Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 164: Vật Chứng Chỉ Là Đòn Nhử

Đăng: 26/07/2026 14:39 3,845 từ 1 lượt đọc
Bọn chúng để lại vật này lẫn trong tro tàn của huyết phù.

Lâm Uyên dứt lời, bàn tay run rẩy lật ngửa xòe ra. Giữa lòng bàn tay đầy nếp nhăn của đại trưởng lão là một chiếc vảy cứng màu đồng thau, sực nức mùi hôi thối tanh tưởi. Vị trí rìa vảy sắc lẹm như dao, loáng thoáng những luồng hắc khí li ti đang cố gắng ăn mòn lớp linh lực phòng hộ trên tay lão. Lâm Mặc nhíu mày, thần thức ngưng tụ thành một mũi kim vô hình đâm thẳng vào chiếc vảy để tra xét. Hắn phẩy tay áo, một luồng Mộc linh lực thanh thuần từ đầu ngón tay bắn ra, bọc lấy dị vật kéo về phía mình.

Ngay khi chiếc vảy vừa chạm vào không gian cách ly do Lâm Mặc tạo ra, bề mặt nó đột ngột sôi lên sùng sục. Một tiếng rít chói tai vang dội khắp không gian Dược Viên số ba, khiến vài gốc linh thảo cấp một xung quanh rũ lá, héo úa trong chớp mắt. Độc tính mãnh liệt đến mức trận văn phòng ngự dưới nền đất cũng phải lóe sáng chớp tắt liên hồi, phát ra những tiếng răng rắc mài mòn vách đá.

Lùi lại, phong bế huyệt Khí Hải!

Lâm Mặc quát khẽ, đồng thời vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một chiếc khánh đồng nhỏ bay vút ra, xoay tròn trên không trung tạo thành một màn chắn âm ba bao phủ lấy chiếc vảy ác độc. Hắn bấm pháp quyết, vung tay ném ra ba lá bùa tịnh hóa dán chặt lên bề mặt màn chắn, ép luồng hắc khí lùi ngược vào trong dị vật. Chiếc khánh đồng chịu áp lực từ tà khí liền rung lên bần bật, bề mặt rạn ra một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc, linh quang lập tức ảm đạm đi vài phần.

Sắc mặt Lâm Uyên tái nhợt, vội vã lùi về sau ba bước, hơi thở rối loạn. Lão vừa vận chuyển linh lực áp chế độc tính xâm nhập qua lớp da tay, vừa cắn răng chờ đợi quyết định từ gia chủ. Vết cháy xém trên lòng bàn tay lão bốc lên những tia khói xám, phải dùng đến mộc linh lực bổ sung liên tục mới miễn cưỡng ngăn chặn hoại tử lan rộng.

Đây không phải là cướp bóc thông thường của giới tán tu.

Lâm Mặc lạnh lùng cất lời, ánh mắt ghim chặt vào hình ảnh con rết sáu cánh mờ ảo hiện lên từ hắc khí.

Bọn chúng cố tình lưu lại hơi thở tà tu để thị uy, đồng thời muốn dò xét phản ứng của cao tầng Tử Trúc Lĩnh.

Lô linh dược này trị giá hơn hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch, là tài nguyên quan trọng để gia tộc đổi lấy Trúc Cơ Đan tháng tới.

Giọng Lâm Uyên nghẹn lại, mang theo sự phẫn nộ cùng bất lực.

Ba gã hộ tống chết thảm đều là hạt giống tốt của thế hệ chữ Tự. Nếu không có số linh thạch này, ba mươi tên đệ tử Luyện Khí kỳ chín tầng của chúng ta sẽ lỡ mất thời cơ đột phá.

Lâm Mặc im lặng, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên chuỗi ngọc châu trên cổ tay. Việc mất đi tài nguyên là một đòn giáng mạnh vào kinh tế gia tộc, nhưng thứ khiến hắn lo ngại hơn cả là sự trùng hợp quá mức hoàn hảo. Khối lệnh bài đồng thau dưới cội Tử Trúc vừa phát ra truyền âm phù trận định vị, thì ngay lập tức phân đà tại phường thị bị tập kích. Kẻ địch không chỉ nhắm vào tài sản, mà đang dùng mạng người để bức ép cao tầng Lâm gia phải rời khỏi trận pháp hộ tộc để ứng cứu.

Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ Tử Trúc Lĩnh, kích hoạt Hộ Tộc Đại Trận lên mức cảnh báo cấp hai.

Lâm Mặc dứt khoát ra lệnh, thanh âm vô cùng kiên định.

Nhưng còn thi thể của ba đứa trẻ kia, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ mặc sao?

Lâm Uyên trừng lớn mắt, không dám tin vào quyết định cạn tình của gia chủ.

Đại trưởng lão, ngài nhìn kỹ lại chiếc vảy này đi.

Lâm Mặc đẩy luồng linh lực bọc dị vật trôi về phía trước một tấc, chỉ tay vào những đường vân li ti dưới đáy vảy. Bên trong nó khắc sẵn một đạo Tử Mẫu Truyền Tống Trận loại nhỏ, mượn huyết khí để duy trì. Chỉ cần hắn mang nó ra khỏi phạm vi cấm địa, hoặc phái tu sĩ Trúc Cơ mang linh thạch đến Phường Thị Thanh Thạch chuộc xác, trận pháp này sẽ lập tức kích hoạt, định vị chính xác tọa độ của người mang theo để tiến hành đánh lén.

Lâm Uyên hít ngược một ngụm khí lạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lão nhận ra bản thân vì quá nóng vội xót thương vãn bối mà suýt nữa đẩy toàn tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu kẻ địch thông qua đạo trận văn mờ ám này giáng xuống một đòn sát thủ cấp Trúc Cơ hậu kỳ vào giữa đội hình xuất phát của Lâm gia, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Ta hiểu rồi, lập tức đi an bài, tuyệt đối không để tộc nhân tự ý rời núi.

Lâm Uyên chắp tay, xoay người định rời đi, bóng lưng già nua dường như còng xuống thêm vài phần.

Khoan đã, thông báo cho Lâm Hổ lập tức hành động.

Lâm Mặc gọi giật lại, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn của kẻ nắm quyền.

Dẫn đội hộ vệ bí mật rút khỏi các mỏ quặng vòng ngoài. Phá hủy toàn bộ thông đạo khai thác, chỉ để lại ảo trận cảnh báo. Kẻ địch muốn dùng mồi nhử ép chúng ta ra ngoài, vậy chúng ta cứ mượn thế địa mạch đóng cửa bế quan, xem kẻ nào cạn kiệt kiên nhẫn trước.

"Đây không phải là cướp bóc thông thường." Lời Lâm Uyên nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt lão bộc lộ vẻ bi phẫn tột độ nối tiếp câu nói dở dang. "Ba mươi mầm non chữ Tự đang kẹt ở bình cảnh Luyện Khí tầng chín. Nếu không có đan dược phụ trợ đợt này, tà khí xâm thực căn cơ, đạo đồ của chúng xem như đứt đoạn."

Lâm Mặc không đáp ngay. Ngón tay cái của vị gia chủ miết nhẹ lên chuôi kiếm ngọc giắt bên hông, cảm nhận độ trơn nhẵn tĩnh lặng. Hắn tiến lại gần chiếc khánh đồng đang giam giữ dị vật. Hai mắt khép hờ, một luồng thần thức sắc bén ngưng tụ thành hình mũi dùi vô hình, chậm rãi len lỏi qua vết rạn nứt li ti trên bề mặt pháp khí bảo vệ. Hắn muốn dùng mộc linh lực làm mồi nhử, bóc tách tầng sương đen bên ngoài để truy tìm ấn ký lưu lại.

Mũi dùi thần thức vừa chạm vào rìa vật thể, một luồng hàn ý thấu xương mang theo tiếng quỷ khóc lập tức truyền dọc theo linh bao thẳng lên thức hải. Lâm Mặc không hề nao núng. Hắn chủ động triệt tiêu mộc linh lực phòng ngự, tạo ra một lỗ hổng giả dụ địch thâm nhập. Quả nhiên, đám sương mù trên bề mặt bỗng nhiên cuộn trào, ngưng kết thành hình một con rết sáu cánh. Nó há chiếc hàm tua tủa răng cưa, hung hăng cắn phập vào sợi thần thức. Lực cắn mang theo độc tính ăn mòn linh hồn cực kỳ tàn độc.

