Chương 72: Trận Văn Phòng Ngự Lập Tức Sáng
Đăng: 11/07/2026 09:15
3,982 từ
1 lượt đọc
Giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực Lâm Mặc đột ngột co rút đến cực điểm, triệt để đóng kín mọi luồng sinh cơ vừa mới tản ra. Cảm giác trống rỗng ập đến khiến đan điền hắn đau nhói, linh lực thuộc tính mộc vốn đang vận chuyển tẩm bổ kinh mạch nháy mắt bị tử khí bên ngoài bức bách đến mức đình trệ. Hắn không kịp suy nghĩ, tay phải điên cuồng bấm niệm pháp quyết, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên tấm khiên mai rùa màu vàng đất vừa lấy ra từ túi trữ vật. Huyết dịch vừa chạm vào bề mặt pháp khí, ba mươi sáu đạo trận văn phòng ngự lập tức sáng rực, ngưng tụ thành một tầng màn sáng quang mang lưu chuyển, gắt gao che chắn toàn thân hắn.
Sương mù xám xịt mang theo tiếng thở dài tang tóc ập tới, hung hăng va chạm với màn sáng phòng ngự. Tiếng xèo xèo chói tai vang lên liên hồi như mỡ nóng đổ vào chảo lửa. Linh quang của tấm khiên cấp hai hạ phẩm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm đi, từng đạo trận văn khắc trên mai rùa bắt đầu nứt nẻ. Lớp vách đá phía sau lưng Lâm Mặc bị dạt sương mù lướt qua, nháy mắt hóa thành một vũng bùn lầy nhão nhoét bốc mùi hôi thối, ngay cả linh khí mỏng manh trong không khí cũng bị ô nhiễm thành chất độc chết người.
Cái bóng tà ác dưới vực sâu rốt cuộc cũng vươn được nửa thân trên lên khỏi mặt đất. Đó là một bộ hài cốt khổng lồ khoác trên mình những mảng áo giáp bằng đồng thau đã rỉ xanh đen, giữa những khớp xương không có thịt nhưng lại được nối liền bằng vô số sợi tơ máu vặn vẹo. Hốc mắt trống rỗng của nó dấy lên hai ngọn lửa u minh lạnh lẽo. Nó không gầm thét, chỉ chậm rãi xoay cái đầu trơ sọ dáo dác nhìn quanh, sau đó khóa chặt ánh nhìn vào vị trí của Lâm Mặc. Uy áp của tu sĩ Luyện Khí kỳ trước mặt sinh vật này giống như đom đóm so với ánh trăng, thần thức Lâm Mặc vừa phóng ra thăm dò chạm đến rìa ngọn lửa u minh đã bị thiêu đốt đau đớn đến mức suýt ngất lịm.
Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách trong thức hải, mượn lực phản chấn từ tấm khiên đang rạn nứt để lùi gấp về phía thông đạo sụp lở phía sau. Lâm Mặc biết rất rõ, loại tà vật mượn nhờ âm mạch ngàn năm để thi thể hóa hình này tuyệt đối không phải thứ mà hắn có thể đối kháng trực diện. Tay trái hắn lật tay lấy ra ba tấm Hỏa Xà Phù cấp một đỉnh giai, không chút do dự rút cạn một phần ba lượng linh lực còn sót lại trong đan điền truyền vào, rồi ném thẳng về phía trần hang đang rạn nứt phía trên đầu bộ hài cốt.
Ba con hỏa xà cuồn cuộn ngọn lửa đỏ rực gào thét lao đi, nhưng mục tiêu không phải là quái vật khổng lồ, mà là điểm yếu kém nhất của tảng đá vòm nơi hội tụ những đường nét cuối cùng của trận pháp giam cầm. Ầm một tiếng đinh tai nhức óc, ngọn lửa nổ tung xé toạc kết cấu vốn đã lung lay của hang động. Lực lượng của bạo viêm kích động tàn dư trận văn, kéo theo hàng chục khối đá tảng nặng hàng vạn cân ầm ầm đổ sập xuống, mang theo uy lực của sát trận cấm địa đè thẳng lên đỉnh đầu sinh vật kia.
Bộ hài cốt khổng lồ hơi khựng lại, giơ cánh tay bọc vảy sừng lên đỡ lấy trận mưa đá tảng. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương bị cản bước, Lâm Mặc tung người lao vọt vào bóng tối của thông đạo. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa lướt qua ngưỡng cửa đá, tấm khiên mai rùa trước mặt rốt cuộc không chịu nổi sự ăn mòn của tử khí, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Khí cơ liên tâm bị cắt đứt khiến hắn phun ra một ngụm máu bầm. Cùng lúc đó, một luồng âm phong sắc như đao tước vượt qua đống đổ nát sượt qua vai phải của hắn, trực tiếp lóc đi một mảng huyết nhục, để lộ ra đoạn xương trắng hếu đang dần bị nhuộm thành màu tro tàn.
Hàn khí thấu xương từ vết thương cấp tốc lan tràn dọc theo kinh mạch, đóng băng một nửa cánh tay phải của Lâm Mặc khiến hắn lảo đảo ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt, mộc linh lực trong cơ thể hoàn toàn bất lực trước cổ tử khí bá đạo này. Phía sau lưng, tiếng đá tảng vỡ vụn nổ tung vang lên từng nhịp trầm đục, nương theo đó là tiếng bước chân nặng nề đang thong thả tiến lại gần, dường như chướng ngại vật vừa rồi chỉ làm nó tốn thêm vài nhịp thở. Ngay lúc Lâm Mặc định cắn răng thiêu đốt thọ nguyên để thi triển độn thuật, thông đạo phía trước lại truyền đến một mùi hương ngòn ngọt quỷ dị, hoàn toàn trái ngược với tử khí nồng nặc phía sau, khiến thần thức đang suy yếu của hắn bỗng nhiên sinh ra ảo giác mờ mịt.
