Chương 75: Trận Văn Màu Máu Từ Lõi Tinh
Đăng: 11/07/2026 09:15
3,720 từ
1 lượt đọc
thạch thất. Bức tường sương mù màu máu vừa thành hình, nhiệt độ xung quanh lập tức tụt dốc không phanh. Một mùi tanh tưởi buồn nôn xộc thẳng vào khoang mũi, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt khiến vạt áo đạo bào của Lâm Mặc xèo xèo bốc khói. Hắn nghiến răng kìm nén cơn đau xé rách từ lồng ngực, luân chuyển chút linh lực khô cạn còn sót lại trong đan điền để thi triển một tầng linh khí hộ thể. Lớp mộc linh khí màu xanh nhạt vừa vươn ra khỏi da thịt chưa được nửa tấc đã bị huyết vụ cắn nuốt sạch sẽ, phát ra những tiếng lép bép nhức óc.
Lâm Mặc lùi lại ba bước, gót chân đạp mạnh lên nền đá nứt nẻ để vững trụ. Tay trái hắn vỗ nhanh vào túi trữ vật bên hông, kẹp ra một tấm Thanh Mộc Thuẫn Phù bậc nhất thượng phẩm. Linh lực truyền vào, lá bùa bốc cháy rực rỡ, hóa thành ba lớp khiên gỗ hư ảo chắn chắn vây quanh thân thể. Ngay sau đó, hắn vung tay ném thẳng một khối linh thạch hạ phẩm về phía bức tường máu để dò đường. Viên linh thạch vừa chạm vào mép sương mù, bề mặt lấp lánh lập tức xỉn màu. Linh khí bên trong bị cưỡng ép bòn rút cạn kiệt chỉ trong một cái chớp mắt, rạn nứt rồi biến thành bột mịn rơi lả tả xuống nền đất.
Sắc mặt Lâm Mặc trầm xuống như nước, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán. Khối tinh thạch màu đỏ sậm dưới hố sâu kia tuyệt đối không phải vật vô chủ, mà là trận nhãn của một tòa tà trận cắn nuốt huyết nhục cấp bậc cực cao. Nhịp đập phập phồng của nó mỗi lúc một nhanh, kéo theo huyết vụ trong không khí không ngừng bành trướng, ép không gian an toàn của hắn thu hẹp lại chỉ còn bán kính không tới hai trượng. Ba lớp Thanh Mộc Thuẫn bao bọc quanh người hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ như mạng nhện, linh quang ảm đạm đi trông thấy dưới sự rỉ thực của tử khí.
Ánh mắt hắn găm chặt vào nửa đoạn lưỡi kiếm rỉ sét đang cắm ngập trên bề mặt tinh thạch. Sợi tàn dư Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bám trên thân kiếm vốn là chí bảo sinh cơ, nay lại trở thành chất xúc tác chí mạng. Sinh cơ thuần túy ấy đang bị khối tinh thạch hấp thụ điên cuồng, chuyển hóa thành năng lượng để duy trì huyết trận. Trận văn màu máu từ lõi tinh thạch lan tràn lên thân kiếm, đan xen cùng những đường nét rỉ sét tạo thành một đồ án quỷ dị, tựa như vô số mạch máu đang phồng rộp lên, chực chờ nứt vỡ.
Tà tu mượn xác hoàn hồn không thành, liền chuyển sang hiến tế toàn bộ không gian này sao?
Không thể để khối tinh thạch tiếp tục thôn phệ Mộc Bản Nguyên, nếu không khi trận pháp mở ra hoàn toàn, tu vi Luyện Khí kỳ như hắn chỉ có con đường hóa thành vũng máu. Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, mượn cơn đau nhói để xua tan cảm giác mê mẩn do huyết khí gây ra. Hắn ngưng tụ toàn bộ thần thức ít ỏi của mình thành một sợi châm nhỏ, nhắm thẳng vào điểm kết nối giữa mũi kiếm và mặt tinh thạch mà đâm tới. Thần thức vô hình vừa chạm vào đồ án màu máu, một cỗ lực lượng phản chấn dời non lấp bể lập tức nện thẳng vào thức hải.
Đầu óc Lâm Mặc ong lên một tiếng dữ dội, thất khiếu đồng loạt rỉ máu tươi. Thân hình hắn lảo đảo lui về sau, đụng ngã nhào vào vách đá lạnh lẽo. Sợi thần thức bị bạo lực nghiền nát khiến sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, hơi thở ngắt quãng. Cùng lúc đó, khối tinh thạch dường như bị hành động khơi mào của hắn chọc giận. Tiếng nhịp đập đột ngột khựng lại một nhịp, ngay sau đó là một tiếng gầm rú trầm đục phát ra từ sâu trong lõi đá đỏ sậm. Bức tường huyết vụ vốn đang lững lờ trôi bỗng nhiên sôi sục, ngưng tụ thành ba đầu huyết xà to bằng bắp tay, nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía ba lớp Thanh Mộc Thuẫn của hắn.
Ba tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp. Lớp khiên gỗ thứ nhất vỡ vụn ngay tắp lự, lớp thứ hai rạn nứt chằng chịt rồi cũng sụp đổ hóa thành linh khí tản mạn. Lớp khiên cuối cùng nứt ra một khe hở lớn, miễn cưỡng cản lại thế công của huyết xà nhưng bản thân Lâm Mặc cũng bị dư chấn hất văng, lồng ngực nghẹn lại phun ra một ngụm máu bầm. Máu tươi của tu sĩ vừa chạm đất, những đường vân đá dưới nền hang động lập tức sáng lên ánh sáng đỏ rực, tham lam hút lấy không còn một giọt. Huyết xà chưa tan, lại mượn chính máu của hắn để tái tạo thân hình, kích thước trướng to thêm một vòng, gắt gao khóa chặt không gian né tránh của con mồi.
