Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 105: Mảng Đá Thanh Thạch Lớn Trên

Đăng: 21/07/2026 19:26 3,648 từ 4 lượt đọc
Tràng cười cuồng loạn từ dưới đáy Trấn Ma Uyên cuồn cuộn dâng lên, hóa thành từng vòng sóng âm bằng thực thể đập thẳng vào vách đá. Âm thanh quái gở ấy không nhắm vào màng nhĩ mà trực tiếp càn quét thần thức, ép Lâm Mặc phải lùi gấp về phía mép trận pháp tàn tạ. Khối mộc tâm khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung bỗng co giật dữ dội theo từng nhịp cười, như thể đang phụ họa cho chủ nhân thực sự của nó. Những giọt nhựa cây đen kịch đang rỉ ra đột ngột biến đổi hình thái, bốc hơi thành một màn sương độc che khuất tầm nhìn. Ngay sau đó, sương mù ngưng kết thành hàng chục mũi gai nhọn hoắt mang theo tử khí nồng nặc. Chưa kịp để hắn đứng vững, bầy gai độc đã xé gió lao đến, phong tỏa toàn bộ không gian phía trên đài sen vừa vỡ nát.

Đối mặt với luồng sát cơ mang theo uy áp vượt xa cảnh giới Trúc Cơ, Lâm Mặc cắn chặt răng, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Hắn thừa hiểu việc ngạnh kháng lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Một tấm Thanh Mộc Thuẫn cấp thấp được ném ra không trung, đồng thời hắn rót ba phần chân nguyên hệ mộc tinh thuần vào đó để tạo thành mồi nhử. Tấm khiên gỗ vừa bung nở ánh sáng xanh lục liền sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, thu hút toàn bộ bầy gai độc lao tới cắn xé. Thế nhưng, ẩn giấu ngay mặt sau của pháp khí phòng ngự ấy lại là ba tấm Liệt Hỏa Phù đã được âm thầm kích hoạt bằng thần thức.

Ngay khoảnh khắc mũi gai đầu tiên xuyên thủng mặt khiên, Lâm Mặc quát khẽ một tiếng, chủ động cắt đứt liên hệ thần hồn với pháp khí. Ngọn lửa đỏ rực mang theo dương khí bạo phát dữ dội, cuốn lấy phần linh lực hệ mộc vừa bị hiến tế để bùng lên thành một quả cầu lửa khổng lồ. Hỏa khắc Mộc, dương hỏa thiêu rụi một mảng lớn tử khí, tạo thành một khe hở sinh tử vừa đủ một người lọt qua.

"Khá khen cho tiểu bối gian xảo, dám dùng thuật mộc sinh hỏa để phá trận!"

Giọng nói khàn đục mang theo sự tức giận vang lên từ đáy vực, lão quái vật lập tức nhận ra mình bị lừa vào thế tiêu hao vô ích. Hắn không tiếp tục dồn ép bằng công kích trực diện, mà đột ngột biến ảo ấn quyết vô hình. Từ khối mộc tâm khổng lồ, những sợi rễ phụ vốn đang cắm chặt vào vách đá bỗng nhiên rút ra, vươn dài như hàng trăm con cự xà quấn lấy nhau. Chúng đan thành một chiếc lồng giam bằng gỗ đen đặc, cắm phập xuống nền đá thanh thạch xung quanh vị trí Lâm Mặc vừa định tẩu thoát. Trận pháp phòng ngự dưới chân hắn lập tức phát ra những tiếng nứt vỡ răng rắc, linh khí trong phạm vi mười trượng bị bộ rễ ma quái hút cạn với tốc độ kinh người.

Không gian di chuyển bị thu hẹp chỉ còn không tới ba trượng, sinh cơ đang dần bị bòn rút từng nhịp thở. Lâm Mặc đưa ra quyết định chớp nhoáng, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình. Hắn dậm mạnh gót chân lên mắt trận đồ bát quái vừa bị nứt, tay phải không lùi mà tiến, cắm phập một thanh trận kỳ bằng ngọc bích thẳng vào đường vân đang rỉ máu đen. Hắn liều mạng truyền ngược chân nguyên vào trung tâm của sát trận, cố tình làm rối loạn dòng chảy linh lực của toàn bộ cấm địa.

