Chương 183: Mặt Bàn Thờ
Đăng: 28/07/2026 13:49
3,840 từ
3 lượt đọc
...ào thẳng xuống nóc ngói lưu ly của từ đường Lâm gia. Từng mảng ngói vỡ vụn, rơi lả tả đập vào đại trận phòng ngự đang lóe lên ánh sáng nhạt nhòa.
Lâm Mặc cắn chặt răng, cố nén cơn đau buốt từ thần thức tàn tạ, tay phải vung mạnh một tấm mộc bài lệnh bài gia chủ lâm thời. Mặt trái của hắn vẫn còn phủ một tầng sương mờ đục ngầu, nhưng con mắt phải lại hằn lên những tia máu đỏ sòng sọc.
Đại trưởng lão, lập tức chuyển hướng Tụ Linh Trận! Tuyệt đối không để rễ sen chạm vào bài vị liệt tổ!
Lão nhân râu tóc bạc phơ không đáp lời, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, điểm một giọt tinh huyết lên mặt la bàn định vị. Kim chỉ nam bằng đồng thau nổ tung, hóa thành một luồng sáng vàng găm thẳng vào lòng đất đỉnh núi. Ngay lập tức, linh khí từ cội Tử Trúc dưới chân núi bị rút cạn một nhịp, dọc theo đường ống linh mạch ngầm cưỡng ép dồn ngược lên đỉnh núi. Bùn đất dưới chân hai người rung lên bần bật, một lớp màn chắn hình mai rùa màu lục nhạt gian nan thành hình, bao phủ lấy toàn bộ khu vực từ đường thiêng liêng.
Thế nhưng, đóa sen đen trên không trung dường như có linh trí của một tên tà tu giảo hoạt. Nhận thấy linh khí mộc thuộc tính tụ tập dày đặc tạo thành khiên chắn, ba cái rễ sương mù đang đâm xuống bỗng nhiên vặn xoắn lại với nhau, thu hẹp diện tích tiếp xúc để biến thành một mũi khoan đen kịt. Mũi khoan này không ngu ngốc đâm thẳng vào đỉnh chóp màn chắn mai rùa, mà quỷ dị lách qua một khe hở nơi vách đá, nhắm thẳng vào mạch nước ngầm nối với cột trụ phía đông của từ đường.
Muốn mượn thủy mạch để luồn qua mộc trận?
Lâm Mặc hừ lạnh, lập tức nhìn thấu ý đồ cắn nuốt từ bên dưới của tà vật. Hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra ba lá Hỏa Xà Phù bậc hai hạ phẩm. Thay vì ném thẳng vào mũi khoan sương mù, hắn lại dán chặt ba lá phù lên một thanh đoản kiếm rỉ sét, dồn ba thành linh lực còn sót lại trong đan điền phóng mạnh về phía cột trụ phía tây. Hướng đi của thanh kiếm hoàn toàn ngược lại với vị trí tà vật đang tấn công.
Quả nhiên, đóa sen đen khựng lại một nhịp trên không trung. Nó cảm nhận được hỏa linh lực bùng nổ ở phía tây mang tính đe dọa cực lớn tới bản thể sương mù mộc thuộc tính của nó. Không chút do dự, đóa sen lập tức tách ra một rễ phụ to bằng bắp đùi, uốn éo lao tới quấn chặt lấy thanh đoản kiếm đang bốc cháy hòng dập tắt ngọn lửa.
Chỉ chờ có thế, ngón tay Lâm Mặc biến ảo, bắt một đạo ấn quyết kỳ lạ rồi quát lớn một tiếng bạo.
Thanh đoản kiếm không hề nổ tung sinh ra biển lửa như dự tính của tà vật. Phủ bên ngoài lớp Hỏa Xà Phù chỉ là thứ ngụy trang. Ngay khi rễ sương mù siết chặt, thân kiếm vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh thiếc mang theo thuộc tính Kim sắc bén. Đây vốn là một kiện phế phẩm pháp khí mà hắn thu thập được từ di tích, bên trong trận văn lõi cất giấu một tia Canh Kim chi khí tàn lụi.
Kim khắc Mộc, lại cộng thêm khoảng cách áp sát. Những mảnh vụn cắm phập vào rễ sương mù, trực tiếp cắt đứt sự liên kết của rễ phụ với đài sen khổng lồ. Một luồng khói đen đặc quánh xì ra, bốc mùi tanh hôi như xác chết lâu ngày.
Ánh sáng hoàng kim lóe lên rồi tắt ngấm. Cái giá phải trả cho đòn nhử mồi này là thanh đoản kiếm pháp khí hoàn toàn hóa thành bột mịn, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Đồng thời, do cưỡng ép kích hoạt tia Canh Kim nghịch thuộc tính, kinh mạch ở cánh tay phải của Lâm Mặc co rút kịch liệt, một mảng da thịt nứt nẻ rỉ ra từng giọt máu đen ngòm. Hắn lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo.
Đóa sen đen mất đi một rễ phụ, dường như bị chọc giận, phát ra âm thanh rít gào ma quái chấn động cả màng nhĩ. Biết không thể phá vỡ màn chắn từ đường trong thời gian ngắn, nó đột ngột thay đổi chiến thuật. Toàn bộ phần rễ còn lại rút ngược lên không trung, bỏ qua khu vực bài vị tổ tiên mà lao thẳng như một mũi tên đen về phía sườn núi phía sau.
Nơi đó, không có trận pháp bảo vệ cấp cao, chỉ có một cánh cửa đá nặng ngàn cân đang đóng chặt. Đó chính là kho linh thạch dự trữ của toàn bộ tu sĩ Lâm gia.
Một tiếng ầm vang lên rung chuyển cả Tử Trúc Lĩnh. Cánh cửa đá khắc đầy cấm chế phòng ngự vật lý bị rễ sen đâm thủng một lỗ lớn, vỡ nát thành từng tảng lăn lông lốc xuống triền dốc.
Đại trưởng lão lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn về phía sườn núi. Bàn tay khô héo của lão run rẩy nhặt lấy một mảnh ngói lưu ly vương vệt đen ngòm vừa rơi xuống từ nóc từ đường, đưa lên sát mũi ngửi thử.