ờ bạo phát. Vị tanh ngọt xộc lên tận khoang mũi, Lâm Mặc mượn cơn đau buốt từ chóp lưỡi vừa bị cắn rách để ép sự tỉnh táo trở lại thức hải. Hắn há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm. Huyết dịch không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, lập tức bị thần thức của hắn dẫn dắt, vẽ ra một đạo phù văn hình chiếc lá trúc mỏng manh nhưng sắc lẹm. Đây là Khô Mộc Phùng Xuân Quyết được thi triển theo hướng đảo ngược, lấy sinh cơ đốt thành tử khí, chuyên dùng để chặt đứt linh lực liên kết.
Phá!
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục. Đạo phù văn bằng huyết tinh nổ tung, hóa thành một lưỡi đao màu máu pha lẫn sắc xanh u ám, xé toạc màn sương mù tanh tưởi chém thẳng vào điểm tiếp xúc giữa đoạn kiếm gãy và khối tinh thạch. Không gian trong thạch thất kịch liệt chấn động, tiếng rít gào như quỷ khóc thần hào vang lên khi lưỡi đao vô hình va chạm với lớp huyết quang bảo vệ trận nhãn.
Thế nhưng, một màn khiến Lâm Mặc lạnh toát sống lưng xuất hiện. Lưỡi đao tinh huyết vừa chạm vào thanh kiếm gãy, đồ án trận văn hình mạch máu trên thân kiếm đột ngột bừng sáng chói lòa. Thay vì bị đứt gãy, khối tinh thạch đỏ sậm lại như một con dã thú há miệng, cắn nuốt luôn cả đạo phù văn mang theo tinh huyết của hắn. Một cỗ lực lượng phản phệ nương theo sợi dây liên kết thần thức hung hăng đánh ngược trở lại đan điền.
Lâm Mặc lảo đảo lùi bước, ngực vỡ ra một tiếng rắc trầm đục, khóe miệng trào ra dòng máu đen ngòm. Ba lớp Thanh Mộc Thuẫn quanh người vốn đã rạn nứt nay vỡ vụn thành từng điểm linh quang lốm đốm rồi tắt lịm hoàn toàn. Huyết vụ nhân cơ hội phòng tuyến sụp đổ liền ép sát vào, thu hẹp không gian an toàn xuống chỉ còn chưa đầy một trượng. Da thịt trên cánh tay trái của hắn vô tình chạm phải một tia sương máu, lập tức xèo xèo bỏng rát, một mảng da tróc ra lộ cả huyết nhục thâm đen đang bị hoại tử bên trong.
Cố nén cơn đau xé rách kinh mạch, hắn vội vã lôi ra một tấm Tịnh Thủy Phù vỗ mạnh lên vết thương để ngăn chặn tính ăn mòn lây lan. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào khối tinh thạch. Sau khi nuốt trọn tinh huyết và rút lấy Mộc Bản Nguyên, màu đỏ sậm của nó bắt đầu chuyển sang sắc tím đen quỷ dị. Những đường gân máu vươn ra khỏi bề mặt đá, cắm rễ vào hư không, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngược lại linh khí ngũ hành mỏng manh còn sót lại trong thạch thất.
Đây không phải là trận pháp hội tụ huyết khí thông thường, mà là Huyết Mộc Ký Sinh Trận!
Lâm Mặc cắn răng lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gò má. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân cái chết của bộ hài cốt mặc đạo bào kia. Kẻ đó năm xưa muốn dùng sinh cơ của linh mộc kiếm khí để trấn áp tà trận, nhưng lại bị trận nhãn dùng chính thuộc tính mộc tương sinh để ăn mòn, biến mộc linh khí thuần túy thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng ác thai. Nếu hắn tiếp tục dùng mộc linh lực hoặc tinh huyết để công kích, chẳng khác nào mang củi đi chữa cháy, chỉ khiến tà trận bành trướng nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, hắn thò tay vào túi trữ vật, ngón tay lướt qua những món pháp khí gia truyền rách nát, cuối cùng dừng lại ở một chiếc bình ngọc bám đầy sương giá tỏa ra hơi lạnh buốt xương. Đây là bình chứa Hàn Băng Sa thu thập được từ di vật của một tên tán tu đã ngã xuống, vốn định đem về gia tộc nộp vào khố phòng để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính.
Lâm Mặc miết chặt nắp bình ngọc, thần thức dốc toàn lực rót vào bên trong để mạnh mẽ phá bỏ cấm chế lưu lại của chủ nhân cũ. Thức hải truyền đến từng cơn đau nhói như bị hàng vạn cây kim châm chọc, nhưng hắn không dám dừng lại nửa nhịp thở. Huyết vụ xung quanh đã ngưng tụ thành những giọt máu lơ lửng mang tính ăn mòn cực độ, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ chuẩn bị bóp nghẹt lấy hắn. Nước cờ này nếu không thể mượn cực hàn chi khí để phong ấn sự chuyển hóa của trận nhãn trong một nhịp hô hấp, Lâm Mặc hắn hôm nay chắc chắn phải hóa thành một vũng máu loãng bồi táng cùng cấm địa hoang tàn này.
ực chờ nứt toác.
Lâm Mặc cắn chặt chóp lưỡi, mượn cơn đau nhói để giữ cho thần trí thanh tỉnh trước luồng sát khí đang không ngừng cọ rửa màng nhĩ. Hắn lùi lại thêm một bước, gót chân vô tình dẫm lên một vật thể cứng rắn vùi dưới lớp tro cốt tàn tạ của bộ hài cốt. Một luồng linh khí lạnh lẽo truyền qua đế giày, xua tan đi chút ít sự khô nóng do huyết vụ mang lại. Lâm Mặc cúi rạp người, tay trái nhanh chóng vạt lớp bụi mờ, để lộ ra một tấm ngự bài bằng ngọc thạch màu tím sậm. Trên bề mặt ngự bài khắc nổi một cây Tử Trúc vươn cao, góc phải bám đầy vết máu đen kịt lờ mờ hiện ra hai chữ Lâm Uyên.
