Chương 97: Linh Mạch Tử Trúc Thành Một
Đăng: 21/07/2026 19:26
3,550 từ
4 lượt đọc
...ên mặt da thú chính là bá phụ của hắn, gia chủ đời trước Lâm Thiên Chính. Chữ Thiên vừa lọt vào tầm mắt, vầng sáng đỏ rực từ cuộn da thú đột ngột vặn vẹo, hóa thành vô số sợi tơ máu li ti bắn thẳng về phía mi tâm Lâm Mặc và Lâm Cảnh Hán. Tốc độ của huyết tơ nhanh đến mức thần thức của hắn căn bản không kịp phòng bị. Không khí trong thạch thất nháy mắt rít lên những tiếng xé gió chói tai.
"Lùi lại!"
Lâm Mặc quát lớn, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật lôi ra một tấm Thanh Mộc Thuẫn. Pháp khí phòng ngự cấp thấp vừa được rót linh lực liền phình to bằng cái thớt, chắn ngang tầm mắt. Những sợi tơ máu va chạm với mặt thuẫn không phát ra tiếng nổ, mà dội lại âm thanh xèo xèo như mỡ cháy. Bề mặt gỗ thiết mộc ngàn năm của tấm thuẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mục nát, hóa thành một đống mùn cưa xám xịt rớt lả tả xuống đất.
Huyết tơ chỉ bị khựng lại nửa nhịp, dường như có linh trí phát giác ra chướng ngại vật liền uốn éo đổi hướng, vòng qua đống mùn cưa tiếp tục lao tới. Lâm Mặc cắn chặt răng, nhận ra thứ này không mang tính sát thương vật lý mà chuyên trói buộc thần hồn. Hắn không dám dùng linh lực ngạnh kháng nữa. Mũi chân điểm mạnh xuống nền đá thanh thạch, hắn mượn lực xoay người rút lui, tay trái bấm một đạo pháp quyết dị thường.
Đầu ngón tay hắn bọc lấy một giọt Tử Trúc Linh Dịch quý giá vừa ngưng tụ tháng trước, trực tiếp miết mạnh lên mặt ngọc bài truyền tin đã vỡ nát dưới đất. Giọt linh dịch mang theo sinh cơ thuần túy nhất của mộc thuộc tính vừa chạm vào tử ngọc, lập tức mượn chút linh khí còn sót lại kích phát tàn trận bảo vệ của gia tộc. Một bức tường ánh sáng màu xanh lục mỏng manh dựng lên, gắt gao chặn đứng đám huyết tơ đang vươn tới.
Hai luồng sức mạnh một sinh một tử giằng co kịch liệt giữa không trung. Sắc mặt Lâm Mặc nháy mắt trắng bệch, thần thức trong thức hải truyền đến từng cơn đau nhói như bị kim châm. Để duy trì tàn trận này, hắn phải cưỡng ép thiêu đốt một phần thần thức bản nguyên. Cái giá phải trả là ít nhất nửa năm tới hắn tuyệt đối không thể tiếp tục khống chế hỏa hầu để luyện chế pháp khí. Tuy nhiên, hiệu quả đổi lại vô cùng rõ rệt. Đám huyết tơ mất đi nguồn cung cấp từ cánh cửa đồng thau, dần dần cạn kiệt tà lực, cuối cùng vỡ vụn thành từng đốm sáng đỏ rơi rụng trên mặt đất.
"Khụ... khụ..."
Lâm Cảnh Hán ho khù khụ, vươn cánh tay gãy nát cố gắng gượng dậy từ góc phòng.
"Mặc nhi, đó là Huyết Sát Tỏa Hồn Thuật của ma đạo."
Lão nhân thở dốc, ánh mắt ghim chặt vào cuộn da thú giờ đã thu liễm ánh sáng đỏ, nằm yên tĩnh trên nền đá.
"Kẻ nào bị ghi tên lên cuộn da thú này, dù trốn chân trời góc bể cũng sẽ bị trận pháp định vị. Bọn chúng không chỉ muốn rút cạn linh mạch Tử Trúc Lĩnh, mà còn muốn dùng mạng của mười ba Trúc Cơ Nam Cương để hiến tế mở trận."
Lâm Mặc thu hồi bàn tay đang run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn bước chậm lại gần cuộn da thú, cẩn thận dùng một tấm Phong Linh Phù bọc lấy nó rồi mới nhặt lên. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua mười hai cái tên còn lại. Ngoài gia chủ Lâm Thiên Chính đã vẫn lạc, mười hai cái tên kia đều là những nhân vật có máu mặt tại các gia tộc và tông môn phụ cận. Đặc biệt, cái tên thứ ba từ dưới đếm lên lại chính là Tôn Bách Xuyên, thái thượng trưởng lão của Tôn gia, kẻ thù không đội trời chung đang lăm le nuốt chửng Lâm tộc.
"Bọn chúng muốn mượn đao giết người, hoặc là muốn toàn bộ thế lực Nam Cương bồi táng."
Lâm Mặc siết chặt cuộn da thú bọc trong lá bùa, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong thạch thất.
"Nhị bá, cánh cửa này đã đóng, nhưng trận đồ dưới đất vẫn còn tàn lưu. Chúng ta chỉ có ba ngày trước khi Huyết Sát Trận khởi động. Muốn phá cục, chi bằng đem danh sách hiến tế này ném thẳng vào cửa lớn Tôn gia."