Không phải nó muốn phá bài vị...
Giọng lão khàn đặc, mang theo sự tuyệt vọng khó che giấu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên cánh cửa kho khố.
Mục tiêu của tà trận này ngay từ đầu không phải là triệt hạ căn cơ từ đường. Khí tức trên mảnh ngói này... là Thi Sát. Nó đang muốn dùng oán khí để luyện hóa toàn bộ hai vạn khối linh thạch hạ phẩm trong kho khố thành tử thạch, dùng tài nguyên của chính Lâm gia chúng ta để nuôi dưỡng thứ ác quỷ đang nằm trong cỗ quan tài bằng đồng kia!
Ngay khoảnh khắc rễ sương mù chạm vào bề mặt thanh đoản kiếm rỉ sét, Lâm Mặc gầm lên một tiếng khô khốc từ cổ họng: "Bạo!"
Ba lá Hỏa Xà Phù không hề phóng ra ngọn lửa thiêu đốt như lẽ thường, mà nổ tung thành một luồng hỏa linh lực cuồng bạo, nung đỏ lớp gỉ sét bên ngoài thanh kiếm. Lớp vỏ ngụy trang rụng xuống lả tả, để lộ ra bản thể thực sự là một cây chùy đinh khắc chằng chịt Canh Kim trận văn. Đây chính là Phá Mộc Toái Linh Chùy, món pháp khí tàn khuyết hệ Kim mà Lâm gia thu được từ một di tích trăm năm trước. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, mượn hỏa lực ép kim mang bộc phát đến cực hạn. Một tia sáng vàng chói lóa sắc bén vô song xé toạc không gian, chém phăng cái rễ sương mù to bằng bắp đùi chỉ trong nửa cái chớp mắt.
Đóa sen đen trên không trung chấn động kịch liệt, tỏa ra những tiếng gào thét ma quái như vạn quỷ khóc than. Nhận ra bản thân đã trúng kế điệu hổ ly sơn, linh trí tà ác của nó lập tức thay đổi chiến thuật. Nó không thèm phân tán lực lượng để luồn lách qua mạch nước ngầm nữa. Toàn bộ sương đen cuộn trào, từ bỏ việc ăn mòn màn chắn mai rùa, trực tiếp ép mớ rễ còn lại kết thành một tấm lưới khổng lồ bọc kín lấy toàn bộ từ đường. Khí tức hủ bại bắt đầu thẩm thấu qua từng lớp ngói lưu ly, ép cho mộc linh khí của đại trận phòng ngự phát ra những tiếng xèo xèo thê thảm.
Để kích phát sát chiêu vượt cấp, cái giá phải trả không hề nhỏ. Phá Mộc Toái Linh Chùy sau một đòn chói lọi liền vỡ vụn thành bột mịn, triệt để biến mất khỏi thế gian. Đáng sợ hơn, Canh Kim chi khí tràn ra đã cắn nuốt toàn bộ sinh cơ của mảnh đất phía tây từ đường. Ròng rã ba mẫu linh điền cấp một thượng phẩm vốn dùng để ươm giống Tử Trúc non nháy mắt hóa thành cát vàng khô khốc. Căn cơ đất đai bị hủy diệt, ít nhất năm mươi năm tới Lâm gia không thể trồng trọt bất cứ linh dược nào tại khu vực này.
Lâm Mặc không có thời gian xót xa cho ba mẫu linh điền. Hắn gượng ép dùng con mắt phải còn nguyên vẹn gắt gao nhìn chằm chằm vào đoạn rễ sương mù vừa bị chém đứt đang quằn quại trên mặt đất. Đoạn rễ này không hề tan biến thành linh khí, mà đang cố gắng trườn bò về phía cánh cửa gỗ lim của từ đường, tựa như có thứ gì đó bên trong đang tuyệt vọng vẫy gọi nó.
"Đại trưởng lão, ngài nhìn kĩ xem!" Lâm Mặc chỉ tay về phía đoạn rễ, giọng khàn đặc nhưng sắc bén. "Mục tiêu thực sự của nó không phải là bài vị liệt tổ, cũng không phải linh mạch đỉnh núi. Nó đang tìm kiếm vật dẫn!"
Đại trưởng lão nheo đôi mắt già nua, thần thức đảo qua, sắc mặt vốn đã trắng bệch nay càng thêm khó coi. Lão cắn răng vỗ mạnh vào túi linh thú bên hông, thả ra một con Hỏa Tinh Thử to bằng bắp chân.
"Đi, cắn nát thứ dơ bẩn đó cho ta!" Lão ra lệnh.
Con chuột lông đỏ rực rít lên một tiếng, mang theo ngọn lửa bao bọc quanh thân lao thẳng tới cắn xé đoạn rễ đen. Thế nhưng, ngay khi hàm răng bọc lửa của Hỏa Tinh Thử vừa chạm vào lớp sương mù, một luồng oán khí lạnh lẽo đã lan dọc theo kẽ răng của nó. Con linh thú bậc một trung phẩm thậm chí không kịp kêu thảm, toàn thân cứng đờ, bộ lông đỏ rực lập tức hóa thành một khối đá đen sì rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Sự hy sinh của con linh thú không hề uổng phí. Nhờ ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc đã nhìn rõ thứ ẩn sâu bên trong đoạn rễ sương mù. Đó không phải là mộc linh khí ngưng kết, mà là những sợi tơ máu mỏng manh mang theo dao động tu vi của tu sĩ nhân loại. Hơn nữa, cỗ khí tức này lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
"Đây là... Thủy Nguyên Công của Tôn gia?" Lâm Mặc hít ngược một luồng khí lạnh, bàn tay nắm chặt lệnh bài gia chủ đến mức nổi gân xanh.
