Chương 70: Huyết Tinh Đỏ Sậm
Đăng: 10/07/2026 08:58
4,078 từ
2 lượt đọc
Tiếng cơ quan rỉ sét ngàn năm ầm ầm chuyển động, khe cửa đá chậm chạp hé mở, ma sát vào nền đất tạo ra những âm thanh chói tai tựa như quỷ khóc thần sầu. Luồng hắc quang từ chiếc hộp ngọc giống như một thanh chìa khóa cưỡng ép cạy tung phong ấn, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc tựa như bùn lầy chôn vùi vạn dải thi thể.
Phía sau lưng Lâm Mặc, bầy côn trùng quái dị không cho hắn thêm nửa nhịp thở để do dự. Hàng trăm con bọ có đôi cánh rỉ máu đồng loạt lao tới, ma sát cánh tạo thành một luồng sóng âm chọc thẳng vào thức hải. Thần thức của hắn lập tức truyền đến cảm giác đau nhói như bị hàng vạn cây kim châm chọc, vội vã thu liễm lại quanh thân trong phạm vi ba trượng để phòng ngự.
Tiến vào trong thì Mộc Bản Nguyên cảnh báo nguy hiểm khôn cùng, nhưng lùi lại chính là làm mồi cho bầy trùng khát máu. Lâm Mặc cắn chặt răng, đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Hắn ném mạnh chiếc hộp ngọc đã nứt nẻ về phía sau, đồng thời cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết rơi thẳng lên mặt chiếc hộp.
Bạo!
Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong yết hầu, ngón tay bóp nát một tấm Hỏa Linh Phù cấp hai dán sẵn trên vỏ hộp từ trước. Linh lực Trúc Cơ sơ kỳ điên cuồng trút xuống, mượn nhờ tinh huyết dẫn dắt, kích nổ luồng hỏa diễm đỏ rực chặn ngang lối đi. Sóng nhiệt bùng lên thiêu rụi hơn chục con huyết trùng đi đầu, tạo ra tiếng xèo xèo cùng mùi khét lẹt buồn nôn. Thế nhưng, ngọn lửa cấp hai vậy mà không thể đốt thành tro bọn chúng, những cái xác cháy xém rơi xuống đất vẫn còn giật giật đôi chân đầy gai nhọn, cố gắng bò về phía trước.
Mượn luồng lực đẩy từ vụ nổ, Lâm Mặc vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh lao vọt qua khe cửa đá vừa mở được nửa trượng. Ngay khoảnh khắc gót chân hắn chạm vào nền gạch lạnh lẽo bên trong, một đạo huyết quang từ bầy trùng lao vút tới, sượt qua bả vai phải. Lớp linh khí hộ thể mỏng manh như tờ giấy lập tức bị xé toạc. Hắn chỉ kịp gồng mình hơi lệch người đi, nhưng một mảng huyết nhục vẫn bị gặm mất, máu tươi trào ra mang theo dải màu đen kịt của thi độc, xông thẳng vào kinh mạch.
Lâm Mặc không màng đến cơn đau thấu xương, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một khối Trận Bàn tàn khuyết ném thẳng vào rãnh cửa đang có dấu hiệu kẹt lại.
Khảm Thủy Hóa Thạch, phong!
Trận bàn vỡ vụn, hóa thành một lớp màng ánh sáng màu lam nhạt bám chặt lấy hai cánh cửa đá, mượn nhờ thủy khí trong không khí ngưng kết thành đá tảng, cưỡng ép kéo chúng đóng sập lại. Tiếng va đập chấn động vang lên, ngăn cách hoàn toàn khúc tụng ca của tử thần bên ngoài. Vài con huyết trùng kẹt lại giữa khe cửa bị nghiền nát, chất dịch màu xanh lục bắn tung tóe lên vách đá, nháy mắt ăn mòn tảng đá kiên cố thành những lỗ hổng sùi bọt bốc khói độc.
Không gian xung quanh lập tức chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Lâm Mặc tựa lưng vào phiến cửa đá lạnh lẽo, từng ngụm lớn thở dốc, vội vàng nuốt xuống một viên Giải Độc Đan. Dược lực tan ra, miễn cưỡng áp chế được dải hắc khí đang lan tràn trên bả vai, nhưng một phần ba linh lực trong đan điền đã bốc hơi sạch sẽ để chống đỡ độc tính.
Hắn khẽ đảo mắt nhìn quanh, đồng tử lập tức co rút lại. Nơi này không phải là một mộ thất chật hẹp, mà là một quảng trường ngầm rộng lớn được lót bằng những phiến ngọc thạch màu xám tro. Trên mặt ngọc thạch khắc trổ vô số phù văn thuộc về mộc hệ, nhưng toàn bộ đều đã khô héo, nứt nẻ, chảy ra thứ mủ màu đen đặc quánh. Chính giữa quảng trường là một đầm lầy sủi bọt ùng ục, bốc lên tầng tầng lớp lớp sương mù chướng khí màu tím sẫm, che khuất tầm nhìn phía bờ bên kia.
Giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn lúc này triệt để đình chỉ mọi hoạt động, tựa như một viên sỏi vô tri vô giác, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết mộc linh khí với ngoại giới. Lâm Mặc nhíu mày, thử vận chuyển đan điền. Linh lực trong kinh mạch trở nên vô cùng ngưng trệ, giống như bị rót đầy chì.
Áp chế cảnh giới!
Toàn bộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn giờ phút này bị một cỗ quy tắc vô hình trong không gian ép xuống, linh lực lưu chuyển chậm chạp chỉ còn tương đương Luyện Khí tầng tám. Không chỉ vậy, thần thức vốn có thể bao trùm phương viên trăm trượng nay bị chướng khí màu tím sẫm cắn nuốt, chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi cơ thể không quá năm trượng. Mất đi ưu thế thần thức và tu vi, lại thêm Mộc Bản Nguyên bị phong bế, Lâm Mặc gắt gao nhìn chằm chằm vào đầm lầy độc trước mặt, hiểu rõ mình vừa bước từ miệng cọp vào thẳng hang giao long.