...i cùng hóa thành những vệt tro đen rụng lả tả xuống nền đá. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt như giấy. Cơn đau xé rách từ thức hải khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, vội vàng cắn nát một viên Thanh Thần Đan giấu sẵn dưới lưỡi để ổn định tâm trí. Bức tường ánh sáng xanh lục chớp lóe thêm vài cái rồi triệt để vỡ vụn, để lại cỗ không khí khét lẹt mùi tà sát.
"Đại ca!" Lâm Cảnh Hán gầm lên một tiếng bi phẫn.
Vị nhị trưởng lão ôm lấy cánh tay gãy nát, loạng choạng lao về phía cuộn da thú đang nằm im lìm giữa hố sụt. Ánh mắt lão vằn lên những tia máu đỏ ngầu, dường như không thể chấp nhận việc danh tự của gia chủ đời trước lại nằm trên vật tư hữu của ma đạo. Lão vươn bàn tay còn lại, định trực tiếp cầm lấy cuộn da thú để nhìn cho rõ ngọn ngành.
"Nhị thúc, lùi lại!" Lâm Mặc vung tay áo, phóng ra một sợi linh lực quấn chặt lấy thắt lưng Lâm Cảnh Hán kéo giật về phía sau.
Hắn xòe lòng bàn tay phải, lôi ra một tấm Dẫn Khí Phù dán lên thân một thanh đoản kiếm rỉ sét nhặt được dưới đất. Mũi kiếm mang theo một tia mộc linh khí tinh thuần, từ từ tiến lại gần khều nhẹ vào mép cuộn da thú. Hắn tuyệt đối không tin thứ đồ vật giấu trong cốt lõi tà trận lại dễ dàng để người khác đọc được bằng tay không.
Quả nhiên, ngay khi mũi kiếm vừa chạm vào mép da thú, dị biến lại sinh. Hàng chữ máu ghi tên mười ba tu sĩ Trúc Cơ bỗng nhiên vặn vẹo như bầy đỉa đói. Chúng không phóng ra huyết tơ nữa mà tạo ra một vòng xoáy hấp lực nhỏ xíu ngay trên bề mặt. Mộc linh khí từ thanh đoản kiếm nháy mắt bị hút cạn sạch, thân kiếm lập tức hóa thành bột mịn. Nếu vừa rồi Lâm Cảnh Hán chạm tay vào, e rằng toàn bộ khí huyết trong người đã bị thứ này tước đoạt tàn nhẫn.
Lâm Mặc hít một hơi lãnh khí, lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm Lưu Ảnh Kính cỡ lòng bàn tay, vốn là pháp khí chuyên dùng để ghi lại trận đồ luyện khí. Hắn không dùng linh lực trực tiếp thăm dò, mà rót thần thức mỏng manh còn sót lại vào mặt kính, dùng ánh sáng phản chiếu để soi rọi từng dòng chữ. Thần thức vừa chạm vào mặt kính, thức hải của hắn lại truyền đến một trận co giật kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.
Dưới ánh sáng nhạt của Lưu Ảnh Kính, nội dung thực sự trên cuộn da thú rốt cuộc cũng hiện rõ. Mười ba cái tên không chỉ đơn thuần là một danh sách, mà được xếp thành một trận đồ bát quái thu nhỏ. Tên của bá phụ Lâm Thiên Chính nằm ngay tại vị trí Tử môn, bên cạnh còn có một dấu triện hình đầu lâu nhỏ xíu khắc chìm bằng sát khí. Ở các vị trí Sinh môn, Hưu môn, Cảnh môn, tên của ba vị Trúc Cơ thuộc ba gia tộc đối địch tại Nam Cương lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như đang âm thầm hấp thụ thứ gì đó.
"Bá phụ không phải chết vì tẩu hỏa nhập ma lúc đột phá." Giọng Lâm Mặc khàn đi, từng chữ nặn ra mang theo hàn ý thấu xương. "Ngài ấy bị người ta dùng làm tế phẩm để hiến tế thọ nguyên cho Huyết Sát Trận. Ba kẻ kia... chính là kẻ hưởng lợi."
Mặt kính Lưu Ảnh Kính trong tay hắn bỗng kêu rắc một tiếng, xuất hiện ba vết nứt dài do không chịu nổi tà khí phản phệ từ hình ảnh. Pháp khí ghi hình cấp thấp này coi như triệt để phế bỏ, đổi lấy một sự thật tàn khốc che giấu suốt nhiều năm qua.
Lâm Cảnh Hán nghe xong, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đá thanh thạch lạnh lẽo. Nỗi uất hận dâng trào khiến lồng ngực lão phập phồng kịch liệt, nhưng lý trí của một trưởng lão gia tộc vẫn kịp níu lão lại. Lão cắn răng vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp ngọc dán đầy phong linh phù đẩy về phía Lâm Mặc.
"Đóng nó lại. Trước khi có đủ thực lực, tuyệt đối không được để thứ này tiết lộ ra ngoài, nếu không Lâm gia sẽ vạn kiếp bất phục."
Lâm Mặc gật đầu ngưng trọng, dùng linh lực bọc lấy Lưu Ảnh Kính đã nứt vỡ cẩn thận gạt cuộn da thú vào trong hộp ngọc rồi đóng sập nắp lại. Dán thêm ba tấm phong ấn phù lên nắp hộp, âm khí trong thạch thất lúc này mới tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, thời hạn ba ngày mà giọng nói kia để lại giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Chân tướng đã rõ, nhưng làm cách nào để đối phó với Huyết Sát Trận sắp khởi động mới là tử cục trước mắt.
i cùng cũng đứt đoạn, tan biến thành những vệt tro tàn rụng lả tả xuống nền đá. Lâm Mặc loạng choạng lùi lại nửa bước, thái dương giật nảy liên hồi. Thức hải của hắn hiện tại giống như một hồ nước bị ném đá tảng, từng đợt sóng ngầm cuộn trào khiến tầm nhìn xuất hiện vô số ảo ảnh chồng chéo.
