Chương 82: Trận Văn Của Vạc Máu Cấp Hai
Đăng: 12/07/2026 08:21
4,282 từ
1 lượt đọc
ó chút huyết nhục nào, nhưng chỉ bằng một cái siết nhẹ, vách đồng trận văn của vạc máu cấp hai đã nứt toác thành từng mảnh vụn. Từ trong làn sương đỏ đặc quánh mang theo mùi rỉ sét, một thân ảnh gầy gò mặc đạo bào xám tro rách nát từ từ đứng thẳng dậy. Trên ngực áo của lão vẫn còn thêu rõ đồ đằng Tử Trúc ngũ diệp của Lâm gia, nhưng thay vì linh khí mộc thuộc tính thanh linh trong trẻo, toàn thân lão lại tỏa ra tử khí xám xịt ăn mòn cả khoảng không xung quanh. Lão tổ khai sơn của Lâm gia, người được ghi trong gia phả đã tọa hóa từ tám trăm năm trước, nay lại đội mồ sống dậy ngay giữa trung tâm Huyết Tế Đại Trận. Từng giọt máu đen ngòm từ trên người lão nhỏ xuống, chạm vào nền đá liền bốc lên những làn khói độc xèo xèo.
Lâm Mặc cắn chặt răng, nén lại cơn đau xé rách từ lục phủ ngũ tạng đang rung lên bần bật. Đan điền của hắn hiện tại tĩnh mịch như giếng cạn, một tia linh lực cũng không thể ngưng tụ, chỉ cần hơi cử động là kinh mạch toàn thân truyền đến cảm giác vặn xoắn như bị vạn kim châm chích. Hắn gượng ép vắt kiệt chút thần thức mỏng manh còn sót lại ở nê hoàn cung, hóa thành một tầng bình phong vô hình chắn ngang trước thức hải. Ngay khoảnh khắc bình phong vừa lập, một luồng uy áp mang theo oán khí ngút trời từ thân ảnh đạo bào xám kia ập tới, đánh sập hàng phòng ngự thần thức của hắn chỉ trong nửa cái chớp mắt, khiến hai hốc mắt hắn ứa máu tươi.
Lão tổ khô quắt hơi nghiêng đầu, hốc mắt trống rỗng khóa chặt lấy ấn ký cành trúc đang điên cuồng nhấp nháy trên trán Lâm Mặc.
Ngươi họ Lâm, lại mang theo Mộc Bản Nguyên tinh thuần đến vậy.
Giọng nói của lão không phát ra từ cổ họng mà truyền âm trực tiếp vào trong óc Lâm Mặc, khô khốc như tiếng vỏ cây mục gãy nát dưới gót giày. Lão chậm rãi nhấc một ngón tay lên, không hề có linh lực ba động rầm rộ hay quang mang chói lóa, nhưng toàn bộ sương máu dưới nền đá lập tức vặn vẹo. Chúng tụ lại, hóa thành vô số xiềng xích đỏ sậm mang theo phù văn cắn nuốt, trói gô lấy không gian xung quanh và lao thẳng về phía tứ chi của vị hậu bối.
Tốt lắm, dùng sinh cơ của ngươi bù đắp cho cội rễ khô héo này, ngô sẽ trùng tu lại đại đạo.
Xiềng xích máu vừa xé gió lao tới, không khí xung quanh Lâm Mặc liền bị rút cạn, uy áp từ tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong ép lồng ngực hắn lõm xuống một tấc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chọn cách vùng vẫy vô ích bằng nhục thân đã trọng thương. Bàn tay phải giấu trong ống tay áo đột ngột bóp nát một viên Thanh Mộc Châu, vốn là pháp khí hộ thân cấp cao do chính tay hắn dồn tâm huyết luyện chế. Pháp khí vỡ vụn, không hóa thành mộc khiên phòng ngự theo nguyên lý thông thường, mà nổ tung thành hàng vạn mảnh dằm gỗ sắc nhọn.
Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, chủ động thu hồi tầng linh lực bảo vệ da thịt cuối cùng. Hàng ngàn mảnh dằm gỗ mang theo mộc khí bạo liệt tàn nhẫn ghim ngược vào chính các huyệt đạo trên hai cánh tay và bả vai hắn. Mượn cơn đau kịch liệt cùng sinh cơ bị kích phát cưỡng ép từ dằm gỗ găm vào huyệt vị, hắn vắt ra một tia linh lực bạo tẩu, phun thẳng một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên mặt dây chuyền ngọc bích trước ngực.
Ngọc bội nạm mảng trận văn phòng ngự liền lóe lên một đạo thanh quang yếu ớt nhưng vô cùng sắc bén, vừa vặn chém đứt ba sợi xiềng xích máu đang há miệng chực cắn vào cổ chân hắn. Không bỏ lỡ nửa nhịp thở quý giá, Lâm Mặc mượn lực đẩy từ vụ nổ pháp khí, cả người lăn vòng sang bên trái, lùi sát về phía vách đá có khắc đồ án cốt lõi của mạch nước ngầm. Chỗ hắn vừa nằm lập tức bị năm sợi xiềng xích máu cắm phập xuống, đâm xuyên qua tầng đá kim cương nham thạch dày cả trượng một cách dễ dàng, để lại những cái hố sâu hoắm sủi bọt máu.
Tựa lưng vào vách đá lạnh buốt, Lâm Mặc thở dốc, mồ hôi hột hòa cùng máu tươi chảy ròng ròng trên mặt, nhuộm đỏ cả vạt áo. Ánh mắt hắn sắc bén lướt qua những lỗ thủng trên nền đá, phân tích từng gợn sóng linh khí tản ra từ Huyết Tế Đại Trận, rồi bất chợt dừng lại ở gót chân của vị lão tổ khai sơn. Dưới lớp sương mù che phủ mờ ảo, hai bàn chân bọc trong giày rơm mục nát của thân ảnh xám tro kia hoàn toàn dung nhập vào mạng lưới rễ cây Tử Trúc dị biến. Những sợi rễ đỏ rực như mạch máu đang không ngừng bơm tử khí vào người lão, nhưng đồng thời cũng ghim chặt lão vào một vị trí cố định, không thể di chuyển khỏi bán kính mười trượng quanh miệng vạc đồng.