"Chỉ là tàn niệm Luyện Khí viên mãn mà cũng dám càn rỡ!" Lâm Mặc quát lạnh. Hắn lật tay, một khối trận bàn bằng lõi gỗ tùng ngàn năm trượt từ tay áo rơi xuống. Trận văn chữ Hỏa đỏ rực chớp lóe, mượn nhờ hỏa mạch ngầm dưới Dược Viên số ba bùng lên một ngọn lửa vô hình nung đốt tà vật.

Tên tu sĩ ma đạo ẩn sau ấn ký vô cùng giảo hoạt. Nhận ra hỏa tráo ập tới, con rết sáu cánh không lùi về phòng thủ mà lập tức tự bạo. Nó vỡ vụn thành hàng trăm sợi tơ đen li ti, uốn éo luồn lách qua khe hở của ngọn lửa, hóa thành những mũi tên độc bắn ngược lại dọc theo đường dẫn thần thức, nhắm thẳng vào đôi mắt của vị gia chủ.

Lâm Mặc hừ lạnh, quyết đoán bóp nát khối trận bàn quý giá. Hắn cưỡng ép hỏa mạch dưới lòng đất bạo động, phun trào một tia Địa Tâm Chân Hỏa bọc kín toàn bộ không gian bên trong khánh đồng. Sức nóng khủng khiếp lập tức thiêu rụi đám tơ đen, ép chúng phát ra tiếng rít thê lương rồi tan biến hoàn toàn.

Đổi lại cho sự tàn nhẫn này, cái giá phải trả không hề nhỏ. Trận bàn vỡ thành bột mịn, kéo theo ba luống linh thảo cấp hai gần đó bị luồng nhiệt tước đoạt sinh cơ, nháy mắt hóa tro bụi. Đáng sợ hơn, tà độc từ sự tự bạo của kẻ địch đã kịp chạm đến rìa thức hải. Mắt trái Lâm Mặc đau nhói như bị đinh sắt đóng phập vào. Đồng tử hắn co rút, toàn bộ khả năng nhìn thấu âm khí của con mắt này vĩnh viễn vỡ nát. Cùng lúc, một lọn tóc bên thái dương hắn bạc trắng đi do hao tổn một phần bản nguyên linh hồn.

Làn khói xám tản đi, lớp ngụy trang biến mất để lộ ra bản chất thật sự. Nó vốn không phải là vảy thú, mà là một mảnh vỡ từ kiện pháp bảo phi hành mang hình dáng chiến thuyền. Trên bề mặt mảnh đồng thau còn khắc một nửa chữ "Huyết" bằng cổ văn, tỏa ra mùi tanh nồng của oán khí tích tụ hàng trăm năm. Lâm Mặc vung tay thu lấy vật chứng, độc nhãn còn lại lóe lên tia sáng âm trầm. Hắn nhận ra ba động quen thuộc này, nó hoàn toàn trùng khớp với luồng sóng mờ nhạt truyền đi từ khối lệnh bài thần bí dưới cấm địa đêm hôm qua.

"Bọn chúng không chỉ cướp đoạt tài nguyên, mà đang dùng tà thuật lần theo dấu vết lệnh bài để xác định tọa độ cốt lõi của Tử Trúc Lĩnh." Lâm Mặc xoay người, ném cho đại trưởng lão một bình bạch ngọc. "Uống viên Thanh Tâm Đan này, dùng thủ pháp Điểm Huyệt phong bế toàn bộ cánh tay phải. Vết thương mang theo oán huyết, nếu ngài dùng mộc linh lực thúc ép bài độc thì chỉ làm nó cắm rễ sâu hơn vào xương tủy mà thôi."

Lâm Uyên chụp lấy bình dược, ánh mắt lóe lên sự kinh hãi tột độ. Lão run rẩy nói: "Gia chủ, nếu đối phương đã dò ra vị trí, Hộ Sơn Đại Trận cấp hai hiện tại của chúng ta căn bản không thể trụ nổi một đòn dốc sức của cường giả Trúc Cơ kỳ."