Không thể tiếp tục dùng thần thức dò xét trực tiếp, Lâm Mặc vỗ túi trữ vật lấy ra một mặt Lưu Ảnh Kính viền đồng. Hắn truyền vào một tia linh lực mỏng manh, ném chiếc gương bay lơ lửng lên không trung, tạo thành một góc nghiêng vừa vặn soi chiếu xuống cuộn da thú. Mặt gương rung lên bần bật, hắt ra một màn sáng mờ ảo lên vách đá trống trải bên cạnh, triệt để cách ly sự tiếp xúc trực tiếp.
Trên màn sáng, danh sách mười ba cái tên không xếp thành hàng dọc như hắn tưởng tượng ban đầu. Chúng được phân bổ theo tám phương vị của Bát Quái trận đồ, mỗi cái tên lại tỏa ra một luồng khí tức khác biệt. Tại vị trí Tử môn đen ngòm, ba chữ Lâm Thiên Chính bị đóng đinh bằng một ấn ký hình đầu lâu đỏ thẫm. Xung quanh ấn ký này là vô số sợi oán khí li ti đang không ngừng rỉ máu, tựa như một cái phễu đang bòn rút sinh cơ từ cấm địa gia tộc chuyển đi nơi khác.
"Gia chủ, nhìn kìa!"
Lâm Cảnh Hán ôm cánh tay gãy, khàn giọng gọi, ngón tay run rẩy chỉ về phía đối diện Tử môn.
Ánh mắt Lâm Mặc lập tức di chuyển theo hướng tay chỉ. Tại vị trí Sinh môn và Hưu môn, ánh sáng lấp lánh rực rỡ như ngọc thạch. Ba cái tên chễm chệ nằm ở đó không có bất kỳ ấn ký tà ác nào, ngược lại còn được bao bọc bởi trận văn tụ linh thuần khiết. Tên đứng đầu Sinh môn thình lình là Tống Thanh Viễn, nhị trưởng lão đương nhiệm của Thanh Vân tông.
Sống lưng Lâm Mặc lạnh toát. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra chân tướng của cái gọi là thú triều và tai nạn năm xưa. Đây căn bản không phải tà tu phương xa đến quấy phá, mà là một ván cờ tế sống tàn độc. Thanh Vân tông dùng mười tu sĩ Trúc Cơ của các gia tộc nhỏ làm củi đốt tại Tử môn và Kinh môn, mượn linh mạch của mười ngọn núi làm lò nung. Mục đích cuối cùng là rút cạn thọ nguyên cùng linh vận của toàn bộ Nam Cương, bồi đắp cho ba kẻ cốt cán ngồi ở Sinh môn đột phá Kim Đan kỳ.
Ngay lúc sát cơ trong lòng Lâm Mặc vừa dâng lên, cuộn da thú dưới hố sụt đột nhiên rung bần bật. Trận văn Bát Quái trên mặt da dường như cảm ứng được sự dòm ngó mang theo địch ý, vị trí Cảnh môn bỗng nhiên xoay chuyển kịch liệt. Một con mắt bằng máu tươi ngưng tụ ngay giữa trận đồ, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Ảnh Kính.
Lực cắn nuốt vô hình xuyên qua màn sáng, dọc theo tia linh lực mỏng manh bắt đầu kéo ngược về phía thức hải của Lâm Mặc. Tốc độ phản phệ cực nhanh, mang theo uy áp chèn ép vượt xa cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ của hắn.
Muốn thu hồi linh lực lúc này đã muộn, Lâm Mặc không chút do dự vung tay trái ném ra một tấm Ảo Ảnh Phù cấp thấp. Lá bùa bốc cháy giữa không trung, hóa thành một luồng linh lực mô phỏng lại khí tức bản nguyên của hắn, chủ động đâm sầm vào lực hút của con mắt máu. Đây là một đòn nhử mạng đổi mạng trong trận đạo, dùng vật thế thân để tạo ra một điểm mù tạm thời cho kẻ đang điều khiển trận nhãn từ xa.
Con mắt máu bị khí tức giả đánh lừa trong chớp mắt, vội vã há miệng cắn nuốt luồng linh lực kia. Chỉ chờ có thế, tay phải Lâm Mặc bóp nát một khối linh thạch hỏa thuộc tính, rót toàn bộ cuồng bạo chi khí vào thẳng Lưu Ảnh Kính. Mặt gương thủy tinh không chịu nổi lượng linh khí tương khắc lập tức ré lên một tiếng chói tai rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn cắt đứt đường lui của tà trận.
Phản chấn từ vụ nổ khiến Lâm Mặc lùi lại ba bước, lòng bàn tay phải rách toạc, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đá thanh thạch. Chiếc Lưu Ảnh Kính trị giá ba trăm linh thạch triệt để biến thành phế liệu, đổi lại một mạng bảo toàn. Cuộn da thú mất đi mục tiêu cũng lập tức cuộn tròn lại, lớp vầng sáng đỏ rực nhanh chóng thu liễm vào trong lõi ngọc.