Đồng tử Lâm Mặc kịch liệt co rút.
Lâm Uyên chính là danh xưng của vị Thái thượng trưởng lão đời thứ tư Lâm gia, người từng mang theo kỳ vọng chấn hưng gia tộc nhưng lại mất tích bí ẩn tại Nam Cương hơn hai trăm năm trước. Đạo bào xám tro thêu hình Tử Trúc, ngự bài trưởng lão, cùng với thanh phi kiếm gãy nát mang theo mộc thuộc tính tuyệt luân kia, tất cả đều chỉ hướng về một chân tướng tàn khốc. Vị tiền bối này không phải tọa hóa vì thọ nguyên cạn kiệt, mà là tự giam mình trong thạch thất, dùng chính nhục thân và bản mạng pháp bảo để trấn áp tòa Huyết Mộc Ký Sinh Trận này. Giờ phút này, trận pháp đã cắn nuốt tia Mộc Bản Nguyên, triệt để thức tỉnh.
Đắc tội rồi, tiền bối.
Lâm Mặc trầm giọng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán tàn nhẫn. Hắn đình chỉ vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết, bởi hắn biết rõ mộc linh khí lúc này chỉ là chất dinh dưỡng béo bở cho tà trận. Hắn lật tay, kẹp giữa hai ngón tay là một tấm Xích Viêm Phù bậc nhất trung phẩm. Cùng lúc đó, thần thức vốn đang suy yếu của hắn mạnh mẽ ngưng tụ thành một sợi chỉ mỏng, hung hăng đâm thẳng vào mi tâm, cưỡng ép ép ra một giọt tinh huyết đỏ tươi lơ lửng trước mặt. Phá trận không được, vậy thì phải cắt đứt nguồn cung cấp.
Hắn há miệng phun một ngụm linh khí mỏng manh vào giọt tinh huyết, đẩy nó dung nhập thẳng vào tấm bùa. Xích Viêm Phù lập tức bùng lên ngọn lửa màu đỏ sậm pha lẫn sắc vàng lợt, tản mát ra nhiệt độ kinh người thiêu đốt một mảng huyết vụ trước mặt. Hắn vung tay áo, ngọn lửa hóa thành một con hỏa xà dài hơn một trượng. Hỏa xà không nhắm vào khối tinh thạch kiên cố, mà uốn lượn xé gió lao thẳng về phía chuôi của nửa đoạn lưỡi kiếm đang cắm ngập trên bề mặt trận nhãn.
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, nửa đoạn lưỡi kiếm bị lực trùng kích đánh chệch đi nửa tấc. Tia Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bám trên thân kiếm cũng theo đó mà dao động kịch liệt, cắt đứt sự liên kết mỏng manh với lõi tinh thạch trong tích tắc. Huyết vụ xung quanh dường như mất đi nguồn cung cấp, tốc độ bành trướng lập tức khựng lại, nhiệt độ trong thạch thất cũng giảm đi vài phần sát cơ.
Thế nhưng, Lâm Mặc chưa kịp thu hồi thần thức, một biến số chí mạng đã ập đến.
Khối tinh thạch màu đỏ sậm dường như bị chọc giận bởi sự can thiệp của ngoại lực. Nhịp đập của nó đột ngột tăng nhanh gấp đôi, phát ra một tiếng gầm rú trầm đục như dã thú bị cướp mất miếng mồi ngon. Từ những vết nứt trên bề mặt tinh thạch, ba sợi rễ cây màu tím đen to bằng bắp tay người lớn đột ngột phóng vọt ra. Chúng không mang theo lá, toàn thân phủ đầy những gai nhọn rỉ máu, xuyên thủng tầng lớp hỏa xà chỉ bằng một cái quất nhẹ. Ngọn lửa Xích Viêm Phù bị tà khí ăn mòn, xèo xèo tắt lịm giữa không trung, hóa thành những làn khói đen khét lẹt.
Ba sợi rễ tà ác không hề giảm tốc độ, xé rách khoảng không gian chật hẹp, hung hăng quất thẳng vào ba lớp Thanh Mộc Thuẫn đang bao bọc quanh người Lâm Mặc.
Lớp khiên gỗ hư ảo vốn đã rạn nứt nay vỡ vụn thành từng mảnh quang mang văng tung tóe. Một cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ dọc theo linh lực kết nối truyền thẳng vào kinh mạch hai cánh tay Lâm Mặc. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, hai luồng linh lực trong đan điền va chạm loạn xạ khiến khóe môi trào ra một dòng máu tươi. Thân thể hắn bị đánh văng ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào vách đá lạnh lẽo, trực tiếp làm sụp đổ thêm một mảng vách tường đầy rêu phong.
Ngay khoảnh khắc Thanh Mộc Thuẫn vỡ nát, huyết vụ tản mạn xung quanh tìm được khe hở, lập tức cuộn trào nhào tới. Dưới sự điều khiển của tòa tà trận, đám sương mù sặc mùi tanh tưởi ấy vậy mà cấp tốc ngưng kết, hóa thành hàng ngàn chiếc lá trúc màu máu lơ lửng giữa không trung. Mũi nhọn của từng chiếc lá đều nhắm thẳng vào các đại huyệt trên thân thể Lâm Mặc, tỏa ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Cục diện vốn đang giằng co trong nháy mắt triệt để đảo lộn, đẩy Lâm Mặc vào thế thập tử nhất sinh khi đan điền đã cạn kiệt mà sát trận lại hiển lộ hình thái công kích tàn bạo nhất. Từng chiếc lá trúc máu bắt đầu rung lên bần bật, chuẩn bị cho một đợt vạn tiễn xuyên tâm trút xuống thân ảnh đang trọng thương tựa lưng vào vách đá.