Đại trưởng lão lùi lại nửa bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên tấm lưới đen đang bao phủ bầu trời từ đường. Tôn gia, kẻ thù truyền kiếp của Lâm gia ở Nam Cương, vậy mà lại có liên hệ với đóa sen ma quái sinh ra từ cánh cửa đồng rỉ sét dưới lòng đất. Một suy đoán lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hai người, Tôn gia không chỉ dòm ngó Tử Trúc Lĩnh, mà bọn chúng đã âm thầm chôn xuống một vật dẫn ngay giữa trung tâm cấm địa của Lâm gia từ bao giờ.
cong như một con cự mảng, quất mạnh về phía vách ván phía tây để cản phá thanh đoản kiếm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi ba lá Hỏa Xà Phù đồng loạt bị kích phát. Ngọn lửa đỏ rực mang theo dương khí hừng hực bám lấy đoạn rễ sương mù, thiêu đốt nó xèo xèo thành từng luồng khói trắng bốc mùi khét lẹt. Thế nhưng, khóe môi Lâm Mặc chưa kịp giãn ra, một luồng hàn ý thấu xương đã xộc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Đóa sen đen khổng lồ trên không trung rung lên bần bật, dường như thức tỉnh một tia linh trí giảo hoạt sau cú lừa ngoạn mục. Nhận ra hỏa linh lực chỉ là mồi nhử, toàn bộ sương đen cấu tạo nên những cánh hoa đột ngột sụp đổ, hóa thành một trận mưa bùn lầy lội trút thẳng xuống. Màn chắn mai rùa màu lục nhạt vừa tiếp xúc với thứ bùn tà ác này liền phát ra những âm thanh xì xèo thảm thiết. Trận văn khắc trên các cột trụ bên ngoài từ đường bắt đầu mờ dần, linh lực mộc thuộc tính bị cưỡng ép tước đoạt.
Cùng lúc đó, mũi khoan sương mù ban nãy lẩn khuất ở mạch nước ngầm phía đông lại không hề bị ảnh hưởng. Nó mượn nhờ dòng chảy dưới lòng đất, đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh nhất của phần móng. Lớp gạch xanh lát nền từ đường nổ tung, một cái rễ đen ngòm thô to bằng vòng tay người lớn vươn lên, mang theo hàng vạn sợi tơ máu nhầy nhụa. Mục tiêu của nó hoàn toàn không phải bài vị liệt tổ trên cao, mà là Hắc Thiết Lư Hương ba chân đang tỏa khói trầm hương nghi ngút đặt ngay giữa chính điện.
Đại trưởng lão, nó muốn cướp cỗ lư hương trấn trạch! Rút mộc linh khí, chuyển sang Thổ Lăng Trận, dùng trọng lực ép nó xuống!
Lâm Mặc gầm lên, tay trái không bị thương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lão giả bên cạnh cắn răng gật đầu, bàn tay già nua vỗ mạnh lên mặt la bàn định vị. Tiếng kim loại rạn nứt vang lên lanh lảnh, trận bàn bằng đồng thau nứt ra một khe rãnh sâu hoắm, báo hiệu giới hạn chịu đựng của pháp khí này đã cạn kiệt. Mặt đất trong phạm vi từ đường lập tức trầm xuống ba thước, lực hút khổng lồ từ địa mạch tuôn ra, đè nặng lên cái rễ đen khiến tốc độ vươn tới của nó khựng lại giữa không trung.
Đúng lúc này, Hắc Thiết Lư Hương bỗng nhiên rung lên bần bật. Phần đáy lư hương vốn tích tụ tro tàn hàng trăm năm nay lại rỉ ra một thứ chất lỏng màu xám tro dính dấp. Lâm Mặc trừng lớn con mắt phải, thần thức nhạy bén lập tức bắt được một luồng khí tức quen thuộc đến rợn người. Thứ chất lỏng xám tro kia tản ra dao động y hệt như cỗ quan tài rêu xanh dưới hố sâu, dường như chúng vốn là một thể. Lư hương này không phải đang trấn áp tà vật, mà chính nó đã bị âm thầm ô nhiễm từ lâu, trở thành vật dẫn hoàn hảo để đóa sen đen định vị từ đường.
Rễ sen đen gồng mình chống lại trọng lực của Thổ Lăng Trận. Từng sợi tơ máu trên thân nó đứt phựt, vẩy thứ dịch lỏng ăn mòn lên khắp các cột gỗ lim. Những chiếc cột chống đỡ mái ngói lập tức mục ruỗng, phát ra tiếng cọt kẹt chực chờ sụp đổ. Lâm Mặc biết rõ nếu để rễ sen chạm vào phần chất lỏng xám tro rỉ ra từ lư hương, toàn bộ linh mạch đỉnh núi sẽ triệt để biến thành ma vực. Hắn nghiến răng, quyết định vứt bỏ hoàn toàn lớp phòng ngự bên ngoài.
Không giữ trận nữa, bạo phần mộc linh căn dưới nền đất!
Đại trưởng lão tròn mắt kinh hãi nhưng động tác không hề chậm trễ, trực tiếp truyền toàn bộ linh lực còn sót lại bóp nát trận bàn đồng thau. Một tiếng ầm vang dội cõi lòng, phần linh mạch cấp một phân nhánh dưới từ đường bị cưỡng ép cắt đứt và tự bạo. Khí lãng cuộn trào hất văng cái rễ đen ra khỏi cửa điện, đồng thời xé toạc toàn bộ mái ngói lưu ly của từ đường Lâm gia.
Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Ba mươi sáu viên Dạ Minh Châu thắp sáng từ đường đồng loạt vỡ nát thành bột phấn. Linh khí khu vực đỉnh núi hoàn toàn hỗn loạn, trở nên cuồng bạo đến mức không một tu sĩ Luyện Khí kỳ nào dám hấp thụ. Lâm gia triệt để đánh mất khả năng thi triển bất kỳ trận pháp mộc thuộc tính nào tại đỉnh núi trong vòng ba tháng tới, phơi bày toàn bộ bài vị tổ tiên dưới bầu trời đêm đặc quánh tà khí.
...không phải vật trấn tà, mà chính là nhãn trận dẫn đường! Lâm Mặc gầm lên một tiếng rách họng, cưỡng ép xoay gập cổ tay giữa không trung.