Mượn lực lượng phản phệ của mạch nước ngầm dưới Tử Trúc Lĩnh, một cột nước lạnh buốt mang theo linh khí tinh thuần bị nén ép đến cực điểm liền phun trào dữ dội. Áp lực kinh hoàng đánh bật một góc lồng giam bằng rễ cây, xé toạc vòng vây tử thần. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép điều động linh mạch lại vô cùng tàn khốc. Tay phải hắn tê rần, một mảng da thịt từ cổ tay đến ngón trỏ lập tức hóa thành màu xám ngoét như vỏ cây khô héo do nhiễm phải tà khí phản chấn. Kinh mạch tại cánh tay này tạm thời phế bỏ, không thể ngưng tụ bất kỳ một tia pháp lực nào nữa.

Cột nước linh khí không chỉ giúp hắn thoát khốn mà còn vô tình đánh thẳng vào phần dưới của khối mộc tâm khổng lồ đang lơ lửng. Một mảng vỏ cây xù xì bị áp lực nước tước đi, rơi lả tả xuống mặt đất ẩm ướt. Giữa lớp gỗ rỉ máu đen vừa lộ ra, một vật thể dị thường tỏa ra ánh sáng nhờ nhờ đập thẳng vào mắt Lâm Mặc. Đó hoàn toàn không phải là lõi cây hay tinh thạch bồi dưỡng linh khí, mà là một nửa khối ngọc bài thân phận được khảm sâu vào giữa những thớ gỗ đang thoi thóp đập.

Trên mặt ngọc bài sứt mẻ ấy, chữ "Tôn" được khắc bằng chu sa đỏ chót vẫn còn nguyên vẹn, tỏa ra khí tức quen thuộc đến gai người. Kẻ thù truyền kiếp của Lâm gia, gia tộc luôn tìm cách dồn họ vào chỗ chết ở Nam Cương, vậy mà lại có tín vật cốt lõi nằm sâu trong mộc tâm mang công pháp của nhị đại gia chủ.

Không gian bên trong lồng giam rễ ma liên tục thu hẹp, chỉ chớp mắt đã ép xuống không tới ba trượng. Lâm Mặc cảm nhận rõ linh lực hộ thể đang bị vô số xúc tu vô hình bám lấy, điên cuồng cắn nuốt. Hắn không vội vàng tung đòn đánh nát lồng giam, bởi thần thức đã nhận ra điểm yếu chí mạng của loại mộc pháp tà môn này. Lớp vỏ đen kịch bên ngoài chỉ là ngụy trang, cốt lõi bên trong vẫn mang bản chất mộc hệ thích hấp thu. Càng dùng linh lực ngạnh kháng, rễ ma càng rút được nhiều chất dinh dưỡng để sinh sôi, biến kẻ địch thành lò ấp di động cho chính nó.

Giữa ranh giới sinh tử, tay phải hắn lật nhẹ, gọi ra một cây chủy thủ rèn từ lõi Tử Trúc ngàn năm mang tên Trúc Cốt Phá Trận Trâm. Đây là pháp khí thượng phẩm do chính tay đại trưởng lão luyện chế trước khi tọa hóa, bên trong khắc sẵn ba đạo trận văn Tụ Linh. Thay vì rót pháp lực thông thường, Lâm Mặc cắn răng trích xuất một giọt Tử Trúc Linh Dịch cực kỳ trân quý từ đan điền, trực tiếp nhỏ lên mũi trâm. Ánh sáng tím nhạt tỏa ra, mang theo sinh cơ nguyên thủy thuần khiết nhất của Mộc Bản Nguyên. Quá trình ép xuất linh dịch khiến sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như băng.

"Đi!"