Lâm Mặc lảo đảo lùi lại mấy bước, tựa lưng vào phiến đá lạnh lẽo thở dốc. Cảm giác tê rần từ bả vai phải cấp tốc lan tràn, thi độc đen kịt dường như có linh trí, hóa thành những sợi tơ tà ác điên cuồng khoan sâu vào kinh mạch tỳ vị. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cắn răng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Chân khí hệ Mộc mang theo sinh cơ bừng bừng tràn ra, hóa thành một bức tường xanh biếc phong tỏa toàn bộ huyệt đạo quanh bả vai. Hai luồng sức mạnh một sống một chết va chạm kịch liệt ngay trong thân thể, phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ xíu. Sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt như giấy, mồ hôi lạnh tuôn rơi ướt đẫm vạt áo. Hắn cắn nát một viên Thanh Tâm Đan ngậm sẵn dưới lưỡi, mượn dược lực cưỡng ép áp chế thi độc vào một góc bả vai, triệt để phế bỏ khả năng cử động của cánh tay phải.
Cái giá phải trả để đổi lấy một nhịp thở không hề nhỏ, linh lực trong đan điền đã vơi đi một phần ba, nhưng hắn không dám chần chừ thêm. Tay trái Lâm Mặc vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra một viên Dạ Minh Châu cỡ chừng quả trứng chim, rót một tia linh lực vào trong rồi ném lên không trung. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra, xua tan bóng tối ngàn năm tĩnh mịch, để lộ một không gian rộng lớn hình bán cầu. Nơi này không giống mộ thất, mà giống như một tòa tế đàn dưới lòng đất. Bốn vách đá được đục khoét thành vô số hốc nhỏ, bên trong mỗi hốc đều đặt một ngọn đèn đồng đã tắt ngấm từ lâu. Ở chính giữa tế đàn là một hồ nước cạn khô, đáy hồ nứt nẻ lộ ra những mạch khoáng màu đỏ sậm đan chéo nhau như mạng nhện.
Ngay khi ánh sáng chiếu rọi đến trung tâm hồ nước cạn, giọt Mộc Bản Nguyên nơi ngực trái của Lâm Mặc lại kịch liệt co rút, truyền đến một ý niệm bài xích gay gắt. Ánh mắt hắn khóa chặt vào một vật thể cắm giữa mạng lưới mạch khoáng đỏ sậm kia. Đó là một đoạn rễ cây khô héo to bằng bắp đùi, vỏ ngoài bong tróc, tỏa ra một cỗ tử khí nồng đậm hòa quyện cùng mùi máu tanh tưởi. Điều khiến Lâm Mặc lạnh sống lưng là đoạn rễ cây này vẫn đang nhịp nhàng phồng xẹp, tựa như đang hô hấp, không ngừng hút lấy một thứ năng lượng u ám từ sâu dưới lòng đất.
Hấp Huyết Mộc... Không đúng, đây là trận nhãn chuyển hóa sinh cơ!
Lâm Mặc lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lóe lên sự kiêng kỵ sâu sắc. Hắn hiểu rõ, nếu không tìm ra nhược điểm của thứ này, một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, chút tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn tuyệt đối không đủ để nhét kẽ răng. Hắn hít sâu một hơi, dùng tay trái rút ra một thanh mộc kiếm ngắn chỉ dài chừng một thước. Đây là Thanh Mộc Kiếm, pháp khí thượng phẩm hệ Mộc được hắn dốc lòng tế luyện nhiều năm, chuyên dùng để dò xét linh mạch và phá giải mộc trận. Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thân kiếm, đồng thời phóng xuất thần thức bám vào mũi kiếm, chậm rãi điều khiển nó bay về phía đoạn rễ khô.
Thanh Mộc Kiếm hóa thành một tia sáng xanh xé gió lao đi, mang theo thần thức của Lâm Mặc cẩn trọng chạm vào lớp vỏ bong tróc của đoạn rễ. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm vừa tiếp xúc, một cỗ lực lượng phản phệ cuồng bạo từ bên trong rễ cây ầm ầm bùng nổ. Không phải linh khí, mà là oán khí ngưng thực đến mức hóa thành hình thù những khuôn mặt vặn vẹo. Oán khí men theo thần thức vặn xoắn, truyền thẳng về phía thức hải của Lâm Mặc. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, thất khiếu lập tức rỉ máu, vội vàng vung tay trái kết ấn chém đứt liên hệ thần thức.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Thanh Mộc Kiếm thượng phẩm giữa không trung trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn, linh tính mất sạch, rớt lả tả xuống đáy hồ nứt nẻ. Mất đi một kiện pháp khí đắc lực, thức hải lại bị chấn động, sắc mặt Lâm Mặc càng thêm u ám. Thế nhưng, nhờ sự hy sinh của thanh kiếm, hắn đã nhìn thấu được quy luật vận hành của tế đàn này. Đoạn rễ cây kia vốn dĩ là một đoạn linh căn thượng cổ, bị kẻ nào đó dùng tà thuật dung hợp với địa mạch, mượn oán khí để nuôi dưỡng một thứ gì đó tà ác hơn đang ẩn giấu ngay bên dưới lớp đá tảng.
Đúng lúc này, những mảnh vụn của Thanh Mộc Kiếm vừa rơi xuống đáy hồ bỗng nhiên bốc cháy thành ngọn lửa màu lục thẫm. Đoạn rễ khô héo dường như ngửi thấy mùi vị tinh thuần của mộc khí, tốc độ phồng xẹp đột ngột tăng nhanh gấp mười lần. Lớp vỏ bên ngoài nứt toác, vươn ra vô số xúc tu đẫm máu quấn chặt lấy những ngọn lửa lục thẫm, điên cuồng thôn phệ. Từ sâu dưới lòng đất, một tiếng gõ nhịp nhàng vang lên, tựa như nhịp tim của một con ác thú vừa được đánh thức bởi thứ mồi ngon mang tên sinh cơ.
Lâm Mặc đứng giữa bục đá lạnh lẽo, tay phải buông thõng, một tầng sương giá mỏng bọc lấy vết thương đen kịt để ép dồn thi độc không cho xâm nhập tâm mạch. Tay trái hắn nắm chặt Thanh Mộc Kiếm, mũi kiếm xuy xuy nhả ra từng luồng mộc linh khí sắc bén. Phía trước mặt hắn ba trượng, đoạn rễ Hấp Huyết Mộc to bằng vòng tay người lớn đang cắm sâu vào trung tâm tế đàn, bề mặt nhẵn bóng như mạch máu phập phồng hô hấp. Nó chính là trận nhãn đang điên cuồng rút lấy sinh cơ từ địa mạch, nếu để nó hoàn toàn thức tỉnh, chút tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn tuyệt đối không đủ nhét kẽ răng.