Tuy nhiên, nguy cơ không hề kết thúc. Trên mặt đất ngay chỗ chiếc gương vừa vỡ, một ngọn lửa tà dị màu xanh lục chậm rãi bốc lên từ vụn đồng. Ngọn lửa không tỏa nhiệt mà lạnh lẽo thấu xương, nhanh chóng ngưng kết thành một đạo phù văn hình con rết, mang theo tử khí khoan thẳng xuống nền đá thanh thạch. Kẻ bố trận ở Thanh Vân tông đã nhận ra có người động vào danh sách, và đạo truy tung ấn ký này vừa ghim chặt vào linh nhãn dưới chân Tử Trúc Lĩnh, chính thức đánh dấu tọa độ diệt môn.
cùng đứt đoạn, vỡ vụn thành từng điểm sáng đỏ thẫm rồi tan biến vào không khí.
Lâm Mặc thu hồi ngón tay, lảo đảo lùi lại nửa bước. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Thần thức hao tổn khiến hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh lực trong kinh mạch cũng theo đó mà ngưng trệ.
Lâm Cảnh Hán ôm cánh tay gãy, khó nhọc bước tới. Lão cố nén cơn đau, ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào vật thể giữa nền đá.
Gia chủ, thứ tà môn này rốt cuộc là cái gì? Danh sách kia... tại sao lại có tên của đại ca?
Lâm Mặc hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Hắn cẩn trọng lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc hộp gỗ màu tím đen. Đây là Tử Trúc Mộc Hạp, chế tác từ phần rễ già nhất của gốc Tử Trúc ngàn năm, chuyên dùng để phong ấn linh tính của các loại kỳ trân dị thảo hoặc vật phẩm mang tà khí. Hắn không dám dùng tay không chạm vào cuộn da thú, mà bấm quyết ngưng tụ một luồng linh lực mộc thuộc tính, cẩn thận nâng nó lên.
Ngay khi cuộn da thú lơ lửng giữa không trung, ánh sáng đỏ trên bề mặt nó đột nhiên tắt lịm. Nhưng đúng lúc này, góc phải của tấm da bỗng bong ra một lớp màng mỏng, để lộ một mảng địa đồ được vẽ bằng máu đen ở mặt lưng.
Lâm Cảnh Hán nheo mắt nhìn kỹ, đồng tử lập tức co rụt lại.
Đây... đây là bản đồ địa hình của Tử Trúc Lĩnh chúng ta! Cả ba mạch nước ngầm và sáu đỉnh núi phụ đều được đánh dấu cực kỳ chi tiết.
Lâm Mặc tập trung thần thức quan sát. Trên tấm địa đồ, có ba điểm sáng màu đỏ đang nhấp nháy liên tục, tạo thành thế chân vạc bao vây toàn bộ lãnh địa gia tộc.
Không chỉ là bản đồ. Đây là sơ đồ bố trí Huyết Sát Trận. Ba điểm đỏ này chính là ba mắt trận đang hấp thụ sinh cơ của Nam Cương.
Hắn chỉ tay vào điểm đỏ sáng nhất nằm ngay vị trí trung tâm. Vị trí này không nằm ở ngoại vi, mà chính là Cấm địa gia tộc, nơi cắm rễ của gốc Tử Trúc ngàn năm. Đó là cội nguồn sinh mệnh và linh mạch của toàn bộ Lâm gia.
Thanh Vân tông... bọn chúng từ trăm năm trước đã tính kế Lâm gia ta. Bọn chúng không chỉ dùng mạng của bá phụ để hiến tế, mà còn âm thầm biến linh mạch Tử Trúc thành một cái phễu lọc tà khí cho Huyết Sát Trận.
Lâm Cảnh Hán cắn răng, thanh âm run rẩy vì phẫn nộ.
Ba ngày... giọng nói kia bảo ba ngày sau Huyết Sát Trận sẽ tự động mở ra. Nếu gốc Tử Trúc là mắt trận trung tâm, một khi trận pháp khởi động, toàn bộ linh mạch của Lâm gia sẽ bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt. Cả tộc ta sẽ thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng đột phá Kim Đan!
Lâm Mặc không đáp lời, dứt khoát đặt cuộn da thú vào trong Tử Trúc Mộc Hạp. Hắn dán lên nắp hộp ba tấm Trấn Tà Phù rồi dùng sức đóng sập lại. Âm thanh lách cách vang lên, phong ấn trận pháp trên hộp gỗ lập tức được kích hoạt, tạo ra một lớp màn sáng màu xanh lục giam cầm hoàn toàn khí tức của cuộn da thú.
Chúng ta phải phá mắt trận này trước khi thời hạn ba ngày kết thúc. Nhị thúc, thúc cầm lấy lệnh bài gia chủ của con, lập tức truyền lệnh phong tỏa toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Kích hoạt Hộ Tộc Đại Trận ở mức độ tiêu hao linh thạch cao nhất. Bất kỳ kẻ nào xuất nhập, giết không tha!
Hắn ném ngọc bài gia chủ cho Lâm Cảnh Hán. Quyết định này đồng nghĩa với việc Lâm gia sẽ đốt cháy lượng linh thạch dự trữ ít ỏi còn lại, đẩy gia tộc vào cảnh khánh kiệt, nhưng trước họa diệt môn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Còn con?
Con phải vào Cấm địa một chuyến. Nếu gốc Tử Trúc đã bị luyện hóa thành mắt trận, giọt Mộc Bản Nguyên bên trong nó chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Lời còn chưa dứt, từ sâu dưới nền đá thanh thạch đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển dữ dội. Không phải là chấn động của địa chấn thông thường, mà là một nhịp đập trầm đục, vang dội như thể có một trái tim khổng lồ vừa tỉnh giấc dưới lòng đất.