...chực chờ bạo liệt. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, nếm được vị tanh ngọt xộc lên tận cổ họng. Hắn hiểu rất rõ, một khi khối tinh thạch cắn nuốt trọn vẹn tia Mộc Bản Nguyên, uy năng của tà trận sẽ lập tức vượt khỏi giới hạn Luyện Khí kỳ. Đến lúc đó, đừng nói là cái mạng nhỏ của hắn, ngay cả linh mạch đan xen dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh cũng sẽ bị hút cạn sinh cơ để bồi đắp cho thứ tà vật này.
Không thể lùi, cũng chẳng còn đường để trốn. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự tàn nhẫn, tay phải vỗ mạnh lên lồng ngực, cưỡng ép thiêu đốt ba giọt tâm huyết cuối cùng đang thoi thóp trong tâm thất.
Một cỗ linh lực mang theo hơi nóng rực bùng nổ, bạo lực xông phá những đoạn kinh mạch vốn đã rạn nứt. Đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm chọc truyền thẳng vào thức hải, nhưng đổi lại, tốc độ luân chuyển pháp lực của hắn tăng vọt gấp ba lần. Hắn dùng bàn tay đang rỉ máu nắm chặt lấy tấm ngự bài đen bóng vừa thu được từ hài cốt Thái thượng trưởng lão Lâm Uyên.
Tử Trúc Trường Thanh, trận văn quy tông!
Lâm Mặc khàn giọng gầm lên, đem toàn bộ linh lực vừa chắt nặn được cùng một tia thần thức rót thẳng vào lệnh bài. Bề mặt gỗ tử trúc lập tức sáng bừng lên những đạo phù văn màu xanh sẫm. Từng luồng sáng đan cài vào nhau, hóa thành hình ảnh một gốc Tử Trúc hư ảo cao chừng ba trượng, rễ cắm phập xuống nền đá vỡ nát, cành lá vươn ra che chắn trước mặt hắn.
Ngay khoảnh khắc hư ảnh Tử Trúc hình thành, huyết vụ đang điên cuồng bành trướng bỗng nhiên khựng lại. Hai cỗ lực lượng một chính một tà, một sinh cơ một tử khí, ầm ầm va chạm giữa không gian chật hẹp. Từng chiếc lá trúc hư ảo bị huyết vụ ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo nhức óc, nhưng rễ cây vẫn kiên cường bám chặt lấy nền đá, không nhượng bộ nửa tấc.
Thanh Mộc Thuẫn Phù bao bọc quanh người Lâm Mặc vỡ nát thành từng mảnh đom đóm rụng lả tả. Lực phản chấn nện thẳng vào ngực khiến hắn lùi liền ba bước, mỗi bước chân đều đạp nát một tảng đá tảng, khóe miệng trào ra dòng máu đen đặc. Thế nhưng, sự giằng co của hai đạo trận văn đã tạo ra một khe hở bằng nửa bao diêm giữa bức tường sương mù màu máu.
Chỉ chờ có thế, tay trái Lâm Mặc bấm niệm pháp quyết, thi triển ra thuật pháp cơ bản nhất của gia tộc là Dẫn Lực Thuật. Một bàn tay vô hình ngưng tụ từ mộc linh khí luồn qua khe hở, vươn tới tóm chặt lấy chuôi của nửa đoạn lưỡi kiếm rỉ sét đang cắm trên bề mặt tinh thạch.
Thu cho ta!
Gân xanh trên trán Lâm Mặc nổi lên ngoằn ngoèo, thần thức bị ép đến cực hạn khiến hai mắt hắn đỏ ngầu. Bàn tay linh khí dùng sức giật mạnh. Kèm theo một tiếng rít gào chói tai như quỷ khóc, nửa đoạn kiếm gãy mang theo tia Mộc Bản Nguyên bị cường hành bứt dứt khỏi trung tâm tà trận, xé gió bay ngược về phía hắn.
Tia Mộc Bản Nguyên vừa thoát ly lực hút, lập tức hóa thành một vệt sáng xanh biếc chui tọt vào ngực trái Lâm Mặc, an tĩnh nằm sâu trong đan điền. Sinh cơ quen thuộc tràn ngập tứ chi, nhanh chóng xoa dịu những kinh mạch đang bốc cháy vì thiêu đốt tâm huyết.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khối tinh thạch màu đỏ sậm bị tước đoạt món ăn ngay trước miệng liền lâm vào trạng thái bạo tẩu. Những vết nứt trên bề mặt nó không ngừng mở rộng, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan.
Huyết vụ xung quanh mất đi sự khống chế, bắt đầu cuộn xoáy thành một trận cuồng phong màu máu. Ở ngay trung tâm lõi tinh thạch vừa nứt toác, một con mắt dọc màu đen ngòm to bằng quả đấm thình lình mở trừng ra. Con mắt vô hồn, lạnh lẽo, mang theo oán khí ngưng tụ ngàn năm găm thẳng vào bóng dáng Lâm Mặc.
Chưa kịp để hắn thu hồi ngự bài phòng thủ, đồng tử trong con mắt dọc đột ngột co rút. Một luồng hắc quang mỏng như sợi tóc mang theo hàn khí thấu xương bắn vọt ra, bạo lực xuyên thủng bức tường rễ cây Tử Trúc hư ảo, đánh nát tầng linh khí hộ thể rách nát, trực tiếp găm phập vào ấn đường của Lâm Mặc.