Thanh pháp kiếm mang theo hỏa diễm đang lao về phía cột trụ đột ngột đổi hướng. Hắn mượn lực xoay người, vạch ra một đường bán nguyệt chói lòa chém thẳng vào chiếc Hắc Thiết Lư Hương đặt giữa chính điện. Ngọn lửa trên thân kiếm bùng lên dữ dội, thiêu đốt cả lượng dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong không gian bức bối của từ đường, tạo ra một tiếng rít xé gió chói tai.
Đóa sen đen trên đỉnh đầu lập tức cảm ứng được sát cơ, cánh hoa khổng lồ bằng sương mù rung lên bần bật. Nó vốn định cắn nuốt mạch nước ngầm phía tây, nhưng nhận thấy hạch tâm tà trận sắp bị hủy, liền quả quyết thay đổi chiến thuật. Ba dải rễ đen kịt đang khoan phá lớp khiên lục nhạt lập tức rút ngược về, xuyên thủng lớp ngói lưu ly, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lồng giam u ám bao bọc lấy lư hương.
Thế nhưng, khóe miệng Lâm Mặc lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Đòn chém hỏa kiếm kinh thiên động địa kia thực chất chỉ là mồi nhử.
Ngay khi rễ sen đen quấn chặt lấy Hắc Thiết Lư Hương, Lâm Mặc dứt khoát buông thõng chuôi kiếm. Tay trái hắn móc ra khối trận bàn Thổ Lăng Trận vốn đã đầy rẫy vết nứt. Hắn không tiếp tục rót linh lực để duy trì phòng ngự, mà vận dụng thần thức tàn tạ điên cuồng bóp nát hạch tâm bằng ngọc tủy bên trong.
Phá mạch, đoạn căn! Lâm Mặc quát lớn, ném thẳng mảnh vỡ trận bàn xuống nền gạch nung ngay dưới chân lư hương.
Một tiếng nổ nghẹn ngào vang lên từ sâu dưới lòng ba thước đất. Thổ linh khí bạo loạn không bùng phát lên trên để sát thương vật lý, mà hóa thành một lưỡi đao vô hình chém ngang địa tầng. Đường ống linh mạch ngầm đang bơm linh khí lên nuôi dưỡng đáy lư hương bị cắt đứt phăng, khiến hàng loạt viên gạch Thanh Thạch trên sàn nhà nổ tung thành bột mịn.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép tự bạo hạch tâm trận pháp lập tức ập tới. Khế ước thần thức liên kết với trận bàn phản phệ, khiến toàn bộ xúc giác trên cánh tay trái của Lâm Mặc triệt để hoại tử. Làn da hắn khô quắt lại, bong tróc thành từng mảng xám xịt rơi lả tả như tro tàn. Cánh tay buông thõng vô lực, hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn nhưng cũng vĩnh viễn phế bỏ khả năng kết ấn trong ba năm tới.
Mất đi nguồn cung cấp linh khí từ dưới đất, lớp dịch xám rỉ ra từ bề mặt Hắc Thiết Lư Hương lập tức bốc khói xèo xèo rồi khô cong lại. Đóa sen đen trên không trung nhận ra bản thân đã mắc mưu, phát ra một tiếng rít gào vô thanh chấn động cả mười phương thần hồn.
Nó không tiếp tục oanh kích một cách mù quáng. Tà vật này sở hữu linh trí đáng sợ, lập tức vứt bỏ phần rễ đang quấn quanh đỉnh đồng vô dụng. Toàn bộ tà khí sương mù trên bầu trời cuồn cuộn thu hẹp lại, ngưng tụ thành một giọt hắc thủy đặc sệt lơ lửng ngay giữa không gian chính điện.
Giọt hắc thủy này mang theo uy áp nồng đậm oán khí, phớt lờ mọi rào cản vật lý xung quanh. Nó không nhắm vào Lâm Mặc hay Đại trưởng lão để trả thù, mà vạch ra một đường cong tà dị, bắn thẳng về phía đài cao bằng gỗ lim, nơi đặt bài vị của liệt tổ liệt tông Lâm gia.
Đại trưởng lão trợn trừng mắt, không màng đến tuổi tác mà lao lên phía trước. Lão ném thẳng mặt la bàn định vị ra hòng cản phá, đồng thời kích phát bí thuật gia tốc vươn tay ra cản lại. Thế nhưng tốc độ của giọt hắc thủy quá nhanh. Khối la bàn bằng đồng thau vừa chạm vào quỹ đạo bay của nó đã lập tức rỉ sét, mủn ra thành một đống cặn bã rớt lả tả xuống sàn.
Không được đụng vào liệt tổ! Đại trưởng lão gầm lên tuyệt vọng, vươn bàn tay gầy guộc ra muốn bắt lấy giọt nước ma quái.
Mọi nỗ lực đều đã muộn. Giọt nước đen kịt găm chuẩn xác vào tấm bài vị cao nhất, to nhất, được chạm trổ long phượng tinh xảo thuộc về Lâm gia Sơ tổ. Lớp mộc linh quang bảo vệ bài vị do trận pháp gia tộc duy trì hàng trăm năm qua chỉ lóe lên yếu ớt rồi vụt tắt ngúm.
Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên khô khốc giữa từ đường tĩnh lặng. Tấm linh bài làm từ Tử Trúc ngàn năm nứt toác làm đôi. Thế nhưng, bên trong lõi gỗ thiêng liêng ấy không hề đặc ruột như lẽ thường.
Từ vết nứt sâu hoắm, một đoạn xương ngón tay đen ngòm chậm rãi rơi xuống mặt bàn thờ. Trên bề mặt đốt xương ấy khắc kín những đồ án đầu lâu ác quỷ đang rỉ ra thứ dịch nhầy màu xám, giống hệt với hoa văn trên cánh cửa đồng rỉ sét dưới hố sâu cấm địa. Cùng lúc đó, ngọn nến trường minh trên bàn thờ phụt tắt. Toàn bộ ba mươi hai tấm linh bài của các vị tiền bối Lâm gia xung quanh đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ ma quái, từ những nét khắc tên tuổi ứa ra vô số dòng huyết lệ đỏ sẫm chảy dọc xuống mặt bàn.
