợi xích từng quấn quanh cỗ quan tài đồng thau dưới vực sâu. Mục tiêu của sợi xích không phải là thân thể hắn, mà nó vọt qua đỉnh đầu hắn, cắm thẳng vào nền đá ngay sát rìa tế đàn lục giác.

Lực va đập khủng khiếp làm nền đá rung chuyển dữ dội, nứt toác một góc trận văn phòng ngự vốn đã mờ nhạt từ ngàn năm trước. Những luồng sáng nhạt nhòa trên mặt tế đàn chớp lóe liên tục rồi tối sầm lại ở ngay vị trí sợi xích cắm xuống. Tử khí nương theo thân xích bắt đầu tràn vào, thong thả ăn mòn các đường nét trận pháp được khắc bằng linh sa.

Đồng tử Lâm Mặc co rụt lại. Thứ đang đuổi theo hắn không chỉ muốn giết người, mà nó còn muốn phá hủy nốt phong ấn cốt lõi trên tế đàn này. Nếu để sợi xích kia quật thêm một nhát nữa hoặc để tử khí ăn mòn hoàn toàn mắt trận, toàn bộ trận pháp bảo vệ bộ hài cốt sẽ sụp đổ. Khi đó, thanh phi kiếm gãy mang sinh cơ mộc thuộc tính kia chắc chắn sẽ bị uế khí làm cho hủ bại, triệt để mất đi linh tính. Gia tộc đang chờ hắn mang tài nguyên trở về vực dậy linh mạch, đan điền của hắn đang chờ luồng sinh cơ này để vá víu tàn cục, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hy vọng cuối cùng bị hủy hoại.

Không màng đến cơn đau xé rách ở cánh tay phải, Lâm Mặc cắn răng vận chuyển chút linh lực mỏng manh còn sót lại, thân hình như một con báo gấm vọt thẳng về phía trung tâm tế đàn. Hắn lật tay trái, một thanh chủy thủ bằng hắc thiết xuất hiện, hung hăng cắm phập xuống một mắt trận hình thái cực ngay dưới chân bộ hài cốt. Đây là điểm yếu duy nhất của trận văn phòng ngự mà hắn vừa dùng thần thức quét qua trong tích tắc. Hắn muốn dùng trận bạo trận, cưỡng ép xé mở một khe hở trên kết giới vừa đủ để thò tay vào lấy thanh phi kiếm, trước khi sợi xích sắt thứ hai mang theo tử khí ngập trời quật xuống.

tay phải của hắn nứt toác, máu tươi tuôn ra ướt đẫm cả ống tay áo. Bức tường lửa được tạo ra từ Viêm Dương Phù và tinh huyết chỉ duy trì được ba nhịp thở đã bắt đầu ảm đạm. Ngọn lửa vàng rực cạn kiệt dương khí, dần bị lớp sương mù xám xịt cắn nuốt đến mỏng tang. Lâm Mặc thừa hiểu thời gian của mình chỉ còn tính bằng chớp mắt. Hắn cắn nát đầu lưỡi lần thứ hai, mượn cơn đau buốt óc để xua đi cảm giác choáng váng do mất máu. Linh lực hệ mộc cạn kiệt trong đan điền được ép ra một tia cuối cùng dồn xuống đôi chân. Hắn mượn thế nổ tung của mảng phù văn cuối cùng, đạp mạnh lên vách đá, cả người như một mũi tên rách nát lao thẳng về phía tế đàn lục giác ở trung tâm thạch thất.

Ngay khi mũi chân Lâm Mặc vừa chạm vào bậc thang đá xanh của tế đàn, một lớp màn sáng màu xám tro nhạt lập tức nổi lên. Màn sáng mang theo lực đẩy vô hình cực kỳ bá đạo, hung hăng hất văng hắn dội ngược trở lại. Trận văn phòng ngự của tiền bối lưu lại dù đã trải qua vạn năm mài mòn vẫn ẩn chứa uy áp của bậc bề trên, ép cho lồng ngực Lâm Mặc nghẹn lại, yết hầu trào lên vị tanh ngọt. Tử khí phía sau lưng lúc này đã đánh xụp hoàn toàn tường lửa, hóa thành hàng ngàn sợi tơ xám xịt bủa vây lấy không gian xung quanh. Không còn đường lùi, Lâm Mặc vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết, dồn chút mộc khí nhạt nhòa lượn lờ quanh lòng bàn tay trái, cẩn trọng áp sát vào màn sáng phòng ngự để thăm dò.