Ba con hỏa xà bừng bừng hỏa linh lực quấn lấy nhau, hung hăng đâm sầm vào vòm hang bằng đá trầm tích. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt tử khí, kéo theo hàng chục khối tảng nặng cả vạn cân ầm ầm trút xuống, triệt để lấp kín lối ra của cỗ hài cốt khổng lồ. Lâm Mặc không dám thở phào, thần thức vừa bị tổn thương gắt gao thu liễm quanh thân chừng ba trượng để tiết kiệm chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền. Hắn mượn luồng sóng xung kích từ vụ nổ, thân hình tựa như lá rụng lướt nhanh về phía sâu trong thông đạo.
Ngay khi hắn vừa lui được mười trượng, lớp đá tảng ngổn ngang phía sau bỗng nhiên rung lên bần bật. Lâm Mặc cắn răng, tay trái bấm một đạo pháp quyết kỳ lạ, điểm mạnh vào mi tâm. Đây là bí thuật Thanh Mộc Tế Linh của Lâm gia, thiêu đốt một giọt tinh huyết hệ mộc để cưỡng ép khuếch đại ngũ quan trong chốc lát mà không cần phóng xuất thần thức ra ngoài. Tầm nhìn của hắn xuyên qua lớp bụi mù, thình lình phát hiện ngọn lửa u minh trong hốc mắt tà vật không hề bị hỏa xà dập tắt, ngược lại còn nương theo nhiệt lượng dư thừa mà bành trướng.
Bộ cốt giáp đồng thau giậm mạnh một nhịp xuống nền đá, vô số sợi tơ máu vặn vẹo giữa các khớp xương đột ngột vươn dài ra, đâm xuyên qua những khe hở của đống đá tảng sạt lở. Tà vật này căn bản không định dùng man lực phá vỡ vật cản, mà dùng chính những sợi tơ máu mang đậm âm khí ngàn năm để hòa tan nham thạch. Chỉ trong hai nhịp thở, lớp đá cứng rắn đã bị ăn mòn thành những vũng bùn lầy sủi bọt xám xịt. Một thanh cốt mâu dài hơn hai trượng, cấu tạo từ vô số đốt xương người dính chặt lấy nhau, xé toạc màn sương mù lao vút về phía ngực Lâm Mặc.
Tốc độ của cốt mâu quá nhanh, mang theo uy lực xé rách cả linh khí trong thông đạo, trực tiếp khóa chặt khí cơ của hắn. Lâm Mặc biết rõ không thể tránh né, tay phải dứt khoát vỗ mạnh lên tấm khiên mai rùa đang rạn nứt trước mặt. Hắn điên cuồng rót toàn bộ linh lực thuộc tính thổ dự trữ trong một viên Hồi Khí Đan vừa nuốt vội vào pháp khí.
Bạo cho ta!
Lâm Mặc khàn giọng gầm lên một tiếng. Tấm khiên mai rùa cấp hai hạ phẩm phát ra tiếng vỡ vụn chói tai, ba mươi sáu đạo trận văn đồng loạt nổ tung, tạo thành một bức tường đất dày đặc cản thẳng vào mũi cốt mâu. Sóng xung kích cuộn trào ép vách thông đạo nứt toác, vô số mảng đá nhọn hoắt rơi rào rào xuống đất.
Mũi nhọn đẫm tử khí đâm sầm vào bức tường đất, âm thanh chói tai như móng tay cào lên kim loại vang vọng. Bức tường đất chỉ trụ được nửa nhịp thở liền vỡ nát, nhưng cũng đủ làm chệch quỹ đạo của cốt mâu đi ba tấc. Sát khí lạnh lẽo sượt qua vai trái Lâm Mặc, cạo đi một mảng huyết nhục lớn, để lộ cả xương quai xanh trắng ởn. Một luồng hàn khí thấu xương lập tức xâm nhập, dọc theo kinh mạch vai trái tràn thẳng về phía đan điền, khiến nửa thân trên của hắn tê rần, linh lực lưu chuyển xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ.
Tuy nhiên, mượn nhờ khoảng cách gần gũi trong khoảnh khắc giao phong, đôi mắt đang được Thanh Mộc Tế Linh gia trì của Lâm Mặc đã nhìn thấu một điểm dị thường. Ngay dưới lớp giáp đồng thau rỉ sét trước ngực tà vật, giữa mạng lưới tơ máu chằng chịt, thình lình có một viên châu màu đen to cỡ quả trứng ngỗng đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần viên châu ấy xoay một vòng, tử khí xung quanh lại được hút vào, sau đó phân tán ra để nuôi dưỡng những sợi tơ máu và ngọn lửa u minh. Đó chính là Âm Mạch Kết Tinh, trận nhãn tự nhiên duy trì sự tồn tại và kết nối tà vật này với địa mạch ngàn năm bên dưới.
Phát hiện này khiến đồng tử Lâm Mặc hơi co lại. Nếu không cắt đứt liên hệ giữa viên châu kia và địa mạch, tà vật này gần như bất tử, linh lực của hắn dù có dồi dào gấp mười lần cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Hắn ép lùi cơn đau buốt từ bả vai, tay trái luồn vào túi trữ vật, nắm chặt lấy một xấp phù lục màu vàng nhạt. Đây không phải là phù công kích, mà là Phá Trận Phù cấp một thượng phẩm do chính tay hắn dồn tâm huyết họa chế trong suốt ba năm qua. Dùng pháp khí nghênh địch chỉ là tự tìm đường chết, muốn sống sót, hắn phải mượn lực phá hủy cấu trúc âm mạch bảo vệ viên châu kia.
Tà vật dường như cảm nhận được ánh mắt của tu sĩ nhân loại đang nhắm vào nhược điểm cốt lõi của mình. Ngọn lửa u minh trong hốc mắt nó bùng lên dữ dội, cằm cốt há rộng phát ra một tiếng rít vô thanh. Âm ba tà ác không truyền qua không khí mà trực tiếp hóa thành những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào thức hải đang yếu ớt của Lâm Mặc. Cùng lúc đó, từng đạo tơ máu từ trên người nó đột ngột tách ra, không tiếp tục tấn công trực diện mà trườn dọc theo hai bên vách thông đạo, đan xen thành một cái lồng giam bằng máu thịt chằng chịt, triệt để phong tỏa toàn bộ đường lui.