Lâm Mặc cắn chặt răng, cố nén cơn đau buốt từ thần thức tàn tạ, tay phải vung mạnh một tấm mộc bài lệnh bài gia chủ lâm thời. Mặt trái của hắn vẫn còn phủ một tầng sương mờ đục ngầu, nhưng con mắt phải lại hằn lên những tia máu đỏ sòng sọc.
Đại trưởng lão, lập tức chuyển hướng Tụ Linh Trận! Tuyệt đối không để rễ sen chạm vào bài vị liệt tổ!
Lão nhân râu tóc bạc phơ không đáp lời, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, điểm một giọt tinh huyết lên mặt la bàn định vị. Kim chỉ nam bằng đồng thau nổ tung, hóa thành một luồng sáng vàng găm thẳng vào lòng đất đỉnh núi. Ngay lập tức, linh khí từ cội Tử Trúc dưới chân núi bị rút cạn một nhịp, dọc theo đường ống linh mạch ngầm cưỡng ép dồn ngược lên đỉnh núi. Bùn đất dưới chân hai người rung lên bần bật, một lớp màn chắn hình mai rùa màu lục nhạt gian nan thành hình, bao phủ lấy toàn bộ khu vực từ đường thiêng liêng.
Thế nhưng, đóa sen đen trên không trung dường như có linh trí của một tên tà tu giảo hoạt. Nhận thấy linh khí mộc thuộc tính tụ tập dày đặc tạo thành khiên chắn, ba cái rễ sương mù đang đâm xuống bỗng nhiên vặn xoắn lại với nhau, thu hẹp diện tích tiếp xúc để biến thành một mũi khoan đen kịt. Mũi khoan này không ngu ngốc đâm thẳng vào đỉnh chóp màn chắn mai rùa, mà quỷ dị lách qua một khe hở nơi vách đá, nhắm thẳng vào mạch nước ngầm nối với cột trụ phía đông của từ đường.
Muốn mượn thủy mạch để luồn qua mộc trận?
Lâm Mặc hừ lạnh, lập tức nhìn thấu ý đồ cắn nuốt từ bên dưới của tà vật. Hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, lấy ra ba lá Hỏa Xà Phù bậc hai hạ phẩm. Thay vì ném thẳng vào mũi khoan sương mù, hắn lại dán chặt ba lá phù lên một thanh đoản kiếm rỉ sét, dồn ba thành linh lực còn sót lại trong đan điền phóng mạnh về phía cột trụ phía tây. Hướng đi của thanh kiếm hoàn toàn ngược lại với vị trí tà vật đang tấn công.
Quả nhiên, đóa sen đen khựng lại một nhịp trên không trung. Nó cảm nhận được hỏa linh lực bùng nổ ở phía tây mang tính đe dọa cực lớn tới bản thể sương mù mộc thuộc tính của nó. Không chút do dự, đóa sen lập tức tách ra một rễ phụ to bằng bắp đùi, uốn éo lao tới quấn chặt lấy thanh đoản kiếm đang bốc cháy hòng dập tắt ngọn lửa.
Chỉ chờ có thế, ngón tay Lâm Mặc biến ảo, bắt một đạo ấn quyết kỳ lạ rồi quát lớn một tiếng bạo.
Thanh đoản kiếm không hề nổ tung sinh ra biển lửa như dự tính của tà vật. Phủ bên ngoài lớp Hỏa Xà Phù chỉ là thứ ngụy trang. Ngay khi rễ sương mù siết chặt, thân kiếm vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh thiếc mang theo thuộc tính Kim sắc bén. Đây vốn là một kiện phế phẩm pháp khí mà hắn thu thập được từ di tích, bên trong trận văn lõi cất giấu một tia Canh Kim chi khí tàn lụi.
Kim khắc Mộc, lại cộng thêm khoảng cách áp sát. Những mảnh vụn cắm phập vào rễ sương mù, trực tiếp cắt đứt sự liên kết của rễ phụ với đài sen khổng lồ. Một luồng khói đen đặc quánh xì ra, bốc mùi tanh hôi như xác chết lâu ngày.
Ánh sáng hoàng kim lóe lên rồi tắt ngấm. Cái giá phải trả cho đòn nhử mồi này là thanh đoản kiếm pháp khí hoàn toàn hóa thành bột mịn, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Đồng thời, do cưỡng ép kích hoạt tia Canh Kim nghịch thuộc tính, kinh mạch ở cánh tay phải của Lâm Mặc co rút kịch liệt, một mảng da thịt nứt nẻ rỉ ra từng giọt máu đen ngòm. Hắn lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo.
Đóa sen đen mất đi một rễ phụ, dường như bị chọc giận, phát ra âm thanh rít gào ma quái chấn động cả màng nhĩ. Biết không thể phá vỡ màn chắn từ đường trong thời gian ngắn, nó đột ngột thay đổi chiến thuật. Toàn bộ phần rễ còn lại rút ngược lên không trung, bỏ qua khu vực bài vị tổ tiên mà lao thẳng như một mũi tên đen về phía sườn núi phía sau.
Nơi đó, không có trận pháp bảo vệ cấp cao, chỉ có một cánh cửa đá nặng ngàn cân đang đóng chặt. Đó chính là kho linh thạch dự trữ của toàn bộ tu sĩ Lâm gia.
Một tiếng ầm vang lên rung chuyển cả Tử Trúc Lĩnh. Cánh cửa đá khắc đầy cấm chế phòng ngự vật lý bị rễ sen đâm thủng một lỗ lớn, vỡ nát thành từng tảng lăn lông lốc xuống triền dốc.
Đại trưởng lão lảo đảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhìn về phía sườn núi. Bàn tay khô héo của lão run rẩy nhặt lấy một mảnh ngói lưu ly vương vệt đen ngòm vừa rơi xuống từ nóc từ đường, đưa lên sát mũi ngửi thử.
Không phải nó muốn phá bài vị...
Giọng lão khàn đặc, mang theo sự tuyệt vọng khó che giấu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ hổng trên cánh cửa kho khố.
