Chương 76: Ngọc Giản Tĩnh Tâm Trong Thạch Thất
Đăng: 11/07/2026 09:15
3,904 từ
1 lượt đọc
đầu sụp đổ. Từng mảng trần hang khổng lồ đứt gãy, mang theo vạn quân chi lực ầm ầm nện xuống, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Khí lãng cuộn trào hất tung lớp bụi đất và xương khô ngàn năm, che khuất hoàn toàn chút ánh sáng u lam yếu ớt còn sót lại trong thạch thất.
Lâm Mặc đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một bức tượng băng. Luồng hắc quang kia không chỉ là âm hàn chi khí đơn thuần, mà dung chứa một loại tử khí tà ác mang tính ăn mòn cực đoan. Nó điên cuồng vặn xoắn dọc theo kỳ kinh bát mạch, tàn nhẫn gặm nhấm từng tia linh lực mỏng manh trong đan điền của hắn.
Ấn ký hình cành trúc khô héo trên trán hắn lóe lên ánh đỏ quỷ dị. Mỗi một lần chớp động, một tấc Mộc linh căn của hắn lại bị nhuốm đen, rỉ ra cảm giác hoại tử rõ rệt. Thức hải truyền đến cơn đau xé rách, dường như có ngàn vạn con kiến hôi đang gặm nhấm thần hồn, ép bách ý thức hắn chìm vào vực sâu tăm tối.
Lâm Mặc cắn nát ngọc giản tĩnh tâm giấu sẵn trong miệng, mượn nhờ luồng thanh lưu lạnh buốt chạy xộc lên não để giữ lại một tia thanh minh. Hắn biết rõ, nếu để luồng tử khí này triệt để dung nhập vào căn cơ, đạo đồ tu tiên của hắn coi như đứt đoạn, thậm chí thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ.
Tử Trúc Trường Thanh, luyện cho ta!
Hắn gầm nhẹ trong cuống họng, thanh âm khàn đặc như ma sát rỉ sét. Bất chấp kinh mạch đang nứt nẻ, Lâm Mặc điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết tới cực hạn, đồng thời thúc giục thần thức cưỡng ép câu thông với giọt Mộc Bản Nguyên đang co cụm nơi ngực trái.
Giọt Mộc Bản Nguyên run rẩy kịch liệt, dường như cảm nhận được sinh tử tồn vong, lập tức trích xuất ra một tia sinh cơ thuần túy nhất. Tia sinh cơ hóa thành một dòng suối xanh biếc, men theo Nhâm mạch chảy ngược lên ấn đường. Sinh cơ và tử khí va chạm ngay tại mi tâm, tạo ra những tiếng xèo xèo rợn người như nước lạnh hắt vào chảo dầu đỏ lửa.
Lớp da trán của hắn nứt toác, rỉ ra những giọt máu đen ngòm bốc khói hôi tanh, ăn mòn cả vạt áo đạo bào. Bằng việc tiêu hao gần một phần ba lượng Mộc Bản Nguyên tích lũy, hắn rốt cuộc cũng tạm thời phong bế được ấn ký, ép nó hóa thành một vết sẹo mờ nhạt nằm im lìm giữa hai hàng lông mày. Cái giá phải trả là luồng linh lực vốn dĩ đã cạn kiệt nay triệt để khô ran, đan điền trống rỗng truyền đến từng trận co rút đau đớn.
Chưa kịp thở dốc, một khối đá tảng lớn bằng nửa gian nhà mang theo phong áp rít gào dội thẳng xuống đỉnh đầu. Không còn linh lực để thôi động ngự bài phòng thủ, Lâm Mặc dứt khoát vung tay trái, ném ra ba tấm Mộc Thuẫn Phù bậc một hạ phẩm.
Bằng chút thần thức tàn dư cuối cùng, hắn cưỡng ép kích nổ cả ba tấm bùa cùng một lúc. Ba tầng khiên gỗ hư ảo mang sắc xanh nhạt vừa ngưng tụ đã đan xen vào nhau, cấu thành một mặt chắn lục giác hướng lên không trung.
Tầng khiên thứ nhất và thứ hai vỡ nát chỉ trong một cái chớp mắt, hóa thành vô số đốm linh quang tiêu tán. Tầng khiên thứ ba lõm sâu xuống, trận văn trên bùa chú nhấp nháy điên cuồng rồi nứt toác, nhưng lực cản ngắn ngủi ấy cũng đủ để làm chệch hướng rơi của cự thạch.
Khối đá khổng lồ sượt qua vai Lâm Mặc, ầm ầm nện xuống nền đất, tạo ra một hố sâu hoắm. Chấn động dữ dội hất văng hắn xa hơn trượng. Hắn lăn vòng trên mặt đất lởm chởm đá vụn, y phục rách nát tơi tả, bả vai phải bầm tím diện rộng, xương quai xanh truyền đến tiếng nứt rạn rợn người.
Lâm Mặc lảo đảo chống tay đứng dậy, phun ra một ngụm máu bầm lẫn bụi đất. Ánh mắt hắn sắc lạnh như đao, lập tức xuyên qua màn bụi mù mịt nhìn về phía khối tinh thạch màu đỏ sậm.
Con mắt dọc quỷ dị kia sau khi phóng ra hắc quang đã nhắm nghiền lại. Bề mặt tinh thạch xuất hiện chằng chịt những vết nứt, không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt màu hắc ín, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Thế nhưng, điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại không phải là khối tinh thạch sắp vỡ nát, mà là sự biến hóa dị thường của trận pháp dưới chân.
Cùng với sự sụp đổ của thạch thất, những đạo trận văn màu máu vốn dĩ dùng để phong tỏa không gian lại không hề bị phá hủy. Chúng vặn xoắn, tróc khỏi nền đá cốt dừa, hóa thành từng sợi huyết tuyến mỏng manh tựa như những xúc tu sống động. Đám huyết tuyến này điên cuồng cắm rễ vào vách hang phía bắc đang lở lói.
