Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 177: Trên Mặt Đất

Đăng: 27/07/2026 08:55 3,979 từ 2 lượt đọc
Màn chắn quang mạc vỡ vụn như một tấm gương khổng lồ bị búa tạ giáng xuống. Từng mảng phù văn phòng ngự màu xanh lục lả tả rơi rụng, hóa thành vô số điểm linh quang ảm đạm rồi bốc hơi ngay giữa không trung. Điểm neo giữ trận nhãn tây bắc sụp đổ kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền tàn khốc.

Ba mươi sáu mẫu linh điền bậc một trồng Bích Lục Thảo ở vòng ngoài lập tức mất đi sinh cơ. Rễ cây đứt đoạn phát ra những tiếng lách tách thê lương, phiến lá xanh rũ xuống xám xịt. Gió lạnh từ khe nứt khổng lồ cuồn cuộn tạt vào, mang theo mùi tanh tưởi của đầm lầy thối rữa đè ép lượng linh khí mỏng manh còn sót lại trong Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, phóng xuất thần thức bao trùm lấy miệng hố.

Lớp vỏ trứng dưới đáy hố sâu hoàn toàn bóc tách thành vũng dịch nhầy sền sệt. Một con huyết trùng to bằng ngón tay cái, toàn thân mọc đầy gai nhọn hoắt như kim đâm vọt ra ngoài. Khí tức hung lệ tỏa ra từ một sinh vật nhỏ bé khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại.

Nó không lao về phía hai người mà quẫy cái đuôi ngắn ngủn bay vút lên không trung. Mục tiêu của nó hướng thẳng tới luồng linh khí nguyên bản đang ồ ạt xì ra từ trận nhãn tây bắc. Tốc độ của Huyết Sát Tử Mẫu Cổ nhanh đến mức xé rách không khí, để lại một vệt sáng đỏ rực như máu tươi vẩy lên nền trời đêm. Sinh vật tà ác muốn mượn năng lượng tinh thuần của gia tộc họ Lâm để hoàn thành lột xác.

Tuyệt đối không để nó chạm vào luồng linh khí rò rỉ đó! Lâm Mặc quát lớn, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, đồng thời rót linh lực vào đầu ngón tay. Bốn tấm Hỏa Xà Phù bậc một trung phẩm lơ lửng trước mặt, theo pháp quyết của hắn đồng loạt bốc cháy rực rỡ.

Bốn con trăn lửa khổng lồ dài hơn ba trượng thành hình, há miệng cắn xé về phía mục tiêu. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, làm cháy xém cả những cành lá khô trên mặt đất. Nhưng đây chỉ là một đòn nhử tinh vi. Lâm Mặc mượn nhiệt lượng khổng lồ từ bùa chú để bốc hơi toàn bộ lượng hơi nước ngầm đang tràn lên quanh hố sâu. Hắn muốn triệt để cắt đứt đường dẫn thủy linh khí, ép dị trùng phải bay vào khu vực tử địa không có điểm tựa.

Sinh vật quỷ dị dường như sở hữu linh trí không hề thua kém tu sĩ nhân loại. Cảm nhận được hỏa linh lực khô nóng cuộn trào bủa vây, nó lập tức khựng lại giữa không trung. Một tiếng rít bén nhọn xé rách màng nhĩ vang lên, tạo ra những gợn sóng âm thanh gạt phăng ngọn lửa đang áp sát.

Nhận ra cạm bẫy hơi nước đã bị phá, thay vì đâm đầu vào lưới lửa để đột phá, nó vặn mình đổi hướng một cách khó tin. Cái miệng bé xíu há rộng, phun ra một sợi tơ máu mỏng tang mang theo kịch độc tà ác. Sợi tơ này hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của Lâm Mặc, mượn lực đẩy từ luồng sóng âm, găm thẳng vào một đoạn rễ phụ của cây Tử Trúc ngàn năm đang nằm trơ trọi trên mặt đất.

Đoạn rễ trúc ngàn năm rung lên bần bật. Từng mảng vỏ màu tím sẫm bắt đầu chuyển sang sắc đen thối rữa chỉ trong cái chớp mắt, đe dọa ăn sâu vào mạng lưới rễ chính. Đại trưởng lão thấy vậy liền dậm mạnh gót chân xuống nền đất tơi xốp, hai tay điên cuồng kết ấn chữ Tỉnh.