Hắn không dám chần chừ thêm nửa nhịp. Lâm Mặc cắn răng, linh lực dọc theo kinh mạch tay trái tràn vào thân kiếm khiến pháp khí rung lên bần bật. Thân kiếm bằng gỗ tử trúc ngàn năm bỗng chốc vươn ra những đạo kiếm khí hình lá trúc mỏng như thiền cức, mang theo sinh cơ dạt dào nhưng lại ẩn chứa sát cơ bừng bừng.
Phá cho ta!
Lâm Mặc quát khẽ, vung kiếm chém ra một đạo thanh quang chói lọi. Hắn không chém thẳng vào đoạn rễ chính mà nhắm thẳng vào khe nứt trên nền đá nơi rễ cây cắm xuống, ý đồ mượn lực cắt đứt liên kết trận văn giữa nó và địa mạch. Kiếm quang mang theo ba phần linh lực hung hăng găm xuống, cày xới mặt đá tạo thành một vệt dài sâu hoắm.
Thế nhưng, ngay khi thanh quang vừa chạm vào rìa tế đàn, đồ án trận pháp hình lăng kính dưới đất đột ngột bừng sáng. Một tầng huyết quang nhầy nhụa dâng lên, trực tiếp cắn nuốt đạo kiếm khí của Lâm Mặc mà không gây ra chút gợn sóng, linh lực như đá chìm đáy biển. Không những thế, đoạn rễ Hấp Huyết Mộc dường như ngửi thấy mùi máu tươi từ cánh tay phải của hắn, tốc độ phập phồng lập tức tăng vọt. Những sợi rễ con li ti từ dưới lớp đá tảng đâm thủng mặt đất, tựa như vô số con xích cẩu vươn về phía hắn.
Sắc mặt Lâm Mặc đại biến, vội vã lùi lại phía sau hai bước, thần thức điên cuồng đảo quét để tìm đường lui. Không gian tế đàn đã bị huyết quang phong tỏa, linh khí ngũ hành xung quanh hoàn toàn bị tước đoạt, chỉ còn lại tử khí nồng nặc. Khí tức sinh mệnh dồi dào trên người hắn, đặc biệt là giọt Mộc Bản Nguyên đang ẩn nấp nơi ngực trái, giống như ngọn đuốc sáng rực trong đêm tối đối với Hấp Huyết Mộc. Giọt Mộc Bản Nguyên vốn đang cự tuyệt lúc này lại run rẩy kịch liệt, không tuân theo sự khống chế của Tử Trúc Trường Thanh Quyết mà tự động tỏa ra mộc linh khí thuần túy, ý đồ tạo thành một lớp mộc thuẫn chống cự lại lực hút của tà trận.
Sự bạo động của Mộc Bản Nguyên khiến đan điền Lâm Mặc đau đớn như bị xé rách, linh lực vận chuyển xuất hiện một tia ngưng trệ. Chỉ một nhịp thở sơ sẩy, ba sợi rễ con màu đỏ tươi đã luồn qua mặt đất, quấn chặt lấy cổ chân trái của hắn. Một cỗ lực lượng thôn phệ bá đạo truyền đến, trực tiếp xuyên qua lớp linh khí hộ thể, cắm phập những chiếc gai nhọn vào da thịt. Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng tinh huyết cùng tu vi của mình đang ồ ạt chảy ra ngoài, men theo rễ cây truyền ngược về phía trận nhãn. Nếu cứ tiếp tục giằng co, chỉ nửa nén nhang nữa hắn sẽ biến thành một cái xác khô.
Trong khoảnh khắc sinh tử, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự ngoan tuyệt. Hắn không dùng kiếm chém vào rễ cây đang quấn chân mình, bởi Hấp Huyết Mộc càng nhận sát thương vật lý càng sinh sôi mãnh liệt. Hắn đột ngột buông thõng Thanh Mộc Kiếm, mặc cho pháp khí bản mệnh rơi tự do xuống nền đá. Bàn tay trái vừa rảnh rỗi lập tức vỗ mạnh vào túi trữ vật, lôi ra một xấp Canh Kim Phá Trận Phù cấp hai hạ phẩm. Mộc sinh Hỏa, nhưng Kim mới thực sự khắc Mộc. Lâm Mặc không chút do dự đem toàn bộ linh lực còn lại trong đan điền rót thẳng vào xấp bùa chú, cưỡng ép xé rách lớp vỏ bọc, kích hoạt sát khí hệ Kim bạo liệt nhất.
Hàng chục lá bùa nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số lưỡi dao vàng rực mang theo sát phạt chi khí chói mắt, điên cuồng găm thẳng vào các mắt xích của đồ án trận pháp xung quanh Hấp Huyết Mộc. Kim khí sắc bén hung hăng cắt đứt dòng chảy linh mạch dưới lòng đất, phá hoại kết cấu hấp thụ của tế đàn, làm cho lực thôn phệ của đoạn rễ khựng lại một cái chớp mắt. Nắm lấy cơ hội ngàn vàng này, Lâm Mặc cắn nát bầm môi, vận dụng nhục thân dồn sức giật phăng chân trái lại. Một mảng da thịt lớn ở cổ chân bị xé rách tơi tả, máu tươi văng tung tóe, nhưng hắn thành công lộn vòng thoát khỏi phạm vi khống chế của rễ cây.
Hắn ngã lăn ra đất, thở dốc kịch liệt, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo. Cổ chân trái máu chảy đầm đìa lộ cả bạch cốt, sắc mặt trắng bệch vì mất máu và đan điền đã cạn kiệt đến bảy phần. Thế nhưng, trước khi Lâm Mặc kịp lấy đan dược ra nuốt xuống, đoạn rễ Hấp Huyết Mộc bị Canh Kim chi khí làm tổn thương bỗng nhiên vặn vẹo điên cuồng. Lớp vỏ nhẵn bóng của nó nứt toác ra, văng tung tóe những thứ dịch nhầy màu đen hôi thối. Từ trong lõi của đoạn rễ, một tiếng thét chói tai không thuộc về nhân loại vang lên, mang theo uy áp thần thức ngưng thực ép thẳng vào thức hải Lâm Mặc, đồng thời làm lộ ra một khối tinh thể màu đỏ sậm đang đập thình thịch như trái tim, bên trong tinh thể loáng thoáng bóng dáng một nguyên anh thu nhỏ đang nhắm nghiền hai mắt.