Từng mảng đá núi cứng rắn dưới tác động của huyết tuyến nhanh chóng mục rữa, xèo xèo tan chảy thành nước bùn. Lớp ngụy trang ngàn năm bị lột bỏ, để lộ ra một thông đạo tối tăm, sâu hoắm hướng thẳng xuống địa mạch bên dưới Tử Trúc Lĩnh.
Từ bên trong thông đạo ấy, một cỗ linh khí Mộc thuộc tính nồng đậm đến mức hóa thành sương mù lờ mờ tràn ra. Xen lẫn trong làn sương xanh biếc đó, Lâm Mặc rõ ràng ngửi thấy mùi hương ngai ngái của linh dược lâu năm, và cả mùi máu tươi mới mẻ của tu sĩ nhân loại.
Ba tấm Mộc Thuẫn Phù vừa được rút ra khỏi tay áo liền trở thành cứu cánh duy nhất trước tảng đá khổng lồ đang ầm ầm nện xuống. Không còn linh lực để thôi động, Lâm Mặc quyết đoán cắn nát chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi phủ lên mặt bùa. Chu sa trận văn trên giấy bùa hấp thụ máu huyết liền bùng lên ngọn lửa xanh lục, cưỡng ép rút lấy một chút sinh cơ tàn dư trong không khí để hóa thành ba lớp khiên gỗ sần sùi đan xen lẫn nhau chắn ngang đỉnh đầu.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tảng đá nặng hàng vạn cân mang theo uy thế sập hầm va chạm dữ dội với mộc thuẫn. Lớp khiên thứ nhất vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt, mộc linh khí bị nghiền ép tản mát thành vô số đốm sáng ảm đạm. Lớp khiên thứ hai gồng gánh thêm được nửa nhịp thở, bề mặt rạn nứt thành mạng nhện rồi nổ tung thành từng mảnh vụn. Đến lớp khiên cuối cùng, dù miễn cưỡng cản lại được khối đá, nhưng lực phản chấn kinh khủng vẫn xuyên thấu qua không khí, nện thẳng vào ngực Lâm Mặc. Hai tiếng xương gãy giòn giã vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mượn lực đẩy văng ngược về phía sau, ngã nhào sát vách tường đang rung rẩy.
Thạch thất lúc này đã hóa thành một lốc xoáy bụi mù và đá vụn, không gian phong tỏa của bức tường sương máu cũng đang vặn vẹo chực chờ sụp đổ. Lâm Mặc nuốt xuống cỗ tinh huyết đang trào ngược lên cổ họng, không dám dùng mắt thường để nhìn ngó lung tung. Hắn vận dụng thần thức đang đau nhức tột độ, cẩn thận phóng ra từng luồng dò xét mỏng như sợi tơ tản vào đống đổ nát. Theo truyền thừa trận đạo của Lâm gia, bất kỳ một sát trận nào khi vỡ nát đều sẽ tạo ra hiện tượng linh khí nghịch lưu tại điểm yếu nhất của địa mạch. Nơi nào trận văn nứt vỡ nhiều nhất, nơi đó chính là sinh lộ duy nhất.
Thần thức vừa tản ra chạm vào luồng tử khí tàn dư, cơn đau buốt óc từ ấn ký trên trán lại nhói lên dữ dội, cảnh cáo hắn không được lạm dụng lực lượng thần hồn. Chịu đựng cơn đau như búa bổ, hắn nhạy bén bắt được một luồng khí tức dị thường. Tại một góc hẻo lánh hướng tây bắc của đài tế đàn, sương mù màu máu mỏng hơn đôi chút, thỉnh thoảng lại có một luồng linh khí âm hàn trào ngược lên bề mặt, xé rách màng sương. Đó không phải là lối ra bình thường, mà là một đường dẫn khí của địa mạch tàn phế đã bị trận pháp che giấu ngàn năm.
Không còn thời gian do dự, Lâm Mặc lật tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh chủy thủ bằng đồng thau. Đây vốn là pháp khí đào quặng bực hạ phẩm của gia tộc cấp phát, không có lực công kích cường đại nhưng cực kỳ sắc bén và cứng cáp. Hắn dồn chút sức lực phàm tục cuối cùng, lao về phía khe nứt, cắm ngập mũi chủy thủ vào vách đá bên cạnh làm điểm tựa, thả người trượt thẳng xuống cái hố sâu hoắm. Vừa vặn lúc này, một mảng trần hang khổng lồ đổ ập xuống vị trí hắn vừa đứng, đập nát toàn bộ xương cốt và đất đá thành bột phấn, triệt để lấp kín đường lui.
Lâm Mặc trượt dọc theo đường hầm địa mạch trơn tuột, bóng tối lạnh lẽo lập tức bủa vây lấy hắn. Đường hầm này hẹp dần, linh khí âm hàn thổi ngược lên như đao phong cắt thịt, mang theo mùi nấm mốc và tử khí ngai ngái. Hắn nhận ra nếu cứ trượt tự do với tốc độ này, khi chạm đáy không chết vì va đập thì kinh mạch cũng bị hàn khí xâm nhập làm cho đông cứng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn xoay cổ tay, vặn ngang thanh chủy thủ đồng thau cắm sâu vào vách đá để hãm đà rơi.
Ma sát kịch liệt tạo ra một dải tia lửa chói lóa trong bóng tối, mũi pháp khí hạ phẩm rít lên những tiếng ken két xót tai. Thân chủy thủ không chịu nổi áp lực vặn xoắn, xuất hiện vô số vết rạn nứt rồi gãy gập làm đôi. Lực hãm đột ngột khiến bả vai phải của hắn trật khớp, một cơn đau xé rách truyền tới làm hắn suýt ngất lịm. Nhưng cũng nhờ cái giá phải trả này, thân thể hắn mất đi động năng, rơi phịch xuống một nền đất bằng phẳng ẩm ướt.