Lâm Mặc quát khẽ, vung tay phóng mạnh Trúc Cốt Phá Trận Trâm thẳng vào mắt lưới dày đặc nhất của lồng giam rễ ma. Cây trâm xé gió lao đi, nhưng không hề tỏa ra uy áp sát phạt cường liệt của một kiện pháp khí. Ngược lại, nó chủ động thu liễm toàn bộ phong mang, tựa như một mầm non yếu ớt đang dâng hiến sinh cơ. Lão quái vật dưới đáy vực cất tiếng cười khinh miệt, lập tức điều khiển hàng chục sợi rễ đen kịt quấn chặt lấy pháp khí, dốc sức cắn nuốt luồng linh khí tinh thuần kia nhằm bồi đắp cho cỗ thân thể tàn tạ.

"Tốt lắm... linh khí thật tinh thuần, thứ này chính là..."

Giọng nói khàn đục đột ngột nghẹn lại giữa chừng, thay vào đó là một tiếng rống kinh hãi. Lão quái vật cuối cùng cũng nhận ra luồng sinh cơ kia không phải linh lực bình thường để tẩm bổ, mà là Mộc Bản Nguyên ẩn chứa quy luật bài xích tử khí. Giọt linh dịch vừa chạm vào lõi rễ ma liền hóa thành vô số sợi chỉ tơ màu tím, hung hăng ăn mòn ngược lại những mạch máu đen kịch. Ba đạo trận văn Tụ Linh trên mũi trâm lúc này bị Lâm Mặc dùng thần thức cưỡng ép đảo ngược chiều vận hành, biến thành một vòng xoáy hút cạn tử khí xung quanh rồi tự bạo.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, góc tây bắc của lồng giam rễ ma bị xé toạc thành một lỗ hổng lớn. Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Trúc Cốt Phá Trận Trâm triệt để nát bấy thành mùn cưa, cắt đứt sự liên kết thần hồn khiến đầu Lâm Mặc đau như búa bổ, tầm nhìn nhòe đi trong tích tắc. Hơn thế nữa, dư chấn từ vụ nổ hất văng hắn đập mạnh lưng vào vách đá thanh thạch. Lớp linh quang bảo vệ của ngọc giản hộ thân đeo trước ngực vỡ vụn, hóa thành từng mảnh tro tàn rơi lả tả xuống mặt đất.

Xuyên qua lỗ hổng vừa mở ra, Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào khối mộc tâm khổng lồ đang rỉ nhựa đen, phát hiện ra một sự thật động trời. Những đường vân gỗ trên trái tim ma quỷ kia hoàn toàn trùng khớp với đồ giải của Thanh Mộc Trường Sinh Quyết — công pháp trấn phái của Lâm gia. Lão quái vật không phải đang hấp thụ linh khí đất trời, mà đang trực tiếp ký sinh vào linh mạch cấp hai của Tử Trúc Lĩnh. Từng nhịp đập của khối mộc tâm chính là quá trình bòn rút căn cơ của cả ngọn núi để duy trì tàn mạng cho kẻ dưới vực.

"Khốn kiếp! Dám dùng Bản Nguyên hủy hoại trận nhãn của bổn tọa!"

Lão quái vật gầm lên điên cuồng, triệt để thay đổi chiến thuật khi nhận ra thủ đoạn giam cầm từ từ đã thất bại. Hắn không thèm dùng rễ ma phong tỏa không gian nữa, mà trực tiếp thông qua khối mộc tâm để kích hoạt trận đồ dưới đáy Trấn Ma Uyên. Mặt đất dưới chân Lâm Mặc rung bần bật, linh mạch hệ mộc của gia tộc bỗng nhiên đảo nghịch. Toàn bộ mộc linh khí trong không trung nháy mắt biến thành những gông cùm trọng lực vô hình, mang theo sát cơ lạnh lẽo ép chặt lấy hai chân hắn, khóa chết mọi đường lui.