Một cảm giác lạnh lẽo tột độ chạy dọc theo xương sống, đóng băng luồng sinh cơ vừa mới nhen nhóm trong đan điền. Ấn ký hình một cành trúc khô héo màu máu nhạt từ từ hiện lên giữa trán hắn, tỏa ra hơi thở tử vong rỉ thực từng tấc linh căn. Cùng lúc đó, toàn bộ thạch thất mất đi trận nhãn bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, từng khối cự thạch ngàn cân ầm ầm nện xuống, chôn vùi con mắt dọc cùng tàn tích của tà trận xuống vực sâu vạn trượng, kéo theo thân ảnh đang lảo đảo rơi xuống của Lâm Mặc.
Lâm Mặc lùi lại ba bước, gót chân đạp mạnh lên nền đá nứt nẻ để vững trụ. Tay trái hắn vỗ nhanh vào túi trữ vật bên hông, kẹp ra một tấm Thanh Mộc Thuẫn Phù bậc nhất thượng phẩm. Linh lực truyền vào, lá bùa bốc cháy rực rỡ, hóa thành ba lớp khiên gỗ hư ảo chắn chắn vây quanh thân thể. Ngay sau đó, hắn vung tay ném thẳng một khối linh thạch hạ phẩm về phía bức tường máu để dò đường. Viên linh thạch vừa chạm vào mép sương mù, bề mặt lấp lánh lập tức xỉn màu. Linh khí bên trong bị cưỡng ép bòn rút cạn kiệt chỉ trong một cái chớp mắt, rạn nứt rồi biến thành bột mịn rơi lả tả xuống nền đất.
Sắc mặt Lâm Mặc trầm xuống như nước, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán. Khối tinh thạch màu đỏ sậm dưới hố sâu kia tuyệt đối không phải vật vô chủ, mà là trận nhãn của một tòa tà trận cắn nuốt huyết nhục cấp bậc cực cao. Nhịp đập phập phồng của nó mỗi lúc một nhanh, kéo theo huyết vụ trong không khí không ngừng bành trướng, ép không gian an toàn của hắn thu hẹp lại chỉ còn bán kính không tới hai trượng. Ba lớp Thanh Mộc Thuẫn bao bọc quanh người hắn bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ như mạng nhện, linh quang ảm đạm đi trông thấy dưới sự rỉ thực của tử khí.
Ánh mắt hắn găm chặt vào nửa đoạn lưỡi kiếm rỉ sét đang cắm ngập trên bề mặt tinh thạch. Sợi tàn dư Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bám trên thân kiếm vốn là chí bảo sinh cơ, nay lại trở thành chất xúc tác chí mạng. Sinh cơ thuần túy ấy đang bị khối tinh thạch hấp thụ điên cuồng, chuyển hóa thành năng lượng để duy trì huyết trận. Trận văn màu máu từ lõi tinh thạch lan tràn lên thân kiếm, đan xen cùng những đường nét rỉ sét tạo thành một đồ án quỷ dị, tựa như vô số mạch máu đang phồng rộp lên, chực chờ nứt vỡ.
Tà tu mượn xác hoàn hồn không thành, liền chuyển sang hiến tế toàn bộ không gian này sao?
Không thể để khối tinh thạch tiếp tục thôn phệ Mộc Bản Nguyên, nếu không khi trận pháp mở ra hoàn toàn, tu vi Luyện Khí kỳ như hắn chỉ có con đường hóa thành vũng máu. Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, mượn cơn đau nhói để xua tan cảm giác mê mẩn do huyết khí gây ra. Hắn ngưng tụ toàn bộ thần thức ít ỏi của mình thành một sợi châm nhỏ, nhắm thẳng vào điểm kết nối giữa mũi kiếm và mặt tinh thạch mà đâm tới. Thần thức vô hình vừa chạm vào đồ án màu máu, một cỗ lực lượng phản chấn dời non lấp bể lập tức nện thẳng vào thức hải.
Đầu óc Lâm Mặc ong lên một tiếng dữ dội, thất khiếu đồng loạt rỉ máu tươi. Thân hình hắn lảo đảo lui về sau, đụng ngã nhào vào vách đá lạnh lẽo. Sợi thần thức bị bạo lực nghiền nát khiến sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, hơi thở ngắt quãng. Cùng lúc đó, khối tinh thạch dường như bị hành động khơi mào của hắn chọc giận. Tiếng nhịp đập đột ngột khựng lại một nhịp, ngay sau đó là một tiếng gầm rú trầm đục phát ra từ sâu trong lõi đá đỏ sậm. Bức tường huyết vụ vốn đang lững lờ trôi bỗng nhiên sôi sục, ngưng tụ thành ba đầu huyết xà to bằng bắp tay, nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía ba lớp Thanh Mộc Thuẫn của hắn.
Ba tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp. Lớp khiên gỗ thứ nhất vỡ vụn ngay tắp lự, lớp thứ hai rạn nứt chằng chịt rồi cũng sụp đổ hóa thành linh khí tản mạn. Lớp khiên cuối cùng nứt ra một khe hở lớn, miễn cưỡng cản lại thế công của huyết xà nhưng bản thân Lâm Mặc cũng bị dư chấn hất văng, lồng ngực nghẹn lại phun ra một ngụm máu bầm. Máu tươi của tu sĩ vừa chạm đất, những đường vân đá dưới nền hang động lập tức sáng lên ánh sáng đỏ rực, tham lam hút lấy không còn một giọt. Huyết xà chưa tan, lại mượn chính máu của hắn để tái tạo thân hình, kích thước trướng to thêm một vòng, gắt gao khóa chặt không gian né tránh của con mồi.
ờ bạo phát. Vị tanh ngọt xộc lên tận khoang mũi, Lâm Mặc mượn cơn đau buốt từ chóp lưỡi vừa bị cắn rách để ép sự tỉnh táo trở lại thức hải. Hắn há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm. Huyết dịch không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, lập tức bị thần thức của hắn dẫn dắt, vẽ ra một đạo phù văn hình chiếc lá trúc mỏng manh nhưng sắc lẹm. Đây là Khô Mộc Phùng Xuân Quyết được thi triển theo hướng đảo ngược, lấy sinh cơ đốt thành tử khí, chuyên dùng để chặt đứt linh lực liên kết.