Mũi cốt mâu sượt qua bả vai trái của Lâm Mặc, xé rách lớp pháp y phòng ngự mỏng manh như xé một tờ giấy lộn. Không hề có máu tươi tuôn ra, bởi lẽ luồng tử khí nồng đậm bám trên thân mâu đã lập tức đông cứng huyết dịch, biến toàn bộ mảng da thịt tại đó thành một màu xám tro hoại tử. Hơi lạnh thấu xương men theo hệ thống kinh mạch xông thẳng vào tâm mạch, ép dồn mộc linh lực vốn đã cạn kiệt của hắn phải rụt sâu vào tận đáy đan điền. Cánh tay trái của hắn triệt để mất đi cảm giác, buông thõng xuống bên hông như một khúc gỗ mục, ngay cả việc nhúc nhích ngón tay để kết ấn cũng trở thành một điều xa xỉ. Lâm Mặc mím chặt môi, cưỡng ép cắn nát chót lưỡi một lần nữa, mượn cơn đau nhói xé rách thần kinh để duy trì linh đài thanh tỉnh trước luồng âm hàn đang điên cuồng gặm nhấm não bộ.
Phía sau lưng, bộ hài cốt khổng lồ khoác giáp đồng thau dường như nhận ra con mồi đang mượn địa hình thông đạo chật hẹp để câu giờ. Hai ngọn lửa u minh trong hốc mắt nó bùng lên dữ dội, vô số sợi tơ máu vặn vẹo quanh các khớp xương đột ngột phóng vọt ra ngoài, đâm tủa vào vách đá hai bên. Tiếng đá tảng nứt nẻ vang lên rầm rập, đinh tai nhức óc. Tà vật này không hề ngu ngốc dùng thân thể khổng lồ để lách qua khe hẹp, mà trực tiếp rót tử khí vào mạch ngầm dưới lòng đất, cưỡng ép cải biến kết cấu linh mạch của khu vực này. Những khối nhũ đá trên đỉnh đầu Lâm Mặc bị tơ máu ăn mòn, nháy mắt hóa thành những mũi chông mang kịch độc, mang theo tiếng rít xé gió ồ ạt trút xuống, hoàn toàn phong tỏa mọi góc độ né tránh của hắn.
Lâm Mặc nhận ra hỏa phù hoàn toàn vô dụng trước loại tà vật hấp thụ oán khí này, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia quyết đoán tàn nhẫn.
Mộc khắc Thổ, nhưng Thổ lại tàng Mộc, chỉ có mượn lực lượng của đại địa mới mong cản được âm mạch tà khí.
Hắn vỗ mạnh tay phải vào túi trữ vật, lấy ra một khối trận bàn bằng ngọc thạch màu nâu nhạt đã nứt nẻ vài đường. Đây là Hậu Thổ Trận Bàn cấp hai hạ phẩm, di vật bảo mệnh cuối cùng mà vị trưởng lão tiền nhiệm của Dược Viên để lại. Không chút do dự, hắn cắm thẳng ngón tay cái rỉ máu của bàn tay phải vào tâm trận bàn, cưỡng ép thiêu đốt ba giọt tinh huyết bản mệnh để thay thế cho linh lực đang khô cạn. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thọ nguyên hao hụt khiến vài sợi tóc mai đen nhánh chớp mắt chuyển sang màu sương tuyết. Đổi lại cái giá đắt đỏ đó, mười tám đạo trận văn khắc nổi trên mặt ngọc thạch đồng loạt bừng sáng, một luồng ánh sáng đất hoàng hậu trọng ầm ầm bộc phát, hóa thành những gợn sóng linh lực khuếch tán ra xung quanh.
Chín đạo trận văn hình cự thạch từ trận bàn bay múa xoay vòng, dung nhập thẳng vào vách động đang sụp lở. Lớp nham thạch vừa bị tử khí làm cho nhão nhoét lập tức kết tinh lại, điên cuồng sinh trưởng, đan xen vào nhau hình thành một bức tường đá khổng lồ dày đến ba trượng chắn ngang thông đạo. Cùng lúc đó, linh quang từ bức tường bùng lên, đánh văng toàn bộ cơn mưa nhũ đá độc hại trên đỉnh đầu, tạo ra một vùng không gian an toàn nhỏ hẹp.
Thế nhưng, cái giá của việc dùng tinh huyết tu sĩ Luyện Khí kỳ thúc đẩy trận pháp cấp hai vượt cấp là cực kỳ khủng khiếp. Kinh mạch trên cánh tay phải của Lâm Mặc nứt toác thành từng vệt dài, máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả ống tay áo, xương cốt kêu lên những tiếng rắc rắc như muốn vỡ vụn. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng khiến tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Bức tường đá vừa dựng lên chưa được ba nhịp thở, những sợi tơ máu của tà vật đã hung hãn bám chặt lấy bề mặt. Chúng như những con đỉa khổng lồ, bắt đầu tiết ra thứ dịch nhầy xám xịt điên cuồng ăn mòn trận văn cốt lõi. Từng tiếng xèo xèo rợn người vang lên, linh quang trên Hậu Thổ Trận Bàn ảm đạm đi trông thấy. Giọt Mộc Bản Nguyên nơi ngực trái Lâm Mặc lúc này lại khẽ rung lên, truyền đến một tia cảnh báo nguy hiểm tột độ, nhưng nó kiên quyết thu liễm sinh cơ, tuyệt đối không tiết lộ chút mộc khí nào để tránh kinh động đến bản năng cắn nuốt của tà vật.
Ngay khoảnh khắc đạo trận văn phòng ngự cuối cùng trên tường đá nứt vỡ, một cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ dội ngược trở lại, nghiền nát hoàn toàn khối ngọc thạch trên tay Lâm Mặc thành bột mịn. Lực trùng kích bạo liệt hất văng hắn ngã lăn vào sâu trong bóng tối của đoạn thông đạo chưa biết điểm dừng. Cả cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, trượt dài một đoạn trước khi dừng lại bên mép một hố sụt khổng lồ.