Hắn tuyệt đối không dùng sức oanh kích. Tu vi Luyện Khí kỳ đi đánh vỡ trận pháp vạn năm chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ rước lấy kết cục dội ngược lực mà chết. Lòng bàn tay vừa chạm vào màn sáng, một luồng hàn khí thấu xương lập tức truyền dọc theo cánh tay chạy thẳng lên thức hải. Lâm Mặc rùng mình, thần thức mỏng manh như bị hàng vạn mũi kim nhỏ li ti đâm châm chích. Thông qua luồng mộc khí làm vật dẫn, hắn bàng hoàng phát hiện ra trận văn này không vận hành bằng linh khí ngũ hành thông thường. Nguồn cội duy trì nó chính là cỗ kiếm ý lăng lệ tỏa ra từ thanh phi kiếm gãy đặt trên đùi bộ hài cốt.

Mộc khí của hắn vừa tiến vào thăm dò liền bị kiếm ý sắc bén giảo sát thành từng khúc. Kinh mạch tay trái lập tức phồng rộp lên, đau đớn như bị lăng trì xẻo thịt. Nếu cứ tiếp tục cưỡng ép dung nhập, tay trái của hắn chắc chắn sẽ đứt gãy hoàn toàn giống như tay phải.

"Trận nhãn nằm ở thanh kiếm gãy, nhưng thuộc tính tương khắc, mộc tuyệt đối không thể dung hòa kim!"

Lâm Mặc thầm nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, hòa cùng vết máu chảy ròng ròng trên mặt. Tử khí phía sau đã chồm tới mép áo đạo bào, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn vải vóc. Làn da sau gáy hắn truyền đến cảm giác bỏng rát, bắt đầu xuất hiện những vệt đen thối rữa lan rộng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, giọt Mộc Bản Nguyên nơi ngực trái bỗng nhiên run lên bần bật. Nó vượt qua sự kiểm soát của Lâm Mặc, trực tiếp truyền ra một tia ý niệm dẫn dắt vô cùng rõ ràng vào tâm trí hắn. Dị bảo này không chỉ khao khát luồng sinh cơ mộc thuộc tính ẩn sâu trong thanh kiếm, mà còn chỉ đích danh một điểm nứt cực nhỏ trên bề mặt thân kiếm rỉ sét.

Chỗ nứt đó, lại chính là mắt xích yếu nhất của toàn bộ trận đồ phòng ngự đang vận hành liên tục vạn năm qua.

Không kịp suy tính thiệt hơn, Lâm Mặc quyết đoán thu hồi mộc khí ở tay trái, thay vào đó dồn toàn bộ thần thức ít ỏi của mình hóa thành một mũi nhọn vô hình. Hắn bỏ qua lớp màn sáng bên ngoài, liều mạng phóng thần thức xuyên qua khe hở của trận văn, đâm thẳng vào vết nứt trên thanh phi kiếm gãy. Một tiếng keng chói tai vang lên ngay trong thức hải của hắn. Kiếm ý tàn lụi bị ngoại lực xâm nhập lập tức phản phệ, hóa thành một đạo kiếm quang vô hình chém ngược lại. Đầu óc Lâm Mặc ong lên dữ dội, thất khiếu đồng loạt ứa máu đen, tầm nhìn nhòe đi trong tấc thiếp. Đan điền hắn co rút lại, một ngụm máu tươi lớn phun thẳng lên màn sáng phòng ngự.