a đá. Khối trận bàn tàn khuyết vừa khảm vào vị trí liền bộc phát ra một vầng linh quang xám xịt, mượn chút linh lực cuối cùng cưỡng ép khởi động cấm chế phòng ngự của tông môn thượng cổ. Hai cánh cửa đá nặng nề ầm ầm khép chặt, dư lực ma sát nghiền nát mười mấy con huyết trùng đang cố lách vào thành những vũng máu đen ngòm bốc khói xèo xèo. Cơn nguy hiểm từ phía sau tạm thời bị ngăn cách, nhưng Lâm Mặc lảo đảo lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục. Hắn gục một gối xuống nền gạch, vừa định vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết áp chế luồng thi độc đang lan tràn trên bả vai, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến hô hấp của hắn hoàn toàn đình trệ. Không gian bên trong cánh cửa căn bản không phải là thạch thất tàng bảo hay lối thoát hiểm, mà là một tòa tế đàn hình lục giác khổng lồ được xây đắp bằng vô số xương cốt đỏ thẫm.
Ngay trung tâm tế đàn, một đoạn rễ cây khô héo mang màu đỏ sậm như máu đông đang cắm chặt vào nền xương, không ngừng thu nạp tinh hoa từ những tàn cốt. Khí tức của nó mục nát, tà ác, nhưng lại tản ra một loại sinh cơ vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Hấp Huyết Mộc! Đồng tử Lâm Mặc co rút lại, lập tức nhận ra lai lịch của ma vật này qua điển tịch gia tộc. Ngay khi hơi thở của người sống vừa xuất hiện, đoạn Hấp Huyết Mộc kia tựa như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, những nếp nhăn trên vỏ cây đồng loạt nứt toác. Cùng lúc đó, giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn vốn đang rụt rè bỗng nhiên bạo động, điên cuồng xoay tròn khiến đan điền truyền đến cơn đau đớn như bị hàng vạn lưỡi đao xé rách. Một luồng mộc khí tinh thuần không khống chế được tràn ra khỏi cơ thể hắn, trở thành ngọn đèn dẫn đường sáng nhất trong không gian ngầm tăm tối.
Tiếng xé gió rít lên chói tai, hàng chục sợi rễ máu từ Hấp Huyết Mộc bẻ gãy lớp xương cốt trên tế đàn, hóa thành những mũi giáo đỏ rực mang theo sát khí lạnh lẽo đâm thủng không khí lao tới. Lâm Mặc cắn nát môi, tay phải ngưng tụ ra ba đạo kiếm khí Thanh Trúc lớn bằng cánh tay, hung hăng chém thẳng vào đám rễ. Thế nhưng, kiếm khí vừa chạm vào lớp vỏ đỏ sậm liền giống như trâu đất xuống biển, toàn bộ mộc linh lực bên trong nháy mắt bị ma vật hút cạn sạch sẽ. Đám rễ máu chỉ hơi khựng lại nửa nhịp, sau đó màu đỏ trên thân càng thêm rực rỡ, tráng kiện hơn gấp bội, hung hăng đánh nát lớp linh khí hộ thể mỏng manh của hắn.
Lùi không thể lùi, linh lực lại bị khắc chế gắt gao.
Lâm Mặc gầm lên một tiếng nghẹn ngào trong cuống họng, quyết đoán từ bỏ việc phòng ngự bằng pháp thuật thông thường. Hắn vung tay xé toạc y phục trước ngực, trực tiếp để lộ vị trí trái tim đang tản ra ánh sáng xanh lục nhạt. Nếu Hấp Huyết Mộc đã thèm khát Mộc Bản Nguyên đến vậy, hắn sẽ dùng chính bảo vật chí dương chí thuần này làm mồi nhử. Thần thức Trúc Cơ sơ kỳ hóa thành một thanh búa tàng hình, không chút lưu tình nện thẳng vào đan điền của chính mình để chặt đứt hoàn toàn sự vận chuyển của kinh mạch. Một ngụm tâm huyết xen lẫn vụn nội tạng phun ra, linh lực toàn thân đứt đoạn, nhưng đổi lại, giọt Mộc Bản Nguyên mất đi sự áp chế của chủ nhân liền bị kích thích đến cực hạn, bạo phát ra một cỗ uy áp sinh mệnh thượng cổ nồng đậm.
Những tiếng xé nhục thể trầm đục vang lên, bốn sợi rễ máu nhọn hoắt đâm phập vào ngực Lâm Mặc, găm sâu vào da thịt cách trái tim chỉ nửa tấc, mang theo lực lượng cắn nuốt điên cuồng. Thế nhưng, chúng không thể hút được giọt máu nào. Ngay khoảnh khắc chạm vào mộc khí nguyên thủy, những sợi rễ này giống như bị dội nước sôi, kịch liệt giãy giụa phát ra tiếng rít gào chói tai của tà linh. Lâm Mặc mượn nhờ thần thức đang kề cận ranh giới sụp đổ làm cầu nối, cưỡng ép đảo nghịch Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Hắn mượn sức mạnh của Mộc Bản Nguyên, thuận theo những sợi rễ máu kia bắt đầu quá trình cắn nuốt ngược lại ma vật. Thi độc màu đen trên vai hắn cùng huyết khí tà ác của tế đàn bị cuốn vào vòng xoáy mộc linh lực, tạo thành một chiến trường thảm liệt ngay trong chính kinh mạch tàn tạ của hắn.
Từng tấc kinh mạch nứt nẻ rồi lại được sinh cơ cường bạo hàn gắn, da thịt hắn rịn ra những giọt máu lẫn lộn ba màu xanh, đen và đỏ quỷ dị. Tòa tế đàn lục giác dưới chân mất đi cội nguồn sức mạnh bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan rộng làm lộ ra những đạo trận văn thật sự được cất giấu bên dưới lớp xương cốt. Ngay khi Lâm Mặc tưởng chừng như sắp ép khô được đoạn Hấp Huyết Mộc để đổi lấy một đường sống, từ sâu dưới lòng tế đàn đột nhiên vang lên một tiếng nhịp đập trầm đục. Âm thanh ấy không đi qua màng nhĩ, mà xuyên thấu qua trận pháp, trực tiếp nện thẳng vào thức hải khiến thất khiếu của hắn ứa máu tươi. Đoạn rễ khô héo vốn đang teo tóp bỗng nhiên phồng to gấp bội, một cỗ ý niệm tà ác xa lạ, mang theo sự phẫn nộ của một tồn tại vượt xa Kim Đan kỳ, nương theo đường liên kết mộc khí ồ ạt tràn thẳng vào giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn.