Đúng lúc này, sự chấn động từ vụ va chạm đã xé toạc lớp nham thạch dưới đáy hố sụt, làm lộ ra một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt. Không còn là tử khí lạnh lẽo tang thương, mà là một cỗ linh khí mộc thuộc tính cuồn cuộn, xen lẫn mùi hương dược lý nồng đậm đến mức làm cho luồng âm hàn trong kinh mạch Lâm Mặc phải hơi khựng lại.
Mưa nhũ đá sắc lẹm mang theo kịch độc âm hàn trút xuống như thác, liên tục tát mạnh vào màng chắn hoàng thổ. Mỗi một cú va chạm đều làm văng ra vô số tia lửa ảm đạm, đồng thời bào mòn linh lực mỏng manh còn sót lại trong đan điền Lâm Mặc. Tấm Hậu Thổ Trận Bàn trên tay phải hắn rung lên bần bật, phát ra những tiếng nứt vỡ rợn người. Ba đạo tơ máu rạn nứt lan dài trên bề mặt ngọc thạch, ánh sáng vàng đất bảo vệ hắn ngày càng mỏng manh, tựa như ngọn nến tàn trước gió lốc.
Bên cánh tay trái, tình trạng hoại tử đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Lớp da xám xịt dính sát vào khung xương bốc ra mùi hôi thối đặc trưng của thi thiêu, tử khí nương theo huyết dịch rục rịch cắn nuốt lên tận bả vai. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, tròng mắt hằn lên những tia vằn đỏ quỷ dị. Hắn biết rõ, nếu để tử khí xâm nhập vào tâm mạch, dù có Mộc Bản Nguyên hộ thể cũng vạn kiếp bất phục.
Bạo cho ta!
Lâm Mặc khẽ quát một tiếng khàn đặc, dứt khoát cắt đứt thần thức liên kết với pháp khí. Hắn ép ra một giọt tâm huyết cuối cùng phun thẳng lên bề mặt trận bàn đang nứt nẻ, cưỡng ép kích hoạt trận pháp tự hủy.
Pháp khí phòng ngự cấp hai trung phẩm ầm ầm nổ tung, tạo thành một luồng sóng xung kích bạo liệt mang theo thuộc tính thổ cuộn trào mãnh liệt. Uy năng tự bạo trực tiếp nghiền nát trận mưa nhũ đá độc thành bột mịn, đồng thời đánh sập một mảng lớn vòm hang phía trên. Hàng chục khối đá tảng nặng ngàn cân ầm ầm đổ xuống, tạo thành một bức tường đá khổng lồ phong tỏa hoàn toàn thông đạo.
Lực phản chấn cuồng bạo từ vụ nổ hất văng thân thể tàn tạ của Lâm Mặc về phía sau. Lồng ngực hắn lõm xuống một tấc, lục phủ ngũ tạng như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến hắn phun ra một búng máu đen ngòm. Thế nhưng, mượn chính luồng lực lượng tàn nhẫn này, tốc độ lui lại của hắn tăng lên gấp bội, cả người như một mũi tên đứt dây lao thẳng vào vực sâu tăm tối của mạch ngầm.
Phía bên kia bức tường đá vừa sập, tà vật khổng lồ phát ra một tiếng gầm gừ quái dị pha lẫn sự giận dữ. Nó không dùng bạo lực đập phá chướng ngại vật, mà trực tiếp thọc hai bàn tay xương xẩu cắm sâu xuống nền đất. Linh lực thuộc tính âm bạo phát, địa mạch dưới chân Lâm Mặc đột ngột đảo nghịch. Những dải đá cứng rắn bỗng chốc hóa thành bùn lầy sền sệt bốc khói xám. Từ trong lớp bùn nhão nhoét ấy, vô số sợi tơ máu vặn vẹo như linh xà đâm chồi nảy lộc, điên cuồng vươn dài bám riết lấy gót chân người thanh niên.
Cảm nhận được luồng sát khí bám sát phía gót giày, Lâm Mặc không dám chần chừ. Hắn vận chuyển một tia mộc khí yếu ớt cuối cùng từ giọt Mộc Bản Nguyên, hung hăng điểm liên tiếp vào ba đại huyệt trên vai trái. Hắn lựa chọn triệt để phế bỏ cánh tay hoại tử, dùng mộc khí phong bế hoàn toàn kinh mạch nối liền với bả vai để tử khí không thể lây lan, đổi lấy sự tỉnh táo ngắn ngủi vượt qua cơn đau xé rách linh hồn.
Mũi chân phải của hắn mượn lực đạp mạnh lên một vách đá lồi ra bên thành vực, mượn thế lăng không lộn vòng, hiểm hiểm tránh thoát khỏi phạm vi vây bắt của đám tơ máu. Cả người hắn mất đà rơi uỵch xuống một nền đá lạnh lẽo nhẵn thính, lăn dài vài vòng mới có thể dừng lại.
Chưa kịp thở dốc, một luồng hàn khí thấu xương từ dưới lưng truyền thẳng lên não bộ khiến Lâm Mặc rùng mình. Hắn hoảng hốt chống tay ngồi dậy, nương theo ánh sáng yếu ớt của viên dạ minh châu vừa lăn ra từ túi trữ vật, hắn nhận ra nơi mình vừa rơi xuống hoàn toàn không phải thông đạo tự nhiên. Dưới thân hắn là một phiến tế đàn hình bát giác quy mô nhỏ, được đúc hoàn toàn bằng hàn thiết ngàn năm, trên mặt khắc trĩu trịt những đạo trận văn phong ấn cổ xưa đã phai mờ.
Ở ngay trung tâm tế đàn, một bộ xương khô khoác đạo bào màu xám tro thêu hình Tử Trúc đang khoanh chân tĩnh tọa. Trên đùi bộ hài cốt đặt ngang một thanh phi kiếm đã gãy làm đôi, thân kiếm rỉ sét nhưng vẫn lờ mờ tỏa ra một cỗ kiếm ý lăng lệ tàn lụi.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Lâm Mặc chạm vào thanh kiếm gãy, giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn vốn đang thoi thóp bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Nó truyền ra một cỗ khát vọng cắn nuốt điên cuồng, dường như bên trong thứ kim loại rỉ sét kia ẩn chứa một luồng sinh cơ mộc thuộc tính cực kỳ thuần túy.