Hóa ra, lão tổ không phải đang mượn trận pháp để phục sinh tự do. Chính lão đã bị Huyết Tế Đại Trận biến thành một cái cọc hình người, vĩnh viễn khóa chặt cùng linh mạch suy tàn của Lâm gia để làm trận nhãn duy trì sự sống cho thứ tà vật bên dưới. Nếu lão không thể rời khỏi mắt trận, vậy uy áp kinh khủng khi nãy chỉ là mượn lực từ linh mạch chứ không phải tu vi thực chất. Lâm Mặc nhếch mép cười thảm, ngón tay cái rỉ máu ấn mạnh vào ấn ký trên trán. Hắn không định tẩu thoát nữa, bởi vì phía sau lưng đã là cấm địa hạch tâm, lùi thêm một bước là toàn bộ tộc nhân bên ngoài vạn kiếp bất phục. Muốn phá vỡ tử cục này, chỉ có một cách duy nhất là dùng Mộc Bản Nguyên kích động ngược lại địa mạch dưới chân, ép linh mạch phản phệ chính kẻ đang hút máu nó.
Cơ đỉnh phong ép xuống khiến lồng ngực hắn phát ra tiếng xương nứt gãy răng rắc. Sinh tử huyền tâm, Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn chút tỉnh táo từ cơn đau xé rách để vung tay trái lên. Nằm gọn trong lòng bàn tay đầy máu của hắn là một viên châu tròn trịa màu xanh lục. Đây là Thanh Mộc Châu, pháp khí bảo mệnh bậc hai do chính tay hắn dốc sức luyện chế từ đoạn rễ phụ của gốc Tử Trúc ngàn năm. Lúc này đan điền đã tĩnh mịch, không còn lấy một tia linh lực để vận chuyển, hắn dứt khoát dùng chút thần thức tàn tạ cưỡng ép bóp nát hạch tâm của pháp khí.
Viên châu vỡ vụn, mộc linh khí tinh thuần như suối nguồn bạo phát, lập tức hóa thành một lồng giam bằng mộc đằng xanh biếc đan chéo nhau, gắt gao bao bọc lấy toàn thân hắn. Những sợi xiềng xích máu mang theo oán khí va chạm mạnh vào lớp mộc đằng liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Huyết khí hôi tanh và mộc khí thanh linh điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, tạo ra những luồng khói xám xịt độc hại. Thế nhưng, cái giá phải trả để nghịch chuyển kích hoạt pháp khí vượt cấp khi cạn kiệt linh lực là vô cùng thảm khốc. Lâm Mặc phun ra ba ngụm tinh huyết liên tiếp, kinh mạch ở cánh tay trái chịu không nổi phản chấn liền nổ tung thành từng đoạn, máu thịt nham nhở lộ cả bạch cốt.
Mượn nhờ khoảng không gian chưa đầy một nhịp thở do Thanh Mộc Châu đổi lấy bằng cái giá tự hủy, hắn không nhắm mắt chờ chết mà gượng mở to đôi mắt đỏ ngầu, găm chặt lấy từng cử động của tà thi. Hắn nhạy bén phát hiện ra một chi tiết dị thường. Mỗi khi lão tổ cất bước, vũng huyết thủy dưới nền đá lại nhô lên bám chặt lấy gót chân lão, tựa như những sợi rễ cái cắm sâu vào địa mạch, tuyệt đối không thể tách rời.
Ngươi căn bản chưa từng tọa hóa!
Lâm Mặc khàn giọng vạch trần, thanh âm khản đặc rít qua kẽ răng mang theo sự phẫn nộ tột cùng.
Ngươi mượn cớ bế quan sinh tử để đem linh mạch cốt lõi của gia tộc cải tạo thành Dưỡng Thi Trận. Gốc Tử Trúc ngàn năm ở cấm địa không phải linh vật trấn tộc do ngươi trồng xuống, mà là trận nhãn dùng mộc khí để che đậy thi khí của ngươi khỏi sự dòm ngó của thiên đạo!
Lão tổ khô quắt khựng lại nửa nhịp, hốc mắt trống rỗng bỗng nhiên lóe lên hai đốm lửa ma trơi màu lục bập bùng.
Tiểu bối ranh ma, nhãn quang trận đạo quả thực không tồi.
Lão cười gằn, âm thanh ma sát rợn người như cưa gỗ vang vọng khắp thạch thất.
Đáng tiếc, nhìn thấu thì đã muộn. Ở trong Huyết Tế Đại Trận này, ngô chính là quy tắc duy nhất. Ngươi đã thích vùng vẫy, ngô sẽ cho ngươi nếm thử tư vị vạn độc phệ tâm.
Lão không tiếp tục dùng xiềng xích tấn công trực diện nữa mà dậm mạnh gót chân xuống nền đá. Toàn bộ huyết thủy trong thạch thất tức thì sôi trào, bốc hơi hóa thành hàng vạn mũi châm máu li ti lơ lửng giữa không trung. Chúng mang theo thi độc ăn mòn trận văn, dồn dập bắn phá vào lớp mộc đằng đang mỏng dần của Lâm Mặc. Lão đổi chiến thuật, muốn dùng ma trận phong tỏa để luyện hóa hắn từ từ, ép bản nguyên trong người hắn phải tự tróc ra để cầu sinh.
Lâm Mặc cảm nhận được mộc đằng đang rữa nát nhanh chóng, thi độc bắt đầu ngấm qua da thịt khiến nửa người hắn lạnh buốt và tê dại. Hắn biết rõ nếu tiếp tục co cụm phòng ngự, kết cục chỉ có con đường chết. Đôi mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt tàn nhẫn. Hắn điên cuồng thúc giục ấn ký cành trúc trên trán, vắt kiệt một giọt Tử Trúc Linh Dịch mỏng manh cuối cùng, ép nó dung nhập thẳng vào vũng tinh huyết mà hắn vừa phun ra dưới chân. Bàn tay phải còn lành lặn nhanh như chớp chấm vào vũng máu, lấy máu làm mực, lấy ngón tay làm bút, hung hăng vạch xuống nền đá ba đường phù văn ngoằn ngoèo.
Mộc sinh Hỏa, Huyết dẫn mạch, Tụ Dương Trận, bạo cho ta!
Ba đường trận văn vừa thành hình liền cưỡng ép cộng hưởng với một tia linh mạch Hỏa thuộc tính mỏng manh ẩn sâu dưới tầng đá cốt dừa. Một ngọn lửa dương hỏa đỏ rực đột ngột bùng lên. Ngọn lửa này không dại dột nhắm vào bản thể tà thi Trúc Cơ, mà hung hăng thiêu đốt dọc theo vũng huyết thủy đang bám chặt lấy gót chân lão.
Tà thi gầm lên một tiếng tức giận. Địa mạch bị dẫn động ngược chiều tạo ra lực phản phệ khiến thân hình lão lảo đảo, kết nối với Huyết Tế Đại Trận bị gián đoạn trong chớp mắt. Hàng vạn mũi châm máu giữa không trung mất đi sự khống chế của thần thức liền rơi lả tả xuống đất, hóa thành những vũng nước độc bốc khói.