Phá!
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục. Đạo phù văn bằng huyết tinh nổ tung, hóa thành một lưỡi đao màu máu pha lẫn sắc xanh u ám, xé toạc màn sương mù tanh tưởi chém thẳng vào điểm tiếp xúc giữa đoạn kiếm gãy và khối tinh thạch. Không gian trong thạch thất kịch liệt chấn động, tiếng rít gào như quỷ khóc thần hào vang lên khi lưỡi đao vô hình va chạm với lớp huyết quang bảo vệ trận nhãn.
Thế nhưng, một màn khiến Lâm Mặc lạnh toát sống lưng xuất hiện. Lưỡi đao tinh huyết vừa chạm vào thanh kiếm gãy, đồ án trận văn hình mạch máu trên thân kiếm đột ngột bừng sáng chói lòa. Thay vì bị đứt gãy, khối tinh thạch đỏ sậm lại như một con dã thú há miệng, cắn nuốt luôn cả đạo phù văn mang theo tinh huyết của hắn. Một cỗ lực lượng phản phệ nương theo sợi dây liên kết thần thức hung hăng đánh ngược trở lại đan điền.
Lâm Mặc lảo đảo lùi bước, ngực vỡ ra một tiếng rắc trầm đục, khóe miệng trào ra dòng máu đen ngòm. Ba lớp Thanh Mộc Thuẫn quanh người vốn đã rạn nứt nay vỡ vụn thành từng điểm linh quang lốm đốm rồi tắt lịm hoàn toàn. Huyết vụ nhân cơ hội phòng tuyến sụp đổ liền ép sát vào, thu hẹp không gian an toàn xuống chỉ còn chưa đầy một trượng. Da thịt trên cánh tay trái của hắn vô tình chạm phải một tia sương máu, lập tức xèo xèo bỏng rát, một mảng da tróc ra lộ cả huyết nhục thâm đen đang bị hoại tử bên trong.
Cố nén cơn đau xé rách kinh mạch, hắn vội vã lôi ra một tấm Tịnh Thủy Phù vỗ mạnh lên vết thương để ngăn chặn tính ăn mòn lây lan. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào khối tinh thạch. Sau khi nuốt trọn tinh huyết và rút lấy Mộc Bản Nguyên, màu đỏ sậm của nó bắt đầu chuyển sang sắc tím đen quỷ dị. Những đường gân máu vươn ra khỏi bề mặt đá, cắm rễ vào hư không, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngược lại linh khí ngũ hành mỏng manh còn sót lại trong thạch thất.
Đây không phải là trận pháp hội tụ huyết khí thông thường, mà là Huyết Mộc Ký Sinh Trận!
Lâm Mặc cắn răng lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên gò má. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân cái chết của bộ hài cốt mặc đạo bào kia. Kẻ đó năm xưa muốn dùng sinh cơ của linh mộc kiếm khí để trấn áp tà trận, nhưng lại bị trận nhãn dùng chính thuộc tính mộc tương sinh để ăn mòn, biến mộc linh khí thuần túy thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng ác thai. Nếu hắn tiếp tục dùng mộc linh lực hoặc tinh huyết để công kích, chẳng khác nào mang củi đi chữa cháy, chỉ khiến tà trận bành trướng nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, hắn thò tay vào túi trữ vật, ngón tay lướt qua những món pháp khí gia truyền rách nát, cuối cùng dừng lại ở một chiếc bình ngọc bám đầy sương giá tỏa ra hơi lạnh buốt xương. Đây là bình chứa Hàn Băng Sa thu thập được từ di vật của một tên tán tu đã ngã xuống, vốn định đem về gia tộc nộp vào khố phòng để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính.
Lâm Mặc miết chặt nắp bình ngọc, thần thức dốc toàn lực rót vào bên trong để mạnh mẽ phá bỏ cấm chế lưu lại của chủ nhân cũ. Thức hải truyền đến từng cơn đau nhói như bị hàng vạn cây kim châm chọc, nhưng hắn không dám dừng lại nửa nhịp thở. Huyết vụ xung quanh đã ngưng tụ thành những giọt máu lơ lửng mang tính ăn mòn cực độ, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ chuẩn bị bóp nghẹt lấy hắn. Nước cờ này nếu không thể mượn cực hàn chi khí để phong ấn sự chuyển hóa của trận nhãn trong một nhịp hô hấp, Lâm Mặc hắn hôm nay chắc chắn phải hóa thành một vũng máu loãng bồi táng cùng cấm địa hoang tàn này.
ực chờ nứt toác.
Lâm Mặc cắn chặt chóp lưỡi, mượn cơn đau nhói để giữ cho thần trí thanh tỉnh trước luồng sát khí đang không ngừng cọ rửa màng nhĩ. Hắn lùi lại thêm một bước, gót chân vô tình dẫm lên một vật thể cứng rắn vùi dưới lớp tro cốt tàn tạ của bộ hài cốt. Một luồng linh khí lạnh lẽo truyền qua đế giày, xua tan đi chút ít sự khô nóng do huyết vụ mang lại. Lâm Mặc cúi rạp người, tay trái nhanh chóng vạt lớp bụi mờ, để lộ ra một tấm ngự bài bằng ngọc thạch màu tím sậm. Trên bề mặt ngự bài khắc nổi một cây Tử Trúc vươn cao, góc phải bám đầy vết máu đen kịt lờ mờ hiện ra hai chữ Lâm Uyên.
Đồng tử Lâm Mặc kịch liệt co rút.