Cú ngã làm động tới vết thương cũ, Lâm Mặc ôm lấy bả vai phải, khó nhọc thở dốc, mồ hôi hột tuôn rơi hòa cùng máu tươi trên trán. Hắn vội vàng cắn răng nắn lại khớp vai, đồng thời lấy ra một viên Hồi Khí Đan bực hạ phẩm nhét vào miệng, cố gắng ép ra một tia linh lực mỏng manh để thắp sáng một lá Hỏa Cầu Phù. Ánh lửa bập bùng xua tan bóng tối, soi rọi một không gian hang động tự nhiên chật hẹp nằm sâu dưới thạch thất. Ở vách tường phía trước mặt hắn, một bộ xương khô đang bị đóng đinh chặt vào đá bằng bảy cây trâm đồng gỉ sét. Dưới ánh lửa leo lét, Lâm Mặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ghim chặt vào cổ tay bộ xương. Nơi đó lủng lẳng một tấm ngự bài bằng gỗ tử trúc quen thuộc, mặt trên khắc rõ một chữ Lâm mang đậm bút tích của tiên tổ.
Linh lực khô ran, vòm đá trên đỉnh đầu lại nứt toác, ném xuống một tảng cự thạch nặng nề. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, mượn chút man lực còn sót lại của thể tu Luyện Khí kỳ lăn vòng sát vào vách tường. Cú va đập khiến mấy cái xương sườn vốn đã rạn nứt nay gãy gập, đâm ngược vào màng phổi mang theo cơn đau thấu tận óc. Hắn không dám ho ra máu, tay phải run rẩy vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh chủy thủ bằng đồng thau. Đây là kiện hạ phẩm pháp khí cuối cùng của hắn, vốn chỉ dùng để cắt gọt linh dược, nay lại trở thành công cụ đào sinh duy nhất.
Thần thức kiệt quệ không đủ để rải ra xa, nhưng nương theo luồng gió lạnh buốt rít gào trong bóng tối, hắn đã xác định được vị trí. Góc tây bắc của thạch thất, nơi có mảng rêu phong hóa thạch, chính là mắt hở của một đường dẫn khí địa mạch âm hàn ngàn năm. Chỉ cần đục thủng lớp đá này, hắn có thể nương theo dòng chảy của địa mạch lẩn trốn khỏi khu vực đang sụp đổ.
Lâm Mặc dồn chút huyết khí cuối cùng vào cánh tay, vung chủy thủ đâm phập vào vách đá.
Keng một tiếng chói tai, đốm lửa tóe lên soi sáng vách tường. Lưỡi dao đồng thau chỉ để lại một vết xước mờ nhạt. Không đợi hắn vung đao lần hai, một cỗ lực lượng phản chấn mang theo hàn khí thấu xương từ vách đá bạo phát, đánh bật tay hắn dội ngược trở lại. Mảng rêu phong trên tường đột ngột vỡ nát, để lộ ra những đường vân đá đan chéo nhau như mạng nhện.
Trận văn tự nhiên của địa mạch. Lâm Mặc thầm kêu không ổn. Dư chấn từ vụ nổ lõi tinh thạch huyết sắc không chỉ phá hủy tế đàn mà còn làm rối loạn hoàn toàn quy luật vận hành của linh mạch dưới lòng đất. Dòng âm hàn chi khí vốn dĩ êm đềm nay bị áp lực sụp đổ ép chặt, ngưng tụ thành một tầng băng giáp vảy cá bám chặt lấy vách đá. Càng tồi tệ hơn, luồng sương mù màu máu từ trung tâm thạch thất đang bị lực hút của địa mạch kéo tới, hòa quyện vào tầng băng giáp tạo thành những dải sương mù đỏ sậm sắc lẹm như đao phong.
Nếu cứ dùng sức mạnh vật lý để đào khoét, chưa kịp đục thủng vách đá thì cánh tay phải của hắn đã bị hàn khí phế bỏ. Lâm Mặc hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi phủ lên bề mặt thanh chủy thủ đồng thau. Đồng thời, tay trái hắn run rẩy lấy ra một tấm Viêm Dương Phù xỉn màu đã rách góc. Không có linh lực để kích hoạt, hắn đành dùng phương pháp cực đoan nhất của trận phù đạo: dẫn hỏa thiêu thân.
Hắn áp thẳng tấm phù lục vào vết thương đang rỉ máu trên ngực. Huyết khí rực nóng của tu sĩ lập tức thay thế linh lực, cưỡng ép đánh thức trận văn hỏa thuộc tính trên mặt giấy. Viêm Dương Phù bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực không bắn về phía trước mà thiêu đốt chính da thịt hắn, mượn thân thể hắn làm cầu nối truyền thẳng ngọn lửa dương cương vào thanh chủy thủ. Bề mặt đồng thau đỏ lựng lên, phát ra tiếng ong ong nứt nẻ.
Phá cho ta!
Lâm Mặc gầm lên trong cổ họng, dồn toàn bộ sức lực vung thanh chủy thủ đang nóng chảy cắm phập vào tâm điểm của mảng băng giáp huyết sắc. Hỏa và băng va chạm sinh ra một vụ nổ linh khí bạo liệt trong không gian hẹp. Lớp băng giáp vỡ nát, tạo thành một lỗ hổng đường kính nửa trượng rít lên những tiếng gió lạnh buốt.
Nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Thanh chủy thủ đồng thau không chịu nổi sự xung đột thuộc tính liền vỡ vụn thành hàng chục mảnh khảm găm sâu vào cánh tay phải của hắn. Luồng phản lực từ vụ nổ hất văng Lâm Mặc đập mạnh vào vách đá bên cạnh, khiến lồng ngực hắn lõm xuống, lục phủ ngũ tạng như bị xé rách.
Hắn không dám chần chừ dù chỉ một cái chớp mắt, mượn thế lăn tròn lao thẳng vào lỗ hổng vừa mở ra ngay khi vòm thạch thất khổng lồ ập xuống lấp kín đường lùi. Âm hàn chi khí của địa mạch lập tức bao trùm lấy cơ thể tàn tạ, cuốn hắn trượt dài xuống một đường hầm tối đen như mực. Thế nhưng, khi ý thức hắn vừa chìm vào sự buốt giá để tĩnh tâm khôi phục, một luồng lực lượng kéo lê kỳ lạ từ phía dưới đáy đường hầm đột ngột truyền đến. Quanh mắt cá chân hắn, không biết từ lúc nào đã bị một sợi rễ cây màu máu lạnh lẽo quấn chặt, đang điên cuồng lôi hắn tuột dốc về phía một vực sâu bốc lên mùi thi cốt nồng nặc.