Lão quyết đoán mượn quyền khống chế mười phần trăm địa mạch còn sót lại trong tay, thi triển cấm thuật gia tộc. Một tiếng ầm vang lên dưới lòng đất, trận kỳ chôn sâu ba trượng bùng nổ. Lão cưỡng ép xê dịch tầng đá tảng bên dưới, rút cạn toàn bộ mộc linh khí xung quanh khu vực rễ phụ để tạo thành một vùng chân không linh lực tạm thời.

Sợi tơ máu mất đi môi trường truyền dẫn năng lượng, lập tức trở nên uể oải. Tốc độ ăn mòn rễ trúc giảm đi hơn phân nửa, cuối cùng khô quắt lại như một cành củi mục. Nhưng cái giá phải trả cho việc cưỡng ép cắt đứt linh mạch địa phương lại vô cùng nghiệt ngã. Trận bàn bằng ngọc thạch trong tay Đại trưởng lão nứt toác thêm một mảng lớn, vỡ vụn thành ba mảnh rơi lả tả xuống đất.

Một luồng sát khí âm hàn cắn trả dọc theo thần thức truyền thẳng vào thức hải của lão. Đại trưởng lão lùi lại ba bước, da thịt trên cánh tay trái nhanh chóng khô héo, bám chặt vào xương như xác ướp. Thị lực bên mắt trái nháy mắt tối sầm, con ngươi đục ngầu hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận quang ảnh, vĩnh viễn trở thành phế nhân một mắt.

Thấy Đại trưởng lão thọ thương nặng nề, Lâm Mặc thu hồi thần thức, vung tay ném ra một thanh đoản kiếm màu xanh lục. Thanh Mộc Kiếm mang theo mười thành linh lực Luyện Khí tầng chín của hắn, xé gió đâm thẳng vào phần bụng mềm yếu nhất của Huyết Sát Tử Mẫu Cổ đang bị khựng lại do mất đà.

Mũi kiếm chạm vào lớp vỏ gai góc, phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai. Hàng loạt tia lửa vụn bắn ra sáng rực cả một góc cấm địa, kèm theo luồng kiếm khí sắc bén gọt dũa đất đá xung quanh. Dù không thể xuyên thủng lớp giáp kiên cố, lực va đập khổng lồ vẫn hất văng cổ trùng dính chặt vào vách đá phía sau, tạm thời ngăn cản quá trình lột xác.

Ngay khoảnh khắc biến cố vừa tạm lắng, một mối đe dọa lớn hơn ập đến. Từ khe nứt khổng lồ ở hướng tây bắc, một luồng uy áp Trúc Cơ kỳ tà ác cuồn cuộn giáng xuống đè ép cả không gian. Trong màn sương mù tanh tưởi vừa tràn vào, ba bóng người mặc áo choàng đỏ sẫm chậm rãi bước qua lỗ hổng trận pháp.

Tên đi đầu tay cầm một chiếc hồ lô bằng xương người, tỏa ra ánh sáng u ám ma quái. Ánh mắt lạnh lẽo của gã nhìn chằm chằm vào cội Tử Trúc ngàn năm, cất giọng khàn khàn mang theo sát ý ngút trời tản mát ra tứ phía, hoàn toàn khóa chặt đường lui của hai người họ Lâm.

Con cổ trùng lập tức khựng lại giữa không trung. Cái miệng vỡ toác đầy răng cưa há rộng, phun ra một đạo huyết tiễn mỏng tang như tơ nhện. Đạo huyết tiễn này không nhắm vào bốn con hỏa xà đang lao tới. Nó mượn lực đẩy xé toạc màng nhiệt, bắn thẳng vào vị trí mấu chốt của trận nhãn tây bắc.

Sinh vật tà ác đã nhìn thấu ý đồ dùng hỏa công phong tỏa không gian của Lâm Mặc. Nó quyết định bỏ qua linh khí tản mạn, trực tiếp dùng bản mạng tinh huyết ăn mòn cốt lõi trận pháp, dọn đường cắn nuốt toàn bộ linh mạch.

"Nằm mơ!" Lâm Mặc hừ lạnh, thần thức trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn.