Lâm Uyên chính là danh xưng của vị Thái thượng trưởng lão đời thứ tư Lâm gia, người từng mang theo kỳ vọng chấn hưng gia tộc nhưng lại mất tích bí ẩn tại Nam Cương hơn hai trăm năm trước. Đạo bào xám tro thêu hình Tử Trúc, ngự bài trưởng lão, cùng với thanh phi kiếm gãy nát mang theo mộc thuộc tính tuyệt luân kia, tất cả đều chỉ hướng về một chân tướng tàn khốc. Vị tiền bối này không phải tọa hóa vì thọ nguyên cạn kiệt, mà là tự giam mình trong thạch thất, dùng chính nhục thân và bản mạng pháp bảo để trấn áp tòa Huyết Mộc Ký Sinh Trận này. Giờ phút này, trận pháp đã cắn nuốt tia Mộc Bản Nguyên, triệt để thức tỉnh.
Đắc tội rồi, tiền bối.
Lâm Mặc trầm giọng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán tàn nhẫn. Hắn đình chỉ vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết, bởi hắn biết rõ mộc linh khí lúc này chỉ là chất dinh dưỡng béo bở cho tà trận. Hắn lật tay, kẹp giữa hai ngón tay là một tấm Xích Viêm Phù bậc nhất trung phẩm. Cùng lúc đó, thần thức vốn đang suy yếu của hắn mạnh mẽ ngưng tụ thành một sợi chỉ mỏng, hung hăng đâm thẳng vào mi tâm, cưỡng ép ép ra một giọt tinh huyết đỏ tươi lơ lửng trước mặt. Phá trận không được, vậy thì phải cắt đứt nguồn cung cấp.
Hắn há miệng phun một ngụm linh khí mỏng manh vào giọt tinh huyết, đẩy nó dung nhập thẳng vào tấm bùa. Xích Viêm Phù lập tức bùng lên ngọn lửa màu đỏ sậm pha lẫn sắc vàng lợt, tản mát ra nhiệt độ kinh người thiêu đốt một mảng huyết vụ trước mặt. Hắn vung tay áo, ngọn lửa hóa thành một con hỏa xà dài hơn một trượng. Hỏa xà không nhắm vào khối tinh thạch kiên cố, mà uốn lượn xé gió lao thẳng về phía chuôi của nửa đoạn lưỡi kiếm đang cắm ngập trên bề mặt trận nhãn.
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, nửa đoạn lưỡi kiếm bị lực trùng kích đánh chệch đi nửa tấc. Tia Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bám trên thân kiếm cũng theo đó mà dao động kịch liệt, cắt đứt sự liên kết mỏng manh với lõi tinh thạch trong tích tắc. Huyết vụ xung quanh dường như mất đi nguồn cung cấp, tốc độ bành trướng lập tức khựng lại, nhiệt độ trong thạch thất cũng giảm đi vài phần sát cơ.
Thế nhưng, Lâm Mặc chưa kịp thu hồi thần thức, một biến số chí mạng đã ập đến.
Khối tinh thạch màu đỏ sậm dường như bị chọc giận bởi sự can thiệp của ngoại lực. Nhịp đập của nó đột ngột tăng nhanh gấp đôi, phát ra một tiếng gầm rú trầm đục như dã thú bị cướp mất miếng mồi ngon. Từ những vết nứt trên bề mặt tinh thạch, ba sợi rễ cây màu tím đen to bằng bắp tay người lớn đột ngột phóng vọt ra. Chúng không mang theo lá, toàn thân phủ đầy những gai nhọn rỉ máu, xuyên thủng tầng lớp hỏa xà chỉ bằng một cái quất nhẹ. Ngọn lửa Xích Viêm Phù bị tà khí ăn mòn, xèo xèo tắt lịm giữa không trung, hóa thành những làn khói đen khét lẹt.
Ba sợi rễ tà ác không hề giảm tốc độ, xé rách khoảng không gian chật hẹp, hung hăng quất thẳng vào ba lớp Thanh Mộc Thuẫn đang bao bọc quanh người Lâm Mặc.
Lớp khiên gỗ hư ảo vốn đã rạn nứt nay vỡ vụn thành từng mảnh quang mang văng tung tóe. Một cỗ lực lượng phản chấn khổng lồ dọc theo linh lực kết nối truyền thẳng vào kinh mạch hai cánh tay Lâm Mặc. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, hai luồng linh lực trong đan điền va chạm loạn xạ khiến khóe môi trào ra một dòng máu tươi. Thân thể hắn bị đánh văng ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào vách đá lạnh lẽo, trực tiếp làm sụp đổ thêm một mảng vách tường đầy rêu phong.
Ngay khoảnh khắc Thanh Mộc Thuẫn vỡ nát, huyết vụ tản mạn xung quanh tìm được khe hở, lập tức cuộn trào nhào tới. Dưới sự điều khiển của tòa tà trận, đám sương mù sặc mùi tanh tưởi ấy vậy mà cấp tốc ngưng kết, hóa thành hàng ngàn chiếc lá trúc màu máu lơ lửng giữa không trung. Mũi nhọn của từng chiếc lá đều nhắm thẳng vào các đại huyệt trên thân thể Lâm Mặc, tỏa ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Cục diện vốn đang giằng co trong nháy mắt triệt để đảo lộn, đẩy Lâm Mặc vào thế thập tử nhất sinh khi đan điền đã cạn kiệt mà sát trận lại hiển lộ hình thái công kích tàn bạo nhất. Từng chiếc lá trúc máu bắt đầu rung lên bần bật, chuẩn bị cho một đợt vạn tiễn xuyên tâm trút xuống thân ảnh đang trọng thương tựa lưng vào vách đá.