Không còn một tia linh lực nào để thi triển pháp thuật, Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, trực tiếp vung tay trái đấm mạnh vào lồng ngực chính mình. Một ngụm tinh huyết mang theo chút sinh cơ Mộc thuộc tính cuối cùng từ buồng phổi phun vọt ra, chuẩn xác tưới lên tấm Viêm Dương Phù đang kẹp giữa hai ngón tay phải. Phù lục cấp hai vốn dĩ đòi hỏi linh lực Trúc Cơ kỳ để kích hoạt, nay bị huyết tế cưỡng ép mở ra, nháy mắt bùng lên một ngọn lửa đỏ rực pha lẫn sắc xanh quỷ dị. Ngọn lửa không tỏa ra hơi nóng thông thường mà mang theo nhiệt độ thiêu đốt thần hồn, điên cuồng cắn nuốt da thịt trên bàn tay phải của hắn làm chất dẫn để duy trì uy năng.
Cơn đau nhức tột độ truyền đến khi ngọn lửa lan dọc theo cánh tay, nướng chín từng thớ cơ bắp khiến mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, nhưng ánh mắt Lâm Mặc không hề dao động. Hắn dồn toàn bộ sức lực tàn tạ, mượn đà sụp đổ của một tảng đá lớn phía sau lưng để lao vụt về phía góc tây bắc thạch thất. Nơi đó, lối thoát địa mạch duy nhất đã bị một lớp băng giáp ngưng tụ từ sương máu phong tỏa, trên bề mặt còn lập lòe những đạo trận văn phòng ngự cổ xưa không ngừng xoay tròn.
Phá cho ta!
Lâm Mặc gầm lên, đem tấm Viêm Dương Phù đang cháy rực dán chặt lên lưỡi thanh chủy thủ bằng hắc thiết, dứt khoát đâm thẳng vào tâm điểm của đạo trận văn màu máu. Khoảnh khắc hỏa diễm va chạm với lớp băng giáp, một tiếng nổ trầm đục vang lên, chấn động kịch liệt toàn bộ không gian hẹp. Viêm Dương hỏa thuộc chí dương chí cương điên cuồng cắn nuốt huyết sương tà ác, tạo ra những luồng khí trắng xóa sắc bén như đao phong bắn ngược trở lại tứ phía.
Vài tia sương trắng xé toạc lớp pháp y phòng ngự đã rách nát của Lâm Mặc, găm sâu vào bả vai và đùi phải khiến máu tươi tuôn xối xả. Lực phản chấn từ trận văn dội thẳng vào xương cốt, làm cổ tay phải của hắn vặn vẹo một góc độ dị thường, thanh âm xương nứt gãy vang lên giòn giã. Thế nhưng, cái giá thảm liệt này rốt cuộc đã đổi lấy một kẽ hở sinh cơ. Lớp băng giáp vốn cứng như tinh thiết dưới sức nóng bạo phát của Viêm Dương Phù bắt đầu rạn nứt, những đạo trận văn màu máu không được cung cấp thêm linh khí dần ảm đạm rồi vỡ nát thành từng mảnh quang mang vẩy vụn.
Ngay khi vách băng vừa sụp đổ, một lực hút cuồng bạo từ bên trong đường hầm địa mạch đột ngột bộc phát, cuốn phăng thân thể tàn tạ của Lâm Mặc vào sâu trong bóng tối. Lưng hắn đập mạnh vào vách đá lởm chởm, trượt dài trên nền đất ẩm ướt đầy rêu phong. Thạch thất phía sau lưng ầm ầm đổ sập, triệt để vùi lấp toàn bộ tế đàn, những mảnh xương vụn và cả ấn ký oán độc ngàn năm dưới hàng tấn đất đá.
Lâm Mặc ho ra một búng máu đen xen lẫn cặn bẩn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng ấn bàn tay phải xuống vũng nước đọng để dập tắt tàn lửa Viêm Dương đang tiếp tục ăn mòn xương xẩu. Hắn lật người, tựa lưng vào vách hầm, thần thức suy kiệt miễn cưỡng phóng xuất ra mười trượng xung quanh để dò xét hoàn cảnh mới. Nơi này linh khí mộc thuộc tính dồi dào đến mức ngưng tụ thành từng giọt sương bám trên vách đá, hoàn toàn trái ngược với tử khí ngút ngàn ở thạch thất vừa rồi.
Tuy nhiên, chưa kịp thu hồi thần thức, đồng tử Lâm Mặc lại một lần nữa co rụt lại bằng mũi kim. Xuyên qua lớp sương mù linh khí dày đặc, cách chỗ hắn chưa đầy năm trượng, một gốc rễ cây Tử Trúc thô to cỡ vòng tay người ôm đang cắm sâu vào vách hầm. Điều khiến kẻ khác rợn tóc gáy là trên bề mặt vỏ cây sần sùi ấy, hàng loạt những khuôn mặt người vặn vẹo đang lúc ẩn lúc hiện, không ngừng há miệng hút lấy linh khí từ địa mạch nhịp nhàng như đang thở.
Bên dưới gốc rễ quỷ dị đó, ba cỗ thi thể mặc đạo bào thêu vân mây của gia tộc họ Tôn nằm la liệt, máu tươi vẫn còn rỉ ra từ những vết thương bị rễ cây xuyên thấu ngực. Ở ngay trung tâm vũng máu, một gã tu sĩ trung niên Tôn gia đang quỳ rạp, hai tay gắt gao ôm lấy một chiếc hộp ngọc tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Gã từ từ quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, đôi mắt trắng dã không tròng chiếu thẳng vào hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng đờ.
Lâm gia tiểu bối, ngươi đến trễ rồi.
Giọng nói âm lãnh vang vọng trong đường hầm hẹp, mang theo uy áp thực chất của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bỗng nhiên giáng lâm, tàn nhẫn ghim chặt thân thể vốn đã đèn cạn dầu của Lâm Mặc xuống nền đá lạnh lẽo. Từng tia hắc khí từ từ tràn ra khỏi thất khiếu của gã tu sĩ Tôn gia, chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng một thanh phi kiếm mỏng manh đang chĩa thẳng vào mi tâm Lâm Mặc.