Hắn vung tay trái lên, một tấm khiên tròn đan bằng dây leo đen bóng bay vút ra. Đây là pháp khí phòng ngự thượng phẩm bậc một rèn đúc từ lõi linh đằng ngàn năm. Mộc thuẫn vừa rời tay lập tức phình to bằng cối xay, tỏa ra ánh sáng xanh lục dày đặc, vững vàng chắn trước khe nứt.

Bốn con hỏa xà mất mục tiêu liền đâm sầm vào nhau, nổ tung thành một biển lửa rực rỡ chiếu sáng góc trời. Trong khoảnh khắc hỏa quang lóa mắt ấy, sợi huyết tiễn lặng lẽ chạm vào bề mặt tấm khiên. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ vang lên âm thanh xèo xèo rợn người như mỡ lợn rơi vào chảo gang nung đỏ.

Lớp ánh sáng xanh vốn kiên cố lại giống như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan chảy. Lâm Mặc cảm nhận rõ mộc linh lực dồi dào bên trong món đồ bảo mệnh đang bị tà khí âm hàn thôn phệ. Đối thủ đã chủ động biến chiêu! Nó dùng đòn tấn công trận nhãn làm mồi nhử, mục tiêu thực sự là mượn mộc khí của hắn để bám rễ sinh sôi.

"Đại trưởng lão, lùi lại! Nó đang mượn mộc sinh huyết!" Lâm Mặc hét lớn, đồng thời đưa ra một quyết định tàn nhẫn.

Không cố gắng bơm thêm linh lực cứu vãn, hắn quyết đoán dùng thần thức ngưng tụ thành đao, hung hăng chặt đứt sợi dây liên kết tâm thần với pháp khí.

Một cơn đau buốt óc xộc thẳng lên đại não. Lệ khí phản phệ không đánh vào nội tạng, mà trực tiếp đóng băng toàn bộ thần kinh thị giác và thính giác nửa trái khuôn mặt. Tầm nhìn bên mắt trái của Lâm Mặc lập tức tối sầm, tai trái ù đi. Máu tươi rỉ ra từ hốc mắt, nhanh chóng kết thành những vệt sương muối buốt giá bám chặt lấy gò má.

Sự hao hụt đột ngột khiến thức hải rung lắc dữ dội. Lâm Mặc lảo đảo lui về sau ba bước, nửa thân trái hoàn toàn tê liệt, cứng đờ như khúc gỗ mục. Cái giá phải trả cho việc chủ động hủy bỏ khế ước bạo liệt đến mức khiến hắn mất đi khả năng thăng bằng trong trọn vẹn ba nhịp thở. Nếu lúc này có sát cơ ập tới, hắn chẳng khác nào bia ngắm di động.

Mất đi sự khống chế của chủ nhân, mộc thuẫn phòng ngự triệt để biến thành một khối rễ cây đen ngòm rỉ máu. Vật này rơi phịch xuống mặt đất, nện thẳng vào khu vực linh điền giáp ranh cấm địa. Ngay khi chạm đất, những giọt dịch nhầy từ vỏ ngoài vỡ nát văng tung tóe, lập tức chui rúc vào sâu trong kết cấu của bùn đất.

Đại trưởng lão vội vã lùi lại, đôi mắt già nua gắt gao nhìn chằm chằm vào vũng lầy vừa hình thành. Lão lật tay rút ra một tấm Băng Trùy Phù bóp nát, phóng luồng hàn khí bao trùm lấy tàn tích của tấm khiên. Lớp băng mỏng vừa kết thành đã bị những đốm đỏ li ti bên dưới đục thủng lỗ chỗ, phát ra vô số tiếng lách tách ma quái.

"Không phải tà độc... Đó là trứng cổ!" Giọng Đại trưởng lão khàn đi vì kinh hãi, ngón tay run rẩy chỉ vào lớp băng đang vỡ vụn. "Vật kia đã trở thành tổ ấp trung gian. Con súc sinh này cố tình để pháp khí của ngươi ô nhiễm, mượn đặc tính sinh sôi của mộc linh lực để gieo rắc Tử Cổ vào thẳng địa mạch!"

Ở trên không trung, Huyết Sát Tử Mẫu Cổ sau khi phun ra tinh huyết thì thân thể teo tóp đi một vòng. Lớp gai nhọn trên lưng rụng lả tả, nhưng đôi mắt kép đỏ ngầu lại lóe lên tia giễu cợt nhân tính hóa. Nó mượn lực phản chấn từ vụ nổ hỏa xà, thân hình uốn éo một cái, lẩn khuất vào trong màn sương mù dày đặc đang tràn vào từ khe nứt.