Nén lại từng đợt đau nhói truyền đến từ thức hải do phản phệ thần hồn, Lâm Mặc mượn lực đẩy của vụ nổ ban nãy, hóa thành một đạo thanh quang lao vút về phía lỗ hổng góc tây bắc. Lưới gỗ đen kịch đang khép lại với tốc độ kinh người, mang theo tiếng rít gào xé gió ma quái. Hắn dồn toàn bộ tàn lực vào đôi Thanh Phong Ngoa dưới chân, ép pháp khí di chuyển này bộc phát ra tốc độ cực hạn. Cảnh vật xung quanh nhòe đi, vạt áo bào của hắn đã sượt qua mép lồng giam mang đầy tử khí, chỉ cách sinh lộ một bước chân.

"Muốn chạy? Mộc Bản Nguyên đã lộ diện, ngươi nghĩ lão phu sẽ để con mồi vuột khỏi tay sao!"

Giọng nói già nua từ dưới đáy Trấn Ma Uyên đột ngột thay đổi âm điệu, không còn cuồng loạn mà trở nên lạnh lẽo âm trầm. Lão quái vật không thèm dùng rễ cây đuổi theo bóng lưng đang tẩu thoát. Thay vào đó, một luồng thần thức cường hãn mang theo thuộc tính Thổ hoang cổ bất thần giáng xuống từ trần động. Những đường nét trận văn dưới nền đá thanh thạch vốn đã nứt nẻ nay đồng loạt sáng lên ánh sáng xám xịt, cưỡng ép khởi động một phần sát chiêu của trận pháp cấm địa.

Lực hút của trọng trường trong không gian nháy mắt tăng vọt lên gấp mười lần. Lâm Mặc cảm thấy hai vai như bị một ngọn núi đá đè sập, quỹ đạo bay khựng lại giữa không trung. Đôi Thanh Phong Ngoa dưới chân hắn phát ra những tiếng rạn nứt chói tai vì quá tải, linh quang ảm đạm rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn sắt thép rơi lả tả. Mất đi pháp khí gia tốc, cơ thể hắn bị kéo chúi thẳng xuống mặt đất, triệt để đánh mất cơ hội lách mình qua phạm vi khép góc của lồng giam.

Rơi vào tử cục, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên nét ngoan tuyệt, quyết định tương kế tựu kế. Hắn không dốc linh lực giãy giụa chống lại trọng trường, mà mượn chính thế rơi tự do ấy để gia tốc đảo ngược tình thế. Bàn tay phải vung lên, một bình ngọc nhỏ được ném thẳng về phía cội rễ trung tâm đang nhô lên thao túng trận nhãn dưới đất. Chiếc bình vỡ nát, ba giọt Tử Trúc Linh Dịch mang theo khí tức Mộc Bản Nguyên thuần khiết nhất bắn tung tóe lên bề mặt rễ cây đen ngòm.

Sinh cơ bừng bừng chạm vào tử khí liền tạo ra phản ứng bài xích kịch liệt như nước sôi đổ vào chảo dầu. Khói trắng bốc lên xèo xèo, thanh tẩy sự ô uế và làm nhiễu loạn luồng linh lực hệ Thổ đang duy trì trọng trường. Áp lực vô hình đè nặng lên vai Lâm Mặc lập tức xuất hiện một khoảng trống nhỏ, đủ để hắn lấy lại quyền kiểm soát kinh mạch đang ứ trệ.

Lão quái vật gầm lên đau đớn khi bản thể bị ăn mòn, lập tức nhận ra ý đồ dùng mồi nhử linh dịch để phá vỡ cục diện của tên tiểu bối. "Quả nhiên là thứ đó! Nhưng chút đạo hạnh của ngươi chưa đủ để nghịch thiên!" Lão quả quyết từ bỏ việc khống chế trọng lực, thay đổi chiến thuật bằng cách trực tiếp cắt đứt đoạn rễ cây đang bị tịnh hóa. Đoạn rễ đen ngòm rời khỏi thân chủ, phình to ra rồi nổ tung, bạo phát thành một cơn lốc xoáy tử khí vặn vẹo quét ngang mặt đất nhằm nghiền nát đối thủ.