Thế nhưng, cú va chạm bằng thần thức mang tính tự sát ấy rốt cuộc đã đổi lại một tia sinh cơ. Lớp rỉ sét trên thân phi kiếm bị lực lượng thần thức và máu tươi đánh bật ra một mảng nhỏ. Bên dưới lớp ngụy trang kim loại, chất liệu thực sự của thanh kiếm lộ ra, đó là một đoạn lõi trúc màu tím đen đã hoàn toàn mộc hóa thành ngọc. Khí tức của đoạn lõi trúc này giống hệt với gốc Tử Trúc ngàn năm ở cấm địa Lâm gia, nhưng nồng đậm, tinh thuần và mang theo tuế nguyệt tang thương gấp trăm lần. Màn sáng phòng ngự mất đi sự ổn định từ kiếm ý lập tức nhấp nháy liên hồi, từ từ nứt ra một khe hở hẹp chỉ vừa đủ một người lách qua. Cùng lúc đó, cỗ tử khí xám xịt bám trên lưng Lâm Mặc đã bắt đầu ăn mòn đến tận xương tủy, ép buộc hắn phải lao thân mình vào bên trong màn sáng.

Bức tường lửa do Viêm Dương Phù ngưng tụ chỉ duy trì được ba hơi thở trước khi bị tử khí xám xịt cắn nuốt sạch sẽ. Tiếng xèo xèo im bặt, thay vào đó là cái lạnh buốt xương tủy tràn tới, hóa thành những luồng âm phong sắc như dao găm lướt qua gấu áo đạo bào của Lâm Mặc. Lớp vải bố tẩm linh dịch phòng ngự lập tức mủn ra thành tro bụi, để lộ mảng da thịt bên bắp chân đang bắt đầu thâm đen. Không thể lùi thêm nửa bước, lưng hắn đã chạm sát vào rìa màn sáng phòng ngự bao quanh tòa tế đàn.

Ngay khi hơi thở mang mộc khí của hắn vừa tiếp xúc với màn sáng, thanh phi kiếm gãy trên đùi bộ hài cốt lập tức phát ra tiếng ong ong trầm đục. Trận văn dưới nền đá Thanh Thạch lóe lên ánh sáng vàng kim chói mắt. Hàng chục luồng kiếm khí mỏng như cánh ve từ trong màn sáng bùng phát, chém thẳng vào lớp linh lực bảo hộ mỏng manh quanh người Lâm Mặc. Đạo lý kim khắc mộc hiện diện vô cùng tàn khốc, linh lực hệ mộc của hắn chạm vào kiếm khí liền vỡ nát như bọt nước, hoàn toàn không có chút sức chống cự.

Hai đạo kiếm khí xé toạc lớp phòng ngự, găm phập vào bả vai và đùi trái của hắn. Máu tươi tuôn trào nhưng không rỏ xuống đất mà bị luồng kiếm ý lăng lệ bốc hơi ngay tại chỗ, để lại những vết thương cháy sém, đau nhức đến tận tủy não. Nếu cứ ngoan cố dồn linh lực xông bừa, e rằng chưa kịp chạm tay vào thanh kiếm gãy, cả người hắn đã bị trận pháp băm vằm thành trăm mảnh. Tử khí phía trước mặt đã ngưng tụ thành hình dạng những cái đầu khô lâu gào thét, chuẩn bị vồ lấy con mồi.

Trận pháp này lấy kiếm ý làm cốt lõi, bài xích vạn vật, tuyệt đối không thể dùng man lực phá giải.

Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau xua tan cảm giác mê huyễn do tử khí gây ra, điên cuồng thúc giục thần thức đảo qua toàn bộ màn sáng. Hắn chợt nhận ra quỹ đạo di chuyển của những đạo kiếm khí này không hề hoàn mỹ. Tại vị trí tương ứng với vết nứt gãy trên thân phi kiếm, linh quang của màn sáng luôn có một nhịp khựng lại chừng nửa cái chớp mắt. Trận nhãn đã hỏng, quy luật vận hành tất yếu sinh ra sơ hở.

Không màng đến kinh mạch đang co giật, Lâm Mặc triệt để thu liễm toàn bộ mộc khí vào sâu trong đan điền, ép giọt Mộc Bản Nguyên rơi vào trạng thái ngủ đông. Hắn lật tay phải, lấy ra một chiếc khiên sắt đen xì ném thẳng về phía luồng kiếm khí đang lao tới dày đặc nhất. Đây là Huyền Thiết Thuẫn, pháp khí phòng ngự trung phẩm duy nhất hắn mượn từ khố phòng gia tộc trước chuyến đi này.