Mối đe dọa không bị tiêu diệt, mà đã phân tán thành hàng vạn mầm mống tử vong cắm sâu vào lòng đất Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc gồng mình chống đỡ nửa thân thể tê dại, con mắt phải còn lại ghim chặt vào mảnh linh điền đang sủi bọt máu. Trận chiến bảo vệ trận nhãn đã thất bại, giờ đây bọn họ phải đối mặt với một cuộc đua thanh trừng từ trong chính huyết mạch của vùng đất này.

Cảm giác lạnh lẽo tột cùng từ hàn độc nháy mắt đóng băng nửa thân trái của Lâm Mặc. Trong ba nhịp thở tử thần, thính giác và thị giác của hắn hoàn toàn bị tước đoạt, chỉ còn lại thần thức yếu ớt cảm nhận được sát cơ đang ập đến.

Tấm mộc thuẫn thượng phẩm vốn là pháp khí hộ thân của hắn nay đã hoàn toàn đổi chủ. Dưới sự ăn mòn của Huyết Sát Tử Mẫu Cổ, bề mặt lá chắn xanh biếc chuyển sang màu đỏ bầm sền sệt, mọc ra vô số sợi xúc tu bằng thịt vặn vẹo. Sinh vật tà ác không hề vội vã kết liễu kẻ địch đã mất khả năng phản kháng. Nó tinh ranh truyền một đạo huyết khí vào mộc thuẫn, ép pháp khí này tự bạo để tạo ra một cơn mưa huyết mộc châm phóng thẳng vào các huyệt đạo trên người Lâm Mặc.

Mộc sinh huyết, mượn lực đánh lực, con cổ trùng này đang dùng chính tài nguyên của Lâm gia để tàn sát người Lâm gia.

Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đại trưởng lão vung mạnh tay áo bào rách nát. Lão không dùng pháp thuật tấn công trực diện mà ném ra một cán cờ nhỏ màu vàng sậm. Hậu Thổ Trấn Mạch Kỳ vừa cắm phập xuống đất liền điên cuồng rút lấy địa khí từ linh mạch cấp hai đang suy yếu. Nền đất trước mặt Lâm Mặc lập tức nứt nẻ, trồi lên một bức tường đất dày đặc phù văn phòng ngự, chắn ngang cơn mưa tà vật.

Nhưng Huyết Sát Tử Mẫu Cổ phát ra một tiếng rít giễu cợt. Mộc khắc Thổ, những chiếc gai gỗ đẫm máu mang theo tính ăn mòn dễ dàng xuyên thủng bức tường đất như đâm qua lớp giấy mỏng, tiếp tục lao về phía Lâm Mặc.

Đó chính là điều Đại trưởng lão chờ đợi. Bức tường đất sụp đổ không phải là thất bại mà là một đòn nhử tinh vi để dụ toàn bộ huyết châm vào một điểm duy nhất.

Ngay khi hàng trăm mũi châm đâm xuyên qua lớp phòng ngự, lão giả cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ chót lên mặt Khám Linh Bàn đã nứt nẻ. Lão điên cuồng đốt cháy thần thức của chính mình, lấy tinh huyết làm môi giới, kích hoạt trận pháp Liệt Dương Tỏa Khí được giấu sẵn ngay bên trong lõi bức tường đất. Một ngọn lửa màu vàng cam bùng lên từ hư không, ngưng tụ từ linh lực hệ Hỏa tinh thuần nhất của tu sĩ Trúc Cơ kết hợp với địa hỏa tàn dư.

Hỏa khắc Mộc, liệt hỏa vừa xuất hiện liền thiêu rụi toàn bộ huyết châm thành những làn khói đen khét lẹt.

Con cổ trùng lập tức khựng lại giữa không trung, lớp gai nhọn trên lưng nó run rẩy kịch liệt. Nó nhận ra lão già trước mặt căn bản không định cứu người một cách bị động, mà đang dùng mạng của tộc nhân làm mồi nhử để giăng lưới lửa vây bắt bản thân nó. Linh trí cực cao mách bảo nó không thể tiếp tục đôi co ở đây, nếu không sẽ bị chân hỏa luyện hóa thành tro bụi.