Lâm Mặc siết chặt mảnh vỡ pháp bảo trong tay, mặc cho phần viền sắc nhọn cứa rách da thịt. Kẻ địch đang tung mồi nhử, cắt đứt nguồn cung để ép gia tộc cuống cuồng phái thêm người ra ngoài tra xét, từ đó tỉa tót từng chút một lực lượng phòng thủ mỏng manh. Hắn bước tới bên bàn đá, ngón tay dính máu vạch những đường sinh tử lên tấm bản đồ da thú.

"Không thể ngồi chờ chúng thu hẹp vòng vây. Truyền lệnh xuống, hủy bỏ toàn bộ nhiệm vụ thu thập ngoại vi. Gọi tất cả tộc nhân rút về sơn môn ngay lập tức. Mở kho dự trữ khẩn cấp, đem ba mươi gốc Tử Trúc Linh Thảo ngàn năm tuổi ra luyện hóa thành trận nhãn phụ trợ."

Lời dặn dò vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Âm thanh cuồng bạo vọng lại từ hướng Tây Bắc, nơi đặt mỏ quặng linh thạch cỡ nhỏ đang gánh vác hơn phân nửa chi phí vận hành của cả gia tộc.

...nghẹn lại, mang theo sự tự trách sâu sắc. Lão chưa kịp thỉnh tội, chiếc vảy đồng thau bên trong màn chắn âm ba đột ngột biến hóa. Hắc khí vốn đang bị ba lá bùa tịnh hóa ép lùi bỗng nhiên ngưng kết thành một sợi chỉ đen ngòm, xé toạc màn chắn trong chớp mắt. Chiếc khánh đồng phát ra một tiếng vỡ nát chát chúa, chia năm xẻ bảy rơi rụng xuống nền đất. Sợi chỉ đen không lao về phía Lâm Uyên mà cắm phập xuống luống linh thảo Huyết Sâm cấp hai ngay dưới chân Lâm Mặc.

Lâm Mặc hừ lạnh, lập tức vung tay áo tung ra một tấm bùa Thổ Lôi. Điện quang màu vàng đất nổ tung trên bề mặt luống thuốc, định mượn lôi hỏa chi lực để thiêu rụi tà khí. Nào ngờ, đây chỉ là đòn nhử của kẻ giấu mặt. Sợi chỉ đen hấp thụ chính lôi hỏa từ phù lục, mượn thế phân tách thành hàng trăm con rết nhỏ li ti bằng sương mù, chui tọt vào sâu trong lòng đất. Bọn chúng không tấn công tu sĩ, mà trực tiếp nhắm vào mạch nước ngầm đang nuôi dưỡng toàn bộ Dược Viên số ba.

Thông qua sợi liên kết thần thức tàn lưu trên chiếc vảy, gã tà tu cách xa vạn dặm dường như nhận ra sự kháng cự của mộc linh lực thuần khiết. Hắn lập tức đổi chiến thuật, buông bỏ việc ám toán nhân mạng để chuyển sang phá hủy căn cơ gia tộc. Trận pháp Tụ Linh cấp hai bảo vệ dược viên bắt đầu vận chuyển trì trệ. Những luồng sáng xanh lục trên vách đá nhấp nháy liên hồi, từng mảng rêu phong bám trên đá tảng nhanh chóng héo úa, chuyển sang màu đen kịt bốc mùi hôi thối.

Không thể để linh mạch bị ô nhiễm!

Lâm Mặc cắn răng, quyết đoán rút ra một cây cờ trận màu vàng sậm, cắm phập xuống vị trí trung tâm của luống Huyết Sâm. Hắn không dùng mộc linh lực để đối kháng trực diện nữa, mà rót thẳng thần thức vào cờ trận, kích hoạt trận văn Thổ Độn ẩn giấu bên dưới. Cả một mảng đất rộng chừng ba trượng vuông lập tức bị cắt đứt liên kết linh khí với mạch nước ngầm. Hắn đang dùng cách tráng sĩ chặt tay, tự tay phế bỏ khu vực màu mỡ nhất của dược viên để nhốt đám rết sương mù lại.