Nhưng cái giá Lâm Mặc phải gánh chịu để phá cục lại càng thảm liệt hơn. Trận văn nổ tung ở cự ly gần hất văng hắn dính chặt vào vách đá phía sau. Đan điền của hắn xuất hiện một vết nứt dài trí mạng, từng luồng sinh cơ theo đó trôi tuột ra ngoài, thọ nguyên tức thì bốc hơi chừng mười năm.
Trong làn khói bụi mịt mù xen lẫn mùi máu cháy khét, tà thi từ từ đứng thẳng dậy, vạt đạo bào xám chỉ bị thiêu rụi một góc nhỏ. Hai đốm lửa ma trơi trong hốc mắt lão bùng lên sự thịnh nộ tột cùng. Bàn tay khô quắt của lão chậm rãi vươn ra, trực tiếp cắm phập vào khoảng không trước mặt, ngạnh sinh sinh kéo ra một thanh cốt kiếm xám xịt tản mát ra uy áp thực chất của một kiện pháp bảo tàn khuyết.
Cơ đại viên mãn ép xuống khiến lồng ngực hắn tưởng chừng vỡ nát. Ngay khoảnh khắc những đầu xích nhọn hoắt mang theo phù văn cắn nuốt cách mi tâm chỉ còn nửa tấc, Lâm Mặc quả quyết cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết cuối cùng dung nhập thẳng vào ấn ký Tử Trúc trên trán. Hào quang màu lục bùng lên chói lóa, một cái lồng mộc đằng đan chéo từ hư không trồi lên, mang theo sinh cơ mãnh liệt gắt gao bao bọc lấy thân thể hắn. Những sợi xích máu đâm sầm vào lớp mộc đằng, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Tử khí âm hàn và sinh cơ thuần túy điên cuồng cắn xé lẫn nhau, tạo thành từng đợt khói xám khét lẹt ăn mòn cả khoảng không xung quanh.
Lâm Mặc rên lên một tiếng nghẹn ngào, cánh tay trái vốn đã nát bét lộ cả bạch cốt nay lại gánh chịu phản phệ trực tiếp từ mộc đằng. Từng thớ thịt héo rũ ra rớt xuống nền đá, lộ ra những đoạn kinh mạch đang bốc khói. Hắn hiểu rõ, dùng tu vi Luyện Khí cưỡng ép thôi động Mộc Bản Nguyên chống lại Trúc Cơ thi ma chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nếu cứ tiếp tục giằng co tiêu hao, không quá ba nhịp thở, đan điền của hắn sẽ triệt để sụp đổ, căn cơ tu đạo ngàn năm hóa thành bọt nước.
Tà thi mặc đạo bào xám dường như cũng nhận ra sự lãng phí quá độ của linh vật. Hốc mắt trống rỗng của lão lóe lên một tia u hỏa bực dọc, bàn tay khô quắt đeo nhẫn ngọc bích đột ngột kết ấn thu hồi thế công. Toàn bộ xiềng xích máu đang nghiến chặt lồng mộc đằng liền khựng lại, phù văn trên dây xích tắt lịm, sau đó tan rã thành một vũng máu đen ngòm rút ngược về phía gót chân lão.
Phí phạm thiên địa linh vật, hậu bối Lâm gia quả nhiên ngu xuẩn.
Giọng nói âm lãnh lại vang lên trong óc Lâm Mặc, mang theo sự chế giễu tàn độc của kẻ bề trên. Lão tổ không dùng bạo lực phá hủy mộc đằng nữa, bởi lão cần nhục thân của hắn nguyên vẹn để dung nạp Mộc Bản Nguyên. Lão chậm rãi há cái miệng rách nát, từ sâu trong cuống họng khô héo phun ra một luồng sương mù màu tím đen đặc quánh. Đây chính là sát chiêu Vạn Độc Phệ Tâm, dùng thi độc ngàn năm được nuôi dưỡng dưới âm mạch để trực tiếp ăn mòn kinh mạch, phong bế thần thức, biến mục tiêu thành một cái vỏ rỗng ngoan ngoãn.
Sương độc tím đen vừa xuất hiện, trận văn phòng ngự trên vách đá xung quanh liền phát ra những tiếng nứt nẻ răng rắc, linh khí trong không trung hoàn toàn bị ô nhiễm và triệt tiêu. Lâm Mặc cảm nhận được một cỗ tử khí lạnh lẽo thấu xương luồn lách qua từng khe hở của lồng mộc đằng, bỏ qua mọi rào cản vật lý để trực tiếp khóa chặt lấy tâm mạch của hắn. Hắn không lùi lại, ngược lại đôi mắt hằn đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng máu đen đang sục sôi dưới gót chân tà thi. Chỗ đó chính là điểm kết nối duy nhất giữa lão và Huyết Tế Đại Trận, cũng là nơi cội rễ Tử Trúc bị vấy bẩn nặng nề nhất để cung cấp tu vi Trúc Cơ đại viên mãn cho cỗ thi thể này.
Lấy độc công độc, nương thế mượn trận.
Lâm Mặc điên cuồng vạch trần lớp phòng ngự cuối cùng, chủ động triệt tiêu lồng mộc đằng, để mặc cho luồng sương độc tím đen ồ ạt xâm nhập vào lồng ngực. Cùng lúc đó, hắn dùng tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái đã lộ bạch cốt, mượn nhờ thi độc Vạn Độc Phệ Tâm đang tàn phá cơ thể để làm chất xúc tác, kích phát toàn bộ tà khí từng tích tụ trong vết thương từ trận chiến trước. Hắn biến chính cánh tay tàn phế của mình thành một tấm bùa dẫn nổ hắc ám, dồn chút sức tàn cuối cùng hung hăng cắm phập phần xương xúm xít tà khí xuống nền đá cốt dừa ngay tại vị trí mắt trận phụ dưới chân mình.
Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, linh mạch cấp hai của Lâm gia kịch liệt run rẩy như bị đứt đoạn. Tà khí hỗn loạn từ cánh tay Lâm Mặc thuận theo đường nối của trận pháp, tựa như một con rắn độc luồn lách dưới nền đá, hung hăng va chạm với luồng sinh cơ đang bị bóp méo dưới gót chân tà thi. Sự xung đột giữa hai luồng lực lượng cực đoan lập tức tạo ra một vòng xoáy linh lực nghịch chuyển. Trận văn dưới chân lão tổ nứt toác ra một đường dài, trực tiếp cắt đứt một nửa nguồn cung cấp thi khí từ đại trận lên thân thể lão. Tà thi lảo đảo lùi lại nửa bước, u hỏa trong hốc mắt mờ đi vài phần, vạt đạo bào rách nát bị dư ba từ dưới đất bùng lên xé rách thêm một mảng lớn.