Thế nhưng, Lâm Mặc chưa kịp lê bước về phía bộ hài cốt, vách tường đá phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng xèo xèo ăn mòn chói tai. Lớp đá tảng dày cộm bắt đầu sủi bọt, vô số tơ máu tà ác đã xuyên thủng hàng rào phòng ngự tự nhiên, nhỏ xuống những giọt dịch nhầy mang theo tử khí nồng nặc bóp nghẹt toàn bộ không gian tế đàn.
Sương mù xám xịt mang theo tiếng thở dài tang tóc ập tới, hung hăng va chạm với màn sáng phòng ngự. Tiếng xèo xèo chói tai vang lên liên hồi như mỡ nóng đổ vào chảo lửa. Linh quang của tấm khiên cấp hai hạ phẩm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà ảm đạm đi, từng đạo trận văn khắc trên mai rùa bắt đầu nứt nẻ. Lớp vách đá phía sau lưng Lâm Mặc bị dạt sương mù lướt qua, nháy mắt hóa thành một vũng bùn lầy nhão nhoét bốc mùi hôi thối, ngay cả linh khí mỏng manh trong không khí cũng bị ô nhiễm thành chất độc chết người.
Cái bóng tà ác dưới vực sâu rốt cuộc cũng vươn được nửa thân trên lên khỏi mặt đất. Đó là một bộ hài cốt khổng lồ khoác trên mình những mảng áo giáp bằng đồng thau đã rỉ xanh đen, giữa những khớp xương không có thịt nhưng lại được nối liền bằng vô số sợi tơ máu vặn vẹo. Hốc mắt trống rỗng của nó dấy lên hai ngọn lửa u minh lạnh lẽo. Nó không gầm thét, chỉ chậm rãi xoay cái đầu trơ sọ dáo dác nhìn quanh, sau đó khóa chặt ánh nhìn vào vị trí của Lâm Mặc. Uy áp của tu sĩ Luyện Khí kỳ trước mặt sinh vật này giống như đom đóm so với ánh trăng, thần thức Lâm Mặc vừa phóng ra thăm dò chạm đến rìa ngọn lửa u minh đã bị thiêu đốt đau đớn đến mức suýt ngất lịm.
Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách trong thức hải, mượn lực phản chấn từ tấm khiên đang rạn nứt để lùi gấp về phía thông đạo sụp lở phía sau. Lâm Mặc biết rất rõ, loại tà vật mượn nhờ âm mạch ngàn năm để thi thể hóa hình này tuyệt đối không phải thứ mà hắn có thể đối kháng trực diện. Tay trái hắn lật tay lấy ra ba tấm Hỏa Xà Phù cấp một đỉnh giai, không chút do dự rút cạn một phần ba lượng linh lực còn sót lại trong đan điền truyền vào, rồi ném thẳng về phía trần hang đang rạn nứt phía trên đầu bộ hài cốt.
Ba con hỏa xà cuồn cuộn ngọn lửa đỏ rực gào thét lao đi, nhưng mục tiêu không phải là quái vật khổng lồ, mà là điểm yếu kém nhất của tảng đá vòm nơi hội tụ những đường nét cuối cùng của trận pháp giam cầm. Ầm một tiếng đinh tai nhức óc, ngọn lửa nổ tung xé toạc kết cấu vốn đã lung lay của hang động. Lực lượng của bạo viêm kích động tàn dư trận văn, kéo theo hàng chục khối đá tảng nặng hàng vạn cân ầm ầm đổ sập xuống, mang theo uy lực của sát trận cấm địa đè thẳng lên đỉnh đầu sinh vật kia.
Bộ hài cốt khổng lồ hơi khựng lại, giơ cánh tay bọc vảy sừng lên đỡ lấy trận mưa đá tảng. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương bị cản bước, Lâm Mặc tung người lao vọt vào bóng tối của thông đạo. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa lướt qua ngưỡng cửa đá, tấm khiên mai rùa trước mặt rốt cuộc không chịu nổi sự ăn mòn của tử khí, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Khí cơ liên tâm bị cắt đứt khiến hắn phun ra một ngụm máu bầm. Cùng lúc đó, một luồng âm phong sắc như đao tước vượt qua đống đổ nát sượt qua vai phải của hắn, trực tiếp lóc đi một mảng huyết nhục, để lộ ra đoạn xương trắng hếu đang dần bị nhuộm thành màu tro tàn.
Hàn khí thấu xương từ vết thương cấp tốc lan tràn dọc theo kinh mạch, đóng băng một nửa cánh tay phải của Lâm Mặc khiến hắn lảo đảo ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt, mộc linh lực trong cơ thể hoàn toàn bất lực trước cổ tử khí bá đạo này. Phía sau lưng, tiếng đá tảng vỡ vụn nổ tung vang lên từng nhịp trầm đục, nương theo đó là tiếng bước chân nặng nề đang thong thả tiến lại gần, dường như chướng ngại vật vừa rồi chỉ làm nó tốn thêm vài nhịp thở. Ngay lúc Lâm Mặc định cắn răng thiêu đốt thọ nguyên để thi triển độn thuật, thông đạo phía trước lại truyền đến một mùi hương ngòn ngọt quỷ dị, hoàn toàn trái ngược với tử khí nồng nặc phía sau, khiến thần thức đang suy yếu của hắn bỗng nhiên sinh ra ảo giác mờ mịt.
Ba con hỏa xà bừng bừng hỏa linh lực quấn lấy nhau, hung hăng đâm sầm vào vòm hang bằng đá trầm tích. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt tử khí, kéo theo hàng chục khối tảng nặng cả vạn cân ầm ầm trút xuống, triệt để lấp kín lối ra của cỗ hài cốt khổng lồ. Lâm Mặc không dám thở phào, thần thức vừa bị tổn thương gắt gao thu liễm quanh thân chừng ba trượng để tiết kiệm chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền. Hắn mượn luồng sóng xung kích từ vụ nổ, thân hình tựa như lá rụng lướt nhanh về phía sâu trong thông đạo.