Cùng lúc đó, chiếc Tử Trúc Mộc Hạp trên tay Lâm Mặc bỗng nhiên nóng rực lên. Ba tấm Trấn Tà Phù dán trên nắp hộp đồng loạt tự bốc cháy thành tro bụi. Một tiếng nứt giòn giã vang lên, mặt gỗ ngàn năm của chiếc hộp xuất hiện một vết rạn kéo
"Lùi lại!"
Lâm Mặc quát lớn, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật lôi ra một tấm Thanh Mộc Thuẫn. Pháp khí phòng ngự cấp thấp vừa được rót linh lực liền phình to bằng cái thớt, chắn ngang tầm mắt. Những sợi tơ máu va chạm với mặt thuẫn không phát ra tiếng nổ, mà dội lại âm thanh xèo xèo như mỡ cháy. Bề mặt gỗ thiết mộc ngàn năm của tấm thuẫn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mục nát, hóa thành một đống mùn cưa xám xịt rớt lả tả xuống đất.
Huyết tơ chỉ bị khựng lại nửa nhịp, dường như có linh trí phát giác ra chướng ngại vật liền uốn éo đổi hướng, vòng qua đống mùn cưa tiếp tục lao tới. Lâm Mặc cắn chặt răng, nhận ra thứ này không mang tính sát thương vật lý mà chuyên trói buộc thần hồn. Hắn không dám dùng linh lực ngạnh kháng nữa. Mũi chân điểm mạnh xuống nền đá thanh thạch, hắn mượn lực xoay người rút lui, tay trái bấm một đạo pháp quyết dị thường.
Đầu ngón tay hắn bọc lấy một giọt Tử Trúc Linh Dịch quý giá vừa ngưng tụ tháng trước, trực tiếp miết mạnh lên mặt ngọc bài truyền tin đã vỡ nát dưới đất. Giọt linh dịch mang theo sinh cơ thuần túy nhất của mộc thuộc tính vừa chạm vào tử ngọc, lập tức mượn chút linh khí còn sót lại kích phát tàn trận bảo vệ của gia tộc. Một bức tường ánh sáng màu xanh lục mỏng manh dựng lên, gắt gao chặn đứng đám huyết tơ đang vươn tới.
Hai luồng sức mạnh một sinh một tử giằng co kịch liệt giữa không trung. Sắc mặt Lâm Mặc nháy mắt trắng bệch, thần thức trong thức hải truyền đến từng cơn đau nhói như bị kim châm. Để duy trì tàn trận này, hắn phải cưỡng ép thiêu đốt một phần thần thức bản nguyên. Cái giá phải trả là ít nhất nửa năm tới hắn tuyệt đối không thể tiếp tục khống chế hỏa hầu để luyện chế pháp khí. Tuy nhiên, hiệu quả đổi lại vô cùng rõ rệt. Đám huyết tơ mất đi nguồn cung cấp từ cánh cửa đồng thau, dần dần cạn kiệt tà lực, cuối cùng vỡ vụn thành từng đốm sáng đỏ rơi rụng trên mặt đất.
"Khụ... khụ..."
Lâm Cảnh Hán ho khù khụ, vươn cánh tay gãy nát cố gắng gượng dậy từ góc phòng.
"Mặc nhi, đó là Huyết Sát Tỏa Hồn Thuật của ma đạo."
Lão nhân thở dốc, ánh mắt ghim chặt vào cuộn da thú giờ đã thu liễm ánh sáng đỏ, nằm yên tĩnh trên nền đá.
"Kẻ nào bị ghi tên lên cuộn da thú này, dù trốn chân trời góc bể cũng sẽ bị trận pháp định vị. Bọn chúng không chỉ muốn rút cạn linh mạch Tử Trúc Lĩnh, mà còn muốn dùng mạng của mười ba Trúc Cơ Nam Cương để hiến tế mở trận."
Lâm Mặc thu hồi bàn tay đang run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn bước chậm lại gần cuộn da thú, cẩn thận dùng một tấm Phong Linh Phù bọc lấy nó rồi mới nhặt lên. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua mười hai cái tên còn lại. Ngoài gia chủ Lâm Thiên Chính đã vẫn lạc, mười hai cái tên kia đều là những nhân vật có máu mặt tại các gia tộc và tông môn phụ cận. Đặc biệt, cái tên thứ ba từ dưới đếm lên lại chính là Tôn Bách Xuyên, thái thượng trưởng lão của Tôn gia, kẻ thù không đội trời chung đang lăm le nuốt chửng Lâm tộc.
"Bọn chúng muốn mượn đao giết người, hoặc là muốn toàn bộ thế lực Nam Cương bồi táng."
Lâm Mặc siết chặt cuộn da thú bọc trong lá bùa, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong thạch thất.
"Nhị bá, cánh cửa này đã đóng, nhưng trận đồ dưới đất vẫn còn tàn lưu. Chúng ta chỉ có ba ngày trước khi Huyết Sát Trận khởi động. Muốn phá cục, chi bằng đem danh sách hiến tế này ném thẳng vào cửa lớn Tôn gia."
...i cùng hóa thành những vệt tro đen rụng lả tả xuống nền đá. Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt như giấy. Cơn đau xé rách từ thức hải khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, vội vàng cắn nát một viên Thanh Thần Đan giấu sẵn dưới lưỡi để ổn định tâm trí. Bức tường ánh sáng xanh lục chớp lóe thêm vài cái rồi triệt để vỡ vụn, để lại cỗ không khí khét lẹt mùi tà sát.
"Đại ca!" Lâm Cảnh Hán gầm lên một tiếng bi phẫn.