Tuy nhiên, cái giá Lâm Mặc phải trả để đổi lấy một nhịp thở này cũng cực kỳ thê thảm. Vạn Độc Phệ Tâm đã tràn vào tâm mạch, khiến mạng lưới kinh mạch trước ngực hắn lập tức nổi lên những đường hằn màu đen kịt. Hắn gục ngã xuống nền đá lạnh lẽo, tầm nhìn nhòe đi vì máu độc trào ra từ thất khiếu, nhưng trong đầu óc đang ong ong lại ánh lên một tia thanh minh sắc bén khi nhìn thấy thứ vừa rơi ra từ vạt áo của lão tổ.
Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngòm, Lâm Mặc gầm lên một tiếng xé rách cổ họng, triệt để buông bỏ lớp phòng ngự thần thức mỏng manh cuối cùng. Hắn không lùi mà tiến, chủ động thả lỏng tâm mạch, mặc cho luồng sương độc tím đen hung hăng tràn thẳng vào tận sâu trong đan điền. Ngay khoảnh khắc tử khí lạnh buốt chạm đến gốc rễ linh căn, ấn ký cành Tử Trúc trên trán hắn bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu bích lục pha lẫn hắc ám. Hắn vươn bàn tay phải đẫm máu, tàn nhẫn cắm thẳng năm ngón tay vào chính miệng vết thương trên bả vai trái đã nát bấy của mình, trực tiếp móc ra một lá bùa màu xám tro vốn được cấy sâu vào tận xương tủy từ nhiều năm trước.
"Lão tổ nực cười, muốn đoạt Mộc Bản Nguyên nguyên vẹn, vậy thì nuốt thử xem!"
Lâm Mặc nghiến răng bóp nát lá bùa dính đầy mảnh vụn xương cốt. Đây hoàn toàn không phải bùa chú phòng ngự hay công kích thông thường, mà là Tẫn Sinh Phù, một loại cấm thuật tà môn đoạt mệnh dùng thọ nguyên để thôi phát linh lực bạo tẩu. Mười năm tuổi thọ nháy mắt bốc hơi khỏi thân thể gầy gò, đổi lấy một cỗ linh lực cuồng bạo xông thẳng lên nê hoàn cung, rót toàn bộ vào ấn ký Mộc Bản Nguyên. Thay vì tịnh hóa sương độc, hắn dùng cỗ linh lực tuyệt vọng này ép luồng tử khí tím đen dung hợp hoàn toàn với sinh cơ tinh thuần của cội trúc ngàn năm, tạo thành một vòng xoáy âm dương nghịch loạn xoáy sâu ngay trên mi tâm.
Thi ma mặc đạo bào xám đứng cách đó mười trượng khẽ khựng lại, hốc mắt trống rỗng lóe lên tia u quang đầy tham lam xen lẫn kinh nghi. Lão không ngờ tên hậu bối Luyện Khí kỳ này lại dám dùng cách tự hủy đạo cơ để vấy bẩn Mộc Bản Nguyên. Sợ thánh vật bị hao tổn linh tính, lão vội vàng biến trảo thành chưởng, đánh ra một đạo phù văn hình đầu lâu bằng máu tươi nhằm phong ấn bạo động của Lâm Mặc. Đồng thời, hàng chục sợi mộc đằng đang trói chặt tứ chi hắn đột ngột đảo ngược trận văn, từ giam cầm siết chặt chuyển sang điên cuồng cắn nuốt vòng xoáy sinh tử trên trán hắn để đoạt lấy bản nguyên trước khi nó nổ tung.
Đúng khoảnh khắc luồng hút từ mộc đằng chạm vào mi tâm, khóe miệng rỉ máu của Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Vòng xoáy trên trán hắn không hề chống cự lực hút, mà mượn đúng cái thế cắn nuốt của đối phương để bạo phát, bắn ra một cột sáng chói lòa mang theo khí tức hủy diệt tột cùng. Cột sáng này mượn đường mộc đằng, chớp mắt chạy dọc theo trận văn liên kết huyết mạch, dội ngược thẳng vào trung tâm thức hải của thi ma. Sinh cơ bừng bừng của Mộc Bản Nguyên vốn là thánh dược vạn kim khó cầu, nhưng khi bị cưỡng ép hòa trộn với tử khí và kích nổ bằng Tẫn Sinh Phù, nó lập tức biến thành kịch độc chí mạng phá hủy kết cấu nhục thân thuần âm của tà ma.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong lồng ngực khô quắt của lão tổ xám tro. Đạo bào trên người lão rách bươm, một mảng lớn huyết nhục trước ngực nổ tung thành sương máu, để lộ ra đoạn xương sườn đen kịt đang rạn nứt từng mảng lớn. Toàn bộ lồng mộc đằng giam giữ Lâm Mặc nháy mắt mất đi sự khống chế, khô héo rồi hóa thành tro bụi rải rác trên nền đá. Đổi lại cái giá cho đòn đánh cược mạng sống này, kinh mạch toàn thân Lâm Mặc đứt đoạn đến bảy phần, đan điền truyền đến tiếng rắc vỡ vụn như đồ sứ nát. Cả người hắn đổ gục xuống vũng máu lạnh lẽo, thất khiếu trào ra chất lỏng đen ngòm không ngừng, ngay cả thần thức cũng lờ mờ chực tắt, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Thế nhưng cục diện tàn khốc trong thạch thất chưa hề dừng lại ở sự lưỡng bại câu thương. Thi ma lùi về sau ba bước nặng nề, bàn tay chỉ còn lại ba ngón gắt gao ôm lấy lồng ngực vỡ nát, yết hầu phát ra tiếng rít gào thị phi thị quỷ. Lão không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại từ từ ngửa mặt lên trần động cười cuồng loạn, tiếng cười mang theo uy áp thần thức Trúc Cơ cảnh vặn vẹo cả không gian, ép cho những vụn đá trên tường rào rào rơi xuống.
"Hảo tiểu tử, đủ ngoan tuyệt, không hổ là huyết mạch truyền thừa của Lâm gia! Nhưng ngươi cho rằng dùng mạng nhỏ phế đi một cỗ nhục thân tạm bợ của ngô thì có thể nghịch thiên cải mệnh sao?"
Lời vừa dứt, thi ma tàn nhẫn vung tay phải lên, hóa thành một đạo phong nhận tự chặt đứt luôn cánh tay trái đang bị mộc khí bạo tẩu ăn mòn của chính mình. Cánh tay đứt lìa không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, nháy mắt bốc cháy thành một ngọn lửa màu huyết dụ hừng hực. Từ trong cốt nhục đang bốc cháy ấy, một tấm lệnh bài bằng đồng thau hoen rỉ từ từ bay ra, trên mặt khắc trổ trận đồ mạch lạc chi tiết của toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Ngay khi lệnh bài xuất hiện, mặt đất dưới thân Lâm Mặc rung chuyển dữ dội, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ rễ cội Tử Trúc sâu trong lòng đất. Hắn hoảng hốt mở bừng đôi mắt rã rời, tuyệt vọng nhận ra linh khí trong cấm địa không còn bị hút vào Huyết Tế Đại Trận nữa, mà toàn bộ linh mạch cấp hai đang nuôi dưỡng hàng trăm sinh mạng Lâm gia trên đỉnh núi bắt đầu đảo ngược chiều chảy, cuồn cuộn đổ dồn về phía tấm lệnh bài đồng thau kia.