Lâm Mặc đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một bức tượng băng. Luồng hắc quang kia không chỉ là âm hàn chi khí đơn thuần, mà dung chứa một loại tử khí tà ác mang tính ăn mòn cực đoan. Nó điên cuồng vặn xoắn dọc theo kỳ kinh bát mạch, tàn nhẫn gặm nhấm từng tia linh lực mỏng manh trong đan điền của hắn.
Ấn ký hình cành trúc khô héo trên trán hắn lóe lên ánh đỏ quỷ dị. Mỗi một lần chớp động, một tấc Mộc linh căn của hắn lại bị nhuốm đen, rỉ ra cảm giác hoại tử rõ rệt. Thức hải truyền đến cơn đau xé rách, dường như có ngàn vạn con kiến hôi đang gặm nhấm thần hồn, ép bách ý thức hắn chìm vào vực sâu tăm tối.
Lâm Mặc cắn nát ngọc giản tĩnh tâm giấu sẵn trong miệng, mượn nhờ luồng thanh lưu lạnh buốt chạy xộc lên não để giữ lại một tia thanh minh. Hắn biết rõ, nếu để luồng tử khí này triệt để dung nhập vào căn cơ, đạo đồ tu tiên của hắn coi như đứt đoạn, thậm chí thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ.
Tử Trúc Trường Thanh, luyện cho ta!
Hắn gầm nhẹ trong cuống họng, thanh âm khàn đặc như ma sát rỉ sét. Bất chấp kinh mạch đang nứt nẻ, Lâm Mặc điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết tới cực hạn, đồng thời thúc giục thần thức cưỡng ép câu thông với giọt Mộc Bản Nguyên đang co cụm nơi ngực trái.
Giọt Mộc Bản Nguyên run rẩy kịch liệt, dường như cảm nhận được sinh tử tồn vong, lập tức trích xuất ra một tia sinh cơ thuần túy nhất. Tia sinh cơ hóa thành một dòng suối xanh biếc, men theo Nhâm mạch chảy ngược lên ấn đường. Sinh cơ và tử khí va chạm ngay tại mi tâm, tạo ra những tiếng xèo xèo rợn người như nước lạnh hắt vào chảo dầu đỏ lửa.
Lớp da trán của hắn nứt toác, rỉ ra những giọt máu đen ngòm bốc khói hôi tanh, ăn mòn cả vạt áo đạo bào. Bằng việc tiêu hao gần một phần ba lượng Mộc Bản Nguyên tích lũy, hắn rốt cuộc cũng tạm thời phong bế được ấn ký, ép nó hóa thành một vết sẹo mờ nhạt nằm im lìm giữa hai hàng lông mày. Cái giá phải trả là luồng linh lực vốn dĩ đã cạn kiệt nay triệt để khô ran, đan điền trống rỗng truyền đến từng trận co rút đau đớn.
Chưa kịp thở dốc, một khối đá tảng lớn bằng nửa gian nhà mang theo phong áp rít gào dội thẳng xuống đỉnh đầu. Không còn linh lực để thôi động ngự bài phòng thủ, Lâm Mặc dứt khoát vung tay trái, ném ra ba tấm Mộc Thuẫn Phù bậc một hạ phẩm.
Bằng chút thần thức tàn dư cuối cùng, hắn cưỡng ép kích nổ cả ba tấm bùa cùng một lúc. Ba tầng khiên gỗ hư ảo mang sắc xanh nhạt vừa ngưng tụ đã đan xen vào nhau, cấu thành một mặt chắn lục giác hướng lên không trung.
Tầng khiên thứ nhất và thứ hai vỡ nát chỉ trong một cái chớp mắt, hóa thành vô số đốm linh quang tiêu tán. Tầng khiên thứ ba lõm sâu xuống, trận văn trên bùa chú nhấp nháy điên cuồng rồi nứt toác, nhưng lực cản ngắn ngủi ấy cũng đủ để làm chệch hướng rơi của cự thạch.
Khối đá khổng lồ sượt qua vai Lâm Mặc, ầm ầm nện xuống nền đất, tạo ra một hố sâu hoắm. Chấn động dữ dội hất văng hắn xa hơn trượng. Hắn lăn vòng trên mặt đất lởm chởm đá vụn, y phục rách nát tơi tả, bả vai phải bầm tím diện rộng, xương quai xanh truyền đến tiếng nứt rạn rợn người.
Lâm Mặc lảo đảo chống tay đứng dậy, phun ra một ngụm máu bầm lẫn bụi đất. Ánh mắt hắn sắc lạnh như đao, lập tức xuyên qua màn bụi mù mịt nhìn về phía khối tinh thạch màu đỏ sậm.
Con mắt dọc quỷ dị kia sau khi phóng ra hắc quang đã nhắm nghiền lại. Bề mặt tinh thạch xuất hiện chằng chịt những vết nứt, không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt màu hắc ín, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Thế nhưng, điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút lại không phải là khối tinh thạch sắp vỡ nát, mà là sự biến hóa dị thường của trận pháp dưới chân.
Cùng với sự sụp đổ của thạch thất, những đạo trận văn màu máu vốn dĩ dùng để phong tỏa không gian lại không hề bị phá hủy. Chúng vặn xoắn, tróc khỏi nền đá cốt dừa, hóa thành từng sợi huyết tuyến mỏng manh tựa như những xúc tu sống động. Đám huyết tuyến này điên cuồng cắm rễ vào vách hang phía bắc đang lở lói.
Từng mảng đá núi cứng rắn dưới tác động của huyết tuyến nhanh chóng mục rữa, xèo xèo tan chảy thành nước bùn. Lớp ngụy trang ngàn năm bị lột bỏ, để lộ ra một thông đạo tối tăm, sâu hoắm hướng thẳng xuống địa mạch bên dưới Tử Trúc Lĩnh.