Đám rết sương mù mất đi nguồn cung cấp linh lực từ mạch nước liền quay sang cắn xé lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một vũng dịch nhầy độc hại ăn mòn sâu xuống ba thước đất. Cây cờ trận màu vàng sậm bốc cháy thành tro bụi, triệt để cắt đứt đường lui của tà khí. Đổi lại, ba mươi gốc Huyết Sâm ngưng tụ tâm huyết mười năm của Lâm gia phút chốc biến thành những đoạn rễ khô khốc, linh tính mất hết. Mắt trái Lâm Mặc nhói lên từng đợt dữ dội, tà độc cũ bị âm thanh vỡ nát của khánh đồng kích động, khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, chỉ còn lại một màu đỏ quạch.

Gia chủ!

Lâm Uyên hoảng hốt lao tới, định vươn tay đỡ lấy Lâm Mặc nhưng bị hắn lạnh lùng giơ tay cản lại.

Đừng chạm vào ta, phong tỏa Dược Viên số ba ngay lập tức.

Giọng Lâm Mặc trầm đục, mang theo sát ý lạnh lẽo chưa từng có.

Kẻ địch không chỉ nhắm vào lô linh dược. Chúng dùng máu của ba gã hộ tống để hiến tế, tạo ra sợi liên kết nguyền rủa này nhằm dò tìm vị trí chính xác của mạch nước ngầm dưới Tử Trúc Lĩnh. Lô hàng kia chỉ là mồi nhử, mục tiêu thật sự của chúng là cắt đứt nguồn sống của ba mươi mầm non chữ Tự đang bế quan.

Sắc mặt đại trưởng lão trắng bệch, mồ hôi hột rịn đầy trán khi nhận ra mưu kế thâm độc của kẻ thù. Nếu mạch nước ngầm bị đầu độc, toàn bộ thế hệ trẻ đang dùng linh tuyền để rèn luyện thể cốt sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lâm Mặc dằn cơn đau nơi hốc mắt, cúi xuống dùng một chiếc nhíp ngọc gắp lên một mảnh vỡ của chiếc vảy đồng thau vừa bị ép văng ra khỏi vũng dịch nhầy. Trên mặt cắt của mảnh vỡ, một ký hiệu hình bán nguyệt khuyết góc đang mờ ảo chớp động, chỉ thẳng về hướng Tây Bắc của Nam Cương.

Giọng Lâm Uyên nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt đong đầy vẻ xót xa khi nghĩ đến công sức mười năm vun trồng của toàn tộc sắp đổ sông đổ biển.

Đúng lúc này, chiếc khánh đồng đang lơ lửng giữa không trung bỗng phát ra một tiếng nứt vỡ chói tai. Lớp linh quang phòng hộ mỏng manh cuối cùng không chịu nổi sự ăn mòn, vỡ vụn thành từng mảnh đồng vụn rơi lả tả. Chiếc vảy rết vốn đang bị ép lùi bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng, hóa thành một luồng hắc ám u mang mang theo oán khí ngút ngàn. Nó hoàn toàn bỏ qua lớp linh lực phòng ngự mà Lâm Mặc vừa dựng lên, nương theo chính tia thần thức hắn dùng để tra xét lúc nãy mà cắn ngược trở lại.

Là nguyền rủa tỏa hồn, chặt đứt thần thức, mau lùi lại!

Lâm Mặc quát lớn, lập tức nhận ra mưu đồ thâm độc của kẻ thù giấu mặt. Hóa ra việc tàn sát đội vận chuyển và để lại vật chứng chỉ là đòn nhử. Kẻ đứng sau cách xa vạn dặm đã sớm gài bẫy, dùng chiếc vảy làm tọa độ để truyền tống một đạo tà chú nhắm thẳng vào người có tu vi cao nhất đang kiểm tra vật chứng. Vị gia chủ trẻ tuổi quả quyết cắn răng, giơ tay điểm mạnh vào mi tâm, chủ động cắt đứt một luồng thần thức của bản thân. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch như tờ giấy, đầu óc truyền đến cơn đau xé rách do linh hồn bị tổn hao đột ngột.