Phía sau lưng Lâm Mặc, bầy côn trùng quái dị không cho hắn thêm nửa nhịp thở để do dự. Hàng trăm con bọ có đôi cánh rỉ máu đồng loạt lao tới, ma sát cánh tạo thành một luồng sóng âm chọc thẳng vào thức hải. Thần thức của hắn lập tức truyền đến cảm giác đau nhói như bị hàng vạn cây kim châm chọc, vội vã thu liễm lại quanh thân trong phạm vi ba trượng để phòng ngự.
Tiến vào trong thì Mộc Bản Nguyên cảnh báo nguy hiểm khôn cùng, nhưng lùi lại chính là làm mồi cho bầy trùng khát máu. Lâm Mặc cắn chặt răng, đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Hắn ném mạnh chiếc hộp ngọc đã nứt nẻ về phía sau, đồng thời cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết rơi thẳng lên mặt chiếc hộp.
Bạo!
Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong yết hầu, ngón tay bóp nát một tấm Hỏa Linh Phù cấp hai dán sẵn trên vỏ hộp từ trước. Linh lực Trúc Cơ sơ kỳ điên cuồng trút xuống, mượn nhờ tinh huyết dẫn dắt, kích nổ luồng hỏa diễm đỏ rực chặn ngang lối đi. Sóng nhiệt bùng lên thiêu rụi hơn chục con huyết trùng đi đầu, tạo ra tiếng xèo xèo cùng mùi khét lẹt buồn nôn. Thế nhưng, ngọn lửa cấp hai vậy mà không thể đốt thành tro bọn chúng, những cái xác cháy xém rơi xuống đất vẫn còn giật giật đôi chân đầy gai nhọn, cố gắng bò về phía trước.
Mượn luồng lực đẩy từ vụ nổ, Lâm Mặc vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh lao vọt qua khe cửa đá vừa mở được nửa trượng. Ngay khoảnh khắc gót chân hắn chạm vào nền gạch lạnh lẽo bên trong, một đạo huyết quang từ bầy trùng lao vút tới, sượt qua bả vai phải. Lớp linh khí hộ thể mỏng manh như tờ giấy lập tức bị xé toạc. Hắn chỉ kịp gồng mình hơi lệch người đi, nhưng một mảng huyết nhục vẫn bị gặm mất, máu tươi trào ra mang theo dải màu đen kịt của thi độc, xông thẳng vào kinh mạch.
Lâm Mặc không màng đến cơn đau thấu xương, tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một khối Trận Bàn tàn khuyết ném thẳng vào rãnh cửa đang có dấu hiệu kẹt lại.
Khảm Thủy Hóa Thạch, phong!
Trận bàn vỡ vụn, hóa thành một lớp màng ánh sáng màu lam nhạt bám chặt lấy hai cánh cửa đá, mượn nhờ thủy khí trong không khí ngưng kết thành đá tảng, cưỡng ép kéo chúng đóng sập lại. Tiếng va đập chấn động vang lên, ngăn cách hoàn toàn khúc tụng ca của tử thần bên ngoài. Vài con huyết trùng kẹt lại giữa khe cửa bị nghiền nát, chất dịch màu xanh lục bắn tung tóe lên vách đá, nháy mắt ăn mòn tảng đá kiên cố thành những lỗ hổng sùi bọt bốc khói độc.
Không gian xung quanh lập tức chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Lâm Mặc tựa lưng vào phiến cửa đá lạnh lẽo, từng ngụm lớn thở dốc, vội vàng nuốt xuống một viên Giải Độc Đan. Dược lực tan ra, miễn cưỡng áp chế được dải hắc khí đang lan tràn trên bả vai, nhưng một phần ba linh lực trong đan điền đã bốc hơi sạch sẽ để chống đỡ độc tính.
Hắn khẽ đảo mắt nhìn quanh, đồng tử lập tức co rút lại. Nơi này không phải là một mộ thất chật hẹp, mà là một quảng trường ngầm rộng lớn được lót bằng những phiến ngọc thạch màu xám tro. Trên mặt ngọc thạch khắc trổ vô số phù văn thuộc về mộc hệ, nhưng toàn bộ đều đã khô héo, nứt nẻ, chảy ra thứ mủ màu đen đặc quánh. Chính giữa quảng trường là một đầm lầy sủi bọt ùng ục, bốc lên tầng tầng lớp lớp sương mù chướng khí màu tím sẫm, che khuất tầm nhìn phía bờ bên kia.
Giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn lúc này triệt để đình chỉ mọi hoạt động, tựa như một viên sỏi vô tri vô giác, cắt đứt hoàn toàn sự liên kết mộc linh khí với ngoại giới. Lâm Mặc nhíu mày, thử vận chuyển đan điền. Linh lực trong kinh mạch trở nên vô cùng ngưng trệ, giống như bị rót đầy chì.
Áp chế cảnh giới!
Toàn bộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn giờ phút này bị một cỗ quy tắc vô hình trong không gian ép xuống, linh lực lưu chuyển chậm chạp chỉ còn tương đương Luyện Khí tầng tám. Không chỉ vậy, thần thức vốn có thể bao trùm phương viên trăm trượng nay bị chướng khí màu tím sẫm cắn nuốt, chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi cơ thể không quá năm trượng. Mất đi ưu thế thần thức và tu vi, lại thêm Mộc Bản Nguyên bị phong bế, Lâm Mặc gắt gao nhìn chằm chằm vào đầm lầy độc trước mặt, hiểu rõ mình vừa bước từ miệng cọp vào thẳng hang giao long.
Lâm Mặc lảo đảo lùi lại mấy bước, tựa lưng vào phiến đá lạnh lẽo thở dốc. Cảm giác tê rần từ bả vai phải cấp tốc lan tràn, thi độc đen kịt dường như có linh trí, hóa thành những sợi tơ tà ác điên cuồng khoan sâu vào kinh mạch tỳ vị. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cắn răng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Chân khí hệ Mộc mang theo sinh cơ bừng bừng tràn ra, hóa thành một bức tường xanh biếc phong tỏa toàn bộ huyệt đạo quanh bả vai. Hai luồng sức mạnh một sống một chết va chạm kịch liệt ngay trong thân thể, phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ xíu. Sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt như giấy, mồ hôi lạnh tuôn rơi ướt đẫm vạt áo. Hắn cắn nát một viên Thanh Tâm Đan ngậm sẵn dưới lưỡi, mượn dược lực cưỡng ép áp chế thi độc vào một góc bả vai, triệt để phế bỏ khả năng cử động của cánh tay phải.