Vị nhị trưởng lão ôm lấy cánh tay gãy nát, loạng choạng lao về phía cuộn da thú đang nằm im lìm giữa hố sụt. Ánh mắt lão vằn lên những tia máu đỏ ngầu, dường như không thể chấp nhận việc danh tự của gia chủ đời trước lại nằm trên vật tư hữu của ma đạo. Lão vươn bàn tay còn lại, định trực tiếp cầm lấy cuộn da thú để nhìn cho rõ ngọn ngành.
"Nhị thúc, lùi lại!" Lâm Mặc vung tay áo, phóng ra một sợi linh lực quấn chặt lấy thắt lưng Lâm Cảnh Hán kéo giật về phía sau.
Hắn xòe lòng bàn tay phải, lôi ra một tấm Dẫn Khí Phù dán lên thân một thanh đoản kiếm rỉ sét nhặt được dưới đất. Mũi kiếm mang theo một tia mộc linh khí tinh thuần, từ từ tiến lại gần khều nhẹ vào mép cuộn da thú. Hắn tuyệt đối không tin thứ đồ vật giấu trong cốt lõi tà trận lại dễ dàng để người khác đọc được bằng tay không.
Quả nhiên, ngay khi mũi kiếm vừa chạm vào mép da thú, dị biến lại sinh. Hàng chữ máu ghi tên mười ba tu sĩ Trúc Cơ bỗng nhiên vặn vẹo như bầy đỉa đói. Chúng không phóng ra huyết tơ nữa mà tạo ra một vòng xoáy hấp lực nhỏ xíu ngay trên bề mặt. Mộc linh khí từ thanh đoản kiếm nháy mắt bị hút cạn sạch, thân kiếm lập tức hóa thành bột mịn. Nếu vừa rồi Lâm Cảnh Hán chạm tay vào, e rằng toàn bộ khí huyết trong người đã bị thứ này tước đoạt tàn nhẫn.
Lâm Mặc hít một hơi lãnh khí, lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm Lưu Ảnh Kính cỡ lòng bàn tay, vốn là pháp khí chuyên dùng để ghi lại trận đồ luyện khí. Hắn không dùng linh lực trực tiếp thăm dò, mà rót thần thức mỏng manh còn sót lại vào mặt kính, dùng ánh sáng phản chiếu để soi rọi từng dòng chữ. Thần thức vừa chạm vào mặt kính, thức hải của hắn lại truyền đến một trận co giật kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.
Dưới ánh sáng nhạt của Lưu Ảnh Kính, nội dung thực sự trên cuộn da thú rốt cuộc cũng hiện rõ. Mười ba cái tên không chỉ đơn thuần là một danh sách, mà được xếp thành một trận đồ bát quái thu nhỏ. Tên của bá phụ Lâm Thiên Chính nằm ngay tại vị trí Tử môn, bên cạnh còn có một dấu triện hình đầu lâu nhỏ xíu khắc chìm bằng sát khí. Ở các vị trí Sinh môn, Hưu môn, Cảnh môn, tên của ba vị Trúc Cơ thuộc ba gia tộc đối địch tại Nam Cương lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như đang âm thầm hấp thụ thứ gì đó.
"Bá phụ không phải chết vì tẩu hỏa nhập ma lúc đột phá." Giọng Lâm Mặc khàn đi, từng chữ nặn ra mang theo hàn ý thấu xương. "Ngài ấy bị người ta dùng làm tế phẩm để hiến tế thọ nguyên cho Huyết Sát Trận. Ba kẻ kia... chính là kẻ hưởng lợi."
Mặt kính Lưu Ảnh Kính trong tay hắn bỗng kêu rắc một tiếng, xuất hiện ba vết nứt dài do không chịu nổi tà khí phản phệ từ hình ảnh. Pháp khí ghi hình cấp thấp này coi như triệt để phế bỏ, đổi lấy một sự thật tàn khốc che giấu suốt nhiều năm qua.
Lâm Cảnh Hán nghe xong, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đá thanh thạch lạnh lẽo. Nỗi uất hận dâng trào khiến lồng ngực lão phập phồng kịch liệt, nhưng lý trí của một trưởng lão gia tộc vẫn kịp níu lão lại. Lão cắn răng vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp ngọc dán đầy phong linh phù đẩy về phía Lâm Mặc.
"Đóng nó lại. Trước khi có đủ thực lực, tuyệt đối không được để thứ này tiết lộ ra ngoài, nếu không Lâm gia sẽ vạn kiếp bất phục."
Lâm Mặc gật đầu ngưng trọng, dùng linh lực bọc lấy Lưu Ảnh Kính đã nứt vỡ cẩn thận gạt cuộn da thú vào trong hộp ngọc rồi đóng sập nắp lại. Dán thêm ba tấm phong ấn phù lên nắp hộp, âm khí trong thạch thất lúc này mới tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, thời hạn ba ngày mà giọng nói kia để lại giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Chân tướng đã rõ, nhưng làm cách nào để đối phó với Huyết Sát Trận sắp khởi động mới là tử cục trước mắt.
i cùng cũng đứt đoạn, tan biến thành những vệt tro tàn rụng lả tả xuống nền đá. Lâm Mặc loạng choạng lùi lại nửa bước, thái dương giật nảy liên hồi. Thức hải của hắn hiện tại giống như một hồ nước bị ném đá tảng, từng đợt sóng ngầm cuộn trào khiến tầm nhìn xuất hiện vô số ảo ảnh chồng chéo.