Thế nhưng, đạo hắc mang kia tốc độ quá nhanh, dù mất đi vật dẫn đường vẫn kịp sượt qua nửa bên mặt của Lâm Mặc. Mắt trái của hắn bùng lên một luồng tà độc màu tím đen, tầm nhìn lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh. Một loại dịch thể sền sệt, lạnh lẽo như băng từ khóe mắt rỉ ra, mang theo hơi thở mục nát của tử thi. Hắn loạng choạng lùi về sau, bàn tay gắt gao ôm lấy nửa khuôn mặt đang bốc khói xèo xèo, thần thức trong thức hải cuộn trào nhằm phong bế tà khí xâm nhập vào não bộ.

Gia chủ!

Lâm Uyên hoảng hốt gầm lên, vội vã lao tới đỡ lấy thân hình đang nghiêng ngả của Lâm Mặc. Đại trưởng lão không chần chừ, móc từ trong ngực áo ra một tấm Thanh Linh Hồi Xuân Phù bậc hai thượng phẩm, định dán thẳng lên vết thương. Tuy nhiên, Lâm Mặc vung tay gạt phắt đi, ngón tay run rẩy nhưng lực đạo lại vô cùng kiên quyết chỉ thẳng xuống nền đất. Vị trí chiếc vảy rết vừa hóa tro tàn nay đã biến thành một vũng dịch kịch độc màu đen sậm. Thứ chất lỏng tà dị này không bốc hơi mà điên cuồng ăn mòn lớp gạch xanh, thẩm thấu trực tiếp xuống lòng đất Dược Viên số ba.

Đừng lo cho ta, phong tỏa linh mạch ngay lập tức. Mục tiêu thật sự của chúng là hủy diệt căn cơ Tử Trúc Lĩnh!

Giọng Lâm Mặc khàn đặc, mang theo mệnh lệnh thép không thể chối cãi. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, vũng độc đã lan rộng ra bán kính một trượng. Ba mươi gốc Huyết Sâm mười năm tuổi trồng gần đó, vốn đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt đầy sức sống, nháy mắt bị rút cạn sinh cơ. Lá cây chuyển sang màu đen kịt, củ sâm nứt nẻ rồi hóa thành một đống tro tàn hôi thối. Đáng sợ hơn, thông qua nhãn thuật miễn cưỡng mở ra từ con mắt phải còn lại, Lâm Mặc nhìn thấy từng tia hắc khí đang men theo rễ Huyết Sâm, cắm phập vào các đường vân của trận pháp tụ linh bên dưới.

Chúng đang muốn dùng độc tính làm ô nhiễm mạch nước ngầm, từ đó đánh thẳng vào cội nguồn linh mạch cấp hai của gia tộc. Lâm Uyên nhận lệnh, cắn răng dằn lòng xót xa, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lão liên tục đánh ra mười hai đạo pháp quyết, kích hoạt toàn bộ cấm chế Thổ hệ của Dược Viên số ba. Mặt đất ầm ầm rung chuyển, bốn bức tường đá dày đặc đội đất nhô lên, tạo thành một lồng giam kiên cố cô lập hoàn toàn khu vực nhiễm độc với phần còn lại của ngọn núi.

Cái giá phải trả là toàn bộ linh thảo trong bán kính mười trượng đều bị cắt đứt nguồn cung cấp linh khí, cầm chắc cái chết khô héo trong vài ngày tới. Thế nhưng, quyết định hy sinh tài nguyên cục bộ này vẫn chậm một nhịp. Từ giữa vũng dịch đen đã bị phong ấn, một âm thanh lách cách vang lên như tiếng khớp xương ma sát. Lớp đất đá nứt toác, để lộ ra một trận bàn bằng xương thú nhỏ xíu vừa được ngưng tụ từ tà khí.

Trận bàn này không phát động công kích, mà chậm rãi xoay tròn, phát ra một luồng sóng âm chói tai vang vọng khắp cả Tử Trúc Lĩnh. Trên bầu trời đêm, vòng bảo hộ bằng sương mù của hộ tộc đại trận đột nhiên đình trệ. Những luồng sương trắng vốn dùng để che giấu tung tích gia tộc nay bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ như máu. Không phải cấm chế bị phá vỡ, mà quyền khống chế trận pháp đang bị một thế lực vô hình từ bên ngoài cưỡng ép đảo ngược, biến nơi nương tựa cuối cùng của Lâm gia thành một chiếc lồng giam tử địa khổng lồ.
0