Cái giá phải trả để đổi lấy một nhịp thở không hề nhỏ, linh lực trong đan điền đã vơi đi một phần ba, nhưng hắn không dám chần chừ thêm. Tay trái Lâm Mặc vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra một viên Dạ Minh Châu cỡ chừng quả trứng chim, rót một tia linh lực vào trong rồi ném lên không trung. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra, xua tan bóng tối ngàn năm tĩnh mịch, để lộ một không gian rộng lớn hình bán cầu. Nơi này không giống mộ thất, mà giống như một tòa tế đàn dưới lòng đất. Bốn vách đá được đục khoét thành vô số hốc nhỏ, bên trong mỗi hốc đều đặt một ngọn đèn đồng đã tắt ngấm từ lâu. Ở chính giữa tế đàn là một hồ nước cạn khô, đáy hồ nứt nẻ lộ ra những mạch khoáng màu đỏ sậm đan chéo nhau như mạng nhện.
Ngay khi ánh sáng chiếu rọi đến trung tâm hồ nước cạn, giọt Mộc Bản Nguyên nơi ngực trái của Lâm Mặc lại kịch liệt co rút, truyền đến một ý niệm bài xích gay gắt. Ánh mắt hắn khóa chặt vào một vật thể cắm giữa mạng lưới mạch khoáng đỏ sậm kia. Đó là một đoạn rễ cây khô héo to bằng bắp đùi, vỏ ngoài bong tróc, tỏa ra một cỗ tử khí nồng đậm hòa quyện cùng mùi máu tanh tưởi. Điều khiến Lâm Mặc lạnh sống lưng là đoạn rễ cây này vẫn đang nhịp nhàng phồng xẹp, tựa như đang hô hấp, không ngừng hút lấy một thứ năng lượng u ám từ sâu dưới lòng đất.
Hấp Huyết Mộc... Không đúng, đây là trận nhãn chuyển hóa sinh cơ!
Lâm Mặc lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lóe lên sự kiêng kỵ sâu sắc. Hắn hiểu rõ, nếu không tìm ra nhược điểm của thứ này, một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, chút tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn tuyệt đối không đủ để nhét kẽ răng. Hắn hít sâu một hơi, dùng tay trái rút ra một thanh mộc kiếm ngắn chỉ dài chừng một thước. Đây là Thanh Mộc Kiếm, pháp khí thượng phẩm hệ Mộc được hắn dốc lòng tế luyện nhiều năm, chuyên dùng để dò xét linh mạch và phá giải mộc trận. Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thân kiếm, đồng thời phóng xuất thần thức bám vào mũi kiếm, chậm rãi điều khiển nó bay về phía đoạn rễ khô.
Thanh Mộc Kiếm hóa thành một tia sáng xanh xé gió lao đi, mang theo thần thức của Lâm Mặc cẩn trọng chạm vào lớp vỏ bong tróc của đoạn rễ. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm vừa tiếp xúc, một cỗ lực lượng phản phệ cuồng bạo từ bên trong rễ cây ầm ầm bùng nổ. Không phải linh khí, mà là oán khí ngưng thực đến mức hóa thành hình thù những khuôn mặt vặn vẹo. Oán khí men theo thần thức vặn xoắn, truyền thẳng về phía thức hải của Lâm Mặc. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, thất khiếu lập tức rỉ máu, vội vàng vung tay trái kết ấn chém đứt liên hệ thần thức.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên.
Thanh Mộc Kiếm thượng phẩm giữa không trung trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn, linh tính mất sạch, rớt lả tả xuống đáy hồ nứt nẻ. Mất đi một kiện pháp khí đắc lực, thức hải lại bị chấn động, sắc mặt Lâm Mặc càng thêm u ám. Thế nhưng, nhờ sự hy sinh của thanh kiếm, hắn đã nhìn thấu được quy luật vận hành của tế đàn này. Đoạn rễ cây kia vốn dĩ là một đoạn linh căn thượng cổ, bị kẻ nào đó dùng tà thuật dung hợp với địa mạch, mượn oán khí để nuôi dưỡng một thứ gì đó tà ác hơn đang ẩn giấu ngay bên dưới lớp đá tảng.
Đúng lúc này, những mảnh vụn của Thanh Mộc Kiếm vừa rơi xuống đáy hồ bỗng nhiên bốc cháy thành ngọn lửa màu lục thẫm. Đoạn rễ khô héo dường như ngửi thấy mùi vị tinh thuần của mộc khí, tốc độ phồng xẹp đột ngột tăng nhanh gấp mười lần. Lớp vỏ bên ngoài nứt toác, vươn ra vô số xúc tu đẫm máu quấn chặt lấy những ngọn lửa lục thẫm, điên cuồng thôn phệ. Từ sâu dưới lòng đất, một tiếng gõ nhịp nhàng vang lên, tựa như nhịp tim của một con ác thú vừa được đánh thức bởi thứ mồi ngon mang tên sinh cơ.
Lâm Mặc đứng giữa bục đá lạnh lẽo, tay phải buông thõng, một tầng sương giá mỏng bọc lấy vết thương đen kịt để ép dồn thi độc không cho xâm nhập tâm mạch. Tay trái hắn nắm chặt Thanh Mộc Kiếm, mũi kiếm xuy xuy nhả ra từng luồng mộc linh khí sắc bén. Phía trước mặt hắn ba trượng, đoạn rễ Hấp Huyết Mộc to bằng vòng tay người lớn đang cắm sâu vào trung tâm tế đàn, bề mặt nhẵn bóng như mạch máu phập phồng hô hấp. Nó chính là trận nhãn đang điên cuồng rút lấy sinh cơ từ địa mạch, nếu để nó hoàn toàn thức tỉnh, chút tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn tuyệt đối không đủ nhét kẽ răng.
Hắn không dám chần chừ thêm nửa nhịp. Lâm Mặc cắn răng, linh lực dọc theo kinh mạch tay trái tràn vào thân kiếm khiến pháp khí rung lên bần bật. Thân kiếm bằng gỗ tử trúc ngàn năm bỗng chốc vươn ra những đạo kiếm khí hình lá trúc mỏng như thiền cức, mang theo sinh cơ dạt dào nhưng lại ẩn chứa sát cơ bừng bừng.