Chiếc khiên vừa chạm vào màn sáng đã bị hàng chục đạo kiếm khí xúm lại chém nát vụn, phát ra những tiếng kim loại va đập chát chúa. Huyền Thiết Thuẫn vốn mang thuộc tính kim, khi vỡ nát đã tạo ra một dải từ trường kim khí hỗn loạn, trực tiếp làm nhiễu loạn luồng vận hành của trận pháp phòng ngự. Vết nứt trên màn sáng vốn chỉ lóe lên rồi tắt nay bị trì hoãn thêm một nhịp thở. Lực phản phệ từ việc pháp khí bị hủy khiến tâm thần Lâm Mặc chấn động, thất khiếu rỉ máu tươi, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên vẻ quyết tuyệt.

Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Lâm Mặc vận dụng chút sức lực phàm trần cuối cùng, uốn người lách qua khe hở hẹp bằng hai ngón tay, lăn vòng vào bên trong tế đàn.

Phía sau lưng hắn, tử khí ập tới đụng mạnh vào màn sáng vừa khép lại, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm rung chuyển cả không gian ngầm. Lâm Mặc nằm sấp trên nền đá lạnh lẽo, miệng há lớn thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi tử khí, một áp lực khủng khiếp hơn lại ập xuống đỉnh đầu. Khi không còn màn sáng ngăn cách, cỗ kiếm ý tàn lụi từ thanh phi kiếm gãy trực tiếp khóa chặt lấy thần thức của hắn. Cùng lúc đó, giọt Mộc Bản Nguyên vừa bị cưỡng ép ngủ đông bỗng nhiên bạo động, tự ý phá vỡ sự phong tỏa của đan điền xông thẳng lên ngực, vươn ra vô số sợi tơ màu xanh lục tham lam quấn lấy bộ xương khô.

Vài đường kinh mạch ở cánh tay phải truyền đến cảm giác đau nhức như bị xé rách, linh lực hệ Mộc bạo động khiến sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt như giấy vàng. Bức tường lửa bạo viêm chỉ duy trì được ba nhịp thở đã bị sương mù xám xịt cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành những đốm lửa tàn lụi rơi rụng lả tả trên mặt nền đá Thanh Thạch.

Từ trong màn sương tử khí đặc quánh, một đạo hắc quang ngưng tụ thành hình mũi giáo mang theo hàn ý thấu xương xé gió đâm tới. Tốc độ của nó quá nhanh, sát cơ tỏa ra gắt gao khóa chặt khí cơ khiến Lâm Mặc hoàn toàn không có không gian để thi triển khinh thân thuật né tránh.

Hắn cắn đứt chót lưỡi, vung tay trái ném mạnh Huyền Thiết Thuẫn ra phía trước. Mặt khiên đen ngòm vừa được bơm đầy chút linh lực ít ỏi còn sót lại liền bành trướng to cỡ nửa trượng, ngay lập tức va chạm kịch liệt với mũi giáo hắc quang.

Một tiếng keng chát chúa đinh tai nhức óc vang lên, trận văn phòng ngự mang thuộc tính Thổ trên bề mặt Huyền Thiết Thuẫn vụn vỡ từng mảng lớn. Pháp khí bảo mệnh cấp thấp mà gia tộc ban phát này chỉ cản được đúng một nhịp hô hấp, sau đó liền nứt toác thành vô số mảnh vụn kim loại bắn tung tóe.

Lực phản chấn cuồng bạo từ vụ nổ pháp khí hất văng thân thể tàn tạ của Lâm Mặc bay ngược về phía sau, hung hăng đập mạnh vào màn sáng phòng ngự của tòa tế đàn lục giác. Tạng phủ chấn động kịch liệt, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu bầm, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên một tia quyết tuyệt.

Ngay khoảnh khắc lưng hắn chạm vào màn sáng, thần thức vốn đang căng cứng của Lâm Mặc nhạy bén bắt được một tia chớp thời cơ. Sự rung chấn từ vụ nổ Huyền Thiết Thuẫn vô tình làm dấy lên luồng linh lực hỗn loạn, cộng thêm tử khí đang điên cuồng công kích từ bên ngoài, khiến hệ thống tuần hoàn của trận pháp tế đàn xuất hiện một tia đình trệ cực kỳ vi diệu.