Không chút do dự, Huyết Sát Tử Mẫu Cổ thay đổi chiến thuật. Nó chủ động cắt đứt liên kết với phần tàn hài của mộc thuẫn, bỏ qua con mồi béo bở là Lâm Mặc. Toàn thân nó co rút lại thành một hạt châu màu máu lớn bằng hạt đậu, mượn lực đẩy từ vụ nổ của lưới lửa, bắn vọt về phía khe nứt của trận nhãn tây bắc vừa sụp đổ. Mục tiêu của nó đã chuyển từ giết người sang dung nhập trực tiếp vào dòng chảy linh mạch đang rò rỉ dưới lòng đất.

Đại trưởng lão trừng mắt muốn ngăn cản, nhưng cái giá của việc cưỡng ép thi triển Liệt Dương Tỏa Khí đã ập đến. Thức hải của lão truyền đến một cơn đau xé rách, giống như có hàng vạn cây kim nung đỏ đâm vào não tủy. Ngọn lửa màu vàng cam vụt tắt, toàn bộ thần thức ly thể của lão bị ngọn lửa phản phệ thiêu rụi hoàn toàn. Đôi mắt già nua của Đại trưởng lão đục ngầu đi trong tích tắc, mất đi vĩnh viễn khả năng phóng xuất thần thức dò xét không gian xung quanh.

Cùng lúc đó, ba nhịp thở tê liệt của Lâm Mặc vừa vặn kết thúc. Hắn khôi phục lại thị giác, nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại là một tia huyết khí mỏng manh xót lại từ mộc thuẫn đã kịp cứa một đường nông choèn lên cánh tay trái của hắn.

Hàn độc kết hợp với huyết sát lập tức men theo kinh mạch xâm nhập. Lâm Mặc không hề chần chừ, tay phải rút ra ba cây Băng Phách Ngân Châm, tàn nhẫn đâm phập vào ba đại huyệt trên chính bả vai trái của mình.

Hắn chọn cách tự phong ấn hoàn toàn sinh cơ của cánh tay, đóng băng toàn bộ kinh mạch từ vai trở xuống để ngăn tà độc chạy vào tâm mạch. Cánh tay trái của hắn lập tức rũ xuống vô lực, xám ngoét như tay người chết, ít nhất trong nửa năm tới sẽ trở thành phế nhân không thể kết ấn.

Nhưng sự hy sinh thê thảm của hai người vẫn chậm một bước. Hạt châu máu do Huyết Sát Tử Mẫu Cổ hóa thành đã lọt thỏm vào miệng hố tây bắc. Một tiếng ùng ục ghê rợn vang lên từ sâu dưới lòng đất, kéo theo toàn bộ linh khí trong bán kính ba dặm của Tử Trúc Lĩnh nháy mắt nhuộm một tầng sương mờ màu đỏ quạch.

Lọt vào giữa vòng vây của bốn con hỏa xà, Huyết Sát Tử Mẫu Cổ đột ngột dừng lại giữa không trung. Lớp vỏ gai nhọn trên lưng nó co rút kịch liệt, tiết ra một tầng sương máu mỏng manh chống đỡ nhiệt lượng đang thiêu đốt. Sinh vật tà ác này nhanh chóng nhận ra ý đồ ép góc của Lâm Mặc. Nó phát ra một tiếng rít the thé, không tiếp tục lao lên bấu víu vào luồng linh khí tây bắc nữa mà cuộn tròn lại như một quả cầu gai.

Thay vì cố gắng đột phá hỏa võng, cổ trùng quyết định vứt bỏ hoàn toàn lớp vỏ phòng ngự bên ngoài. Toàn bộ gai nhọn trên lưng nó đồng loạt nổ tung, hóa thành hàng trăm mũi kim máu li ti bắn ngược ra xung quanh. Lực lượng tự bạo của lớp vỏ tạo ra một luồng xung kích hất văng hai con hỏa xà, xé rách một khe hở nhỏ trên tấm lưới lửa. Cùng lúc đó, bản thể trần trụi của cổ trùng hóa thành một tia huyết quang lả lướt, chuyển hướng lao thẳng xuống mặt đất.

Mục tiêu của nó không phải là tẩu thoát, mà là nhắm thẳng vào vũng máu tươi của một gã tộc nhân đang nằm bất tỉnh gần đó. Nó muốn mượn huyết mạch họ Lâm để thi triển bí thuật huyết độn.