Từ bên trong thông đạo ấy, một cỗ linh khí Mộc thuộc tính nồng đậm đến mức hóa thành sương mù lờ mờ tràn ra. Xen lẫn trong làn sương xanh biếc đó, Lâm Mặc rõ ràng ngửi thấy mùi hương ngai ngái của linh dược lâu năm, và cả mùi máu tươi mới mẻ của tu sĩ nhân loại.
Ba tấm Mộc Thuẫn Phù vừa được rút ra khỏi tay áo liền trở thành cứu cánh duy nhất trước tảng đá khổng lồ đang ầm ầm nện xuống. Không còn linh lực để thôi động, Lâm Mặc quyết đoán cắn nát chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi phủ lên mặt bùa. Chu sa trận văn trên giấy bùa hấp thụ máu huyết liền bùng lên ngọn lửa xanh lục, cưỡng ép rút lấy một chút sinh cơ tàn dư trong không khí để hóa thành ba lớp khiên gỗ sần sùi đan xen lẫn nhau chắn ngang đỉnh đầu.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tảng đá nặng hàng vạn cân mang theo uy thế sập hầm va chạm dữ dội với mộc thuẫn. Lớp khiên thứ nhất vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt, mộc linh khí bị nghiền ép tản mát thành vô số đốm sáng ảm đạm. Lớp khiên thứ hai gồng gánh thêm được nửa nhịp thở, bề mặt rạn nứt thành mạng nhện rồi nổ tung thành từng mảnh vụn. Đến lớp khiên cuối cùng, dù miễn cưỡng cản lại được khối đá, nhưng lực phản chấn kinh khủng vẫn xuyên thấu qua không khí, nện thẳng vào ngực Lâm Mặc. Hai tiếng xương gãy giòn giã vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mượn lực đẩy văng ngược về phía sau, ngã nhào sát vách tường đang rung rẩy.
Thạch thất lúc này đã hóa thành một lốc xoáy bụi mù và đá vụn, không gian phong tỏa của bức tường sương máu cũng đang vặn vẹo chực chờ sụp đổ. Lâm Mặc nuốt xuống cỗ tinh huyết đang trào ngược lên cổ họng, không dám dùng mắt thường để nhìn ngó lung tung. Hắn vận dụng thần thức đang đau nhức tột độ, cẩn thận phóng ra từng luồng dò xét mỏng như sợi tơ tản vào đống đổ nát. Theo truyền thừa trận đạo của Lâm gia, bất kỳ một sát trận nào khi vỡ nát đều sẽ tạo ra hiện tượng linh khí nghịch lưu tại điểm yếu nhất của địa mạch. Nơi nào trận văn nứt vỡ nhiều nhất, nơi đó chính là sinh lộ duy nhất.
Thần thức vừa tản ra chạm vào luồng tử khí tàn dư, cơn đau buốt óc từ ấn ký trên trán lại nhói lên dữ dội, cảnh cáo hắn không được lạm dụng lực lượng thần hồn. Chịu đựng cơn đau như búa bổ, hắn nhạy bén bắt được một luồng khí tức dị thường. Tại một góc hẻo lánh hướng tây bắc của đài tế đàn, sương mù màu máu mỏng hơn đôi chút, thỉnh thoảng lại có một luồng linh khí âm hàn trào ngược lên bề mặt, xé rách màng sương. Đó không phải là lối ra bình thường, mà là một đường dẫn khí của địa mạch tàn phế đã bị trận pháp che giấu ngàn năm.
Không còn thời gian do dự, Lâm Mặc lật tay vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh chủy thủ bằng đồng thau. Đây vốn là pháp khí đào quặng bực hạ phẩm của gia tộc cấp phát, không có lực công kích cường đại nhưng cực kỳ sắc bén và cứng cáp. Hắn dồn chút sức lực phàm tục cuối cùng, lao về phía khe nứt, cắm ngập mũi chủy thủ vào vách đá bên cạnh làm điểm tựa, thả người trượt thẳng xuống cái hố sâu hoắm. Vừa vặn lúc này, một mảng trần hang khổng lồ đổ ập xuống vị trí hắn vừa đứng, đập nát toàn bộ xương cốt và đất đá thành bột phấn, triệt để lấp kín đường lui.
Lâm Mặc trượt dọc theo đường hầm địa mạch trơn tuột, bóng tối lạnh lẽo lập tức bủa vây lấy hắn. Đường hầm này hẹp dần, linh khí âm hàn thổi ngược lên như đao phong cắt thịt, mang theo mùi nấm mốc và tử khí ngai ngái. Hắn nhận ra nếu cứ trượt tự do với tốc độ này, khi chạm đáy không chết vì va đập thì kinh mạch cũng bị hàn khí xâm nhập làm cho đông cứng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn xoay cổ tay, vặn ngang thanh chủy thủ đồng thau cắm sâu vào vách đá để hãm đà rơi.
Ma sát kịch liệt tạo ra một dải tia lửa chói lóa trong bóng tối, mũi pháp khí hạ phẩm rít lên những tiếng ken két xót tai. Thân chủy thủ không chịu nổi áp lực vặn xoắn, xuất hiện vô số vết rạn nứt rồi gãy gập làm đôi. Lực hãm đột ngột khiến bả vai phải của hắn trật khớp, một cơn đau xé rách truyền tới làm hắn suýt ngất lịm. Nhưng cũng nhờ cái giá phải trả này, thân thể hắn mất đi động năng, rơi phịch xuống một nền đất bằng phẳng ẩm ướt.
Cú ngã làm động tới vết thương cũ, Lâm Mặc ôm lấy bả vai phải, khó nhọc thở dốc, mồ hôi hột tuôn rơi hòa cùng máu tươi trên trán. Hắn vội vàng cắn răng nắn lại khớp vai, đồng thời lấy ra một viên Hồi Khí Đan bực hạ phẩm nhét vào miệng, cố gắng ép ra một tia linh lực mỏng manh để thắp sáng một lá Hỏa Cầu Phù. Ánh lửa bập bùng xua tan bóng tối, soi rọi một không gian hang động tự nhiên chật hẹp nằm sâu dưới thạch thất. Ở vách tường phía trước mặt hắn, một bộ xương khô đang bị đóng đinh chặt vào đá bằng bảy cây trâm đồng gỉ sét. Dưới ánh lửa leo lét, Lâm Mặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ghim chặt vào cổ tay bộ xương. Nơi đó lủng lẳng một tấm ngự bài bằng gỗ tử trúc quen thuộc, mặt trên khắc rõ một chữ Lâm mang đậm bút tích của tiên tổ.