Mục tiêu của tà trận này ngay từ đầu không phải là triệt hạ căn cơ từ đường. Khí tức trên mảnh ngói này... là Thi Sát. Nó đang muốn dùng oán khí để luyện hóa toàn bộ hai vạn khối linh thạch hạ phẩm trong kho khố thành tử thạch, dùng tài nguyên của chính Lâm gia chúng ta để nuôi dưỡng thứ ác quỷ đang nằm trong cỗ quan tài bằng đồng kia!
Ngay khoảnh khắc rễ sương mù chạm vào bề mặt thanh đoản kiếm rỉ sét, Lâm Mặc gầm lên một tiếng khô khốc từ cổ họng: "Bạo!"
Ba lá Hỏa Xà Phù không hề phóng ra ngọn lửa thiêu đốt như lẽ thường, mà nổ tung thành một luồng hỏa linh lực cuồng bạo, nung đỏ lớp gỉ sét bên ngoài thanh kiếm. Lớp vỏ ngụy trang rụng xuống lả tả, để lộ ra bản thể thực sự là một cây chùy đinh khắc chằng chịt Canh Kim trận văn. Đây chính là Phá Mộc Toái Linh Chùy, món pháp khí tàn khuyết hệ Kim mà Lâm gia thu được từ một di tích trăm năm trước. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, mượn hỏa lực ép kim mang bộc phát đến cực hạn. Một tia sáng vàng chói lóa sắc bén vô song xé toạc không gian, chém phăng cái rễ sương mù to bằng bắp đùi chỉ trong nửa cái chớp mắt.
Đóa sen đen trên không trung chấn động kịch liệt, tỏa ra những tiếng gào thét ma quái như vạn quỷ khóc than. Nhận ra bản thân đã trúng kế điệu hổ ly sơn, linh trí tà ác của nó lập tức thay đổi chiến thuật. Nó không thèm phân tán lực lượng để luồn lách qua mạch nước ngầm nữa. Toàn bộ sương đen cuộn trào, từ bỏ việc ăn mòn màn chắn mai rùa, trực tiếp ép mớ rễ còn lại kết thành một tấm lưới khổng lồ bọc kín lấy toàn bộ từ đường. Khí tức hủ bại bắt đầu thẩm thấu qua từng lớp ngói lưu ly, ép cho mộc linh khí của đại trận phòng ngự phát ra những tiếng xèo xèo thê thảm.
Để kích phát sát chiêu vượt cấp, cái giá phải trả không hề nhỏ. Phá Mộc Toái Linh Chùy sau một đòn chói lọi liền vỡ vụn thành bột mịn, triệt để biến mất khỏi thế gian. Đáng sợ hơn, Canh Kim chi khí tràn ra đã cắn nuốt toàn bộ sinh cơ của mảnh đất phía tây từ đường. Ròng rã ba mẫu linh điền cấp một thượng phẩm vốn dùng để ươm giống Tử Trúc non nháy mắt hóa thành cát vàng khô khốc. Căn cơ đất đai bị hủy diệt, ít nhất năm mươi năm tới Lâm gia không thể trồng trọt bất cứ linh dược nào tại khu vực này.
Lâm Mặc không có thời gian xót xa cho ba mẫu linh điền. Hắn gượng ép dùng con mắt phải còn nguyên vẹn gắt gao nhìn chằm chằm vào đoạn rễ sương mù vừa bị chém đứt đang quằn quại trên mặt đất. Đoạn rễ này không hề tan biến thành linh khí, mà đang cố gắng trườn bò về phía cánh cửa gỗ lim của từ đường, tựa như có thứ gì đó bên trong đang tuyệt vọng vẫy gọi nó.
"Đại trưởng lão, ngài nhìn kĩ xem!" Lâm Mặc chỉ tay về phía đoạn rễ, giọng khàn đặc nhưng sắc bén. "Mục tiêu thực sự của nó không phải là bài vị liệt tổ, cũng không phải linh mạch đỉnh núi. Nó đang tìm kiếm vật dẫn!"
Đại trưởng lão nheo đôi mắt già nua, thần thức đảo qua, sắc mặt vốn đã trắng bệch nay càng thêm khó coi. Lão cắn răng vỗ mạnh vào túi linh thú bên hông, thả ra một con Hỏa Tinh Thử to bằng bắp chân.
"Đi, cắn nát thứ dơ bẩn đó cho ta!" Lão ra lệnh.
Con chuột lông đỏ rực rít lên một tiếng, mang theo ngọn lửa bao bọc quanh thân lao thẳng tới cắn xé đoạn rễ đen. Thế nhưng, ngay khi hàm răng bọc lửa của Hỏa Tinh Thử vừa chạm vào lớp sương mù, một luồng oán khí lạnh lẽo đã lan dọc theo kẽ răng của nó. Con linh thú bậc một trung phẩm thậm chí không kịp kêu thảm, toàn thân cứng đờ, bộ lông đỏ rực lập tức hóa thành một khối đá đen sì rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Sự hy sinh của con linh thú không hề uổng phí. Nhờ ngọn lửa bùng lên trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc đã nhìn rõ thứ ẩn sâu bên trong đoạn rễ sương mù. Đó không phải là mộc linh khí ngưng kết, mà là những sợi tơ máu mỏng manh mang theo dao động tu vi của tu sĩ nhân loại. Hơn nữa, cỗ khí tức này lại mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc đến rợn người.
"Đây là... Thủy Nguyên Công của Tôn gia?" Lâm Mặc hít ngược một luồng khí lạnh, bàn tay nắm chặt lệnh bài gia chủ đến mức nổi gân xanh.