Không thể tiếp tục dùng thần thức dò xét trực tiếp, Lâm Mặc vỗ túi trữ vật lấy ra một mặt Lưu Ảnh Kính viền đồng. Hắn truyền vào một tia linh lực mỏng manh, ném chiếc gương bay lơ lửng lên không trung, tạo thành một góc nghiêng vừa vặn soi chiếu xuống cuộn da thú. Mặt gương rung lên bần bật, hắt ra một màn sáng mờ ảo lên vách đá trống trải bên cạnh, triệt để cách ly sự tiếp xúc trực tiếp.
Trên màn sáng, danh sách mười ba cái tên không xếp thành hàng dọc như hắn tưởng tượng ban đầu. Chúng được phân bổ theo tám phương vị của Bát Quái trận đồ, mỗi cái tên lại tỏa ra một luồng khí tức khác biệt. Tại vị trí Tử môn đen ngòm, ba chữ Lâm Thiên Chính bị đóng đinh bằng một ấn ký hình đầu lâu đỏ thẫm. Xung quanh ấn ký này là vô số sợi oán khí li ti đang không ngừng rỉ máu, tựa như một cái phễu đang bòn rút sinh cơ từ cấm địa gia tộc chuyển đi nơi khác.
"Gia chủ, nhìn kìa!"
Lâm Cảnh Hán ôm cánh tay gãy, khàn giọng gọi, ngón tay run rẩy chỉ về phía đối diện Tử môn.
Ánh mắt Lâm Mặc lập tức di chuyển theo hướng tay chỉ. Tại vị trí Sinh môn và Hưu môn, ánh sáng lấp lánh rực rỡ như ngọc thạch. Ba cái tên chễm chệ nằm ở đó không có bất kỳ ấn ký tà ác nào, ngược lại còn được bao bọc bởi trận văn tụ linh thuần khiết. Tên đứng đầu Sinh môn thình lình là Tống Thanh Viễn, nhị trưởng lão đương nhiệm của Thanh Vân tông.
Sống lưng Lâm Mặc lạnh toát. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra chân tướng của cái gọi là thú triều và tai nạn năm xưa. Đây căn bản không phải tà tu phương xa đến quấy phá, mà là một ván cờ tế sống tàn độc. Thanh Vân tông dùng mười tu sĩ Trúc Cơ của các gia tộc nhỏ làm củi đốt tại Tử môn và Kinh môn, mượn linh mạch của mười ngọn núi làm lò nung. Mục đích cuối cùng là rút cạn thọ nguyên cùng linh vận của toàn bộ Nam Cương, bồi đắp cho ba kẻ cốt cán ngồi ở Sinh môn đột phá Kim Đan kỳ.
Ngay lúc sát cơ trong lòng Lâm Mặc vừa dâng lên, cuộn da thú dưới hố sụt đột nhiên rung bần bật. Trận văn Bát Quái trên mặt da dường như cảm ứng được sự dòm ngó mang theo địch ý, vị trí Cảnh môn bỗng nhiên xoay chuyển kịch liệt. Một con mắt bằng máu tươi ngưng tụ ngay giữa trận đồ, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Ảnh Kính.
Lực cắn nuốt vô hình xuyên qua màn sáng, dọc theo tia linh lực mỏng manh bắt đầu kéo ngược về phía thức hải của Lâm Mặc. Tốc độ phản phệ cực nhanh, mang theo uy áp chèn ép vượt xa cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ của hắn.
Muốn thu hồi linh lực lúc này đã muộn, Lâm Mặc không chút do dự vung tay trái ném ra một tấm Ảo Ảnh Phù cấp thấp. Lá bùa bốc cháy giữa không trung, hóa thành một luồng linh lực mô phỏng lại khí tức bản nguyên của hắn, chủ động đâm sầm vào lực hút của con mắt máu. Đây là một đòn nhử mạng đổi mạng trong trận đạo, dùng vật thế thân để tạo ra một điểm mù tạm thời cho kẻ đang điều khiển trận nhãn từ xa.
Con mắt máu bị khí tức giả đánh lừa trong chớp mắt, vội vã há miệng cắn nuốt luồng linh lực kia. Chỉ chờ có thế, tay phải Lâm Mặc bóp nát một khối linh thạch hỏa thuộc tính, rót toàn bộ cuồng bạo chi khí vào thẳng Lưu Ảnh Kính. Mặt gương thủy tinh không chịu nổi lượng linh khí tương khắc lập tức ré lên một tiếng chói tai rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn cắt đứt đường lui của tà trận.
Phản chấn từ vụ nổ khiến Lâm Mặc lùi lại ba bước, lòng bàn tay phải rách toạc, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đá thanh thạch. Chiếc Lưu Ảnh Kính trị giá ba trăm linh thạch triệt để biến thành phế liệu, đổi lại một mạng bảo toàn. Cuộn da thú mất đi mục tiêu cũng lập tức cuộn tròn lại, lớp vầng sáng đỏ rực nhanh chóng thu liễm vào trong lõi ngọc.
Tuy nhiên, nguy cơ không hề kết thúc. Trên mặt đất ngay chỗ chiếc gương vừa vỡ, một ngọn lửa tà dị màu xanh lục chậm rãi bốc lên từ vụn đồng. Ngọn lửa không tỏa nhiệt mà lạnh lẽo thấu xương, nhanh chóng ngưng kết thành một đạo phù văn hình con rết, mang theo tử khí khoan thẳng xuống nền đá thanh thạch. Kẻ bố trận ở Thanh Vân tông đã nhận ra có người động vào danh sách, và đạo truy tung ấn ký này vừa ghim chặt vào linh nhãn dưới chân Tử Trúc Lĩnh, chính thức đánh dấu tọa độ diệt môn.
cùng đứt đoạn, vỡ vụn thành từng điểm sáng đỏ thẫm rồi tan biến vào không khí.