Linh lực khô ran, vòm đá trên đỉnh đầu lại nứt toác, ném xuống một tảng cự thạch nặng nề. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, mượn chút man lực còn sót lại của thể tu Luyện Khí kỳ lăn vòng sát vào vách tường. Cú va đập khiến mấy cái xương sườn vốn đã rạn nứt nay gãy gập, đâm ngược vào màng phổi mang theo cơn đau thấu tận óc. Hắn không dám ho ra máu, tay phải run rẩy vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh chủy thủ bằng đồng thau. Đây là kiện hạ phẩm pháp khí cuối cùng của hắn, vốn chỉ dùng để cắt gọt linh dược, nay lại trở thành công cụ đào sinh duy nhất.
Thần thức kiệt quệ không đủ để rải ra xa, nhưng nương theo luồng gió lạnh buốt rít gào trong bóng tối, hắn đã xác định được vị trí. Góc tây bắc của thạch thất, nơi có mảng rêu phong hóa thạch, chính là mắt hở của một đường dẫn khí địa mạch âm hàn ngàn năm. Chỉ cần đục thủng lớp đá này, hắn có thể nương theo dòng chảy của địa mạch lẩn trốn khỏi khu vực đang sụp đổ.
Lâm Mặc dồn chút huyết khí cuối cùng vào cánh tay, vung chủy thủ đâm phập vào vách đá.
Keng một tiếng chói tai, đốm lửa tóe lên soi sáng vách tường. Lưỡi dao đồng thau chỉ để lại một vết xước mờ nhạt. Không đợi hắn vung đao lần hai, một cỗ lực lượng phản chấn mang theo hàn khí thấu xương từ vách đá bạo phát, đánh bật tay hắn dội ngược trở lại. Mảng rêu phong trên tường đột ngột vỡ nát, để lộ ra những đường vân đá đan chéo nhau như mạng nhện.
Trận văn tự nhiên của địa mạch. Lâm Mặc thầm kêu không ổn. Dư chấn từ vụ nổ lõi tinh thạch huyết sắc không chỉ phá hủy tế đàn mà còn làm rối loạn hoàn toàn quy luật vận hành của linh mạch dưới lòng đất. Dòng âm hàn chi khí vốn dĩ êm đềm nay bị áp lực sụp đổ ép chặt, ngưng tụ thành một tầng băng giáp vảy cá bám chặt lấy vách đá. Càng tồi tệ hơn, luồng sương mù màu máu từ trung tâm thạch thất đang bị lực hút của địa mạch kéo tới, hòa quyện vào tầng băng giáp tạo thành những dải sương mù đỏ sậm sắc lẹm như đao phong.
Nếu cứ dùng sức mạnh vật lý để đào khoét, chưa kịp đục thủng vách đá thì cánh tay phải của hắn đã bị hàn khí phế bỏ. Lâm Mặc hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ tươi phủ lên bề mặt thanh chủy thủ đồng thau. Đồng thời, tay trái hắn run rẩy lấy ra một tấm Viêm Dương Phù xỉn màu đã rách góc. Không có linh lực để kích hoạt, hắn đành dùng phương pháp cực đoan nhất của trận phù đạo: dẫn hỏa thiêu thân.
Hắn áp thẳng tấm phù lục vào vết thương đang rỉ máu trên ngực. Huyết khí rực nóng của tu sĩ lập tức thay thế linh lực, cưỡng ép đánh thức trận văn hỏa thuộc tính trên mặt giấy. Viêm Dương Phù bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực không bắn về phía trước mà thiêu đốt chính da thịt hắn, mượn thân thể hắn làm cầu nối truyền thẳng ngọn lửa dương cương vào thanh chủy thủ. Bề mặt đồng thau đỏ lựng lên, phát ra tiếng ong ong nứt nẻ.
Phá cho ta!
Lâm Mặc gầm lên trong cổ họng, dồn toàn bộ sức lực vung thanh chủy thủ đang nóng chảy cắm phập vào tâm điểm của mảng băng giáp huyết sắc. Hỏa và băng va chạm sinh ra một vụ nổ linh khí bạo liệt trong không gian hẹp. Lớp băng giáp vỡ nát, tạo thành một lỗ hổng đường kính nửa trượng rít lên những tiếng gió lạnh buốt.
Nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Thanh chủy thủ đồng thau không chịu nổi sự xung đột thuộc tính liền vỡ vụn thành hàng chục mảnh khảm găm sâu vào cánh tay phải của hắn. Luồng phản lực từ vụ nổ hất văng Lâm Mặc đập mạnh vào vách đá bên cạnh, khiến lồng ngực hắn lõm xuống, lục phủ ngũ tạng như bị xé rách.
Hắn không dám chần chừ dù chỉ một cái chớp mắt, mượn thế lăn tròn lao thẳng vào lỗ hổng vừa mở ra ngay khi vòm thạch thất khổng lồ ập xuống lấp kín đường lùi. Âm hàn chi khí của địa mạch lập tức bao trùm lấy cơ thể tàn tạ, cuốn hắn trượt dài xuống một đường hầm tối đen như mực. Thế nhưng, khi ý thức hắn vừa chìm vào sự buốt giá để tĩnh tâm khôi phục, một luồng lực lượng kéo lê kỳ lạ từ phía dưới đáy đường hầm đột ngột truyền đến. Quanh mắt cá chân hắn, không biết từ lúc nào đã bị một sợi rễ cây màu máu lạnh lẽo quấn chặt, đang điên cuồng lôi hắn tuột dốc về phía một vực sâu bốc lên mùi thi cốt nồng nặc.