Đại trưởng lão lùi lại nửa bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên tấm lưới đen đang bao phủ bầu trời từ đường. Tôn gia, kẻ thù truyền kiếp của Lâm gia ở Nam Cương, vậy mà lại có liên hệ với đóa sen ma quái sinh ra từ cánh cửa đồng rỉ sét dưới lòng đất. Một suy đoán lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hai người, Tôn gia không chỉ dòm ngó Tử Trúc Lĩnh, mà bọn chúng đã âm thầm chôn xuống một vật dẫn ngay giữa trung tâm cấm địa của Lâm gia từ bao giờ.
cong như một con cự mảng, quất mạnh về phía vách ván phía tây để cản phá thanh đoản kiếm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi ba lá Hỏa Xà Phù đồng loạt bị kích phát. Ngọn lửa đỏ rực mang theo dương khí hừng hực bám lấy đoạn rễ sương mù, thiêu đốt nó xèo xèo thành từng luồng khói trắng bốc mùi khét lẹt. Thế nhưng, khóe môi Lâm Mặc chưa kịp giãn ra, một luồng hàn ý thấu xương đã xộc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Đóa sen đen khổng lồ trên không trung rung lên bần bật, dường như thức tỉnh một tia linh trí giảo hoạt sau cú lừa ngoạn mục. Nhận ra hỏa linh lực chỉ là mồi nhử, toàn bộ sương đen cấu tạo nên những cánh hoa đột ngột sụp đổ, hóa thành một trận mưa bùn lầy lội trút thẳng xuống. Màn chắn mai rùa màu lục nhạt vừa tiếp xúc với thứ bùn tà ác này liền phát ra những âm thanh xì xèo thảm thiết. Trận văn khắc trên các cột trụ bên ngoài từ đường bắt đầu mờ dần, linh lực mộc thuộc tính bị cưỡng ép tước đoạt.
Cùng lúc đó, mũi khoan sương mù ban nãy lẩn khuất ở mạch nước ngầm phía đông lại không hề bị ảnh hưởng. Nó mượn nhờ dòng chảy dưới lòng đất, đâm xuyên qua lớp phòng ngự mỏng manh nhất của phần móng. Lớp gạch xanh lát nền từ đường nổ tung, một cái rễ đen ngòm thô to bằng vòng tay người lớn vươn lên, mang theo hàng vạn sợi tơ máu nhầy nhụa. Mục tiêu của nó hoàn toàn không phải bài vị liệt tổ trên cao, mà là Hắc Thiết Lư Hương ba chân đang tỏa khói trầm hương nghi ngút đặt ngay giữa chính điện.
Đại trưởng lão, nó muốn cướp cỗ lư hương trấn trạch! Rút mộc linh khí, chuyển sang Thổ Lăng Trận, dùng trọng lực ép nó xuống!
Lâm Mặc gầm lên, tay trái không bị thương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lão giả bên cạnh cắn răng gật đầu, bàn tay già nua vỗ mạnh lên mặt la bàn định vị. Tiếng kim loại rạn nứt vang lên lanh lảnh, trận bàn bằng đồng thau nứt ra một khe rãnh sâu hoắm, báo hiệu giới hạn chịu đựng của pháp khí này đã cạn kiệt. Mặt đất trong phạm vi từ đường lập tức trầm xuống ba thước, lực hút khổng lồ từ địa mạch tuôn ra, đè nặng lên cái rễ đen khiến tốc độ vươn tới của nó khựng lại giữa không trung.
Đúng lúc này, Hắc Thiết Lư Hương bỗng nhiên rung lên bần bật. Phần đáy lư hương vốn tích tụ tro tàn hàng trăm năm nay lại rỉ ra một thứ chất lỏng màu xám tro dính dấp. Lâm Mặc trừng lớn con mắt phải, thần thức nhạy bén lập tức bắt được một luồng khí tức quen thuộc đến rợn người. Thứ chất lỏng xám tro kia tản ra dao động y hệt như cỗ quan tài rêu xanh dưới hố sâu, dường như chúng vốn là một thể. Lư hương này không phải đang trấn áp tà vật, mà chính nó đã bị âm thầm ô nhiễm từ lâu, trở thành vật dẫn hoàn hảo để đóa sen đen định vị từ đường.
Rễ sen đen gồng mình chống lại trọng lực của Thổ Lăng Trận. Từng sợi tơ máu trên thân nó đứt phựt, vẩy thứ dịch lỏng ăn mòn lên khắp các cột gỗ lim. Những chiếc cột chống đỡ mái ngói lập tức mục ruỗng, phát ra tiếng cọt kẹt chực chờ sụp đổ. Lâm Mặc biết rõ nếu để rễ sen chạm vào phần chất lỏng xám tro rỉ ra từ lư hương, toàn bộ linh mạch đỉnh núi sẽ triệt để biến thành ma vực. Hắn nghiến răng, quyết định vứt bỏ hoàn toàn lớp phòng ngự bên ngoài.
Không giữ trận nữa, bạo phần mộc linh căn dưới nền đất!
Đại trưởng lão tròn mắt kinh hãi nhưng động tác không hề chậm trễ, trực tiếp truyền toàn bộ linh lực còn sót lại bóp nát trận bàn đồng thau. Một tiếng ầm vang dội cõi lòng, phần linh mạch cấp một phân nhánh dưới từ đường bị cưỡng ép cắt đứt và tự bạo. Khí lãng cuộn trào hất văng cái rễ đen ra khỏi cửa điện, đồng thời xé toạc toàn bộ mái ngói lưu ly của từ đường Lâm gia.
Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Ba mươi sáu viên Dạ Minh Châu thắp sáng từ đường đồng loạt vỡ nát thành bột phấn. Linh khí khu vực đỉnh núi hoàn toàn hỗn loạn, trở nên cuồng bạo đến mức không một tu sĩ Luyện Khí kỳ nào dám hấp thụ. Lâm gia triệt để đánh mất khả năng thi triển bất kỳ trận pháp mộc thuộc tính nào tại đỉnh núi trong vòng ba tháng tới, phơi bày toàn bộ bài vị tổ tiên dưới bầu trời đêm đặc quánh tà khí.
...không phải vật trấn tà, mà chính là nhãn trận dẫn đường! Lâm Mặc gầm lên một tiếng rách họng, cưỡng ép xoay gập cổ tay giữa không trung.