Phá cho ta!
Lâm Mặc quát khẽ, vung kiếm chém ra một đạo thanh quang chói lọi. Hắn không chém thẳng vào đoạn rễ chính mà nhắm thẳng vào khe nứt trên nền đá nơi rễ cây cắm xuống, ý đồ mượn lực cắt đứt liên kết trận văn giữa nó và địa mạch. Kiếm quang mang theo ba phần linh lực hung hăng găm xuống, cày xới mặt đá tạo thành một vệt dài sâu hoắm.
Thế nhưng, ngay khi thanh quang vừa chạm vào rìa tế đàn, đồ án trận pháp hình lăng kính dưới đất đột ngột bừng sáng. Một tầng huyết quang nhầy nhụa dâng lên, trực tiếp cắn nuốt đạo kiếm khí của Lâm Mặc mà không gây ra chút gợn sóng, linh lực như đá chìm đáy biển. Không những thế, đoạn rễ Hấp Huyết Mộc dường như ngửi thấy mùi máu tươi từ cánh tay phải của hắn, tốc độ phập phồng lập tức tăng vọt. Những sợi rễ con li ti từ dưới lớp đá tảng đâm thủng mặt đất, tựa như vô số con xích cẩu vươn về phía hắn.
Sắc mặt Lâm Mặc đại biến, vội vã lùi lại phía sau hai bước, thần thức điên cuồng đảo quét để tìm đường lui. Không gian tế đàn đã bị huyết quang phong tỏa, linh khí ngũ hành xung quanh hoàn toàn bị tước đoạt, chỉ còn lại tử khí nồng nặc. Khí tức sinh mệnh dồi dào trên người hắn, đặc biệt là giọt Mộc Bản Nguyên đang ẩn nấp nơi ngực trái, giống như ngọn đuốc sáng rực trong đêm tối đối với Hấp Huyết Mộc. Giọt Mộc Bản Nguyên vốn đang cự tuyệt lúc này lại run rẩy kịch liệt, không tuân theo sự khống chế của Tử Trúc Trường Thanh Quyết mà tự động tỏa ra mộc linh khí thuần túy, ý đồ tạo thành một lớp mộc thuẫn chống cự lại lực hút của tà trận.
Sự bạo động của Mộc Bản Nguyên khiến đan điền Lâm Mặc đau đớn như bị xé rách, linh lực vận chuyển xuất hiện một tia ngưng trệ. Chỉ một nhịp thở sơ sẩy, ba sợi rễ con màu đỏ tươi đã luồn qua mặt đất, quấn chặt lấy cổ chân trái của hắn. Một cỗ lực lượng thôn phệ bá đạo truyền đến, trực tiếp xuyên qua lớp linh khí hộ thể, cắm phập những chiếc gai nhọn vào da thịt. Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng tinh huyết cùng tu vi của mình đang ồ ạt chảy ra ngoài, men theo rễ cây truyền ngược về phía trận nhãn. Nếu cứ tiếp tục giằng co, chỉ nửa nén nhang nữa hắn sẽ biến thành một cái xác khô.
Trong khoảnh khắc sinh tử, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự ngoan tuyệt. Hắn không dùng kiếm chém vào rễ cây đang quấn chân mình, bởi Hấp Huyết Mộc càng nhận sát thương vật lý càng sinh sôi mãnh liệt. Hắn đột ngột buông thõng Thanh Mộc Kiếm, mặc cho pháp khí bản mệnh rơi tự do xuống nền đá. Bàn tay trái vừa rảnh rỗi lập tức vỗ mạnh vào túi trữ vật, lôi ra một xấp Canh Kim Phá Trận Phù cấp hai hạ phẩm. Mộc sinh Hỏa, nhưng Kim mới thực sự khắc Mộc. Lâm Mặc không chút do dự đem toàn bộ linh lực còn lại trong đan điền rót thẳng vào xấp bùa chú, cưỡng ép xé rách lớp vỏ bọc, kích hoạt sát khí hệ Kim bạo liệt nhất.
Hàng chục lá bùa nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số lưỡi dao vàng rực mang theo sát phạt chi khí chói mắt, điên cuồng găm thẳng vào các mắt xích của đồ án trận pháp xung quanh Hấp Huyết Mộc. Kim khí sắc bén hung hăng cắt đứt dòng chảy linh mạch dưới lòng đất, phá hoại kết cấu hấp thụ của tế đàn, làm cho lực thôn phệ của đoạn rễ khựng lại một cái chớp mắt. Nắm lấy cơ hội ngàn vàng này, Lâm Mặc cắn nát bầm môi, vận dụng nhục thân dồn sức giật phăng chân trái lại. Một mảng da thịt lớn ở cổ chân bị xé rách tơi tả, máu tươi văng tung tóe, nhưng hắn thành công lộn vòng thoát khỏi phạm vi khống chế của rễ cây.
Hắn ngã lăn ra đất, thở dốc kịch liệt, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo. Cổ chân trái máu chảy đầm đìa lộ cả bạch cốt, sắc mặt trắng bệch vì mất máu và đan điền đã cạn kiệt đến bảy phần. Thế nhưng, trước khi Lâm Mặc kịp lấy đan dược ra nuốt xuống, đoạn rễ Hấp Huyết Mộc bị Canh Kim chi khí làm tổn thương bỗng nhiên vặn vẹo điên cuồng. Lớp vỏ nhẵn bóng của nó nứt toác ra, văng tung tóe những thứ dịch nhầy màu đen hôi thối. Từ trong lõi của đoạn rễ, một tiếng thét chói tai không thuộc về nhân loại vang lên, mang theo uy áp thần thức ngưng thực ép thẳng vào thức hải Lâm Mặc, đồng thời làm lộ ra một khối tinh thể màu đỏ sậm đang đập thình thịch như trái tim, bên trong tinh thể loáng thoáng bóng dáng một nguyên anh thu nhỏ đang nhắm nghiền hai mắt.
a đá. Khối trận bàn tàn khuyết vừa khảm vào vị trí liền bộc phát ra một vầng linh quang xám xịt, mượn chút linh lực cuối cùng cưỡng ép khởi động cấm chế phòng ngự của tông môn thượng cổ. Hai cánh cửa đá nặng nề ầm ầm khép chặt, dư lực ma sát nghiền nát mười mấy con huyết trùng đang cố lách vào thành những vũng máu đen ngòm bốc khói xèo xèo. Cơn nguy hiểm từ phía sau tạm thời bị ngăn cách, nhưng Lâm Mặc lảo đảo lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục. Hắn gục một gối xuống nền gạch, vừa định vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết áp chế luồng thi độc đang lan tràn trên bả vai, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến hô hấp của hắn hoàn toàn đình trệ. Không gian bên trong cánh cửa căn bản không phải là thạch thất tàng bảo hay lối thoát hiểm, mà là một tòa tế đàn hình lục giác khổng lồ được xây đắp bằng vô số xương cốt đỏ thẫm.