Lâm Mặc cắn chặt răng, nén lại cơn đau xé rách từ lục phủ ngũ tạng đang rung lên bần bật. Đan điền của hắn hiện tại tĩnh mịch như giếng cạn, một tia linh lực cũng không thể ngưng tụ, chỉ cần hơi cử động là kinh mạch toàn thân truyền đến cảm giác vặn xoắn như bị vạn kim châm chích. Hắn gượng ép vắt kiệt chút thần thức mỏng manh còn sót lại ở nê hoàn cung, hóa thành một tầng bình phong vô hình chắn ngang trước thức hải. Ngay khoảnh khắc bình phong vừa lập, một luồng uy áp mang theo oán khí ngút trời từ thân ảnh đạo bào xám kia ập tới, đánh sập hàng phòng ngự thần thức của hắn chỉ trong nửa cái chớp mắt, khiến hai hốc mắt hắn ứa máu tươi.
Lão tổ khô quắt hơi nghiêng đầu, hốc mắt trống rỗng khóa chặt lấy ấn ký cành trúc đang điên cuồng nhấp nháy trên trán Lâm Mặc.
Ngươi họ Lâm, lại mang theo Mộc Bản Nguyên tinh thuần đến vậy.
Giọng nói của lão không phát ra từ cổ họng mà truyền âm trực tiếp vào trong óc Lâm Mặc, khô khốc như tiếng vỏ cây mục gãy nát dưới gót giày. Lão chậm rãi nhấc một ngón tay lên, không hề có linh lực ba động rầm rộ hay quang mang chói lóa, nhưng toàn bộ sương máu dưới nền đá lập tức vặn vẹo. Chúng tụ lại, hóa thành vô số xiềng xích đỏ sậm mang theo phù văn cắn nuốt, trói gô lấy không gian xung quanh và lao thẳng về phía tứ chi của vị hậu bối.
Tốt lắm, dùng sinh cơ của ngươi bù đắp cho cội rễ khô héo này, ngô sẽ trùng tu lại đại đạo.
Xiềng xích máu vừa xé gió lao tới, không khí xung quanh Lâm Mặc liền bị rút cạn, uy áp từ tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong ép lồng ngực hắn lõm xuống một tấc. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chọn cách vùng vẫy vô ích bằng nhục thân đã trọng thương. Bàn tay phải giấu trong ống tay áo đột ngột bóp nát một viên Thanh Mộc Châu, vốn là pháp khí hộ thân cấp cao do chính tay hắn dồn tâm huyết luyện chế. Pháp khí vỡ vụn, không hóa thành mộc khiên phòng ngự theo nguyên lý thông thường, mà nổ tung thành hàng vạn mảnh dằm gỗ sắc nhọn.
Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, chủ động thu hồi tầng linh lực bảo vệ da thịt cuối cùng. Hàng ngàn mảnh dằm gỗ mang theo mộc khí bạo liệt tàn nhẫn ghim ngược vào chính các huyệt đạo trên hai cánh tay và bả vai hắn. Mượn cơn đau kịch liệt cùng sinh cơ bị kích phát cưỡng ép từ dằm gỗ găm vào huyệt vị, hắn vắt ra một tia linh lực bạo tẩu, phun thẳng một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên mặt dây chuyền ngọc bích trước ngực.
Ngọc bội nạm mảng trận văn phòng ngự liền lóe lên một đạo thanh quang yếu ớt nhưng vô cùng sắc bén, vừa vặn chém đứt ba sợi xiềng xích máu đang há miệng chực cắn vào cổ chân hắn. Không bỏ lỡ nửa nhịp thở quý giá, Lâm Mặc mượn lực đẩy từ vụ nổ pháp khí, cả người lăn vòng sang bên trái, lùi sát về phía vách đá có khắc đồ án cốt lõi của mạch nước ngầm. Chỗ hắn vừa nằm lập tức bị năm sợi xiềng xích máu cắm phập xuống, đâm xuyên qua tầng đá kim cương nham thạch dày cả trượng một cách dễ dàng, để lại những cái hố sâu hoắm sủi bọt máu.
Tựa lưng vào vách đá lạnh buốt, Lâm Mặc thở dốc, mồ hôi hột hòa cùng máu tươi chảy ròng ròng trên mặt, nhuộm đỏ cả vạt áo. Ánh mắt hắn sắc bén lướt qua những lỗ thủng trên nền đá, phân tích từng gợn sóng linh khí tản ra từ Huyết Tế Đại Trận, rồi bất chợt dừng lại ở gót chân của vị lão tổ khai sơn. Dưới lớp sương mù che phủ mờ ảo, hai bàn chân bọc trong giày rơm mục nát của thân ảnh xám tro kia hoàn toàn dung nhập vào mạng lưới rễ cây Tử Trúc dị biến. Những sợi rễ đỏ rực như mạch máu đang không ngừng bơm tử khí vào người lão, nhưng đồng thời cũng ghim chặt lão vào một vị trí cố định, không thể di chuyển khỏi bán kính mười trượng quanh miệng vạc đồng.
Hóa ra, lão tổ không phải đang mượn trận pháp để phục sinh tự do. Chính lão đã bị Huyết Tế Đại Trận biến thành một cái cọc hình người, vĩnh viễn khóa chặt cùng linh mạch suy tàn của Lâm gia để làm trận nhãn duy trì sự sống cho thứ tà vật bên dưới. Nếu lão không thể rời khỏi mắt trận, vậy uy áp kinh khủng khi nãy chỉ là mượn lực từ linh mạch chứ không phải tu vi thực chất. Lâm Mặc nhếch mép cười thảm, ngón tay cái rỉ máu ấn mạnh vào ấn ký trên trán. Hắn không định tẩu thoát nữa, bởi vì phía sau lưng đã là cấm địa hạch tâm, lùi thêm một bước là toàn bộ tộc nhân bên ngoài vạn kiếp bất phục. Muốn phá vỡ tử cục này, chỉ có một cách duy nhất là dùng Mộc Bản Nguyên kích động ngược lại địa mạch dưới chân, ép linh mạch phản phệ chính kẻ đang hút máu nó.