Nằm mơ!

Lâm Mặc quát lạnh, ngón tay cái bấm mạnh vào đốt ngón trỏ để cưỡng ép vận chuyển linh lực. Dư chấn từ vụ nổ âm hàn lúc trước đã khiến nửa thân trái của hắn tê rần, hàn khí kẹt lại trong kinh mạch tản ra cảm giác đau nhói như kim châm. Hắn bỏ qua việc phòng thủ bản thân, ném thẳng tấm Khốn Yêu Phù cuối cùng trong tay áo về phía vũng máu. Bùa chú bốc cháy, hóa thành vô số sợi dây leo ảo ảnh cuốn chặt lấy thân thể tên tộc nhân, đồng thời phong bế hoàn toàn khí tức huyết mạch.

Tia huyết quang của cổ trùng đâm sầm vào lớp mộc linh khí, bị bật ngược trở lại. Nó lơ lửng giữa không trung, dường như bị chọc giận đến cực điểm. Con mắt đỏ ngòm trên đỉnh đầu sinh vật tà ác này lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nó lập tức thay đổi mục tiêu, lao vút về phía mặt kính Khám Linh Bàn đang nứt nẻ nằm lăn lóc dưới chân Đại trưởng lão.

Súc sinh, đừng hòng mượn đường địa mạch!

Đại trưởng lão gầm lên một tiếng khàn đục. Lão không ngần ngại vung tay, trực tiếp ném thanh ngọc xích nạm vàng ra phía trước. Đây là pháp khí hộ thân bậc một thượng phẩm duy nhất còn lại của lão. Thanh ngọc xích vừa chạm vào tia huyết quang liền phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn. Linh tính của pháp khí bị tà khí ăn mòn trong chớp mắt, bề mặt ngọc thạch xuất hiện vô số lỗ thủng nham nhở rồi gãy gập làm đôi, rơi lạch cạch xuống nền đất.

Cái giá phải trả của thanh ngọc xích đã thành công cản bước tiến của cổ trùng trong nửa nhịp thở. Lợi dụng thời cơ vàng ngọc này, Đại trưởng lão cắn nát đầu ngón tay, vẩy ba giọt tinh huyết lên Khám Linh Bàn. Mười hai đạo trận văn Tụ Hồn trên la bàn hút no máu tươi liền bùng lên ánh sáng gai góc, đan chéo thành một lồng giam vô hình chụp thẳng xuống tà vật.

Bị vây nhốt trong trận pháp bòn rút sinh cơ, Huyết Sát Tử Mẫu Cổ biết mình không còn đường sinh hạ. Con mắt trên đỉnh đầu nó bỗng nhiên nứt toác, rỉ ra một chất lỏng màu đen đặc quánh. Nó phát động sát chiêu cuối cùng mang tính chất hủy diệt, dồn toàn bộ tinh hoa tà ác vào một đòn duy nhất.

Từ trong con mắt vỡ nát, một vệt sáng đen ngòm mang theo khí tức tử vong nồng nặc bắn vọt ra. Vệt sáng này mang tính chất hủ thực cực mạnh, trực tiếp nung chảy một lỗ hổng trên lồng giam tinh huyết. Nó hoàn toàn phớt lờ sự ngăn cản của hai người, ghim thẳng vào phần rễ cái của cội Tử Trúc ngàn năm đang lộ ra trên mặt đất. Bản thể cổ trùng sau đòn này lập tức khô héo, hóa thành một nhúm tro tàn bay lả tả trong gió đêm.

Xung quanh gốc Tử Trúc lập tức vang lên những tiếng rạn nứt rợn người. Toàn bộ thân cây màu tím sẫm vốn đang tỏa ra sinh cơ dạt dào, nay từ dưới gốc bắt đầu lan lên những đường gân đen sì như mạng nhện.

Lâm Mặc loạng choạng bước tới, sắc mặt tái nhợt khi thần thức của hắn quét qua lớp vỏ cây. Luồng Tử Trúc Linh Dịch quý giá đang thai nghén bên trong lõi trúc đã bị nhuộm thành màu đen đục. Không chỉ vậy, chất lỏng tà ác kia đang men theo hệ thống rễ cây, điên cuồng ăn mòn thẳng vào trung tâm của mạch nước ngầm cấp hai bên dưới Tử Trúc Lĩnh.
0