Ngay khi hắn vừa lui được mười trượng, lớp đá tảng ngổn ngang phía sau bỗng nhiên rung lên bần bật. Lâm Mặc cắn răng, tay trái bấm một đạo pháp quyết kỳ lạ, điểm mạnh vào mi tâm. Đây là bí thuật Thanh Mộc Tế Linh của Lâm gia, thiêu đốt một giọt tinh huyết hệ mộc để cưỡng ép khuếch đại ngũ quan trong chốc lát mà không cần phóng xuất thần thức ra ngoài. Tầm nhìn của hắn xuyên qua lớp bụi mù, thình lình phát hiện ngọn lửa u minh trong hốc mắt tà vật không hề bị hỏa xà dập tắt, ngược lại còn nương theo nhiệt lượng dư thừa mà bành trướng.
Bộ cốt giáp đồng thau giậm mạnh một nhịp xuống nền đá, vô số sợi tơ máu vặn vẹo giữa các khớp xương đột ngột vươn dài ra, đâm xuyên qua những khe hở của đống đá tảng sạt lở. Tà vật này căn bản không định dùng man lực phá vỡ vật cản, mà dùng chính những sợi tơ máu mang đậm âm khí ngàn năm để hòa tan nham thạch. Chỉ trong hai nhịp thở, lớp đá cứng rắn đã bị ăn mòn thành những vũng bùn lầy sủi bọt xám xịt. Một thanh cốt mâu dài hơn hai trượng, cấu tạo từ vô số đốt xương người dính chặt lấy nhau, xé toạc màn sương mù lao vút về phía ngực Lâm Mặc.
Tốc độ của cốt mâu quá nhanh, mang theo uy lực xé rách cả linh khí trong thông đạo, trực tiếp khóa chặt khí cơ của hắn. Lâm Mặc biết rõ không thể tránh né, tay phải dứt khoát vỗ mạnh lên tấm khiên mai rùa đang rạn nứt trước mặt. Hắn điên cuồng rót toàn bộ linh lực thuộc tính thổ dự trữ trong một viên Hồi Khí Đan vừa nuốt vội vào pháp khí.
Bạo cho ta!
Lâm Mặc khàn giọng gầm lên một tiếng. Tấm khiên mai rùa cấp hai hạ phẩm phát ra tiếng vỡ vụn chói tai, ba mươi sáu đạo trận văn đồng loạt nổ tung, tạo thành một bức tường đất dày đặc cản thẳng vào mũi cốt mâu. Sóng xung kích cuộn trào ép vách thông đạo nứt toác, vô số mảng đá nhọn hoắt rơi rào rào xuống đất.
Mũi nhọn đẫm tử khí đâm sầm vào bức tường đất, âm thanh chói tai như móng tay cào lên kim loại vang vọng. Bức tường đất chỉ trụ được nửa nhịp thở liền vỡ nát, nhưng cũng đủ làm chệch quỹ đạo của cốt mâu đi ba tấc. Sát khí lạnh lẽo sượt qua vai trái Lâm Mặc, cạo đi một mảng huyết nhục lớn, để lộ cả xương quai xanh trắng ởn. Một luồng hàn khí thấu xương lập tức xâm nhập, dọc theo kinh mạch vai trái tràn thẳng về phía đan điền, khiến nửa thân trên của hắn tê rần, linh lực lưu chuyển xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ.
Tuy nhiên, mượn nhờ khoảng cách gần gũi trong khoảnh khắc giao phong, đôi mắt đang được Thanh Mộc Tế Linh gia trì của Lâm Mặc đã nhìn thấu một điểm dị thường. Ngay dưới lớp giáp đồng thau rỉ sét trước ngực tà vật, giữa mạng lưới tơ máu chằng chịt, thình lình có một viên châu màu đen to cỡ quả trứng ngỗng đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần viên châu ấy xoay một vòng, tử khí xung quanh lại được hút vào, sau đó phân tán ra để nuôi dưỡng những sợi tơ máu và ngọn lửa u minh. Đó chính là Âm Mạch Kết Tinh, trận nhãn tự nhiên duy trì sự tồn tại và kết nối tà vật này với địa mạch ngàn năm bên dưới.
Phát hiện này khiến đồng tử Lâm Mặc hơi co lại. Nếu không cắt đứt liên hệ giữa viên châu kia và địa mạch, tà vật này gần như bất tử, linh lực của hắn dù có dồi dào gấp mười lần cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Hắn ép lùi cơn đau buốt từ bả vai, tay trái luồn vào túi trữ vật, nắm chặt lấy một xấp phù lục màu vàng nhạt. Đây không phải là phù công kích, mà là Phá Trận Phù cấp một thượng phẩm do chính tay hắn dồn tâm huyết họa chế trong suốt ba năm qua. Dùng pháp khí nghênh địch chỉ là tự tìm đường chết, muốn sống sót, hắn phải mượn lực phá hủy cấu trúc âm mạch bảo vệ viên châu kia.
Tà vật dường như cảm nhận được ánh mắt của tu sĩ nhân loại đang nhắm vào nhược điểm cốt lõi của mình. Ngọn lửa u minh trong hốc mắt nó bùng lên dữ dội, cằm cốt há rộng phát ra một tiếng rít vô thanh. Âm ba tà ác không truyền qua không khí mà trực tiếp hóa thành những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào thức hải đang yếu ớt của Lâm Mặc. Cùng lúc đó, từng đạo tơ máu từ trên người nó đột ngột tách ra, không tiếp tục tấn công trực diện mà trườn dọc theo hai bên vách thông đạo, đan xen thành một cái lồng giam bằng máu thịt chằng chịt, triệt để phong tỏa toàn bộ đường lui.
Mũi cốt mâu sượt qua bả vai trái của Lâm Mặc, xé rách lớp pháp y phòng ngự mỏng manh như xé một tờ giấy lộn. Không hề có máu tươi tuôn ra, bởi lẽ luồng tử khí nồng đậm bám trên thân mâu đã lập tức đông cứng huyết dịch, biến toàn bộ mảng da thịt tại đó thành một màu xám tro hoại tử. Hơi lạnh thấu xương men theo hệ thống kinh mạch xông thẳng vào tâm mạch, ép dồn mộc linh lực vốn đã cạn kiệt của hắn phải rụt sâu vào tận đáy đan điền. Cánh tay trái của hắn triệt để mất đi cảm giác, buông thõng xuống bên hông như một khúc gỗ mục, ngay cả việc nhúc nhích ngón tay để kết ấn cũng trở thành một điều xa xỉ. Lâm Mặc mím chặt môi, cưỡng ép cắn nát chót lưỡi một lần nữa, mượn cơn đau nhói xé rách thần kinh để duy trì linh đài thanh tỉnh trước luồng âm hàn đang điên cuồng gặm nhấm não bộ.