Vị trí màn sáng lấp lóe bất ổn lại trùng khớp hoàn toàn với hướng mũi của thanh phi kiếm gãy đang đặt trên đùi bộ hài cốt bên trong. Đây chính là mắt trận bị hở do phi kiếm tổn hại mà hắn đã lờ mờ suy đoán ra từ trước.

Lâm Mặc gầm nhẹ một tiếng trong cuống họng, quyết đoán triệt để phong bế toàn bộ linh lực hệ Mộc trong đan điền để tránh kích phát trận pháp bài xích. Hắn không dùng pháp thuật, mà hoàn toàn mượn đúng đà văng tới của cơ thể, vặn vẹo vòng eo đến mức xương sườn phát ra tiếng răng rắc xót xa.

Hắn ép cả bả vai phải lách vào khe hở mỏng như sợi tóc của màn sáng ngay khi nó vừa chớp tắt trong nửa cái chớp mắt. Lớp áo đạo bào bị trận văn sượt qua cào rách tơi tả, kéo theo từng mảng da thịt rỉ máu, nhưng cả thân hình hắn đã thành công trượt dài trên nền đá lạnh lẽo, xông thẳng vào vòng cấm địa của tế đàn.

Tử khí bên ngoài mất đi mục tiêu, hung hăng đâm sầm vào màn sáng vừa khép lại, tạo ra những tiếng xèo xèo phẫn nộ nhưng không thể xâm nhập thêm nửa bước.

Lâm Mặc không có thời gian để thở dốc, tay phải đã dứt khoát vươn tới chuôi của thanh phi kiếm gãy rỉ sét. Ngay khi năm ngón tay hắn vừa chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo, giọt Mộc Bản Nguyên nơi ngực trái bỗng bạo phát một lực hút điên cuồng, tự động phá vỡ gông cùm phong bế linh lực của hắn.

Lớp rỉ sét trên thân kiếm nháy mắt bong tróc dưới lực hút bạo ngược, để lộ ra những đường vân gỗ xanh biếc như ngọc thạch ẩn giấu bên trong khối kim loại. Một cỗ mộc linh khí tinh thuần đến mức khó tin từ trong thân kiếm cuồn cuộn tràn vào dọc theo cánh tay Lâm Mặc.

Thế nhưng, luồng linh khí này không hề ôn hòa. Nó mang theo một cỗ kiếm ý tàn bạo, tựa như hàng vạn mũi kim nhỏ li ti điên cuồng cứa nát huyết nhục và kinh mạch hắn từ bên trong. Máu tươi từ lòng bàn tay Lâm Mặc ứa ra đầm đìa, rỏ từng giọt tí tách xuống vạt đạo bào màu xám tro của bộ hài cốt.

Biến cố đột nhiên phát sinh ngay khi thanh kiếm bị xê dịch. Tòa tế đàn mất đi vật trấn áp cốt lõi lập tức rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt mạng nhện lan rộng, trực tiếp xé toạc nền đá thành một khe vực sâu hoắm ngay dưới chỗ ngồi của bộ xương.

Nhưng điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại bằng mũi kim, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo không phải là trận pháp sụp đổ.

Bộ hài cốt vốn tĩnh lặng ngàn năm bỗng nhiên phát ra tiếng xương cốt ma sát rợn người. Bàn tay toàn xương trắng ởn của nó vung lên với tốc độ vô ảnh, gọng kìm lấy cổ tay phải đang nắm chặt chuôi kiếm của Lâm Mặc với một lực đạo khủng khiếp, dường như muốn bóp nát xương tay hắn.

Từ trong hốc mắt trống rỗng của hộp sọ khô khốc, hai đốm lửa màu u lam đột ngột bùng cháy rực rỡ. Nương theo ánh lửa quỷ dị đó, một đạo thần thức già nua, khàn đục mang theo uy áp thâm trầm vượt xa Trúc Cơ kỳ trực tiếp xuyên thấu mọi hàng rào phòng ngự, nổ tung trong thức hải của hắn.

"Kẻ mang Mộc Tinh... rốt cuộc lão phu cũng đợi được..."
0