Cơ đỉnh phong ép xuống khiến lồng ngực hắn phát ra tiếng xương nứt gãy răng rắc. Sinh tử huyền tâm, Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn chút tỉnh táo từ cơn đau xé rách để vung tay trái lên. Nằm gọn trong lòng bàn tay đầy máu của hắn là một viên châu tròn trịa màu xanh lục. Đây là Thanh Mộc Châu, pháp khí bảo mệnh bậc hai do chính tay hắn dốc sức luyện chế từ đoạn rễ phụ của gốc Tử Trúc ngàn năm. Lúc này đan điền đã tĩnh mịch, không còn lấy một tia linh lực để vận chuyển, hắn dứt khoát dùng chút thần thức tàn tạ cưỡng ép bóp nát hạch tâm của pháp khí.
Viên châu vỡ vụn, mộc linh khí tinh thuần như suối nguồn bạo phát, lập tức hóa thành một lồng giam bằng mộc đằng xanh biếc đan chéo nhau, gắt gao bao bọc lấy toàn thân hắn. Những sợi xiềng xích máu mang theo oán khí va chạm mạnh vào lớp mộc đằng liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Huyết khí hôi tanh và mộc khí thanh linh điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, tạo ra những luồng khói xám xịt độc hại. Thế nhưng, cái giá phải trả để nghịch chuyển kích hoạt pháp khí vượt cấp khi cạn kiệt linh lực là vô cùng thảm khốc. Lâm Mặc phun ra ba ngụm tinh huyết liên tiếp, kinh mạch ở cánh tay trái chịu không nổi phản chấn liền nổ tung thành từng đoạn, máu thịt nham nhở lộ cả bạch cốt.
Mượn nhờ khoảng không gian chưa đầy một nhịp thở do Thanh Mộc Châu đổi lấy bằng cái giá tự hủy, hắn không nhắm mắt chờ chết mà gượng mở to đôi mắt đỏ ngầu, găm chặt lấy từng cử động của tà thi. Hắn nhạy bén phát hiện ra một chi tiết dị thường. Mỗi khi lão tổ cất bước, vũng huyết thủy dưới nền đá lại nhô lên bám chặt lấy gót chân lão, tựa như những sợi rễ cái cắm sâu vào địa mạch, tuyệt đối không thể tách rời.
Ngươi căn bản chưa từng tọa hóa!
Lâm Mặc khàn giọng vạch trần, thanh âm khản đặc rít qua kẽ răng mang theo sự phẫn nộ tột cùng.
Ngươi mượn cớ bế quan sinh tử để đem linh mạch cốt lõi của gia tộc cải tạo thành Dưỡng Thi Trận. Gốc Tử Trúc ngàn năm ở cấm địa không phải linh vật trấn tộc do ngươi trồng xuống, mà là trận nhãn dùng mộc khí để che đậy thi khí của ngươi khỏi sự dòm ngó của thiên đạo!
Lão tổ khô quắt khựng lại nửa nhịp, hốc mắt trống rỗng bỗng nhiên lóe lên hai đốm lửa ma trơi màu lục bập bùng.
Tiểu bối ranh ma, nhãn quang trận đạo quả thực không tồi.
Lão cười gằn, âm thanh ma sát rợn người như cưa gỗ vang vọng khắp thạch thất.
Đáng tiếc, nhìn thấu thì đã muộn. Ở trong Huyết Tế Đại Trận này, ngô chính là quy tắc duy nhất. Ngươi đã thích vùng vẫy, ngô sẽ cho ngươi nếm thử tư vị vạn độc phệ tâm.
Lão không tiếp tục dùng xiềng xích tấn công trực diện nữa mà dậm mạnh gót chân xuống nền đá. Toàn bộ huyết thủy trong thạch thất tức thì sôi trào, bốc hơi hóa thành hàng vạn mũi châm máu li ti lơ lửng giữa không trung. Chúng mang theo thi độc ăn mòn trận văn, dồn dập bắn phá vào lớp mộc đằng đang mỏng dần của Lâm Mặc. Lão đổi chiến thuật, muốn dùng ma trận phong tỏa để luyện hóa hắn từ từ, ép bản nguyên trong người hắn phải tự tróc ra để cầu sinh.
Lâm Mặc cảm nhận được mộc đằng đang rữa nát nhanh chóng, thi độc bắt đầu ngấm qua da thịt khiến nửa người hắn lạnh buốt và tê dại. Hắn biết rõ nếu tiếp tục co cụm phòng ngự, kết cục chỉ có con đường chết. Đôi mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt tàn nhẫn. Hắn điên cuồng thúc giục ấn ký cành trúc trên trán, vắt kiệt một giọt Tử Trúc Linh Dịch mỏng manh cuối cùng, ép nó dung nhập thẳng vào vũng tinh huyết mà hắn vừa phun ra dưới chân. Bàn tay phải còn lành lặn nhanh như chớp chấm vào vũng máu, lấy máu làm mực, lấy ngón tay làm bút, hung hăng vạch xuống nền đá ba đường phù văn ngoằn ngoèo.
Mộc sinh Hỏa, Huyết dẫn mạch, Tụ Dương Trận, bạo cho ta!
Ba đường trận văn vừa thành hình liền cưỡng ép cộng hưởng với một tia linh mạch Hỏa thuộc tính mỏng manh ẩn sâu dưới tầng đá cốt dừa. Một ngọn lửa dương hỏa đỏ rực đột ngột bùng lên. Ngọn lửa này không dại dột nhắm vào bản thể tà thi Trúc Cơ, mà hung hăng thiêu đốt dọc theo vũng huyết thủy đang bám chặt lấy gót chân lão.
Tà thi gầm lên một tiếng tức giận. Địa mạch bị dẫn động ngược chiều tạo ra lực phản phệ khiến thân hình lão lảo đảo, kết nối với Huyết Tế Đại Trận bị gián đoạn trong chớp mắt. Hàng vạn mũi châm máu giữa không trung mất đi sự khống chế của thần thức liền rơi lả tả xuống đất, hóa thành những vũng nước độc bốc khói.
Nhưng cái giá Lâm Mặc phải gánh chịu để phá cục lại càng thảm liệt hơn. Trận văn nổ tung ở cự ly gần hất văng hắn dính chặt vào vách đá phía sau. Đan điền của hắn xuất hiện một vết nứt dài trí mạng, từng luồng sinh cơ theo đó trôi tuột ra ngoài, thọ nguyên tức thì bốc hơi chừng mười năm.