Phía sau lưng, bộ hài cốt khổng lồ khoác giáp đồng thau dường như nhận ra con mồi đang mượn địa hình thông đạo chật hẹp để câu giờ. Hai ngọn lửa u minh trong hốc mắt nó bùng lên dữ dội, vô số sợi tơ máu vặn vẹo quanh các khớp xương đột ngột phóng vọt ra ngoài, đâm tủa vào vách đá hai bên. Tiếng đá tảng nứt nẻ vang lên rầm rập, đinh tai nhức óc. Tà vật này không hề ngu ngốc dùng thân thể khổng lồ để lách qua khe hẹp, mà trực tiếp rót tử khí vào mạch ngầm dưới lòng đất, cưỡng ép cải biến kết cấu linh mạch của khu vực này. Những khối nhũ đá trên đỉnh đầu Lâm Mặc bị tơ máu ăn mòn, nháy mắt hóa thành những mũi chông mang kịch độc, mang theo tiếng rít xé gió ồ ạt trút xuống, hoàn toàn phong tỏa mọi góc độ né tránh của hắn.
Lâm Mặc nhận ra hỏa phù hoàn toàn vô dụng trước loại tà vật hấp thụ oán khí này, ánh mắt hắn liền lóe lên một tia quyết đoán tàn nhẫn.
Mộc khắc Thổ, nhưng Thổ lại tàng Mộc, chỉ có mượn lực lượng của đại địa mới mong cản được âm mạch tà khí.
Hắn vỗ mạnh tay phải vào túi trữ vật, lấy ra một khối trận bàn bằng ngọc thạch màu nâu nhạt đã nứt nẻ vài đường. Đây là Hậu Thổ Trận Bàn cấp hai hạ phẩm, di vật bảo mệnh cuối cùng mà vị trưởng lão tiền nhiệm của Dược Viên để lại. Không chút do dự, hắn cắm thẳng ngón tay cái rỉ máu của bàn tay phải vào tâm trận bàn, cưỡng ép thiêu đốt ba giọt tinh huyết bản mệnh để thay thế cho linh lực đang khô cạn. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thọ nguyên hao hụt khiến vài sợi tóc mai đen nhánh chớp mắt chuyển sang màu sương tuyết. Đổi lại cái giá đắt đỏ đó, mười tám đạo trận văn khắc nổi trên mặt ngọc thạch đồng loạt bừng sáng, một luồng ánh sáng đất hoàng hậu trọng ầm ầm bộc phát, hóa thành những gợn sóng linh lực khuếch tán ra xung quanh.
Chín đạo trận văn hình cự thạch từ trận bàn bay múa xoay vòng, dung nhập thẳng vào vách động đang sụp lở. Lớp nham thạch vừa bị tử khí làm cho nhão nhoét lập tức kết tinh lại, điên cuồng sinh trưởng, đan xen vào nhau hình thành một bức tường đá khổng lồ dày đến ba trượng chắn ngang thông đạo. Cùng lúc đó, linh quang từ bức tường bùng lên, đánh văng toàn bộ cơn mưa nhũ đá độc hại trên đỉnh đầu, tạo ra một vùng không gian an toàn nhỏ hẹp.
Thế nhưng, cái giá của việc dùng tinh huyết tu sĩ Luyện Khí kỳ thúc đẩy trận pháp cấp hai vượt cấp là cực kỳ khủng khiếp. Kinh mạch trên cánh tay phải của Lâm Mặc nứt toác thành từng vệt dài, máu tươi trào ra nhuộm đỏ cả ống tay áo, xương cốt kêu lên những tiếng rắc rắc như muốn vỡ vụn. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng khiến tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Bức tường đá vừa dựng lên chưa được ba nhịp thở, những sợi tơ máu của tà vật đã hung hãn bám chặt lấy bề mặt. Chúng như những con đỉa khổng lồ, bắt đầu tiết ra thứ dịch nhầy xám xịt điên cuồng ăn mòn trận văn cốt lõi. Từng tiếng xèo xèo rợn người vang lên, linh quang trên Hậu Thổ Trận Bàn ảm đạm đi trông thấy. Giọt Mộc Bản Nguyên nơi ngực trái Lâm Mặc lúc này lại khẽ rung lên, truyền đến một tia cảnh báo nguy hiểm tột độ, nhưng nó kiên quyết thu liễm sinh cơ, tuyệt đối không tiết lộ chút mộc khí nào để tránh kinh động đến bản năng cắn nuốt của tà vật.
Ngay khoảnh khắc đạo trận văn phòng ngự cuối cùng trên tường đá nứt vỡ, một cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ dội ngược trở lại, nghiền nát hoàn toàn khối ngọc thạch trên tay Lâm Mặc thành bột mịn. Lực trùng kích bạo liệt hất văng hắn ngã lăn vào sâu trong bóng tối của đoạn thông đạo chưa biết điểm dừng. Cả cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, trượt dài một đoạn trước khi dừng lại bên mép một hố sụt khổng lồ.
Đúng lúc này, sự chấn động từ vụ va chạm đã xé toạc lớp nham thạch dưới đáy hố sụt, làm lộ ra một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt. Không còn là tử khí lạnh lẽo tang thương, mà là một cỗ linh khí mộc thuộc tính cuồn cuộn, xen lẫn mùi hương dược lý nồng đậm đến mức làm cho luồng âm hàn trong kinh mạch Lâm Mặc phải hơi khựng lại.