Thanh pháp kiếm mang theo hỏa diễm đang lao về phía cột trụ đột ngột đổi hướng. Hắn mượn lực xoay người, vạch ra một đường bán nguyệt chói lòa chém thẳng vào chiếc Hắc Thiết Lư Hương đặt giữa chính điện. Ngọn lửa trên thân kiếm bùng lên dữ dội, thiêu đốt cả lượng dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong không gian bức bối của từ đường, tạo ra một tiếng rít xé gió chói tai.
Đóa sen đen trên đỉnh đầu lập tức cảm ứng được sát cơ, cánh hoa khổng lồ bằng sương mù rung lên bần bật. Nó vốn định cắn nuốt mạch nước ngầm phía tây, nhưng nhận thấy hạch tâm tà trận sắp bị hủy, liền quả quyết thay đổi chiến thuật. Ba dải rễ đen kịt đang khoan phá lớp khiên lục nhạt lập tức rút ngược về, xuyên thủng lớp ngói lưu ly, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lồng giam u ám bao bọc lấy lư hương.
Thế nhưng, khóe miệng Lâm Mặc lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Đòn chém hỏa kiếm kinh thiên động địa kia thực chất chỉ là mồi nhử.
Ngay khi rễ sen đen quấn chặt lấy Hắc Thiết Lư Hương, Lâm Mặc dứt khoát buông thõng chuôi kiếm. Tay trái hắn móc ra khối trận bàn Thổ Lăng Trận vốn đã đầy rẫy vết nứt. Hắn không tiếp tục rót linh lực để duy trì phòng ngự, mà vận dụng thần thức tàn tạ điên cuồng bóp nát hạch tâm bằng ngọc tủy bên trong.
Phá mạch, đoạn căn! Lâm Mặc quát lớn, ném thẳng mảnh vỡ trận bàn xuống nền gạch nung ngay dưới chân lư hương.
Một tiếng nổ nghẹn ngào vang lên từ sâu dưới lòng ba thước đất. Thổ linh khí bạo loạn không bùng phát lên trên để sát thương vật lý, mà hóa thành một lưỡi đao vô hình chém ngang địa tầng. Đường ống linh mạch ngầm đang bơm linh khí lên nuôi dưỡng đáy lư hương bị cắt đứt phăng, khiến hàng loạt viên gạch Thanh Thạch trên sàn nhà nổ tung thành bột mịn.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép tự bạo hạch tâm trận pháp lập tức ập tới. Khế ước thần thức liên kết với trận bàn phản phệ, khiến toàn bộ xúc giác trên cánh tay trái của Lâm Mặc triệt để hoại tử. Làn da hắn khô quắt lại, bong tróc thành từng mảng xám xịt rơi lả tả như tro tàn. Cánh tay buông thõng vô lực, hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn nhưng cũng vĩnh viễn phế bỏ khả năng kết ấn trong ba năm tới.
Mất đi nguồn cung cấp linh khí từ dưới đất, lớp dịch xám rỉ ra từ bề mặt Hắc Thiết Lư Hương lập tức bốc khói xèo xèo rồi khô cong lại. Đóa sen đen trên không trung nhận ra bản thân đã mắc mưu, phát ra một tiếng rít gào vô thanh chấn động cả mười phương thần hồn.
Nó không tiếp tục oanh kích một cách mù quáng. Tà vật này sở hữu linh trí đáng sợ, lập tức vứt bỏ phần rễ đang quấn quanh đỉnh đồng vô dụng. Toàn bộ tà khí sương mù trên bầu trời cuồn cuộn thu hẹp lại, ngưng tụ thành một giọt hắc thủy đặc sệt lơ lửng ngay giữa không gian chính điện.
Giọt hắc thủy này mang theo uy áp nồng đậm oán khí, phớt lờ mọi rào cản vật lý xung quanh. Nó không nhắm vào Lâm Mặc hay Đại trưởng lão để trả thù, mà vạch ra một đường cong tà dị, bắn thẳng về phía đài cao bằng gỗ lim, nơi đặt bài vị của liệt tổ liệt tông Lâm gia.
Đại trưởng lão trợn trừng mắt, không màng đến tuổi tác mà lao lên phía trước. Lão ném thẳng mặt la bàn định vị ra hòng cản phá, đồng thời kích phát bí thuật gia tốc vươn tay ra cản lại. Thế nhưng tốc độ của giọt hắc thủy quá nhanh. Khối la bàn bằng đồng thau vừa chạm vào quỹ đạo bay của nó đã lập tức rỉ sét, mủn ra thành một đống cặn bã rớt lả tả xuống sàn.
Không được đụng vào liệt tổ! Đại trưởng lão gầm lên tuyệt vọng, vươn bàn tay gầy guộc ra muốn bắt lấy giọt nước ma quái.
Mọi nỗ lực đều đã muộn. Giọt nước đen kịt găm chuẩn xác vào tấm bài vị cao nhất, to nhất, được chạm trổ long phượng tinh xảo thuộc về Lâm gia Sơ tổ. Lớp mộc linh quang bảo vệ bài vị do trận pháp gia tộc duy trì hàng trăm năm qua chỉ lóe lên yếu ớt rồi vụt tắt ngúm.
Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên khô khốc giữa từ đường tĩnh lặng. Tấm linh bài làm từ Tử Trúc ngàn năm nứt toác làm đôi. Thế nhưng, bên trong lõi gỗ thiêng liêng ấy không hề đặc ruột như lẽ thường.
Từ vết nứt sâu hoắm, một đoạn xương ngón tay đen ngòm chậm rãi rơi xuống mặt bàn thờ. Trên bề mặt đốt xương ấy khắc kín những đồ án đầu lâu ác quỷ đang rỉ ra thứ dịch nhầy màu xám, giống hệt với hoa văn trên cánh cửa đồng rỉ sét dưới hố sâu cấm địa. Cùng lúc đó, ngọn nến trường minh trên bàn thờ phụt tắt. Toàn bộ ba mươi hai tấm linh bài của các vị tiền bối Lâm gia xung quanh đồng loạt phát ra tiếng rên rỉ ma quái, từ những nét khắc tên tuổi ứa ra vô số dòng huyết lệ đỏ sẫm chảy dọc xuống mặt bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.