Lâm Mặc thu hồi ngón tay, lảo đảo lùi lại nửa bước. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Thần thức hao tổn khiến hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh lực trong kinh mạch cũng theo đó mà ngưng trệ.
Lâm Cảnh Hán ôm cánh tay gãy, khó nhọc bước tới. Lão cố nén cơn đau, ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào vật thể giữa nền đá.
Gia chủ, thứ tà môn này rốt cuộc là cái gì? Danh sách kia... tại sao lại có tên của đại ca?
Lâm Mặc hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Hắn cẩn trọng lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc hộp gỗ màu tím đen. Đây là Tử Trúc Mộc Hạp, chế tác từ phần rễ già nhất của gốc Tử Trúc ngàn năm, chuyên dùng để phong ấn linh tính của các loại kỳ trân dị thảo hoặc vật phẩm mang tà khí. Hắn không dám dùng tay không chạm vào cuộn da thú, mà bấm quyết ngưng tụ một luồng linh lực mộc thuộc tính, cẩn thận nâng nó lên.
Ngay khi cuộn da thú lơ lửng giữa không trung, ánh sáng đỏ trên bề mặt nó đột nhiên tắt lịm. Nhưng đúng lúc này, góc phải của tấm da bỗng bong ra một lớp màng mỏng, để lộ một mảng địa đồ được vẽ bằng máu đen ở mặt lưng.
Lâm Cảnh Hán nheo mắt nhìn kỹ, đồng tử lập tức co rụt lại.
Đây... đây là bản đồ địa hình của Tử Trúc Lĩnh chúng ta! Cả ba mạch nước ngầm và sáu đỉnh núi phụ đều được đánh dấu cực kỳ chi tiết.
Lâm Mặc tập trung thần thức quan sát. Trên tấm địa đồ, có ba điểm sáng màu đỏ đang nhấp nháy liên tục, tạo thành thế chân vạc bao vây toàn bộ lãnh địa gia tộc.
Không chỉ là bản đồ. Đây là sơ đồ bố trí Huyết Sát Trận. Ba điểm đỏ này chính là ba mắt trận đang hấp thụ sinh cơ của Nam Cương.
Hắn chỉ tay vào điểm đỏ sáng nhất nằm ngay vị trí trung tâm. Vị trí này không nằm ở ngoại vi, mà chính là Cấm địa gia tộc, nơi cắm rễ của gốc Tử Trúc ngàn năm. Đó là cội nguồn sinh mệnh và linh mạch của toàn bộ Lâm gia.
Thanh Vân tông... bọn chúng từ trăm năm trước đã tính kế Lâm gia ta. Bọn chúng không chỉ dùng mạng của bá phụ để hiến tế, mà còn âm thầm biến linh mạch Tử Trúc thành một cái phễu lọc tà khí cho Huyết Sát Trận.
Lâm Cảnh Hán cắn răng, thanh âm run rẩy vì phẫn nộ.
Ba ngày... giọng nói kia bảo ba ngày sau Huyết Sát Trận sẽ tự động mở ra. Nếu gốc Tử Trúc là mắt trận trung tâm, một khi trận pháp khởi động, toàn bộ linh mạch của Lâm gia sẽ bị rút cạn chỉ trong một cái chớp mắt. Cả tộc ta sẽ thành chất dinh dưỡng cho bọn chúng đột phá Kim Đan!
Lâm Mặc không đáp lời, dứt khoát đặt cuộn da thú vào trong Tử Trúc Mộc Hạp. Hắn dán lên nắp hộp ba tấm Trấn Tà Phù rồi dùng sức đóng sập lại. Âm thanh lách cách vang lên, phong ấn trận pháp trên hộp gỗ lập tức được kích hoạt, tạo ra một lớp màn sáng màu xanh lục giam cầm hoàn toàn khí tức của cuộn da thú.
Chúng ta phải phá mắt trận này trước khi thời hạn ba ngày kết thúc. Nhị thúc, thúc cầm lấy lệnh bài gia chủ của con, lập tức truyền lệnh phong tỏa toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Kích hoạt Hộ Tộc Đại Trận ở mức độ tiêu hao linh thạch cao nhất. Bất kỳ kẻ nào xuất nhập, giết không tha!
Hắn ném ngọc bài gia chủ cho Lâm Cảnh Hán. Quyết định này đồng nghĩa với việc Lâm gia sẽ đốt cháy lượng linh thạch dự trữ ít ỏi còn lại, đẩy gia tộc vào cảnh khánh kiệt, nhưng trước họa diệt môn, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Còn con?
Con phải vào Cấm địa một chuyến. Nếu gốc Tử Trúc đã bị luyện hóa thành mắt trận, giọt Mộc Bản Nguyên bên trong nó chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Lời còn chưa dứt, từ sâu dưới nền đá thanh thạch đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển dữ dội. Không phải là chấn động của địa chấn thông thường, mà là một nhịp đập trầm đục, vang dội như thể có một trái tim khổng lồ vừa tỉnh giấc dưới lòng đất.
Cùng lúc đó, chiếc Tử Trúc Mộc Hạp trên tay Lâm Mặc bỗng nhiên nóng rực lên. Ba tấm Trấn Tà Phù dán trên nắp hộp đồng loạt tự bốc cháy thành tro bụi. Một tiếng nứt giòn giã vang lên, mặt gỗ ngàn năm của chiếc hộp xuất hiện một vết rạn kéo
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.