Mưa nhũ đá sắc lẹm mang theo kịch độc âm hàn trút xuống như thác, liên tục tát mạnh vào màng chắn hoàng thổ. Mỗi một cú va chạm đều làm văng ra vô số tia lửa ảm đạm, đồng thời bào mòn linh lực mỏng manh còn sót lại trong đan điền Lâm Mặc. Tấm Hậu Thổ Trận Bàn trên tay phải hắn rung lên bần bật, phát ra những tiếng nứt vỡ rợn người. Ba đạo tơ máu rạn nứt lan dài trên bề mặt ngọc thạch, ánh sáng vàng đất bảo vệ hắn ngày càng mỏng manh, tựa như ngọn nến tàn trước gió lốc.
Bên cánh tay trái, tình trạng hoại tử đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Lớp da xám xịt dính sát vào khung xương bốc ra mùi hôi thối đặc trưng của thi thiêu, tử khí nương theo huyết dịch rục rịch cắn nuốt lên tận bả vai. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, tròng mắt hằn lên những tia vằn đỏ quỷ dị. Hắn biết rõ, nếu để tử khí xâm nhập vào tâm mạch, dù có Mộc Bản Nguyên hộ thể cũng vạn kiếp bất phục.
Bạo cho ta!
Lâm Mặc khẽ quát một tiếng khàn đặc, dứt khoát cắt đứt thần thức liên kết với pháp khí. Hắn ép ra một giọt tâm huyết cuối cùng phun thẳng lên bề mặt trận bàn đang nứt nẻ, cưỡng ép kích hoạt trận pháp tự hủy.
Pháp khí phòng ngự cấp hai trung phẩm ầm ầm nổ tung, tạo thành một luồng sóng xung kích bạo liệt mang theo thuộc tính thổ cuộn trào mãnh liệt. Uy năng tự bạo trực tiếp nghiền nát trận mưa nhũ đá độc thành bột mịn, đồng thời đánh sập một mảng lớn vòm hang phía trên. Hàng chục khối đá tảng nặng ngàn cân ầm ầm đổ xuống, tạo thành một bức tường đá khổng lồ phong tỏa hoàn toàn thông đạo.
Lực phản chấn cuồng bạo từ vụ nổ hất văng thân thể tàn tạ của Lâm Mặc về phía sau. Lồng ngực hắn lõm xuống một tấc, lục phủ ngũ tạng như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt khiến hắn phun ra một búng máu đen ngòm. Thế nhưng, mượn chính luồng lực lượng tàn nhẫn này, tốc độ lui lại của hắn tăng lên gấp bội, cả người như một mũi tên đứt dây lao thẳng vào vực sâu tăm tối của mạch ngầm.
Phía bên kia bức tường đá vừa sập, tà vật khổng lồ phát ra một tiếng gầm gừ quái dị pha lẫn sự giận dữ. Nó không dùng bạo lực đập phá chướng ngại vật, mà trực tiếp thọc hai bàn tay xương xẩu cắm sâu xuống nền đất. Linh lực thuộc tính âm bạo phát, địa mạch dưới chân Lâm Mặc đột ngột đảo nghịch. Những dải đá cứng rắn bỗng chốc hóa thành bùn lầy sền sệt bốc khói xám. Từ trong lớp bùn nhão nhoét ấy, vô số sợi tơ máu vặn vẹo như linh xà đâm chồi nảy lộc, điên cuồng vươn dài bám riết lấy gót chân người thanh niên.
Cảm nhận được luồng sát khí bám sát phía gót giày, Lâm Mặc không dám chần chừ. Hắn vận chuyển một tia mộc khí yếu ớt cuối cùng từ giọt Mộc Bản Nguyên, hung hăng điểm liên tiếp vào ba đại huyệt trên vai trái. Hắn lựa chọn triệt để phế bỏ cánh tay hoại tử, dùng mộc khí phong bế hoàn toàn kinh mạch nối liền với bả vai để tử khí không thể lây lan, đổi lấy sự tỉnh táo ngắn ngủi vượt qua cơn đau xé rách linh hồn.
Mũi chân phải của hắn mượn lực đạp mạnh lên một vách đá lồi ra bên thành vực, mượn thế lăng không lộn vòng, hiểm hiểm tránh thoát khỏi phạm vi vây bắt của đám tơ máu. Cả người hắn mất đà rơi uỵch xuống một nền đá lạnh lẽo nhẵn thính, lăn dài vài vòng mới có thể dừng lại.
Chưa kịp thở dốc, một luồng hàn khí thấu xương từ dưới lưng truyền thẳng lên não bộ khiến Lâm Mặc rùng mình. Hắn hoảng hốt chống tay ngồi dậy, nương theo ánh sáng yếu ớt của viên dạ minh châu vừa lăn ra từ túi trữ vật, hắn nhận ra nơi mình vừa rơi xuống hoàn toàn không phải thông đạo tự nhiên. Dưới thân hắn là một phiến tế đàn hình bát giác quy mô nhỏ, được đúc hoàn toàn bằng hàn thiết ngàn năm, trên mặt khắc trĩu trịt những đạo trận văn phong ấn cổ xưa đã phai mờ.
Ở ngay trung tâm tế đàn, một bộ xương khô khoác đạo bào màu xám tro thêu hình Tử Trúc đang khoanh chân tĩnh tọa. Trên đùi bộ hài cốt đặt ngang một thanh phi kiếm đã gãy làm đôi, thân kiếm rỉ sét nhưng vẫn lờ mờ tỏa ra một cỗ kiếm ý lăng lệ tàn lụi.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Lâm Mặc chạm vào thanh kiếm gãy, giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn vốn đang thoi thóp bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Nó truyền ra một cỗ khát vọng cắn nuốt điên cuồng, dường như bên trong thứ kim loại rỉ sét kia ẩn chứa một luồng sinh cơ mộc thuộc tính cực kỳ thuần túy.
Thế nhưng, Lâm Mặc chưa kịp lê bước về phía bộ hài cốt, vách tường đá phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng xèo xèo ăn mòn chói tai. Lớp đá tảng dày cộm bắt đầu sủi bọt, vô số tơ máu tà ác đã xuyên thủng hàng rào phòng ngự tự nhiên, nhỏ xuống những giọt dịch nhầy mang theo tử khí nồng nặc bóp nghẹt toàn bộ không gian tế đàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.