Trong làn khói bụi mịt mù xen lẫn mùi máu cháy khét, tà thi từ từ đứng thẳng dậy, vạt đạo bào xám chỉ bị thiêu rụi một góc nhỏ. Hai đốm lửa ma trơi trong hốc mắt lão bùng lên sự thịnh nộ tột cùng. Bàn tay khô quắt của lão chậm rãi vươn ra, trực tiếp cắm phập vào khoảng không trước mặt, ngạnh sinh sinh kéo ra một thanh cốt kiếm xám xịt tản mát ra uy áp thực chất của một kiện pháp bảo tàn khuyết.
Cơ đại viên mãn ép xuống khiến lồng ngực hắn tưởng chừng vỡ nát. Ngay khoảnh khắc những đầu xích nhọn hoắt mang theo phù văn cắn nuốt cách mi tâm chỉ còn nửa tấc, Lâm Mặc quả quyết cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết cuối cùng dung nhập thẳng vào ấn ký Tử Trúc trên trán. Hào quang màu lục bùng lên chói lóa, một cái lồng mộc đằng đan chéo từ hư không trồi lên, mang theo sinh cơ mãnh liệt gắt gao bao bọc lấy thân thể hắn. Những sợi xích máu đâm sầm vào lớp mộc đằng, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Tử khí âm hàn và sinh cơ thuần túy điên cuồng cắn xé lẫn nhau, tạo thành từng đợt khói xám khét lẹt ăn mòn cả khoảng không xung quanh.
Lâm Mặc rên lên một tiếng nghẹn ngào, cánh tay trái vốn đã nát bét lộ cả bạch cốt nay lại gánh chịu phản phệ trực tiếp từ mộc đằng. Từng thớ thịt héo rũ ra rớt xuống nền đá, lộ ra những đoạn kinh mạch đang bốc khói. Hắn hiểu rõ, dùng tu vi Luyện Khí cưỡng ép thôi động Mộc Bản Nguyên chống lại Trúc Cơ thi ma chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Nếu cứ tiếp tục giằng co tiêu hao, không quá ba nhịp thở, đan điền của hắn sẽ triệt để sụp đổ, căn cơ tu đạo ngàn năm hóa thành bọt nước.
Tà thi mặc đạo bào xám dường như cũng nhận ra sự lãng phí quá độ của linh vật. Hốc mắt trống rỗng của lão lóe lên một tia u hỏa bực dọc, bàn tay khô quắt đeo nhẫn ngọc bích đột ngột kết ấn thu hồi thế công. Toàn bộ xiềng xích máu đang nghiến chặt lồng mộc đằng liền khựng lại, phù văn trên dây xích tắt lịm, sau đó tan rã thành một vũng máu đen ngòm rút ngược về phía gót chân lão.
Phí phạm thiên địa linh vật, hậu bối Lâm gia quả nhiên ngu xuẩn.
Giọng nói âm lãnh lại vang lên trong óc Lâm Mặc, mang theo sự chế giễu tàn độc của kẻ bề trên. Lão tổ không dùng bạo lực phá hủy mộc đằng nữa, bởi lão cần nhục thân của hắn nguyên vẹn để dung nạp Mộc Bản Nguyên. Lão chậm rãi há cái miệng rách nát, từ sâu trong cuống họng khô héo phun ra một luồng sương mù màu tím đen đặc quánh. Đây chính là sát chiêu Vạn Độc Phệ Tâm, dùng thi độc ngàn năm được nuôi dưỡng dưới âm mạch để trực tiếp ăn mòn kinh mạch, phong bế thần thức, biến mục tiêu thành một cái vỏ rỗng ngoan ngoãn.
Sương độc tím đen vừa xuất hiện, trận văn phòng ngự trên vách đá xung quanh liền phát ra những tiếng nứt nẻ răng rắc, linh khí trong không trung hoàn toàn bị ô nhiễm và triệt tiêu. Lâm Mặc cảm nhận được một cỗ tử khí lạnh lẽo thấu xương luồn lách qua từng khe hở của lồng mộc đằng, bỏ qua mọi rào cản vật lý để trực tiếp khóa chặt lấy tâm mạch của hắn. Hắn không lùi lại, ngược lại đôi mắt hằn đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng máu đen đang sục sôi dưới gót chân tà thi. Chỗ đó chính là điểm kết nối duy nhất giữa lão và Huyết Tế Đại Trận, cũng là nơi cội rễ Tử Trúc bị vấy bẩn nặng nề nhất để cung cấp tu vi Trúc Cơ đại viên mãn cho cỗ thi thể này.
Lấy độc công độc, nương thế mượn trận.
Lâm Mặc điên cuồng vạch trần lớp phòng ngự cuối cùng, chủ động triệt tiêu lồng mộc đằng, để mặc cho luồng sương độc tím đen ồ ạt xâm nhập vào lồng ngực. Cùng lúc đó, hắn dùng tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái đã lộ bạch cốt, mượn nhờ thi độc Vạn Độc Phệ Tâm đang tàn phá cơ thể để làm chất xúc tác, kích phát toàn bộ tà khí từng tích tụ trong vết thương từ trận chiến trước. Hắn biến chính cánh tay tàn phế của mình thành một tấm bùa dẫn nổ hắc ám, dồn chút sức tàn cuối cùng hung hăng cắm phập phần xương xúm xít tà khí xuống nền đá cốt dừa ngay tại vị trí mắt trận phụ dưới chân mình.
Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, linh mạch cấp hai của Lâm gia kịch liệt run rẩy như bị đứt đoạn. Tà khí hỗn loạn từ cánh tay Lâm Mặc thuận theo đường nối của trận pháp, tựa như một con rắn độc luồn lách dưới nền đá, hung hăng va chạm với luồng sinh cơ đang bị bóp méo dưới gót chân tà thi. Sự xung đột giữa hai luồng lực lượng cực đoan lập tức tạo ra một vòng xoáy linh lực nghịch chuyển. Trận văn dưới chân lão tổ nứt toác ra một đường dài, trực tiếp cắt đứt một nửa nguồn cung cấp thi khí từ đại trận lên thân thể lão. Tà thi lảo đảo lùi lại nửa bước, u hỏa trong hốc mắt mờ đi vài phần, vạt đạo bào rách nát bị dư ba từ dưới đất bùng lên xé rách thêm một mảng lớn.
Tuy nhiên, cái giá Lâm Mặc phải trả để đổi lấy một nhịp thở này cũng cực kỳ thê thảm. Vạn Độc Phệ Tâm đã tràn vào tâm mạch, khiến mạng lưới kinh mạch trước ngực hắn lập tức nổi lên những đường hằn màu đen kịt. Hắn gục ngã xuống nền đá lạnh lẽo, tầm nhìn nhòe đi vì máu độc trào ra từ thất khiếu, nhưng trong đầu óc đang ong ong lại ánh lên một tia thanh minh sắc bén khi nhìn thấy thứ vừa rơi ra từ vạt áo của lão tổ.
Đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngòm, Lâm Mặc gầm lên một tiếng xé rách cổ họng, triệt để buông bỏ lớp phòng ngự thần thức mỏng manh cuối cùng. Hắn không lùi mà tiến, chủ động thả lỏng tâm mạch, mặc cho luồng sương độc tím đen hung hăng tràn thẳng vào tận sâu trong đan điền. Ngay khoảnh khắc tử khí lạnh buốt chạm đến gốc rễ linh căn, ấn ký cành Tử Trúc trên trán hắn bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu bích lục pha lẫn hắc ám. Hắn vươn bàn tay phải đẫm máu, tàn nhẫn cắm thẳng năm ngón tay vào chính miệng vết thương trên bả vai trái đã nát bấy của mình, trực tiếp móc ra một lá bùa màu xám tro vốn được cấy sâu vào tận xương tủy từ nhiều năm trước.
"Lão tổ nực cười, muốn đoạt Mộc Bản Nguyên nguyên vẹn, vậy thì nuốt thử xem!"
Lâm Mặc nghiến răng bóp nát lá bùa dính đầy mảnh vụn xương cốt. Đây hoàn toàn không phải bùa chú phòng ngự hay công kích thông thường, mà là Tẫn Sinh Phù, một loại cấm thuật tà môn đoạt mệnh dùng thọ nguyên để thôi phát linh lực bạo tẩu. Mười năm tuổi thọ nháy mắt bốc hơi khỏi thân thể gầy gò, đổi lấy một cỗ linh lực cuồng bạo xông thẳng lên nê hoàn cung, rót toàn bộ vào ấn ký Mộc Bản Nguyên. Thay vì tịnh hóa sương độc, hắn dùng cỗ linh lực tuyệt vọng này ép luồng tử khí tím đen dung hợp hoàn toàn với sinh cơ tinh thuần của cội trúc ngàn năm, tạo thành một vòng xoáy âm dương nghịch loạn xoáy sâu ngay trên mi tâm.
Thi ma mặc đạo bào xám đứng cách đó mười trượng khẽ khựng lại, hốc mắt trống rỗng lóe lên tia u quang đầy tham lam xen lẫn kinh nghi. Lão không ngờ tên hậu bối Luyện Khí kỳ này lại dám dùng cách tự hủy đạo cơ để vấy bẩn Mộc Bản Nguyên. Sợ thánh vật bị hao tổn linh tính, lão vội vàng biến trảo thành chưởng, đánh ra một đạo phù văn hình đầu lâu bằng máu tươi nhằm phong ấn bạo động của Lâm Mặc. Đồng thời, hàng chục sợi mộc đằng đang trói chặt tứ chi hắn đột ngột đảo ngược trận văn, từ giam cầm siết chặt chuyển sang điên cuồng cắn nuốt vòng xoáy sinh tử trên trán hắn để đoạt lấy bản nguyên trước khi nó nổ tung.
Đúng khoảnh khắc luồng hút từ mộc đằng chạm vào mi tâm, khóe miệng rỉ máu của Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Vòng xoáy trên trán hắn không hề chống cự lực hút, mà mượn đúng cái thế cắn nuốt của đối phương để bạo phát, bắn ra một cột sáng chói lòa mang theo khí tức hủy diệt tột cùng. Cột sáng này mượn đường mộc đằng, chớp mắt chạy dọc theo trận văn liên kết huyết mạch, dội ngược thẳng vào trung tâm thức hải của thi ma. Sinh cơ bừng bừng của Mộc Bản Nguyên vốn là thánh dược vạn kim khó cầu, nhưng khi bị cưỡng ép hòa trộn với tử khí và kích nổ bằng Tẫn Sinh Phù, nó lập tức biến thành kịch độc chí mạng phá hủy kết cấu nhục thân thuần âm của tà ma.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong lồng ngực khô quắt của lão tổ xám tro. Đạo bào trên người lão rách bươm, một mảng lớn huyết nhục trước ngực nổ tung thành sương máu, để lộ ra đoạn xương sườn đen kịt đang rạn nứt từng mảng lớn. Toàn bộ lồng mộc đằng giam giữ Lâm Mặc nháy mắt mất đi sự khống chế, khô héo rồi hóa thành tro bụi rải rác trên nền đá. Đổi lại cái giá cho đòn đánh cược mạng sống này, kinh mạch toàn thân Lâm Mặc đứt đoạn đến bảy phần, đan điền truyền đến tiếng rắc vỡ vụn như đồ sứ nát. Cả người hắn đổ gục xuống vũng máu lạnh lẽo, thất khiếu trào ra chất lỏng đen ngòm không ngừng, ngay cả thần thức cũng lờ mờ chực tắt, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Thế nhưng cục diện tàn khốc trong thạch thất chưa hề dừng lại ở sự lưỡng bại câu thương. Thi ma lùi về sau ba bước nặng nề, bàn tay chỉ còn lại ba ngón gắt gao ôm lấy lồng ngực vỡ nát, yết hầu phát ra tiếng rít gào thị phi thị quỷ. Lão không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại từ từ ngửa mặt lên trần động cười cuồng loạn, tiếng cười mang theo uy áp thần thức Trúc Cơ cảnh vặn vẹo cả không gian, ép cho những vụn đá trên tường rào rào rơi xuống.
"Hảo tiểu tử, đủ ngoan tuyệt, không hổ là huyết mạch truyền thừa của Lâm gia! Nhưng ngươi cho rằng dùng mạng nhỏ phế đi một cỗ nhục thân tạm bợ của ngô thì có thể nghịch thiên cải mệnh sao?"
Lời vừa dứt, thi ma tàn nhẫn vung tay phải lên, hóa thành một đạo phong nhận tự chặt đứt luôn cánh tay trái đang bị mộc khí bạo tẩu ăn mòn của chính mình. Cánh tay đứt lìa không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, nháy mắt bốc cháy thành một ngọn lửa màu huyết dụ hừng hực. Từ trong cốt nhục đang bốc cháy ấy, một tấm lệnh bài bằng đồng thau hoen rỉ từ từ bay ra, trên mặt khắc trổ trận đồ mạch lạc chi tiết của toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Ngay khi lệnh bài xuất hiện, mặt đất dưới thân Lâm Mặc rung chuyển dữ dội, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ rễ cội Tử Trúc sâu trong lòng đất. Hắn hoảng hốt mở bừng đôi mắt rã rời, tuyệt vọng nhận ra linh khí trong cấm địa không còn bị hút vào Huyết Tế Đại Trận nữa, mà toàn bộ linh mạch cấp hai đang nuôi dưỡng hàng trăm sinh mạng Lâm gia trên đỉnh núi bắt đầu đảo ngược chiều chảy, cuồn cuộn đổ dồn về phía tấm lệnh bài đồng thau kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.