...chực chờ bạo liệt. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, nếm được vị tanh ngọt xộc lên tận cổ họng. Hắn hiểu rất rõ, một khi khối tinh thạch cắn nuốt trọn vẹn tia Mộc Bản Nguyên, uy năng của tà trận sẽ lập tức vượt khỏi giới hạn Luyện Khí kỳ. Đến lúc đó, đừng nói là cái mạng nhỏ của hắn, ngay cả linh mạch đan xen dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh cũng sẽ bị hút cạn sinh cơ để bồi đắp cho thứ tà vật này.
Không thể lùi, cũng chẳng còn đường để trốn. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự tàn nhẫn, tay phải vỗ mạnh lên lồng ngực, cưỡng ép thiêu đốt ba giọt tâm huyết cuối cùng đang thoi thóp trong tâm thất.
Một cỗ linh lực mang theo hơi nóng rực bùng nổ, bạo lực xông phá những đoạn kinh mạch vốn đã rạn nứt. Đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm chọc truyền thẳng vào thức hải, nhưng đổi lại, tốc độ luân chuyển pháp lực của hắn tăng vọt gấp ba lần. Hắn dùng bàn tay đang rỉ máu nắm chặt lấy tấm ngự bài đen bóng vừa thu được từ hài cốt Thái thượng trưởng lão Lâm Uyên.
Tử Trúc Trường Thanh, trận văn quy tông!
Lâm Mặc khàn giọng gầm lên, đem toàn bộ linh lực vừa chắt nặn được cùng một tia thần thức rót thẳng vào lệnh bài. Bề mặt gỗ tử trúc lập tức sáng bừng lên những đạo phù văn màu xanh sẫm. Từng luồng sáng đan cài vào nhau, hóa thành hình ảnh một gốc Tử Trúc hư ảo cao chừng ba trượng, rễ cắm phập xuống nền đá vỡ nát, cành lá vươn ra che chắn trước mặt hắn.
Ngay khoảnh khắc hư ảnh Tử Trúc hình thành, huyết vụ đang điên cuồng bành trướng bỗng nhiên khựng lại. Hai cỗ lực lượng một chính một tà, một sinh cơ một tử khí, ầm ầm va chạm giữa không gian chật hẹp. Từng chiếc lá trúc hư ảo bị huyết vụ ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo nhức óc, nhưng rễ cây vẫn kiên cường bám chặt lấy nền đá, không nhượng bộ nửa tấc.
Thanh Mộc Thuẫn Phù bao bọc quanh người Lâm Mặc vỡ nát thành từng mảnh đom đóm rụng lả tả. Lực phản chấn nện thẳng vào ngực khiến hắn lùi liền ba bước, mỗi bước chân đều đạp nát một tảng đá tảng, khóe miệng trào ra dòng máu đen đặc. Thế nhưng, sự giằng co của hai đạo trận văn đã tạo ra một khe hở bằng nửa bao diêm giữa bức tường sương mù màu máu.
Chỉ chờ có thế, tay trái Lâm Mặc bấm niệm pháp quyết, thi triển ra thuật pháp cơ bản nhất của gia tộc là Dẫn Lực Thuật. Một bàn tay vô hình ngưng tụ từ mộc linh khí luồn qua khe hở, vươn tới tóm chặt lấy chuôi của nửa đoạn lưỡi kiếm rỉ sét đang cắm trên bề mặt tinh thạch.
Thu cho ta!
Gân xanh trên trán Lâm Mặc nổi lên ngoằn ngoèo, thần thức bị ép đến cực hạn khiến hai mắt hắn đỏ ngầu. Bàn tay linh khí dùng sức giật mạnh. Kèm theo một tiếng rít gào chói tai như quỷ khóc, nửa đoạn kiếm gãy mang theo tia Mộc Bản Nguyên bị cường hành bứt dứt khỏi trung tâm tà trận, xé gió bay ngược về phía hắn.
Tia Mộc Bản Nguyên vừa thoát ly lực hút, lập tức hóa thành một vệt sáng xanh biếc chui tọt vào ngực trái Lâm Mặc, an tĩnh nằm sâu trong đan điền. Sinh cơ quen thuộc tràn ngập tứ chi, nhanh chóng xoa dịu những kinh mạch đang bốc cháy vì thiêu đốt tâm huyết.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khối tinh thạch màu đỏ sậm bị tước đoạt món ăn ngay trước miệng liền lâm vào trạng thái bạo tẩu. Những vết nứt trên bề mặt nó không ngừng mở rộng, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan.
Huyết vụ xung quanh mất đi sự khống chế, bắt đầu cuộn xoáy thành một trận cuồng phong màu máu. Ở ngay trung tâm lõi tinh thạch vừa nứt toác, một con mắt dọc màu đen ngòm to bằng quả đấm thình lình mở trừng ra. Con mắt vô hồn, lạnh lẽo, mang theo oán khí ngưng tụ ngàn năm găm thẳng vào bóng dáng Lâm Mặc.
Chưa kịp để hắn thu hồi ngự bài phòng thủ, đồng tử trong con mắt dọc đột ngột co rút. Một luồng hắc quang mỏng như sợi tóc mang theo hàn khí thấu xương bắn vọt ra, bạo lực xuyên thủng bức tường rễ cây Tử Trúc hư ảo, đánh nát tầng linh khí hộ thể rách nát, trực tiếp găm phập vào ấn đường của Lâm Mặc.
Một cảm giác lạnh lẽo tột độ chạy dọc theo xương sống, đóng băng luồng sinh cơ vừa mới nhen nhóm trong đan điền. Ấn ký hình một cành trúc khô héo màu máu nhạt từ từ hiện lên giữa trán hắn, tỏa ra hơi thở tử vong rỉ thực từng tấc linh căn. Cùng lúc đó, toàn bộ thạch thất mất đi trận nhãn bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, từng khối cự thạch ngàn cân ầm ầm nện xuống, chôn vùi con mắt dọc cùng tàn tích của tà trận xuống vực sâu vạn trượng, kéo theo thân ảnh đang lảo đảo rơi xuống của Lâm Mặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.