Ngay trung tâm tế đàn, một đoạn rễ cây khô héo mang màu đỏ sậm như máu đông đang cắm chặt vào nền xương, không ngừng thu nạp tinh hoa từ những tàn cốt. Khí tức của nó mục nát, tà ác, nhưng lại tản ra một loại sinh cơ vặn vẹo vô cùng quỷ dị. Hấp Huyết Mộc! Đồng tử Lâm Mặc co rút lại, lập tức nhận ra lai lịch của ma vật này qua điển tịch gia tộc. Ngay khi hơi thở của người sống vừa xuất hiện, đoạn Hấp Huyết Mộc kia tựa như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, những nếp nhăn trên vỏ cây đồng loạt nứt toác. Cùng lúc đó, giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn vốn đang rụt rè bỗng nhiên bạo động, điên cuồng xoay tròn khiến đan điền truyền đến cơn đau đớn như bị hàng vạn lưỡi đao xé rách. Một luồng mộc khí tinh thuần không khống chế được tràn ra khỏi cơ thể hắn, trở thành ngọn đèn dẫn đường sáng nhất trong không gian ngầm tăm tối.
Tiếng xé gió rít lên chói tai, hàng chục sợi rễ máu từ Hấp Huyết Mộc bẻ gãy lớp xương cốt trên tế đàn, hóa thành những mũi giáo đỏ rực mang theo sát khí lạnh lẽo đâm thủng không khí lao tới. Lâm Mặc cắn nát môi, tay phải ngưng tụ ra ba đạo kiếm khí Thanh Trúc lớn bằng cánh tay, hung hăng chém thẳng vào đám rễ. Thế nhưng, kiếm khí vừa chạm vào lớp vỏ đỏ sậm liền giống như trâu đất xuống biển, toàn bộ mộc linh lực bên trong nháy mắt bị ma vật hút cạn sạch sẽ. Đám rễ máu chỉ hơi khựng lại nửa nhịp, sau đó màu đỏ trên thân càng thêm rực rỡ, tráng kiện hơn gấp bội, hung hăng đánh nát lớp linh khí hộ thể mỏng manh của hắn.
Lùi không thể lùi, linh lực lại bị khắc chế gắt gao.
Lâm Mặc gầm lên một tiếng nghẹn ngào trong cuống họng, quyết đoán từ bỏ việc phòng ngự bằng pháp thuật thông thường. Hắn vung tay xé toạc y phục trước ngực, trực tiếp để lộ vị trí trái tim đang tản ra ánh sáng xanh lục nhạt. Nếu Hấp Huyết Mộc đã thèm khát Mộc Bản Nguyên đến vậy, hắn sẽ dùng chính bảo vật chí dương chí thuần này làm mồi nhử. Thần thức Trúc Cơ sơ kỳ hóa thành một thanh búa tàng hình, không chút lưu tình nện thẳng vào đan điền của chính mình để chặt đứt hoàn toàn sự vận chuyển của kinh mạch. Một ngụm tâm huyết xen lẫn vụn nội tạng phun ra, linh lực toàn thân đứt đoạn, nhưng đổi lại, giọt Mộc Bản Nguyên mất đi sự áp chế của chủ nhân liền bị kích thích đến cực hạn, bạo phát ra một cỗ uy áp sinh mệnh thượng cổ nồng đậm.
Những tiếng xé nhục thể trầm đục vang lên, bốn sợi rễ máu nhọn hoắt đâm phập vào ngực Lâm Mặc, găm sâu vào da thịt cách trái tim chỉ nửa tấc, mang theo lực lượng cắn nuốt điên cuồng. Thế nhưng, chúng không thể hút được giọt máu nào. Ngay khoảnh khắc chạm vào mộc khí nguyên thủy, những sợi rễ này giống như bị dội nước sôi, kịch liệt giãy giụa phát ra tiếng rít gào chói tai của tà linh. Lâm Mặc mượn nhờ thần thức đang kề cận ranh giới sụp đổ làm cầu nối, cưỡng ép đảo nghịch Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Hắn mượn sức mạnh của Mộc Bản Nguyên, thuận theo những sợi rễ máu kia bắt đầu quá trình cắn nuốt ngược lại ma vật. Thi độc màu đen trên vai hắn cùng huyết khí tà ác của tế đàn bị cuốn vào vòng xoáy mộc linh lực, tạo thành một chiến trường thảm liệt ngay trong chính kinh mạch tàn tạ của hắn.
Từng tấc kinh mạch nứt nẻ rồi lại được sinh cơ cường bạo hàn gắn, da thịt hắn rịn ra những giọt máu lẫn lộn ba màu xanh, đen và đỏ quỷ dị. Tòa tế đàn lục giác dưới chân mất đi cội nguồn sức mạnh bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan rộng làm lộ ra những đạo trận văn thật sự được cất giấu bên dưới lớp xương cốt. Ngay khi Lâm Mặc tưởng chừng như sắp ép khô được đoạn Hấp Huyết Mộc để đổi lấy một đường sống, từ sâu dưới lòng tế đàn đột nhiên vang lên một tiếng nhịp đập trầm đục. Âm thanh ấy không đi qua màng nhĩ, mà xuyên thấu qua trận pháp, trực tiếp nện thẳng vào thức hải khiến thất khiếu của hắn ứa máu tươi. Đoạn rễ khô héo vốn đang teo tóp bỗng nhiên phồng to gấp bội, một cỗ ý niệm tà ác xa lạ, mang theo sự phẫn nộ của một tồn tại vượt xa Kim Đan kỳ, nương theo đường liên kết mộc khí ồ ạt tràn thẳng vào giọt Mộc Bản Nguyên trong ngực hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.