Biến số ập đến quá nhanh, Lâm Mặc không thể né tránh toàn bộ sóng xung kích. Hắn quyết đoán thiêu đốt ba giọt tinh huyết nơi đầu quả tim, đổi lấy một luồng huyết khí cuồng bạo dung nhập vào tấm Độn Thổ Phù cấp hai. Mặt đất nứt ra nuốt chửng lấy hắn ngay khoảnh khắc cơn lốc quét qua. Dù vậy, luồng khí tức tà ác vẫn kịp cào rách lớp linh khí hộ thể, khiến một mảng lớn da thịt sau lưng hắn bị hoại tử, thọ nguyên của cỗ thân thể này nháy mắt bốc hơi mất năm năm. Cái giá phải trả cho sự quyết đoán này là cực kỳ thê thảm.

Dưới đường hầm tối tăm, hắn lộn nhào mấy vòng rồi khó nhọc trồi lên ở một góc khuất, sát rìa vách đá cách xa đài sen. Vừa ổn định lại nhịp thở rối loạn, đồng tử Lâm Mặc bỗng co rụt lại khi nhìn về phía khoảng trống nơi vụ nổ vừa dọn sạch. Ẩn dưới lớp đá tảng bị bóc trần, sự thật về cấm địa cuối cùng cũng phơi bày rành rành trước mắt.

Một sợi xích màu đỏ sậm được rèn từ Huyết Luyện Tinh Kim đang ghim thẳng vào chính mạch lõi của linh mạch Tử Trúc Lĩnh. Điều khiến người ta lạnh gáy là trên từng mắt xích, những dòng phù văn giam cầm vốn thuộc về trận đạo của Lâm gia lại đang bị nhựa cây đen kịch từ khối mộc tâm kia thong thả cắn nuốt. Lão quái vật không hề bị nhốt, mà đang dùng chính trận pháp phong ấn của gia tộc làm đường dẫn, âm thầm hút cạn bản nguyên linh mạch suốt hàng trăm năm qua.

"Quả nhiên là khí tức của Mộc Bản Nguyên! Đồ tốt bực này, mười dặm quanh đây cũng đừng hòng qua mắt được lão phu!"

Giọng nói khàn đục rít lên điên cuồng từ đáy vực, kéo theo hàng loạt sợi rễ đen kịch từ khối mộc tâm cuồn cuộn đổ ập xuống. Lâm Mặc đang trong thế rơi tự do, việc mất đi Thanh Phong Ngoa khiến hai chân hắn nặng trĩu như đeo khối duyên thạch. Nhìn lồng giam tử khí đan bằng rễ cây chỉ còn lại một khe hở cỡ nửa trượng đang khép lại, hắn gồng cứng cơ hàm để giữ thức hải tỉnh táo trước uy áp đang đè nặng.

Thay vì cố gắng bứt tốc một cách vô vọng, hắn đột ngột vặn sườn ngay giữa không trung, vung tay phải ném mạnh thanh phi kiếm cấp thấp về phía vách đá Trấn Ma Uyên. Thanh kiếm bần tiện này vốn không mang theo sát thương, nhưng ngay chuôi kiếm lại được buộc chặt một tấm Dẫn Lôi Phù rách nát.

Tiếng sấm trầm đục nổ tung, đánh văng một mảng đá thanh thạch lớn trên vách vực. Lợi dụng lực phản chấn dữ dội từ vụ nổ, thân ảnh Lâm Mặc mượn đà bắn vọt về phía khe hở của lồng giam với một góc độ chuyển hướng cực kỳ xảo quyệt.

Lão quái vật dưới đáy vực hừ lạnh một tiếng, thần thức cường đại lập tức nhìn thấu ý đồ mượn lực tẩu thoát của kẻ vãn bối. Lão không thèm điều khiển rễ cây đuổi theo bóng lưng Lâm Mặc nữa. Khối mộc tâm khổng lồ bỗng nhiên ngừng đập, thô bạo rút cạn toàn bộ tử khí xung quanh để ngưng tụ thành một bức tường đất đen ngòm chặn đứng lối ra.