Không còn một tia linh lực nào để thi triển pháp thuật, Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, trực tiếp vung tay trái đấm mạnh vào lồng ngực chính mình. Một ngụm tinh huyết mang theo chút sinh cơ Mộc thuộc tính cuối cùng từ buồng phổi phun vọt ra, chuẩn xác tưới lên tấm Viêm Dương Phù đang kẹp giữa hai ngón tay phải. Phù lục cấp hai vốn dĩ đòi hỏi linh lực Trúc Cơ kỳ để kích hoạt, nay bị huyết tế cưỡng ép mở ra, nháy mắt bùng lên một ngọn lửa đỏ rực pha lẫn sắc xanh quỷ dị. Ngọn lửa không tỏa ra hơi nóng thông thường mà mang theo nhiệt độ thiêu đốt thần hồn, điên cuồng cắn nuốt da thịt trên bàn tay phải của hắn làm chất dẫn để duy trì uy năng.
Cơn đau nhức tột độ truyền đến khi ngọn lửa lan dọc theo cánh tay, nướng chín từng thớ cơ bắp khiến mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, nhưng ánh mắt Lâm Mặc không hề dao động. Hắn dồn toàn bộ sức lực tàn tạ, mượn đà sụp đổ của một tảng đá lớn phía sau lưng để lao vụt về phía góc tây bắc thạch thất. Nơi đó, lối thoát địa mạch duy nhất đã bị một lớp băng giáp ngưng tụ từ sương máu phong tỏa, trên bề mặt còn lập lòe những đạo trận văn phòng ngự cổ xưa không ngừng xoay tròn.
Phá cho ta!
Lâm Mặc gầm lên, đem tấm Viêm Dương Phù đang cháy rực dán chặt lên lưỡi thanh chủy thủ bằng hắc thiết, dứt khoát đâm thẳng vào tâm điểm của đạo trận văn màu máu. Khoảnh khắc hỏa diễm va chạm với lớp băng giáp, một tiếng nổ trầm đục vang lên, chấn động kịch liệt toàn bộ không gian hẹp. Viêm Dương hỏa thuộc chí dương chí cương điên cuồng cắn nuốt huyết sương tà ác, tạo ra những luồng khí trắng xóa sắc bén như đao phong bắn ngược trở lại tứ phía.
Vài tia sương trắng xé toạc lớp pháp y phòng ngự đã rách nát của Lâm Mặc, găm sâu vào bả vai và đùi phải khiến máu tươi tuôn xối xả. Lực phản chấn từ trận văn dội thẳng vào xương cốt, làm cổ tay phải của hắn vặn vẹo một góc độ dị thường, thanh âm xương nứt gãy vang lên giòn giã. Thế nhưng, cái giá thảm liệt này rốt cuộc đã đổi lấy một kẽ hở sinh cơ. Lớp băng giáp vốn cứng như tinh thiết dưới sức nóng bạo phát của Viêm Dương Phù bắt đầu rạn nứt, những đạo trận văn màu máu không được cung cấp thêm linh khí dần ảm đạm rồi vỡ nát thành từng mảnh quang mang vẩy vụn.
Ngay khi vách băng vừa sụp đổ, một lực hút cuồng bạo từ bên trong đường hầm địa mạch đột ngột bộc phát, cuốn phăng thân thể tàn tạ của Lâm Mặc vào sâu trong bóng tối. Lưng hắn đập mạnh vào vách đá lởm chởm, trượt dài trên nền đất ẩm ướt đầy rêu phong. Thạch thất phía sau lưng ầm ầm đổ sập, triệt để vùi lấp toàn bộ tế đàn, những mảnh xương vụn và cả ấn ký oán độc ngàn năm dưới hàng tấn đất đá.
Lâm Mặc ho ra một búng máu đen xen lẫn cặn bẩn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cố gắng ấn bàn tay phải xuống vũng nước đọng để dập tắt tàn lửa Viêm Dương đang tiếp tục ăn mòn xương xẩu. Hắn lật người, tựa lưng vào vách hầm, thần thức suy kiệt miễn cưỡng phóng xuất ra mười trượng xung quanh để dò xét hoàn cảnh mới. Nơi này linh khí mộc thuộc tính dồi dào đến mức ngưng tụ thành từng giọt sương bám trên vách đá, hoàn toàn trái ngược với tử khí ngút ngàn ở thạch thất vừa rồi.
Tuy nhiên, chưa kịp thu hồi thần thức, đồng tử Lâm Mặc lại một lần nữa co rụt lại bằng mũi kim. Xuyên qua lớp sương mù linh khí dày đặc, cách chỗ hắn chưa đầy năm trượng, một gốc rễ cây Tử Trúc thô to cỡ vòng tay người ôm đang cắm sâu vào vách hầm. Điều khiến kẻ khác rợn tóc gáy là trên bề mặt vỏ cây sần sùi ấy, hàng loạt những khuôn mặt người vặn vẹo đang lúc ẩn lúc hiện, không ngừng há miệng hút lấy linh khí từ địa mạch nhịp nhàng như đang thở.
Bên dưới gốc rễ quỷ dị đó, ba cỗ thi thể mặc đạo bào thêu vân mây của gia tộc họ Tôn nằm la liệt, máu tươi vẫn còn rỉ ra từ những vết thương bị rễ cây xuyên thấu ngực. Ở ngay trung tâm vũng máu, một gã tu sĩ trung niên Tôn gia đang quỳ rạp, hai tay gắt gao ôm lấy một chiếc hộp ngọc tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Gã từ từ quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, đôi mắt trắng dã không tròng chiếu thẳng vào hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cứng đờ.
Lâm gia tiểu bối, ngươi đến trễ rồi.
Giọng nói âm lãnh vang vọng trong đường hầm hẹp, mang theo uy áp thực chất của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ bỗng nhiên giáng lâm, tàn nhẫn ghim chặt thân thể vốn đã đèn cạn dầu của Lâm Mặc xuống nền đá lạnh lẽo. Từng tia hắc khí từ từ tràn ra khỏi thất khiếu của gã tu sĩ Tôn gia, chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng một thanh phi kiếm mỏng manh đang chĩa thẳng vào mi tâm Lâm Mặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.