Khí tức hệ Thổ dày đặc kết hợp với tử khí tạo thành một lớp trận văn phong tỏa tuyệt đối, tước đoạt hoàn toàn dưỡng khí trong không gian hẹp. Lão đã đổi từ vây bắt sang giam cầm, muốn mượn lực lượng của địa mạch để ép Lâm Mặc phải chết ngạt trong lồng giam hoang phế.

Sắc mặt Lâm Mặc trầm như nước, bàn tay trái nhanh chóng vỗ vào ngực áo, lấy ra lệnh bài Trưởng lão Dược Viên làm bằng gỗ tử trúc nguyên khối. Đây không chỉ là biểu tượng thân phận bề ngoài, mà sâu bên trong mặt gỗ còn khắc sẵn một đạo trận văn đồng nguyên với linh mạch tại cấm địa. Hắn không chút do dự, dồn toàn bộ chân nguyên hệ mộc còn sót lại, hòa cùng một tia khí tức của Mộc Bản Nguyên tàn dư trên đầu ngón tay, hung hăng ấn thẳng mặt lệnh bài vào trung tâm bức tường đất.

Sinh cơ tinh thuần của tử trúc vừa chạm vào tử khí hệ Thổ liền tạo ra phản ứng bài xích kịch liệt, giống như giọt nước lạnh rơi thẳng vào chảo dầu đang sôi sục. Mộc khắc Thổ, đạo trận văn trên lệnh bài nháy lên ánh sáng xanh chói mắt rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn tơi tả.

Lực cắn trả từ việc phá vỡ trận nhãn dội ngược lại dọc theo cánh tay. Tay trái Lâm Mặc truyền đến tiếng xương nứt giòn giã. Toàn bộ phần da thịt từ cổ tay đến khuỷu tay bỗng chốc héo rút, xám xịt và khô khốc như vỏ cây chết, mất hoàn toàn cảm giác. Cái giá của việc cưỡng ép mượn lực tương khắc phá vỡ phong tỏa khiến hắn tạm thời phế đi một cánh tay, linh lực trong kinh mạch trống rỗng đến mức vắt kiệt.

Nhưng sự hy sinh ấy đã đổi lấy một con đường sống. Bức tường đen vỡ toác thành một khe hở vừa đủ một thân người lọt qua. Lâm Mặc lộn vòng thoát ra ngoài, ngã lăn trên nền đất lạnh lẽo của khu vực ngoại vi cấm địa. Phía sau lưng hắn, lồng giam tử khí mất đi trận nhãn liền ầm ầm sụp đổ, chôn vùi toàn bộ tàn tích của đài sen xuống đáy vực sâu.

Tiếng gầm thét không cam lòng của lão quái vật dần bị vách đá phong ấn lại. Thế nhưng, dư chấn của vụ va chạm vừa rồi đã đẩy một vật thể lạ từ trong khối mộc tâm văng thẳng ra ngoài. Vật nọ xé gió bay qua khe hở, lăn lông lốc trên nền đá và dừng lại ngay sát gót chân Lâm Mặc.

Đó là một nửa chiếc ấn triện bằng ngọc thạch tàn tạ, bề mặt vương đầy thứ nhựa cây đen kịch. Lâm Mặc nhịn cơn đau buốt từ cánh tay trái, dùng tay phải gạt lớp nhựa độc. Đồng tử hắn lập tức co rút lại khi nhìn rõ hai chữ cổ triện khắc sâu trên bề mặt ngọc.

Không phải ấn ký của vị tổ sư khai phái, cũng chẳng phải di vật của nhị đại gia chủ. Hai chữ Thanh Vân mang theo luồng linh khí chính tông của đại tông môn chói lọi nằm gọn trong tay hắn. Đáng sợ hơn, sâu bên trong ngọc ấn đang tỏa ra một tia liên kết thần thức mờ nhạt, nhấp nháy truyền tin về hướng bắc, báo hiệu mồi lửa diệt tộc thực sự mới chỉ vừa được châm ngòi.
0